Thông tin truyện
Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!
Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!
Quá hay
Đánh giá:
8.8
/10
từ 53
lượt
Edit: Ares
Beta: Mèo lười
Tóm tắt một câu: Ngươi mà nắm trụi lông thì phải phụ trách!!!
Ý chính: Giáo ɖu͙ƈ "đức, trí, mỹ, lao động" phải làm từ nhỏ!
Lâm Sơ Vân bất ngờ xuyên qua một quyển tiểu thuyết tiên hiệp tu chân.
Mà lại bất hạnh xuyên thành nhân vật pháo hôi, là một tiên quân, một vị sư tôn có đồ đệ tên Phong Hề Hành.
Mà vị sư tôn này mê đắm nhân vật chính thụ vạn nhân mê tới mức hạ độc thủ với đồ đệ của mình, khiến đồ đệ nhập ma đạo.
Mười năm sau, thiếu niên kia trở thành ma chủ, trả lại mối hận xưa, nên ném nguyên chủ sư tôn vào U Minh Ma Trơi, thiêu suốt hai trăm năm.
Lâm Sơ Vân tỏ vẻ: No zue no die (Không làm thì không chết)
Sau đó...
Vừa lúc xuyên tới hiện trường nguyên chủ tìm đường chết.
Nhìn ly liêu linh trà trêи tay Phong Hề Hành, lại tưởng tượng đến hai trăm năm bị thiêu cháy, đầu Lâm Sơ Vân liền nóng lên, một phen đem linh trà đoạt lại.
Một hơi uống sạch.
Phong Hề Hành: "... "
Hai người mặt đối mặt ba giây, Lâm Sơ Vân làm trò trước mặt Phong Hề Hành, biến thành một cục bột đen.
Lâm Sơ Vân: "... "
Từ từ, có thể xin làm lại lần nữa không????
- -------. --------
Các đệ tử Điểm Tinh Tông phát hiện, Lâm tiên quân luôn đối Bạch sư đệ thâm tình tựa hồ thay đổi.
Không chỉ linh thạch, linh dược, linh khí, công pháp lúc trước hay đưa cho Bạch sư đệ bây giờ đều đưa cho Phong sư huynh, còn mỗi ngày bám lấy Phong sư huynh không buông, ngủ cũng phải ngủ chung.
Nhìn sắc mặt Phong Hề Hành ngày càng hồng nhuận, các đệ tử không khỏi cảm khái, tình yêu đúng là khiến người dễ chịu.
Nhưng mà thực tế...
Linh thạch - ăn
Linh dược - ăn
Linh khí - ăn... Ăn luôn
Công pháp - ăn... Nga, không đúng. Cái này không thể ăn.
Lâm - tiểu hắc miêu - Sơ Vân nghĩ nghĩ, ngậm công pháp tới trước mặt Phong Hề Hành, ném vào ngực hắn.
Không thể ăn. Vậy cho đồ đệ xui xẻo nhà mình đi.
- -------. --------
Phong Hề Hành trọng sinh vào kiếp trước thời điểm bị bắt chạy trốn khỏi tông môn.
Sau đó, hắn đối với cái gì cũng không hứng thú. Bất quá mối thù bị bán đứng lúc trước vẫn phải báo.
Lúc này đây, hắn sẽ vô thanh vô tức giải quyết Lâm Sơ Vân.
Sẽ không lưu lại một chút gì...
Một chút...
Lâm Sơ Vân liều mạng giẫy dụa: Meow meow meow meow. " Nghiệt đồ! Mau buông sư tôn ra! "
Phong Hề Hành cười tủm tỉm gật đầu, sau đó chôn mặt vào lông tơ mềm mại của mèo con.
Hít đến thoải mái.
Ân. Trọng sinh quả thật không sai.
- --------. ---------
Các địa danh trong truyện không có thật. Thời điểm đặt tên thấy được liền kêu.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Sơ Vân, Phong Hề Hành | Vai phụ |
Beta: Mèo lười
Tóm tắt một câu: Ngươi mà nắm trụi lông thì phải phụ trách!!!
Ý chính: Giáo ɖu͙ƈ "đức, trí, mỹ, lao động" phải làm từ nhỏ!
Lâm Sơ Vân bất ngờ xuyên qua một quyển tiểu thuyết tiên hiệp tu chân.
Mà lại bất hạnh xuyên thành nhân vật pháo hôi, là một tiên quân, một vị sư tôn có đồ đệ tên Phong Hề Hành.
Mà vị sư tôn này mê đắm nhân vật chính thụ vạn nhân mê tới mức hạ độc thủ với đồ đệ của mình, khiến đồ đệ nhập ma đạo.
Mười năm sau, thiếu niên kia trở thành ma chủ, trả lại mối hận xưa, nên ném nguyên chủ sư tôn vào U Minh Ma Trơi, thiêu suốt hai trăm năm.
Lâm Sơ Vân tỏ vẻ: No zue no die (Không làm thì không chết)
Sau đó...
Vừa lúc xuyên tới hiện trường nguyên chủ tìm đường chết.
Nhìn ly liêu linh trà trêи tay Phong Hề Hành, lại tưởng tượng đến hai trăm năm bị thiêu cháy, đầu Lâm Sơ Vân liền nóng lên, một phen đem linh trà đoạt lại.
Một hơi uống sạch.
Phong Hề Hành: "... "
Hai người mặt đối mặt ba giây, Lâm Sơ Vân làm trò trước mặt Phong Hề Hành, biến thành một cục bột đen.
Lâm Sơ Vân: "... "
Từ từ, có thể xin làm lại lần nữa không????
- -------. --------
Các đệ tử Điểm Tinh Tông phát hiện, Lâm tiên quân luôn đối Bạch sư đệ thâm tình tựa hồ thay đổi.
Không chỉ linh thạch, linh dược, linh khí, công pháp lúc trước hay đưa cho Bạch sư đệ bây giờ đều đưa cho Phong sư huynh, còn mỗi ngày bám lấy Phong sư huynh không buông, ngủ cũng phải ngủ chung.
Nhìn sắc mặt Phong Hề Hành ngày càng hồng nhuận, các đệ tử không khỏi cảm khái, tình yêu đúng là khiến người dễ chịu.
Nhưng mà thực tế...
Linh thạch - ăn
Linh dược - ăn
Linh khí - ăn... Ăn luôn
Công pháp - ăn... Nga, không đúng. Cái này không thể ăn.
Lâm - tiểu hắc miêu - Sơ Vân nghĩ nghĩ, ngậm công pháp tới trước mặt Phong Hề Hành, ném vào ngực hắn.
Không thể ăn. Vậy cho đồ đệ xui xẻo nhà mình đi.
- -------. --------
Phong Hề Hành trọng sinh vào kiếp trước thời điểm bị bắt chạy trốn khỏi tông môn.
Sau đó, hắn đối với cái gì cũng không hứng thú. Bất quá mối thù bị bán đứng lúc trước vẫn phải báo.
Lúc này đây, hắn sẽ vô thanh vô tức giải quyết Lâm Sơ Vân.
Sẽ không lưu lại một chút gì...
Một chút...
Lâm Sơ Vân liều mạng giẫy dụa: Meow meow meow meow. " Nghiệt đồ! Mau buông sư tôn ra! "
Phong Hề Hành cười tủm tỉm gật đầu, sau đó chôn mặt vào lông tơ mềm mại của mèo con.
Hít đến thoải mái.
Ân. Trọng sinh quả thật không sai.
- --------. ---------
Các địa danh trong truyện không có thật. Thời điểm đặt tên thấy được liền kêu.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Sơ Vân, Phong Hề Hành | Vai phụ |
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
Truyện Đang Hot
Ngày
Tháng
All
Bình luận truyện