Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 27: Biến Cố



Team: Vạn Yên Chi Sào.

Sân viện thứ 66 chính là tiểu viện của Tiêu Linh Tịch. Cũng bởi vì con số này cực kì dễ nhớ, nên hầu như mọi người trong Tiêu Môn biết rõ. Khi nghe được Tiêu Cửu nói ra "Sân viện thứ 66", ngay lập tức nghĩ đến chủ nhân của nó.

Đám động tự động tách ra, đem vị trí Tiêu Linh Tịch cô lập, khiến cho nàng đơn phương độc mã bại lộ trước mắt tất cả mọi người. Tiêu Liệt hoàn toàn biến sắc, Tiêu Triệt nhíu mày lại, biểu hiện lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, bước lên trước, chắn trước mặt Tiêu Linh Tịch, một cơn thịnh nộ trong lồng ngực ầm ầm bành trướng như muốn nổ tung.

Lúc Tiêu Cửu hô lên mấy câu "Viện 66" này, Tiêu Triệt đã hoàn toàn

sáng tỏ cảm giác không yên tâm đến tột cùng là cái gì!

Trước mặt đám đông, Tiêu Cuồng Vân không tìm thấy vị trí của Tiêu Linh Tịch. Mà lúc này, hiển nhiên nhìn thấy rõ ràng, trong nháy mắt, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, phóng ra tia nhìn như sói ác. Cô bé này nhìn qua so với Hạ Khuynh Nguyệt còn nhỏ hơn một ít, là thiếu nữ theo đúng nghĩa, nhưng đã mắt ngọc mày ngài, thanh tú bức người, một khuân mặt cười dịu dàng ôn nhu, đặc biệt là con mắt của nàng, tuy rằng lúc này bị kinh hoảng cùng hoảng sợ, nhưng vẫn như hồ nước trong vắt, trong suốt mà quyến rũ mê người.

Tiêu Cuồng Vân nuốt xuống từng ngụm nước bọt, trái tim một hồi rung động...... Tiêu Ngọc Long quả nhiên không có gạt ta! Tiêu Linh Tịch này tuy rằng sắc đẹp kém một chút so với Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng chỉ một chút mà thôi, khẳng định mùi vị tuyệt đối sẽ không kém. Hơn nữa đợi nàng trưởng thành, không chắc kém hơn Hạ Khuynh Nguyệt...... Hắn đến nơi chim không thèm đẻ trứng này (ý chỉ nơi hoang vu hẻo lánh), lại gặp được hai mĩ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, chuyện này quả thật là ông trời không bạc đãi ta đoạn đường lặn lội như vậy mà!

Tiêu Cuồng Vân bắt đầu cảm thấy chuyện lúc trước mình từ chối tới Tiêu Môn quả thực là quyết định ngu xuẩn đến cực điểm...... Cũng còn tốt, cuối cùng không cách nào chống cự mệnh lệnh của phụ thân mà ngoan ngoãn đến nơi này.

- Tiêu Linh Tịch...... Tại sao lại là ngươi!

Nhìn Tiêu Linh Tịch, sắc mặt Tiêu Vân Hải đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển sang khiếp sợ, gương mặt khó có thể tin tưởng.

- Không phải ta! Môn chủ...... Thật sự không phải là ta!

Tiêu Linh Tịch dùng sức lắc đầu, sợ xanh mặt lại. Nàng đêm qua xác thực có ý định ăn cắp Thông Huyền Tán, nhưng bị Tiêu Liệt ngăn cản, nàng liền ngoan ngoãn trở về phòng đi ngủ...... Chuyện Thông Huyền Tán bị ăn cắp, nàng căn bản không liên quan.

- Hừm, không ngờ tới kẻ có gan trộm lại là một tiểu nha đầu.

Tiêu Cuồng Vân âm dương quái khí nói:

- Như ta mới vừa nói, bất kể là ai, đều không thể tha!

- Ôi! Tiêu Linh Tịch, ngươi làm sao...... Có thể hồ nháo như vậy, làm ra loại chuyện gan to bằng trời đến thế! Lọ Thông Huyền Tán này, là chí bảo Tiêu Tông ngàn dặm đưa tới a! Ngươi như vậy ta...... Biết làm thế nào cho phải đây?

Tiêu Vân Hải nặng nề thở dài, dáng vẻ vô cùng đau đớn đến cực điểm.

- Môn chủ! Không phải ta, thật không phải là ta trộm! Nhất định...... Nhất định là hiểu lầm! Thật không phải là ta!

Tiêu Linh Tịch liên tục lắc đầu, gò má đã là hoàn toàn trắng bệch.

Tiêu Cuồng vân giận dữ, lạnh lùng nói:

- Thông Huyền Tán này phát hiện ở dưới cái gối ngươi, không phải ngươi trộm, chẳng lẽ chính nó có cánh bay qua sao? Tiểu cô nương, ta đã cho ngươi cơ hội nhận tội, là ngươi không biết nắm lấy, hiện tại chứng cứ xác thực, lại có vô số người trong ngoài Tiêu Môn tận mắt chứng kiến, ngươi còn muốn chối cãi? Xem ra, không sử dụng trọng hình, ngươi là sẽ không thừa nhận!

"Sử dụng trọng hình" bốn chữ này khiến Tiêu Linh Tịch toàn thân lảo đảo, nếu không phải Tiêu Triệt vội vã chống đỡ nàng, nàng đã ngã xuống mặt đất. Tiêu Triệt hai tay xiết chặt, những ngón tay tiếng "Lách cách" vang lên, nhìn chằm chằm Tiêu Cuồng Vân, toàn thân tỏa ra sau khi sống lại lần nữa...... Sát khí!

- Tiêu công tử xin bớt giận!

Tiêu Vân Hải vội vàng tiến về trước, đột nhiên quỳ một chân trên đất, trên mặt mang theo ý khẩn cầu:

- Tiêu Linh Tịch nàng ăn cắp đồ vật Tiêu Tông xác thực tội không thể tha, thế nhưng...... Thế nhưng nàng bản tính tuyệt đối không xấu, ở Tiêu Môn vô cùng được mọi người yêu thích, nàng ăn cắp Thông Huyền Tán, cũng vì có nỗi khổ tâm trong lòng......

- Nỗi khổ tâm trong lòng? Nỗi khổ tâm đó là gì?

Tiêu Cuồng Vân mặt đen lại nói.

Tiêu Vân Hải liếc nhìn Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu triệt, sắc mặt đau xót nói:

- Tiêu linh Tịch là nữ nhi duy nhất của Ngũ Trưởng Lão Tiêu Môn, mà nàng có một chất nhi lớn hơn một tuổi, tên là Tiêu Triệt. Chất nhi của nàng rất bất hạnh, bẩm sinh huyền mạch tàn phế...... Tiêu Triệt lại không còn phụ mẫu, huyền mạch tàn phế, cũng coi như nửa đời bị phá hủy. Tiêu Linh Tịch đối với Tiêu triệt cực kỳ bảo vệ, vẫn luôn tìm kiếm phương pháp có thể chữa trị huyền mạch cho hắn...... Những chuyện này, bên trong Tiêu Môn, thậm chí cả Lưu Vân Thành, đều biết rõ ràng, tất cả mọi người đang ngồi đây có thể chứng minh. Tiêu Linh Tịch sở dĩ gan lớn làm ra chuyện ăn cắp Thông Huyền Tán, khả năng là nàng nghe nói Thông Huyền Tán có thể chữa trị huyền mạch, do sốt ruột cứu chất nhi, phạm vào chuyện gan to bằng trời này.

Tiêu Vân Hải một bộ dáng vẻ khúm núm trước mặt Tiêu Cuồng Vân, không ít người trong bí mật khinh bỉ. Nhưng lúc này, trong lòng tất cả mọi người đối với Tiêu Vân Hải cũng sinh ra một loại kính nể tự đáy lòng...... Vì giữ gìn con cháu Tiêu Môn, Tiêu môn chủ của chúng ta cho dù đối mặt thịnh nộ của Tiêu Tông, vẫn một mực khẩn cầu tha tội, nói chuyện hợp tình hợp lí, thậm chí không tiếc quỳ một chân trên đất.

Chỉ có Tiêu Triệt đang tức giận cười lạnh...... Tiết mục vừa rồi không chê vào đâu được! Ở bề ngoài vì Tiêu Linh Tịch cầu xin, kì thực lại đem tội danh chụp vào Tiêu Linh Tịch! Nếu như hắn là người ngoài cuộc, có lẽ hắn cũng tin tất cả những thứ này đều do Tiêu Linh Tịch gây nên.

- Hóa ra có chuyện như vậy.

Nghe xong lời Tiêu Vân Hải, Tiêu Cuồng Vân sắc mặt hòa hoãn không ít, hắn thản nhiên nói:

- Hừ, Bản công tử cũng không phải người lòng dạ độc ác, nếu nàng phạm vào sai lầm lớn như vậy cũng là vì cứu chất nhi, niệm tình cảm này, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nhận sai bồi tội, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc......

- Không phải ta! Thật sự không phải là ta trộm!

Tiêu Linh Tịch dùng sức lắc đầu, nàng cắn chặt hàm răng, mang chút thanh âm khàn khàn hét lên:

- Nếu như là ta làm, ta nhất định sẽ thừa nhận...... Nhưng Thông Huyền Tán thật không phải là ta trộm! Ta càng không biết nó tại sao lại xuất hiện ở phòng của ta...... Nhất định nhầm lẫn! Môn chủ, xin ngươi tin tưởng ta, thật không phải là ta!

Tiêu Linh Tịch khóc lóc thảm thiết, chẳng những không khiến bọn họ thay đổi sắc mặt, trái lại làm nền cho Tiêu Vân Hải...... Nàng là người duy nhất có lý do lén Thông Huyền Tán, Thông Huyền Tán cũng tìm ra từ phòng nàng, dựa vào như vậy có thể định ra tội danh của nàng. Mà Tiêu Vân Hải không tiếc nguy hiểm cùng tôn nghiêm vì nàng cầu xin, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, khiến người ta cảm động, nàng thế nhưng vẫn như cũ không chịu thừa nhận...... Ở trong mắt người ngoài, nàng căn bản là không biết phân phải trái.

Tiêu Cuồng Vân sắc mặt vừa hòa hoãn lần thứ hai trầm xuống, hắn cười lạnh nói:

- Uẩn khúc ở đâu? Thông Huyền Tán chính là người Tiêu Tông tự tay tìm được trong phòng của ngươi, theo ý của ngươi chẳng lẽ do người Tiêu Tông cố ý vu oan hãm hại một tiểu cô nương Tiêu Môn nho nhỏ như ngươi sao?

Câu nói này chứng tỏ Tiêu Cuồng Vân tức giận mười phần...... Đường đường Tiêu Tông, lại cố ý hãm hại người Tiêu Môn ở trong mắt bọn họ cặn bã cũng không bằng? Bất cứ ai nghe đều là trò cười.

Lúc này, Đại trưởng lão Tiêu Môn là Tiêu Ly đứng lên, chỉ vào Tiêu Linh Tịch lạnh lùng nói:

- Tiêu Linh Tịch! Ngươi phạm vào tội lớn như vậy, làm cho cả Tiêu Môn phải hổ thẹn, Môn chủ còn đích thân vì ngươi cầu xin, ngay cả Tiêu công tử cũng từ khinh phát lạc (xử lí nhẹ nhàng), mà ngươi còn không biết điều! Ngươi thực sự là...... Làm cho chúng ta quá thất vọng rồi!

- Ai, đâu chỉ là thất vọng, quả thực đau lòng đến cực điểm a.

Nhị Trưởng Lão Tiêu Bác lắc đầu, vẻ mặt thương xót nói:

- Uổng phí Môn chủ khổ sở cầu xin, nàng lại...... Haizz! Tiêu Linh Tịch, Tiêu Tông như thế nào, chẳng lẽ còn oan uổng ngươi sao? Biết sai có thể sửa, việc thiện lớn lao như thế, mà ngươi bộ dáng này, khiến cho chúng ta trước mặt bằng hữu ở Lưu Vân Thành thật mất mặt.

- Ta...... Các ngươi...... Các ngươi...... Nhìn từng ánh mắt vô tình lạnh lùng, thân thểTiêu Linh Tịch run rẩy, nước mắt đảo quanh, đầu óc trống rỗng, căn bản không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Lúc này, Tiêu Triệt dùng tay khẽ véo nhẹ tay nhỏ bé của nàng, đứng bên cạnh, dùng âm thanh chỉ có nàng mới có thể nghe được ôn hòa nói:

- Tiểu cô, không cần phải sợ...... Hiện tại trước tiên không cần nói chuyện, bởi vì hiện tại bất luận nói cái gì đều vô dụng rồi. Bọn họ có tin hay không không liên quan, ta mãi mãi tin tưởng tiểu cô...... Chuyện còn lại, giao cho ta.

"Chuyện còn lại...... Giao cho ta......". Hắn huyền lực thấp kém, thân thể gầy yếu, là do nàng bảo vệ lớn lên, mà cuối cùng một bộ thân thể suy nhược che ở trước mặt nàng, nói ra lời đơn giản, nàng hoảng loạn, bất lực, tâm trạng lạnh lẽo càng nhanh chóng trở nên yên ổn ấm áp...... Phảng phất nhớ tới khi còn bé, lúc nàng chịu bắt nạt hắn đều là từ đằng xa lao tới, che ở trước mặt nàng, dùng tay hắn, chân, hàm răng cho là vũ khí hung ác nhất, không để nàng phải chịu một chút xíu thương tổn......

Tiểu Triệt...... Nàng trong lòng nhẹ nhàng nỉ non......

"Ho khan một cái......" Tiêu Triệt lên trước vài bước, giả ho vài tiếng, thành công hấp dẫn chú ý của mọi người, hắn khẽ khom người, một mặt mỉm cười nói:

- Tiêu công tử, còn có ba vị bằng hữu Tiêu tông từ đường xa mà đến, thứ cho ta tự giới thiệu mình một chút...... Ta chính là chất nhi Tiêu Linh Tịch, Tiêu Triệt ở trong mắt tất cả mọi người không có gì. Liên quan chuyện mất trộm Thông Huyền Tán lại được tìm về, ta có mấy vấn đề muốn hỏi Môn chủ một chút, không có vấn đề chứ?

- Nha...... Ngươi chính là phế vật nổi danh Lưu Vân Thành?

Tiêu Cuồng Vân liếc hắn một chút, khinh thường cười gằn một tiếng:

- Ngươi không phải muốn vì tiểu cô nhà ngươi giải vây chứ? Ha ha, cũng tốt, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hỏi được chuyện gì.

- Triệt nhi!

Sắc mặt Tiêu Liệt tái nhợt tù lâu nhẹ nhàng lên tiếng, lấy được câu trả lời chắc chắn, nhưng Tiêu Triệt sau lưng lại làm ra động tác im lặng.

- Tốt lắm!

Tiêu Triệt gật đầu, ánh mắt chuyển hướng đến Tiêu Vân Hải:

- Môn chủ, liên quan với Thông Huyền Tán, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi......

Không đợi Tiêu Vân Hải đáp lại, Tiêu triệt đã tự hỏi:

- Vấn đề thứ nhất...... Môn chủ bất luận huyền lực tu vi hay tâm cảnh, ở Tiêu Môn chúng ta tài năng xuất chúng, tính cách càng trầm ổn cẩn thận, bằng không, cũng không thể trở thành Môn chủ Tiêu Môn. Điểm này, trên dưới Tiêu Môn, thậm chí cả Lưu Vân Thành mọi người đều biết. Như vấn đề vừa rồi,..... Không đúng, lấy tính cách Môn chủ luôn cẩn thận, khi chiếm được chí bảo Tiêu Tông đưa tới, việc đầu tiên phải mang theo bên người, bởi vì chỉ có mang theo bên người, mới an toàn nhất...... Nhưng Môn lại đem nó đặt ở dược phòng, cái này có thể nói là nơi không an toàn nhất. Chuyện này, Môn chủ có thể giải thích một chút không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện