Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 44



Edit: Min

Ba ngày sau, đại hội đệ tử bắt đầu.

Sân thi đấu nằm trên thạch đài gần chủ phong, tổng cộng có 8 đài luận võ. Đài luận võ là từ cốt nham rèn thành, loại quáng thạch này ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể đánh nát. Xung quanh võ đài còn thiết lập kết giới phòng ngự, ngăn cách toàn bộ, phòng ngừa ngộ thương đệ tử đứng xem gần đó.

Đại hội tổng cộng 7 vòng, chỉ cần cảnh giới đạt tới yêu cầu là được. Lúc tỷ thí cấm tử thủ với đồng môn, và ba người đứng đầu cuộc thi thì sẽ có cơ hội lựa chọn linh khí ở Linh Bảo Các.

Linh Bảo Các là lầu các đặt linh khí của Điểm Tinh tông, trong đó linh khí thấp nhất cũng là linh giai, thậm chí còn có cả Thiên giai. Bích Thủy Kiếm của Bạch Lăng Hàm, chính là lần trước cậu ta tiến vào Linh Bảo Các chọn được.

Lâm Sơ Vân dự đệ tử thi đấu sẽ không ít, nhưng khi y mang theo Phong Hề đi tới trên đài đá, vẫn là bị một rừng người ở đây làm cho kinh hãi.

"Sư tôn?" Phong Hề Hành nghiêng người đứng trước Lâm Sơ Vân, ngăn chắn những người khác ở bên ngoài.

Lâm Sơ Vân nhìn bốn phía, nơi này người nhiều như vậy, nhưng nhất thời cũng không nhìn thấy vị phong chủ nào khác ở đây.

Nếu không phải sáng sớm hôm nay, Phong Hề Hành luôn bày ra bộ dáng mất mát: Các đệ tử khác tham gia đại hội đều có sư tôn đi cùng, chỉ có mình ta là không có. Y mới sẽ không buông tha thời gian ngủ nướng, mà chạy tới đây góp vui.

"Trận đầu ngươi tỷ thí ở đâu?" Lâm Sơ Vân rốt cuộc vẫn không có lựa chọn trực tiếp rời đi, mà là nhẫn nại hỏi.

Phong Hề Hành mỉm cười nhìn Lâm Sơ Vân, cảm giác, nếu sư tôn bây giờ là tiểu hắc miêu, phỏng chừng cái đuôi đã phiền não quăng tới quăng lui rồi.

Không chậm trễ thời gian nữa, Phong Hề Hành nhìn truyền tin trong tay, xác định vị trí của đài luận võ, liền dẫn Lâm Sơ Vân đi về phía đó.

Nhưng đệ tử trên thạch đài này thật sự là quá nhiều, Lâm Sơ Vân lại lười dùng linh áp mạnh mẽ mở đường, hai người đi tới, cuối cùng liền biến thành tư thế, Lâm Sơ Vân được Phong Hề Hành bảo hộ trong ngực.

Lâm Sơ Vân nhìn Phong Hề Hành cao hơn mình nửa cái đầu, trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Tiểu đồ đệ cũng không biết là ăn cái gì, rõ ràng ba tháng trước còn ngang ngang mình, hiện tại đã cao quá trời.

1

Nếu Phong Hề Hành cao hơn một chút, y ngay cả sờ đầu cũng không với tới, vậy chẳng phải uy áp làm sư tôn bị quét sạch sao?!

Đáy lòng Lâm Sơ Vân lầm bầm, lại không chú ý tới thạch đài vừa rồi còn rất huyên náo, nhưng không biết từ khi nào lại an tĩnh xuống. Đệ tử xung quanh một bên vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người, một bên còn thuận tay túm lấy người bên cạnh, cùng bọn họ ăn dưa.

Lâm tiên quân....... Cư nhiên cùng Phong sư huynh ôm một chỗ!

Tuy nói, từ sau khi Lôi Minh động mở ra, trong tông môn liền xuất hiện tin đồn: Nói là Lâm tiên quân thích Phong sư huynh. Nhưng bởi vì lúc trước Lâm tiên quân đối với Bạch sư đệ thật sự là quá tốt, cho dù một tháng trước Lâm tiên quân ở Linh Hỏa phong vì Phong sư huynh phát hỏa, đại bộ phận mọi người vẫn không tin Lâm tiên quân thật sự di tình biệt luyến*.

(*Kiểu thay người yêu như thay áo.)

Không nghĩ tới hôm nay bị vả mặt bôm bốp!

Nhìn Phong Hề bảo hộ Lâm tiên quân nghiêm ngặt, còn có Lâm tiên quân bị Phong sư huynh ôm nhưng hoàn toàn không có sự không được tự nhiên. Đệ tử vây xem cảm giác mình đã chạm đến chân tướng rồi.

Trách không được....... Trách không được, Lâm tiên quân gần đây không đi tìm Bạch sư đệ.

Phong Hề Hành ý thức được xung quanh đột nhiên an tĩnh lại, không khỏi giương mắt nhìn lướt qua, liền đối mặt với ánh mắt cổ quái của những đệ tử kia. Hắn khẽ nhíu nhíu mày, lần đầu tiên cảm giác mình có chút nhìn không hiểu những đệ tử này đang suy nghĩ cái gì.

Vì sao có người vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, còn có người hàm chứa ý cổ vũ hướng về phía hắn gật đầu?

"Làm sao vậy?" Lâm Sơ Vân phát giác Phong Hề Hành dừng bước, có chút nghi hoặc từ trong lòng ngực hắn thò đầu ra nhìn thoáng qua. Đệ tử xung quanh tựa hồ đều đang bận rộn, tuy rằng thanh âm nói chuyện có chút thấp, nhưng thoạt nhìn hình như cũng không có gì không đúng?

Phong Hề Hành phục hồi tinh thần, nhìn lướt qua bọn họ rồi nhanh chóng xoay người trước khi Lâm Sơ Vân hỏi thăm, lắc lắc đầu: "Không có việc gì. Đệ tử chỉ là xác nhận phương hướng một chút."

Lâm Sơ Vân cũng không hoài nghi, cứ như vậy ngoan ngoãn được Phong Hề Hành che chở tiếp tục đi về phía trước.

Thời gian Phong Hề Hành tính rất chuẩn, thời điểm hai người vừa đến bên khán đài, đại hội đệ tử liền chính thức bắt đầu.

Trên thạch đài, tổ đệ tử thứ nhất đã bắt đầu giao thủ, hai người đều là Trúc Cơ kỳ, nhưng rõ ràng vẫn có chút khác biệt. Bất quá, qua hai ba chiêu đã phân thắng bại.

Người thua cũng không có gì không phục, chắp tay nói chúc mừng đệ tử giành được chiến thắng, rồi nhảy xuống đài. Người chờ phía dưới phỏng chừng là sư huynh đệ đồng môn của người nọ, thấy hắn có chút chán nản, còn an ủi vuốt v3 tóc người nọ, nói vài câu cổ vũ.

"Đồ đệ." Lâm Sơ Vân nhìn đám người náo nhiệt kia, đột nhiên mở miệng gọi Phong Hề Hành một tiếng, "Ngươi....... Có muốn có thêm mấy sư đệ sư muội không?"

1

Đồng tử Phong Hề Hành khẽ co lại, ý cười trên mặt cứng đờ. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn sư tôn nhà mình, mang theo vài phần khó hiểu: "Sao sư tôn lại đột nhiên hỏi vấn đề này?"

Chẳng lẽ....... Sư tôn muốn thu đồ đệ khác?

Lâm Sơ Vân cũng là nhất thời xúc động, nói xong kỳ thật cũng có chút hối hận. Tuy nói, có thêm đệ tử thêm náo nhiệt cũng tốt, nhưng y cũng không phải người thích góp vui. Nếu nhiều người, y còn phải phí tâm đi quản, vạn nhất dạy không tốt, đó không phải là dạy dỗ sai con cháu sao.

"Cũng không có gì...... Chỉ hỏi thế thôi." Lâm Sơ Vân đem chuyện này hàm hồ cho qua, nhìn hai người trên đài tỷ thí, "Đồ đệ, ngươi mau đi chuẩn bị đi, hẳn là sắp kết thúc rồi."

Trên đài đã là tỷ thí của tổ thứ ba, tổ thứ hai so với tổ thứ nhất còn nhanh hơn vài phần, Trúc Cơ kỳ kia vừa lên đài thấy đối thủ của mình là Kim Đan kỳ, liền trực tiếp chắp tay chịu thua.

Tổ thứ ba thi đấu kéo dài một hồi, hai người đều là Kim Đan sơ kỳ, cũng đều là vừa thăng cấp không lâu. Linh khí trên người cũng tương đương, coi như là đánh tới đánh lui.

Bất quá, Lâm Sơ Vân có thể nhìn ra, một trong hai đệ tử có linh lực nhiều hơn người kia một chút. Mà trong loại tỷ thí này, chỉ nhiều hơn một chút là đủ rồi.

Quả nhiên, không bao lâu sau, linh lực của một đệ tử khác liền hao hết, bị một chưởng đánh xuống đài.

Mắt thấy bên kia bắt đầu thúc giục, Phong Hề Hành đành phải tạm thời buông tha ý nghĩ truy vấn, đi đến gần khán đài chờ lên sân khấu.

Lâm Sơ Vân thu hồi ánh mắt, nhàm chán ngáp một cái. Những tỷ thí này thật sự là quá nhàm chán, còn không bằng tiểu đồ đệ lúc trước ở Lôi Minh động giết yêu thú tới mạo hiểm. Chờ tiểu đồ đệ đánh xong, y sẽ trở về ngủ bù.

Mang theo ý nghĩ này, Lâm Sơ Vân nghe thấy tổ thứ tư bắt đầu, liền tùy ý ngước mắt lên.

"Tổ thứ tư, Phong Hề Hành của Linh Vân phong đánh với Ngô Qua của Linh Thủy phong."

Cái tên khá quen tai.

Biểu tình trên mặt Lâm Sơ Vân cứng đờ, nhìn thoáng qua lại có chút phức tạp. Hai người đều đã đứng trên đài luận võ, Lâm Sơ Vân đầu tiên là nhìn tiểu đồ đệ nhà mình, sau đó ánh mắt trầm mặc di chuyển qua trên người đối thủ của hắn.

Ngô Qua.

Trong nguyên thư, Phong Hề Hành có thể bắt nguyên chủ trong Điểm Tinh Tông, là có vài phần công lao của vị này.

Lúc ấy, Điểm Tinh tông đại loạn, bảy vị phong chủ chết lẫn bị thương, Cần Tuyền Phong vừa mới là Nguyên Anh hậu kỳ, liền không thể không tiếp nhận chức chưởng môn của Điểm Tinh tông.

Tất cả mọi người cảm thấy Điểm Tinh Tông muốn ngã xuống.

Lúc đó Ma giới vây quanh bên ngoài Điểm Tinh tông, Phong Hề Hành tự mình dẫn dắt ma quân, nói chỉ cần đem Lâm Sơ Vân giao ra, hắn liền có thể tha cho những người khác một mạng. Cần Tuyền Phong mặc dù chán ghét Lâm Sơ Vân, nhưng cũng không muốn cúi đầu trước người Ma giới.

Sau đó —— chính là Ngô Qua này, ban đêm vụng trộm lẻn vào Linh Vân phong, làm bộ lo lắng cho nguyên chủ, chuyển tay liền đánh trọng thương nguyên chủ, rồi đưa đến tay Phong Hề Hành.

Nếu nói gã ta là vì tông môn thì quên đi, người này thuần túy là vì mình.

Lâm Sơ Vân tuy rằng đối với nguyên chủ không có hảo cảm gì, nhưng đối với loại tiểu nhân tiếng ngoài không đồng nhất này, thật sự là thích không nổi.

Mệnh lệnh bắt đầu trận đấu vang lên, Lâm Sơ Vân cũng phục hồi tinh thần, không nhìn Ngô Qua nữa, nhưng y lại không biết, vừa rồi y nhìn chằm chằm bộ dáng Ngô Qua xuất thần, tất cả đều rơi vào trong mắt Phong Hề Hành.

Phong Hề Hành hơi híp mắt, ánh mắt nhìn Ngô Qua mang theo vài phần địch ý.

Ngô Qua bị hắn nhìn như vậy, trong lòng có chút khó chịu, công kích trong tay tự nhiên sẽ không lưu tình, mấy thanh thủy kiếm ngưng tụ, cùng nhau đâm về phía Phong Hề Hành.

Phong Hề Hành ngay cả chân cũng không nhúc nhích, băng sương trong tay vừa chuyển, trực tiếp đánh tan thủy kiếm bổ tới.

Thấy vậy, sắc mặt Ngô Qua trầm xuống, linh quyết trên tay biến đổi, không biết từ khi nào trên sân xuất hiện mưa bụi. Mưa phùn kéo dài phảng phất như không có chút tính công kích nào, nhẹ nhàng tản ra trên sân, nhưng lại không cách nào tới gần quanh thân Phong Hề.

"Đáng chết......" Ngô Qua cúi đầu mắng một tiếng.

Ở thời điểm biết đối thủ của mình là Phong Hề Hành, đáy lòng gã còn có chút may mắn. Dù sao một tháng trước, Phong Hề Hành vừa mới bước vào Kim Đan sơ kỳ, trên người cũng không có linh khí. Dưới loại tình huống này, gã muốn đánh bại Phong Hề Hành còn không phải là quá dễ dàng sao.

Ai ngờ hiện tại vừa nhìn, linh khí có hay không còn không biết, nhưng tu vi của Phong Hề Hành không chỉ là Kim Đan sơ kỳ.

Bản thân Ngô Qua là Kim Đan sơ kỳ, nhưng gã lại cảm ứng không ra cảnh giới của Phong Hề Hành. Mà loại tình huống này chỉ có một khả năng, tu vi của Phong Hề Hành cao hơn gã.

Tên này rốt cuộc là tu luyện như thế nào mà lại nhanh như vậy.......

Ngô Qua nghiêng người né tránh lưỡi kiếm băng từ trên trời rơi xuống, trở tay bổ tới mấy đạo thủy kiếm. Nhưng công kích của gã không phải bị băng sương ngăn cản, mà chính là bị Phong Hề Hành thuận tay hóa giải.

Và khi trận đấu diễn ra, một tầng lớp nước đã dần đổ xuống toàn bộ võ trường.

Là Ngô Qua khi vận dụng linh lực lưu lại.

Gã cúi đầu, bất động thanh sắc đánh giá xung quanh, linh quyết trong tay vừa chuyển, liền hóa thành nắm đấm bằng nước, một quyền đánh tới.

Phong Hề Hành tuy rằng ra tay ngăn trở, nhưng vẫn là bị lực đạo bức lui hai bước ra phía sau. Mà hai bước này, Phong Hề Hành lại một chân giẫm lên vũng nước.

Trong mắt Ngô Qua hiện lên một tia vui mừng, linh quyết trên tay nhanh chóng biến hóa, vũng nước trong nháy mắt xuất hiện hai bàn tay to do nước ngưng tụ, chặt chẽ vây khốn hai chân Phong Hề Hành.

"Phong sư đệ quá sơ suất rồi." Thấy Phong Hề Hành bị mình vây khốn, Ngô Qua cũng thả lỏng, ngữ khí trào phúng nói.

Trên toàn bộ sân đấu đều là nước của gã, chỉ cần Phong Hề Hành hơi chạm vào nước, sẽ bị gã triệt để vây khốn.

Phong Hề Hành cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang bẫy mình, vẻ mặt không thay đổi. Thấy Phong Hề Hành khinh thường mình như thế, trong mắt Ngô Qua hiện lên vài phần bất mãn, ý nghĩ ném Phong Hề Hành xuống đài trực tiếp biến mất trong nháy mắt.

Trước khi ném người xuống, gã muốn cho Phong Hề Hành chịu chút khổ sở!

Trên mặt Ngô Qua lộ ra vẻ giễu cợt, tiến lên trước hai bước. Bất quá, gã không cần tránh vết nước trên mặt đất, còn cố ý ở trước mặt Phong Hề Hành, đi một bước về phía nơi có nước.

Nhưng mà, ngay khi gã chạm vào mặt nước, nước trên mặt đất không hiểu sao lại xuất hiện băng sương. Băng sương kia lan tràn cực nhanh, đợi đến khi Ngô Qua nhận thấy không đúng, hai chân của gã đã hoàn toàn bị đông cứng.

"Ngươi!"

Ngô Qua biến sắc, linh lực dưới chân nhanh chóng hội tụ, nhưng cũng không cách nào phá tan băng sương.

Linh lực của Phong Hề Hành cư nhiên mạnh hơn gã nhiều như vậy sao?

Trong lòng Ngô Qua bất an, nhưng vẫn cố gắng an ủi mình: Không có việc gì, dù sao Phong Hề Hành cũng bị vây khốn, cùng lắm thì kết quả hòa——

Gã tự an ủi mình còn chưa xong, liền thấy linh kiếm trong tay Phong Hề Hành, thậm chí còn chưa lấy ra khỏi vỏ, đã trực tiếp chém đôi tay huyễn hoá của gã.

Nhìn Phong Hề Hành dễ dàng thoát vây, Ngô Qua không khỏi cắn chặt răng, nhưng cũng không muốn cứ như vậy buông tha.

Gã nhướng mày, nhưng lại rút hết linh lực trong cơ thể ra, bất đắc dĩ nhìn Phong Hề Hành: "Không hổ là Phong sư đệ, nhanh như vậy đã là Kim Đan trung kỳ."

Phong Hề Hành không nói gì, ánh mắt lẳng lặng nhìn gã.

Ngô Qua bất đắc dĩ cười khổ, ánh mắt nhìn Phong Hề Hành tràn ngập chân thành: "Sư huynh đích xác không bằng ngươi. Trận tỷ thí này, sư huynh....."

Một đạo thanh âm bén nhọn cắt qua không khí vang vọng trên võ đài, theo đó là lưỡi kiếm sắc bén khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường đã đâm thẳng về phía Phong Hề Hành từ đằng sau. Bởi vì khoảng cách quá gần, lúc thanh âm vang lên, lưỡi kiếm kia cũng đã muốn đâm vào trong cơ thể Phong Hề Hành.

"Phong Hề Hành!" Lâm Sơ Vân đột ngột đứng dậy, giơ tay lên muốn đánh bay lưỡi kiếm.

Thời điểm nguy hiểm như vậy, Phong Hề Hành vẫn còn có tâm tình cười lắc đầu với Lâm Sơ Vân, về phần lưỡi kiếm sắc bén sau lưng, hắn cũng không thèm để ý, tay kia nâng lên, trực tiếp đóng băng Ngô Qua thành một khối.

"Đinh ——"

"Loảng xoảng——"

Thanh âm lưỡi kiếm đụng vào trên người Phong Hề Hành, cùng thanh âm Ngô Qua bị ném khỏi võ đài đồng thời vang lên.

Lâm Sơ Vân sửng sốt một chút mới phản ứng lại, trên người tiểu đồ đệ mặc chính là Băng Không Y, sao có thể dễ dàng bị thương như vậy. Ngược lại là Ngô Qua, lúc bị Phong Hề Hành ném xuống, tay chân đông cứng một chỗ, rơi trên mặt đất còn lăn hai vòng.

"Phong Hề Hành thắng."

Phong Hề Hành từ trên võ đài đi xuống, vẻ mặt không quá vui mừng mà có chút chần chừ cùng trầm tư.

Ngô Qua ở một bên cuối cùng cũng được cứu thoát khỏi tảng băng, nhưng sắc mặt cũng xanh mét.

Trận tỷ thí hôm nay, gã không chỉ thua, còn bị một sư đệ ném xuống đài trước mặt nhiều người. Nếu không phải Phong Hề Hành có Băng Không Y do Lâm Sơ Vân cho, gã làm sao có thể thua?!

"Phong sư đệ...... Thiên phú hơn người." Ngô Qua thật sự nuốt không trôi khẩu khí này, cắn răng tiến lại gần, mở miệng nói, "Không biết Phong sư đệ là dùng linh đan diệu dược gì, có thể trong vòng một tháng từ Kim Đan sơ kỳ lên Kim Đan trung kỳ?"

Biểu tình trên mặt Lâm Sơ Vân trầm xuống, nhìn Ngô Qua nhíu nhíu mày. Người này nhìn như đang khen ngợi tiểu đồ đệ thiên phú tốt, nhưng lại âm thầm trào phúng tiểu đồ đệ dùng linh dược để cưỡng ép nâng cao cảnh giới.

Đáng tiếc, Phong Hề Hành căn bản không thèm để ý Ngô Qua nói cái gì. Hiện tại trong lòng hắn đang tràn đầy tự hỏi: Lâm Sơ Vân rốt cuộc vì cái gì mà đột nhiên muốn thu đồ đệ?

Chẳng lẽ, có chỗ nào hắn làm không tốt?

Là buổi sáng lúc vuốt lông sai kỹ thuật; Hay là lúc lau đệm móng, lực đạo quá nặng; Hoặc là tối hôm qua lúc sưởi ấm bụng cho tiểu hắc miêu, nhiệt độ lòng bàn tay quá thấp?

1

................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện