Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 37



Edit: Min

Cách một ngày, Lâm Sơ Vân lại bị Cố Cảnh Sơn đưa đến Linh Dược phong lần nữa.

Vẻ mặt Đạm Ly cổ quái nhìn chằm chằm kén nhỏ Lâm Sơ Vân trước mặt, ánh mắt dừng ở đôi tai mèo trên đỉnh đầu y vài giây, mới yên lặng dời tầm mắt, bình tĩnh uống một ngụm trà.

"Ăn nhiều dược mà thôi. Đó là dược dùng để ức chế yêu đan, phòng ngừa yêu đan hấp thu linh lực quá nhanh, dẫn đến cảnh giới tu vi rớt xuống. Dựa theo liều lượng ta đưa ra, mỗi ngày chỉ cần ăn hai viên là được."

Nói đến đây, hắn ta giống như lơ đãng nhìn thoáng qua Lâm Sơ Vân, sau đó hỏi: "Ngươi ăn bao nhiêu?"

Lâm Sơ Vân suy nghĩ đến hai cái li3m kia, cảm giác có thể....... Có hơn mười viên á. Y yên lặng sờ sờ chóp mũi, quyết định bỏ qua câu hỏi này.

"Vậy tại sao ta lại thu nhỏ hơn? Còn..." Lâm Sơ Vân dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, "Lỗ tai còn chưa biến mất?"

Kỳ thật, y trở nên nhỏ hơn cũng không tính là quá để ý, vấn đề là cái lỗ tai này thật sự là quá khiến người ta chú ý. Ngay cả Cố Cảnh Sơn nhìn thấy y, nửa ngày cũng không thể phục hồi tinh thần.

"Yêu đan của ngươi còn chưa thành hình. Lần này biến trở về hình người chỉ là bởi vì yêu đan bị ức chế mà thôi. Cộng thêm do đan dược ảnh hưởng, cho nên hóa hình cũng không hoàn toàn." Tâm trạng Đạm Ly hôm nay có vẻ hơi tốt, hỏi gì đáp nấy, "Mới xảy ra tình trạng thu nhỏ, cùng với....... Tai mèo vẫn còn."

Lâm Sơ Vân có chút buồn bực sờ tai mèo trên đỉnh đầu, uể oải hỏi: "Vậy...... Mất bao lâu để trở lại?"

Y cũng không thể cứ như vậy được.

"Hai ba ngày mà thôi, chờ hiệu quả của dược qua đi, tự nhiên sẽ khôi phục bình thường."

Đạm Ly buông chén trà trong tay xuống, đột nhiên hiền lành hướng Lâm Sơ Vân cười cười: "Nếu sư đệ chờ không kịp, Tam sư huynh cũng có thể thay sư đệ chẩn trị một phen."

Lâm Sơ Vân trong nháy mắt liền nghĩ đến hộp ngân châm của Đạm Ly, sợ tới mức tai mèo dựng thẳng, nhanh chân trốn ra sau lưng Cố Cảnh Sơn: "Không, không cần, không dám làm phiền Tam sư huynh."

Cố Cảnh Sơn nhíu nhíu mày, có chút không đồng ý nhìn Đạm Ly: "Tam sư đệ..."

"Biết rồi biết, không thể đe dọa Lục sư đệ." Đạm Ly đứng lên, đem trà cụ trên bàn thu lại, "Nếu đã không có việc gì, vậy sư đệ đi làm việc khác."

Đạm Ly đưa lưng về phía hai người, khoát tay áo, liền trở về phòng luyện dược.

Kết quả vừa vào cửa, thiếu chút nữa ngã trên người dược đồng nhà mình.

Hắn lảo đảo hai bước đứng vững, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hai dược đồng ở phía sau cửa nhìn trộm Lâm Sơ Vân. Phỏng chừng là bởi vì nhìn quá nhập thần, cũng không chú ý tới hắn, kết quả liền vấp vào nhau.

Quyết đoán phạt hai người đi chép sách, Đạm Ly mới ngồi xuống ghế trong phòng. Hắn nhìn chằm chằm lò luyện đan ở giữa hồi lâu, rồi giơ tay che kín hai mắt lại.

"Khi còn bé đáng yêu như vậy, sao sau khi lớn, lại trở nên khiến người ta chán ghét như thế?"

......

Nếu Đạm Ly nói hai ba ngày là có thể khôi phục, Lâm Sơ Vân cũng không sốt ruột nữa. Sau khi nói lời cảm ơn với Cố Cảnh Sơn, liền ngoan ngoãn trở về Linh Vân phong.

Phong Hề Hành đang ở trong sân luyện kiếm, nghe được thanh âm liền nhanh chóng xoay người, quả nhiên, hắn nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ đang đi tới.

Khuôn mặt Lâm Sơ Vân sau khi thu nhỏ thì non mịn hơn rất nhiều, cho dù Lâm Sơ Vân có cố gắng đến đâu, ý đồ tạo ra uy nghiêm của sư tôn, cũng chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy đáng yêu quá chừng.

Bất quá những lời này, Phong Hề Hành tự nhiên sẽ không nói cho Lâm Sơ Vân biết.

"Sư tôn." Phong Hề Hành cung kính mở miệng, thấy vẻ mặt Lâm Sơ Vân mất mát, liền đoán được Đạm Ly hẳn là không thể giải quyết vấn đề trên người y.

Mang theo một tia mừng rỡ khó hiểu, Phong Hề Hành đi theo phía sau Lâm Sơ Vân vào phòng.

Sau khi vào phòng, Lâm Sơ Vân liền rất quen thuộc mà đi về phía giường. Dù sao lúc làm mèo, điều y thích nhất chính là lăn lộn trên đó.

Nhưng mà lúc này đây, khi đi đến bên giường, y không khỏi chần chờ một chút. Nói cách khác......... Y hiện tại là hình người, có phải là không nên ở lại chỗ đồ đệ nữa hay không?

Nhưng vừa nghĩ tới phải trở về gian phòng lạnh như băng của nguyên chủ, Lâm Sơ Vân toàn thân kháng cự.

"Sư tôn không thích linh lụa sao?" Phong Hề Hành thấy y đứng ở bên giường bất động, liền mở miệng hỏi.

Lâm Sơ Vân ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới toàn bộ giường được linh lụa bao phủ, ngay cả cột giường hai bên cũng dùng linh lụa quấn một vòng. Cho dù y lăn qua lội lại ở trên đó thế nào, cũng sẽ không bị thương khi đụng phải cột giường.

Nhưng linh lụa là chất liệu vải mềm mại nhất, là thiên kim khó mua. Người bình thường mua được cũng chỉ làm thành quần áo, mặc ra ngoài khoe khoang một phen.

Nào có ai giống tiểu đồ đệ nhà mình, đem linh lụa làm thành đệm dùng, hơn nữa......

Lâm Sơ Vân quay đầu, ánh mắt đảo qua đầu Phong Hề Hành, mặt thoáng phồng lên tức giận.

Quả nhiên, trên đầu tiểu đồ đệ vẫn là sợi dây buộc tóc rách nát kia!

Phong Hề Hành thấy Lâm Sơ Vân nhìn chằm chằm giường, lại quay đầu nhìn mình một cái, rồi không hiểu sao tức giận, cho nên hắn không khỏi có chút mờ mịt.

"Sư tôn...?" Phong Hề Hành còn chưa dứt lời, liền bị Lâm Sơ Vân túm lấy ống tay áo, một đường kéo đến bên giường.

Lâm Sơ Vân nhỏ bé không thể nào với tới đỉnh đầu Phong Hề Hành, chỉ có thể mặt đầy mất hứng mà kéo hắn lên giường.

Phong Hề Hành thấy Lâm Sơ Vân thật sự có chút tức giận, cũng đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mắt thấy Lâm Sơ Vân bò lên giường, Phong Hề Hành theo bản năng muốn quay đầu lại, lại bị giọng sữa của Lâm Sơ Vân ra lệnh cấm: "Không được quay đầu!"

Phong Hề Hành nghe lời ngồi yên, Lâm Sơ Vân ở phía sau mình không biết đang làm cái gì, thậm chí ngẫu nhiên còn cảm giác được đầu ngón tay Lâm Sơ Vân xẹt qua cổ hắn.

Chỉ cần Lâm Sơ Vân đối với hắn có một chút sát tâm, liền có thể không tốn chút sức lực gi3t ch3t hắn. Nhưng Phong Hề Hành lại không có nửa điểm ý nghĩ muốn cảnh giác, không hiểu sao chắc chắn rằng Lâm Sơ Vân sẽ không thương tổn mình.

Lâm Sơ Vân ở trên đỉnh đầu hắn bận rộn nửa ngày, cuối cùng mới một bộ giọng điệu kiệt sức: "Được rồi."

Phong Hề Hành sờ sờ đỉnh đầu, cũng không cảm thấy có biến hóa gì. Hắn nghi hoặc đứng lên, quay đầu lại, lập tức ngây ngẩn cả người.

Lâm Sơ Vân giống như mệt không chịu nổi, đã ngồi xuống giường, lỗ tai mèo cũng mệt đến mức nằm sấp xuống. Dây buộc tóc trên đỉnh đầu không biết đi đâu, mái tóc dài vốn buộc thật tốt đã xõa xuống, rồi bị y không kiên nhẫn ném ra phía sau.

Bởi vì người nhỏ hơn, cho nên nhìn Lâm Sơ Vân giống như bị mái tóc dài bao phủ.

"...... Sư tôn?" Phong Hề Hành sờ sờ dây buộc tóc trên đỉnh đầu, quả nhiên là linh lụa hắn dùng để buộc tóc cho Lâm Sơ Vân.

Lâm Sơ Vân cũng không còn sức trả lời hắn, buộc tóc thật sự quá khó khăn. Hơn nữa, hiện giờ y nhỏ đi, khí lực tay  cũng nhỏ, cho dù có linh lực hỗ trợ, thành quả cuối cùng cũng có chút....... Không đành lòng nhìn thẳng vào mắt.

Nó giống như bị lệch.

Lâm Sơ Vân nhìn chằm chằm mái tóc buộc trên đỉnh đầu Phong Hề Hành, cuối cùng thở dài: "Quên đi....... Đồ đệ, ngươi tự mình làm một lần nữa đi. Dù sao cũng không được thay dây buộc tóc, chỉ dùng một sợi này."

Về phần y, Lâm Sơ Vân dùng dây buộc tóc Phong Hề đã thay, tùy tiện buộc mái tóc dài ngang hông, thế là xong.

Phong Hề Hành sờ bộ tóc có chút xiêu vẹo, cũng không có ý định cởi ra, mà là ôm Lâm Sơ Vân đến bên giường, nửa quỳ trên mặt đất, cởi dây buộc tóc rách nát kia ra.

"Sư tôn làm sao có thể dùng loại vật này." Phong Hề Hành không đồng ý nói, lấy ra linh lụa mới, tỉ mỉ buộc lại mái tóc dài của Lâm Sơ Vân.

Đương nhiên, trong quá trình cũng vô tình đụng phải tai mèo gì đó, hắn chỉ là không cẩn thận mà thôi.

Lâm Sơ Vân bị đụng mặt đỏ tai hồng, hai tay đem lỗ tai đè xu0ng, đợi đến khi Phong Hề Hành làm xong, liền đỏ mặt đuổi người ra ngoài: "Được rồi được rồi, vi sư muốn đả toạ tu luyện."

Phong Hề Hành biết mình ở lại, sư tôn sẽ thẹn quá hóa giận, liền ngoan ngoãn ra khỏi phòng.

Thấy hắn rời đi, Lâm Sơ Vân mới buông tay che lỗ tai ra.

Trong phòng không có ai, Lâm Sơ Vân từ trên giường nhảy xuống, rồi tìm được một cái gương vỡ ở trong phòng, soi soi chính mình.

Thoạt nhìn........ Thật đúng là đáng yêu.

Cho dù là Lâm Sơ Vân, cũng không thể không thừa nhận: Nếu y nhìn thấy một thiếu niên tai mèo như vậy, y cũng sẽ nhất định xoa xoa nó một phen. Nhưng vấn đề là, bây giờ thiếu niên này là chính là mình!

Chính là mình......

Lâm Sơ Vân ho nhẹ một tiếng, nhìn mình trong gương, thật cẩn thận xoa xoa vành tai.

Tai mèo bị ép thừa nhận động chạm của chủ nhân, ngay cả ý nghĩ vỗ vỗ cũng không có, ủy khuất nằm sấp, tùy ý để chủ nhân tự mình sờ một lần, mới cảm thấy mỹ mãn thu tay lại.

Không có biện pháp, lúc trước Lâm Sơ Vân biến thành mèo, tay cũng sẽ biến thành móng vuốt. Mỗi lần chỉ có thể nhìn thèm muốn, hoàn toàn không có cách nào chạm vào, lần này coi như là hoàn thành một cái tâm nguyện.

"Sư tôn?" Đúng lúc này, Phong Hề Hành lại đột nhiên gõ cửa.

Lâm Sơ Vân bị hắn làm cho hoảng sợ, tay thoáng cái dùng lực, tai mèo bị bóp đau một chút, không vui run rẩy. Y có chút ủy khuất sờ sờ vành tai có chút đau, hỏi: "Chuyện gì?"

Phong Hề Hành chỉ nói, hắn muốn đi ra ngoài một chuyến.

Lâm Sơ Vân cũng không nghĩ nhiều, đáp một tiếng: "Vi sư biết rồi."

Nghe được tiếng bước chân Phong Hề Hành rời đi, Lâm Sơ Vân lại trấn an vành tai đang ỉu xìu, mới bò trở lại giường.

Y tính toán thừa dịp mấy ngày nay có thể biến thành người, tu luyện thêm chút linh lực, miễn cho mỗi lần dùng linh lực lại mệt không chịu được. Vạn nhất đến lúc tiểu đồ đệ gặp phải nguy hiểm, linh lực của y không đủ thì làm sao bây giờ!

......

Hai ngày nay, Diễm Sa trải qua tương đối vui vẻ, yêu đan Phệ Kim Thử cộng thêm yêu đan Hoả Thụ Yêu, trực tiếp nâng loan đao của hắn lên tới linh phẩm. Cho dù hiện tại ở trong tay Đại sư huynh, hắn cũng có thể chống đỡ qua một nén nhang.

Cho nên, khi Phong Hề Hành đến tìm hắn luận bàn, Diễm Sa không chút suy nghĩ liền đồng ý.

Sau đó, lại một lần nữa bị Phong Hề Hành đánh ngã.

Nằm trên mặt đất, Diễm Sa bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của mình. Rõ ràng mỗi lần hắn đều bị Phong Hề Hành đánh rất thảm, vì sao lần sau vẫn không nhớ lâu, lại đáp ứng luận bàn với Phong Hề Hành?

Nhưng mà khác với trước kia, sau lần đánh này, Phong Hề Hành không có bỏ hắn lại ở luyện võ trường, mà là trực tiếp đi tới, đứng ở bên cạnh hắn.

Trong lòng Diễm Sa không khỏi nóng lên, xoay người ngồi dậy, khoát tay áo nói: "Yên tâm, ta không có việc gì, Phong sư đệ đừng lo lắng."

Phong Hề Hành nhìn hắn không nói gì, nửa ngồi xổm xuống, còn cố ý nghiêng đầu một cái.

Diễm Sa nhìn động tác của đối phương, mờ mịt nói: "Phong sư đệ, ngươi làm sao vậy? Ta vừa rồi hẳn là không đánh tới đầu ngươi đi..."

Phong Hề Hành nhíu mày, lại lắc lắc tóc một chút.

"???" Diễm Sa đầu đầy mờ mịt, nhìn chằm chằm tóc Phong Hề Hành nửa ngày, cũng không nhìn ra có vấn đề gì. Bất quá........ "Phong sư đệ, ngươi buộc tóc lệch sao?"

Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một vấn đề bình thường, nhưng mà Phong Hề Hành lại tương đối hài lòng nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nói: "Đây là sư tôn tự mình buộc tóc cho ta."

Diễm Sa: "?"

"Còn cố ý dùng linh lụa."

Diễm Sa:"?? "

"Chúc sư thúc đối với Diễm sư huynh tốt như vậy, chắc cũng sẽ vì Diễm sư huynh buộc tóc."

Diễm Sa: "???"

Phong Hề Hành giống như là thuận miệng nói, rồi đứng lên: "Sư đệ còn có việc, không quấy rầy sư huynh nữa."

Mãi cho đến khi Phong Hề Hành đi khỏi, Diễm Sa chậm nửa nhịp mới phản ứng lại.

Hắn vừa rồi....... Có phải bị Phong sư đệ khoe sư tôn hay không?

Đúng lúc, Chúc Viêm nghe nói Phong Hề Hành tới tìm Diễm Sa luận bàn, liền thuận đường đến luyện võ trường nhìn chút. Kết quả, liền thấy đồ đệ ngốc nhà mình bị đánh đầu đầy sao, vẻ mặt ngơ dại ngồi trên mặt đất.

Chúc Viêm cho rằng, hắn là bởi vì chưa từng đánh thắng Phong Hề Hành nên bị đả kích, đi tới, vừa định mở miệng cổ vũ một chút, liền nghe Diễm Sa hỏi: "Sư tôn, người có thể buộc tóc cho ta không?"

Ý cười trên mặt Chúc Viêm dừng lại, hắn trầm mặc nhìn Diễm Sa, sau đó lộ ra một nụ cười hiền lành.

"Đồ nhi, vi sư phát hiện ngươi gần đây tiến bộ rất nhanh." Vừa nói, Chúc Viêm đã đem tu vi áp về Kim Đan kỳ, tay phải ngưng tụ ra ngọn lửa, "Không bằng đến đánh một trận với vi sư?"

Diễm Sa: "??!!!"

Đối với trải nghiệm bi thảm sau đó của Diễm Sa hoàn toàn không biết gì cả, Phong Hề Hành sau khi rời khỏi Linh Hỏa phong, lại đi tới Linh Phong phong, dùng phương pháp tương tự cùng Cần Tuyền Phong khoe một lần.

Phản ứng của Cần Tuyền Phong so với Diễm Sa nhanh hơn rất nhiều, còn chưa nghe xong liền quyết đoán luận bàn một lần nữa với Phong Hề Hành, sau đó lại bị đánh một trận. Hắn không khỏi có chút buồn bực. Trước đó không lâu hắn vừa mới tiến cấp, hiện tại là Kim Đan trung kỳ, như thế nào mà vẫn đánh không lại Kim Đan sơ kỳ của Phong Hề Hành

"Đúng rồi." Cần Tuyền Phong liếc mắt nhìn Phong Hề Hành một cái, nhắc nhở, "Sư tôn đã bắt đầu luyện khí rồi. Ngươi nhớ rõ cuối tháng đến Linh Phong phong một chuyến."

Phong Hề Hành gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, liền rời đi.

Cần Tuyền Phong bị đánh cả người đau nhức, nằm trên luyện võ trường nhất thời không muốn động đậy. Nghe thấy bên tai truyền đến tiếng bước chân, vẫn nhắm mắt dưỡng thần như trước. Kết quả giọng nói vang lên, thiếu chút nữa đem hồn hắn xuất ra.

"Cần sư huynh......" Bạch Lăng Hàm nhu nhu nhược nhược gọi hắn.

Cần Tuyền Phong nào dám cùng cậu ta dựa vào quá gần, sợ tới mức xoay người đứng dậy, nhanh chóng lui đến bên cạnh luyện võ trường.

Bạch Lăng Hàm thấy hắn tránh mình như rắn rết, hốc mắt không khỏi đỏ lên: "Cần sư huynh, phải tuyệt tình như thế sao?"

Cần Tuyền Phong căn bản không muốn nói chuyện với cậu ta, huống chi nơi này còn có đệ tử khác. Nếu hắn cùng Bạch Lăng Hàm đứng quá gần, lại có người đi tìm vị hôn thê của hắn nói lung tung thì làm sao bây giờ!

"Đừng tới đây, đứng thế này là được rồi." Cần Tuyền Phong quyết đoán ngăn cản Bạch Lăng Hàm tới gần, "Có việc mau nói."

Bàn tay Bạch Lăng Hàm giấu ở trong tay áo không khỏi nắm chặt, biểu tình toát ra một tia xấu hổ cùng phẫn nộ. Lấy khoảng cách hiện tại giữa cậu ta cùng Cần Tuyền Phong, đây không phải là nói chuyện, mà là hô to gọi nhỏ mới đúng.

Huống chi, chuyện cậu ta muốn làm hôm nay, nhất định phải tới gần Cần Tuyền Phong mới được.

Đệ tử xung quanh nghe được động tĩnh bên này của hai người, có chút tò mò nhìn lại. Bạch Lăng Hàm coi như là khá nổi danh trong tông môn, thấy Cần Tuyền Phong có thái độ với cậu ta như thế, những đệ tử khác hơi kinh ngạc, không khỏi xì xào bàn tán.

Sắc mặt Bạch Lăng Hàm thay đổi, biết mục đích của mình hôm nay không có khả năng hoàn thành, chỉ đành cúi đầu, làm bộ khổ sở nhanh chóng rời đi.

Cần Tuyền Phong thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng Bạch Lăng Hàm nhíu nhíu mày.

Sau khi từ Lôi Minh động đi ra, Cần Tuyền Phong liền âm thầm điều tra Bạch Lăng Hàm, nhưng cái gì hắn cũng không tra ra được.

Đúng là Bạch Lăng Hàm ở trong tông môn có nhân khí rất cao, nhưng trừ chuyện đó ra, thoạt nhìn mọi thứ hết thảy đều bình thường. Nếu không phải chính bản thân hắn đã trải qua loại cảm giác này, chỉ sợ cũng cảm thấy Bạch Lăng Hàm là người khiến người ta thấy thích mà thôi.

Vì vậy........ Rốt cuộc hắn đã bỏ qua cái gì?

Bạch Lăng Hàm sắc mặt khó coi trở về Linh Thủy Phong. Sau khi đóng cửa lại, mới đem hắc thạch trong tay đặt lên bàn, ánh mắt phức tạp nhìn nó.

Hôm qua, sau khi cậu ta bị người nọ nhục nhã, thật vất vả mới trở lại tông môn, liền phát hiện hắc thạch này xảy ra chút biến hóa.

Ngay từ đầu Bạch Lăng Hàm còn chưa ý thức được biến hóa này là cái gì. Sau đó, trong lúc vô ý đem hắc thạch đặt ở bên cạnh một khối linh thạch, liền phát hiện chỉ trong nháy mắt, khối linh thạch kia không thấy đâu, ngược lại là một cỗ linh lực thuần khiết xuất hiện trong cơ thể cậu ta.

Bạch Lăng Hàm thử vài lần, kinh ngạc phát hiện, hắc thạch này cư nhiên là có thể hấp thu linh lực xung quanh, sau đó lại đem linh lực truyền đến trong cơ thể cậu ta.

Hơn nữa...... Không chỉ là linh thạch.

Bạch Lăng Hàm vụng trộm cầm nó đi thử với một đệ tử bình thường của Linh Thủy phong, phát hiện, chỉ cần đệ tử bị hắc thạch này chạm qua, linh lực sẽ bị hấp thu đi.

Nhưng một đệ tử Trúc Cơ kỳ cung cấp linh lực quá ít. Nếu là Kim Đan kỳ mà nói, chỉ cần hơi chạm vào một chút, là có thể thành thành quả tu luyện mấy tháng của cậu ta!

Bạch Lăng Hàm vốn định hôm nay đi tìm Cần Tuyền Phong thử xem. Ai có thể nghĩ đến, Cần Tuyền Phong ngay cả tới gần cũng không cho cậu ta tới.

Chỉ có thể đổi người khác......

Bạch Lăng Hàm hít sâu một hơi, ánh mắt chớp tới chớp lui, cuối cùng lại nhớ tới một người được chọn rất tốt.

Lâm Sơ Vân.

......

Lâm Sơ Vân một mực ở trong phòng nghiêm túc tu luyện, cũng không biết đệ tử nhà mình đi ra ngoài chiêu một vòng cừu hận. Và y cũng không biết, mấy ngày nay toàn bộ Điểm Tinh tông đều đang bát quái chuyện của y.

Lâm tiên quân thích Bạch Lăng Hàm, đây là sự thật mà cả Điểm Tinh tông công nhận.

Cơ hồ mỗi tháng, đều nhìn thấy Lâm tiên quân đưa linh thạch, linh khí cho Bạch sư đệ, thậm chí còn có các loại thiên tài địa bảo. Có thể nói, ngoại trừ Băng Không Y, cái gì Lâm tiên quân cũng đưa cho Bạch Lăng Hàm.

Mà Phong Hề Hành là đồ đệ duy nhất của Lâm tiên quân, lại không được Lâm tiên quân chào đón. Không chỉ không có linh kiếm, thậm chí ngay cả lúc bái sư, Lâm tiên quân cũng không đưa cho Phong Hề Hành kiện linh khí nào.

Nhưng mà trước đó không lâu, ngay ngày Lôi Minh động mở ra, Lâm tiên quân vì Phong Hề Hành, giận dữ mắng Bạch Lăng Hàm.

Chuyện này hôm đó liền truyền khắp Điểm Tinh tông. Đáng tiếc mấy vị nhân vật chính trong bát quái, hai người đi Lôi Minh động, một người bế quan ở Linh Vân phong. Cho nên, các đệ tử cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm bát quái một chút.

Kết quả không bao lâu, Bạch Lăng Hàm từ Lôi Minh động đi ra trước, vẫn dùng linh bài của Linh Vân phong. Các đệ tử cho rằng Lâm tiên quân hồi tâm chuyển ý, việc này cũng cứ như vậy giải tán.

Nhưng rất nhanh các đệ tử lại phát hiện, Bạch sư đệ lần này bị thương, Lâm tiên quân không chỉ không có sốt ruột đi quan tâm, mà hình như đã rất lâu cũng không đưa đồ cho Bạch Lăng Hàm.

Ngược lại, Băng Không Y vẫn mặc trên người Phong Hề Hành như cũ.

Và ngày hôm nay, tất cả các đệ tử trên luyện võ trường ở Linh Hỏa phong, ai nấy cũng nghe trộm được câu trả lời đầy ủy khuất của Diễm Sa sau khi bị Chúc Viêm đánh.

"...... Lâm tiên quân người ta buộc tóc cho Phong sư đệ, còn dùng linh lụa!"

Trí nhớ của tu tiên giả rất tốt, đệ tử Linh Hỏa phong nhanh chóng nhớ lại một chút, vừa rồi lúc Phong Hề Hành đi tới, đích thật là dùng linh lụa buộc tóc!

Tin tức này nhanh chóng lan truyền đến mỗi một góc của Điểm Tinh tông, ngay lúc các đệ tử ăn dưa mỹ mãn, tính toán muốn an tâm tu luyện một chút, liền thấy Bạch Lăng Hàm ra khỏi Linh Thủy phong, một đường đi về phía Linh Vân phong.

Các đệ tử nhìn nhau, ánh sáng trong mắt càng lúc càng loá mù.

......

Sau khi Phong Hề Hành rời khỏi Linh Phong phong, vốn định trực tiếp trở về Linh Vân phong. Nhưng lại ở nửa đường nhận được truyền âm của Cố Cảnh Sơn, bảo hắn đến Linh Thạch phong một chuyến.

Trên đường đi, trong lòng Phong Hề Hành vẫn luôn suy đoán, Cố Cảnh Sơn gọi hắn đến là vì cái gì. Hắn thậm chí còn hoài nghi, có phải Cố Cảnh Sơn đã nhìn ra ma khí trên người hắn hay không.

Đến Linh Thạch phong, Phong Hề Hành được người dẫn tới chỗ ở của Cố Cảnh Sơn, lại phát hiện bên cạnh Cố Cảnh Sơn còn có một người khác.

Ánh mắt hắn đảo qua người nọ, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem phần kinh ngạc này đè xu0ng, hành lễ với hai người: "Quyền chưởng môn, Phượng phong chủ."

Không sai, người đứng bên cạnh Cố Cảnh Sơn chính là phong chủ Phượng Ngũ của Linh Thú phong.

Kiếp trước Phong Hề Hành cùng người này giao tiếp cũng không sâu. Chỉ là nghe nói sau khi Phương Thiên Nguyên độ kiếp thất bại, Phượng Ngũ cũng mất tung tích. Hiện tại ở chỗ này nhìn thấy hắn, Phong Hề Hành trước tiên là nghĩ đến ân oán giữa Phượng Ngũ cùng sư tôn nhà mình.

Trước đây, thời điểm Phượng Ngũ đốt núi, hắn còn chưa bái vào Linh Vân phong, đối với việc này cũng chỉ là nghe người ta nói qua.

Chẳng lẽ người này tức giận chưa hết, cho nên muốn đòi lại ở trên người hắn?

Thấy hắn tới, Cố Cảnh Sơn nhìn về phía Phượng Ngũ: "Người đã gọi tới, đồ đâu?"

Sắc mặt Phượng Ngũ khó coi. Dù sao, mặc cho ai đợi ba ngày cũng không đợi được người, sắc mặt tất nhiên sẽ không đẹp.

Hắn hít sâu một hơi, khó chịu liếc nhìn Cố Cảnh Sơn một cái: "Vội cái gì, đây không phải là còn chưa hỏi xong sao?"

Phong Hề Hành nghi hoặc nhìn về phía hai người.

Phượng Ngũ nhìn hắn, sắc mặt lại không khó coi như vậy, mà là hỏi: "Con mèo nhỏ kia, ngươi đem nó đặt ở đâu? Nó thế nào rồi?"

Phong Hề Hành ngẩn ra, ánh mắt theo bản năng nhìn thoáng qua Cố Cảnh Sơn. Hắn vốn tưởng rằng chuyện Lâm Sơ Vân biến thành mèo, là Cố Cảnh Sơn nói cho Phượng Ngũ. Ai ngờ, Cố Cảnh Sơn nghe Phượng Ngũ nói vậy, biểu tình rõ ràng là mang theo một tia kinh ngạc.

Cố Cảnh Sơn cũng có chút nghi hoặc, hắn cũng không biết Phượng Ngũ muốn làm cái gì. Hai người chỉ nói là, hắn gọi Phong Hề Hành đến, để cho Phượng Ngũ hỏi mấy câu, Phượng Ngũ sẽ đem tâm pháp tu luyện yêu thú cho hắn.

Nhưng nghe Phượng Ngũ nói, tên này cư nhiên đã gặp qua thú hình của Lâm Sơ Vân?

Phượng Ngũ nhìn thấy Phong Hề Hành liếc mắt một cái, lại hiểu lầm: "Yên tâm, có bổn vương ở đây, hắn không dám gây bất lợi với tiểu miêu yêu đâu."

Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?

Phong Hề Hành một bụng nghi hoặc, rồi lại không có biện pháp đi hỏi, chỉ chần chờ nói: "Không biết, Phượng phong chủ từ đâu biết được, bên cạnh đệ tử có một con miêu yêu?"

Phượng Ngũ tính tình vốn đã nóng nảy, thấy hắn nửa ngày không trả lời, ngược lại, lại hỏi trở về, trực tiếp lui về phía sau hai bước, trên người lóe lên ánh lửa.

Đồng tử Phong Hề Hành hơi co rụt, chỉ thấy nơi Phượng Ngũ vốn đang đứng, liền xuất hiện một con hỏa phượng khổng lồ.

Lông vũ đỏ thẫm trên người phượng điểu hơi phát ra ánh sáng, linh vũ bị ngọn lửa bao trùm, chỉ chốc lát sau, đã đốt cháy một lỗ trên mặt đất.

"Ngài......" Phong Hề Hành còn chưa nói xong, đã thấy phượng điểu kêu một tiếng, ngọn lửa trên người trong nháy mắt liền nuốt chửng phượng điểu. Đợi đến khi ngọn lửa biến mất, một con tiểu hồng điểu tương đối quen mắt xuất hiện ở trước mặt hắn.

Phong Hề Hành: "..."

Tiểu hồng điểu bay lên xuống, cuối cùng đứng ở một bên tảng đá, mỏ chim nhỏ nhắn phun ra tiếng người.

"Bây giờ ngươi biết rồi đấy? Mèo con đâu?"

Vẻ mặt Phong Hề Hành tỉnh bơ trả lời: "Ở trong phòng đệ tử." Đang ngồi đả toạ tu luyện.

"Nhóc mèo con đó mấy ngày nay thế nào? Sao nó không đi ra sau núi?" Phượng Ngũ lại hỏi.

Phong Hề Hành trầm mặc một lát: "Có thể là chơi quá vui vẻ, cho nên đã quên mất." Không, là bởi vì sư tôn bị Cố Cảnh Sơn mang đến Linh Dược phong.

Tiểu yêu thú đích xác là có tâm tính thích chơi đùa, Phượng Ngũ làm trưởng bối, tự nhiên cũng dễ dàng tha thứ cho tiểu bối, nghe vậy cũng không buồn bực nữa. Hồng quang trên người tiểu hồng điểu loé lên, một lần nữa biến trở lại hình người.

"Ngươi đưa ta đến gặp nó, ta gửi cho nó cái này." Phượng Ngũ nói.

Phong Hề Hành không khỏi giật giật khóe miệng, vừa định cự tuyệt, liền nghe Cố Cảnh Sơn ở một bên nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Hắn theo bản năng nuốt lời xuống, ánh mắt đảo qua cố Cảnh Sơn, liền thấy Cố Cảnh Sơn lắc đầu với hắn.

"Không biết...... Ngài muốn tặng gì? Có thể đưa cho đệ tử chuyển hộ không?" Phong Hề Hành hỏi.

Phượng Ngũ nào nguyện ý để cho Phong Hề Hành chuyển hộ, tặng đồ chỉ là cái cớ. Hắn kỳ thật là muốn đi hỏi con mèo con kia một chút, có muốn đến Linh Thú phong của hắn ở hay không, như vậy hắn cũng có thể chiếu cố tốt cho nó.

Nhưng nếu hắn nói với Phong Hề Hành như vậy, Phong Hề Hành chắc chắn sẽ không đồng ý.

Phượng Ngũ chỉ có thể nghĩ ra một lý do, lòng bàn tay hắn liền xuất ra một quyển tâm pháp: "Bổn vương thấy tiểu miêu yêu kia ngay cả tu luyện như thế nào cũng không biết, liền muốn đưa cho nó một quyển tâm pháp tu luyện yêu thú."

Phong Hề Hành tất nhiên biết mấy ngày trước, Lâm Sơ Vân còn đang vì phương pháp tu luyện yêu thú mà phát sầu. Không nghĩ tới, đồ Phượng Ngũ muốn tặng đồ lại là cái này.

Ánh mắt hắn cổ quái liếc nhìn Cố Cảnh Sơn, lại truy vấn một câu: "Phượng phong chủ...... Thật sự muốn đưa vật này cho miêu miêu?"

Phượng Ngũ gật đầu như một lẽ đương nhiên.

Cố Cảnh Sơn cũng không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Hắn nhìn Phong Hề Hành, nhẹ nhàng gật đầu với đối phương.

"...... Đệ tử biết rồi." Phong Hề hành lui về phía sau hai bước, chủ động dẫn đường, "Hy vọng Phượng phong chủ có thể nói được làm được. "

Thấy hắn đáp ứng, trong lòng Phượng Ngũ cực kỳ cao hứng, cho nên cũng không để ý hắn nói cái gì.

"Tất nhiên, bổn vương nói được sẽ làm được!"

..............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện