Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 210: Bá đạo cường hoành



- Ngươi đến chỉ mang nhục! Cút!

Vương Hạo Thần không còn đem Dương Vân xem là uy hiếp, quát lớn một tiếng, một chưởng nhanh như chớp đẩy về phía sau.

Cửu Dương Phần Thiên Chưởng hỏa kình thập túc, lòng bàn tay Vương Hạo Thần tựa như có hỏa diễm thực chất tuôn ra, một lần nữa đem Dương Vân đập bay ra ngoài.

Lần này, Vương Hạo Thần vận dụng Đệ Tứ Dương chưởng lực, uy lực một chưởng bạo phát đi ra vô cùng đáng sợ, ngay cả Dương Vân đều bị chấn thương.

Lâm Vũ Hinh cũng không dám chậm trễ, hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra một đạo hỏa diễm đại thủ ấn, hướng Vương Hạo Thần đập tới.

Ngay cả Tử Dương Phong đội ngũ một vị Tứ Tinh Vũ Sư và Ngọc Tiêu Phong đội ngũ hai vị nữ đệ tử đều không tiếp tục giao chiến, đồng thời nhận được truyền âm của Dương Vân và Lâm Vũ Hinh, toàn bộ chuyển sang công kích Vương Hạo Thần.

Có lẽ bất kỳ một người nào trong số bọn họ đều không phải là đối thủ của Vương Hạo Thần, bất quá xưa nay kiến đông có thể cắn chết voi, số lượng nhiều cũng là một cái ưu thế.

Đương nhiên, cái này còn phải xem bọn hắn đối mặt với người nào.

Vương Hạo Thần không xem trọng bọn hắn, vẫn ung dung ứng phó.

- Bách Hỏa Liễu Loạn!

Vương Hạo Thần song chưởng liên tiếp đánh ra, lòng bàn tay tuôn ra vô tận cuồn cuộn hỏa kình tựa như hải dương rộng lớn, lấy thế dễ như trở bàn tay đem công kích của ba người kia đánh lui.

Tiếp đó, hắn lại nâng lên Diệu Nhật Kiếm, một kiếm phách trảm đi ra, trên thân bộc phát ra thuộc về Lưỡng Trọng Kiếm Ý cảnh giới cấp bậc kiếm ý, đầy trời kiếm khí lập tức gia trì trên thân kiếm, không gì không phá, trực tiếp đem công kích của Lâm Vũ Hinh chém thành hai nửa.

- Băng Phách Toàn Phong!

Vương Hạo Thần vận dụng Hàn Băng Thần Quyền, một quyền đánh ra, kình phong mang theo hàn khí lạnh thấu xương đem Lâm Vũ Hinh bao phủ.

Lâm Vũ Hinh ánh mắt ngưng tụ, cũng không dám tiếp tục đôi công với Vương Hạo Thần mà lập tức thi triển chiêu số phòng ngự.

Hùng hậu thể nội nguyên khí rót vào bảo kiếm nơi tay, Lâm Vũ Hinh xoay người một vòng, giơ kiếm chặn lại thế công của đối phương.

- Hỏa Xà Kiếm Chung!

Một luồng khí kình màu đỏ cao hơn ba mét bao quanh người Lâm Vũ Hinh, nhìn qua giống như một kiện cổ chung, trên thân có khắc họa hỏa xà hình ảnh.

- Bang!

Vương Hạo Thần một quyền đánh vào luồng khí màu đỏ kia, không ngờ lại không những không phá được mà còn bị dội ngược ra ngoài.

- Mai rùa cũng không tệ!

Vương Hạo Thần khóe miệng hơi nhếch lên.

Dù sao cũng là Ngũ Tinh Vũ Sư cường giả, không có dễ dàng bị đánh bại như vậy cũng bình thường.

Lâm Vũ Hinh ở bên kia khẽ thở phào một hơi, một chiêu kiếm vừa rồi vô cùng tiêu hao nguyên khí, may mắn chung quy là chặn được.

- Sư đệ! Chúng ta không muốn đối địch với ngươi! Đánh tiếp cả hai bên đều không có lợi, như vậy đi, đầu ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyền kia năm thành thiên địa linh khí liền thuộc về ngươi! Chúng ta chỉ muốn năm thành còn lại, như vậy có được không?

Lâm Vũ Hinh chung quy đối với Vương Hạo Thần duy trì một phần cảnh giác, cẩn trọng đối với hắn nói.

Dương Vân đám người nghe nàng nói vậy thì biến sắc, Vương Hạo Thần chỉ có một người lại có thể độc tới năm thành linh khí, vậy bọn hắn một đám người làm sao phân phối số còn lại? Cho dù có thể chỉ sợ cũng không đủ nhét kẻ răng.

Lâm Vũ Hinh cũng không có cách nào, nàng đương nhiên không muốn giao cho Vương Hạo Thần nhiều lợi ích như vậy, thế nhưng thực lực đối phương thực sự quá mạnh, nàng đoán chừng coi như tất cả mọi người liên thủ cùng một chỗ đối kháng cũng không có bao nhiêu phần thắng, tình huống lạc quan nhất cũng chỉ có thể cùng đối phương cá chết lưới rách, vì thế bất đắc dĩ mới ra hạ sách này.

Suy nghĩ của Lâm Vũ Hinh cũng bị Dương Vân sau đó đoán được, vì thế tuy rằng không cam lòng, thế nhưng chung quy không có lên tiếng phản bác.

Vương Hạo Thần hài hước nhìn Lâm Vũ Hinh, nữ nhân này nghĩ cũng rất hay đây.

Kẻ yếu có cũng có tư cách cùng kẻ mạnh bàn điều kiện? Ngớ ngẩn!

- Các ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả!

Vương Hạo Thần cười lạnh nói.

- Sư đệ, chuyện gì cũng không nên làm quá tuyệt, chúng ta liên thủ, ngươi muốn giải quyết chúng ta không có dễ dàng như vậy!

Lâm Vũ Hinh sắc mặt vô cùng khó coi, cắn răng nói.

Nàng đã hạ tư thái xuống thấp như vậy, đối phương lại như cũ không cho nàng mặt mũi.

- Nhảm nhí! Đánh tàn các ngươi không tốn chút sức!

Vương Hạo Thần ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh như chớp hiện ra trước mặt Lâm Vũ Hinh.

Lâm Vũ Hinh nhìn cũng không nhìn rõ hắn là như thế nào đi đến trước mặt mình, đến khi phát hiện ra liền giật bắn mình điên cuồng lui về phía sau, tựa như gặp đại địch.

Vương Hạo Thần lạnh lùng nhìn luồng khí màu đỏ xung quanh Lâm Vũ Hinh, nhàn nhạt nói:

- Chỉ là một cái mai rùa, ngươi cho là ta phá không được nó?

Sau lưng hắn, hiện ra năm khỏa mặt trời nhỏ, một chưởng đồng thời đánh ra, tựa như đạn pháo bắn tới.

Cửu Dương Phần Thiên Chưởng - Liệt Hỏa Phách Không!

Tốc độ của hắn vượt xa Lâm Vũ Hinh, người sau căn bản vô pháp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn một chưởng của hắn rơi lên người mình.

Một chưởng này bá đạo tuyệt luân, hỏa kình nóng bỏng không gì sánh kịp, uy lực so với một quyền trước đó chỉ hơn chứ không kém.

Không cản được!

- Oanh!

Suy nghĩ này vừa mới lướt qua trong đầu Lâm Vũ Hinh, lớp phòng ngự vững chắc nhất của nàng đã bị đối phương đánh nát, tiếp sau đó, trước ngực nàng liền khẽ nhói lên, một cỗ xung lực đem nàng đẩy văng ra ngoài. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

Lâm Vũ Hinh có cảm giác xương ngực mình tựa hồ đã gãy mất, ngũ nội bị hỏa kình xâm nhập như bị hỏa thiêu, nội tức nghịch loạn, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi.

Vương Hạo Thần đang muốn đuổi cùng giết tận, thế nhưng hai bên trái phải, lại đồng thời truyền đến từng đạo xé gió thanh âm.

Bên phải công tới là Dương Vân, chỉ thấy hắn khí tức sôi trào, trên da thịt hai cánh tay hiện lên từng đạo cỗ lão văn tự, một côn mang theo dời sông lấp bể uy lực hước Vương Hạo Thần đánh tới.

Bên trái công tới lại là Tử Dương Phong vị kia Tứ Tinh Vũ Sư đệ tử, hắn đồng dạng sử dụng bí pháp cưỡng ép tăng lên chiến lực, hai tay kết ấn, đánh ra một đạo màu tím to lớn đại thủ ấn.

Hai người họ biết rõ Vương Hạo Thần thực lực cường đại, vì thế đều dứt khoát vận dụng bí pháp, chỉ có như vậy mới có hi vọng cùng người sau đánh một trận.

- Các ngươi muốn chết!

Vương Hạo Thần không còn lưu thủ, chân đạp Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ bộ pháp, tốc độ toàn diện phát huy, tựa như một phần làm hai đồng thời nghênh địch.

Sau lưng hỏa luân xoay tròn, bốc lên cuồn cuộn hỏa kình.

- Viêm Dương Ảnh Sát!

Một thức nhanh nhất trong Cửu Dương Phần Thiên Chưởng, phản khách vi chủ, hóa thành nguy thành an.

Uy lực có thể không bá đạo như những thức khác, thế nhưng lại thắng ở tốc độ.

Vương Hạo Thần đem bộ pháp và chưởng pháp phối hợp đến hoàn mỹ, một bên dùng Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ tránh đi thế công của đối phương, một bên lại vung chưởng tung đòn hồi mã thương.

Dương Vân hai người thực lực không tệ, thế nhưng vẫn không có cách nào theo kịp Vương Hạo Thần tốc độ, vì thế không có cách hoàn thủ, nói là chiến đấu không bằng nói là tự tìm ngược.

Cả hai một lần nữa bị đánh bay, Dương Vân còn tốt một chút, nhưng vị Tứ Tinh Vũ Sư kia thực lực hơi yếu, chịu một chưởng này của Vương Hạo Thần về sau rất có thể liền mất đi 3, 4 chiến lực.

Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, ngũ nội bị hỏa kình xâm nhập vô cùng khó chịu, muốn khu trục lại rất khó khăn.

- Thiên Long Chi Hống!

Hắn đang muốn vận công đẩy ra hỏa kình, lại phát hiện Vương Hạo Thần đã thi triển ra Thiên Long Kiếm Quyết đánh tới, một đầu thần long hư ảnh đằng không mà đến, trong miệng phát ra từng tiếng long ngâm xuyên thủng trời xanh.

Đêm dài lắm mộng, Vương Hạo Thần sẽ không để bọn hắn kéo dài thời gian, vì thế nhất định phải nhanh chóng kết thúc trận đấu.

Môi hở răng lạnh, hai vị Ngọc Tiêu Phong nữ đệ tử nhất định phải xuất thủ cứu viện, thế nhưng bọn hắn thực lực quá yếu, chỉ vừa mới đụng vào liền bị chấn bay đi, trên người còn bị kiếm khí đả thương, có thể nói là rước họa vào thân.

Tử Dương Phong vị kia Tứ Tinh Vũ Sư chỉ có thể tự cứu chính mình, miễn cưỡng tập hợp còn lại không nhiều lắm thể nội nguyên khí, hóa thành một lớp phòng ngự quanh người.

Đáng tiếc, những việc hắn làm chỉ là vô dụng, thần long hư ảnh đem lớp phòng ngự của hắn đánh nát như tương, lại chấn thương hắn toàn thân xương cốt, mà hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng, sau đó liền ở trong đau đớn ngất đi, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Thực lực sai biệt quá lớn, cho dù liều mạng cũng vô ích.

Vương Hạo Thần lấy một địch năm, thế nhưng lại hoàn ngược toàn độ đối thủ, tựa như chiến thần bất bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện