Nghịch Phách Hồn Loạn Thế
Chương 19: Khí thể dung độc
Vòng 2 không còn là trận đấu mang tầm đơn giản như vòng 1. Vì tất cả các đối thủ trong bảng quyền đều là cấp 2.
Tư Thần ngay từ trận đầu đã bị ép dùng đến Kiêu Hổ Cước để giành chiến thắng.
Trận thứ hai, hắn phải dùng tận 200 linh lực dồn hết vào Lạc Hàn Quyền để diệt gọn đối thủ.
Trận thứ ba, thử thách của sự bền bỉ. Hắn là người trụ vững đứng trên sàn đấu nhưng bị trúng quyền đến mức nội thương.
Khác xa hắn là Hỉ Sử, chiến thắng phải gọi là đến quá nhẹ nhàng. Quả như dự đoán, Hỉ Sử còn ẩn giấu thực lực rất nhiều.
Hỉ Sử ở vòng 1 đã thi triển ra thực lực cấp 1, tài năng của hắn vang dội như mặt trời giữa trưa khi đấu thắng tận 3 tên cấp 2. Nhược gia không chút giấu giếm muốn mời chào hắn vào gia tộc.
Tư Thần cũng thức tỉnh khí lực, cũng là cấp 1.
Nhưng cảm giác sao mà không giống Hỉ Sử.
" Ta đã quá đề cao nhóc rồi. Khí thể đã thức tỉnh được gần 1 năm nhưng đến tận giờ cả một ma pháp cơ bản còn không làm được. " Phương Thiểm Tâm chán nản với thành quả tu luyện của Tư Thần ra mặt.
Cha Mữ Dy xem nhẹ Phương Thiểm Tâm " Không phải ta đã nói rồi sao, Âm Linh Chi Thể tu luyện khó khăn hơn người bình thường rất nhiều. "
Tư Thần phớt lờ hai linh hồn kia đang đấu đá cãi cọ nhau. Chính hắn cũng ý thức được khí thể của hắn có vấn đề.
Khí thể tràn trề khí lực sung mãn nhưng không dùng được khác nào phế khí thể.
Vấn đề là nằm ở Độc Ma Phôi hay là... Bạch Diện?
Độc Ma Phôi bá đạo ngấm chất độc và đồng hóa độc tố của nó vào máu của hắn.
Năm xưa máu hắn là màu đỏ pha với ít sắc tím thì nay nó đã chuyển sang màu tím rõ ràng.
Khí lực ngày trước hấp thu ở chỗ hắn gặp Ngư Tuyết Lam lần đầu quá mức tinh khiết. Độc Ma Thể Chất không thích hợp dùng loại khí lực này.
Làm cách nào để giải quyết điều này? Tư Thần sớm đã nghĩ ra nhưng hắn vẫn chưa thực hiện.
Linh lực bị xâm nhiễm sắc tím từ Độc Ma Phôi thì mạnh hơn linh lực ban đầu.
Vậy hắn thử pha trộn tử sắc linh lực với khí lực thì sao?
Tư Thần chưa từng vội vàng thực nghiệm điều này vì hắn lo rằng sẽ có người nhìn ra sự khác lạ từ khí lực của hắn.
Nhưng muốn giành ngai Quán Quân thì phải đánh liều. Hắn cần phải đoạt được phần thưởng tam phẩm thảo dược - Hồng Nhung Hàn Cúc.
Loại thảo dược này giúp ích cho hắn trong việc tăng khả năng chịu đựng sự tàn phá của hàn khí.
Đau đớn việc sử dụng hàn khí lúc trước không dễ chịu tí nào.
Tư Thần gột sạch màu máu kì lạ và dùng ít đan dịch bôi lên miệng vết thương. Mặc quần áo kín cổng cao tường xong mới chịu đi ra khỏi phòng tắm.
Nhờ Phương Thiểm Tâm dùng ít thủ đoạn che mắt người nên vẫn chưa ai nhận ra màu máu của hắn.
Bước chân qua cửa là ba người kia đã đứng chờ hắn sẵn.
" Tiểu tứ mau nằm lên giường, để quản gia của ta chữa trị cho đệ. "
" Không cần, ta có việc gấp! "
" Không có gấp gì cả, mau mau nằm xuống cho ta! " Hịch Soái định nhấn đè Tư Thần ngồi lên giường thì tay hắn bị đánh bạt ra.
" Ta đã nói là không cần! "
" Đệ ấy bị gì thế? Bị đánh tới mức hỏng não à! " Hịch Soái có lòng tốt mà bị ' ghẻ lạnh ' khiến hắn uất ức muốn chết.
Tử sắc máu, hắn không định cho ai biết về thứ này. Chữa thương cũng phải cởi áo ra trước mọi người, hắn không thích.
Đi đến Cơ Lộ, nơi đó quanh năm tà khí bao trùm. Xác suất thành công thức tỉnh khí thể thật sự sẽ cao hơn.
Theo kí ức cũ của Phương Thiểm Tâm, năm xưa nàng từng đi qua nơi này nên vẫn còn mang máng ấn tượng.
Vài lời đề cập không đủ chi tiết nhưng đủ để Tư Thần khái quát sơ con đường dẫn đến Tử Vực Cơ Lộ.
Lời nói của Ngư Tuyết Lam hôm bữa không phải là nói suông để tá túc tạm trên giường của hắn. Vài ngày nay con nhóc đó quả thật đã bị theo dõi.
Nghĩa trang của Nhược gia không còn là nơi an toàn để tu vong linh thuật. Mà gần một năm qua lượng linh hồn ở đó cũng bị hắn hấp thu dần cạn mòn hết rồi.
Giờ đây đổi địa điểm mới là lựa chọn tối ưu.
Không còn đâu hợp hơn bằng Cơ Lộ.
Năm ngoái, học viện Nhất Phong tổ chức cuộc thi săn bắt chào mừng tân học sinh khu 1.
Trong khi đó, khu 4 đến khu 7 thì đến Cơ Lộ để săn bắt thú.
Trải dọc con đường Cơ Lộ, con thú yếu nhất cũng đạt đến cấp 5. Mà khu 4 chỉ toàn mấy đứa xoàng xĩnh cấp 2, 3 được chia tổ đội với các anh chị khu lớn.
Quan trọng nhất ở đây là, 4 khu trộn lẫn chia nhau mỗi tổ gồm 10 thành viên, học viên hay giáo sư thực tập như Kha Đạt ít nhất cũng đạt đến cấp 6 hay cấp 7.
Nhưng họ chỉ dám đi vào sâu 300 bước chân, đích đến là Tử Vực thì Cơ Lộ dài đến tận 13 cây số. Tất nhiên càng vào sâu thì nguy hiểm tăng theo cấp số nhân.
300 bước chân, khoảng cách an toàn để chạy trốn mau khỏi nguy cơ tứ phía bên trong Cơ Lộ và thích hợp để gọi tiếp ứng trợ giúp.
Phương Thiểm Tâm cấm Tư Thần đặt chân vào Cơ Lộ. Với hắn mà nói thì vào trong đó chỉ tổ làm mồi cho thú nó xơi.
Hắn chỉ được phép ở đầu con đường Cơ Lộ để tiếp xúc với chút ít tà khí bọc ngoài con đường.
Đời sống sinh tồn trong Cơ Lộ ngày ngày diễn ra đẫm máu, không phải cảnh thú giết yêu thì cũng là cảnh yêu ma thú giết người. Nơi đây cũng không khác gì một nghĩa trang hoành tráng đầy vong hồn.
Tư Thần mò đường vất vả mới đến được chỗ tu luyện mong ước này. Hắn trèo lên một cái cây tán lá dày che khuất thân hình. Cái cây gần Cơ Lộ nhưng ít bị để ý, một nơi lí tưởng để hắn cày dài ngày.
Hằng tháng, có người vô danh đều chu cấp cho hắn một số tiền... khá lớn. Do hắn không quá để tâm đến giá trị số tiền nhận được là bao nhiêu nhưng người ta cho thì mình nhận vô tư.
Hồi nãy hắn cũng nhận được tiền kèm theo thứ khác. Hai bộ quần áo mới và một viên đan dược tam giai trung phẩm.
Tam giai trung phẩm đan dược giá cả cực kì đắt, dẫu vậy hàng vẫn cung không đủ cầu.
Gia tộc Tái Khắc Lỵ nắm giữ nguồn hàng này nhưng Nhược gia luôn bá đạo độc chiếm đơn đặt hàng số lượng lớn trước khi lô hàng mới nhập được tung ra thị trường. Nhược gia ra giá gấp 3 lần để dành quyền ưu tiên.
Tái Khắc Lỵ muốn có quan hệ tốt với Nhược gia nên cũng chấp nhận đơn hàng này với họ.
Luyện dược sư đúng là nghề nghiệp khan hiếm trên đại lục. Nhưng đại gia tộc như Nhược gia không phải là không có, trách là đệ tử bọn chúng quá nhiều nên cần phải mua thêm đan dược từ bên ngoài.
Lại chỉ trách phóng nhãn khắp lãnh địa Nhân Tộc, số lượng luyện dược sư không đến 30 người.
Mà Nhược gia lại có tận 6 người trong gia tộc. Chiếm tỉ lệ 1 phần 5.
Nhờ vậy mà Nhược gia mới dám vương chân đứng đầu trong 3 đại gia tộc. Chênh lệch một tên luyện dược sư cũng đủ khuynh đảo phân tranh với Bội gia và Tưởng gia.
Với địa vị của Phong Lan trong gia tộc thì cô nàng còn chưa xứng đáng để nhận lấy đan dược tam giai.
Sai lầm năm xưa vĩnh viễn không để cho nàng ngóc đầu nổi dù bản thân là trưởng nữ.
" Chà chà, ở tại Nhân Tộc nhỏ bé này thì một viên đan dược tam giai cũng đủ trân quý rồi. Là ai tặng cho ngươi thế nhỉ? " Phương Thiểm Tâm chẹp miệng nói vu vơ, nàng có vài điểm suy đoán ra rồi.
Nhìn tổ chim trên cây, nàng nhớ đến điều gì đó. Nghiêm túc đặt ra vấn đề với Tư Thần " Nhóc con, nhà ngươi có thật định vào Nhược gia không? "
" Vào! Không phải vì ta tu luyện chậm chạp nên cần vào đó để lấy tài nguyên à! "
" Thú thật, ngươi cũng không cần thiết vào đó cho lắm. Nơi đó, là một vòng xoáy hỗn độn đối với cuộc đời ngươi. Tài nguyên thì ở đâu chả có, gượng ép bản thân vào gông xiềng trói buộc của đại gia tộc làm chi? "
" Tài nguyên, quả thật đâu đâu cũng có. Nhưng Nhược gia có nhiều và gần nhất. Vòng xoáy? Ý của cô định ám chỉ điều gì? "
" Ta không có ý định giấu nhóc. Nhược gia... mẹ nhóc đang ở đó! " nàng có ý định xoáy sâu nhìn nội tâm hắn, hắn sẽ là bất ngờ? Vui mừng? Hay một biểu hiện gì khác mà nàng không suy diễn tới.
Tư Thần... Từ ' mẹ ' với hắn bình thường hệt câu nói ' đói bụng ' hay ' chào '.
' Mẹ ', từ ngữ đầy sự trống rỗng tận sâu trong hắn. Vì hắn chưa từng nếm trải thứ cảm xúc gì từ mẹ hắn hết. Nói ra, cũng như người lạ.
" Phương Thiểm Tâm, ngươi đã từng nói ngươi đã ở trong Linh Hồn Giới Thể của ta từ lúc ta chào đời phải không? "
" Ờ! "
" Vì ta mang đến lợi ích cho ngươi? "
Câu hỏi làm nàng bế tắc một giây. Thứ gì gợi cho thằng bé tư tưởng và hỏi câu đột ngột này chứ. Mãi về sau, nàng mới thấm thía đầy đủ câu hỏi này của hắn.
Nàng lấy can đảm thẳng thừng " Ừ! "
" Vậy người gửi tiền hàng tháng cho ta xem ra là ' mẹ ' ta mà ngươi nói đến. "
" Ta cũng đoán thế! "
Tư Thần thờ ơ về tình mẫu tử thiêng liêng nhất đến mức nàng có chút sợ hắn. Quá trình hắn trưởng thành chẳng mảy may có dù chỉ một tí ti tình người. Là do từ bé hắn đã quá thiếu thốn tình thương hay thâm tâm hắn thờ ơ đến vô cảm.
Nhược gia đúng là đã vứt hắn đi, hắn trở lại mà bị người khác nhận ra thì đúng là vòng xoáy rắc rối.
Mà... Chỉ cần hắn im thân đến khi chuồn đi thì cũng ai biết. Nhược gia không ở lâu hơn dự tính được rồi.
Thái độ của vài tên Nhược gia đối địch hắn là do vài chuyện lặt vặt mà ra. Chúng chưa bao giờ đề cập việc hắn là người từng trong gia tộc chúng cả. Hẳn là không ai biết gì cả đâu.
Chuyện không to tát.
Tư Thần không nghĩ nhiều về điều này vì chính hắn không ngờ xuất thân của hắn lại kéo lên một hồi phong ba bão táp đẫm máu.
_______ Tư Ca _______
Phu nhân của Phong Đoạn từ tốn đưa tách trà đặt gần môi nhấp nhẹ một ngụm " Hết âm thầm chu cấp cho con trai, lại còn len lén may áo cho thứ nghiệt chủng đó. Giúp nó vào Nhất Phong học viện. Phong Lan a Phong Lan, ngươi nghĩ che mắt được ta sao? Thứ tạp chủng ô uế nhà ngươi hạ sinh, ta sẽ khiến nó sống không bằng chết, kéo cả ngươi cùng theo? "
Nàng cười hết sức cay nghiệt, nết nhăn khoé mắt gian xảo chất chứa hận thù. Người phụ nữ đầy toan tính.
...
Tư Thần phục dụng đan dược điều trị nội thương, nói ra hắn còn may mắn nhiều, nội tạng chỉ bị dập nhưng vẫn nhịn đau gắng về đến phòng và từ phòng đến tận Cơ Lộ.
Đau đớn càng sinh ra nghị lực phi thường lớn hơn trong hắn. Ngụm máu cứ túa ra khỏi miệng ẩm ướt cái cằm nhỏ, bức bối mùi máu chính mình cứ xộc thẳng vào khoan mũi, Tư Thần định tháo Bạch Diện ra cho thoáng.
Bạch Diện không dính quá chặt nhưng do đâu mà mấy ngày nay hắn gỡ mãi không được.
Rốt cuộc đâu là khuôn mặt thật của hắn, sau lớp mặt nạ đội lốp nam hài cùng vết sẹo dài trên mắt trái hay...
Hắn cho rằng Bạch Diện mới là bản mặt, bản chất thật của hắn?
Trắng tinh.
Trống rỗng.
Vô cảm.
___________ Tư Ca __________
Lỗ Hà Mễ Cát Tân muốn sờ lấy một lần Độc Ma Phôi, nó đã từng là một ' quả bom ' sống trong Linh Hồn Giới Thể của hắn. Thứ uy hiếp sinh mệnh hắn, cướp đi hạnh phúc hắn vừa đạt được. Hại hắn và nàng âm dương li biệt.
Căm hận chất chứa, Cát Tân muốn chính tay bóp nát Độc Ma Phôi.
Cái phôi thai tím than sần sùi chiếm diện tích vừa phải trong Linh Hồn Giới Thể, so với một vong linh Lỗ Hà Mễ Cát Tân thì nó quá đỗi to bự, mớ dây tơ bọc lấy nó càng có vẻ trướng phình.
Trung tâm Độc Ma Phôi ồ ồ phát tiếng giễu " Vong linh thấp kém như ngươi có tư cách chạm ta sao? "
Lỗ Hà Mễ Cát Tân câm tức với giọng nói này, hắn quát khẽ " Không chỉ chạm... Ta còn có cách hủy tham vọng của ngươi lần nữa kìa. Độc vật đáng nguyền rủa! "
" Cố nhân gặp lại mà tuyệt tình thế! Tiểu tử Lỗ Hà Mễ! " Tiếng vang của Độc Ma Phôi có vẻ như khúc khích cười thú vị.
Cái linh hồn xám xịt phát run run, không rõ là đang sợ hay hận " Vậy thật đúng là ngươi, cái thứ bẩn vật từng trú ngụ trong ta! "
Độc Ma Phôi phấn khích phát ra tiếng cười ' hé hé ' hệt một con thú đang tận hưởng con côn trùng nhỏ giãy giụa kéo dài hơi tàn trong tay hắn " Đúng, là ta! Lỗ Hà Mễ, ngươi chết rồi thì mò tìm đến chủ thể mới của ta làm gì? Nhớ ta sao? "
Âm điệu ngờ ngợ không dành cho đôi bạn lâu ngày không gặp. Họ là tử thù của nhau.
" Ta chết còn không phải do độc vật nhà ngươi hại đây. Không ngờ đến ngươi lại có cách tái sinh vào một Âm Linh Chi Thể khác đấy! "
" Phải, chủ thể mới này ta vừa ý vô cùng. Mong rằng nó sẽ không vô dụng như ngươi, chết một cách thảm hại! "
" Ngươi rốt cuộc đã lấy cắp bao nhiêu tuổi thọ của thằng bé hả? "
" Không quan hệ đến ngươi! " Độc Ma Phôi lạnh nhạt ngắt đứt câu chuyện.
" Ngươi...! " Lỗ Hà Mễ Cát Tân bất lực, hắn chỉ là một vong hồn chết đã lâu, hắn không có cách để diệt Độc Ma Phôi. Hoặc không một ai có thể hủy diệt Độc Ma Phôi trừ khi...
...
Làn sương linh lực dày đặc nhè nhẹ xoáy tròn tại một tâm quỹ.
Hắc tử sắc linh lực tràn đầy vào khoang khí thể.
Trong suốt khí lực tinh khiết kháng cự sự hòa trộn của linh lực, thậm chí còn muốn thanh lọc ngược lại hắc tử sắc linh lực.
Ảnh hưởng khá lớn từ lượng linh lực bị thanh tẩy làm cho nhịp tim Tư Thần tăng nhanh.
Đối chọi nảy sinh trong khí thể gây ra khí lực rối loạn. Hắn đẩy dần khí lực tinh khiết ra ngoài cơ thể và cùng lúc dẫn tà khí âm u quanh Cơ Lộ vào khí thể.
Hằng hà sa số tàn hồn nhỏ mập mờ như đóm đèn vô hại không ngừng lơ lửng bay về phía cái cây hắn đang trụ.
Dung!!!
Hắc tử sắc linh lực và âm khí như cá gặp nước, cộng thêm khí của hệ băng, khí lực bị đồng hóa thành lam tử sắc khí lực.
Tư Thần giờ chỉ xài mỗi băng hệ nên khí lực của hắn vẫn là màu lam. Từ giờ dù có dùng hệ gì thì cũng bị pha trộn thêm tím than khí huyền bí.
Nội tạng hắn ' lèo xèo ' như bị thiêu cháy, bụng ẩn ẩn đau như mang trong nó khối băng lạnh.
Các cơ Tư Thần chịu áp lực nặng nề, hắn chợt trượt rơi khỏi cành cây nhưng vẫn kịp bám víu một cành cây.
Độc Ma Phôi kết nối với Linh Hồn Giới Thể, cả 2 gần như đã hoàn hảo dung hợp với nhau. Nó cảm ứng rõ nhất những biến động nhỏ trong không gian Linh Hồn Giới Thể.
" Linh động này, tiểu tử Tư Thần khám phá ra được cách dùng khí thể. Khá đấy, sớm hơn Lỗ Hà Mễ năm xưa nhiều! Thế nhưng bản chất cội nguồn sức mạnh của Độc Ma Thể Chất nó vẫn chưa ngộ hết được! "
Tư Thần ngay từ trận đầu đã bị ép dùng đến Kiêu Hổ Cước để giành chiến thắng.
Trận thứ hai, hắn phải dùng tận 200 linh lực dồn hết vào Lạc Hàn Quyền để diệt gọn đối thủ.
Trận thứ ba, thử thách của sự bền bỉ. Hắn là người trụ vững đứng trên sàn đấu nhưng bị trúng quyền đến mức nội thương.
Khác xa hắn là Hỉ Sử, chiến thắng phải gọi là đến quá nhẹ nhàng. Quả như dự đoán, Hỉ Sử còn ẩn giấu thực lực rất nhiều.
Hỉ Sử ở vòng 1 đã thi triển ra thực lực cấp 1, tài năng của hắn vang dội như mặt trời giữa trưa khi đấu thắng tận 3 tên cấp 2. Nhược gia không chút giấu giếm muốn mời chào hắn vào gia tộc.
Tư Thần cũng thức tỉnh khí lực, cũng là cấp 1.
Nhưng cảm giác sao mà không giống Hỉ Sử.
" Ta đã quá đề cao nhóc rồi. Khí thể đã thức tỉnh được gần 1 năm nhưng đến tận giờ cả một ma pháp cơ bản còn không làm được. " Phương Thiểm Tâm chán nản với thành quả tu luyện của Tư Thần ra mặt.
Cha Mữ Dy xem nhẹ Phương Thiểm Tâm " Không phải ta đã nói rồi sao, Âm Linh Chi Thể tu luyện khó khăn hơn người bình thường rất nhiều. "
Tư Thần phớt lờ hai linh hồn kia đang đấu đá cãi cọ nhau. Chính hắn cũng ý thức được khí thể của hắn có vấn đề.
Khí thể tràn trề khí lực sung mãn nhưng không dùng được khác nào phế khí thể.
Vấn đề là nằm ở Độc Ma Phôi hay là... Bạch Diện?
Độc Ma Phôi bá đạo ngấm chất độc và đồng hóa độc tố của nó vào máu của hắn.
Năm xưa máu hắn là màu đỏ pha với ít sắc tím thì nay nó đã chuyển sang màu tím rõ ràng.
Khí lực ngày trước hấp thu ở chỗ hắn gặp Ngư Tuyết Lam lần đầu quá mức tinh khiết. Độc Ma Thể Chất không thích hợp dùng loại khí lực này.
Làm cách nào để giải quyết điều này? Tư Thần sớm đã nghĩ ra nhưng hắn vẫn chưa thực hiện.
Linh lực bị xâm nhiễm sắc tím từ Độc Ma Phôi thì mạnh hơn linh lực ban đầu.
Vậy hắn thử pha trộn tử sắc linh lực với khí lực thì sao?
Tư Thần chưa từng vội vàng thực nghiệm điều này vì hắn lo rằng sẽ có người nhìn ra sự khác lạ từ khí lực của hắn.
Nhưng muốn giành ngai Quán Quân thì phải đánh liều. Hắn cần phải đoạt được phần thưởng tam phẩm thảo dược - Hồng Nhung Hàn Cúc.
Loại thảo dược này giúp ích cho hắn trong việc tăng khả năng chịu đựng sự tàn phá của hàn khí.
Đau đớn việc sử dụng hàn khí lúc trước không dễ chịu tí nào.
Tư Thần gột sạch màu máu kì lạ và dùng ít đan dịch bôi lên miệng vết thương. Mặc quần áo kín cổng cao tường xong mới chịu đi ra khỏi phòng tắm.
Nhờ Phương Thiểm Tâm dùng ít thủ đoạn che mắt người nên vẫn chưa ai nhận ra màu máu của hắn.
Bước chân qua cửa là ba người kia đã đứng chờ hắn sẵn.
" Tiểu tứ mau nằm lên giường, để quản gia của ta chữa trị cho đệ. "
" Không cần, ta có việc gấp! "
" Không có gấp gì cả, mau mau nằm xuống cho ta! " Hịch Soái định nhấn đè Tư Thần ngồi lên giường thì tay hắn bị đánh bạt ra.
" Ta đã nói là không cần! "
" Đệ ấy bị gì thế? Bị đánh tới mức hỏng não à! " Hịch Soái có lòng tốt mà bị ' ghẻ lạnh ' khiến hắn uất ức muốn chết.
Tử sắc máu, hắn không định cho ai biết về thứ này. Chữa thương cũng phải cởi áo ra trước mọi người, hắn không thích.
Đi đến Cơ Lộ, nơi đó quanh năm tà khí bao trùm. Xác suất thành công thức tỉnh khí thể thật sự sẽ cao hơn.
Theo kí ức cũ của Phương Thiểm Tâm, năm xưa nàng từng đi qua nơi này nên vẫn còn mang máng ấn tượng.
Vài lời đề cập không đủ chi tiết nhưng đủ để Tư Thần khái quát sơ con đường dẫn đến Tử Vực Cơ Lộ.
Lời nói của Ngư Tuyết Lam hôm bữa không phải là nói suông để tá túc tạm trên giường của hắn. Vài ngày nay con nhóc đó quả thật đã bị theo dõi.
Nghĩa trang của Nhược gia không còn là nơi an toàn để tu vong linh thuật. Mà gần một năm qua lượng linh hồn ở đó cũng bị hắn hấp thu dần cạn mòn hết rồi.
Giờ đây đổi địa điểm mới là lựa chọn tối ưu.
Không còn đâu hợp hơn bằng Cơ Lộ.
Năm ngoái, học viện Nhất Phong tổ chức cuộc thi săn bắt chào mừng tân học sinh khu 1.
Trong khi đó, khu 4 đến khu 7 thì đến Cơ Lộ để săn bắt thú.
Trải dọc con đường Cơ Lộ, con thú yếu nhất cũng đạt đến cấp 5. Mà khu 4 chỉ toàn mấy đứa xoàng xĩnh cấp 2, 3 được chia tổ đội với các anh chị khu lớn.
Quan trọng nhất ở đây là, 4 khu trộn lẫn chia nhau mỗi tổ gồm 10 thành viên, học viên hay giáo sư thực tập như Kha Đạt ít nhất cũng đạt đến cấp 6 hay cấp 7.
Nhưng họ chỉ dám đi vào sâu 300 bước chân, đích đến là Tử Vực thì Cơ Lộ dài đến tận 13 cây số. Tất nhiên càng vào sâu thì nguy hiểm tăng theo cấp số nhân.
300 bước chân, khoảng cách an toàn để chạy trốn mau khỏi nguy cơ tứ phía bên trong Cơ Lộ và thích hợp để gọi tiếp ứng trợ giúp.
Phương Thiểm Tâm cấm Tư Thần đặt chân vào Cơ Lộ. Với hắn mà nói thì vào trong đó chỉ tổ làm mồi cho thú nó xơi.
Hắn chỉ được phép ở đầu con đường Cơ Lộ để tiếp xúc với chút ít tà khí bọc ngoài con đường.
Đời sống sinh tồn trong Cơ Lộ ngày ngày diễn ra đẫm máu, không phải cảnh thú giết yêu thì cũng là cảnh yêu ma thú giết người. Nơi đây cũng không khác gì một nghĩa trang hoành tráng đầy vong hồn.
Tư Thần mò đường vất vả mới đến được chỗ tu luyện mong ước này. Hắn trèo lên một cái cây tán lá dày che khuất thân hình. Cái cây gần Cơ Lộ nhưng ít bị để ý, một nơi lí tưởng để hắn cày dài ngày.
Hằng tháng, có người vô danh đều chu cấp cho hắn một số tiền... khá lớn. Do hắn không quá để tâm đến giá trị số tiền nhận được là bao nhiêu nhưng người ta cho thì mình nhận vô tư.
Hồi nãy hắn cũng nhận được tiền kèm theo thứ khác. Hai bộ quần áo mới và một viên đan dược tam giai trung phẩm.
Tam giai trung phẩm đan dược giá cả cực kì đắt, dẫu vậy hàng vẫn cung không đủ cầu.
Gia tộc Tái Khắc Lỵ nắm giữ nguồn hàng này nhưng Nhược gia luôn bá đạo độc chiếm đơn đặt hàng số lượng lớn trước khi lô hàng mới nhập được tung ra thị trường. Nhược gia ra giá gấp 3 lần để dành quyền ưu tiên.
Tái Khắc Lỵ muốn có quan hệ tốt với Nhược gia nên cũng chấp nhận đơn hàng này với họ.
Luyện dược sư đúng là nghề nghiệp khan hiếm trên đại lục. Nhưng đại gia tộc như Nhược gia không phải là không có, trách là đệ tử bọn chúng quá nhiều nên cần phải mua thêm đan dược từ bên ngoài.
Lại chỉ trách phóng nhãn khắp lãnh địa Nhân Tộc, số lượng luyện dược sư không đến 30 người.
Mà Nhược gia lại có tận 6 người trong gia tộc. Chiếm tỉ lệ 1 phần 5.
Nhờ vậy mà Nhược gia mới dám vương chân đứng đầu trong 3 đại gia tộc. Chênh lệch một tên luyện dược sư cũng đủ khuynh đảo phân tranh với Bội gia và Tưởng gia.
Với địa vị của Phong Lan trong gia tộc thì cô nàng còn chưa xứng đáng để nhận lấy đan dược tam giai.
Sai lầm năm xưa vĩnh viễn không để cho nàng ngóc đầu nổi dù bản thân là trưởng nữ.
" Chà chà, ở tại Nhân Tộc nhỏ bé này thì một viên đan dược tam giai cũng đủ trân quý rồi. Là ai tặng cho ngươi thế nhỉ? " Phương Thiểm Tâm chẹp miệng nói vu vơ, nàng có vài điểm suy đoán ra rồi.
Nhìn tổ chim trên cây, nàng nhớ đến điều gì đó. Nghiêm túc đặt ra vấn đề với Tư Thần " Nhóc con, nhà ngươi có thật định vào Nhược gia không? "
" Vào! Không phải vì ta tu luyện chậm chạp nên cần vào đó để lấy tài nguyên à! "
" Thú thật, ngươi cũng không cần thiết vào đó cho lắm. Nơi đó, là một vòng xoáy hỗn độn đối với cuộc đời ngươi. Tài nguyên thì ở đâu chả có, gượng ép bản thân vào gông xiềng trói buộc của đại gia tộc làm chi? "
" Tài nguyên, quả thật đâu đâu cũng có. Nhưng Nhược gia có nhiều và gần nhất. Vòng xoáy? Ý của cô định ám chỉ điều gì? "
" Ta không có ý định giấu nhóc. Nhược gia... mẹ nhóc đang ở đó! " nàng có ý định xoáy sâu nhìn nội tâm hắn, hắn sẽ là bất ngờ? Vui mừng? Hay một biểu hiện gì khác mà nàng không suy diễn tới.
Tư Thần... Từ ' mẹ ' với hắn bình thường hệt câu nói ' đói bụng ' hay ' chào '.
' Mẹ ', từ ngữ đầy sự trống rỗng tận sâu trong hắn. Vì hắn chưa từng nếm trải thứ cảm xúc gì từ mẹ hắn hết. Nói ra, cũng như người lạ.
" Phương Thiểm Tâm, ngươi đã từng nói ngươi đã ở trong Linh Hồn Giới Thể của ta từ lúc ta chào đời phải không? "
" Ờ! "
" Vì ta mang đến lợi ích cho ngươi? "
Câu hỏi làm nàng bế tắc một giây. Thứ gì gợi cho thằng bé tư tưởng và hỏi câu đột ngột này chứ. Mãi về sau, nàng mới thấm thía đầy đủ câu hỏi này của hắn.
Nàng lấy can đảm thẳng thừng " Ừ! "
" Vậy người gửi tiền hàng tháng cho ta xem ra là ' mẹ ' ta mà ngươi nói đến. "
" Ta cũng đoán thế! "
Tư Thần thờ ơ về tình mẫu tử thiêng liêng nhất đến mức nàng có chút sợ hắn. Quá trình hắn trưởng thành chẳng mảy may có dù chỉ một tí ti tình người. Là do từ bé hắn đã quá thiếu thốn tình thương hay thâm tâm hắn thờ ơ đến vô cảm.
Nhược gia đúng là đã vứt hắn đi, hắn trở lại mà bị người khác nhận ra thì đúng là vòng xoáy rắc rối.
Mà... Chỉ cần hắn im thân đến khi chuồn đi thì cũng ai biết. Nhược gia không ở lâu hơn dự tính được rồi.
Thái độ của vài tên Nhược gia đối địch hắn là do vài chuyện lặt vặt mà ra. Chúng chưa bao giờ đề cập việc hắn là người từng trong gia tộc chúng cả. Hẳn là không ai biết gì cả đâu.
Chuyện không to tát.
Tư Thần không nghĩ nhiều về điều này vì chính hắn không ngờ xuất thân của hắn lại kéo lên một hồi phong ba bão táp đẫm máu.
_______ Tư Ca _______
Phu nhân của Phong Đoạn từ tốn đưa tách trà đặt gần môi nhấp nhẹ một ngụm " Hết âm thầm chu cấp cho con trai, lại còn len lén may áo cho thứ nghiệt chủng đó. Giúp nó vào Nhất Phong học viện. Phong Lan a Phong Lan, ngươi nghĩ che mắt được ta sao? Thứ tạp chủng ô uế nhà ngươi hạ sinh, ta sẽ khiến nó sống không bằng chết, kéo cả ngươi cùng theo? "
Nàng cười hết sức cay nghiệt, nết nhăn khoé mắt gian xảo chất chứa hận thù. Người phụ nữ đầy toan tính.
...
Tư Thần phục dụng đan dược điều trị nội thương, nói ra hắn còn may mắn nhiều, nội tạng chỉ bị dập nhưng vẫn nhịn đau gắng về đến phòng và từ phòng đến tận Cơ Lộ.
Đau đớn càng sinh ra nghị lực phi thường lớn hơn trong hắn. Ngụm máu cứ túa ra khỏi miệng ẩm ướt cái cằm nhỏ, bức bối mùi máu chính mình cứ xộc thẳng vào khoan mũi, Tư Thần định tháo Bạch Diện ra cho thoáng.
Bạch Diện không dính quá chặt nhưng do đâu mà mấy ngày nay hắn gỡ mãi không được.
Rốt cuộc đâu là khuôn mặt thật của hắn, sau lớp mặt nạ đội lốp nam hài cùng vết sẹo dài trên mắt trái hay...
Hắn cho rằng Bạch Diện mới là bản mặt, bản chất thật của hắn?
Trắng tinh.
Trống rỗng.
Vô cảm.
___________ Tư Ca __________
Lỗ Hà Mễ Cát Tân muốn sờ lấy một lần Độc Ma Phôi, nó đã từng là một ' quả bom ' sống trong Linh Hồn Giới Thể của hắn. Thứ uy hiếp sinh mệnh hắn, cướp đi hạnh phúc hắn vừa đạt được. Hại hắn và nàng âm dương li biệt.
Căm hận chất chứa, Cát Tân muốn chính tay bóp nát Độc Ma Phôi.
Cái phôi thai tím than sần sùi chiếm diện tích vừa phải trong Linh Hồn Giới Thể, so với một vong linh Lỗ Hà Mễ Cát Tân thì nó quá đỗi to bự, mớ dây tơ bọc lấy nó càng có vẻ trướng phình.
Trung tâm Độc Ma Phôi ồ ồ phát tiếng giễu " Vong linh thấp kém như ngươi có tư cách chạm ta sao? "
Lỗ Hà Mễ Cát Tân câm tức với giọng nói này, hắn quát khẽ " Không chỉ chạm... Ta còn có cách hủy tham vọng của ngươi lần nữa kìa. Độc vật đáng nguyền rủa! "
" Cố nhân gặp lại mà tuyệt tình thế! Tiểu tử Lỗ Hà Mễ! " Tiếng vang của Độc Ma Phôi có vẻ như khúc khích cười thú vị.
Cái linh hồn xám xịt phát run run, không rõ là đang sợ hay hận " Vậy thật đúng là ngươi, cái thứ bẩn vật từng trú ngụ trong ta! "
Độc Ma Phôi phấn khích phát ra tiếng cười ' hé hé ' hệt một con thú đang tận hưởng con côn trùng nhỏ giãy giụa kéo dài hơi tàn trong tay hắn " Đúng, là ta! Lỗ Hà Mễ, ngươi chết rồi thì mò tìm đến chủ thể mới của ta làm gì? Nhớ ta sao? "
Âm điệu ngờ ngợ không dành cho đôi bạn lâu ngày không gặp. Họ là tử thù của nhau.
" Ta chết còn không phải do độc vật nhà ngươi hại đây. Không ngờ đến ngươi lại có cách tái sinh vào một Âm Linh Chi Thể khác đấy! "
" Phải, chủ thể mới này ta vừa ý vô cùng. Mong rằng nó sẽ không vô dụng như ngươi, chết một cách thảm hại! "
" Ngươi rốt cuộc đã lấy cắp bao nhiêu tuổi thọ của thằng bé hả? "
" Không quan hệ đến ngươi! " Độc Ma Phôi lạnh nhạt ngắt đứt câu chuyện.
" Ngươi...! " Lỗ Hà Mễ Cát Tân bất lực, hắn chỉ là một vong hồn chết đã lâu, hắn không có cách để diệt Độc Ma Phôi. Hoặc không một ai có thể hủy diệt Độc Ma Phôi trừ khi...
...
Làn sương linh lực dày đặc nhè nhẹ xoáy tròn tại một tâm quỹ.
Hắc tử sắc linh lực tràn đầy vào khoang khí thể.
Trong suốt khí lực tinh khiết kháng cự sự hòa trộn của linh lực, thậm chí còn muốn thanh lọc ngược lại hắc tử sắc linh lực.
Ảnh hưởng khá lớn từ lượng linh lực bị thanh tẩy làm cho nhịp tim Tư Thần tăng nhanh.
Đối chọi nảy sinh trong khí thể gây ra khí lực rối loạn. Hắn đẩy dần khí lực tinh khiết ra ngoài cơ thể và cùng lúc dẫn tà khí âm u quanh Cơ Lộ vào khí thể.
Hằng hà sa số tàn hồn nhỏ mập mờ như đóm đèn vô hại không ngừng lơ lửng bay về phía cái cây hắn đang trụ.
Dung!!!
Hắc tử sắc linh lực và âm khí như cá gặp nước, cộng thêm khí của hệ băng, khí lực bị đồng hóa thành lam tử sắc khí lực.
Tư Thần giờ chỉ xài mỗi băng hệ nên khí lực của hắn vẫn là màu lam. Từ giờ dù có dùng hệ gì thì cũng bị pha trộn thêm tím than khí huyền bí.
Nội tạng hắn ' lèo xèo ' như bị thiêu cháy, bụng ẩn ẩn đau như mang trong nó khối băng lạnh.
Các cơ Tư Thần chịu áp lực nặng nề, hắn chợt trượt rơi khỏi cành cây nhưng vẫn kịp bám víu một cành cây.
Độc Ma Phôi kết nối với Linh Hồn Giới Thể, cả 2 gần như đã hoàn hảo dung hợp với nhau. Nó cảm ứng rõ nhất những biến động nhỏ trong không gian Linh Hồn Giới Thể.
" Linh động này, tiểu tử Tư Thần khám phá ra được cách dùng khí thể. Khá đấy, sớm hơn Lỗ Hà Mễ năm xưa nhiều! Thế nhưng bản chất cội nguồn sức mạnh của Độc Ma Thể Chất nó vẫn chưa ngộ hết được! "
Bình luận truyện