Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!
Chương 47
Edit: Min
Lâm Sơ Vân có chút mờ mịt.
Trong nguyên thư nói nguyên chủ đối xử hà khắc với đồ đệ, nửa khối linh thạch cũng không cho, quản sự trong tông môn hay khi dễ Phong Hề Hành, bởi vì hắn không có người che chở.
Hơn nữa, lần đầu tiên gặp mặt, Phong Hề Hành ăn mặc quá thảm, cho nên Lâm Sơ Vân vẫn cho rằng, đồ đệ nhà mình là tiểu đáng thương không ai yêu.
Hiện tại, tiểu đáng thương lại nói với y: Không, sư tôn, thật ra chỉ có ngươi nghèo thôi!
2
Lâm Sơ Vân do dự nhiều lần, vẫn là hỏi một câu: "Nhiều linh thạch như vậy... Là ai đưa cho ngươi."
Không phải y không tin tiểu đồ, chủ yếu là có chút lo lắng: Tiểu đồ đệ tốt như vậy, người lại ngoan ngoãn, không phải là bị người ta lừa gạt chứ.
Phong Hề Hành rũ mắt xuống, mỉm cười nói: "Là Hề Hành ngẫu nhiên phát hiện."
Thấy tiểu đồ đệ nói như vậy, Lâm Sơ Vân cũng không tiếp tục hỏi.
Phong Hề Hành trong nguyên tác mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng lại rất ít xuất hiện trên sân khấu, tự nhiên sẽ không giống như Bạch Lăng Hàm, cậu ta đi qua động phủ nào, gặp phải kỳ ngộ gì, đều viết rõ từng cái một. Có lẽ những linh thạch này là trước khi y chưa xuyên qua, tiểu đồ đệ từ động phủ nào đó lấy được.
Về phần vì sao tiểu đồ đệ có nhiều linh thạch, lần đầu tiên gặp mặt lại còn ăn mặc rách—— Lâm Sơ Vân suy nghĩ một chút, liền đem nồi đẩy lên người nguyên chủ.
Với tính cách của nguyên chủ, nếu hắn phát hiện Phong Hề Hành có nhiều linh thạch như thế, khẳng định sẽ tìm lý do chiến làm của riêng cho mình. Tiểu đồ đệ nhất định là vì không để cho nguyên chủ phát hiện linh thạch trên người mình, mới cố ý mặc giản dị như vậy.
Cho nên, hiện tại tiểu đồ đệ chủ động đem chuyện linh thạch nói cho y biết, có phải chứng minh tiểu đồ đệ càng tín nhiệm mình hơn hay không.
Nghĩ thế, tâm tình Lâm Sơ Vân trong nháy mắt tốt lên.
Y khẽ sờ đầu tiểu đồ đệ, nghiêm túc cam đoan nói: "Yên tâm, sư tôn tuyệt đối sẽ thay ngươi giữ bí mật!"
Phong Hề Hành ngược lại cũng không thèm để ý giữ bí mật hay không, nhưng hắn có chút tò mò Lâm Sơ Vân đã tưởng tượng cái gì.
Những linh thạch này đích thật là do Phong Hề Hành ngẫu nhiên phát hiện, nhưng chuẩn xác mà nói, là ở kiếp trước phát hiện.
Khi đó hắn nhập ma chưa được bao lâu, vừa trốn khỏi Điểm Tinh tông, rồi lại bị những tu sĩ khác phát hiện. Tu sĩ trên đại lục tuyệt đối sẽ không nương tay với ma tu, Phong Hề Hành không thể không tiếp tục chạy trốn, trên đường vừa vặn phát hiện cửa vào của một cái truyền tống trận.
Hắn lúc ấy chỉ là muốn nương theo truyền tống trận thoát thân, lại không nghĩ tới truyền tống trận kia đem hắn truyền tống đến cửa vào của một cái động phủ.
Trong động tràn ngập linh khí, dược hương bốn phía, chỉ là đáng tiếc, chủ nhân của động phủ này cực độ chán ghét ma tu, thậm chí không tiếc thiết hạ cấm chế thật mạnh, cấm bất kỳ ma tu nào tiến vào động phủ.
1
Nếu Phong Hề Hành là một ma tu Xuất Khiếu kỳ thì có thể phá bỏ được cấm chế, nhưng hắn chỉ là một ma tu vừa mới nhập ma, căn bản không cách nào phá bỏ, cuối cùng cứ như vậy rời đi.
Kiếp này, Phong Hề Hành thừa dịp Cố Cảnh Sơn dẫn sư tôn đi Linh Dược phong, một mình xuống núi, dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ tìm được động phủ. Mà bây giờ, hắn vẫn chưa nhập ma, cấm chế cũng không có kích phát, thuận lợi tiến vào trong.
Hắn từ trong sơn động kia lấy được những linh thạch này, còn có kiện linh khí cổ quái. Nghĩ đến kiện linh khí kia, lông mày Phong Hề Hành không khỏi nhíu chặt.
"Tiểu đồ đệ?" Lâm Sơ Vân thấy Phong Hề Hành không biết nghĩ cái gì mà xuất thần, đưa tay lắc lắc trước mắt hắn, "Nghĩ cái gì vậy?"
Phong Hề Hành phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đang ngẩn người."
Lâm Sơ Vân không thể không kính nể tâm tính tiểu đồ đệ, sắp thi đấu rồi, hắn cư nhiên còn có thể tĩnh tâm ngẩn người. Bản thân Lâm Sơ Vân cũng không làm được, nếu không phải muốn duy trì hình tượng tiên quân, chắc hiện tại y sẽ gấp xoay vòng.
Lại qua một khắc đồng hồ, đại hội chính thức bắt đầu.
Bốn thạch đài hiện ra tám đạo bạch quang, mỗi đạo bạch quang rơi vào ngực của đệ tử dự thi. Của Phong Hề Hành là thạch đài bên tay trái, Lâm Sơ Vân theo một đạo quang khác nhìn qua, liền nhìn thấy Cần Tuyền Phong khổ sở.
Lâm Sơ Vân: Đột nhiên không căng thẳng nữa.
Cần Tuyền Phong trong lòng thở dài, hắn không ngờ mình lại đụng phải Phong sư đệ.
Lúc trước, Cần Tuyền Phong cũng từng luận bàn với Phong Hề Hành, coi như là có thắng có thua. Nhưng từ sau khi Phong Hề Hành từ Lôi Minh động trở về, hắn không đánh thắng được Phong Hề Hành nữa.
Càng đừng nói đến hiện tại, Phong Hề Hành đã có linh kiếm.
Bạch quang trên người dự thi dần dần ảm đạm xuống, Phong Hề Hành lại không trực tiếp đi lên đài đấu mà nhìn Lâm Sơ Vân đầy chờ đợi. Lâm Sơ Vân ngay từ đầu còn rất mờ mịt, nhưng khi y nhìn thấy một thí sinh bên cạnh được sư huynh của y ôm cổ vũ, trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ.
Lâm Sơ Vân đưa tay ôm lấy Phong Hề Hành —— Tuy rằng bởi vì nguyên nhân chiều cao, ngược lại giống như là y bị Phong Hề Hành ôm, sau đó vỗ vỗ lưng tiểu đồ đệ, cổ vũ nói: "Đi đi, vi sư cổ vũ cho ngươi."
Phong Hề Hành nhìn Lâm Sơ Vân ở trong ngực mình, chóp mũi nhất thời phảng phất hương cỏ cây làm dịu đi cái lạnh của băng tuyết. Mặt mày hắn nhu hòa xuống, nhẹ giọng cười nói: "Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ thắng."
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, Lâm Sơ Vân theo bản năng buông tay ra, lui về phía sau hai bước. Phong Hề Hành không phát hiện sự khác thường của y, xoay người nhảy lên thạch đài.
Lâm Sơ Vân ngẩn người hồi lâu, mới giơ tay sờ sờ vành tai mình. Vừa rồi lúc tiểu đồ đệ nói chuyện, hô hấp phả vào tai y, không hiểu sao giống như....... Truyền nhiệt cho y vậy.
Người dự thi trên bốn thạch đài đã chuẩn bị tốt, quản sự liền tuyên bố bốn trận tỷ thí chính thức bắt đầu.
Đệ tử có thể đi tới chặng này, cũng không phải là hạng người vô danh gì, thanh âm quản sự còn chưa dứt, trong nháy mắt đã có hai đài bộc phát ra tiếng vang thật lớn. Linh lực va chạm khuếch tán bốn phía, lại bị kết giới xung quanh ngăn trở.
Mà Phong Hề Hành trên thạch đài, cả hai cũng không có ý động thủ.
Cần Tuyền Phong nhìn Phong Hề Hành, biểu tình có chút bất đắc dĩ: "Phong sư đệ xin hãy hạ thủ lưu tình."
Những lời này vốn là lời khách sáo, nhưng Phong Hề Hành lại là nghiêm túc lắc đầu: "Không được."
Cần Tuyền Phong giật giật khóe miệng: "Không cần tàn nhẫn như vậy đi, ta không có đắc tội ngươi."
Phong Hề Hành lại nhìn thoáng qua bên dưới, thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Sơ Vân, giải thích: "Nếu ta hạ thủ lưu tình, sư tôn sẽ lo lắng."
1
Dù sao sư tôn thoạt nhìn vẫn rất để ý những linh thạch kia. Nếu hắn hạ thủ lưu tình, sư tôn lầm tưởng hắn sẽ thua mà lo lắng thì làm sao bây giờ.
"...." Cần Tuyền Phong còn tưởng rằng Phong Hề Hành nói chính là, Lâm Sơ Vân lo lắng hắn bị thương, nhất thời không nói nên lời.
1
Hơn nữa, từ sau khi ở Lôi Minh động trở về, Phong sư đệ liền không hiểu sao lại có thêm một thói quen cuồng sư. Tuy rằng, hiện tại Lâm tiên quân quả thực ôn hòa không ít, cũng yêu thương Phong sư đệ nhiều hơn, nhưng ai mà chả có sư tôn?!
Cần Tuyền Phong không phục nói: "Sư tôn ta cũng lo lắng cho ta!"
Phong Hề Hành biết Cần Tuyền Phong hiểu lầm lời mình nói, nhưng cũng không có ý giải thích, ngược lại hỏi tiếp: "Vậy không biết Giang phong chủ hiện tại cũng ở dưới đài sao?"
Cần Tuyền Phong không còn gì để nói.
Sư tôn hắn căn bản là một luyện khí cuồng ma, bảo sư tôn buông luyện khí đi xem tỷ thí là một chuyện không có khả năng. Lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm tiên quân ở bên cạnh thạch đài, Cần Tuyền Phong không hiểu sao có cảm giác chưa đánh đã thua.
Nhưng mà như thế, lại k1ch thích ý chí chiến đấu của Cần Tuyền Phong, cho dù lúc trước hắn đánh không được Phong Hề Hành thì thế nào, nhỡ đâu lần này hắn có thể đánh thắng!
Hai người trên đài không nhiều lời nữa, linh kiếm trong tay Cần Tuyền Phong dẫn đầu ra khỏi vỏ, mang theo mấy đạo phong nhận* quét về phía Phong Hề Hành. Phong Hề Hành lui về sau hai bước, bày băng sương làm phòng hộ ở xung quanh.
(*) lưỡi dao/kiếm gió.
Phong nhận không ngừng rơi vào trên băng sương, băng sương sau khi chống đỡ hơn phân nửa phong nhận, vẫn triệt bị đánh nát. Nhưng phong nhận còn chưa tới gần Phong Hề Hành, đã bị hắn dùng vỏ kiếm đánh nát.
Ánh mắt Cần Tuyền Phong rơi vào linh kiếm trong tay Phong Hề Hành, biểu tình có chút ngưng trọng.
Mặc dù cho đến bây giờ, Phong Hề Hành chưa từng rút linh kiếm ở trên luận võ đài, nhưng hắn đã nhìn qua cảnh tượng linh kiếm độ khí lôi, trong lòng tự nhiên có thêm vài phần kiêng kỵ.
Hai người trên đài vẫn đang trong giai đoạn thăm dò như trước. Thấy Phong Hề Hành có thể ngăn được công kích của Cần Tuyền Phong, tâm tình Lâm Sơ Vân dần dần bình tĩnh lại.
Đúng lúc này, xung quanh thạch đài bên cạnh đột nhiên bộc phát ra từng trận tiếng kêu sợ hãi.
Lâm Sơ Vân nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện đó là một thạch đài yên tĩnh ngay từ đầu. Nhưng hiện tại, trên đó cũng không an tĩnh nữa, mà là kịch liệt giao chiến. Thậm chí kết giới cũng bị chấn động vài cái, đệ tử xung quanh nhao nhao lui về phía sau, e sợ bị ảnh hưởng.
Cũng bởi vậy, Lâm Sơ Vân thấy rõ người đứng trên thạch đài, trong đó có một người y cư nhiên còn quen biết.
Bích Thủy Kiếm trong tay Bạch Lăng Hàm sắc bén hơn ở Lôi Minh động gấp mấy lần, mơ hồ là nhìn thấy một con thủy long quấn quanh kiếm. Bạch Lăng Hàm tuỳ tay vung lên, mấy đạo thủy nhận* đâm ra, thuỷ nhận kia so với lúc trước Ngô Qua sử dụng mạnh hơn gấp mấy lần, chỉ trong vài nhát chém đã xuyên thủng bức tường đất trước mặt người đối diện.
(*) lưỡi dao/kiếm nước.
Người kia cũng phản ứng rất nhanh, nghiêng người né tránh công kích của thủy nhận, nhưng cánh tay vẫn bị trầy xước.
"Đơn sư huynh sẽ không thua chứ?!" Thấy thế, đệ tử vây xem xung quanh không khỏi xì xào bàn tán.
Lâm Sơ Vân lúc này mới biết được, một đệ tử khác chính là Đơn Điền của Linh Thạch phong.
Linh lực của Đơn Điền đích xác hùng hậu, thậm chí còn mang theo vài phần khí tức đột phá, phỏng chừng chỉ hai ngày nữa là có thể đột phá Nguyên Anh kỳ.
Trên đài, hai người ra tay cũng không lưu tình, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Đơn Điền bị Bạch Lăng Hàm áp chế.
Lâm Sơ Vân không khỏi nhíu nhíu mày. Rõ ràng bảy ngày trước, khí tức của Bạch Lăng Hàm vừa mới là Kim Đan hậu kỳ, nhưng mà hiện tại y lại cảm ứng được, linh lực của Bạch Lăng Hàm cơ hồ là ngang tầm với Đơn Điền, nhiều nhất là nửa tháng nữa sẽ tấn cấp Nguyên Anh kỳ.
Làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy?!!!
Lúc đầu Lâm Sơ Vân còn tưởng cốt truyện tu bổ, cho Bạch Lăng Hàm một ít linh dược, mới khiến tu vi của cậu ta đột nhiên tăng mạnh. Nhưng vô luận là linh dược gì, cũng không có khả năng làm cho một người từ Kim Đan hậu kỳ sắp tấn thăng thành Nguyên Anh sơ kỳ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi.
Trong lòng y càng ngày càng nghi hoặc, lại không phát hiện ra sự khác thường trên người Bạch Lăng Hàm. Nói thật ra, linh lực trên người Bạch Lăng Hàm ngẫu nhiên sẽ có chút buông lỏng.
Giống như... Bị cưỡng ép chồng chất lên.
Lâm Sơ Vân lục lọi trí nhớ, cũng không tìm được trong nguyên thư có loại đan dược này, nhưng mà lại tìm được mấy chữ về Đơn Điền. Nói là, sau khi nhìn thấy Phương Thiên Nguyên độ kiếp thất bại, vị đệ tử này bởi vậy sinh tâm ma, lúc tấn cấp Nguyên Anh bị tâm ma quấn lấy, cuối cùng thất bại.
Nhưng cũng không nói, hắn có phải là đệ tử đứng thứ nhất của đại hội hay không.
Lúc Lâm Sơ Vân lục lọi, hai người trên thạch đài đã giao thủ mấy lần. Mặc dù Đơn Điền cũng đánh trúng Bạch Lăng Hàm vài lần, nhưng phần lớn vết thương vẫn là trên người hắn.
Mắt thấy kéo dài sẽ đối với mình bất lợi, ánh mắt Đơn Điền trầm xuống, liền lấy ra một cái cái tiểu đỉnh to bằng bàn tay. Tiểu đỉnh kia xuất hiện trong nháy mắt, giống như là hút hết ánh sáng xung quanh, ánh sáng mờ đi một chút khó hiểu.
Bạch Lăng Hàm nhìn tiểu đỉnh kia, cười khẽ một tiếng: "Đơn sư huynh rốt cuộc nghiêm túc sao?"
Đơn Điền không nói gì, rót linh lực vào trong tiểu đỉnh, ngay lập tức, tiểu đỉnh liền không ngừng phóng đại biến thành một cái cự đỉnh màu đen cao gần 4 mét.
"Trấn!" Đan Điền cắn răng, một chưởng đánh vào thân đỉnh, tiếp tục rót thêm linh lực vào.
Hắn vừa dứt lời, cự đỉnh bay lên không trung, bay đến đỉnh đầu Bạch Lăng Hàm. Bạch Lăng Hàm nâng tay lên, phát giác động tác của mình so với lúc trước khó khăn hơn mấy lần, ngay cả linh lực vận chuyển cũng chậm lại.
Đơn Điền thấy thế, sắc mặt mới thoáng đẹp hơn một chút, nhưng mà hắn vừa mới đi về phía trước một bước, sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được mình mất đi khống chế cự đỉnh!
Bạch Lăng Hàm cười tủm tỉm đưa tay, nhìn cự đỉnh rơi vào tay mình, hướng về phía Đơn Điền cảm kích nói: "Lăng Hàm đa tạ Đơn sư huynh tặng đồ."
"Ngươi!" Đơn Điền thấy cự đỉnh bị đoạt, trong lòng không khỏi thêm vài phần ngưng trọng.
Hắn vốn định tiếp tục sử dụng linh khí, nhưng lại do dự. Dù sao hắn cũng không biết Bạch Lăng Hàm dùng phương pháp gì mà cướp được cự đỉnh. Nếu linh khí khác cũng sẽ bị đoạt đi, vậy hắn đây không phải là tặng bảo bối cho người ta sao.
Bạch Lăng Hàm biết rõ suy nghĩ trong lòng Đan Điền, nhưng cậu ta lại không có ý mở miệng, vì chỉ cần Đơn Điền dám dùng linh khí, cuối cùng nó sẽ trở thành của cậu ta.
Nhìn tiểu hắc đỉnh trong lòng bàn tay, Bạch Lăng Hàm càng thêm hài lòng.
Tiểu hắc đỉnh này chính là linh khí linh phẩm.Những quỷ hẹp hòi kia rất ít khi tặng cậu ta linh khí tốt như thế này. Nhưng vậy thì như thế nào, cậu ta hiện tại hoàn toàn có thể dùng thực lực của mình đoạt lấy.
Lâm Sơ Vân cũng nhìn thấy chuyện xảy ra trên thạch đài, bất đồng với những người khác chính là, nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ trước mặt Đơn Điền, sắc mặt lập tức biến đổi.
Ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn trên tay Bạch Lăng Hàm, rất kín đáo. Nếu không phải Lâm Sơ Vân vẫn nhìn chằm chằm Bạch Lăng Hàm, cộng thêm ngũ giác quan của tu sĩ Nguyên Anh nhạy bén, thì y cũng sẽ xem nhẹ đạo ánh sáng kia.
Ánh sáng rơi xuống hắc đỉnh liền biến mất, sau đó nó đã bị Bạch Lăng Hàm cướp đi.
Chiếc nhẫn kia, chẳng lẽ là linh khí hiếm thấy gì?
Lâm Sơ Vân nhíu nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lăng Hàm, ngay cả bên cạnh có người tới gần y cũng không chú ý. Nhưng mà người nọ không chỉ dựa vào, cư nhiên còn dám đặt tay lên đầu mình. Lâm Sơ Vân lạnh lùng nhìn qua, vừa định đem người đánh đi, liền thấy tiểu đồ đệ vẻ mặt ôn nhu nhìn y.
"Sư tôn đang nhìn cái gì vậy?"
Thanh âm của Phong Hề Hành so với trước kia còn nhu hòa hơn vài phần, nhưng mà rơi vào tai Lâm Sơ Vân, so với Vạn Nhận Tuyết còn lạnh lẽo hơn.
Xong rồi, tiểu đồ đệ lại tức giận!!!
Lâm Sơ Vân không thèm suy nghĩ về vấn đề của Bạch Lăng Hàm nữa, ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt đảo qua trên thạch đài bên cạnh.
Chỉ thấy phía trên đã không còn ai, đệ tử xung quanh cũng bắt đầu tụ tập ở những thạch đài khác, rõ ràng là đã đánh xong.
"Vi sư....." Lâm Sơ Vân cố gắng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nhận sai nói, "Vi sư sai rồi."
Vừa ngoan vừa mềm, làm cho người ta căn bản không nỡ trách cứ.
Phong Hề Hành hơi nhắm mắt lại, đem cảm xúc trong lòng đè xu0ng. Lần nữa mở mắt ra, trong mắt hắn đã hiện lên vẻ dịu dàng quen thuộc của Lâm Sơ Vân, ý cười khóe môi cũng không mang theo lãnh ý nữa: "Đồ nhi thắng."
Lâm Sơ Vân kinh hỉ mở to hai mắt, thuận tay ôm tiểu đồ đệ vào trong ngực: "Đồ nhi, ngươi thật sự là quá tuyệt vời!"
Phong Hề Hành cảm nhận được nhiệt độ trước mặt truyền đến, cảm xúc trong lòng rốt cuộc tiêu tan.
Lần này, hắn thuận theo ý mình, vươn tay ôm chặt Lâm Sơ Vân vào trong lòng, cằm đặt ở trên vai Lâm Sơ Vân, giống như hung thú lang thang hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được nhà của mình.
Hắn khẽ nhắm mắt, ngữ khí hiếm khi lộ ra một chút mỏi mệt: "Sư tôn, đồ nhi thật mệt."
Lâm Sơ Vân một bên cố gắng chống đỡ tiểu đồ đệ nhà mình làm nũng, một bên còn muốn kiểm tra xem tiểu đồ đệ có bị thương hay không. Xác định trên người Phong Hề Hành không có vết thương, ngửi cũng không có mùi máu tươi, y mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa đầu tiểu đồ đệ: "Được rồi được rồi, đưa ngươi trở về nghỉ ngơi."
Phong Hề Hành vẫn không nhúc nhích, vẫn nghiêm túc ghé vào vai y.
Lâm Sơ Vân so với Phong Hề Hành thấp hơn một chút, muốn đỡ thì phải đứng thẳng, lúc đầu còn không sao, về sau rõ ràng cảm giác được thắt lưng đang kháng nghị.
"Cái kia..." Lâm Sơ Vân cảm thấy thắt lưng càng ngày càng đau nhức, không thể không mở miệng, "Đồ nhi, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi sao?"
Phong Hề Hành mở mắt ra, ánh mắt quét một vòng, quả nhiên, có rất nhiều đệ tử đang nhìn về phía bọn họ. Trong ánh mắt của những người đó tràn ngập kinh ngạc, có người hiểu rõ, còn có người mang theo một chút địch ý nhìn hắn.
Sau khi đem tầm mắt của bọn họ thu vào đáy mắt, Phong Hề Hành mới ngoan ngoãn đứng lên, kết thúc màn tuyên bố chủ quyền lần này.
Lâm Sơ Vân nào biết, mình chống đỡ nửa ngày, mệt mỏi đau lưng chính là bởi vì sự chiếm hữu của Phong Hề Hành.
Y lặng lẽ đấm thắt lưng, đưa tay túm ống tay áo Phong Hề Hành: "Trở về đi?"
Phong Hề Hành bây giờ cũng không vội quay về, đưa mắt nhìn về phía Lâm Sơ Vân nhìn lúc trước, quả nhiên thấy được Bạch Lăng Hàm đang đứng trên thạch đài.
Hắn mỉm cười quay đầu lại nhìn Lâm Sơ Vân một cái, giống như tò mò hỏi: "Sư tôn vừa rồi nhìn hắn làm cái gì?"
Việc này còn chưa xong đâu!
Lâm Sơ Vân xem như biết tiểu đồ đệ nhà mình có bao nhiêu chấp nhất tranh sủng, nhưng y cũng không thèm để ý. Phong Hề hành vốn không có người thân khác, càng không có đồng môn, chỉ có một sư tôn là y, nên khó tránh khỏi phải thân cận với sư tôn hơn một chút, cũng càng sợ có người cướp sư tôn của hắn đi.
Tìm cho Phong Hề Hành một cái cớ hoàn mỹ, Lâm Sơ Vân giương mắt nhìn Bạch Lăng Hàm, ra hiệu cho Phong Hề Hành nhìn về phía tay phải của mình: "Chiếc nhẫn kia có chút kỳ quái."
Phong Hề Hành nhìn qua, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Nếu như hắn không nhìn lầm, hắc thạch trên chiếc nhẫn chính là dẫn ma thạch. Nhưng mà không biết Bạch Lăng Hàm làm thế nào, lại có thể che dấu ma khí của dẫn ma thạch.
Nhưng thật ra, hắn rất hiểu cái tiểu xảo của vị sư đệ này.
"Đồ đệ, ngươi nhìn viên đá trên chiếc nhẫn kia, rất kỳ quái, vi sư cảm giác..." Lâm Sơ Vân chần chờ một lát, "Cảm giác không tốt lắm."
Phong Hề Hành cũng không ngoài ý muốn, Lâm Sơ Vân dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đối với ma khí mẫn cảm hơn rất nhiều.
Kỳ thật, nếu cố Cảnh Sơn ở đây, khẳng định sẽ phát hiện trên người Bạch Lăng Hàm có dị thường, nhưng đáng tiếc, hiện tại trong lòng Cố Cảnh Sơn đều hướng về Phương Thiên Nguyên độ kiếp, căn bản không rảnh bận tâm đến người khác.
Nhìn Bạch Lăng Hàm trên đài lần cuối, Phong Hề Hành cụp mắt xuống, thản nhiên nói: "Có thể là Bạch sư đệ vận khí tốt, ở động phủ nào đó lấy được tinh thạch đi."
Lâm Sơ Vân hồ nghi gật đầu, cũng có thể........ Đây chính là đãi ngộ đặc thù của nhân vật chính đi. Y không nghĩ nhiều nữa, đem ánh mắt dời khỏi người Bạch Lăng Hàm.
Tỷ thí trên thạch đài đã đến hồi kết, Đơn Điền không dám sử dụng linh khí nữa, cảnh giới xem như ưu thế duy nhất, cũng biến mất ở trước mặt Bạch Lăng Hàm. Có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì Bạch Lăng Hàm lưu thủ.
Bạch Lăng Hàm cũng không phải bởi vì đồng tình Đơn Điền mới lưu thủ. Cậu ta là đang hưởng thụ ánh mắt sùng bái cùng kinh ngạc của mọi người dưới đài, nhưng nhìn thời gian, cũng sắp hết rồi.
"Đơn sư huynh, Lăng Hàm sắp xuất thủ rồi." Bạch Lăng Hàm ôn nhu cười cười với Đơn Điền, Bích Thủy Kiếm trong tay khẽ run, vô số sóng nước từ bốn phía nổi lên, chỉ chốc lát sau liền vọt tới trước mặt Đơn Điền.
Bức tường đá do Đơn Điền dựng lên chỉ chống đỡ được vài hơi rồi bị cuốn trôi, ngay cả hắn cũng bị xô xuống dưới đài.
"Bạch Lăng Hàm.......Thắng." Quản sự biểu tình phức tạp, nhưng vẫn nghiêm túc tuyên bố.
Các đệ tử xung quanh nhìn nhau, nhất thời sửng sốt không biết nói gì.
Đơn Điền vốn là người mà bọn họ cho vị trí thứ nhất. Vậy mà bây giờ lại bị một đệ tử nhu nhược yếu đuối đánh bại.
"Bạch sư đệ......" Có một đệ tử nhịn không được tiến lên, hỏi, "Không biết vì sao sư đệ tiến bộ nhanh như vậy? Có bí quyết gì sao?"
Ánh mắt Bạch Lăng Hàm đảo qua bốn phía, lại nhìn thấy Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành đứng cùng một chỗ. Hai người này là người cậu ta chán ghét nhất, nghĩ đến đây, cậu ta không khỏi mỉm cười với người kia: "Sư huynh thật muốn biết?"
"Tất nhiên!" Người kia gật đầu, cam đoan nói, "Sư đệ có điều kiện gì cứ việc nói, sư huynh nhất định sẽ đồng ý."
Ý cười trong mắt Bạch Lăng Hàm càng sâu, cậu ta nhìn Phong Hề Hành cùng Lâm Sơ Vân: "Đã như vậy. Vậy sư huynh thay Lăng Hàm đi lãnh giáo Phong sư huynh đi."
Sắc mặt người kia thay đổi, quay đầu nhìn về phía Phong Hề Hành, liếc mắt một cái, liền đối diện ánh mắt lãnh lẽo của Lâm Sơ Vân. Gã ho nhẹ một tiếng, nào dám ở trước mặt Lâm Sơ Vân đi khi dễ Phong Hề Hành, vội vàng rụt cổ lại: "Cái này, cái này..."
Gã cũng tìm không ra cái cớ gì, chỉ đành phải xám xịt rời đi.
Bạch Lăng Hàm vốn không cảm thấy người này sẽ động thủ, thấy thế cũng không thất vọng. Dù sao cậu ta cũng sẽ sớm có thể tự mình giáo huấn hai người này. Đợi đến khi cậu ta tấn cấp Nguyên Anh kỳ, cho dù là Lâm Sơ Vân cũng không còn là đối thủ của cậu ta!
Lạnh lùng liếc nhìn hai người kia, Bạch Lăng Hàm xoay người rời đi.
Lâm Sơ Vân cau mày nhìn Bạch Lăng Hàm, trong lòng có chút lo lắng. Không phải lo lắng đồ đệ có thể thắng hay không, chủ yếu là Bạch Lăng Hàm thoạt nhìn có địch ý rất sâu đối với tiểu đồ đệ. Hơn nữa, tu vi hiện tại của Bạch Lăng Hàm đích xác cao hơn Phong Hề Hành, y có chút sợ tiểu đồ đệ bị Bạch Lăng Hàm khi dễ.
"Nếu vi sư có thể thay ngươi lên thì tốt rồi." Lâm Sơ Vân nhịn không được lẩm bẩm. Nói như thế nào thì y cùng là Nguyên Anh kỳ, đối phó với một Bạch Lăng Hàm vẫn không thành vấn đề.
Phong Hề Hành bật cười lắc đầu.
Sau khi hai người trở về phòng trúc, Lâm Sơ Vân lại biến thành tiểu hắc miêu, an tĩnh ở trên giường xếp thành một đoàn. Phong Hề Hành đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc, liền bị cái đuôi nhỏ đánh một cái.
Phong Hề Hành đi thu thập một chút, trở về liền thấy cục bông nhỏ vẫn ở đó, không nhúc nhích.
"Sư tôn...?" Phong Hề Hành cho rằng Lâm Sơ Vân đang lo lắng cho mình, do dự một chút, ngồi ở trên giường, mở miệng nói, "Sư tôn không cần lo lắng, Hề Hành kỳ thật..."
Thanh âm của hắn dừng lại, chần chờ trêu chọc đầu cục bông nhỏ hai cái, liền nhìn thấy ai kia sớm đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Cục bông nhỏ bị đẩy ra cũng không tiếp tục cuộn tròn, mà trực tiếp giương ra bốn móng vuốt, thành công chiếm một khoảng nhỏ trên giường.
Phong Hề Hành nhẹ nhàng gảy vành tai tiểu hắc miêu, ý cười trên mặt cũng dần dần phai nhạt.
Từ khi hắn sống lại, vô luận là biến thành mèo hay là người, ánh mắt Lâm Sơ Vân luôn dừng ở trên người hắn. Phong Hề Hành đã dần dần quen, hắn vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy ánh mắt của Lâm Sơ Vân.
Nhưng vừa rồi lúc tỷ thí với Cần Tuyền Phong, Phong Hề Hành quay đầu qua, lại thấy ánh mắt Lâm Sơ Vân nghiêm túc nhìn về nơi khác. Trong nháy mắt, đáy lòng hắn giống như bị người hung hăng đánh một quyền, thậm chí còn quên né công kích của Cần Tuyền Phong.
Trong suốt trận đấu, Phong Hề Hành luôn vô thức nhìn Lâm Sơ Vân, nhưng Lâm Sơ Vân lại không hề quay đầu nhìn hắn.
Trong lòng Phong Hề Hành càng ngày càng trầm, nhưng công kích trong tay càng ngày càng ác liệt. Cần Tuyền Phong vừa cho rằng mình có cơ hội đánh trả, lại bị đánh ôm đầu chạy trốn. Cuối cùng bị Phong Hề Hành dùng vỏ kiếm đánh vào người, rớt từ trên đài xuống.
Thế nhưng trên mặt Phong Hề Hành lại không có một tia vui mừng, mặt vô biểu tình xoay người, nhảy xuống khỏi đài. Những đệ tử khác thấy biểu tình này của hắn, càng không dám tới gần.
Phong Hề Hành nhìn cục bông nhỏ trước mắt, nhẹ nhàng vuốt lông. Cục bông này không chút nào cảm giác được nguy cơ, còn mơ mơ màng màng xoay người, đem bụng mềm mại lộ ra.
Khẽ gạt đám lông tơ, vẻ mặt Phong Hề Hành trầm xuống. Không biết bắt đầu từ lúc nào, ấn tượng về Lâm Sơ Vân trong trí nhớ của hắn đã thay đổi.
Vẻ mặt của y không còn lãnh đạm cùng tàn nhẫn, mặt mày cũng không còn tràn ngập âm ngoan giả dối, mà thay vào đó là ôn nhu ngoan ngoãn, tràn đầy ý cười.
Nếu Lâm Sơ Vân để ý người khác, cũng sẽ cười dịu dàng với người kia sao? Y cũng sẽ nói với người đó rằng mình biến thành mèo sao? Rồi lăn lộn trong lòng bàn tay người đó, đem đuôi quấn lấy cổ tay họ?
Phong Hề Hành đột nhiên ý thức rõ ràng, hắn không muốn giết Lâm Sơ Vân nữa, nhưng đồng thời lại phát hiện mình khao khát một thứ khác.
—Hắn muốn Lâm Sơ Vân chỉ thuộc về mình hắn.
2
..............
Lâm Sơ Vân có chút mờ mịt.
Trong nguyên thư nói nguyên chủ đối xử hà khắc với đồ đệ, nửa khối linh thạch cũng không cho, quản sự trong tông môn hay khi dễ Phong Hề Hành, bởi vì hắn không có người che chở.
Hơn nữa, lần đầu tiên gặp mặt, Phong Hề Hành ăn mặc quá thảm, cho nên Lâm Sơ Vân vẫn cho rằng, đồ đệ nhà mình là tiểu đáng thương không ai yêu.
Hiện tại, tiểu đáng thương lại nói với y: Không, sư tôn, thật ra chỉ có ngươi nghèo thôi!
2
Lâm Sơ Vân do dự nhiều lần, vẫn là hỏi một câu: "Nhiều linh thạch như vậy... Là ai đưa cho ngươi."
Không phải y không tin tiểu đồ, chủ yếu là có chút lo lắng: Tiểu đồ đệ tốt như vậy, người lại ngoan ngoãn, không phải là bị người ta lừa gạt chứ.
Phong Hề Hành rũ mắt xuống, mỉm cười nói: "Là Hề Hành ngẫu nhiên phát hiện."
Thấy tiểu đồ đệ nói như vậy, Lâm Sơ Vân cũng không tiếp tục hỏi.
Phong Hề Hành trong nguyên tác mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng lại rất ít xuất hiện trên sân khấu, tự nhiên sẽ không giống như Bạch Lăng Hàm, cậu ta đi qua động phủ nào, gặp phải kỳ ngộ gì, đều viết rõ từng cái một. Có lẽ những linh thạch này là trước khi y chưa xuyên qua, tiểu đồ đệ từ động phủ nào đó lấy được.
Về phần vì sao tiểu đồ đệ có nhiều linh thạch, lần đầu tiên gặp mặt lại còn ăn mặc rách—— Lâm Sơ Vân suy nghĩ một chút, liền đem nồi đẩy lên người nguyên chủ.
Với tính cách của nguyên chủ, nếu hắn phát hiện Phong Hề Hành có nhiều linh thạch như thế, khẳng định sẽ tìm lý do chiến làm của riêng cho mình. Tiểu đồ đệ nhất định là vì không để cho nguyên chủ phát hiện linh thạch trên người mình, mới cố ý mặc giản dị như vậy.
Cho nên, hiện tại tiểu đồ đệ chủ động đem chuyện linh thạch nói cho y biết, có phải chứng minh tiểu đồ đệ càng tín nhiệm mình hơn hay không.
Nghĩ thế, tâm tình Lâm Sơ Vân trong nháy mắt tốt lên.
Y khẽ sờ đầu tiểu đồ đệ, nghiêm túc cam đoan nói: "Yên tâm, sư tôn tuyệt đối sẽ thay ngươi giữ bí mật!"
Phong Hề Hành ngược lại cũng không thèm để ý giữ bí mật hay không, nhưng hắn có chút tò mò Lâm Sơ Vân đã tưởng tượng cái gì.
Những linh thạch này đích thật là do Phong Hề Hành ngẫu nhiên phát hiện, nhưng chuẩn xác mà nói, là ở kiếp trước phát hiện.
Khi đó hắn nhập ma chưa được bao lâu, vừa trốn khỏi Điểm Tinh tông, rồi lại bị những tu sĩ khác phát hiện. Tu sĩ trên đại lục tuyệt đối sẽ không nương tay với ma tu, Phong Hề Hành không thể không tiếp tục chạy trốn, trên đường vừa vặn phát hiện cửa vào của một cái truyền tống trận.
Hắn lúc ấy chỉ là muốn nương theo truyền tống trận thoát thân, lại không nghĩ tới truyền tống trận kia đem hắn truyền tống đến cửa vào của một cái động phủ.
Trong động tràn ngập linh khí, dược hương bốn phía, chỉ là đáng tiếc, chủ nhân của động phủ này cực độ chán ghét ma tu, thậm chí không tiếc thiết hạ cấm chế thật mạnh, cấm bất kỳ ma tu nào tiến vào động phủ.
1
Nếu Phong Hề Hành là một ma tu Xuất Khiếu kỳ thì có thể phá bỏ được cấm chế, nhưng hắn chỉ là một ma tu vừa mới nhập ma, căn bản không cách nào phá bỏ, cuối cùng cứ như vậy rời đi.
Kiếp này, Phong Hề Hành thừa dịp Cố Cảnh Sơn dẫn sư tôn đi Linh Dược phong, một mình xuống núi, dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ tìm được động phủ. Mà bây giờ, hắn vẫn chưa nhập ma, cấm chế cũng không có kích phát, thuận lợi tiến vào trong.
Hắn từ trong sơn động kia lấy được những linh thạch này, còn có kiện linh khí cổ quái. Nghĩ đến kiện linh khí kia, lông mày Phong Hề Hành không khỏi nhíu chặt.
"Tiểu đồ đệ?" Lâm Sơ Vân thấy Phong Hề Hành không biết nghĩ cái gì mà xuất thần, đưa tay lắc lắc trước mắt hắn, "Nghĩ cái gì vậy?"
Phong Hề Hành phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đang ngẩn người."
Lâm Sơ Vân không thể không kính nể tâm tính tiểu đồ đệ, sắp thi đấu rồi, hắn cư nhiên còn có thể tĩnh tâm ngẩn người. Bản thân Lâm Sơ Vân cũng không làm được, nếu không phải muốn duy trì hình tượng tiên quân, chắc hiện tại y sẽ gấp xoay vòng.
Lại qua một khắc đồng hồ, đại hội chính thức bắt đầu.
Bốn thạch đài hiện ra tám đạo bạch quang, mỗi đạo bạch quang rơi vào ngực của đệ tử dự thi. Của Phong Hề Hành là thạch đài bên tay trái, Lâm Sơ Vân theo một đạo quang khác nhìn qua, liền nhìn thấy Cần Tuyền Phong khổ sở.
Lâm Sơ Vân: Đột nhiên không căng thẳng nữa.
Cần Tuyền Phong trong lòng thở dài, hắn không ngờ mình lại đụng phải Phong sư đệ.
Lúc trước, Cần Tuyền Phong cũng từng luận bàn với Phong Hề Hành, coi như là có thắng có thua. Nhưng từ sau khi Phong Hề Hành từ Lôi Minh động trở về, hắn không đánh thắng được Phong Hề Hành nữa.
Càng đừng nói đến hiện tại, Phong Hề Hành đã có linh kiếm.
Bạch quang trên người dự thi dần dần ảm đạm xuống, Phong Hề Hành lại không trực tiếp đi lên đài đấu mà nhìn Lâm Sơ Vân đầy chờ đợi. Lâm Sơ Vân ngay từ đầu còn rất mờ mịt, nhưng khi y nhìn thấy một thí sinh bên cạnh được sư huynh của y ôm cổ vũ, trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ.
Lâm Sơ Vân đưa tay ôm lấy Phong Hề Hành —— Tuy rằng bởi vì nguyên nhân chiều cao, ngược lại giống như là y bị Phong Hề Hành ôm, sau đó vỗ vỗ lưng tiểu đồ đệ, cổ vũ nói: "Đi đi, vi sư cổ vũ cho ngươi."
Phong Hề Hành nhìn Lâm Sơ Vân ở trong ngực mình, chóp mũi nhất thời phảng phất hương cỏ cây làm dịu đi cái lạnh của băng tuyết. Mặt mày hắn nhu hòa xuống, nhẹ giọng cười nói: "Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ thắng."
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, Lâm Sơ Vân theo bản năng buông tay ra, lui về phía sau hai bước. Phong Hề Hành không phát hiện sự khác thường của y, xoay người nhảy lên thạch đài.
Lâm Sơ Vân ngẩn người hồi lâu, mới giơ tay sờ sờ vành tai mình. Vừa rồi lúc tiểu đồ đệ nói chuyện, hô hấp phả vào tai y, không hiểu sao giống như....... Truyền nhiệt cho y vậy.
Người dự thi trên bốn thạch đài đã chuẩn bị tốt, quản sự liền tuyên bố bốn trận tỷ thí chính thức bắt đầu.
Đệ tử có thể đi tới chặng này, cũng không phải là hạng người vô danh gì, thanh âm quản sự còn chưa dứt, trong nháy mắt đã có hai đài bộc phát ra tiếng vang thật lớn. Linh lực va chạm khuếch tán bốn phía, lại bị kết giới xung quanh ngăn trở.
Mà Phong Hề Hành trên thạch đài, cả hai cũng không có ý động thủ.
Cần Tuyền Phong nhìn Phong Hề Hành, biểu tình có chút bất đắc dĩ: "Phong sư đệ xin hãy hạ thủ lưu tình."
Những lời này vốn là lời khách sáo, nhưng Phong Hề Hành lại là nghiêm túc lắc đầu: "Không được."
Cần Tuyền Phong giật giật khóe miệng: "Không cần tàn nhẫn như vậy đi, ta không có đắc tội ngươi."
Phong Hề Hành lại nhìn thoáng qua bên dưới, thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Sơ Vân, giải thích: "Nếu ta hạ thủ lưu tình, sư tôn sẽ lo lắng."
1
Dù sao sư tôn thoạt nhìn vẫn rất để ý những linh thạch kia. Nếu hắn hạ thủ lưu tình, sư tôn lầm tưởng hắn sẽ thua mà lo lắng thì làm sao bây giờ.
"...." Cần Tuyền Phong còn tưởng rằng Phong Hề Hành nói chính là, Lâm Sơ Vân lo lắng hắn bị thương, nhất thời không nói nên lời.
1
Hơn nữa, từ sau khi ở Lôi Minh động trở về, Phong sư đệ liền không hiểu sao lại có thêm một thói quen cuồng sư. Tuy rằng, hiện tại Lâm tiên quân quả thực ôn hòa không ít, cũng yêu thương Phong sư đệ nhiều hơn, nhưng ai mà chả có sư tôn?!
Cần Tuyền Phong không phục nói: "Sư tôn ta cũng lo lắng cho ta!"
Phong Hề Hành biết Cần Tuyền Phong hiểu lầm lời mình nói, nhưng cũng không có ý giải thích, ngược lại hỏi tiếp: "Vậy không biết Giang phong chủ hiện tại cũng ở dưới đài sao?"
Cần Tuyền Phong không còn gì để nói.
Sư tôn hắn căn bản là một luyện khí cuồng ma, bảo sư tôn buông luyện khí đi xem tỷ thí là một chuyện không có khả năng. Lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm tiên quân ở bên cạnh thạch đài, Cần Tuyền Phong không hiểu sao có cảm giác chưa đánh đã thua.
Nhưng mà như thế, lại k1ch thích ý chí chiến đấu của Cần Tuyền Phong, cho dù lúc trước hắn đánh không được Phong Hề Hành thì thế nào, nhỡ đâu lần này hắn có thể đánh thắng!
Hai người trên đài không nhiều lời nữa, linh kiếm trong tay Cần Tuyền Phong dẫn đầu ra khỏi vỏ, mang theo mấy đạo phong nhận* quét về phía Phong Hề Hành. Phong Hề Hành lui về sau hai bước, bày băng sương làm phòng hộ ở xung quanh.
(*) lưỡi dao/kiếm gió.
Phong nhận không ngừng rơi vào trên băng sương, băng sương sau khi chống đỡ hơn phân nửa phong nhận, vẫn triệt bị đánh nát. Nhưng phong nhận còn chưa tới gần Phong Hề Hành, đã bị hắn dùng vỏ kiếm đánh nát.
Ánh mắt Cần Tuyền Phong rơi vào linh kiếm trong tay Phong Hề Hành, biểu tình có chút ngưng trọng.
Mặc dù cho đến bây giờ, Phong Hề Hành chưa từng rút linh kiếm ở trên luận võ đài, nhưng hắn đã nhìn qua cảnh tượng linh kiếm độ khí lôi, trong lòng tự nhiên có thêm vài phần kiêng kỵ.
Hai người trên đài vẫn đang trong giai đoạn thăm dò như trước. Thấy Phong Hề Hành có thể ngăn được công kích của Cần Tuyền Phong, tâm tình Lâm Sơ Vân dần dần bình tĩnh lại.
Đúng lúc này, xung quanh thạch đài bên cạnh đột nhiên bộc phát ra từng trận tiếng kêu sợ hãi.
Lâm Sơ Vân nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện đó là một thạch đài yên tĩnh ngay từ đầu. Nhưng hiện tại, trên đó cũng không an tĩnh nữa, mà là kịch liệt giao chiến. Thậm chí kết giới cũng bị chấn động vài cái, đệ tử xung quanh nhao nhao lui về phía sau, e sợ bị ảnh hưởng.
Cũng bởi vậy, Lâm Sơ Vân thấy rõ người đứng trên thạch đài, trong đó có một người y cư nhiên còn quen biết.
Bích Thủy Kiếm trong tay Bạch Lăng Hàm sắc bén hơn ở Lôi Minh động gấp mấy lần, mơ hồ là nhìn thấy một con thủy long quấn quanh kiếm. Bạch Lăng Hàm tuỳ tay vung lên, mấy đạo thủy nhận* đâm ra, thuỷ nhận kia so với lúc trước Ngô Qua sử dụng mạnh hơn gấp mấy lần, chỉ trong vài nhát chém đã xuyên thủng bức tường đất trước mặt người đối diện.
(*) lưỡi dao/kiếm nước.
Người kia cũng phản ứng rất nhanh, nghiêng người né tránh công kích của thủy nhận, nhưng cánh tay vẫn bị trầy xước.
"Đơn sư huynh sẽ không thua chứ?!" Thấy thế, đệ tử vây xem xung quanh không khỏi xì xào bàn tán.
Lâm Sơ Vân lúc này mới biết được, một đệ tử khác chính là Đơn Điền của Linh Thạch phong.
Linh lực của Đơn Điền đích xác hùng hậu, thậm chí còn mang theo vài phần khí tức đột phá, phỏng chừng chỉ hai ngày nữa là có thể đột phá Nguyên Anh kỳ.
Trên đài, hai người ra tay cũng không lưu tình, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Đơn Điền bị Bạch Lăng Hàm áp chế.
Lâm Sơ Vân không khỏi nhíu nhíu mày. Rõ ràng bảy ngày trước, khí tức của Bạch Lăng Hàm vừa mới là Kim Đan hậu kỳ, nhưng mà hiện tại y lại cảm ứng được, linh lực của Bạch Lăng Hàm cơ hồ là ngang tầm với Đơn Điền, nhiều nhất là nửa tháng nữa sẽ tấn cấp Nguyên Anh kỳ.
Làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy?!!!
Lúc đầu Lâm Sơ Vân còn tưởng cốt truyện tu bổ, cho Bạch Lăng Hàm một ít linh dược, mới khiến tu vi của cậu ta đột nhiên tăng mạnh. Nhưng vô luận là linh dược gì, cũng không có khả năng làm cho một người từ Kim Đan hậu kỳ sắp tấn thăng thành Nguyên Anh sơ kỳ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi.
Trong lòng y càng ngày càng nghi hoặc, lại không phát hiện ra sự khác thường trên người Bạch Lăng Hàm. Nói thật ra, linh lực trên người Bạch Lăng Hàm ngẫu nhiên sẽ có chút buông lỏng.
Giống như... Bị cưỡng ép chồng chất lên.
Lâm Sơ Vân lục lọi trí nhớ, cũng không tìm được trong nguyên thư có loại đan dược này, nhưng mà lại tìm được mấy chữ về Đơn Điền. Nói là, sau khi nhìn thấy Phương Thiên Nguyên độ kiếp thất bại, vị đệ tử này bởi vậy sinh tâm ma, lúc tấn cấp Nguyên Anh bị tâm ma quấn lấy, cuối cùng thất bại.
Nhưng cũng không nói, hắn có phải là đệ tử đứng thứ nhất của đại hội hay không.
Lúc Lâm Sơ Vân lục lọi, hai người trên thạch đài đã giao thủ mấy lần. Mặc dù Đơn Điền cũng đánh trúng Bạch Lăng Hàm vài lần, nhưng phần lớn vết thương vẫn là trên người hắn.
Mắt thấy kéo dài sẽ đối với mình bất lợi, ánh mắt Đơn Điền trầm xuống, liền lấy ra một cái cái tiểu đỉnh to bằng bàn tay. Tiểu đỉnh kia xuất hiện trong nháy mắt, giống như là hút hết ánh sáng xung quanh, ánh sáng mờ đi một chút khó hiểu.
Bạch Lăng Hàm nhìn tiểu đỉnh kia, cười khẽ một tiếng: "Đơn sư huynh rốt cuộc nghiêm túc sao?"
Đơn Điền không nói gì, rót linh lực vào trong tiểu đỉnh, ngay lập tức, tiểu đỉnh liền không ngừng phóng đại biến thành một cái cự đỉnh màu đen cao gần 4 mét.
"Trấn!" Đan Điền cắn răng, một chưởng đánh vào thân đỉnh, tiếp tục rót thêm linh lực vào.
Hắn vừa dứt lời, cự đỉnh bay lên không trung, bay đến đỉnh đầu Bạch Lăng Hàm. Bạch Lăng Hàm nâng tay lên, phát giác động tác của mình so với lúc trước khó khăn hơn mấy lần, ngay cả linh lực vận chuyển cũng chậm lại.
Đơn Điền thấy thế, sắc mặt mới thoáng đẹp hơn một chút, nhưng mà hắn vừa mới đi về phía trước một bước, sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được mình mất đi khống chế cự đỉnh!
Bạch Lăng Hàm cười tủm tỉm đưa tay, nhìn cự đỉnh rơi vào tay mình, hướng về phía Đơn Điền cảm kích nói: "Lăng Hàm đa tạ Đơn sư huynh tặng đồ."
"Ngươi!" Đơn Điền thấy cự đỉnh bị đoạt, trong lòng không khỏi thêm vài phần ngưng trọng.
Hắn vốn định tiếp tục sử dụng linh khí, nhưng lại do dự. Dù sao hắn cũng không biết Bạch Lăng Hàm dùng phương pháp gì mà cướp được cự đỉnh. Nếu linh khí khác cũng sẽ bị đoạt đi, vậy hắn đây không phải là tặng bảo bối cho người ta sao.
Bạch Lăng Hàm biết rõ suy nghĩ trong lòng Đan Điền, nhưng cậu ta lại không có ý mở miệng, vì chỉ cần Đơn Điền dám dùng linh khí, cuối cùng nó sẽ trở thành của cậu ta.
Nhìn tiểu hắc đỉnh trong lòng bàn tay, Bạch Lăng Hàm càng thêm hài lòng.
Tiểu hắc đỉnh này chính là linh khí linh phẩm.Những quỷ hẹp hòi kia rất ít khi tặng cậu ta linh khí tốt như thế này. Nhưng vậy thì như thế nào, cậu ta hiện tại hoàn toàn có thể dùng thực lực của mình đoạt lấy.
Lâm Sơ Vân cũng nhìn thấy chuyện xảy ra trên thạch đài, bất đồng với những người khác chính là, nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ trước mặt Đơn Điền, sắc mặt lập tức biến đổi.
Ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn trên tay Bạch Lăng Hàm, rất kín đáo. Nếu không phải Lâm Sơ Vân vẫn nhìn chằm chằm Bạch Lăng Hàm, cộng thêm ngũ giác quan của tu sĩ Nguyên Anh nhạy bén, thì y cũng sẽ xem nhẹ đạo ánh sáng kia.
Ánh sáng rơi xuống hắc đỉnh liền biến mất, sau đó nó đã bị Bạch Lăng Hàm cướp đi.
Chiếc nhẫn kia, chẳng lẽ là linh khí hiếm thấy gì?
Lâm Sơ Vân nhíu nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lăng Hàm, ngay cả bên cạnh có người tới gần y cũng không chú ý. Nhưng mà người nọ không chỉ dựa vào, cư nhiên còn dám đặt tay lên đầu mình. Lâm Sơ Vân lạnh lùng nhìn qua, vừa định đem người đánh đi, liền thấy tiểu đồ đệ vẻ mặt ôn nhu nhìn y.
"Sư tôn đang nhìn cái gì vậy?"
Thanh âm của Phong Hề Hành so với trước kia còn nhu hòa hơn vài phần, nhưng mà rơi vào tai Lâm Sơ Vân, so với Vạn Nhận Tuyết còn lạnh lẽo hơn.
Xong rồi, tiểu đồ đệ lại tức giận!!!
Lâm Sơ Vân không thèm suy nghĩ về vấn đề của Bạch Lăng Hàm nữa, ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt đảo qua trên thạch đài bên cạnh.
Chỉ thấy phía trên đã không còn ai, đệ tử xung quanh cũng bắt đầu tụ tập ở những thạch đài khác, rõ ràng là đã đánh xong.
"Vi sư....." Lâm Sơ Vân cố gắng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nhận sai nói, "Vi sư sai rồi."
Vừa ngoan vừa mềm, làm cho người ta căn bản không nỡ trách cứ.
Phong Hề Hành hơi nhắm mắt lại, đem cảm xúc trong lòng đè xu0ng. Lần nữa mở mắt ra, trong mắt hắn đã hiện lên vẻ dịu dàng quen thuộc của Lâm Sơ Vân, ý cười khóe môi cũng không mang theo lãnh ý nữa: "Đồ nhi thắng."
Lâm Sơ Vân kinh hỉ mở to hai mắt, thuận tay ôm tiểu đồ đệ vào trong ngực: "Đồ nhi, ngươi thật sự là quá tuyệt vời!"
Phong Hề Hành cảm nhận được nhiệt độ trước mặt truyền đến, cảm xúc trong lòng rốt cuộc tiêu tan.
Lần này, hắn thuận theo ý mình, vươn tay ôm chặt Lâm Sơ Vân vào trong lòng, cằm đặt ở trên vai Lâm Sơ Vân, giống như hung thú lang thang hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được nhà của mình.
Hắn khẽ nhắm mắt, ngữ khí hiếm khi lộ ra một chút mỏi mệt: "Sư tôn, đồ nhi thật mệt."
Lâm Sơ Vân một bên cố gắng chống đỡ tiểu đồ đệ nhà mình làm nũng, một bên còn muốn kiểm tra xem tiểu đồ đệ có bị thương hay không. Xác định trên người Phong Hề Hành không có vết thương, ngửi cũng không có mùi máu tươi, y mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa đầu tiểu đồ đệ: "Được rồi được rồi, đưa ngươi trở về nghỉ ngơi."
Phong Hề Hành vẫn không nhúc nhích, vẫn nghiêm túc ghé vào vai y.
Lâm Sơ Vân so với Phong Hề Hành thấp hơn một chút, muốn đỡ thì phải đứng thẳng, lúc đầu còn không sao, về sau rõ ràng cảm giác được thắt lưng đang kháng nghị.
"Cái kia..." Lâm Sơ Vân cảm thấy thắt lưng càng ngày càng đau nhức, không thể không mở miệng, "Đồ nhi, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi sao?"
Phong Hề Hành mở mắt ra, ánh mắt quét một vòng, quả nhiên, có rất nhiều đệ tử đang nhìn về phía bọn họ. Trong ánh mắt của những người đó tràn ngập kinh ngạc, có người hiểu rõ, còn có người mang theo một chút địch ý nhìn hắn.
Sau khi đem tầm mắt của bọn họ thu vào đáy mắt, Phong Hề Hành mới ngoan ngoãn đứng lên, kết thúc màn tuyên bố chủ quyền lần này.
Lâm Sơ Vân nào biết, mình chống đỡ nửa ngày, mệt mỏi đau lưng chính là bởi vì sự chiếm hữu của Phong Hề Hành.
Y lặng lẽ đấm thắt lưng, đưa tay túm ống tay áo Phong Hề Hành: "Trở về đi?"
Phong Hề Hành bây giờ cũng không vội quay về, đưa mắt nhìn về phía Lâm Sơ Vân nhìn lúc trước, quả nhiên thấy được Bạch Lăng Hàm đang đứng trên thạch đài.
Hắn mỉm cười quay đầu lại nhìn Lâm Sơ Vân một cái, giống như tò mò hỏi: "Sư tôn vừa rồi nhìn hắn làm cái gì?"
Việc này còn chưa xong đâu!
Lâm Sơ Vân xem như biết tiểu đồ đệ nhà mình có bao nhiêu chấp nhất tranh sủng, nhưng y cũng không thèm để ý. Phong Hề hành vốn không có người thân khác, càng không có đồng môn, chỉ có một sư tôn là y, nên khó tránh khỏi phải thân cận với sư tôn hơn một chút, cũng càng sợ có người cướp sư tôn của hắn đi.
Tìm cho Phong Hề Hành một cái cớ hoàn mỹ, Lâm Sơ Vân giương mắt nhìn Bạch Lăng Hàm, ra hiệu cho Phong Hề Hành nhìn về phía tay phải của mình: "Chiếc nhẫn kia có chút kỳ quái."
Phong Hề Hành nhìn qua, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Nếu như hắn không nhìn lầm, hắc thạch trên chiếc nhẫn chính là dẫn ma thạch. Nhưng mà không biết Bạch Lăng Hàm làm thế nào, lại có thể che dấu ma khí của dẫn ma thạch.
Nhưng thật ra, hắn rất hiểu cái tiểu xảo của vị sư đệ này.
"Đồ đệ, ngươi nhìn viên đá trên chiếc nhẫn kia, rất kỳ quái, vi sư cảm giác..." Lâm Sơ Vân chần chờ một lát, "Cảm giác không tốt lắm."
Phong Hề Hành cũng không ngoài ý muốn, Lâm Sơ Vân dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đối với ma khí mẫn cảm hơn rất nhiều.
Kỳ thật, nếu cố Cảnh Sơn ở đây, khẳng định sẽ phát hiện trên người Bạch Lăng Hàm có dị thường, nhưng đáng tiếc, hiện tại trong lòng Cố Cảnh Sơn đều hướng về Phương Thiên Nguyên độ kiếp, căn bản không rảnh bận tâm đến người khác.
Nhìn Bạch Lăng Hàm trên đài lần cuối, Phong Hề Hành cụp mắt xuống, thản nhiên nói: "Có thể là Bạch sư đệ vận khí tốt, ở động phủ nào đó lấy được tinh thạch đi."
Lâm Sơ Vân hồ nghi gật đầu, cũng có thể........ Đây chính là đãi ngộ đặc thù của nhân vật chính đi. Y không nghĩ nhiều nữa, đem ánh mắt dời khỏi người Bạch Lăng Hàm.
Tỷ thí trên thạch đài đã đến hồi kết, Đơn Điền không dám sử dụng linh khí nữa, cảnh giới xem như ưu thế duy nhất, cũng biến mất ở trước mặt Bạch Lăng Hàm. Có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì Bạch Lăng Hàm lưu thủ.
Bạch Lăng Hàm cũng không phải bởi vì đồng tình Đơn Điền mới lưu thủ. Cậu ta là đang hưởng thụ ánh mắt sùng bái cùng kinh ngạc của mọi người dưới đài, nhưng nhìn thời gian, cũng sắp hết rồi.
"Đơn sư huynh, Lăng Hàm sắp xuất thủ rồi." Bạch Lăng Hàm ôn nhu cười cười với Đơn Điền, Bích Thủy Kiếm trong tay khẽ run, vô số sóng nước từ bốn phía nổi lên, chỉ chốc lát sau liền vọt tới trước mặt Đơn Điền.
Bức tường đá do Đơn Điền dựng lên chỉ chống đỡ được vài hơi rồi bị cuốn trôi, ngay cả hắn cũng bị xô xuống dưới đài.
"Bạch Lăng Hàm.......Thắng." Quản sự biểu tình phức tạp, nhưng vẫn nghiêm túc tuyên bố.
Các đệ tử xung quanh nhìn nhau, nhất thời sửng sốt không biết nói gì.
Đơn Điền vốn là người mà bọn họ cho vị trí thứ nhất. Vậy mà bây giờ lại bị một đệ tử nhu nhược yếu đuối đánh bại.
"Bạch sư đệ......" Có một đệ tử nhịn không được tiến lên, hỏi, "Không biết vì sao sư đệ tiến bộ nhanh như vậy? Có bí quyết gì sao?"
Ánh mắt Bạch Lăng Hàm đảo qua bốn phía, lại nhìn thấy Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành đứng cùng một chỗ. Hai người này là người cậu ta chán ghét nhất, nghĩ đến đây, cậu ta không khỏi mỉm cười với người kia: "Sư huynh thật muốn biết?"
"Tất nhiên!" Người kia gật đầu, cam đoan nói, "Sư đệ có điều kiện gì cứ việc nói, sư huynh nhất định sẽ đồng ý."
Ý cười trong mắt Bạch Lăng Hàm càng sâu, cậu ta nhìn Phong Hề Hành cùng Lâm Sơ Vân: "Đã như vậy. Vậy sư huynh thay Lăng Hàm đi lãnh giáo Phong sư huynh đi."
Sắc mặt người kia thay đổi, quay đầu nhìn về phía Phong Hề Hành, liếc mắt một cái, liền đối diện ánh mắt lãnh lẽo của Lâm Sơ Vân. Gã ho nhẹ một tiếng, nào dám ở trước mặt Lâm Sơ Vân đi khi dễ Phong Hề Hành, vội vàng rụt cổ lại: "Cái này, cái này..."
Gã cũng tìm không ra cái cớ gì, chỉ đành phải xám xịt rời đi.
Bạch Lăng Hàm vốn không cảm thấy người này sẽ động thủ, thấy thế cũng không thất vọng. Dù sao cậu ta cũng sẽ sớm có thể tự mình giáo huấn hai người này. Đợi đến khi cậu ta tấn cấp Nguyên Anh kỳ, cho dù là Lâm Sơ Vân cũng không còn là đối thủ của cậu ta!
Lạnh lùng liếc nhìn hai người kia, Bạch Lăng Hàm xoay người rời đi.
Lâm Sơ Vân cau mày nhìn Bạch Lăng Hàm, trong lòng có chút lo lắng. Không phải lo lắng đồ đệ có thể thắng hay không, chủ yếu là Bạch Lăng Hàm thoạt nhìn có địch ý rất sâu đối với tiểu đồ đệ. Hơn nữa, tu vi hiện tại của Bạch Lăng Hàm đích xác cao hơn Phong Hề Hành, y có chút sợ tiểu đồ đệ bị Bạch Lăng Hàm khi dễ.
"Nếu vi sư có thể thay ngươi lên thì tốt rồi." Lâm Sơ Vân nhịn không được lẩm bẩm. Nói như thế nào thì y cùng là Nguyên Anh kỳ, đối phó với một Bạch Lăng Hàm vẫn không thành vấn đề.
Phong Hề Hành bật cười lắc đầu.
Sau khi hai người trở về phòng trúc, Lâm Sơ Vân lại biến thành tiểu hắc miêu, an tĩnh ở trên giường xếp thành một đoàn. Phong Hề Hành đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc, liền bị cái đuôi nhỏ đánh một cái.
Phong Hề Hành đi thu thập một chút, trở về liền thấy cục bông nhỏ vẫn ở đó, không nhúc nhích.
"Sư tôn...?" Phong Hề Hành cho rằng Lâm Sơ Vân đang lo lắng cho mình, do dự một chút, ngồi ở trên giường, mở miệng nói, "Sư tôn không cần lo lắng, Hề Hành kỳ thật..."
Thanh âm của hắn dừng lại, chần chờ trêu chọc đầu cục bông nhỏ hai cái, liền nhìn thấy ai kia sớm đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Cục bông nhỏ bị đẩy ra cũng không tiếp tục cuộn tròn, mà trực tiếp giương ra bốn móng vuốt, thành công chiếm một khoảng nhỏ trên giường.
Phong Hề Hành nhẹ nhàng gảy vành tai tiểu hắc miêu, ý cười trên mặt cũng dần dần phai nhạt.
Từ khi hắn sống lại, vô luận là biến thành mèo hay là người, ánh mắt Lâm Sơ Vân luôn dừng ở trên người hắn. Phong Hề Hành đã dần dần quen, hắn vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy ánh mắt của Lâm Sơ Vân.
Nhưng vừa rồi lúc tỷ thí với Cần Tuyền Phong, Phong Hề Hành quay đầu qua, lại thấy ánh mắt Lâm Sơ Vân nghiêm túc nhìn về nơi khác. Trong nháy mắt, đáy lòng hắn giống như bị người hung hăng đánh một quyền, thậm chí còn quên né công kích của Cần Tuyền Phong.
Trong suốt trận đấu, Phong Hề Hành luôn vô thức nhìn Lâm Sơ Vân, nhưng Lâm Sơ Vân lại không hề quay đầu nhìn hắn.
Trong lòng Phong Hề Hành càng ngày càng trầm, nhưng công kích trong tay càng ngày càng ác liệt. Cần Tuyền Phong vừa cho rằng mình có cơ hội đánh trả, lại bị đánh ôm đầu chạy trốn. Cuối cùng bị Phong Hề Hành dùng vỏ kiếm đánh vào người, rớt từ trên đài xuống.
Thế nhưng trên mặt Phong Hề Hành lại không có một tia vui mừng, mặt vô biểu tình xoay người, nhảy xuống khỏi đài. Những đệ tử khác thấy biểu tình này của hắn, càng không dám tới gần.
Phong Hề Hành nhìn cục bông nhỏ trước mắt, nhẹ nhàng vuốt lông. Cục bông này không chút nào cảm giác được nguy cơ, còn mơ mơ màng màng xoay người, đem bụng mềm mại lộ ra.
Khẽ gạt đám lông tơ, vẻ mặt Phong Hề Hành trầm xuống. Không biết bắt đầu từ lúc nào, ấn tượng về Lâm Sơ Vân trong trí nhớ của hắn đã thay đổi.
Vẻ mặt của y không còn lãnh đạm cùng tàn nhẫn, mặt mày cũng không còn tràn ngập âm ngoan giả dối, mà thay vào đó là ôn nhu ngoan ngoãn, tràn đầy ý cười.
Nếu Lâm Sơ Vân để ý người khác, cũng sẽ cười dịu dàng với người kia sao? Y cũng sẽ nói với người đó rằng mình biến thành mèo sao? Rồi lăn lộn trong lòng bàn tay người đó, đem đuôi quấn lấy cổ tay họ?
Phong Hề Hành đột nhiên ý thức rõ ràng, hắn không muốn giết Lâm Sơ Vân nữa, nhưng đồng thời lại phát hiện mình khao khát một thứ khác.
—Hắn muốn Lâm Sơ Vân chỉ thuộc về mình hắn.
2
..............
Bình luận truyện