Chương 154
Chương 154: Bom hẹn giờ
Trình độ võ thuật của Hắc Sa cũng đã là giai đoạn đầu của cấp bậc võ sư, theo lý thuyết thì Bạch Tinh Đồng không phải là đối thủ của gã, nhưng mà, trước đó Hắc Sa đã trúng một nhát phi đao, đao đâm rất sâu vào da thịt, vết thương tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng lúc đánh nhau, sẽ làm sức chiến đấu của gã giảm đi rất nhiều, vậy nên, gã muốn đánh thắng được Bạch Tinh Đồng trong một khoảng thời gian ngắn là chuyện không dễ dàng.
Huyết Lang đi tới cửa cầu thang bộ của sân thượng, rắc một tiếng, cửa lên sân thượng đã bị khóa lại. Gã xoay người lại nói: “Diệp Vô Phong, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Đánh bại tôi, gỡ bỏ bom hẹn giờ, cứu lấy vợ của cậu. Không thắng được tôi, thì cùng nhau chịu chết.”
Diệp Vô Phong cười lạnh một tiếng: “Vậy thì tôi tiễn ông lên đường trước vậy.”
Bốn người, chia thành hai nhóm đánh nhau kịch liệt. Hắc Sa dự tính nhanh chóng kết thúc tính mạng của Bạch Tinh Đồng, rồi đến phụ đánh Diệp Vô Phong. Gã sử dụng toàn bộ sức lực, hận không thể dùng một đấm đánh bay Bạch Tinh Đồng rớt xuống dưới lầu. Bạch Tinh Đồng thấy thế tới của gã hung mãnh, không dám liều đánh trực tiếp với gã, trơn tuột như cá lách người né sang một bên.
Hắc Sa mắng: “Trốn cái gì mà trốn, có gan thì cứng đối cứng, sớm phân định thắng thua.” Trong lòng Hắc Sa tức giận tiếp tục ra sức đánh mạnh.
Bạch Tinh Đồng thấy hắn nóng lòng mong thắng, càng thêm vững vàng, làm Hắc Sa càng khó lòng thắng nhanh.
Hắc Sa tức giận la oang oang, thế nhưng tên này lại hết sức gian xảo, thấy đánh mười mấy chiêu mà không bắt được Bạch Tinh Đồng, bèn nhanh trí, sau khi giả bộ đánh hụt một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm. Cơ thể Hắc Sa bổ nhào về phía trước một cái, hai tay vây lại, lập tức chặn ngang ôm lấy Bạch Tinh Đồng.
Bạch Tinh Đồng hoảng hốt, “Khốn nạn, đây là chiến thuật gì?” Bạch Tinh Đồng không cẩn thận bị Hắc Sa chặn ngang ôm chặt, dưới tình thế cấp bách giẫm mạnh một cú lên chân Hắc Sa, nhưng mà Hắc Sa thà chịu đau để cho cô đạp trúng một cú, cũng không chịu buông tay.
“Cô gái, tôi muốn ghìm cô chết tươi!” Cánh tay Hắc Sa càng lúc càng dùng sức.
Bạch Tinh Đồng có chút không chịu nổi nữa, có điều, hai tay của cô lại được tự do, trong tình huống cấp bách cô duỗi ra hai ngón tay, đâm vào mắt Hắc Sa.
Hắc Sa bị Bạch Tinh Đồng móc mắt máu tươi chảy ra giàn giụa. Mắt Hắc Sa bị đau, tên này mới đành buông lỏng, cũng buông lỏng hai tay đang ôm eo Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng xoay người một cái, vòng ra phía sau Hắc Sa, cùng lúc đó rút con dao găm sắt bén giấu trong giày lính ra, phốc một cái, đâm vào sau lưng Hắc Sa. Hắc Sa bị đau tới hét thảm một tiếng.
“Con nhóc thúi, cô chơi xấu, dám đánh lén tôi? Vẻ mặt Hắc Sa hung ác, liều chút sức lực cuối cùng, nhào về phía Bạch Tinh Đồng.
Bạch Tinh Đồng nghiêng người né tránh, sau đó dồn hết sức mạnh, hét lên một tiếng, giơ chân đá ra, đạp mạnh vào mông của Hắc Sa. Hắc Sa dùng sức quá nhiều, không kịp thắng lại, thêm vào một cú đá này của Bạch Tinh Đồng, trực tiếp bị đá bay ra khỏi tòa nhà, tức thì bị té tới máu thịt be bét, tắt thở bỏ mình.
Bạch Tinh Đồng xoay người lại xem Diệp Vô Phong và Huyết Lang đánh nhau: “Diệp Vô Phong, có muốn tôi giúp anh một tay không?”
Huyết Lang cũng là một tên cao thủ cấp bậc Võ sư, Diệp Vô Phong đánh với hắn mười mấy chiêu, tuy là chiếm ưu thế, thế nhưng tên này cũng rất khó đối phó. Diệp Vô Phong trong một lúc không thể đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ nói với Bạch Tinh Đồng: “Không cần lo cho tôi, đi xem thử có cách nào gỡ bom ra không.”
Huyết Lang ác độc cười nói: “Diệp Vô Phong, không cần phí sức. Không lấy được điều khiển từ xa trên người tôi, thì không ai có thể gỡ bom ra được.”
Diệp Vô Phong mắng: “Khốn nạn, vậy tôi lấy mạng chó của ông trước.”
Bạch Tinh Đồng chạy tới xem xét Lâm Thư m, sắc mặt Lâm Thư m trắng bệch, trên người bị cài bom hẹn giờ vẫn đang đếm ngược. Nhìn quanh cũng không biết phải tháo ra bằng cách nào, Bạch Tinh Đồng vội kêu lớn: “Diệp Vô Phong, tôi không biết gỡ. Chỉ còn lại bốn phút thôi.”
Diệp Vô Phong vừa đánh vừa hỏi: “Quả bom hẹn giờ đó hình dáng ra sao?”
Bạch Tinh Đồng trả lời.”Được gắn vào rất nhiều đường dây, vô cùng phức tạp. Có điều, ở chỗ trung tâm có ba sợi dây, mỗi dây một màu lần lượt đỏ xanh vàng.”
Huyết Lang cười như điên nói: “Diệp Vô Phong cậu đừng có nằm mơ, muốn gỡ bỏ bom, thì phải giết tôi trước!” Nói rồi, tăng cường tiến đánh.
Diệp Vô Phong tránh khỏi công kích của Huyết Lang, nói: ” Bạch Tinh Đồng, nhất định phải cắt đứt một trong ba dây màu. Chờ tôi suy nghĩ đã….”
Trong lúc Diệp Vô Phong đang do dự, Huyết Lang đột ngột xoay người, bật người nhảy lên đánh về phía Bạch Tinh Đồng.
Diệp Vô Phong quát lên: “Súc vật, đừng hòng được sống.”
Diệp Vô Phong sử dụng kỹ năng sở trường — Long Tượng Hợp Kích!
Lực đánh của một đòn này quá lớn, vốn là Huyết Lang có thể tránh thoát, thế nhưng ngay tại lúc gã đang tránh thoát lại trúng một đá của Bạch Tinh Đồng, cơ thể mất đi trọng tâm.
Kết quả, bị một đòn của Diệp Vô Phong đánh vào giữa lưng. Cơ thể như diều đứt dây, rớt xuống dưới lầu.
Gi3t ch3t Huyết Lang, Diệp Vô Phong vội vàng đến xem xét quả bom, Tùng Tùng không rõ nguy hiểm, vỗ tay khen ngợi: “Chú cảnh sát, chú thật lợi hại. Đánh chết bọn xấu. Con yêu chú!”
Diệp Vô Phong nói với Bạch Tinh Đồng: “Bạch Tinh Đồng, cô đưa Tùng Tùng đi trước đi.”
Bạch Tinh Đồng nói: “Nhưng mà Lâm Thư m còn chưa được gỡ bom mà.”
Diệp Vô Phong nói tiếp: “Chuyện này không liên quan tới cô, đi nhanh đi.”
Lúc này, Tả Tiểu Thanh và Hạ Vũ Tình từ trong phòng triển lãm chạy ra. Chu Khải cũng dẫn người xông đến.
Chu Khải cạy khóa cửa lớn, đang định đi lên sân thượng, nghe Bạch Tinh Đồng hô: “Chu Khải, không được mở cửa, anh dẫn đứa bé này đi trước đi.”
Bạch Tinh Đồng đưa Tùng Tùng ra ngoài qua khe hở của hàng rào sắt.
Hạ Vũ Tình ôm lấy Tùng Tùng, rơi nước mắt: “Tùng Tùng, con gái ngoan của mẹ, con không có chuyện gì thì tốt rồi.”
Tả Tiểu Thanh lo lắng gọi: “Vô Phong, Thư m, các con thế nào rồi?”
Bạch Tinh Đồng uy nghiêm ra lệnh: ” Chu Khải, trên sân thượng còn có một quả bom hẹn giờ không gỡ được. Anh lập tức dẫn người rời đi. Còn lại ba phút, quả bom có khả năng sẽ phát nổ.”
” Đội trưởng Bạch, nhưng còn cô?”
” Đi nhanh lên, đây là mệnh lệnh.”
Chu Khải gật đầu, nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới, cưỡng ép đưa Tả Tiểu Thanh và Hạ Vũ Tình rời đi.
Những kẻ nhà giàu bên trong cao ốc, còn có công nhân viên của viện bảo tàng, nhờ sự che chở của lực lượng cảnh sát, lần lượt rời khỏi tòa cao ốc.
Sau khi ra lệnh, Bạch Tinh Đồng xoay người quay trở lại, nhìn thấy Bạch Tinh Đồng lại quay về, Diệp Vô Phong bực mình nói: “Bây giờ tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần, có một phần ba cơ hội sống sót, nếu cắt sai, tất cả chúng ta đều phải chết. Cô tội gì phải xông vào cửa chết cùng vợ chồng chúng tôi?”
Bạch Tinh Đồng buồn bã nói: “Diệp Vô Phong, Thư m là bạn học của tôi, anh là đồng đội tốt của tôi, tôi đạp trúng bom. Nếu như không có anh cứu tôi, tôi đã chết rồi. Bây giờ làm sao tôi có thể bỏ lại hai người rồi sống một mình chứ? Anh đừng khuyên tôi, còn khuyên nữa, tôi bắn cho anh một phát, tự mình đến gỡ bom.” Bạch Tinh Đồng bị chạm vào chỗ nóng nảy.
Bình luận truyện