Nghịch Thiên Tà Thần
Chương 26: Biến Đổi Mạnh (5)
Team: Vạn Yên Chi Sào.
Tiêu Cuồng Vân thật ngông cuồng, mà ở trong Tiêu môn này, hắn cũng thật sự có vốn để ngông cuồng. Đừng bảo hắn nói chói tai, cho dù hắn mắng tất cả mọi người của Tiêu môn là chó, trên dưới Tiêu môn cũng phải đàng hoàng tử tế nghe, tuyệt đối không có ai dám phản bác một câu, nói không chừng sẽ còn có người phối hợp vẫy vẫy đuôi.
- Trước khi Tiêu Tranh trưởng lão tạ thế, nhớ đến tình phụ tử, lưu lại di ngôn. Hy vọng tìm được các ngươi, cũng mang một người tuổi còn trẻ tư chất tốt nhất mang về Tiêu tông bồi dưỡng.
Tiêu Cuồng Vân cầm lấy một quyển danh sách Tiêu Vân Hải chuẩn bị suốt đêm, nhìn khắp bốn phía, ngạo nghễ nói:
- Hôm nay, ta đích thân kiểm định, chỉ chốc lát nữa, người được ta gọi lên, liền đến trước mặt ta bày ra huyền lực của ngươi. Nhưng mà, tiêu chuẩn phán định tư chất cũng không phải độ mạnh yếu của huyền lực, mà là nhìn căn cơ và tiềm lực!
- Trước khi đến đây, gia phụ để cho ta mang đến một viên thông huyền tán, người được lựa chọn chẳng những có thể được mang về Tiêu tông, còn có thể nhận đến thông huyền tán này làm phần thưởng! Đan dược tốt, chỉ có nhân tài đủ tư chất xứng đáng hưởng dụng, dùng trên người rác rưởi, chỉ lãng phí!
Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Cuồng Vân nhìn về phía Tiêu Vân Hải:
- Tiêu môn chủ, lấy thông huyền tán ra đi. Tuy rằng đây là quà tặng cho Tiêu môn các ngươi, nhưng thưởng cho người có tư chất tốt nhất, ngươi có dị nghị gì không.
Lời Tiêu Cuồng Vân nói, cho dù là vớ vẩn, Tiêu Vân Hải cũng không dám có toan tính gì. Nhưng nghe lời hắn nói, sắc mặt Tiêu Vân Hải bỗng chốc trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hắn không di chuyển đi lấy thông huyền tán, mà đứng ở đó, trong miệng nói quanh co một phen.
- Sao thế?
Sắc mặt Tiêu Cuồng Vân nhất thời âm u:
- Tiêu môn chủ, ngươi không phải không bỏ được thông huyền tán này chứ?
- Không phải, đương nhiên không phải.
Tiêu Vân Hải vội vàng lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi:
- Chính là… Chính là…
- Chính là cái gì?
“Phịch” một tiếng, Tiêu Vân Hải trực tiếp quỳ một chân trên đất, hai tay run lên, vẻ mặt sợ hãi nói:
- Ta… Ta đáng chết… Thông huyền tán hôm qua Tiêu công tử tặng, ta đặt vào dược sự phòng của Tiêu môn, cũng căn dặn người dược sự phòng nhất định phải bảo quản. Nhưng mà… Nhưng mà sáng nay, người của dược sự phòng bỗng nhiên chạy tới nói với ta, thông huyền tán đặt ở dược sự phòng thế mà lại… Thế mà lại không cánh mà bay!
Lao xao –– Đám người phía dưới nhất thời hỗn loạn, huyên náo một trận.
Trộm bảo vật Tiêu tông mang đến… Ai lại có lá gan lớn như vậy!
“Hử?” Tiêu Triệt hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc một phen… Lấy hiểu biết mười mấy năm của hắn về Tiêu Vân Hải, hắn ta là người tương đối cẩn thận. Lấy tính cách của hắn ta, sau khi nhận được bảo vật do Tiêu tông mang đến, thế mà lại không mang theo trên người, ngược lại giao cho dược sự phòng, chuyện này có phần không hợp tình hợp lý… Phải biết rằng dược sự phòng chỉ có một mình Tiêu Cổ, mà hắn ta tập trung vào y thuật gần như không hề có huyền lực gì, dược sự phòng cũng bởi vì vậy mà được coi là nơi phòng ngự yếu nhất trong Tiêu môn.
Hơn nữa, thông huyền tán là do Tiêu tông mang đến, cho dù có người thèm nhỏ dãi, ít nhất cũng nên đợi sau khi người của Tiêu tông đi rồi mới động thủ, tại sao cố tình lựa chọn thời điểm nguy hiểm như vậy… Cho dù trộm đến tay, lại có mạng dùng sao?
Tiêu Liệt chấn động toàn thân, đột nhiên liếc mắt nhìn về phía Tiêu Linh Tịch, lại phát hiện Tiêu Linh Tịch cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch vội vàng dùng sức lắc đầu, tỏ vẻ không có một chút liên quan đến nàng. Lúc này Tiêu Liệt mới thu hồi tầm mắt, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Cái… Gì!!
Tiêu Cuồng Vân chợt bật dậy từ trên ghế, sắc mặt biến thành vô cùng nghiêm nghị, toàn thân sát khí tận trời, hắn nhìn Tiêu Vân Hải, hung tợn nói:
- Ngươi nói là… Thậm chí có người đi trộm hộp thông huyền tán này?
- Bỉ nhân bảo hộ không chu toàn, xin Tiêu công tử trách phạt.
Tiêu Vân Hải cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ và lo sợ không yên.
- Buồn cười!
Tiêu Cuồng Vân hung hăng hít vào một hơi, ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hiển nhiên giận tới cực điểm:
- Quà tặng của Tiêu tông chúng ta thé mà lại có người dám trộm… Được! Rất tốt! Ta thật sự xem thường Lưu Vân thành này! Các ngươi thật đúng là… Lớn mật!
Tức giận và sát khí của Tiêu Cuồng Vân gần như làn tràn toàn bộ trên dưới Tiêu môn, khiến cho mọi người lạnh cả sống lưng, trong lòng co giật, thở mạnh cũng không dám thở, đầu càng không ngừng cúi thấp xuống, chỉ sợ bị Tiêu Cuồng Vân để mắt.
Tiêu Triệt khép hờ mắt, khóe mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tiêu Cuồng Vân, ít lâu sau, hắn chọc chọc Tiêu Liệt, nhỏ giọng hỏi:
- Gia gia, ngày hôm qua môn chủ có đắc tội Tiêu Cuồng Vân sao?
Tiêu Liệt ngẩn ra, sau đó lắc đầu:
- Tiêu Vân Hải luôn luôn cẩn thận, không đến mức đó.
- Vậy cũng kỳ quái.
Tiêu Triệt sờ cằm, nói thật nhỏ:
- Phẫn nộ của Tiêu Cuồng Vân này rõ ràng là giả vờ, nếu như môn chủ đắc tội hắn, hắn vì bị trộm mà ghét bỏ môn chủ, giải thích này không sai. Nếu không phải… Chẳng lẽ Tiêu Cuồng Vân đang tự diễn trò khỉ sao?
- … Đừng nói lung tung.
Tiêu Liệt không nghe rõ hắn đang nói cái gì, thấp giọng nhắc nhở.
Ánh mắt Tiêu Cuồng Vân độc ác, sắc mặt âm trầm như mây đen:
- Ngày hôm qua lúc ta lấy thông huyền tán ra, chung quanh chỉ có người của Tiêu môn, ta nghĩ, người Tiêu môn các ngươi sẽ không ngốc đến truyền bá chuyện nhận được đan dược cao cấp vào trong lỗ tai người ngoài. Hơn nữa lực phòng bị của Tiêu môn các ngươi ở trong Lưu Vân thành này cũng coi như không kém, muốn xông vào tương đương với không dễ dàng… Như vậy, chính là trong Tiêu môn các ngươi có trộm trong nhà!
Lời Tiêu Cuồng Vân nói khiến cho mọi người trong Tiêu môn biến sắc, tiếng bàn luận xôn xao càng lớn thêm. Tiêu Vân Hải cũng vội vàng gật đầu:
- Vâng! Tiêu công tử minh giám, khi biết thông huyền tán bị trộm đi, ta cũng nghĩ đến là người trong Tiêu môn ăn trộm. Tiêu Cổ của dược sự phòng tuổi gần sáu mươi, luôn không tranh sự đời, vốn không có dục vọng gì với thông huyền tán, cho nên chắc không phải do hắn ta biển thủ, người khác, có lẽ đều có hiềm nghi.
- Hừ! Chính là Tiêu môn, ở trong Tiêu tông chúng ta vốn không đáng nhắc tới! Một hạ nhân tùy tiện nhất trong Tiêu tông chúng ta, có thể đơn thương độc mã tiêu diệt cả nhà các ngươi! Lần này chúng ta hạ mình xuống đây, ngàn dặm bôn ba đến Tiêu môn các ngươi, là cho các ngươi thể diện và ân trạch lớn bằng trời… Mà các ngươi, lại cho ta đây một kinh hỉ sao mà lớn! Đây quả thật đánh vào mặt tông môn Tiêu thị chúng ta!
Đánh vào mặt tông môn Tiêu thị… Tội danh vô cùng cường đại này khiến cho mặt Tiêu Vân Hải bỗng chốc như màu đất.
Mắt Tiêu Cuồng Vân như rắn độc, đảo qua lần lượt trên từng khuôn mặt, người bị ánh mắt đụng vào không khỏi nhanh như chớp cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào hắn… nhưng đây hoàn toàn không phải do ánh mắt của Tiêu Cuồng Vân có bao nhiêu sắc bén, hoặc khí tức của hắn mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ vì sau lưng hắn có một Tiêu tông to như vậy mà thôi.
Ánh mắt Tiêu Triệt chuyển đến trên mặt Tiêu Vân Hải, sắc mặt cũng trở nên thêm thâm trầm, hắn dùng giọng nói chỉ có mình mới có thể nghe được than nhẹ: “Dáng vẻ này của Tiêu Vân Hải, thế nhưng cũng là giả vờ… Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?”
Trí nhớ hai đời của Tiêu Triệt, lại thêm một đời ở Thương Vân đại lục, hắn đã trải qua vô số thiện ác ấm lạnh, qua vô số bên bờ sinh tử, từ tiểu dân thị tỉnh đến bá chủ thiên hạ, biết người càng vô cùng nhiều. Tầm nhìn sắc bén của hắn, cho dù là huyền giả cường đại sống mấy trăm tuổi cũng không nhất định có thể so sánh.
Tiêu Cuồng Vân lại nhìn chung quanh một vòng, âm điệu bỗng nhiên hòa hoãn xuống:
- Thôi, tuy rằng thật đáng buồn, nhưng ta cũng không đáng tức giận với các ngươi nơi địa phương nhỏ này. Người trộm thông huyền tán kia, cho ngươi mười lăm giây, bản thân ngoan ngoãn đứng ra, sau đó giao thông huyền tán ra, ta có lẽ có thể nể tình vi phạm lần đầu, dễ dàng tha thứ cho một lần! Nếu còn khăng khăng một mực, cũng đừng trách ta không khách khí.
- Tiêu Bát, bắt đầu tính giờ!
Tiêu Cuồng Vân nói xong, hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại trên ghế. Nam tử thanh niên mặc đồ đen ở bên trái hắn đã tiến lên phía trước một bước, dùng giọng nói trầm thấp bắt đầu đọc giây.
Tiêu Vân Hải vội vàng xoay người, lớn tiếng nói:
- Nghiệt súc trộm thông huyền tán kia, ngươi có nghe không! Tiêu công tử khoan dung độ lượng thoáng mở một đường, còn không nhanh chóng lạc đường biết quay lại, đi lên tạ tội! Bằng không đừng nói Tiêu công tử, trên dưới Tiêu môn chúng ta, tất nhiên sẽ không tha thứ!
- … Mười hai… Mười một… Mười… Chín…
Nam tử đồ đen được gọi là Tiêu Bát máy móc đọc con số.
Tất cả người Tiêu môn quay đầu nhìn người bên cạnh mình, ồn ào suy đoán rốt cuộc là ai to gan lớn mật lại dám trộm đồ Tiêu tông mang đến. Tuy rằng trong miệng Tiêu Cuồng Vân nói “Dễ dàng tha thứ”, nhưng nhìn ánh mắt hắn, cho dù là ai cũng không tin sau khi chủ động nhận tội sẽ nhận được “Dễ dàng tha thứ” của hắn.
- … Bốn… Ba… Hai… Một… Đã hết giờ!
Giọng Tiêu Bát dứt lời, sau đó lui về sau một bước. Tiêu Cuồng Vân lại một lần nữa đứng lên, ánh mắt của hắn âm u, nở nụ cười lạnh:
- Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi vẫn không biết suy xét, vậy đến lúc ta bắt được, cũng đừng trách ta xuống tay vô tình! Tiêu Cửu!
- Vâng!
Theo tiếng hô quát của Tiêu Cuồng Vân, một nam tử thanh niên đồ đen khác tiến lên phía trước một bước, sau đó lập tức giơ tay lên, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ một dòng xoáy huyền lực.
- Tiêu môn chủ, thông huyền tán bị trộm đi cùng hộp đựng, đúng không?
- Vâng, là cùng bị trộm đi.
Tiêu Vân Hải gật đầu, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, giống như không rõ vì sao hắn lại muốn hỏi như vậy.
- Rất tốt… Trên hộp đựng thông huyền tán đó, có thêm ấn ký huyền lực chỉ thuộc về Tiêu tông chúng ta –– Thiên ưng ấn! Chỉ cần thôi động huyền lực độc môn của Tiêu tông chúng ta, có thể nhanh chóng cảm ứng được chỗ bên cạnh thiên ưng ấn!
Tiêu Cuồng Vân vừa mới dứt lời, tay Tiêu Cửu bỗng nhiên buông ra, trong miệng gầm nhẹ một tiếng “Ở bên kia”, sau đó thân hóa thành cuồng phong, nhanh như tia chớp phóng về phía bên phải, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt mọi người.
- Ha ha, xem ra đã tìm được.
Tiêu Cuồng Vân cười lạnh, chỗ sâu trong đôi mắt, thoáng qua một chút tự mãn thật sâu… Giống như vô cùng hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi của mình.
- Thật tốt quá, không hổ là Tiêu tông, quả nhiên một giọt nước cũng không lọt.
Tiêu Vân Hải cũng lộ vẻ vui mừng, sau đó sắc mặt lại âm trầm, nghiêm túc nói:
- Tiêu công tử, tính chất chuyện này quá mức ác liệt, không những chọc cho Tiêu công tử phẫn nộ, cũng khiến cho Tiêu môn chúng ta mất hết mặt mũi. Cho nên lát nữa cho dù tóm ra kẻ trộm là ai, kể cả là nhi tử của ta, Tiêu công tử cũng không cần cố kỵ điều gì, cần phải nghiêm trị!!
- Hừ! Đó là đương nhiên, đụng đến người Tiêu tông ta, chưa bao giờ có kết cục tốt!
Lúc này, một trận gió mạnh thổi qua, Tiêu Cửu đã chạy về, trong tay cầm một hộp gỗ, thiên ưng ấn phía trên hộp gỗ còn ngầm sáng lên, mà hộp gỗ này, chính là hộp ngày hôm qua Tiêu Cuồng Vân giao cho Tiêu Vân Hải, bên trong đựng thông huyền tán.
- Thiếu gia, đã tìm được.
Tiêu Cửu giao hộp gỗ vào trong tay Tiêu Cuồng Vân, sau đó không tiếng động lui về phía sau.
Tất cả tiếng bàn luận xôn xao đều dừng lại, chung quanh trở nên một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, không khí hoàn toàn đông lạnh. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, ngừng thở, chờ xem người gan lớn đến dám đi ăn cắp thông huyền tán rốt cuộc là ai… Bọn họ có thể đoán được, kết cục của người kia sẽ bi thảm đến cỡ nào.
- Tiêu Cửu, hộp này, ngươi tìm được ở đâu?
Tiêu Cuồng Vân cười lạnh nói.
- Viện số 66, dưới gối đầu của chủ phòng.
Mặt Tiêu Cửu không biểu cảm, trả lời rõ ràng từng chữ.
Viện số 66..
Mọi ánh mắt bỗng chốc tập trung về một phương hướng, khó có thể tin nhìn thiếu nữ dường như đã bị dọa ngốc.
Khi nghe mấy chữ “Viện số 66”, cả người Tiêu Linh Tịch đều ngây ngốc ở đó, nhìn từng đôi mắt chuyển hướng về phía nàng, bước chân nàng lui về phía sau, hoảng hốt lắc đầu, thất thanh nói:
- Không phải ta… Không phải ta!
Tiêu Cuồng Vân thật ngông cuồng, mà ở trong Tiêu môn này, hắn cũng thật sự có vốn để ngông cuồng. Đừng bảo hắn nói chói tai, cho dù hắn mắng tất cả mọi người của Tiêu môn là chó, trên dưới Tiêu môn cũng phải đàng hoàng tử tế nghe, tuyệt đối không có ai dám phản bác một câu, nói không chừng sẽ còn có người phối hợp vẫy vẫy đuôi.
- Trước khi Tiêu Tranh trưởng lão tạ thế, nhớ đến tình phụ tử, lưu lại di ngôn. Hy vọng tìm được các ngươi, cũng mang một người tuổi còn trẻ tư chất tốt nhất mang về Tiêu tông bồi dưỡng.
Tiêu Cuồng Vân cầm lấy một quyển danh sách Tiêu Vân Hải chuẩn bị suốt đêm, nhìn khắp bốn phía, ngạo nghễ nói:
- Hôm nay, ta đích thân kiểm định, chỉ chốc lát nữa, người được ta gọi lên, liền đến trước mặt ta bày ra huyền lực của ngươi. Nhưng mà, tiêu chuẩn phán định tư chất cũng không phải độ mạnh yếu của huyền lực, mà là nhìn căn cơ và tiềm lực!
- Trước khi đến đây, gia phụ để cho ta mang đến một viên thông huyền tán, người được lựa chọn chẳng những có thể được mang về Tiêu tông, còn có thể nhận đến thông huyền tán này làm phần thưởng! Đan dược tốt, chỉ có nhân tài đủ tư chất xứng đáng hưởng dụng, dùng trên người rác rưởi, chỉ lãng phí!
Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Cuồng Vân nhìn về phía Tiêu Vân Hải:
- Tiêu môn chủ, lấy thông huyền tán ra đi. Tuy rằng đây là quà tặng cho Tiêu môn các ngươi, nhưng thưởng cho người có tư chất tốt nhất, ngươi có dị nghị gì không.
Lời Tiêu Cuồng Vân nói, cho dù là vớ vẩn, Tiêu Vân Hải cũng không dám có toan tính gì. Nhưng nghe lời hắn nói, sắc mặt Tiêu Vân Hải bỗng chốc trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hắn không di chuyển đi lấy thông huyền tán, mà đứng ở đó, trong miệng nói quanh co một phen.
- Sao thế?
Sắc mặt Tiêu Cuồng Vân nhất thời âm u:
- Tiêu môn chủ, ngươi không phải không bỏ được thông huyền tán này chứ?
- Không phải, đương nhiên không phải.
Tiêu Vân Hải vội vàng lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi:
- Chính là… Chính là…
- Chính là cái gì?
“Phịch” một tiếng, Tiêu Vân Hải trực tiếp quỳ một chân trên đất, hai tay run lên, vẻ mặt sợ hãi nói:
- Ta… Ta đáng chết… Thông huyền tán hôm qua Tiêu công tử tặng, ta đặt vào dược sự phòng của Tiêu môn, cũng căn dặn người dược sự phòng nhất định phải bảo quản. Nhưng mà… Nhưng mà sáng nay, người của dược sự phòng bỗng nhiên chạy tới nói với ta, thông huyền tán đặt ở dược sự phòng thế mà lại… Thế mà lại không cánh mà bay!
Lao xao –– Đám người phía dưới nhất thời hỗn loạn, huyên náo một trận.
Trộm bảo vật Tiêu tông mang đến… Ai lại có lá gan lớn như vậy!
“Hử?” Tiêu Triệt hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc một phen… Lấy hiểu biết mười mấy năm của hắn về Tiêu Vân Hải, hắn ta là người tương đối cẩn thận. Lấy tính cách của hắn ta, sau khi nhận được bảo vật do Tiêu tông mang đến, thế mà lại không mang theo trên người, ngược lại giao cho dược sự phòng, chuyện này có phần không hợp tình hợp lý… Phải biết rằng dược sự phòng chỉ có một mình Tiêu Cổ, mà hắn ta tập trung vào y thuật gần như không hề có huyền lực gì, dược sự phòng cũng bởi vì vậy mà được coi là nơi phòng ngự yếu nhất trong Tiêu môn.
Hơn nữa, thông huyền tán là do Tiêu tông mang đến, cho dù có người thèm nhỏ dãi, ít nhất cũng nên đợi sau khi người của Tiêu tông đi rồi mới động thủ, tại sao cố tình lựa chọn thời điểm nguy hiểm như vậy… Cho dù trộm đến tay, lại có mạng dùng sao?
Tiêu Liệt chấn động toàn thân, đột nhiên liếc mắt nhìn về phía Tiêu Linh Tịch, lại phát hiện Tiêu Linh Tịch cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch vội vàng dùng sức lắc đầu, tỏ vẻ không có một chút liên quan đến nàng. Lúc này Tiêu Liệt mới thu hồi tầm mắt, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Cái… Gì!!
Tiêu Cuồng Vân chợt bật dậy từ trên ghế, sắc mặt biến thành vô cùng nghiêm nghị, toàn thân sát khí tận trời, hắn nhìn Tiêu Vân Hải, hung tợn nói:
- Ngươi nói là… Thậm chí có người đi trộm hộp thông huyền tán này?
- Bỉ nhân bảo hộ không chu toàn, xin Tiêu công tử trách phạt.
Tiêu Vân Hải cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ và lo sợ không yên.
- Buồn cười!
Tiêu Cuồng Vân hung hăng hít vào một hơi, ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hiển nhiên giận tới cực điểm:
- Quà tặng của Tiêu tông chúng ta thé mà lại có người dám trộm… Được! Rất tốt! Ta thật sự xem thường Lưu Vân thành này! Các ngươi thật đúng là… Lớn mật!
Tức giận và sát khí của Tiêu Cuồng Vân gần như làn tràn toàn bộ trên dưới Tiêu môn, khiến cho mọi người lạnh cả sống lưng, trong lòng co giật, thở mạnh cũng không dám thở, đầu càng không ngừng cúi thấp xuống, chỉ sợ bị Tiêu Cuồng Vân để mắt.
Tiêu Triệt khép hờ mắt, khóe mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tiêu Cuồng Vân, ít lâu sau, hắn chọc chọc Tiêu Liệt, nhỏ giọng hỏi:
- Gia gia, ngày hôm qua môn chủ có đắc tội Tiêu Cuồng Vân sao?
Tiêu Liệt ngẩn ra, sau đó lắc đầu:
- Tiêu Vân Hải luôn luôn cẩn thận, không đến mức đó.
- Vậy cũng kỳ quái.
Tiêu Triệt sờ cằm, nói thật nhỏ:
- Phẫn nộ của Tiêu Cuồng Vân này rõ ràng là giả vờ, nếu như môn chủ đắc tội hắn, hắn vì bị trộm mà ghét bỏ môn chủ, giải thích này không sai. Nếu không phải… Chẳng lẽ Tiêu Cuồng Vân đang tự diễn trò khỉ sao?
- … Đừng nói lung tung.
Tiêu Liệt không nghe rõ hắn đang nói cái gì, thấp giọng nhắc nhở.
Ánh mắt Tiêu Cuồng Vân độc ác, sắc mặt âm trầm như mây đen:
- Ngày hôm qua lúc ta lấy thông huyền tán ra, chung quanh chỉ có người của Tiêu môn, ta nghĩ, người Tiêu môn các ngươi sẽ không ngốc đến truyền bá chuyện nhận được đan dược cao cấp vào trong lỗ tai người ngoài. Hơn nữa lực phòng bị của Tiêu môn các ngươi ở trong Lưu Vân thành này cũng coi như không kém, muốn xông vào tương đương với không dễ dàng… Như vậy, chính là trong Tiêu môn các ngươi có trộm trong nhà!
Lời Tiêu Cuồng Vân nói khiến cho mọi người trong Tiêu môn biến sắc, tiếng bàn luận xôn xao càng lớn thêm. Tiêu Vân Hải cũng vội vàng gật đầu:
- Vâng! Tiêu công tử minh giám, khi biết thông huyền tán bị trộm đi, ta cũng nghĩ đến là người trong Tiêu môn ăn trộm. Tiêu Cổ của dược sự phòng tuổi gần sáu mươi, luôn không tranh sự đời, vốn không có dục vọng gì với thông huyền tán, cho nên chắc không phải do hắn ta biển thủ, người khác, có lẽ đều có hiềm nghi.
- Hừ! Chính là Tiêu môn, ở trong Tiêu tông chúng ta vốn không đáng nhắc tới! Một hạ nhân tùy tiện nhất trong Tiêu tông chúng ta, có thể đơn thương độc mã tiêu diệt cả nhà các ngươi! Lần này chúng ta hạ mình xuống đây, ngàn dặm bôn ba đến Tiêu môn các ngươi, là cho các ngươi thể diện và ân trạch lớn bằng trời… Mà các ngươi, lại cho ta đây một kinh hỉ sao mà lớn! Đây quả thật đánh vào mặt tông môn Tiêu thị chúng ta!
Đánh vào mặt tông môn Tiêu thị… Tội danh vô cùng cường đại này khiến cho mặt Tiêu Vân Hải bỗng chốc như màu đất.
Mắt Tiêu Cuồng Vân như rắn độc, đảo qua lần lượt trên từng khuôn mặt, người bị ánh mắt đụng vào không khỏi nhanh như chớp cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào hắn… nhưng đây hoàn toàn không phải do ánh mắt của Tiêu Cuồng Vân có bao nhiêu sắc bén, hoặc khí tức của hắn mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ vì sau lưng hắn có một Tiêu tông to như vậy mà thôi.
Ánh mắt Tiêu Triệt chuyển đến trên mặt Tiêu Vân Hải, sắc mặt cũng trở nên thêm thâm trầm, hắn dùng giọng nói chỉ có mình mới có thể nghe được than nhẹ: “Dáng vẻ này của Tiêu Vân Hải, thế nhưng cũng là giả vờ… Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?”
Trí nhớ hai đời của Tiêu Triệt, lại thêm một đời ở Thương Vân đại lục, hắn đã trải qua vô số thiện ác ấm lạnh, qua vô số bên bờ sinh tử, từ tiểu dân thị tỉnh đến bá chủ thiên hạ, biết người càng vô cùng nhiều. Tầm nhìn sắc bén của hắn, cho dù là huyền giả cường đại sống mấy trăm tuổi cũng không nhất định có thể so sánh.
Tiêu Cuồng Vân lại nhìn chung quanh một vòng, âm điệu bỗng nhiên hòa hoãn xuống:
- Thôi, tuy rằng thật đáng buồn, nhưng ta cũng không đáng tức giận với các ngươi nơi địa phương nhỏ này. Người trộm thông huyền tán kia, cho ngươi mười lăm giây, bản thân ngoan ngoãn đứng ra, sau đó giao thông huyền tán ra, ta có lẽ có thể nể tình vi phạm lần đầu, dễ dàng tha thứ cho một lần! Nếu còn khăng khăng một mực, cũng đừng trách ta không khách khí.
- Tiêu Bát, bắt đầu tính giờ!
Tiêu Cuồng Vân nói xong, hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại trên ghế. Nam tử thanh niên mặc đồ đen ở bên trái hắn đã tiến lên phía trước một bước, dùng giọng nói trầm thấp bắt đầu đọc giây.
Tiêu Vân Hải vội vàng xoay người, lớn tiếng nói:
- Nghiệt súc trộm thông huyền tán kia, ngươi có nghe không! Tiêu công tử khoan dung độ lượng thoáng mở một đường, còn không nhanh chóng lạc đường biết quay lại, đi lên tạ tội! Bằng không đừng nói Tiêu công tử, trên dưới Tiêu môn chúng ta, tất nhiên sẽ không tha thứ!
- … Mười hai… Mười một… Mười… Chín…
Nam tử đồ đen được gọi là Tiêu Bát máy móc đọc con số.
Tất cả người Tiêu môn quay đầu nhìn người bên cạnh mình, ồn ào suy đoán rốt cuộc là ai to gan lớn mật lại dám trộm đồ Tiêu tông mang đến. Tuy rằng trong miệng Tiêu Cuồng Vân nói “Dễ dàng tha thứ”, nhưng nhìn ánh mắt hắn, cho dù là ai cũng không tin sau khi chủ động nhận tội sẽ nhận được “Dễ dàng tha thứ” của hắn.
- … Bốn… Ba… Hai… Một… Đã hết giờ!
Giọng Tiêu Bát dứt lời, sau đó lui về sau một bước. Tiêu Cuồng Vân lại một lần nữa đứng lên, ánh mắt của hắn âm u, nở nụ cười lạnh:
- Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi vẫn không biết suy xét, vậy đến lúc ta bắt được, cũng đừng trách ta xuống tay vô tình! Tiêu Cửu!
- Vâng!
Theo tiếng hô quát của Tiêu Cuồng Vân, một nam tử thanh niên đồ đen khác tiến lên phía trước một bước, sau đó lập tức giơ tay lên, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ một dòng xoáy huyền lực.
- Tiêu môn chủ, thông huyền tán bị trộm đi cùng hộp đựng, đúng không?
- Vâng, là cùng bị trộm đi.
Tiêu Vân Hải gật đầu, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, giống như không rõ vì sao hắn lại muốn hỏi như vậy.
- Rất tốt… Trên hộp đựng thông huyền tán đó, có thêm ấn ký huyền lực chỉ thuộc về Tiêu tông chúng ta –– Thiên ưng ấn! Chỉ cần thôi động huyền lực độc môn của Tiêu tông chúng ta, có thể nhanh chóng cảm ứng được chỗ bên cạnh thiên ưng ấn!
Tiêu Cuồng Vân vừa mới dứt lời, tay Tiêu Cửu bỗng nhiên buông ra, trong miệng gầm nhẹ một tiếng “Ở bên kia”, sau đó thân hóa thành cuồng phong, nhanh như tia chớp phóng về phía bên phải, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt mọi người.
- Ha ha, xem ra đã tìm được.
Tiêu Cuồng Vân cười lạnh, chỗ sâu trong đôi mắt, thoáng qua một chút tự mãn thật sâu… Giống như vô cùng hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi của mình.
- Thật tốt quá, không hổ là Tiêu tông, quả nhiên một giọt nước cũng không lọt.
Tiêu Vân Hải cũng lộ vẻ vui mừng, sau đó sắc mặt lại âm trầm, nghiêm túc nói:
- Tiêu công tử, tính chất chuyện này quá mức ác liệt, không những chọc cho Tiêu công tử phẫn nộ, cũng khiến cho Tiêu môn chúng ta mất hết mặt mũi. Cho nên lát nữa cho dù tóm ra kẻ trộm là ai, kể cả là nhi tử của ta, Tiêu công tử cũng không cần cố kỵ điều gì, cần phải nghiêm trị!!
- Hừ! Đó là đương nhiên, đụng đến người Tiêu tông ta, chưa bao giờ có kết cục tốt!
Lúc này, một trận gió mạnh thổi qua, Tiêu Cửu đã chạy về, trong tay cầm một hộp gỗ, thiên ưng ấn phía trên hộp gỗ còn ngầm sáng lên, mà hộp gỗ này, chính là hộp ngày hôm qua Tiêu Cuồng Vân giao cho Tiêu Vân Hải, bên trong đựng thông huyền tán.
- Thiếu gia, đã tìm được.
Tiêu Cửu giao hộp gỗ vào trong tay Tiêu Cuồng Vân, sau đó không tiếng động lui về phía sau.
Tất cả tiếng bàn luận xôn xao đều dừng lại, chung quanh trở nên một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, không khí hoàn toàn đông lạnh. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, ngừng thở, chờ xem người gan lớn đến dám đi ăn cắp thông huyền tán rốt cuộc là ai… Bọn họ có thể đoán được, kết cục của người kia sẽ bi thảm đến cỡ nào.
- Tiêu Cửu, hộp này, ngươi tìm được ở đâu?
Tiêu Cuồng Vân cười lạnh nói.
- Viện số 66, dưới gối đầu của chủ phòng.
Mặt Tiêu Cửu không biểu cảm, trả lời rõ ràng từng chữ.
Viện số 66..
Mọi ánh mắt bỗng chốc tập trung về một phương hướng, khó có thể tin nhìn thiếu nữ dường như đã bị dọa ngốc.
Khi nghe mấy chữ “Viện số 66”, cả người Tiêu Linh Tịch đều ngây ngốc ở đó, nhìn từng đôi mắt chuyển hướng về phía nàng, bước chân nàng lui về phía sau, hoảng hốt lắc đầu, thất thanh nói:
- Không phải ta… Không phải ta!
Bình luận truyện