Nghịch Phách Hồn Loạn Thế
Chương 18: Hỉ sử bí mật
Bàn tay trắng nhỏ khéo léo lật từng trang sách viết về các loài thuốc. Cử chỉ nhẹ nhàng cũng đủ bộc lộ ra khí chất và địa vị cao quý của người phụ nữ.
Nàng là chủ nhân của nơi đây, mẹ của Hỉ Sử - Tịch Uyên Mạn Khái La.
Hắn khom lưng lễ phép " Mẹ, người khoẻ! "
Tịch Uyên hớn hở đóng quyển sách đặt qua một bên, nàng híp đôi mi dài " Con vất vả rồi, mẹ chúc mừng con đã đậu vòng 1. Con muốn mẹ thưởng cái gì nè? "
" Tạm thời thì con không cần cái gì đâu ạ! Mẹ gọi con về nhà là vì điều này thôi ạ? "
" Đâu, mẹ gọi con về là muốn bàn chuyện cậu bé bạn thân của con. "
Hỉ Sử bình tĩnh nhìn người thiếu nữ trẻ trung đầy vẻ yêu đời " Ý mẹ là Tư Thần? "
" Ừ, là cậu bé đó. Mẹ nghe mấy người làm hôm qua đi xem con thi đấu về kể, bạn con bị mọi người xem thường nên nếu không phiền thì mẹ sẽ giúp bạn ấy! "
" Mẹ là muốn nhận nuôi Tư Thần? " Hỉ Sử trố mắt nhìn nàng.
" Con không thích sao? Nếu có cái họ Mạn Khái La chống đỡ thì bạn con sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn. Với lại mẹ cũng thích có thêm một đứa con. "
Tịch Uyên đơn giản ý tưởng màu hồng trông không vẻ gì là người lo xa.
" Con sẽ hỏi ý cậu ấy sau! Về việc con tham gia thi đấu...! "
Tịch Uyên khoan thai, nàng còn không rõ đứa con này định nói gì sao " Hãy làm những điều con muốn, mẹ không thể cho con những điều tốt nhất mà cái họ Mạn Khái La đem lại nên đừng lo. Chúng ta không có gì để mất cả! "
Hỉ Sử không nói nên lời trước nữ nhân thánh thiện này. Nàng có tấm lòng từ bi làm hắn muốn tàn nhẫn thoát khỏi họ Mạn Khái La cũng không được.
Dẫu con không phải con ruột người.
Dẫu con thật không phải là Hỉ Sử Mạn Khái La.
Người vẫn chở che cho con.
Một ngày nào đó con khôi phục lại danh phận thật sự của mình.
Con sẽ ép những kẻ Mạn Khái La kia hèn mọn quỳ phục trước người để chúng ân hận vì đã dám đuổi người ra khỏi gia tộc.
Tịch Uyên bị đẩy khỏi gia tộc một cách đầy đau đớn chỉ vì bà không thể sinh con.
Hỉ Sử là một cậu bé trầm tính nhưng rất đỗi tài giỏi, tuy không máu mủ ruột thịt nhưng khác gì con đẻ, chỉ cần nàng đủ yêu thương cậu.
Hỉ Sử có một mưu tính, cậu muốn lợi dụng Nhược gia để đè bẹp bọn Mạn Khái La ở phương Bắc kia.
Tịch Uyên bị lưu đày từ nơi xa xôi để lưu lạc đến tận Tâm Lan thành đều là do chúng hại. Khi mà trả nợ được ân tình nuôi nấng và cưu mang của Tịch Uyên thì ta sẽ dùng lại cái tên cũ của mình. Cái tên định mệnh gắn kết ta và ' cô ấy '.
___________ Tư Ca ________
Tối quá, không thể nhìn rõ nơi đây là đâu.
Bóng tối bao trùm khiến không gian như tĩnh mịch trải dài vô tận.
Không khí có mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào khứu giác chạm nhớ đến kí ức đau thương của ' hắn '.
Mây lu mờ ánh sáng trên cao tránh che đi quả cầu tròn trị vì bầu trời, ánh trăng tròn đỏ rực sắc đỏ máu nhức nhói.
Ánh sáng rọi chiếu qua ô cửa sổ, hành lang đều nhuộm đỏ. Là máu hay chỉ là do ánh trăng?
Hắn thông minh để đủ nhận biết thật sự chúng đều là máu.
Bản thân hắn bất động đến cứng đờ, người nam nhân nằm bất động dưới chân hắn vốn dĩ tưởng như đã chết, cả người ông ấy bê bếch máu.
Điều thần kì nào đó giúp ông đứng dậy ôm lấy hắn chạy. Ông ấy là cha hắn, dẫu chân trái đã gãy nhưng ông vẫn chạy... chạy đến khi hơi tàn cuối cùng của ông sắp tận.
" Dực... chạy ngay đi con. Đi đến chỗ Vũ, ở đó cha đã vẽ sẵn một ma pháp dịch chuyển! "
...
Cô gái nhỏ nước mắt vô vọng lại đầy vẻ kiên quyết, nàng nhìn hắn cười " Dực... sẽ có ngày hai ta gặp lại! Đừng lo! "
Bàn tay nàng dứt khoát đẩy hắn vào ma pháp trận sắp thi triển. Hắn níu kéo đưa tay về trước muốn nắm lấy tay cô ấy theo nhưng bọn người kia đã bắt lấy cô ấy đi.
.....
Tuyết phủ to trời, người phụ nữ hiền hậu ôm hắn vào lòng nàng sưởi ấm " Đứa trẻ tội nghiệp. Con bị lạc sao? "
Đứa trẻ lờ mờ như hơi mê sảng " Mẹ! " thèm cảm giác có một người thân bên cạnh thời điểm hắn yếu ớt nhất.
Người phụ nữ kinh ngạc, nàng xoa lấy khuôn mặt xanh xao của hắn " Được, từ nay dì sẽ là mẹ con. Mẹ là Tịch Uyên Mạn Khái La! "
Hỉ Sử bất thình lình tỉnh giấc khỏi giấc mộng quá khứ. Hắn ôm đầu " Mình... lại nhớ về Vũ nữa rồi! Vũ, tớ nhớ cậu. Cậu có còn nhớ tớ chứ? " hắn ngẩng đầu ngắm ánh trăng cao.
Mỗi lần thấy trăng là lòng hắn như bị kim châm vào tim. Nhắc hắn nhớ mãi về đêm định mệnh ấy.
Phương Tây cách xa lãnh thổ nhân loại ---
Cô gái kiều mị tóc đen ngắn được buộc gọn lại thành chúm nhỏ phía sau gáy hệt Tư Thần thường ngày.
Nàng đứng đó cô lãnh khí trời khuya, cả người nàng chi chít đâu đâu cũng là thương lớn thương nhỏ.
Đôi mắt phát ánh sáng đỏ rực tựa hỏa diễm cất giấu trong đôi nhãn đó. Ẩn đâu đó là cái tà ác được nàng cất giấu.
Nàng diễm mị dư lực thiêu chết ai ngán đường.
Nàng xinh đẹp không tầm thường từ nào có thể khen ngợi.
Tong!!!
Giọt máu dọc theo đầu ngón tay, nhỏ xuống bãi cỏ dưới chân nàng. Trên đất là la liệt xác thú vật trải dài. Ở trên cơ thể chúng đều có một lổ thủng, nơi chúng từng có một trái tim ở đó.
Người đàn ông đứng thẳng người trên ngọn cây cao hài lòng với biểu hiện đêm nay của nàng " Không tồi nhưng còn chưa đủ. Ngươi phải độc ác hơn nữa, đó là bản chất của ' chúng ta '. Rõ chưa La Vũ! "
Nàng hờ hững khép hàng mi, hướng về tòa lâu đài sa hoa khổng lồ " Vậy kế tiếp ta cần giết loài nào? Yêu? Thú? Hay huyết tộc? "
Hắn hạ đôi mắt đỏ âm lãnh nhìn nàng " Ngươi sẽ được giết tất. Thiên hạ là của ngươi! "
La Vũ không để lời của hắn vào tai, nàng không có thời gian rảnh để cùng hắn tám nhảm.
______________ Tư Ca __________
Vòng 1 chính thức kết thúc và 40 người vào vòng 2 được xếp vào 4 bảng khác nhau.
Quán quân cuộc thi có tận 4 người, đó là 4 người đứng đầu mỗi bảng.
Hỉ Sử Mạn Khái La - Bảng Kiếm.
Tư Thần - Bảng Quyền.
Nhược Tinh - Bảng Ma Pháp.
Nói cách khác, Tư Thần không thể đấu với Nhược Tinh. Điều này làm hắn tỏ rõ vẻ ' tiếc '.
Vòng cuối cùng này, người có xác suất chiến thắng trong bảng của họ cao nhất thì giành ngai Quán Quân.
Đây là trận đấu vòng tròn, Tư Thần phải đấu với hết 9 người.
" Căng nhỉ! " Hịch Soái choáng váng với cái thể lệ thi của vòng cuối.
Mọi người đến xem thi đấu đa phần chỉ là phụ, cái chính là họ muốn tìm cô bé xinh đẹp hôm bữa.
Bầu không khí nội bộ Nhược gia cực gắt, ông nào có con cháu trai thì đều đem chúng đến để tìm Ngư Tuyết Lam.
Mấy lão này đồng suy nghĩ với Nhược Tuân, muốn Ngư Tuyết Lam thành dâu nhà họ.
Thủ đọan tối ưu để trói buộc cô gái với một gia tộc là bắt buộc nắm giữ lấy trái tim cô ấy.
Thế là tia tia tia, cả ma cụ viễn thị cũng bị họ lôi ra để tìm cô bé đi cùng Hịch Soái thiếu gia.
Hàng ghế ưu tiên cho các vị cao tầng các gia tộc, ai cũng thủ theo ống nhòm. Con người vốn có sở thích sở hữu cái đẹp cho bằng được.
Ngư Tuyết Lam tiểu cô nương lần trước công khai trước dân chúng quá dễ gây chú ý, riết sao khách hàng đến Tái Khắc Lỵ đều tìm cớ dò hỏi xem muội ấy có phải người trong gia tộc không và xin gặp mặt.
Từ đó, Hịch Soái nảy sinh ý định bắt ép Ngư Tuyết Lam muốn đi xem thi đấu thì phải cải trang.
Cô bé cả người bị đem ra nhuộm màu sạch từ trên xuống dưới, làn da bạch ngọc nữ nhân ghen tị bị bôi phấn đen hơn cả tro bụi cột nhà cháy. Mái tóc dài uyển chuyển và đôi mắt lưu ly tinh anh bị cái mũ to tướng che mất.
Quần áo mới Hịch Soái cho nàng vải vóc chất lượng rất tốt nhưng kiểu dáng khác nào người làm ở đợ. Vậy là nàng phải sắm vai cô hầu nhỏ xấu xí mới được Hịch Soái dắt theo. Đời nàng chưa bao giờ chịu phải nỗi cay đắng này.
" Lam muội nhớ phải ém giọng nhỏ lại nghe chưa, không cho phép hét to như bữa trước! " Hịch Soái ra dáng cậu chủ hoặc là đàn anh dạy dỗ cô em ' người làm '.
Hịch Soái ngồi vào chỗ ngồi thượng hạng như cũ, sau lưng là hai người hầu. Một là ông quản gia, một là...
Cô bé xinh đẹp chả thấy đâu, thay vào đó là nàng hầu đen thui lại quê mùa. Mất hứng...
Những người ngồi ngóng chờ sự xuất hiện của Ngư Tuyết Lam đến mỏi cổ não nề xoay đi. Uổng công chờ đợi.
Hịch Soái khâm phục bản thân " Tốt lắm, phản ứng mọi người thế này thì quả không ai nhận ra muội rồi! "
Ngư Tuyết Lam khó chịu, nàng như bị sỉ vả rằng bộ dáng mình lúc này tầm thường vô cùng. Cái thế giới chỉ nhìn mặt này, đáng hận.
Nàng phải cắn răng chịu tất cả nỗi nhục này vì muốn coi Tư Ca thi đấu thôi... À, cả Hỉ Sử nữa.
Nhược Tinh len lét đảo mắt dò tìm khắp khán dài rộng lớn sức chứa ngàn con người, nhưng kết quả không như hắn mong đợi " Cô bé ấy không đến sao? "
Hắn dòm phía Tư Thần " Thằng nhóc này ở đây nhưng sao cô bé ấy lại không đến chứ? Hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì? "
Thông tin Tư Thần bị mấy ông lão lục tung lên nhưng họ chả thu được gì cả. Tư Thần chỉ là tên nhóc mồ côi rẻ mạt không biết ở đâu tự nhiên chui ra. Người đề cử hắn vào học viện là ai cũng là ẩn số.
Mồ côi tức Ngư Tuyết Lam không phải là em gái của hắn rồi. Tên nhóc này có gì để lợi dụng để dụ dỗ cô bé Ngư Tuyết Lam về phe họ chớ?
2 tiếng sau ~~~
Chán chết!!!
" Tại sao chưa tới lượt Tư Ca ra đấu chứ? "
Ngồi ngáp dài ngáp ngắn chỉ để coi mấy tên dở hơi đấm đá, vô vị hết chỗ nói. Bọn người này có gì vui mà họ reo hò vui mừng dữ vậy?
Hịch Soái xem thi đấu nhập tâm đến mức múa may tay chân " Đúng rồi, phải quýnh thằng Nhược Tường Lữ như thế chứ! Phải phải, quýnh mạnh hơn nữa đi! "
Nhược Tường Lữ bị một tên đến từ đại gia tộc khác đập cho tanh bành cành hẹ.
Đến khi Nhược Tường Lữ bị trọng tài báo thua thì Hịch Soái vẫn còn lầm bầm lèm bèm chưa thỏa mãn " Hừ, tiện nghi cho tên yếu ớt như Nhược Tường Lữ. Ở vòng 1 hắn đấu với 2 tên chó mèo từ đâu đến, chúng yếu đến mức thiếu gia ta tự tin còn thắng được chúng chứ nói gì tên Nhược Tường Lữ. "
" Nhược gia dàn xếp vụ đó để tên Nhược Tường Lữ qua vòng sao? "
" Đúng là vậy đó tiểu Lam, muội thật là thông minh! Nay tên Nhược Tường Lữ bị những tên kia đập cho, ta thật là sảng khoái. Chừa cái tội hắn năm ngoái ăn hiếp tiểu tứ! "
Hịch Soái vu vơ nhắc lại chuyện xưa, không để ý sau lưng hắn ngọn lửa đang bốc cháy.
" Mấy tên kia đánh nhẹ quá. Hiệp sau đứa nào gặp tên Nhược Tường Lữ thì đập hắn tơi bời cho ta! Đánh không được thì để ta! "
Ngư Tuyết Lam khởi động cổ tay như chuẩn bị nhào vô đập chết Nhược Tường Lữ.
Ức hiếp Tư Ca của nàng, ai cho bọn hạ tiện như chúng cái quyền đó! Nàng bắt đầu không ưng Nhược gia rồi á.
" Tiểu Lam bớt giận! " Hịch Soái lại phải dập lửa.
Pằng!!! Pằng!!! Pằng!!!
Tiếng súng vang inh ỏi khiến lòng người phấn khích, nhịp điệu súng nổ hệt bản nhạc vang dội.
Đến khi tiếng súng hoàn toàn kết thúc, đối thủ đã ngã sõng soài.
" Người chiến thắng là Nhược Hải Lượng! "
Nhược Hải Lượng, cậu thiếu niên vẻ ngoài trông không chút nổi bật nhưng trong kì thi lần này cậu ta cũng gây ra sự ảnh hưởng lớn làm ai cũng nhớ mặt.
" Mình biết ngay tên này sẽ thắng mà! " Hịch Soái chắc cú hắn ăn bộn tiền cược ván này.
" Hắn là ai? Tài thiện xạ có tí kĩ năng đó. " Ngư Tuyết Lam lần đầu khen một người khác.
" À, hắn ta tên Nhược Hải Lượng. Là một thiên tài xạ thủ được Nhược gia chú trọng bồi dưỡng từ nhỏ! "
Nhược Hải Lượng - Bảng Thiện Xạ.
" Có nhầm không, hắn ta nhìn tận 14, 15 tuổi rồi. Chỉ bắn được như thế là được xem là thiên tài rồi á? Tiêu chuẩn thật thấp. "
Hịch Soái chán nản với bà cụ nhỏ này ghê được " Có mà tiêu chuẩn nhóc quá cao. Người ta bắn giỏi thế mà! "
" Không hề nha, anh trai của em còn mạnh gấp nhiều lần mấy thể loại cá tôm đó. "
Ngư Tuyết Lam mang một nét hãnh diện trên khuôn mặt đen thui của nàng.
" Nhóc có anh trai á? Lần đầu tiên anh nghe nhóc nhắc về gia đình ấy! "
Ngư Tuyết Lam biết mình lỡ miệng nên tìm cách né tránh mãi chủ đề này " Mai mốt có dịp sẽ cho anh gặp! Mà chờ lâu quá rồi, bao giờ mới tới lượt Tư Ca hả? "
Lão quản gia lúc này mới nhớ đến điều quan trọng " Thiếu gia, tôi quên nhắc cậu nhưng sẽ có 2 chỗ đấu riêng biệt. Chỗ này là dành cho bảng ma pháp và thiện xạ. Sân bên kia mới là kiếm và quyền, nếu tôi không nhầm thì bạn của thiếu gia đều đấu ở sân bên đó! "
" Hả? Thảo nào nãy giờ ta thắc mắc sao toàn bọn ma pháp sư và thiện xạ ra đấu! Sao ông không nói sớm hơn chứ? "
Quản gia oan uổng " Họ đã đề cập đến chuyện chia bảng ra 2 sân từ lúc đầu nhưng ngài có chịu chú ý lắng nghe đâu! "
Ở một góc khuất của đấu trường dành cho bảng kiếm và bảng quyền.
" Tư Thần, cậu chấp nhận lời đề nghị trở thành một thành viên nhà Mạn Khái La chứ? Tôi muốn cậu suy nghĩ thật kĩ về điều này! "
" Ta từ chối, ta là Tư Thần! Chứ không phải Tư Thần Mạn Khái La! "
Không hề chần chừ và nghĩ ngời nhiều. Tư Thần chối bỏ lời đề nghị của Hỉ Sử.
" Cậu là người đầu tiên ta công nhận rất có thiên phú. Nhưng chỉ cô độc thì tốc độ tu luyện của cậu sẽ trì tuệ, dựa vào Mạn Khái La cậu sẽ có nhiều tài nguyên tu luyện hơn! "
Hỉ Sử vẫn chưa chịu từ bỏ ý định " Hay cậu muốn vào Nhược gia để thu được lợi ích lớn hơn thì ta không có ý kiến gì nữa! "
" Ta sẽ vào đó... Để lấy thứ ta cần. Nhưng một Nhược gia bé nhỏ có thể trói buộc được ta và... ngươi sao? " Tư Thần một mạch bỏ đi đến sàn đấu.
Hỉ Sử vì câu nói này mà chấn động.
Phải!
Tài sản của Tịch Uyên mang theo khi bị lưu đày ngày càng cạn kiệt. Thể chất hắn hơi dị người nên bao tài nguyên bảo dược đổ vào người hắn càng tiêu tốn nhiều hơn.
Chỉ có Nhược gia mới thỏa mãn được việc đốt tài nguyên tu luyện của hắn.
Nên khi hắn tấn cấp và trả được thù giúp mẹ nuôi thì việc ở lại Nhược gia là hão huyền. Nơi đây dung không nổi hắn.
Hỉ Sử có đủ tư cách và tự tin để kiêu ngạo. Dòng máu và màu tóc hắn luôn che giấu là minh chứng rõ nhất.
Đại gia tộc lớn như vầy thì hãy để ta lợi dụng các ngươi triệt để đi - Nhược gia.
Tư Thần - tổng 3 trận đấu.
thắng 3 - thua 0
Hỉ Sử Mạn Khái La - tổng 3 trận đấu.
thắng 3 - thua 0
Lúc Hịch Soái xách thân xác chạy đến nơi thì họ đã đấu xong.
Nàng là chủ nhân của nơi đây, mẹ của Hỉ Sử - Tịch Uyên Mạn Khái La.
Hắn khom lưng lễ phép " Mẹ, người khoẻ! "
Tịch Uyên hớn hở đóng quyển sách đặt qua một bên, nàng híp đôi mi dài " Con vất vả rồi, mẹ chúc mừng con đã đậu vòng 1. Con muốn mẹ thưởng cái gì nè? "
" Tạm thời thì con không cần cái gì đâu ạ! Mẹ gọi con về nhà là vì điều này thôi ạ? "
" Đâu, mẹ gọi con về là muốn bàn chuyện cậu bé bạn thân của con. "
Hỉ Sử bình tĩnh nhìn người thiếu nữ trẻ trung đầy vẻ yêu đời " Ý mẹ là Tư Thần? "
" Ừ, là cậu bé đó. Mẹ nghe mấy người làm hôm qua đi xem con thi đấu về kể, bạn con bị mọi người xem thường nên nếu không phiền thì mẹ sẽ giúp bạn ấy! "
" Mẹ là muốn nhận nuôi Tư Thần? " Hỉ Sử trố mắt nhìn nàng.
" Con không thích sao? Nếu có cái họ Mạn Khái La chống đỡ thì bạn con sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn. Với lại mẹ cũng thích có thêm một đứa con. "
Tịch Uyên đơn giản ý tưởng màu hồng trông không vẻ gì là người lo xa.
" Con sẽ hỏi ý cậu ấy sau! Về việc con tham gia thi đấu...! "
Tịch Uyên khoan thai, nàng còn không rõ đứa con này định nói gì sao " Hãy làm những điều con muốn, mẹ không thể cho con những điều tốt nhất mà cái họ Mạn Khái La đem lại nên đừng lo. Chúng ta không có gì để mất cả! "
Hỉ Sử không nói nên lời trước nữ nhân thánh thiện này. Nàng có tấm lòng từ bi làm hắn muốn tàn nhẫn thoát khỏi họ Mạn Khái La cũng không được.
Dẫu con không phải con ruột người.
Dẫu con thật không phải là Hỉ Sử Mạn Khái La.
Người vẫn chở che cho con.
Một ngày nào đó con khôi phục lại danh phận thật sự của mình.
Con sẽ ép những kẻ Mạn Khái La kia hèn mọn quỳ phục trước người để chúng ân hận vì đã dám đuổi người ra khỏi gia tộc.
Tịch Uyên bị đẩy khỏi gia tộc một cách đầy đau đớn chỉ vì bà không thể sinh con.
Hỉ Sử là một cậu bé trầm tính nhưng rất đỗi tài giỏi, tuy không máu mủ ruột thịt nhưng khác gì con đẻ, chỉ cần nàng đủ yêu thương cậu.
Hỉ Sử có một mưu tính, cậu muốn lợi dụng Nhược gia để đè bẹp bọn Mạn Khái La ở phương Bắc kia.
Tịch Uyên bị lưu đày từ nơi xa xôi để lưu lạc đến tận Tâm Lan thành đều là do chúng hại. Khi mà trả nợ được ân tình nuôi nấng và cưu mang của Tịch Uyên thì ta sẽ dùng lại cái tên cũ của mình. Cái tên định mệnh gắn kết ta và ' cô ấy '.
___________ Tư Ca ________
Tối quá, không thể nhìn rõ nơi đây là đâu.
Bóng tối bao trùm khiến không gian như tĩnh mịch trải dài vô tận.
Không khí có mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào khứu giác chạm nhớ đến kí ức đau thương của ' hắn '.
Mây lu mờ ánh sáng trên cao tránh che đi quả cầu tròn trị vì bầu trời, ánh trăng tròn đỏ rực sắc đỏ máu nhức nhói.
Ánh sáng rọi chiếu qua ô cửa sổ, hành lang đều nhuộm đỏ. Là máu hay chỉ là do ánh trăng?
Hắn thông minh để đủ nhận biết thật sự chúng đều là máu.
Bản thân hắn bất động đến cứng đờ, người nam nhân nằm bất động dưới chân hắn vốn dĩ tưởng như đã chết, cả người ông ấy bê bếch máu.
Điều thần kì nào đó giúp ông đứng dậy ôm lấy hắn chạy. Ông ấy là cha hắn, dẫu chân trái đã gãy nhưng ông vẫn chạy... chạy đến khi hơi tàn cuối cùng của ông sắp tận.
" Dực... chạy ngay đi con. Đi đến chỗ Vũ, ở đó cha đã vẽ sẵn một ma pháp dịch chuyển! "
...
Cô gái nhỏ nước mắt vô vọng lại đầy vẻ kiên quyết, nàng nhìn hắn cười " Dực... sẽ có ngày hai ta gặp lại! Đừng lo! "
Bàn tay nàng dứt khoát đẩy hắn vào ma pháp trận sắp thi triển. Hắn níu kéo đưa tay về trước muốn nắm lấy tay cô ấy theo nhưng bọn người kia đã bắt lấy cô ấy đi.
.....
Tuyết phủ to trời, người phụ nữ hiền hậu ôm hắn vào lòng nàng sưởi ấm " Đứa trẻ tội nghiệp. Con bị lạc sao? "
Đứa trẻ lờ mờ như hơi mê sảng " Mẹ! " thèm cảm giác có một người thân bên cạnh thời điểm hắn yếu ớt nhất.
Người phụ nữ kinh ngạc, nàng xoa lấy khuôn mặt xanh xao của hắn " Được, từ nay dì sẽ là mẹ con. Mẹ là Tịch Uyên Mạn Khái La! "
Hỉ Sử bất thình lình tỉnh giấc khỏi giấc mộng quá khứ. Hắn ôm đầu " Mình... lại nhớ về Vũ nữa rồi! Vũ, tớ nhớ cậu. Cậu có còn nhớ tớ chứ? " hắn ngẩng đầu ngắm ánh trăng cao.
Mỗi lần thấy trăng là lòng hắn như bị kim châm vào tim. Nhắc hắn nhớ mãi về đêm định mệnh ấy.
Phương Tây cách xa lãnh thổ nhân loại ---
Cô gái kiều mị tóc đen ngắn được buộc gọn lại thành chúm nhỏ phía sau gáy hệt Tư Thần thường ngày.
Nàng đứng đó cô lãnh khí trời khuya, cả người nàng chi chít đâu đâu cũng là thương lớn thương nhỏ.
Đôi mắt phát ánh sáng đỏ rực tựa hỏa diễm cất giấu trong đôi nhãn đó. Ẩn đâu đó là cái tà ác được nàng cất giấu.
Nàng diễm mị dư lực thiêu chết ai ngán đường.
Nàng xinh đẹp không tầm thường từ nào có thể khen ngợi.
Tong!!!
Giọt máu dọc theo đầu ngón tay, nhỏ xuống bãi cỏ dưới chân nàng. Trên đất là la liệt xác thú vật trải dài. Ở trên cơ thể chúng đều có một lổ thủng, nơi chúng từng có một trái tim ở đó.
Người đàn ông đứng thẳng người trên ngọn cây cao hài lòng với biểu hiện đêm nay của nàng " Không tồi nhưng còn chưa đủ. Ngươi phải độc ác hơn nữa, đó là bản chất của ' chúng ta '. Rõ chưa La Vũ! "
Nàng hờ hững khép hàng mi, hướng về tòa lâu đài sa hoa khổng lồ " Vậy kế tiếp ta cần giết loài nào? Yêu? Thú? Hay huyết tộc? "
Hắn hạ đôi mắt đỏ âm lãnh nhìn nàng " Ngươi sẽ được giết tất. Thiên hạ là của ngươi! "
La Vũ không để lời của hắn vào tai, nàng không có thời gian rảnh để cùng hắn tám nhảm.
______________ Tư Ca __________
Vòng 1 chính thức kết thúc và 40 người vào vòng 2 được xếp vào 4 bảng khác nhau.
Quán quân cuộc thi có tận 4 người, đó là 4 người đứng đầu mỗi bảng.
Hỉ Sử Mạn Khái La - Bảng Kiếm.
Tư Thần - Bảng Quyền.
Nhược Tinh - Bảng Ma Pháp.
Nói cách khác, Tư Thần không thể đấu với Nhược Tinh. Điều này làm hắn tỏ rõ vẻ ' tiếc '.
Vòng cuối cùng này, người có xác suất chiến thắng trong bảng của họ cao nhất thì giành ngai Quán Quân.
Đây là trận đấu vòng tròn, Tư Thần phải đấu với hết 9 người.
" Căng nhỉ! " Hịch Soái choáng váng với cái thể lệ thi của vòng cuối.
Mọi người đến xem thi đấu đa phần chỉ là phụ, cái chính là họ muốn tìm cô bé xinh đẹp hôm bữa.
Bầu không khí nội bộ Nhược gia cực gắt, ông nào có con cháu trai thì đều đem chúng đến để tìm Ngư Tuyết Lam.
Mấy lão này đồng suy nghĩ với Nhược Tuân, muốn Ngư Tuyết Lam thành dâu nhà họ.
Thủ đọan tối ưu để trói buộc cô gái với một gia tộc là bắt buộc nắm giữ lấy trái tim cô ấy.
Thế là tia tia tia, cả ma cụ viễn thị cũng bị họ lôi ra để tìm cô bé đi cùng Hịch Soái thiếu gia.
Hàng ghế ưu tiên cho các vị cao tầng các gia tộc, ai cũng thủ theo ống nhòm. Con người vốn có sở thích sở hữu cái đẹp cho bằng được.
Ngư Tuyết Lam tiểu cô nương lần trước công khai trước dân chúng quá dễ gây chú ý, riết sao khách hàng đến Tái Khắc Lỵ đều tìm cớ dò hỏi xem muội ấy có phải người trong gia tộc không và xin gặp mặt.
Từ đó, Hịch Soái nảy sinh ý định bắt ép Ngư Tuyết Lam muốn đi xem thi đấu thì phải cải trang.
Cô bé cả người bị đem ra nhuộm màu sạch từ trên xuống dưới, làn da bạch ngọc nữ nhân ghen tị bị bôi phấn đen hơn cả tro bụi cột nhà cháy. Mái tóc dài uyển chuyển và đôi mắt lưu ly tinh anh bị cái mũ to tướng che mất.
Quần áo mới Hịch Soái cho nàng vải vóc chất lượng rất tốt nhưng kiểu dáng khác nào người làm ở đợ. Vậy là nàng phải sắm vai cô hầu nhỏ xấu xí mới được Hịch Soái dắt theo. Đời nàng chưa bao giờ chịu phải nỗi cay đắng này.
" Lam muội nhớ phải ém giọng nhỏ lại nghe chưa, không cho phép hét to như bữa trước! " Hịch Soái ra dáng cậu chủ hoặc là đàn anh dạy dỗ cô em ' người làm '.
Hịch Soái ngồi vào chỗ ngồi thượng hạng như cũ, sau lưng là hai người hầu. Một là ông quản gia, một là...
Cô bé xinh đẹp chả thấy đâu, thay vào đó là nàng hầu đen thui lại quê mùa. Mất hứng...
Những người ngồi ngóng chờ sự xuất hiện của Ngư Tuyết Lam đến mỏi cổ não nề xoay đi. Uổng công chờ đợi.
Hịch Soái khâm phục bản thân " Tốt lắm, phản ứng mọi người thế này thì quả không ai nhận ra muội rồi! "
Ngư Tuyết Lam khó chịu, nàng như bị sỉ vả rằng bộ dáng mình lúc này tầm thường vô cùng. Cái thế giới chỉ nhìn mặt này, đáng hận.
Nàng phải cắn răng chịu tất cả nỗi nhục này vì muốn coi Tư Ca thi đấu thôi... À, cả Hỉ Sử nữa.
Nhược Tinh len lét đảo mắt dò tìm khắp khán dài rộng lớn sức chứa ngàn con người, nhưng kết quả không như hắn mong đợi " Cô bé ấy không đến sao? "
Hắn dòm phía Tư Thần " Thằng nhóc này ở đây nhưng sao cô bé ấy lại không đến chứ? Hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì? "
Thông tin Tư Thần bị mấy ông lão lục tung lên nhưng họ chả thu được gì cả. Tư Thần chỉ là tên nhóc mồ côi rẻ mạt không biết ở đâu tự nhiên chui ra. Người đề cử hắn vào học viện là ai cũng là ẩn số.
Mồ côi tức Ngư Tuyết Lam không phải là em gái của hắn rồi. Tên nhóc này có gì để lợi dụng để dụ dỗ cô bé Ngư Tuyết Lam về phe họ chớ?
2 tiếng sau ~~~
Chán chết!!!
" Tại sao chưa tới lượt Tư Ca ra đấu chứ? "
Ngồi ngáp dài ngáp ngắn chỉ để coi mấy tên dở hơi đấm đá, vô vị hết chỗ nói. Bọn người này có gì vui mà họ reo hò vui mừng dữ vậy?
Hịch Soái xem thi đấu nhập tâm đến mức múa may tay chân " Đúng rồi, phải quýnh thằng Nhược Tường Lữ như thế chứ! Phải phải, quýnh mạnh hơn nữa đi! "
Nhược Tường Lữ bị một tên đến từ đại gia tộc khác đập cho tanh bành cành hẹ.
Đến khi Nhược Tường Lữ bị trọng tài báo thua thì Hịch Soái vẫn còn lầm bầm lèm bèm chưa thỏa mãn " Hừ, tiện nghi cho tên yếu ớt như Nhược Tường Lữ. Ở vòng 1 hắn đấu với 2 tên chó mèo từ đâu đến, chúng yếu đến mức thiếu gia ta tự tin còn thắng được chúng chứ nói gì tên Nhược Tường Lữ. "
" Nhược gia dàn xếp vụ đó để tên Nhược Tường Lữ qua vòng sao? "
" Đúng là vậy đó tiểu Lam, muội thật là thông minh! Nay tên Nhược Tường Lữ bị những tên kia đập cho, ta thật là sảng khoái. Chừa cái tội hắn năm ngoái ăn hiếp tiểu tứ! "
Hịch Soái vu vơ nhắc lại chuyện xưa, không để ý sau lưng hắn ngọn lửa đang bốc cháy.
" Mấy tên kia đánh nhẹ quá. Hiệp sau đứa nào gặp tên Nhược Tường Lữ thì đập hắn tơi bời cho ta! Đánh không được thì để ta! "
Ngư Tuyết Lam khởi động cổ tay như chuẩn bị nhào vô đập chết Nhược Tường Lữ.
Ức hiếp Tư Ca của nàng, ai cho bọn hạ tiện như chúng cái quyền đó! Nàng bắt đầu không ưng Nhược gia rồi á.
" Tiểu Lam bớt giận! " Hịch Soái lại phải dập lửa.
Pằng!!! Pằng!!! Pằng!!!
Tiếng súng vang inh ỏi khiến lòng người phấn khích, nhịp điệu súng nổ hệt bản nhạc vang dội.
Đến khi tiếng súng hoàn toàn kết thúc, đối thủ đã ngã sõng soài.
" Người chiến thắng là Nhược Hải Lượng! "
Nhược Hải Lượng, cậu thiếu niên vẻ ngoài trông không chút nổi bật nhưng trong kì thi lần này cậu ta cũng gây ra sự ảnh hưởng lớn làm ai cũng nhớ mặt.
" Mình biết ngay tên này sẽ thắng mà! " Hịch Soái chắc cú hắn ăn bộn tiền cược ván này.
" Hắn là ai? Tài thiện xạ có tí kĩ năng đó. " Ngư Tuyết Lam lần đầu khen một người khác.
" À, hắn ta tên Nhược Hải Lượng. Là một thiên tài xạ thủ được Nhược gia chú trọng bồi dưỡng từ nhỏ! "
Nhược Hải Lượng - Bảng Thiện Xạ.
" Có nhầm không, hắn ta nhìn tận 14, 15 tuổi rồi. Chỉ bắn được như thế là được xem là thiên tài rồi á? Tiêu chuẩn thật thấp. "
Hịch Soái chán nản với bà cụ nhỏ này ghê được " Có mà tiêu chuẩn nhóc quá cao. Người ta bắn giỏi thế mà! "
" Không hề nha, anh trai của em còn mạnh gấp nhiều lần mấy thể loại cá tôm đó. "
Ngư Tuyết Lam mang một nét hãnh diện trên khuôn mặt đen thui của nàng.
" Nhóc có anh trai á? Lần đầu tiên anh nghe nhóc nhắc về gia đình ấy! "
Ngư Tuyết Lam biết mình lỡ miệng nên tìm cách né tránh mãi chủ đề này " Mai mốt có dịp sẽ cho anh gặp! Mà chờ lâu quá rồi, bao giờ mới tới lượt Tư Ca hả? "
Lão quản gia lúc này mới nhớ đến điều quan trọng " Thiếu gia, tôi quên nhắc cậu nhưng sẽ có 2 chỗ đấu riêng biệt. Chỗ này là dành cho bảng ma pháp và thiện xạ. Sân bên kia mới là kiếm và quyền, nếu tôi không nhầm thì bạn của thiếu gia đều đấu ở sân bên đó! "
" Hả? Thảo nào nãy giờ ta thắc mắc sao toàn bọn ma pháp sư và thiện xạ ra đấu! Sao ông không nói sớm hơn chứ? "
Quản gia oan uổng " Họ đã đề cập đến chuyện chia bảng ra 2 sân từ lúc đầu nhưng ngài có chịu chú ý lắng nghe đâu! "
Ở một góc khuất của đấu trường dành cho bảng kiếm và bảng quyền.
" Tư Thần, cậu chấp nhận lời đề nghị trở thành một thành viên nhà Mạn Khái La chứ? Tôi muốn cậu suy nghĩ thật kĩ về điều này! "
" Ta từ chối, ta là Tư Thần! Chứ không phải Tư Thần Mạn Khái La! "
Không hề chần chừ và nghĩ ngời nhiều. Tư Thần chối bỏ lời đề nghị của Hỉ Sử.
" Cậu là người đầu tiên ta công nhận rất có thiên phú. Nhưng chỉ cô độc thì tốc độ tu luyện của cậu sẽ trì tuệ, dựa vào Mạn Khái La cậu sẽ có nhiều tài nguyên tu luyện hơn! "
Hỉ Sử vẫn chưa chịu từ bỏ ý định " Hay cậu muốn vào Nhược gia để thu được lợi ích lớn hơn thì ta không có ý kiến gì nữa! "
" Ta sẽ vào đó... Để lấy thứ ta cần. Nhưng một Nhược gia bé nhỏ có thể trói buộc được ta và... ngươi sao? " Tư Thần một mạch bỏ đi đến sàn đấu.
Hỉ Sử vì câu nói này mà chấn động.
Phải!
Tài sản của Tịch Uyên mang theo khi bị lưu đày ngày càng cạn kiệt. Thể chất hắn hơi dị người nên bao tài nguyên bảo dược đổ vào người hắn càng tiêu tốn nhiều hơn.
Chỉ có Nhược gia mới thỏa mãn được việc đốt tài nguyên tu luyện của hắn.
Nên khi hắn tấn cấp và trả được thù giúp mẹ nuôi thì việc ở lại Nhược gia là hão huyền. Nơi đây dung không nổi hắn.
Hỉ Sử có đủ tư cách và tự tin để kiêu ngạo. Dòng máu và màu tóc hắn luôn che giấu là minh chứng rõ nhất.
Đại gia tộc lớn như vầy thì hãy để ta lợi dụng các ngươi triệt để đi - Nhược gia.
Tư Thần - tổng 3 trận đấu.
thắng 3 - thua 0
Hỉ Sử Mạn Khái La - tổng 3 trận đấu.
thắng 3 - thua 0
Lúc Hịch Soái xách thân xác chạy đến nơi thì họ đã đấu xong.
Bình luận truyện