Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 38



Edit: Min

Trên đường đến Linh Vân phong, Phượng Ngũ khen tiểu miêu kia không ngớt lời. Hai người khác biết nội tình, chỉ có thể yên lặng liếc nhau.

Hy vọng....... Phượng Ngũ biết chân tướng, sẽ không đốt núi một lần nữa.

Chờ ba người đến dưới Linh Vân phong, Phượng Ngũ dừng lại. Hắn đã thề là tuyệt đối sẽ không bước chân lên Linh Vân phong.

Nghĩ như vậy, Phượng Ngũ nhìn về phía Phong Hề Hành: "Ngươi đi mang mèo con tới đây đi."

Phong Hề Hành ngẩn ra, không dấu vết  nhìn Cố Cảnh Sơn một cái, còn chưa mở miệng, bên tai liền truyền đến một đạo truyền âm.

Là giọng nói của Lâm Sơ Vân, mềm mềm mại mại, còn mang theo một tia lo lắng cùng thúc giục.

"Đồ đệ, ngươi mau trở về!"

Sắc mặt Phong Hề Hành thay đổi, cho rằng Lâm Sơ Vân xảy ra chuyện gì, cũng không để ý tới hai người trước mặt, quay đầu chạy về phía phòng trúc.

Cố Cảnh Sơn thấy thế, cau mày, cũng đi theo.

Chỉ còn lại một mình Phượng Ngũ ngơ ngác tại chỗ, nhất thời cũng không biết nên chờ hay là đuổi theo. Xoay quanh nửa ngày, cắn răng một cái, lại biến thành tiểu hồng điểu, tung cánh bay lên.

Cùng lắm thì hắn bay không ngừng, dù sao chỉ cần không đáp xuống, cũng không tính là bước lên Linh Vân phong!

Phong Hề Hành một đường chạy rất nhanh, trong lòng không ngừng hiện lên các loại hình ảnh không tốt.

Nhưng mà, khi hắn đến trước cửa phòng trúc, lại chỉ nhìn thấy phòng còn nguyên vẹn, và....... Bạch Lăng Hàm bị băng kiếm đâm xuyên bả vai.

Bước chân hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua cửa phòng,

Đây là lúc trước vì phòng ngừa Lâm Sơ Vân chạy trốn, hoặc là có người đến cứu Lâm Sơ Vân. Hắn cố ý thiết lập cấm chế ở trên cửa phòng trúc. Chẳng qua sau đó hai người đi Lôi Minh động, sau khi trở về, Lâm Sơ Vân cũng không tự mình ra ngoài, mỗi lần đều là bị hắn ôm đi. Phong Hề Hành cũng quên trên cửa còn có một đạo cấm chế như vậy.

Mà Bạch Lăng Hàm rõ ràng là muốn mạnh mẽ đẩy cửa đi vào, mới kích phát cấm chế, bị băng kiếm đâm.

Phong Hề Hành lạnh lùng nhìn Bạch Lăng Hàm, không có ý đi qua xem vết thương của cậu ta, mà là đẩy cửa lắc mình vào trong phòng.

Trong phòng rất yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Phong Hề Hành nhanh chóng nhìn lướt qua giường, nhưng không thấy Lâm Sơ Vân, chỉ nhìn thấy linh lụa có chút lộn xộn, rõ ràng trước lúc rời đi người ở trên đó rất hoảng loạn.

Lâm Sơ Vân đâu?

"Sư tôn?" Phong Hề Hành xác định nơi duy nhất có thể giấu được người là trong tủ nhưng lại không có gì, lại nhìn dưới gầm bàn. Ngay khi hắn hoài nghi, có phải Lâm Sơ Vân rời đi nơi khác rồi hay không, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng động.

Phong Hề Hành vừa ngẩng đầu, liền đụng phải một cái... Cái đuôi nhỏ màu đen mềm mại. Cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng lắc lư hai cái, rất quen thuộc mà cọ tới cọ lui trên trán hắn, chào hỏi một chút.

Theo cái đuôi nhỏ hướng lên trên, có thể nhìn thấy một thân ảnh nhỏ ôm đầu gối ngồi xổm ở mép xà nhà. Thân ảnh kia thoạt nhìn giống như bị dọa sợ, vùi mặt vào đầu gối, tai mèo trên đỉnh đầu cũng sợ tới mức mềm nhũn nằm sấp xuống.

Đáy lòng Phong Hề Hành không khỏi mềm nhũn, biểu tình cũng nhu hòa. Hắn không trực tiếp đi quấy nhiễu Lâm Sơ Vân, mà là nhẹ giọng gọi y một tiếng: "Sư tôn, đừng sợ. Hề Hành đã trở lại."

Lâm Sơ Vân kỳ thật cũng không phải bị dọa, y chỉ là....... Tự bế.

Tuy nói, Bạch Lăng Hàm đột nhiên xuất hiện đích xác làm Lâm Sơ Vân giật nảy mình, nhưng Lâm Sơ Vân phản ứng cũng rất nhanh. Lúc Bạch Lăng Hàm còn chưa tới gần cửa phòng, y liền nhanh chóng truyền âm cho Phong Hề Hành, còn mình thì trốn lên xà nhà.

Về phần vì sao không trốn trong tủ......

Bản thân Lâm Sơ Vân cũng không rõ, thậm chí y cũng không biết mình lên xà nhà như thế nào, có lẽ là thiên phú của loài mèo đi? Ngay khi y định ở trên xà nhà trốn kỹ một phen, lại cảm giác được trên người mình có chút kỳ quái.

Sờ sờ đỉnh đầu, xác định tai mèo vẫn còn, Lâm Sơ Vân cũng không thèm để ý. Dù sao y cũng không thế biến ra......Một...........Đuôi......

Nhìn đuôi mèo vui vẻ lắc qua lắc lại trước mặt mình, Lâm Sơ Vân lâm vào trầm mặc. Thừa dịp đuôi mèo không chú ý, y nhanh chóng nắm lấy chóp đuôi, cắn một cái.

Sau đó cảm giác được cơn đau quen thuộc, lúc y biến thành mèo, cảm giác giống như lúc bị cắn vào đuôi.

Tại sao không những không khỏi mà còn lòi cả đuôi ra!

Lâm Sơ Vân yên lặng tưởng tượng bộ dáng hiện tại của mình, ngồi xổm trên xà nhà bắt đầu tự bế. Ngay cả Bạch Lăng Hàm ngoài cửa bị cấm chế đánh trọng thương, rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng không thể khiến y chú ý.

Cứ như vậy tự bế một hồi lâu, Lâm Sơ Vân mới nghe được phía dưới có người đang gọi mình. Y hơi thả lỏng cánh tay, nhìn qua khe hở, liền thấy tiểu đồ đệ lo lắng nhìn mình, hai tay còn đang giơ lên, giống như là sợ y ngã xuống.

"Sư tôn? Xuống trước được không?" Có thể là bởi vì Lâm Sơ Vân nhỏ đi mang đến ảo giác, Phong Hề Hành luôn muốn dỗ dành y một chút, thanh âm so với trước kia còn nhu hòa hơn.

Lâm Sơ Vân ngược lại không chú ý tới sự khác biệt này, y có chút xấu hổ ngồi ở bên xà nhà, uể oải mở miệng: "Đồ đệ, vi sư có cái đuôi dài."

Phong Hề Hành tất nhiên là nhìn thấy cái đuôi mèo kia, thậm chí còn vụng trộm ở trên chóp đuôi trêu chọc hai cái.

Hắn ho nhẹ một tiếng, yên lặng thu tay lại, nói: "Không có việc gì. Đạm sư thúc không phải đã nói rồi sao, chờ dược hiệu qua đi là tốt rồi."

Lâm Sơ Vân thở dài, cũng biết mình ở đây tự bế cũng không có tác dụng gì. Y nhìn độ cao, lại nhìn Phong Hề Hành đứng ở phía dưới: "Đồ đệ ngươi đứng xa một chút."

Phong Hề Hành làm sao có thể để cho y tự mình nhảy xuống, kiên trì đứng tại chỗ: "Không có việc gì, sư tôn. Hề Hành tiếp được."

Lâm Sơ Vân suy nghĩ về vóc người ngắn ngủi hiện tại của mình, cảm thấy hẳn là cũng không quá nặng, cũng không tranh giành với Phong Hề nữa. Xác định độ cao một chút, liền không chút do dự nhảy xuống, sau đó được Phong Hề Hành ôm lấy.

Thiếu niên nhỏ bé mềm mại, tràn đầy tín nhiệm nhảy vào trong ngực, tóc buộc phía sau theo lực đạo cũng rơi xuống. Không biết có phải bởi vì trở nên nhỏ bé hay không, mùi hương cỏ cây trên người Lâm Sơ Vân, lại mơ hồ mang theo vài phần hương thơm đặc biệt.

Phong Hề Hành híp híp mắt, ôm Lâm Sơ Vân lên cánh tay.

Cái đuôi phía sau Lâm Sơ Vân phi thường nhu thuận mà lướt qua cổ tay Phong Hề Hành, sau đó yên lặng đánh một vòng, rồi quấn lên cổ tay Phong Hề Hành.

Nó giống như thể hiện chủ quyền.

Phong Hề Hành ôm Lâm Sơ Vân, mãi cho đến khi bên giường mới buông tay ra, để Lâm Sơ Vân ngồi vững trên linh lụa.

Lâm Sơ Vân ngoan ngoãn ngồi xuống, cái đuôi quăng tới quăng lui, luôn cảm thấy mình giống như đã quên chuyện gì đó.

"Ngươi là........ Đệ tử Linh Thủy phong? Ngươi làm gì ở đây? "Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Cố Cảnh Sơn.

Lâm Sơ Vân trong nháy mắt nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước, không khỏi túm lấy ống tay áo Phong Hề Hành, nhỏ giọng bắt đầu cáo trạng: "Là Bạch Lăng Hàm kia đột nhiên tới tìm vi sư, nhưng vi sư cũng không gặp hắn."

Y làm sao có thể để cho Bạch Lăng Hàm nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình, Phải biết rằng, y ngay cả đi Linh Dược phong cũng phải bọc kín, mới chịu cùng Cố Cảnh Sơn ra cửa.

Phỏng chừng đi thêm hai lần nữa, Điểm Tinh tông sẽ xuất hiện tin đồn Cố đại chưởng môn có con riêng thần bí.

Phong Hề Hành vốn đối với chuyện Bạch Lăng Hàm xuất hiện ở chỗ này có chút khó chịu, nhưng thấy Lâm Sơ Vân nghiêm túc cùng Bạch Lăng Hàm xóa sạch quan hệ như vậy, đáy lòng lại không hiểu sao hiện ra một tia sung sướng: "Sư tôn yên tâm, Hề Hành biết."

Lâm Sơ Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồ đệ nhà mình không có suy nghĩ lung tung là tốt rồi. Nếu không, lại hiểu lầm mình muốn bỏ hắn lại.

Dàn xếp tốt cho Lâm Sơ Vân, Phong Hề Hành mới từ trong phòng đi ra ngoài.

Ngoài cửa, Cố Cảnh Sơn đã đứng bên cạnh Bạch Lăng Hàm, nhíu mày với băng kiếm trên người cậu ta.

Phong Hề Hành dừng bước một chút, mới tiếp tục đi đến bên cạnh Cố Cảnh Sơn: "Quyền chưởng môn."

Cố Cảnh Sơn chắp tay sau lưng, nhìn Bạch Lăng Hàm nhíu mày.

Không biết vì sao, đệ tử này luôn cho hắn một loại cảm giác rất không thoải mái. Thậm chí so với lần trước, hắn ở trên người Phong Hề Hành phát hiện dấu hiệu nhập ma còn nghiêm trọng hơn một chút.

"Ngươi là Bạch Lăng Hàm của Linh Thủy phong? Ngươi đến Linh Vân phong làm cái gì?" Cố Cảnh Sơn trầm giọng hỏi.

Bạch Lăng Hàm ôm bả vai, bởi vì mất máu quá nhiều mà mặt có chút trắng bệch. Băng kiếm kia không chỉ đâm xuyên qua bả vai cậu ta, còn không ngừng ăn mòn linh lực của cậu ta, làm cho cậu ta không có biện pháp giúp miệng vết thương khép lại.

Nghe Cố Cảnh Sơn hỏi, Bạch Lăng Hàm cắn cắn m0i dưới, thanh âm suy yếu mở miệng: "Lăng Hàm bái kiến quyền chưởng môn."

Cố Cảnh Sơn không lên tiếng, cũng không có ý ra tay giúp cậu ta cầm máu.

Thấy thế, Bạch Lăng Hàm đành phải nhịn đau nhức, tiếp tục mở miệng: "Đệ tử....... Đệ tử đến Linh Vân phong, là muốn tìm Lâm tiên quân nói chút chuyện."

Cố Cảnh Sơn cũng nghe nói qua chuyện giữa sư đệ nhà mình cùng vị đệ tử này. Vốn lúc trước hắn đối với những tin đồn này cũng không thèm để ý, nhưng hiện tại lại không hiểu sao hỏi thêm một câu: "Là Lâm Sơ Vân bảo ngươi tới?"

"Vâng......" Bạch Lăng Hàm vừa định nói dối, liền cảm giác được tầm mắt nào đó nhìn mình mang theo vài phần hàn ý.

Bên trong phòng, Lâm Sơ Vân nghe thấy bên ngoài có người hất nước bẩn lên người mình, tức giận không chịu nổi. Cố tình thanh âm của y cũng thay đổi, nếu tùy ý mở miệng, khẳng định sẽ bị phát hiện dị thường.

May mà, bên ngoài còn có Phong Hề Hành càng tức giận hơn.

"Bạch sư đệ xác định......... Là sư tôn gọi là ngươi tới sao?" Phong Hề Hành híp mắt, hạ thấp giọng uy hiếp nói, "Nếu Bạch sư đệ nói dối, chính là lừa gạt chưởng môn, bôi nhọ tiên quân là tội lớn, phải chịu 50 tiên hình."

Cố Cảnh Sơn nhìn Phong Hề Hành một cái, nhưng cũng không phản bác lời hắn.

Sắc mặt Bạch Lăng Hàm lập tức luống cuống, đừng nói là 50 tiên hình, cho dù là 20 tiên hình cậu ta cũng không chịu nổi. Huống chi, chấp hành tiên hình là ở trên quảng trường chủ phong, muốn ở trước mặt toàn bộ đệ tử tông môn thụ hình, chuyện này đối với Bạch Lăng Hàm mà nói, so với 50 tiên hình càng khó tiếp nhận.

"Không, không phải, là........ Là Lâm tiên quân lúc trước nói cho đệ tử, nếu có việc thì có thể đến Linh Vân phong tìm y. Vậy nên lúc này, đệ tử mới tới tìm Lâm tiên quân." Bạch Lăng Hàm cuống quít sửa miệng.

Phong Hề Hành hơi nhíu mày: "Không biết Bạch sư đệ tìm sư tôn có chuyện gì?"

Bạch Lăng Hàm cắn chặt răng, trước kia người Lâm Sơ Vân để ý nhất chính là cậu ta, nào có phần cho Phong Hề Hành nói chuyện. Kết quả hiện tại, không hiểu sao Lâm Sơ Vân lại lạnh nhạt với cậu ta, ngay cả Phong Hề Hành cũng dám tác oai tác phúc trên đầu cậu ta.

Nếu cậu ta là Nguyên Anh kỳ, Phong Hề Hành nào còn dám làm càn với cậu ta như vậy!

Bạch Lăng Hàm cúi đầu, đè nén hận ý trong lòng, ngữ khí lại mang theo một tia sợ hãi: "Đệ tử chỉ là nghĩ đến, thân thể của Lâm tiên quân gần đây không khỏe, cho nên có chút lo lắng."

Mấy ngày trước Cố Cảnh Sơn mang theo Lâm Sơ Vân đi Linh Dược phong, rất nhiều đệ tử đều nhìn thấy, cho nên lý do này ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng Phong Hề Hành cũng không tin Bạch Lăng Hàm tới đây đơn giản như vậy, nhất là dưới tình huống hắn biết trong tay Bạch Lăng Hàm có dẫn ma thạch.

Nhưng chuyện dẫn ma thạch, hắn không thể cứ như vậy mà trực tiếp nói ra miệng.

Lúc Phong Hề Hành đang tự hỏi, ánh mắt Bạch Lăng Hàm lại lặng lẽ đảo qua hắn, đột nhiên mở miệng tiếp tục nói: "Chỉ là đệ tử không nghĩ tới, Phong sư huynh lại thiết lập cấm chế ở trên cửa, hoàn toàn không cho phép những người khác chạm vào cửa phòng."

Phong Hề Hành híp mắt lại, có chút đoán ra Bạch Lăng Hàm kế tiếp sẽ nói cái gì.

Quả nhiên, Bạch Lăng Hàm thật cẩn thận nhìn Cố Cảnh Sơn một cái, giống như lơ đãng mở miệng: "Vạn nhất Lâm tiên quân muốn ra ngoài thì làm sao bây giờ?"

Lời này rõ ràng là chỉ trích Phong Hề Hành đang cưỡng ép giam cầm Lâm Sơ Vân. Thậm chí Bạch Lăng Hàm hoài nghi, Lâm Sơ Vân lâu như vậy không đi tìm cậu ta, chính là bị Phong Hề Hành nhốt lại!

Nghe nói như vậy, Cố Cảnh Sơn theo bản năng nhíu nhíu mày, lại liếc mắt nhìn Phong Hề Hành một cái. Phong Hề Hành nửa điểm chột dạ cũng không có, còn hợp tình hợp lý đứng ở đó, chỉ là ánh mắt nhìn Bạch Lăng Hàm không mấy thân thiện.

Cố Cảnh Sơn cũng biết tình huống hiện tại của Lâm Sơ Vân đặc thù, Phong Hề Hành thiết lập cấm chế này, phỏng chừng cũng là vì bảo vệ Lâm Sơ Vân. Nhưng lời này hắn cũng không cần phải giải thích với một đệ tử.

"Lâm sư đệ không có gì đáng ngại, không có việc quan trọng nào khác không nên đến quấy rầy Lâm sư đệ, ngươi đi xuống đi."

Bạch Lăng Hàm không nghĩ tới Cố Cảnh Sơn lại có phản ứng này, không khỏi giật mình. Mắt thấy vẻ mặt Cố Cảnh Sơn nhìn mình càng ngày càng không kiên nhẫn, Bạch Lăng Hàm đành phải cắn răng đứng lên, đang muốn rời đi thì lại bị Phong Hề Hành gọi lại.

Cậu ta dừng bước, cảnh giác nhìn Phong Hề Hành đi tới, linh lực trong tay không ngừng xuất ra.

Phong Hề Hành vẫn chưa động thủ với Bạch Lăng Hàm, thậm chí còn lấy băng kiếm trên vai cậu ta xuống. Dù sao, nếu để cho bộ dáng này của Bạch Lăng Hàm từ Linh Vân phong đi ra ngoài, khẳng định sẽ có người nói Lâm Sơ Vân mặc cho đồ đệ của mình ức hiếp đệ tử Linh Thuỷ phong.

Đem băng kiếm bóp nát, Phong Hề Hành nghiêng người ngăn trở tầm mắt Cố Cảnh Sơn phía sau, ánh mắt dừng trên người Bạch Lăng Hàm tràn đầy trào phúng, cảnh cáo nói: "Sư tôn chỉ có thể là của ta. Ta khuyên ngươi, nên thu lại ý nghĩ không nên có."

Tuy rằng không biết vì sao Bạch Lăng Hàm lại tới tìm sư tôn, nhưng Phong Hề Hành xác định cậu ta tuyệt đối không có tâm tư tốt lành gì.

Bạch Lăng Hàm vẫn đề phòng nhìn Phong Hề Hành như trước, mãi cho đến khi Phong Hề Hành lui về bên cạnh Cố Cảnh Sơn, đồng tử của cậu ta mới co rút mạnh, giống như đột nhiên phản ứng lại, khiếp sợ nhìn Phong Hề Hành.

Ý tứ của câu nói vừa rồi của Phong Hề Hành, không phải là......

Bởi vì quá mức kinh ngạc, lúc Bạch Lăng Hàm rời đi hoàn toàn không chú ý tới, máu vết thương của mình một đường theo cánh tay chảy xuống, cuối cùng nhỏ lên hắc thạch đặt ở trong tay áo rộng.

Hắc thạch phát ra ánh sáng rất nhỏ, một lát sau liền đem giọt máu kia hấp thu vào.

Phía sau, Cố Cảnh Sơn nhìn bóng lưng Bạch Lăng Hàm rời đi, lại hơi nhíu mày một chút. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được ở trên người đệ tử này có ma khí tồn tại.

"Aiz, mệt chết bổn vương rồi!"

Giọng nói của Phượng Ngũ vang lên phía sau hai người. Cố Cảnh Sơn thu hồi suy nghĩ, còn có một chuyện khác phải giải quyết trước.

Phượng Ngũ một đường kia bay hết sức gian nan. Vì để không vi phạm lời thề của mình, hoàn toàn là một hơi bay từ cửa bay tới bên này. Cho nên, vì cái gì mà Phong Hề Hành lại ở nơi hẻo lánh như vậy, hại hắn còn thiếu chút nữa tìm sai phương hướng!

Mắt thấy Cố Cảnh Sơn đứng ở một bên, Phượng Ngũ cũng không để ý cái gì khác, lăng lăng đứng trên đỉnh đầu Cố Cảnh Sơn, hai móng vuốt hướng lên trời không nhúc nhích, cảm giác cả con chim của mình đã bị phế.

Khóe miệng Cố Cảnh Sơn giật giật hai cái, đem Phượng Ngũ trên đỉnh đầu bỏ xuống, đặt ở lòng bàn tay.

"Mèo con đâu?" Phượng Ngũ thật vất vả mới nghỉ ngơi xong, xoay người đứng lên trong lòng bàn tay Cố Cảnh Sơn. Hắn cúi đầu chải hai cái lông tơ có chút loạn, để có thể lưu lại ấn tượng hoàn mỹ trước mặt mèo con.

Phong Hề Hành cùng Cố Cảnh Sơn liếc nhau một cái, lần cuối cùng xác nhận: "Phượng phong chủ........ Ngài có chắc là muốn gặp y không?"

Phượng Ngũ ghét nhất là người khác dong dong dài dài, nghe vậy trực tiếp trợn trắng mắt, chính mình từ lòng bàn tay Cố Cảnh Sơn bay lên: "Quên đi, bổn vương tự mình đi tìm."

Nói xong, liền tung cánh bay vào phòng trúc bên cạnh. Phong Hề Hành cùng Cố Cảnh Sơn liếc nhau, vội vàng đi theo.

Phượng Ngũ bay vào phòng trúc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc giường trải đầy linh lụa, đây rõ ràng là để cho tiểu miêu yêu lăn lộn. Trong lòng hắn không khỏi có ấn tượng tốt hơn một chút đối với Phong Hề Hành.

Chỉ là ở trong phòng, hắn không nhìn thấy tiểu miêu yêu đâu, ngược lại thấy được một cái hình người nho nhỏ. Chẳng qua, người này mang theo đuôi mèo còn có lỗ tai mèo, thoạt nhìn giống như là tiểu yêu thú hóa hình không thành công.

Phượng Ngũ không khỏi ở trong lòng khen ngợi một câu. Không nghĩ tới, tiểu miêu yêu lại thông minh như thế, dưới tình huống không có người dẫn dắt, liền hóa hình thành công. Tuy rằng còn có chút khuyết điểm, nhưng chỉ cần trải qua chỉ dẫn của hắn, nhất định sẽ trưởng thành thành một con yêu thú lợi hại.

Nghĩ như vậy, Phượng Ngũ quyết đoán bay tới trước người tiểu thiếu niên kia, mở miệng nói: "Tiểu miêu yêu, bổn vương tới tìm ngươi..."

Thanh âm Phượng Ngũ dừng lại, tiểu hồng điểu ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt mình, trong mắt chim tràn đầy kinh nghi.

Phong Hề Hành và Cố Cảnh Sơn lúc này cũng vào trong phòng.

Phong Hề Hành vừa nhìn thấy cảnh tượng này, nhanh chóng tiến lên ôm Lâm Sơ Vân vào trong ngực mình, lui về phía sau vài bước, sợ Phượng Ngũ tức giận sẽ động thủ với Lâm Sơ Vân.

Lâm Sơ Vân mới là người mờ mịt nhất. Y nhìn thấy tiểu hồng điểu mấy ngày trước gặp được bay vào, cái miệng chẳng những nói ngôn ngữ con người, còn tự xưng là bổn vương.

Kết quả, y còn chưa kịp phản ứng, đồ đệ nhà mình giống như lâm đại địch, ôm y cách xa tiểu hồng điểu, ngay cả Cố Cảnh Sơn cũng là vẻ mặt ngưng trọng.

Đây là....... Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tiểu hồng điểu ngây ngốc một lúc lâu, mới phản ứng lại.

Ngoài dự liệu chính là, Phượng Ngũ cư nhiên không phải tức giận trước tiên, mà là có chút kinh ngạc bay tới, vòng quanh Lâm Sơ Vân hai vòng, mới lẩm bẩm tự nói: ".......Ngươi sao lại giống tên hỗn đản Lâm Sơ Vân kia như vậy?"

Nếu không phải hắn biết Lâm Sơ Vân không phải là yêu thú, tuổi tác cũng không đúng, chắc chắn sẽ hoài nghi cậu nhóc đứng trước mặt mình chính là Lâm Sơ Vân.

Nhưng mà nghe hắn nói xong, vẻ mặt Lâm Sơ Vân lại mất hứng, tức giận nói: "Ngươi nói ai là hỗn đản á hả?!"

Tính tình của tiểu hồng điểu này kì cục vậy? Lần trước không hiểu sao lại đánh đồ đệ của y, lần này cũng không hiểu sao lại mắng y trước mặt y.

"Đương nhiên là tên hỗn đản Lâm Sơ Vân kia."

Phượng Ngũ căn bản không sợ, bất quá sau khi nói xong, hắn đột nhiên phản ứng lại, từ trên xuống dưới nhìn tiểu miêu yêu, khiếp sợ hỏi: "Chờ một chút. Ngươi không phải là hài tử của Lâm Sơ Vân chứ?!"

Cho nên, mới không cho hắn nói xấu Lâm Sơ Vân.

Lâm Sơ Vân sắp bị hắn làm cho tức giận đến hồ đồ, nghe vậy, liền theo bản năng phản bác: "Đương nhiên không phải."

Phượng Ngũ thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Sơ Vân lại tức phình phình, tiếp tục nói: "Ta chính là Lâm Sơ Vân!"

Trong phòng trúc yên tĩnh, Cố Cảnh Sơn đặt tay lên chuôi linh kiếm bên hông. Phong Hề Hành cũng ở trong lòng bàn tay lặng lẽ cầm băng kiếm, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ về phía con chim nhỏ màu đỏ kia.

Ngoại trừ Lâm Sơ Vân.

Lâm Sơ Vân căn bản không biết mình vừa mới tung đại chiêu gì, còn đang rất tức giận truy vấn: "Ngươi dựa vào cái gì nói ta là hỗn đản!"

Cả thân chim Phượng Ngũ cứng đờ, ngay cả cánh cũng quên động, cứ như vậy sững sờ rơi xuống mặt bàn. Một đôi mắt chim còn đang gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Sơ Vân, trong mắt tràn đầy không thể tin được.

"Ngươi là...... Lâm Sơ Vân?!" Trong giọng nói của Phượng Ngũ tràn đầy nghi vấn.

Lâm Sơ Vân đúng lý hợp tình gật gật đầu.

Dù sao đây cũng chỉ là một con chim nhỏ màu đỏ, cho dù biết y là Lâm Sơ Vân thì thế nào, cũng không có khả năng biến thành Phượng Ngũ để đánh y đi........

Hồng quang trên người tiểu hồng điểu chợt lóe, hóa thành Phượng Ngũ.

Lâm Sơ Vân: "..."

Cái đuôi giống như rốt cuộc cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự tình, khẩn trương quấn quanh cổ tay Phong Hề Hành, tai mèo trên đỉnh đầu cũng dựng thẳng lên, giống như là đang cảnh giác Phượng Ngũ sẽ đột nhiên nhào tới.

Cả người Lâm Sơ Vân đầy mờ mịt, tiểu hồng điểu trước đó y ngoài ý muốn gặp được, vừa rồi hình như ở trước mặt y biến thành Phượng Ngũ?

"Lâm, Sơ, Vân!!!"

Phượng Ngũ phục hồi tinh thần, cắn răng gằn từng chữ gọi tên Lâm Sơ Vân. Tay phải một đạo hồng quang hiện lên, một cây roi mang theo ngọn lửa bị hắn nắm trong tay.

Lâm Sơ Vân sợ tới mức lỗ tai và cái đuôi cùng nhau xù lông, cả người đều bồng bềnh, đồng tử có chút kinh hoảng nhìn chằm chằm Phượng Ngũ, giống như là tiểu yêu thú bị khi dễ vậy.

Động tác vung roi của Phượng Ngũ đột ngột dừng lại, giật mình một chút mới phản ứng lại. Trước mặt không phải là tiểu yêu thú thông minh gì, căn bản là tên Lâm Sơ Vân kia lừa gạt hắn!

Lâm Sơ Vân thế nhưng lại một lần nữa lừa gạt hắn!

Phượng Ngũ càng nghĩ càng tức giận, nhưng vừa nhìn thấy lỗ tai mèo run rẩy trên đỉnh đầu Lâm Sơ Vân, cùng cái đuôi đã xù lông. Hắn lại hoàn toàn không có biện pháp xuống tay với Lâm Sơ Vân.

"Ngươi bình tĩnh lại." Cố Cảnh Sơn tiến lên trước một bước, ý đồ giải thích.

Nhưng mà lần này, lại làm cho tức giận trong mắt Phượng Ngũ dời đi. Trách không được lúc hắn nói muốn tới, biểu tình Cố Cảnh Sơn cổ quái như vậy, rõ ràng là đã sớm biết tiểu miêu yêu chính là Lâm Sơ Vân.

"Cố Cảnh Sơn! Ngươi sớm biết, lại dám lừa gạt bổn vương!" Roi trong tay Phượng Ngũ trực tiếp hướng Cố Cảnh Sơn vung tới.

Cố Cảnh Sơn cau mày, lắc mình tránh thoát. Phượng Ngũ đi theo phía sau, trực tiếp cầm roi đuổi đánh.

Đảo mắt, trong phòng chỉ còn lại hai người Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành.

Cái đuôi quấn trên cổ tay Phong Hề Hành bất giác buông lỏng, đầu đuôi nhẹ nhàng cọ cọ cổ tay bị mình siết đau.

Lâm Sơ Vân mờ mịt, y đã chuẩn bị tốt rằng mình sẽ bị hung hăng đánh một trận. Nhưng sao Phượng Ngũ không đánh y, mà đi đánh nhau với Cố Cảnh Sơn?

Bên ngoài đánh nhau nghe có vẻ rất kịch liệt, Phong Hề Hành cũng không có ý mang Lâm Sơ Vân đi góp vui, mà thấp giọng đem mọi chuyện giải thích cho Lâm Sơ Vân.

Nghe xong Lâm Sơ Vân mới bừng tỉnh, cũng biết vì sao Phượng Ngũ lại tức giận như vậy.

Đợi đến khi động tĩnh bên ngoài nhỏ đi rất nhiều, Phong Hề Hành mới ôm Lâm Sơ Vân ra khỏi phòng.

Một mớ hỗn độn.

Linh Vân phong tuy nói có chút hẻo lánh, nhưng cũng coi như là một linh sơn non thanh thủy tú. Nhưng mà hiện tại, toàn bộ núi bị lửa thiêu gồ ghề, còn có một số nơi bị linh lực Cố Cảnh Sơn khống chế, biến thành một đám tường đất.

Ngược lại, phòng trúc ở chính giữa không hiểu sao còn nguyên vẹn, giống như là hai người đều theo bản năng né tránh cái chỗ này.

Quần áo trên người Cố Cảnh Sơn bị thiêu rách mấy chỗ, Phượng Ngũ cũng không khá hơn, cả người giống như là vừa mới từ trong đất bò ra. Hai người một trái một phải đứng, nghe được tiếng bước chân của Phong Hề Hành, lại cùng nhau nhìn qua.

Phượng Ngũ vừa nhìn thấy Lâm Sơ Vân, liền tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đánh tiếc, hắn lại không thuyết phục được mình xuống tay với tiểu yêu thú, cho dù đó là một tiểu yêu thú giả. Cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, quay đầu muốn rời đi.

Thấy thế, Cố Cảnh Sơn lại mở miệng nhắc nhở: "Ngươi đã đáp ứng, tâm pháp yêu thú."

Phượng Ngũ tức giận nổ tung: "Ngươi còn không biết xấu hổ mà cùng bổn vương nói tâm pháp yêu thú?! Tin hay không, ta lại đánh với ngươi trận nữa!"

Nếu không phải những người này liên hợp lừa gạt hắn. Hắn làm sao có thể đáp ứng cho Lâm Sơ Vân tâm pháp yêu thú.

Thấy thế, Cố Cảnh Sơn nhịn không được nhíu nhíu mày.

Lấy tính tình của Phượng Ngũ, nếu là không chịu cho, coi như là chính mình cũng không có biện pháp ép buộc hắn.

Lâm Sơ Vân ở một bên biết, đây là cơ hội duy nhất mình có thể có được tâm pháp yêu thú. Chờ Phượng Ngũ trở về Linh Thú phong, y càng đừng hòng gặp được Phượng Ngũ.

Y cúi đầu vỗ vỗ cánh tay Phong Hề Hành ôm mình, ý bảo hắn thả mình xuống.

Phong Hề Hành chần chờ một chút, vẫn buông tay ra, nhưng ánh mắt luôn chú ý tới Lâm Sơ Vân.

Lâm Sơ Vân trong lòng kỳ thật cũng có chút không yên tâm. Dù sao trong nguyên thư, Phượng Ngũ có sát ý đối với nguyên chủ là sự thật thiết thực. Nhưng vừa rồi Phượng Ngũ không ra tay với y, vẫn để lại cho Lâm Sơ Vân một tia hy vọng.

Cùng lắm thì....... Cùng lắm thì y để Phượng Ngũ đánh một trận!

Nghĩ như vậy, Lâm Sơ Vân lạch bạch chạy đến bên cạnh Phượng Ngũ, rồi yên lặng lui về phía sau, lỗ tai mèo trên đỉnh đầu mềm nhũn nằm sấp, cái đuôi cũng dị thường nhu thuận.

Phượng Ngũ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không muốn phản ứng Lâm Sơ Vân, nhấc chân muốn rời đi, lại phát hiện mình bị túm lấy vạt áo.

Hắn tức giận quay đầu, muốn Lâm Sơ Vân buông tay ra, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ba cái linh vũ đỏ. Phượng Ngũ không khỏi ngẩn ra, nhìn nhìn, đây rõ ràng chính là mấy cái đuôi linh vũ lúc trước mình bị Lâm Sơ Vân lừa!

May mắn, sau khi nguyên chủ lừa đuôi xong vẫn không có cơ hội dùng. Lâm Sơ Vân nâng linh vũ đưa cho Phượng Ngũ, mím môi, lấy hết dũng khí mở miệng nói: "Phượng sư huynh, Sơ Vân biết sai rồi."

Phượng Ngũ mặc dù không phải đồ đệ Phương Thiên Nguyên, nhưng theo bối phận gọi một tiếng sư huynh cũng không sai.

Giọng nói sữa ngọt luôn làm cho người ta không có biện pháp tức giận, Phượng Ngũ nghiến răng: "Ngươi cho rằng ngươi trả lại, bổn vương sẽ tha thứ cho ngươi sao!"

Tưởng bở!

Lâm Sơ Vân nghe vậy, có chút buồn rầu, y cúi đầu nhìn cái đuôi của mình, chần chờ nói: "Vậy...... Ta cũng túm ba sợi lông đuôi cho sư huynh?"

Cái đuôi giống như ý thức được mình sắp bị hạ thủ, chóp đuôi bắt đầu điên cuồng đong đưa, nhưng dù thế nào cũng không thoát khỏi sự trói buộc của chủ nhân mình.

Phong Hề Hành phía sau nhíu nhíu mày, có loại xúc động muốn tiến lên từ trong tay Lâm Sơ Vân, cứu đuôi y ra.

Phượng Ngũ nghiến răng, mới không tin tên tiểu nhân hèn hạ Lâm Sơ Vân kia sẽ thật sự động thủ với chính mình, không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Vậy ngươi làm đi ta xem!"

Lâm Sơ Vân ngoan ngoãn đáp một tiếng, chần chờ nắm lấy lông trên chóp đuôi, dùng sức túm lấy ——

Đã bị Phượng Ngũ cầm cổ tay.

Phía sau, Phong Hề Hành chậm rãi thu hồi cước bộ.

"Ngươi ngu ngốc à!" Phượng Ngũ tức muốn chết, "Đây là cái đuôi của ngươi!"

Hắn còn chưa từng thấy qua yêu thú nào ngốc đến mức, dùng sức túm lông đuôi mình!

Nếu Lâm Sơ Vân vẫn là bộ dáng trưởng thành, cho dù y tự chém mình một tay, Phượng Ngũ cũng sẽ không chớp mắt một cái. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Sơ Vân thoạt nhìn chính là một con yêu thú nhỏ.

Một bên tức Lâm Sơ Vân ngu xuẩn, một bên lại tức giận mình mềm lòng. Phượng Ngũ nhanh chóng móc ra tâm pháp vốn đã chuẩn bị tốt, ném vào trong ngực Lâm Sơ Vân, xoay người muốn đi.

Tuy nhiên....... Vạt áo hắn vẫn còn trong tay Lâm Sơ Vân.

"Buông, tay!" Phượng Ngũ nghiến răng nghiến lợi mở miệng.

Đáng tiếc Lâm Sơ Vân đã triệt để nhìn ra, Phượng Ngũ căn bản cũng không động thủ với y, cho nên y không chỉ không có buông tay, còn đi về phía trước hai bước: "Vậy nếu sư đệ có chỗ nhìn không hiểu, có thể đi Linh Thú phong hỏi sư huynh sao?"

"...... Ngươi có tin hay không, bây giờ bổn vương sẽ đốt ngươi thành tro" Phượng Ngũ nghiến răng.

Lâm Sơ Vân dùng hành động cho thấy, y không tin.

Phượng Ngũ hít sâu một hơi, tiện tay ném cho Lâm Sơ Vân một cái thẻ bài, rồi nhẫn tâm kéo vạt áo mình trở về, không đợi Lâm Sơ Vân mở miệng, liền nhanh chóng rời đi.

Chỉ là bóng lưng kia, nhìn thế nào cũng giống bộ dáng chạy trối chết, ngay cả lông đuôi cũng chưa kịp lấy.

Lâm Sơ Vân nhìn lệnh bài Linh Thú phong trong tay, cảm thấy mỹ mãn quay đầu, liền nhìn thấy hai người kia, vẻ mặt phức tạp nhìn mình.

Y có chút mờ mịt cùng hai người đối diện nhìn nhau, cái đuôi phía sau lặng yên không một tiếng động cong thành dấu chấm hỏi nhỏ.

.................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện