Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 34



Edit: Min

Nhưng mà ngày hôm sau, Phượng Ngũ căn bản không thấy tiểu hắc miêu ở hậu sơn. Hắn còn cố ý đi vào chỗ sâu tìm một vòng, cũng không tìm được bóng dáng của người ta.

Nếu không, đi tìm Phong Hề Hành hỏi một chút?

Nhưng sau chuyện kia, Phượng Ngũ đã thề, vĩnh viễn sẽ không bước chân lên Linh Vân phong một bước.

Phong Hề Hành mặc dù sống ở góc của Linh Vân phong, nhưng cũng là ở trên Linh Vân phong. Cho nên, Phượng Ngũ chỉ có thể ngồi xổm canh giữ ở phụ cận, ý đồ chờ thời điểm Phong Hề Hành đi ra khỏi phong thì hỏi một chút.

Kết quả, Phượng Ngũ đợi cả ngày, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy, cuối cùng chỉ có thể mất hứng mà trở về Linh Thú phong.

Lâm Sơ Vân cũng không phải cố ý thất hẹn với Phượng Ngũ. Y bị Cố Cảnh Sơn mang đến Linh Dược phong.

Tuy rằng, Cố Cảnh Sơn không phát hiện ra bất kỳ hóa hồn tán nào trong cơ thể Lâm Sơ Vân. Nhưng hậu quả của loại độc dược này thật sự quá mạnh. Vì để đảm bảo an toàn, Cố Cảnh Sơn vẫn quyết định dẫn Lâm Sơ Vân đi tìm Tam sư đệ kiểm tra một chút.

Phong chủ Linh Dược phong — Đạm Ly là Tam sư huynh của nguyên chủ, cũng là phong chủ duy nhất mà nguyên chủ chưa từng đắc tội qua.

Bất quá, Lâm Sơ Vân tương đối hoài nghi, nguyên nhân nguyên chủ không dám đắc tội Đạm Ly, là bởi vì sợ Đạm Ly hạ độc hắn.

Đúng vậy, tuy nói là phong chủ của Linh Dược phong, nhưng kỳ thật, Đạm Ly càng am hiểu chế độc hơn.

Bởi vì Đạm Ly phi thường không thích người khác bước vào phong của mình, cho nên Phong Hề Hành không thể đi theo, chỉ có thể nhìn Cố Cảnh Sơn mang theo Lâm Sơ Vân rời đi. Sau khi hai người kia ra khỏi Linh Vân phong, Phong Hề Hành cũng lặng yên ra cửa.

......

Linh Dược phong ở chỗ sâu nhất của Điểm Tinh tông, bình thường rất ít người tới nơi này.

Mỗi tháng Linh Dược phong sẽ giao một lượng đan dược cố định, còn muốn đan dược khác, thì phải dùng linh thạch đi đến linh dược đường mà đổi. Bởi vậy cũng có thể nói, Linh Dược phong là nơi giàu có nhất của toàn bộ Điểm Tinh tông.

Nghĩ đến túi trữ vật trống rỗng của nguyên chủ, Lâm Sơ Vân nhịn không được túm lấy ống tay áo Cố Cảnh Sơn: "Đại sư huynh, đan dược của tam sư huynh......... Nó có đắt không?"

Cố Cảnh Sơn bị y hỏi có chút sửng sốt, suy nghĩ một chút nói: "Hẳn là....Không đắt?"

Giọng điệu tương đối do dự.

Dù sao giá cả mà Đạm Ly định ra là dựa theo tâm tình của hắn. Cố Cảnh Sơn làm quyền tông chủ, lại là đại sư huynh của hắn, tự nhiên sẽ không đòi giá quá cao. Nhưng nếu là Lâm Sơ Vân mà nói......

Cố Cảnh Sơn vô cùng hoài nghi, Đạm Ly có thể sẽ tăng giá gấp mười lần.

Lâm Sơ Vân hoàn toàn không được an ủi, mang theo tiếng khóc nghèo khó đi theo Cố Cảnh Sơn đến Linh Dược phong.

Trước khi tới, Cố Cảnh Sơn đã sớm truyền âm cho Đạm Ly, cho nên hai người vừa đến nơi, liền có đệ tử đứng chờ ở một bên, dẫn hai người vào cửa Linh Dược phong.

Toàn bộ Linh Dược phong đều đổi thành dược điền, vì phòng ngừa có người đến trộm linh dược, Đạm Ly tự mình bố trí mê trận ở lối vào. Lối ra mê trận mỗi tháng đều biến hóa, chỉ có đệ tử Linh Dược phong mới biết ra vào như thế nào.

Toàn bộ mê trận đều bị sương trắng bao phủ, vượt qua một đoạn khoảng cách, liền không thấy rõ thân ảnh người phía trước. Lâm Sơ Vân sợ đi lạc, cơ hồ là theo sát phía sau Cố Cảnh Sơn, nhưng mà y vừa chớp chớp mắt, hai người phía trước đã không thấy đâu.

Lâm Sơ Vân: "..."

Tới tới, cái nồi quen thuộc lại tới!

Trong lòng Lâm Sơ Vân không có nửa điểm kinh ngạc, thậm chí còn có một loại bình tĩnh, quả nhiên là như thế.

Xung quanh an tĩnh lại, chỉ còn đám sương mù đang chuyển động.

Lâm Sơ Vân yên lặng tính toán thời gian trong lòng, xác định thời gian mình biến thành hình người còn dư dả, liền bình tĩnh quay đầu tìm một cái cây ngồi xuống.

Dù sao, chờ Cố Cảnh Sơn đi ra ngoài không nhìn thấy y, thì sẽ đoán được chuyện gì xảy ra.

Lâm Sơ Vân bình tĩnh, người trốn trong bóng tối lại càng khó chịu.

Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm lên môi, sương mù trong không khí liền bắt đầu lặng yên không một tiếng động ngưng tụ, cuối cùng lại ngưng tụ ra một hình người. Khuôn mặt người nọ mơ hồ, từ sau lưng nhìn ngược lại cùng Bạch Lăng Hàm có vài phần tương tự.

Đạm Ly tùy ý phất phất tay, sương mù hình người màu trắng liền bay ra ngoài, bắt đầu ở trong rừng cây du đãng, chỉ chốc lát sau liền ở trước người Lâm Sơ Vân cách đó không xa hiện lên.

Người nọ dù bận, nhưng vẫn ung dung chờ Lâm Sơ Vân bị mắc mưu. Kết quả, Lâm Sơ Vân chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nửa điểm cũng không có ý muốn đuổi theo.

"Di?" Đạm Ly thoáng có chút kinh ngạc, không tin, lại thử vài lần. Cuối cùng hình người cơ hồ là đứng trước mặt Lâm Sơ Vân, cũng không thấy Lâm Sơ Vân bố thí một tí ánh mắt.

"Thật đúng là đổi tính?" Đạm Ly lẩm bẩm nói, có chút hồ nghi đánh giá Lâm Sơ Vân.

Mà lúc này, Cố Cảnh Sơn bị hắn dẫn đi cũng ý thức được có gì đó không đúng, xoay người xem Lâm Sơ Vân đi theo phía sau.

Hắn nhìn bốn phía, lại nhìn thoáng qua đệ tử dẫn đường phía trước, bất đắc dĩ nói: "Tam sư đệ, đừng náo loạn."

Theo lời hắn nói ra, sương mù xung quanh dần dần tản đi, rừng cây rõ ràng hơn.

Lúc này Lâm Sơ Vân mới phát hiện, mình cách Cố Cảnh Sơn kỳ thật cũng không xa, nhưng vừa rồi y căn bản không nhìn thấy Cố Cảnh Sơn. Mà trên con đường nhỏ cách y không xa, có một nam tử mặc bạch y đang đứng ở đó.

Nam tử đối diện với ánh mắt Lâm Sơ Vân, liền nhíu nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với vị khách này. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy Cố Cảnh Sơn đứng ở một bên, biểu tình lại bỗng chốc nhu hòa xuống.

Trình độ lật mặt....... Lâm Sơ Vân quả thực là thán phục rồi.

"Đại sư huynh." Đạm Ly hành lễ với Cố Cảnh Sơn, rồi nhìn chằm chằm Lâm Sơ Vân. Lâm Sơ Vân lúc này mới phát hiện, màu mắt của vị tam sư huynh này cư nhiên là màu trắng.

Lâm Sơ Vân thật ra bị dọa trong chớp mắt, bất quá rất nhanh cũng phục hồi tinh thần, không nhìn chằm chằm mắt Đạm Ly nữa. Mà Đạm Ly vẫn cứ nhìn y, sau đó, y suy nghĩ một chút, hành lễ với hắn: "Tam sư huynh."

Đạm Ly: "..."

Hiện tại hắn ta đột nhiên có chút hứng thú với Lâm Sơ Vân. Phải biết rằng lúc trước, có đánh chết Lâm Sơ Vân cũng không muốn gọi hắn một tiếng sư huynh.

Lâm Sơ Vân bị ánh mắt nóng rực bất thình lình của Đạm Ly nhìn chằm chằm đến tê dại sống lưng. Y cảm giác, nếu không phải có Cố Cảnh Sơn ở đây, Đạm Ly rất có thể sẽ trực tiếp cắt y ra để nghiên cứu thật kỹ.

Bị Cố Cảnh Sơn gọi tên, Đạm Ly cũng không khi dễ Lâm Sơ Vân nữa, cho đệ tử kia lui xuống bận việc, tự mình mang theo hai người đến chỗ ở của mình.

Khác với nhân khẩu trên Linh Vân phong, số lượng đệ tử của Linh Dược Phong rất nhiều. Chẳng qua đại bộ phận đều là đệ tử bình thường, chỉ phụ trách chiếu cố dược điền các loại.

Mà ở dược phòng, có hai tiểu dược đồng thoạt nhìn không lớn, đang ngoan ngoãn nhìn lò thuốc, thấy Đạm Ly trở về, còn rất hưng phấn nghênh đón.

"Phong chủ phong chủ, đã đến lúc mở lò rồi!"

Đạm Ly nhìn thoáng qua lò thuốc, thuận tay vỗ ót dược đồng một cái: "Còn thiếu một canh giờ, không được lười biếng!"

 

Hai tiểu dược đồng uể oải, lại ủy khuất  ba ba đi ngồi xổm trước lò thuốc.

"Nói đi." Đạm Ly tùy ý ngồi ở bên bàn đá trong sân, một tay chống cằm, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Sơ Vân, "Nếu là muốn giúp y trị đầu óc thì thôi. Hiện tại như vậy rất tốt, chữa khỏi ngược lại không có đầu óc."

Lâm Sơ Vân đặc biệt trấn định, dù sao Đạm Ly nói là nguyên chủ không có đầu óc, liên quan gì đến y.

Huống chi, nguyên chủ đích xác không có đầu óc.

Cố Cảnh Sơn xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ mở miệng, giải thích sự tình một chút.

Chờ nghe được Lâm Sơ Vân uống độc trà hóa hồn tán, biểu tình đạm ly mới đứng đắn vài phần. Hắn ta khẽ nhíu mày, ý bảo Lâm Sơ Vân ngồi đối diện mình.

Nhưng mà kiểm tra cẩn thận một lát, cũng không phát hiện trong cơ thể Lâm Sơ Vân có bất kỳ chỗ nào khác thường.

Theo lý thuyết, coi như là người tu vi thâm hậu, sau khi uống hóa hồn tán, cũng sẽ xuất hiện tình huống hồn phách bất ổn. Nhưng hồn phách của Lâm Sơ Vân không những không có bất ổn, ngược lại cảm giác so với trước kia cường đại hơn một chút.

Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đem hoá hồn tán uống ra linh dược hiệu quả.

"Làm sao có thể chứ..." Đạm Ly từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Sơ Vân, "Ngươi trước khi uống trà, có ăn linh dược gì không?"

"...... Ta không có ăn." Lâm Sơ Vân giật giật khóe miệng, nguyên chủ nghèo thành bộ dáng kia, làm sao có thể có linh dược chứ

Đạm Ly có chút hồ nghi sờ sờ cằm, tay phải một phen, cũng là lấy ra bảy cây ngân châm.

Lâm Sơ Vân từ nhỏ đã sợ tiêm, vừa nhìn thấy chiều dài của bảy cây ngân châm kia, trong nháy mắt nhảy dựng lên, trốn ở phía sau Cố Cảnh Sơn, lắc đầu cự tuyệt: "Không không không không không cần đi!"

Đạm Ly nhìn y sợ hãi, ánh mắt chợt lóe, ý cười khóe môi bỗng dưng sâu hơn, lại trở tay lấy ra một cái hộp gỗ.

Trong lòng Lâm Sơ Vân có dự cảm không tốt, quả nhiên, Đạm Ly mỉm cười với y, một tay mở hộp gỗ ra.

Thượng trung hạ ba hàng, từ nhỏ đến lớn, từ mỏng đến dày, chỉnh tề hơn một trăm cây ngân châm, bày ở trong hộp gỗ.

Lâm Sơ Vân cảm thấy, hóa hồn tán không nhất định có thể hóa hồn, nhưng hộp ngân châm này đi xuống, y có thể hồn phi phách tán ngay tại chỗ.

Mắt thấy Lâm Sơ Vân bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cố Cảnh Sơn nhìn không nổi, đưa tay đóng hộp gỗ lại, không đồng ý nhìn Đạm Ly: "Đừng hù dọa Lâm sư đệ."

Đạm Ly khó chịu bĩu môi, vẫn ngoan ngoãn cất hộp gỗ lại, nhưng bảy cây châm kia vẫn còn. Hắn ta chỉ chỉ ghế đá đối diện, khó chịu mở miệng: "Nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian."

"..." Lâm Sơ Vân hít sâu một hơi, quyết định hay là hỏi rõ ràng trước, "Chỉ có bảy cây."

Đạm Ly trợn tròn mắt: "Chỉ có bảy cây, ngươi cho rằng ngươi là ai, đáng để bổn quân hạ nhiều châm như vậy?"

Lâm Sơ Vân không rõ hạ bao nhiêu châm cùng có đáng giá hay không có quan hệ gì, nhưng có thể ít đi mấy cây là được. So với một cái hộp đầy ắp kia, bảy cây châm này thoạt nhìn cũng không đáng sợ như vậy.

Ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện, đặt cánh tay trái lên bàn đá, Lâm Sơ Vân yên lặng nhắm mắt lại, cố gắng thôi miên mình.

Kỳ thật hiện tại y là một con mèo, đang phơi nắng trên bàn đá trong sân, cũng không có bị người ấn cánh tay muốn châm cứu. Lại nói tiếp, cây châm kia thoạt nhìn thật sự rất dài, đâm xuống thật sự sẽ không đâm thủng cánh tay sao? Hoặc là chỉ đâm một chút, nhưng vạn nhất không vững thì làm sao bây giờ...... Cho nên châm này rốt cuộc có đâm hay không!

Mắt thấy mình kinh hồn táng đảm chờ nửa ngày, cũng không cảm giác được có ngân châm đâm xuống. Lâm Sơ Vân do dự một lúc lâu, vẫn là lặng lẽ nhìn trộm một cái.

"......." Đạm Ly vô ngữ nhìn biểu tình thấy chết không sờn trên mặt Lâm Sơ Vân, cảm thấy y thuật của mình bị nghi ngờ, không thể dễ dàng tha thứ.

Nhưng Lâm Sơ Vân căn bản không chú ý tới biểu tình của hắn ta, ánh mắt của y tất cả đều ở trên cánh tay mình. Bảy cây ngân châm không biết từ lúc nào đã đâm xuống, hiện tại đang theo động tác của y run rẩy lắc lư.

"Này, ngươi không phải." Đạm Ly nhịn không được, "Bất quá chỉ là đâm bảy mũi, ngươi cứ bày ra bộ biểu tình sắp chết làm gì hả, Lâm Sơ Vân? Ngươi có nghe ta nói không, Lâm Sơ....... Lâm Sơ Vân?!!!"

Câu nói kế tiếp, Lâm Sơ Vân đã nghe không được. Hai mắt tối sầm, đã ngất đi rồi.

........

Lâm Sơ Vân vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Đạm Ly ngồi ở bên giường. Hai người nhìn nhau vài giây, Lâm Sơ Vân yên lặng nhắm mắt lại, giả bộ mình còn chưa tỉnh giấc.

"Ta đếm ba, nếu không mở mắt, hơn một trăm châm này liền..." Đạm Ly còn chưa nói hết, Lâm Sơ Vân đã xoay người ngồi dậy.

Tuy nhiên, sau khi ngồi dậy, y nhận ra mình đã trở lại hình mèo. Cúi đầu nhìn mình, lại nhìn Đạm Ly một chút, Lâm Sơ Vân chần chờ một lát, vẫn nhỏ giọng mở miệng: "Meo......"

—Đại sư huynh đâu?

Đạm Ly trầm mặc, hắn ta đột nhiên có chút hiểu được, vì sao đại sư huynh lại mặc kệ hiềm khích trước kia, cố ý dẫn Lâm Sơ Vân đến chỗ hắn khám bệnh. Rõ ràng một người ác liệt như vậy, sau khi biến thành yêu thú cư nhiên...... Cư nhiên.......

Hắn mạnh mẽ đứng lên, lui về phía sau năm bước, rời xa giường: "Đại sư huynh có việc đi trước, một hồi liền tới đón ngươi!"

Lâm Sơ Vân khó hiểu nhìn bộ dáng lạnh nhạt cảnh giác, nghiêng đầu: "Meo?"

—Chuyện gì đã xảy ra với ngươi?

"......" Đạm Ly lại yên lặng lui một bước, cuối cùng nhanh chóng xoay người, vọt ra khỏi cửa phòng.

".......Meo?" Lâm Sơ Vân không hiểu ra sao.

Đạm Ly lao ra khỏi phòng nửa ngày không trở về, Lâm Sơ Vân ngồi xổm trên giường, có chút tò mò đánh giá phòng trước mắt.

Đây tựa hồ là một gian phương thuốc, trong không khí tràn đầy mùi dược liệu, trên tường đối diện giường, còn có một cái tủ lớn, chia làm vô số ngăn kéo nho nhỏ. Lại nhìn sang bàn bên phải, còn có thể nhìn thấy một cái kinh mạch đồ cùng với......

Cắm ở trên kinh mạch bản vẽ, là ngân châm run run rẩy rẩy đong đưa.

Lâm Sơ Vân yên lặng dời tầm mắt, hơn nữa hơi thay đổi tư thế, để mình đưa lưng về phía tấm ảnh kia.

Kỳ thật y cũng không nghĩ tới, mình có thể bị mấy cây ngân châm dọa cho ngất xỉu. May mắn chuyện này chỉ có Đại sư huynh cùng Tam sư huynh biết. Đại sư huynh thoạt nhìn không phải là người nói lung tung khắp nơi, về phần Tam sư huynh....... Bình thường hẳn là cũng không có ai tới tìm hắn.

"Meo......." Cho nên, khi nào đại sư huynh đến đón ta.

Lâm Sơ Vân thở dài thật sâu, mắt thấy Đạm Ly một đi không trở lại, cũng chỉ có thể ở trên giường tìm một góc ngồi xổm xuống, rồi lại bởi vì hơi thở chung quanh quá mức xa lạ, mà không dám hoàn toàn thả lỏng.

Vành tai hoàn toàn dựng thẳng lên, đôi mắt mèo màu xanh biếc cũng gắt gao nhìn chằm chằm cửa.

Bất quá rất nhanh, Lâm Sơ Vân liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Ngay từ đầu, y còn tưởng rằng là đại sư huynh đến đón mình, nhưng mà rất nhanh y liền ý thức được thanh âm không đúng, đó tựa hồ là tiếng bước chân của hai người.

Nếu không...... Trốn một chút?

Lâm Sơ Vân còn đang do dự, cửa phòng đã bị đẩy ra, hai tiểu dược đồng vụng trộm thò đầu vào, nhìn lướt qua một vòng, liền nhìn thấy tiểu hắc miêu trên giường.

Ánh mắt của hai tiểu dược đồng sáng lên, lạch cạch chạy tới, sau khi nhìn thấy tiểu hắc miêu có chút xù lông, dừng bước. Hai người nhìn nhau, cúi đầu ở trong túi lật lật, cuối cùng lấy ra một khối linh thạch hình tròn.

"Miêu Miêu, ngươi xem." Tiểu dược đồng đem linh thạch đặt ở trên giường, nhẹ nhàng đẩy một cái.

Linh thạch theo lực đạo ùng ục lăn đến bên cạnh Lâm Sơ Vân, móng vuốt trong đệm thịt không khỏi vươn ra, cuối cùng lại bị y yên lặng nhịn trở về.

Không được! Y chính là tiên quân, cùng hai tiểu dược đồng chơi linh thạch. Thật.....Thật quá mất mặt!

Linh thạch không thể hấp dẫn sự chú ý của tiểu hắc miêu, hai tiểu dược đồng có chút mất mát, vừa định tiếp tục cố gắng, chợt nghe ngoài cửa truyền đến giọng nói của Đạm Ly: "Kinh Mặc, Tín Thạch?"

Hai tiểu dược đồng cả kinh, vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng.

Chỉ để lại linh thạch kia lăn đến góc giường.

Lâm Sơ Vân cẩn thận từ góc đi ra, đứng ở mép giường nhìn ra ngoài.

Bởi vì do góc độ, y không thể nhìn thấy chuyện phát sinh bên ngoài, chỉ mơ hồ nghe được tiếng răn dạy Đạm Ly, cùng với tiếng làm nũng mềm mại của hai tiểu dược đồng.

Vì vậy, không có ai......

Tiểu hắc miêu đi đến bên cạnh linh thạch, cảnh giác vòng quanh linh thạch hai vòng, lại không có đụng vào linh thạch. Nhưng mà cái đuôi nghịch ngợm phía sau cũng không nghe y, tùy ý ở trên linh thạch đảo qua, liền đem linh thạch đẩy lăn lăn.

Đồng tử mèo trong nháy mắt biến thành một đường, tiểu hắc miêu rốt cục không nhịn được, thò ra chân trước, nhẹ nhàng gảy gảy linh thạch một chút. Linh thạch theo lực đạo lăn xuống, nhưng mà phương hướng lại lăn về phía mép giường.

Lâm Sơ Vân còn chưa ý thức được, thân thể đã nhào tới, một móng vuốt đã đem linh thạch đè lại.

"......." May mắn là không ai nhìn thấy.

Lâm Sơ Vân thật cẩn thận buông móng vuốt ra, xoay người muốn trở lại góc của mình, nhưng mà cái đuôi lại giống như là nghiện, lại kéo linh thạch một chút.

Linh thạch ùng ục lăn ra ngoài, lỗ tai mèo trong nháy mắt chuyển động về phía thanh âm phát ra. Lâm Sơ Vân nhịn lại nhịn, cuối cùng buông tha giãy dụa, quay đầu nhào về phía linh thạch.

Dù sao cũng không ai thấy!

Đợi đến khi Đạm Ly sửa sang lại tâm tình, trở lại dược phòng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trên giường mình, một con mèo đen nhỏ đang chơi đùa vui vẻ với khối linh thạch.

Mỗi lần linh thạch sắp dừng lại, đuôi tiểu hắc miêu sẽ đi gảy một chút, đợi đến khi linh thạch sắp lăn xa, tiểu hắc miêu liền nhanh chóng nhào tới đem linh thạch đè lại.

Rốt cuộc, tiếng hít thở đột nhiên xuất hiện phía sau, hấp dẫn sự chú ý của tiểu miêu. Tiểu hắc miêu tùy ý nhìn thoáng qua cửa, liền thấy vẻ mặt khó có nói thành lời của Đạm Ly đang đứng ở cửa.

Tiểu hắc miêu cứng đờ.

Linh thạch không bị ngăn cản, một đường lăn đến bên giường, cuối cùng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Đạm Ly trong nháy mắt phục hồi tinh thần, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, giơ tay đóng cửa lại.

Một lát sau, hắn mới giơ tay đẩy cửa ra.

Bên trong, Lâm Sơ Vân đang ngồi trên giường, thấy hắn đi vào, cũng không có bất kỳ dị thường nào.

Đạm Ly thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, chính mình vừa rồi nhìn thấy đều là ảo giác mới đúng...

Dưới chân tựa hồ đá tới cái gì, Đạm Ly mê mang cúi đầu, liền thấy một khối linh thạch tròn tròn không cẩn thận bị hắn đá văng ra. Đạm Ly khom lưng xuống, đang muốn đem linh thạch kia nhặt lên, trước mắt liền xuất hiện một đạo bóng đen.

Tiểu hắc miêu đã giẫm móng vuốt xuống linh thạch.

Đạm Ly: "..."

Trong phòng lâm vào một trận xấu hổ, Lâm Sơ Vân cũng yên lặng thu hồi chân trước. Đều trách mình vừa rồi chơi quá mê hoặc, vừa nhìn thấy linh thạch lăn, liền theo bản năng liền vọt tới.

"Meo......." Ngượng ngùng kêu một tiếng, tiểu hắc miêu dùng chân trước đẩy linh thạch vào trong tay Đạm Ly.

—Trả lại cho ngươi nè!

Đạm Ly nhìn khối linh thạch kia, lại nhìn tiểu hắc miêu, cuối cùng mạnh mẽ đứng lên, lui về phía sau: "Bổn quân không cần, cho ngươi!"

Lâm Sơ Vân nhìn khối linh thạch thượng phẩm kia, lại nhìn Đạm Ly một chút, trong lòng không khỏi hâm mộ một trận. Linh thạch kia lăn lộn trên mặt đất, ngay cả chút bụi bặm cũng không dính vào, nói không cần liền không cần, Linh Dược phong thật sự không thiếu tiền!

Vui vẻ đem linh thạch thu vào túi trữ vật, Lâm Sơ Vân mới ngẩng đầu nhìn về phía Đạm Ly.

Đạm Ly lần này trở lại, trong tay còn bưng một đĩa dược. Hắn nhìn quanh một vòng, đặt thuốc lên bàn, sau đó nhìn Lâm Sơ Vân đứng trên mặt đất, hỏi: "Có cần sư huynh hỗ trợ không?"

Lâm Sơ Vân nhìn độ cao cái bàn kia, lại nhìn cái ghế bên cạnh, sau đó hơi hơi súc lực, liền thành công giẫm lên ghế nhảy lên bàn.

"Meo~" Không cần nha.

Đạm Ly dừng một chút, có xúc động muốn đặt đĩa dược kia lên xà nhà, nhưng hắn lại nghĩ không ra lý do, cuối cùng chỉ có thể nhìn tiểu hắc miêu kề sát vào canh dược.

Lâm Sơ Vân cúi đầu ngửi ngửi thuốc trong đĩa kia, cư nhiên không cảm thấy quá khó ngửi. Y nhìn chén thuốc, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đạm Ly: "Meo."

—Ta hiện tại liền uống sao?

Đạm Ly hừ lạnh một tiếng: "Mau uống đi, đừng lề mề."

Lâm Sơ Vân làm sao có thể nhìn không ra người này cố ý làm khó mình, nhưng nể tình mình không tiêu tiền vẫn có thể uống thuốc. Lâm Sơ Vân liền ngoan ngoãn cúi đầu, trước tiên dùng đầu lưỡi cẩn thận cuốn một chút nước thuốc nếm thử.

Ừm.......... Tạm ổn!

Nói không rõ mùi gì, không đắng nhưng cũng không ngọt, có chút giống như nước đá tan chảy trên núi tuyết, mang theo một cỗ mát mẻ.

Lâm Sơ Vân yên lòng, ngoan ngoãn liếm hết nước thuốc trong đĩa, vừa ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt cổ quái của Đạm Ly nhìn mình.

"Meo meo?" Tam sư huynh?

Đạm Ly khắc chế xúc động muốn đưa tay che ngực, ra vẻ bình tĩnh đem đĩa dược thu đi, lạnh lùng nói: "Ở chỗ này chờ, một hồi đại sư huynh liền trở về."

"Meo." Được rồi, được rồi.

Lâm Sơ Vân siêu ngoan đáp một tiếng, nhìn Đạm Ly bưng đĩa thuốc đóng cửa lại. Sau đó —— bên ngoài truyền đến thanh âm đĩa thuốc vỡ vụn.

"???" Lâm Sơ Vân bị hoảng sợ, chóp đuôi có chút nổ tung, nhưng ngoài phòng rất nhanh lại truyền đến thanh âm của Đạm Ly, "Không có việc gì, ngươi đừng đi ra."

"Meo....." Được rồi......

Lâm Sơ Vân suy nghĩ một chút, cũng không trở lại giường nữa, liền nằm sấp trên bàn. Dù sao mình vừa rồi chạy trên mặt đất, lại đi lên giường người khác nằm, như thế không tốt lắm.

Ngoài cửa, Đạm Ly nhìn đĩa thuốc dưới chân, tuỳ tay vung lên, liền dùng linh lực hoá thành bụi phấn. Hắn xụ mặt đi tới luyện dược phòng ở bên cạnh, trong phòng còn mang theo hơi nóng, rõ ràng là vừa mới sử dụng qua.

Hai tiểu dược đồng đang ở bên trong lẩm bẩm cái gì đó.

"Ai nha, linh thạch quên lấy, làm sao bây giờ?"

"Nếu không, một lát thừa dịp phong chủ không có ở đây, lại liếc mắt một cái?"

"Được nha, vừa rồi cũng không thể sờ được Miêu Miêu."

"Ta cũng muốn sờ..."

Đạm Ly lúc này mới biết được, khối linh thạch rước họa kia là từ đâu tới. Hắn ho nhẹ một tiếng, hai tiểu đồng sợ tới mức lập tức ngồi thẳng người.

"Phong, phong chủ......"

"Đi chép dược kinh một lần." Đạm Ly phất phất tay nói.

Hai tiểu dược đồng nhìn nhau một chút, ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Vâng..."

Nhìn dược đồng rời đi, Đạm Ly mới nâng tay yên lặng che ngực lại, không khỏi cảm khái một câu: "Thật..... Đáng yêu."

Vì sao một người ác liệt như vậy, biến thành yêu thú lại đáng yêu như thế!

Đạm Ly vốn không muốn nấu thuốc cho Lâm Sơ Vân, kết quả vừa nghĩ đến tiểu hắc miêu nghiêng đầu nhìn mình, dược liệu trong tay liền không ngừng thêm vào trong. Cuối cùng còn cố ý thêm dược liệu trung hòa hương vị. Nếu không, canh dược kia nấu ra so với Hoàng Liên đắng nhất còn đắng hơn gấp mấy lần.

Đã thế còn miễn phí......

Vừa nghĩ đến mình bị Lâm Sơ Vân chiếm tiện nghi, trong lòng Đạm Ly khó chịu không chịu nổi.

Đúng rồi, còn có khối linh thạch thượng phẩm kia nữa!

Nếu để cho những người khác biết: Người keo kiệt như mình, cư nhiên tặng Lâm Sơ Vân một khối linh thạch, chắc chắn sẽ bị bọn họ chê cười chết!

Nhưng mà, vừa nghĩ đến bộ dáng tiểu hắc miêu ở trên giường chơi linh thạch, Đạm Ly liền làm không nỡ đoạt linh thạch về.

Thậm chí..... Còn có một loại xúc động, muốn tặng nó thêm mấy khối.

Cố Cảnh Sơn bận rộn xong, liền tới đón Lâm Sơ Vân về Linh Vân phong. Trước khi đi, còn để lại cho Lâm Sơ Vân một cái túi trữ vật, nói là Đạm Ly muốn tự mình giao cho Lâm Sơ Vân.

Lâm Sơ Vân hồ nghi gật gật đầu, không biết Đạm Ly muốn cho mình cái gì. Đợi đến khi Cố Cảnh Sơn rời đi, y mới nghi hoặc mở túi trữ vật, trực tiếp đem đồ vật bên trong đổ ra.

Vô số linh thạch có thuộc tính bất đồng rầm rầm rơi xuống giường, còn có mấy khối bởi vì quá đầy mà rơi trên đất.

Tiểu hắc miêu bất ngờ bị linh thạch chôn vùi, cũng may được đồ đệ nhà mình kịp thời giải cứu. Nhìn một chiếc giường đầy linh thạch hình tròn mà vô ngữ.

Phong Hề Hành ôm sư tôn nhà mình, nhìn đống linh thạch thượng phẩm, hiếm khi có chút mê mang mở miệng: "Sư tôn, không phải hôm này người đi Linh Dược phong trị liệu sao?"

Bây giờ đi Linh Dược phong trị liệu còn có thể mang linh thạch về sao?

..............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện