Chương 299
“Vâng!”
Đêm đã khuya, đa số đèn điện trong tòa nhà tổng bộ công ty Hoa Cường đã tắt, chỉ còn phòng Lâm Thư Âm và Tiêu Sắc vẫn đang sáng đèn.
Cuối cùng, đèn phòng Tiêu Sắc cũng tắt, xem ra đã nghỉ ngơi rồi.
Một lát sau, toàn bộ tòa nhà tổng bộ công ty Hoa Cường, tầng của Lâm Thư Âm ở cũng đồng thời tắt đèn, ba phút sau lại bật đèn lên.
Quách Vạn Phúc cảm thấy hoa mắt, lắc lắc đầu: “Lẽ nào mất điện rồi?”
Căn phòng anh ta đang ở nằm đối diện với tòa nhà công ty Hoa Cường, đều là ở tầng thứ mấy chục, khoảng cách ước chừng hơn 300 mét.
“Bịch bịch!” Một tiếng vang lớn.
“Chuyện gì thế?” Quách Vạn Phúc bực mình: “Xảy ra chuyện gì?”
“Không biết, bên phía Hoa Cường căn bản chẳng có động tĩnh gì.”
“Không đúng! Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi! Người đi bộ trên đường rất ít…” Quách Vạn Phúc tức giận nhìn đường cái cách tòa nhà của mình hơn 100 mét, quả thật không phát hiện được gì, bên phía tòa nhà tổng bộ công ty Hoa Cường, cũng không phát hiện ra tình huống gì đặc biệt.
“Đùng!” Lại một tiếng vang lớn, dường như có gì đó rơi xuống đất!
“Tình hình không đúng!” Quách Vạn Phúc đứng phắt lên, “Lập tức xuống lầu xem xét! Lẽ nào là tòa nhà này xảy ra chuyện?”
Tiêu Sắc vô cùng căng thẳng,cô ta biết rõ bên ngoài có người đang giám sát, Diệp Vô Phong lại dám đề ra kế hoạch điên khùng như vậy, nhưng cô ta chỉ có thể đồng ý.
Diệp Vô Phong ra khỏi tòa nhà công ty Hoa Cường từ cửa sổ phòng cô ta, đợi lát nữa nhất định sẽ trở vào từ đây, hơn nữa, Diệp Vô Phong đã nói rất rõ, mười lăm phút mười giây, bảo Tiêu Ngưu Nhi canh thời gian cắt điện toàn bộ tầng này, một phút sau lại mở lại công tắc nguồn điện.
Nếu như trong mười lăm phút này, Diệp Vô Phong không về được phòng Tiêu Sắc, sợ rằng sẽ để lại chứng cứ cho cảnh sát!
Tiêu Sắc sốt ruột chờ đợi, quan sát từng giây trên điện thoại, trong lòng thấp thỏm không yên.
Ngay khi Quách Vạn Phúc xông ra khỏi phòng, lại nghe tiếng vật nặng rơi xuống!
Cho dù Quách Vạn Phúc là một tên ngu, hiện tại chắc hẳn cũng đã biết có thứ rơi xuống từ trên cao!
Lẽ nào lại có vụ án hình sự nữa? Anh ta lao lên thang máy, ấn nút xuống tầng một, lòng nóng như lửa đốt, cầu nguyện: “Nhanh lên, nhanh nữa lên! Phải nhanh nữa lên!”
Sau khi anh ta xuống được tầng 1, lập tức lao ra cửa đơn, dưới tầng lúc này đột nhiên có người hét lớn: “Ai đến đây đi! Có người nhảy lầu! Có người nhảy lầu!” Tiếng hét này vô cùng chói tai và thảm thiết, nghe rất đáng sợ trong đêm tối!
“Ở đâu? Ai nhảy lầu thế?” Bên cạnh Quách Vạn Phúc chỉ có một cảnh sát hình sự trẻ tuổi, hai người nhanh chóng chạy đến.
Ngã xuống từ mười mấy tầng lầu, đã không nhìn ra mặt mũi người đó, đến cả quần áo cũng nhìn không rõ, cũng không thể nhận ra đây là ai.
“Mau đi tìm kiếm nữa đi! Nhất định có ba người nhảy lầu! Đi tìm nhanh lên!” Quách Vạn Phúc phản ứng đủ nhanh, vừa phi người sang phía tây, vừa dùng tay chỉ thị cảnh sát hình sự bên cạnh, bảo cậu ta sang phía đông tìm!
Không đến nửa phút, quả nhiên hai người họ tìm thấy hai người nhảy lầu!
Vẻ mặt Quách Vạn Phúc u ám, đột nhiên anh ta vỗ đầu: “Diệp Vô Phong! Nhất định là Diệp Vô Phong giết người! Nhanh lên, lập tức đến công ty Hoa Cường!”
Đội ngũ phụ trách giám sát trên đường thế mà lại không phát hiện ra có người nhảy lầu, vẫn là Quách Vạn Phúc phát hiện ra, các cảnh sát trên đường vô cùng thấp thỏm: “Thủ lĩnh, thời gian này, đến công ty Hoa Cường?”
“Bớt phí lời! Lập tức xông vào cho tôi! Nhanh!” Quách Vạn Phúc vừa chạy, vừa cao giọng ra lệnh: “Xin trợ giúp từ tổng bộ! Gửi pháp y đến đây! Người của đại đội trinh thám, lập tức ra khỏi cục cảnh sát!”
Anh ta dẫn sáu cảnh sát hình sự, chỉ dùng đúng hai phút đã xông đến cửa tòa nhà công ty Hoa Cường.
“Ý? Nhiều cảnh sát vậy?” Tiết Phi canh gác ngoài cửa lớn, bất ngờ mở to mắt, “Ôi chao? Đại đội trưởng Quách? Muộn thế này rồi, anh đến đây để?”
Bất thình lình, Quách Vạn Phúc vươn tay đẩy Tiết Phi ra: “Tránh ra! Cảnh sát phá án! Bây giờ tôi phải vào tòa nhà điều tra!”
Cơ thể của Tiết Phi chặn không cho anh ta tiến vào: “Đợi đã! Đại đội trưởng Quách, nếu đã muốn điều tra, mời anh đưa giấy cho phép điều tra ra đây, cảm ơn.”
Quách Vạn Phúc đẩy không nổi người Tiết Phi, bỗng nhiên anh ta lùi một bước, móc súng lục ra: “Lùi ra sau ngay! Hiện tại có án gấp! Nếu như cậu còn dám ngăn cản, tôi lập tức tiễn cậu về trời!”
“Ý? Đại đội trưởng Quách, đừng hung dữ như thế có được không? Tùy tiện nổ súng vào người dân thành phố, anh cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật đấy!” Tiết Phi vẫn không sợ anh ta.
“Tôi cảnh cáo cậu! Lập tức lùi ra sau!”
Bằng! Quách Vạn Phúc nổ súng lên trời!
Bình luận truyện