Chương 146
Chương 146: Kẻ ác tất có ác báo
Cho dù người phụ nữ béo có cúi thấp đầu đi nữa, nhưng cơ thể của bà ta rất dễ nhận biết, Huyết Lang nhanh chóng tìm thấy bà ta.
Huyết Lang bước nhanh tới chỗ bà ta, lôi bà ta từ trong đám người bị bắt làm con tin ra, người phụ nữ béo cười nói: “Đại ca, có phải tìm thấy con bé kia là tôi được thả rồi đúng không?”
Huyết Lang âm u nói: “Đúng thế, bà có thể đi.”
Người phụ nữ béo mừng rỡ: “Thế thì tốt quá, cảm ơn đại ca. Tôi bảo đảm sau khi đi ra ngoài, sẽ không nói bất cứ cái gì hết.” Người đàn ông bên người bà ta là người chồng trẻ của bà ta, anh ta kéo tay bà ta: “Vợ ơi, em với vị đại ca này nói chuyện đi, anh cũng không muốn ở trong này nữa đâu.”
Người phụ nữ béo lớn gan hỏi: ” Đại ca, tôi có thể. . . . . . Có thể thả cả chồng tôi có được không?”
Huyết Lang lạnh đạm nói: “Một mình bà đi.”
Người phụ nữ béo liên tục gật đầu: “Một mình tôi, một mình tôi đi.” Bà ta xoay người nói với chồng bà ta: “Chồng ơi, em xin lỗi. Bọn họ nói chỉ một mình em đi thôi, vậy em ở bên ngoài đợi anh.”
Người chồng trẻ của bà ta tức giận đến mức mặt cũng biến sắc, mắng to: “Đồ đàn bà thối tha, uổng cho trước kia tôi đối xử với bà tốt đến như thế, bà thế mà lại không thèm quan tâm đến sống chết của tôi?”
Tả Tiểu Thanh hận người phụ nữ béo đến ngứa cả răng, “Đồ đàn bà thối tha, đáng chết, đám giặc mấy người các ngươi sao lại thả bà ta ra chứ?”
Quả nhiên người phụ nữ béo vừa xoay người muốn đi, Huyết Lang lại nói: “Bà đợi một chút.”
Người phụ nữ béo dừng bước, quay đầu lại nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Huyết Lang, có chút sợ: “Đại. . . . . . Đại ca, không phải có tôi thể đi ư?”
Huyết Lang nói: “Tôi có thể thả bà đi, nhưng bà phải đi từ bên kia ra.”
Người phụ nữ béo ngạc nhiên, chỉ tay về phía cửa lớn: “Cửa lớn ở bên này mà, bên kia là cửa sổ.”
Huyết Lang cười lạnh: “Bà ngu như thế, không xứng đi cửa lớn, tôi muốn bà phải đi cửa sổ! Đồ đần.”
Người phụ nữ béo hoảng sợ: ” Đại ca, anh đừng nói đùa, cửa sổ, tôi đi ra từ cửa sổ không phải sẽ ngã chết ư?”
Huyết Lang bực mình nói: “Người đâu, ném bà ta xuống dưới!”
Người phụ nữ béo vừa nghe thì sợ xanh mặt, ” Đại ca, tôi cầu xin anh, đừng giết tôi mà.”
Đám lính đánh thuê Ác Ma cũng không nghe lời cầu xin của bà ta, hai người mỗi người lôi một cánh tay của bà ta, kéo bà ta tới gần cửa sổ.
Đám phú hào trong này đều thầm tỏ vẻ mừng rỡ: “Người đàn bà này chết là đúng.”
Trong lòng Tả Tiểu Thanh mừng thầm: ‘Mụ già đáng chết, bán đứng con gái của ông đây, bà không chết thì ai chết chứ?’
Hai tên lính đánh thuê Ác Ma lôi người phụ nữ béo đến bên cửa sổ, Huyết Lang hỏi: “Tôi hỏi lại lần cuối cùng, ảnh chụp của người phụ nữa kia, đến cùng là ở đâu?”
Người phụ nữ béo bị dọa đến mức sợ đái ra quần, khóc rưng rức nói: ” Đại ca, tôi thật. . . . . . Tôi đều đã nói cho anh rồi, những gì tôi vừa nói đều là nói thật. Tôi nhát gan lắm, các anh đừng dọa tôi.”
“Bớt nói nhảm đi, ném ra ngoài.”
Theo mệnh lệnh của Huyết Lang, hai tên lính đánh thuê Ác Ma trực tiếp ném người phụ nữ béo từ cửa sổ ra ngoài.
Tiếng kêu thảm thiết xé nát không trung, kẻ ác tất có ác báo, đúng là hả lòng hả dạ!
Ngã chết à? ‘Xứng đáng!’ Cục tức trong lòng Tả Tiểu Thanh cuối cùng cũng có chỗ để xả.
Người phụ nữ béo ngã chết, Huyết Lang cũng đỡ khó chịu, anh ta nói với Quỷ Ảnh Vô Thường: “Mấy người tiếp tục ở chỗ này xem chừng. Tôi đi tìm người phụ nữ kia.” Anh ta dẫn người xuống dưới tra xét.
Tâm trạng Dư Trường Hải vô cùng nặng nề, con trai và con dâu chắc là đã xảy ra chuyện, anh em tốt Phương Thiên Chính cũng chịu tội chung, ánh mắt Dư Trường Hải đỏ bừng, cố nén đau đớn ngập lòng, ông ta gọi hết tất cả vệ sĩ bên cạnh lên. Ba người Thạch Tiểu Sơn, Lý Bưu, Mạnh Ba đều đã đi theo ông ta rất nhiều năm, mỗi người đều là cao thủ cấp Tinh Anh.
“Các anh em, chúng ta gặp phải đối thủ mạnh, cảnh sát không trụ được bao lâu. Chúng ta phải bảo vệ phòng điều khiển và giám sát thật tốt, mới có thể bảo vệ tính mạng. Tôi phân nhiệm vụ một chút, ba người mỗi người phòng thủ một cứ điểm.”
Ba người dưới tay ông ta này, tuy rằng đều có kinh nghiệm hai năm làm vệ sĩ, nhưng chưa bao giờ gặp phải trận chiến quy mô lớn như thế này. Trước mắt, ba người đều rất khẩn trương, tay nắm chặt súng, không nhịn được run rẩy.
Dư Trường Hải nói: “Mọi người giữ bình tĩnh, đừng sợ. Đợi một lát nữa, nhất định phải ngắm đúng rồi bắn!”
“Anh Hải, chúng em nhớ rồi.” Ba người đồng thanh đáp lại.
Lúc thủ lĩnh của lính đánh thuê Ác Ma là Hắc Sa dẫn một đội đi vào phòng giám sát và điều khiển. Hắc Sa là một gã lính đánh thuê da đen, thân thể vô cùng cường tráng, hơn nữa anh ta cũng là cấp Tông Sư. Mấy tên lính đánh thuê Ác Ma dưới trướng anh ta cũng có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, bọn họ dùng hỏa lực bảo vệ đầu, phía trước đã có hai tên vào được bên trong phòng giám sát và điều khiển.
Dù sao Dư Trường Hải cũng cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nhìn thấy quân địch tiến vào, ông ta nhanh mắt nhanh tay, ‘bắn hai phát vô cùng chuẩn xác, hai kẻ ở trước bị bắn trúng liền ngã xuống, còn lại năm tên thuận thế tản ra hai phía, dựa vào tủ sắt gần người, bắn về phía Dư Trường Hải.
Ba ba ba! Tiếng súng vang lên đột ngột, Dư Trường Hải một người thân cô thế cô, không khỏi quát to: “Mấy đứa chúng mày bị ngu à, nổ súng đi chứ.” Ba tên vệ sĩ như tỉnh mộng, lập tức giơ súng bắn loạn xạ.
Nhưng mà bọn họ bắn loạn xạ như thế đến cả một tên lính đánh thuê Ác Ma cũng không bắn chết được. Chỉ có Dư Trường Hải bắn chuẩn nhất, lại bắn chết hai tên lính đánh thuê.
Địa thế phòng giám sát vô cùng phức tạp, hơn nữa không có đèn, mấy người Dư Trường Hải chiếm được lợi thế, bọn lính đánh thuê Ác Ma không được lợi, bị bắn chết mất ba bốn tên. Trong lúc đôi bên chiến đấu, Thạch Tiểu Sơn bởi vì không đủ kinh nghiệm, bắn xong toàn quên không đổi vị trí của mình, bị tên cáo già Hắc Sa một phát bắn chết.
Dư Trường Hải nhìn đội viên của mình vì này loại sai lầm cấp thấp như thế chết, trong lòng nén giận: “Mấy tên này đến yếu tố huấn luyện cơ bản nhất cũng quên mất. Bắn loạn xạ cả lên, một chút quy tắc cũng không có.”
Dư Trường Hải sốt ruột quát: “Nhắm chuẩn thì hẵng bắn, đừng có bắn loạn, lãng phí đạn.”
Nhưng nhìn thấy bạn tốt chết thảm, vệ sĩ bên người Thạch Tiểu Sơn lập tức mất đi lý trí: “Tao liều mạng với chúng mày!”
Anh ta cầm khẩu súng lục, một bên bắn, một bên tấn công về phía đám lính đánh thuê Ác Ma.
“Mày giết anh em của tao, mày phải chết!” Anh ta bắn ba phát về phía Hắc Sa, nhưng một phát cũng không bắn tới.
Hắc Sa nhìn cái tên không biết sống chết này, một người xông lên, Hắc Sa cũng không khách khí, bắn một phát vào người vệ sĩ, phát súng này bắn trúng trái tim, Lý Bưu mất mạng. Dư Trường Hải tức đến mức muốn mắng chửi người: “Đồ vô dụng, đâm đầu vào chỗ chết như thế thì có nghĩa lý gì cơ chứ?”
Hắc Sa cười gằn, dẫn mấy tên tay lính đánh thuê Ác Ma lại đi về phía trước hơn mười mét nữa. Trận phòng ngự mà Dư Trường Hải bố trí ban đầu bị phá tan, nhìn vệ sĩ theo sát mình, Mạnh Tam coi như là bình tĩnh, Dư Trường Hải nói với anh ta: “Tam Tam, không giữ nổi phòng giám sát và điều khiển nữa rồi, chúng ta bảo toàn lực lượng. Trước cứ lui về phòng chứa đồ đã, tha cho đám này.”
Tam Tam nói: “Chú Hải, cháu nghe lời chú sắp xếp.”
“Đi.” Hai người nhanh chóng rút lui khỏi đó, bên cạnh phòng giám sát và điều khiển còn có một phòng dùng làm kho không dùng đến.
Dư Trường Hải và Tam Tam lùi đến trong phòng này, mượn chỗ có địa hình tối tăm để ẩn nấp, Dư Trường Hải và Tam Tam một bên bắn tỉa ngăn đám bắt cóc ngoài cửa, một bên thay đổi vị trí phòng thủ của mình.
Bình luận truyện