Chương 153
Chương 153: Đấu tay đôi trên sân thượng
Chỉ mỗi Shikazu Sato tức đến nỗi thay đổi sắc mặt: “Đồ ngu! Phá hư chuyện tốt của ta. Mấy người muốn chết sao:”Shikazu Sato dùng một chiêu hổ vồ nhào tới, đưa chân đá vào mặt Bạch Tinh Đồng, Bạch Tinh Đồng vội vàng dùng tay trái cản lại, Shikazu Sato dồn cực nhiều lực vào chân, một đòn uy mãnh đá vào cánh tay của Bạch Tinh Đồng, buộc Bạch Tinh Đồng phải lùi lại mấy bước, bày ra tư thế dùng hết sức để chống đỡ.
Diệp Vô Phong vừa muốn giúp đỡ, Bạch Tinh Đồng đã nói: “Diệp Vô Phong, anh cứ làm chuyện của anh đi, tên Nhật Bản nho nhỏ này giao cho tôi.”
Shikazu Sato đang nổi giận đánh nhau với Bạch Tinh Đồng, trình độ võ thuật của hai người tương đương nhau, trong chốc lát không thể phân rõ thắng thua, Diệp Vô Phong nhìn thấy Bạch Tinh Đồng đủ sức ứng phó, liền quay trở về phòng giám sát, sau đó liên hệ với cục trưởng Thạch, báo cho ông ta biết tình hình bên trong cao ốc.
Cục trưởng Thạch biết được Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng đã chiếm giữ được phòng giám sát và sảnh ra vào, phần lớn con tin đều đã được cứu ra, trong lòng không biết vui vẻ bao nhiêu. Cục trưởng Thạch lập tức ra lệnh cho cảnh sát ở lầu ba đẩy nhanh tốc độ tiến đánh. Tranh thủ tập hợp lại với Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng.
Bạch Tinh Đồng đánh với Shikazu Sato một lúc lâu, cũng dò ra được cách đánh cơ bản của đối phương, cô nắm chắc thời cơ, đá một đòn vào đùi của Shikazu Sato.
“Aghhh …” Shikazu Sato hét thảm một tiếng, Bạch Tinh Đồng lại đá thêm một chân trúng ngay ngực ông ta, cơ thể Shikazu Sato tựa như bị xe tông trúng, nặng nề đập thẳng vào vách tường, sau đó y như cọng bún thiu nằm tê liệt trên mặt đất.
Bạch Tinh Đồng xông đến, đạp thêm một cú: “Các đồng chí, tìm giúp tôi sợi dây trói hắn lại.”
Có mấy người lớn gan giúp đỡ Bạch Tinh Đồng tìm được một sợi dây thừng trói chặt Shikazu Sato.
Hạ Vũ Tình có chút lo lắng hỏi: “Đội trưởng Bạch, cô có nhìn thấy Lâm Thư m và con gái của tôi không?”
Bạch Tinh Đồng đáp: “Không có thấy.”
Diệp Vô Phong đi tới nói: “Bọn họ đang ở trên trần la phông trong phòng hội nghị. Giờ tôi đi cứu các cô ấy. Tiểu Đồng, tôi vừa rồi có liên hệ với cục trưởng Thạch rồi. Chu Khải đã chỉ huy một đội đánh vào lầu năm. Có điều, bọn lính đánh thuê Ác Ma đã cài rất nhiều bom hẹn giờ và mìn. Hơn phân nửa là họ sẽ không đánh lên được. Tôi đang lo là bọn lính đánh thuê Ác Ma sẽ cho nổ cả tòa cao ốc này.”
Bạch Tinh Đồng nói: ” Vậy chúng ta đi tiếp ứng Chu Khải, mau chóng gỡ bom.”
Diệp Vô Phong mở cửa điện tử của sảnh ra vào, dặn dò Tả Tiểu Thanh: “Sau khi hai tụi con rời khỏi, mọi người lập tức đóng cửa lại. Ngoài ra phải trông chừng kĩ tên tù binh kia.”
Tả Tiểu Thanh gật đầu: “Vô Phong, con nhanh đi tìm Thư m đi.”
Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng cùng nhau rời khỏi sảnh ra vào, rẽ vào phòng hội nghị, lại không nhìn thấy bóng dáng của của Lâm Thư m và Tùng Tùng.
Tấm la phông trên trần đã bị dỡ ra, hai người thì không biết đi đâu mất? Diệp Vô Phong cuống lên.
Chỉ mới ban nãy, Hắc Sa dẫn theo vài tên lính đánh thuê đi tới phòng hội nghị này, cái tên Hắc Sa này vô cùng nham hiểm, gã cùng với mấy tên dưới quyền đều đổi quần áo thành đồng phục bảo vệ của công ty vệ sĩ Long Kiếm. Mục đích là chờ đến lúc tình hình trận chiến khốc liệt, thì thuận lợi thoát thân.
Kết quả, từ khe hở của trần la phông Lâm Thư m và Tùng Tùng nhìn thấy bảo vệ mặc trên người đồng phục của công ty vệ sĩ Long Kiếm đi đến, tưởng là người mình. Lâm Thư m liền mở tấm la phông: “Các người là bảo vệ của công ty vệ sĩ Long Kiếm phải không? Tôi là Lâm Thư m. Mấy người Diệp Vô Phong sao rồi?”
Hắc Sa nhìn Lâm Thư m, cười ha ha nói: ” Anh ta đang ở bên ngoài hành lang chờ hai người kìa. Nào, tôi dỡ hai người xuống.”
Lâm Thư m và Tùng Tùng vừa bước xuống, liền bị Hắc Sa bắt giữ, Lâm Thư m mới biết mình bị lừa, thế nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi.
Hắc Sa áp giải Lâm Thư m và Tùng Tùng đến tụ họp với Huyết Lang. Huyết Lang cười ha ha “Thật quá hay”. Hắc Sa thật có bản lãnh, vậy mà bắt được vợ của Diệp Vô Phong. Hừ, con rùa rút đầu Diệp Vô Phong này, không dám bước ra đấu với chúng ta. Vậy thì để cho vợ cậu ta nếm thử uy lực của bom do chính tay tôi chế tạo đi! Huyết Lang nói rồi, bắt đầu lấy bom G4 từ trong ba lô ra, lắp lên trên người của Lâm Thư m.
Huyết Lang cài xong bom lên trên người Lâm Thư m, lập tức nói qua bộ đàm: “Trong tòa cao ốc này chứa đầy bom, các người lập tức phái một chiếc trực thăng đến sân thượng, nếu không, chúng tôi sẽ chết chung với tòa cao ốc này, còn có tất cả những con tin ở bên trong.”
Thư ký Quách và cục trưởng Thạch khiếp sợ, Huyết Lang lại cho hai người nghe giọng của Lâm Thư m, sau đó nói: “Tôi chỉ cho các người thời gian mười phút. Sau mười phút, mà không nhìn thấy trực thăng, tôi sẽ để ngọc đá cùng nát.”
Cục trưởng Thạch vội vang liên hệ với Diệp Vô Phong: “Diệp Vô Phong, hỏng việc rồi. Lâm Thư m bị phần tử khủng b0 bắt đi rồi.”
Diệp Vô Phong biết chuyện Lâm Thư m và Tùng Tùng bị bắt đi, còn bị mang lên sân thượng, bọn khủng b0 dùng bom có lực nổ mạnh để uy hiếp, anh lập tức đưa ra quyết định, phải đánh nhanh thắng nhanh.
Diệp Vô Phong xung phong ở phía trước, súng bắn không trượt phát nào, từng tên lính đánh thuê Ác Ma liên tiếp ngã xuống.
Bạch Tinh Đồng cầm súng đi theo phía sau phối hợp với Diệp Vô Phong, nếu Diệp Vô Phong bắn chưa chết, cô liền tặng thêm một phát, giết ra một con đường máu, cuối cùng cũng đi đến trước cầu thang bộ dẫn lên sân thượng.
Diệp Vô Phong nhìn lên cửa sân thượng khép hờ nói: “Thư m và Tùng Tùng ở trên sân thượng.”
Bạch Tinh Đồng nói: “Chúng ta yểm trợ cho nhau, cùng lên!”
Trên sân thượng, Lâm Thư m và Tùng Tùng bị kẹp chính giữa hai tên Huyết Lang cùng Hắc Sa, sắc mặt Lâm Thư m trắng bệch, trên người còn mang một quả bom hẹn giờ, tình hình vô cùng khẩn cấp.
Lâm Thư m nhìn thấy Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng xuất hiện, ánh mắt lập tức sáng lên: “Vô Phong, mau đến cứu em.”
Tùng Tùng cũng kêu lớn lên: “Chú cảnh sát, cứu cháu với.”
“Tùng Tùng, đừng có sợ, chú cứu cháu ngay đây!”
Diệp Vô Phong ra hiệu bảo Bạch Tinh Đồng đừng nổ súng, anh bước lên trước vài bước, nhìn kĩ Huyết Lang và Hắc Sa một hồi, lạnh lùng nói: “Các ông đều là lính đánh thuê Ác Ma của đảo Diêm Vương phải không?”
Huyết Lang cười gằn: “Diệp Vô Phong, cậu gi3t ch3t huấn luyện viên của chúng tôi, còn gi3t ch3t nhiều anh em của chúng tôi như thế, ngày hôm nay chúng tôi đến chính là để tìm cậu báo thù!”
Diệp Vô Phong cười nhạo nói: “Tìm tôi để báo thù? Vậy thì cứ đến đây đi, lấy phụ nữ ra uy hiếp, cả đám các người đều cmn vô tích sự.”
Huyết Lang tức giận nói: “Diệp Vô Phong, cậu mẹ nó khỏi cần phí lời. Không làm như vậy, cậu chịu chui ra đánh với chúng tôi sao?”
“Diệp Vô Phong, nếu muốn cứu vợ của cậu, thì đánh bại tôi trong vòng mười phút, sau đó đi phá bom. Bằng không, chúng ta cùng nhau đi Tây Thiên!”
Huyết Lang huơ huơ bộ điều khiển từ xa trong tay: “Chúng ta không chơi súng. Tôi nghe nói võ thuật của thằng nhóc cậu rất lợi hại. tôi hi vọng có thể đánh với cậu một trận!” Dứt lời, Huyết Lang liền bước lên hai bước, bày ra tư thế đánh nhau!
Diệp Vô Phong cười nhạt: “Đánh tay đôi? Được thôi, đủ đàn ông. Chỉ dựa lời này của ông, không đánh bại ông trong vòng năm mươi chiêu, tự tôi sẽ nhảy từ trên sân thượng xuống!”
Bạch Tinh Đồng cũng cất súng vào, lại duỗi ngón tay ra, ngoắc ngoắc Hắc Sa, hỏi: “Hắc đại cá, ông có phải là đàn ông không?”
Hắc Sa tức giận nói: “Nói nhảm, có cần ông đây cởi qu4n xuống cho cô xem không?”
Bạch Tinh Đồng mắng: “Không biết liêm sỉ. Nếu ông là đàn ông, thì hai chúng ta cũng đánh tay đôi, nếu thua ông, tôi cũng nhảy lầu!”
Hắc Sa vốn khát máu thành tính, Bạch Tinh Đồng càng làm khơi dậy d.ục vọ.ng chiến đấu của gã: ” Được thôi, cô nhóc, tôi chơi đùa với cô một lát. Để cho cô biết ông đây lợi hại.”
*Cái phần tô đỏ nếu beta có thắc mắc thì ib riêng tui nha, còn ko có thì xóa giúp tui đoạn này. Thanks!
Bình luận truyện