Nghịch Tập Ở Rể

Chương 300



Tiết Phi lập tức rụt cổ, hai tay ôm đầu: “Ôi cái ** má! Đại đội trưởng Quách, anh nổ súng thật à! Được thôi được thôi, vẫn là cái mạng hèn này quan trọng, anh cứ muốn vào thì tôi cũng hết cách.”

 

Thế là, Tiết Phi lẫng ca lẫng cẫng, làm theo chỉ thị của cảnh sát, ngồi xổm đối diện với mặt tường, ai tay ôm đầu.

 

Khi Tiêu Sắc nghe thấy tiếng súng, cô ta giật cả mình: “Cảnh sát đến rồi? Diệp Vô Phong, nhanh chóng về đi! Sắp có người chết đến nơi rồi.”

 

Lâm Thư Âm lại không hề hay biết chuyện này, cô ngủ rất ngon.

 

“Cắt điện!” Hai mắt Tiêu Sắc nhìn chằm chằm lên đồng hồ điện thoại, thấy đã đến lúc rồi, đọc thầm trong lòng.

 

Quả nhiên, Tiêu Ngưu Nhi thật sự là một người vô cùng đúng giờ, cả một tầng lầu lập tức mất điện.

 

Chính vào lúc này! Anh Diệp quả thật quá lợi hại! Giống như cầm đồng hồ làm việc vậy, một giây cũng không lệch! Thế mà lại quay trở về đúng giờ!

 

“Nhanh! Mau về phòng anh đi.” Tiêu Sắc nhận lấy quần áo Diệp Vô Phong vừa đi vừa cởi, đặt vào một chỗ, tiến hành nghiền nát.

 

Lách cách, cửa phòng Diệp Vô Phong đóng lại, đèn hàng lang bất chợt sáng lên, cửa thang máy cũng vừa mở ra, Quách Vạn Phúc dẫn người đến, xông ra hành lang!

 

Ầm ầm ầm! Cửa phòng Diệp Vô Phong chịu một trận đòn nghiêm trọng.

 

Khi tiếng Diệp Vô Phong vọng lên, thể hiện rõ đôi phần lười biếng: “Ý? Gì thế? Động đất hay gì à? Muốn đập cửa phòng tôi à? ** má ai gan to thế?”

 

“Cảnh sát! Lập tức mở cửa! Nếu không chúng tôi sẽ phá cửa xông vào!”

 

“Cảnh sát? Đến kiểm tra phòng? Ok ok, tôi mở cửa ngay đây, đừng có đập nữa, cảm ơn.” Mặc dù Diệp Vô Phong đồng ý rất trôi chảy, nhưng vẫn lề mề dây dưa, kéo dài được nửa phút mới mở cửa, thò đầu ra ngoài: “Này? Hơn nửa đêm rồi, các người đến kiểm tra phòng? Bắt mại dâm à?”

 

Soạt! Súng lục của Quách Vạn Phúc chĩa vào đầu Diệp Vô Phong: “Tránh ra! Tôi phải vào kiểm tra!”

 

Dọc đường đi, Quách Vạn Phúc đã nghĩ ra thân phận của ba người nhảy lầu ban nãy: Họ đều là người nhà Mộ Dung phái đến để giám sát Diệp Vô Phong!

 

Hành động này của Diệp Vô Phong, chính là để cảnh cáo người nhà Mộ Dung! Có lẽ, vì tai nạn xe của bố mẹ Đinh Thiến, Diệp Vô Phong báo thù gia tộc Mộ Dung!

 

Tuy nhiên, làm sao Diệp Vô Phong lại xuất hiện trong phòng mình được? Sau khi Diệp Vô Phong gây án, làm thế nào để khéo léo quay về phòng?

 

“Tiểu Lâm, đi kiểm tra camera! Nhanh lên!” Quách Vạn Phúc đột nhiên hét lớn.

 

“Vâng!” Một vị cảnh sát lên tiếng đáp ứng, chạy như bay đi.

 

Ba cảnh sát khác đeo giày, đeo găng tay một cách một cách vô cùng dày dạn kinh nghiệm, xong xuôi họ mới vào phòng Diệp Vô Phong, bắt đầu điều tra khắp phòng.

 

“Ý? Đừng chĩa súng vào tôi! Tôi ghét nhất là những người chĩa súng vào tôi! Anh có lệnh điều tra không? Nếu không có lệnh điều tra, vậy thì các anh đang điều tra phi pháp! Tôi phải khiếu cáo các anh!” Diệp Vô Phong chỉ mặc độc cái quần đùi, bị Quách Vạn Phúc ép quay về giường, hiển nhiên, ở đây chỉ có mỗi một mình anh.

 

“Dưới mắt tôi, có muốn trốn cũng không trốn nổi.” Quách Vạn Phúc thu súng lại: “Điều tra kỹ càng, xem có dấu vết để lại hay không! Không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.”

 

Diệp Vô Phong ngồi trên giường, Quách Vạn Phúc ngồi đối diện với anh, từ trên cao nhìn xuống anh: “Hay lắm! Diệp Vô Phong, anh quả nhiên là cao thủ! Nói mau, sau khi anh gây án, làm sao anh quay trở lại phòng ngủ được?”

 

“Gây án nào thế? Đội trưởng Quách, anh không định đổ hết mấy vụ án linh tinh mà cảnh sát các anh không giải quyết được lên đầu tôi đâu nhỉ?” Diệp Vô Phong tỏ vẻ không hiểu tại sao.

 

Quách Vạn Phúc một mực quan sát kết cấu căn phòng, anh ta cảm thấy, nếu như Diệp Vô Phong đi ra từ căn phòng này, chỉ có hai con đường, một là cửa phòng, hai là cửa sổ, không còn khả năng nào khác.

 

Cửa sổ của căn phòng này, người của Quách Vạn Phúc vẫn luôn quan sát, vậy thì, nhất định là Diệp Vô Phong đi ra tử cửa phòng! Nếu như vậy, camera giám sát của công ty, nhất định vẫn còn vết tích!

 

“Con cáo có xảo quyệt hơn nữa, sớm hay muộn cũng sẽ lòi đuôi! Diệp Vô Phong, tôi cảnh cáo anh, đừng có chơi với lửa.” Quách Vạn Phúc dữ tợn nhìn Diệp Vô Phong.

 

Vẻ mặt Diệp Vô Phong đau khổ, anh nói: “Đội trưởng Quách, tôi làm gì có đuôi! Không tin anh xem xem!” Nói đoạn, Diệp Vô Phong vậy mà lại định c.ởi quần, có ý định để Quách Vạn Phúc xem mông mình!

 

Các cảnh sát hình sự khác đang điều tra chỉ đành nín cười, Quách Vạn Phúc híp mắt lại: “Cứ việc giả ngu đi, Quách Vạn Phúc tôi đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ tên tội phạm nào!”

 

“Hơn nửa đêm, cảnh sát các người đến đây làm gì?” Tiêu Sắc dụi mắt đi đến, bất mãn cau mày.

 

“Mời cô lập tức ra khỏi phòng! Cảnh sát chúng tôi có vụ án nghiêm trọng, cần phải điều tra ngay lập tức, mong cô không cản trở chúng tôi thi hành công vụ!” Lập tức có cảnh sát hình sự ngăn Tiêu Sắc lại.

 

Tiêu Sắc bất đắc dĩ phải đứng ngoài hành lang, lúc này, Bạch Nhạn Phi và Lâm Thư Âm cũng đến, ba người nhỏ tiếng thảo luận.

 

“Tình hình gì thế này? Nửa đêm rồi, cảnh sát đều không cần nghỉ ngơi sao?”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện