Chương 145
Chương 145: Bảo vệ tôn nghiêm.
Huyết Lang dẫn lính đánh thuê Ác Ma đi vào từ cửa phòng họp, nhìn khóa cửa được khóa chắc chắn, đoán bên trong nhất định có người đang ẩn nấp. Anh ta chỉ súng vào cửa gỗ, quát to: “Lâm Thư Âm, tôi biết cô đang ở bên trong. Ngoan ngoãn ra đầu hàng, tôi cam đoan sẽ không giết các người, nếu không, đừng trách tôi phải xông vào.”
Phương Thiên Chính nhíu mày, bày trận sẵn sàng đón địch. Hai tên bảo an sợ tới mức sắc mặt xanh mét. Phương Thiên dùng ánh mắt nói với hai người bọn họ, không cần sợ, chú ý giữ cửa. Huyết Lang nói xong cũng không thấy cửa mở ra, dùng sức đẩy cửa một chút, cửa lớn bằng gỗ này quả nhiên rất chắc chắn, nhưng cũng không ngăn cản được hành động của anh ta, Huyết Lang hất tay ra lệnh: “Người tới, cho nổ tung cánh cửa này.”
Lính đánh thuê Ác Ma không thiếu cao thủ, hai tên lính đánh thuê Ác Ma động tác thuần thục lấy ra một quả bom hẹn giờ từ trong túi, đặt ở trước cánh cửa gỗ.
Huyết Lang cười lạnh, nói vọng vào: “Người bên trong nghe đây, ngoan ngoãn đi ra đầu hàng, bằng không đừng trách bọn tao phá cửa xông vào.”
Trong phòng không hề có động tĩnh gì, Huyết Lang không định trực tiếp gi3t ch3t Lâm Thư Âm, anh ta hy vọng tốt nhất là có thể bắt sống Lâm Thư Âm. Sau đó dụ Diệp Vô Phong tới, một mẻ bắt sạch. Cho nên đưa ra tối hậu thư: “Nếu các người không mở cửa, tao sẽ cho nổ tung chỗ này.”
Huyết Lang dọa dẫm muốn bọn họ đầu hàng, hai tên bảo an trong lòng run sợ, bọn họ nhìn Phương Thiên Chính nói: “Đội trưởng, hay là chúng ta đầu hàng đi?”
Phương Thiên Chính nổi nóng: “Hai người các cậu là đồ ngu à? Đứng vững cho tôi. Đàn ông con trai sợ cái gì mà sợ? Cho dù có chết cũng phải chết khi làm nhiệm vụ.”
Nhìn Phương Thiên Chính nổi giận lôi đình, hai tên bảo an cũng không dám hé răng, cắn răng giữ chặt cửa. Huyết Lang thấy bên trong không có động tĩnh gì, lập tức nhấn nút phát nổ. Oanh! Cửa phòng hội nghị lập tức bị phá tan.
Huyết Lang đá văng cửa gỗ bị phá cho nát tươm ra, lộ ra vẻ ác độc cười cười đi vào.
“Đội trưởng Phương, cứu chúng tôi với.” Hai tên bảo an bị bom nổ, trên người toàn là máu, đau khổ giãy dụa.
Huyết Lang giẫm lên người bọn họ mà bước qua, nhấn mạnh xuống, khiến hai tên bảo an vì mất máu quá nhiều mà hy sinh.
Phương Thiên Chính mắng: “Thằng súc sinh, không thù không oán, sao mày phải đối xử với bọn họ như thế?”
Huyết Lang lạnh giọng hỏi: “Lâm Thư Âm đâu? Giao cô ta ra đây, tao tha cho mày một mạng.”
Phương Thiên Chính cười lạnh: “Ai là Lâm Thư Âm, tao không quen cô ta. Bọn mày là côn đồ hay bọn phản loạn đấy hả? Muốn làm phản à? Bố mày không sợ, tao nói cho bọn mày biết, cảnh sát sắp bao vây nơi này rồi. Bọn mày thức thời thì buông vũ khí đầu hàng đi, còn có thể được xử nhẹ hơn.” Nói xong, Phương Thiên Chính bày ra tư thế Bạch Hạc Giương Cánh, sẵn sàng ứng chiến.
Ánh mắt Huyết Lang nhìn qua phòng hội nghị, nơi này trừ bàn họp ra thì cũng chỉ có ghế, không có chỗ giấu người, liền chửi bới: “Con mụ béo đấy thế mà dám lừa tao.”
Huyết Lang nhìn Phương Thiên Chính, chỉ có một mình anh ta, hỏi: “Mày có biết bọn tao là ai không? Có nói cho mày biết cũng chả sao, bọn tao là lính đánh thuê Ác Ma nổi danh thiên hạ, bọn cảnh sát Hoa Hạ chúng mày đến nhiều thì bọn tao giết nhiều, đến ít thì bọn tao giết ít.”
“Ác Ma, mẹ kiếp, khẩu khí không nhỏ, lại dám giở trò trước mặt Chính phủ.” Phương Thiên Chính nắm chặt tay: “Nếu mày thật sự có bản lĩnh, thì đánh thắng được ông đây rồi nói sau.” Phương Thiên Chính cũng không phải dọa đối phương, anh ta quả thật có nền tảng võ nghệ không tệ, là cao thủ cấp Đại Sư, hơn nữa anh ta và Bạch Vân Phong kẻ chắn đông người giết tây hơn hai mươi năm, chiến trường gì mà chưa từng thấy qua?
Phương Thiên Chính sở dĩ đưa ra khiêu chiến như thế, mục đích cũng chỉ là muốn chọc giận tên thủ thủ lĩnh, đối thủ rất kiêu ngạo, nhất định sẽ đáp ứng lời khiêu chiến của mình. Anh ta biết, đối phương nhiều người, mỗi người đều có súng, mình chắc chắn không thể thắng được. Nhưng nếu một mình anh ta đấu với tên thủ lĩnh, có thể còn có một đường sống. Vì thế, anh ta nắm chặt hai tay, bày ra tư thế chiến đấu, hai mắt nhìn chăm chú vào Huyết Lang, hy vọng có thể nhờ vào năng lực của mình, đánh chết hoặc đánh cho tên thủ lĩnh tàn phế là tốt nhất.
Huyết Lang cười đầy kiêu ngạo: “Có khí phách! Thế mà dám đánh tay đôi với tao. Tao thành toàn cho mày.”
Phương Thiên Chính mở rộng hai chân, hai mắt nhìn chằm chằm vào Huyết Lang, nói: “Hươu chết vào tay ai, đợi đánh xong thì hẵng nói!”
Phương Thiên Chính nói xong, đi về phía trước, bước một bước dài, nhắm ngay người của Huyết Lang hạ xuống một chưởng Hổ Hình Phách, Huyết Lang cũng không trốn, lui về sau tiếp một quyền của Phương Thiên Chính, Phương Thiên Chính bị một chưởng này của Huyết Lang làm lui người về sau ba bốn bước, mà Huyết Lang không chút sứt mẻ. Sau khi đẩy lui được Phương Thiên Chính, Huyết Lang bước một bước lớn ép sát tới, nhảy lên đá một cước vào bên sườn của Phương Thiên Chính.
Phương Thiên Chính nhanh nhạy lách người tránh khỏi, nhưng Huyết Lang theo sát đánh thêm một đấm nữa, tốc độ quá nhanh, Phương Thiên Chính bị một quyền này của anh ta đánh bay ra ngoài, suýt chút nữa gãy mất mấy cái xương.
Huyết Lang cười lạnh: “Tiểu tử, đừng có giả vờ, đứng lên, chúng ta đánh tiếp.”
Phương Thiên Chính cắn răng đứng lên, nuốt ngụm máu xuống, lại xông về phía Huyết Lang.
Huyết Lang lại nhảy lên đá, bị Phương Thiên Chính nghiêng người tránh khỏi, Huyết Lang lại ra thêm một một quyền, tốc độ nhanh như chớp, một quyền này căn bản không thể tránh, Phương Thiên Chính trong lòng lạnh lẽo, biết bản thân mình không sống nổi, cuối cùng dùng hết sức trực tiếp chống lại một quyền của đối phương. Nhưng cao thủ cấp bậc Tông Sư một khi sử dụng toàn lực cũng rất mạnh, cho dù Phương Thiên Chính có chuẩn bị tốt, cũng không thể cản được. Bịch! Sau khi Phương Thiên Chính chịu một quyền này, cả người như một con diều rách bị đánh bay vào tường.
Nôn ra một búng máu, Phương Thiên Chính nhìn Huyết Lang, cắn răng nói: “Đồ súc sinh, Diệp Vô Phong sớm muộn gì cũng báo thù cho tao!” Nói xong liền hộc máu, hy sinh.
Huyết Lang lắc đầu: “Quá kém, chả có ý nghĩa gì!” Anh ta khoát tay, chỉ huy đám lính đánh thuê Ác Ma tiếp tục tìm Lâm Thư Âm.
Ác chiến diễn ra trong phòng họp, Phương Thiên Chính hy sinh vì nhiệm vụ, Lâm Thư Âm trên xà nhà đều nghe được rõ ràng.
Lúc Phương Thiên Chính sắp hy sinh, nói: “Diệp Vô Phong sẽ báo thù cho tao.”
Lâm Thư Âm nhanh chóng tìm điện thoại, cô không dám gọi, sợ bị đám lính đánh thuê Ác Ma nghe được, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Diệp Vô Phong, nói cho Diệp Vô Phong biết hoàn cảnh hiện tại của mình, bảo Diệp Vô Phong mau tới cứu mình.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Lâm Thư Âm chuyển sang chế độ máy bay, sờ đầu Tùng Tùng.
Lâm Thư Âm thấp giọng hỏi: “Tùng Tùng, cháu có sợ không?”
Tùng Tùng nói: “Cháu không sợ, dì ơi, cháu sẽ không kêu lên đâu, nếu để kẻ xấu nghe thấy, sẽ tới bắt chúng ta mất. Nhưng mà cháu nhớ mẹ.”
Lâm Thư Âm an ủi thằng bé: ” Tùng Tùng, bên ngoài đang có người xấu, chúng ta không thể đi tìm mẹ cháu được. Nhưng mà chú cảnh sát cũng sắp tới rồi, đám người xấu sơm muộn cũng bị bắt thôi. Chờ đến lúc người xấu bị bắt hết, chúng ta lại xuống dưới tìm mẹ cháu.”
Huyết Lang dẫn theo đám lính đánh thuê Ác Ma nổi giận đùng đùng quay trở lại phòng triển lãm, hỏi Quỷ Ảnh Vô Thường: “Có tìm được Lâm Thư Âm không?”
Quỷ Ảnh Vô Thường lắc đầu nói: “Không có. Không phải là cậu đã đi tìm rồi à? Nhiệm vụ của tôi là trông coi con tin. Vừa nãy Hắc Sa có đến phòng giám sát và điều khiển rồi.”
Huyết Lang mắng: “Mẹ kiếp, đám đàn bà kia dám lừa tao?” Anh ta hằm hằm xoay người tìm kiếm người phụ nữ béo vừa nãy.
Người phụ nữ béo nghe ngóng thấy tình hình không ổn, vội vàng cúi đầu ẩn nấp. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, sau khi nhận được điện thoại báo cáo, cảnh sát ở gần nhất đã đến phía dưới tòa nhà! Mười cảnh sát dẫn đầu dàn trận, nhưng vì không có cảnh sát cấp cao tới, bọn họ không dám liều lĩnh làm việc.
Bình luận truyện