Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!
Chương 60
Edit: Min
Tuy rằng đã sớm đoán trước, nhưng thật sự nghe được bạch y nhân gọi mình như vậy, Lâm Sơ Vân vẫn sửng sốt một chút. Y nhìn ngón tay trên đỉnh đầu mà lắc lắc lỗ tai, trong mắt mèo tràn đầy mê mang.
Bất kể là Bạch Nam Y hay Mục Áo trước đây, cho dù không còn ký ức, Lâm Sơ Vân cũng sẽ theo bản năng thân cận bọn họ. Nhưng mà đối mặt với bạch y nhân tự xưng là ca ca này, Lâm Sơ Vân thật sự không có bất kỳ cảm giác quen thuộc nào.
Bạch nhân y không hề kinh ngạc trước sự nghi hoặc trong mắt tiểu hắc miêu, hắn xoa xoa lông của tiểu hắc miêu, cho thành chủ giả kia lui xuống.
Sau lưng thành chủ giả đầy mồ hôi lạnh, một câu cũng không dám nói nhiều, gã tuyệt đối không nghĩ tới, thân phận của hai kẻ xông vào ban đêm này lại đặc thù như thế.
Nhưng mà...... Thành chủ không phải nói mình là cô nhi sao, làm sao đột nhiên xuất hiện một đệ đệ?
Rất nhanh trong thư phòng chỉ còn lại hai người một mèo, trong lúc bạch y nhân nói chuyện, Phong Hề Hành vẫn bình tĩnh ngồi ở một bên, cho dù thành chủ giả kia rời đi, hắn cũng không có ý tránh hiềm.
Bạch y nhân hơi híp mắt, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Phong Hề Hành.
Tiểu hắc miêu từ trên bàn nhảy xuống, biến thành bộ dáng thiếu niên. Tai mèo trên đỉnh đầu hơi run rẩy, ngửa đầu nhìn bạch y nhân, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng nhất thời lại không biết nên hỏi từ đâu.
"Cho nên......." Lâm Sơ Vân nhỏ giọng mở miệng, "Ngươi là ca ca của ta?"
Bạch y nhân thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn tiểu thiếu niên trước mặt, khẽ gật đầu: "Ừ."
Nhưng không có ý định tiếp tục giới thiệu bản thân.
Hắn tựa hồ cũng không kinh ngạc khi Lâm Sơ Vân hoàn toàn không nhận ra mình, ngược lại xoay người đi đến sau bàn làm việc, đưa tay đặt một cái bình hoa xuống, giá sách trên tường cũng theo đó mà di chuyển, lộ ra cánh cửa bí mật phía sau.
"Vào đi." Bạch y nhân nói.
Lâm Sơ Vân cùng Phong Hề Hành liếc nhau, đứng dậy đi theo phía sau bạch y nhân. Sau khi bọn họ tiến vào, mật thất tự động đóng chặt lại như cũ.
"Nếu đặt kết giới, người bên ngoài sẽ phát hiện ra, nhưng những thứ nhỏ nhặt này, dùng yêu lực cũng không cách nào phát hiện được." Bạch y nhân một bên giải thích, một bên đưa tay đẩy ra một cánh cửa khác phía sau thông đạo.
Bên trong giống như là một gian thư phòng.
Bạch y nhân ngồi xuống một cái ghế, hắn vốn muốn Lâm Sơ Vân ngồi bên cạnh mình, nhưng Phong Hề Hành lại chủ động nắm tay Lâm Sơ Vân, ngồi đối diện bạch y nhân.
"...... Ai mang ngươi đến Yêu giới?" Bạch y nhân nhìn Phong Hề Hành một cái, rồi đem ánh mắt dừng ở trên người Lâm Sơ Vân, có chút không đồng ý hỏi.
Lâm Sơ Vân khó hiểu nhìn hắn, trả lời: "Ta tự mình tới Yêu giới."
Vẻ tức giận trên mặt bạch y nhân cứng lại, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Yêu giới nguy hiểm như vậy, ngươi ít nhất cũng nên ngụy trang một chút. Nếu để cho những người đó phát hiện ra ngươi thì làm sao bây giờ?"
"Những người đó?" Vẻ mặt Lâm Sơ Vân càng thêm mờ mịt.
Bạch y nhân lúc này mới phát hiện có chỗ nào không đúng, hắn nhíu nhíu mày, hỏi: "Trí nhớ của ngươi xảy ra vấn đề?"
Lâm Sơ Vân mím môi, theo bản năng dựa vào bên người Phong Hề Hành, sau khi cụp đuôi mới yên tâm hơn một chút: "Ừm, ta...... Ta quên mất một ít việc."
Sắc mặt bạch y nhân trầm xuống, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn Lâm Sơ Vân giải thích nói: "Ta là ca ca của ngươi, ta tên là Mục Trì."
"Ngươi chưa từng gặp qua ta, bởi vì trước khi ngươi sinh ra, ta đã rời khỏi Yêu Thành." Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Lâm Sơ Vân không nhận ra hắn, hắn cũng không có gì ngạc nhiên.
Mục Trì không giải thích lý do rời đi, mà nói tiếp: "Nhưng ta biết tồn tại của ngươi, đã từng vụng trộm gặp qua ngươi một lần."
Khi đó Lâm Sơ Vân vừa mới sinh ra, còn nhỏ, ngay cả đường cũng đi không vững. Hắn lúc ấy đã bị cấm xuất hiện ở yêu điện, chỉ có thể ở trong bóng tối len lén nhìn đệ đệ của mình, rồi cuối cùng lặng yên không một tiếng động rời đi.
Sau đó, hắn liền không bao giờ trở về yêu điện nữa.
Kỳ thật, trong lòng Lâm Sơ Vân cũng không hoài nghi thân phận của Mục Trì, y ngược lại càng để ý câu nói trước đó của Mục Trì: "Những người đó..... Đó là ai vậy?"
Sắc mặt Mục Trì trong nháy mắt lạnh xuống: "Là một đám phản đồ."
"Lúc ấy Yêu Thành xảy ra chuyện, sau khi ta biết, chạy tới đã muộn. Thậm chí ngay cả ngươi cũng bị phản đồ bắt đi, ta vốn tưởng rằng ngươi đã......" Mục Trì dừng một chút, không nói tiếp, "May mắn là ngươi không xảy ra chuyện gì."
Lâm Sơ Vân nghe vậy, không khỏi giật mình một chút.
Lúc đó ở Điểm Tinh tông, Phương Thiên Nguyên đích xác từng nói qua, có người trong Yêu giới tố cáo Bạch Nam Y phản bội Yêu Chủ tiền nhiệm.
Nhưng y nhớ tới giọng điệu của Phương Thiên Nguyên khi ấy, rõ ràng là không tin lời nói này.
Hơn nữa, Lâm Sơ Vân có thể cảm giác được mình rất tín nhiệm Bạch Nam Y, cho nên, y cũng chưa bao giờ hoài nghi Bạch Nam Y.
Nhưng Mục Trì lại tin lời này.
Lâm Sơ Vân có lòng muốn thay Bạch Nam Y giải thích, nhưng mà y há miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Dù sao những chuyện này chỉ là lời nói một phía của y, căn bản không có chứng cớ gì có thể chứng minh Bạch thúc thúc trong sạch.
Thậm chí, ngay cả bản thân Bạch thúc thúc cũng không thèm quan tâm.
Nghĩ đến Bạch Nam Y hiện tại không biết ở nơi nào, Lâm Sơ Vân không khỏi có chút lo lắng. Trong phòng tối nhất thời an tĩnh lại, đúng lúc này, trên người Lâm Sơ Vân chợt lóe lên một đạo hồng quang
Lâm Sơ Vân biến sắc, nhanh chóng lấy ra đá Truyền Âm trong ngực, nhưng viên đá bên kia lại không có động tĩnh gì.
"Bọn họ xảy ra chuyện." Lâm Sơ Vân không chút do dự đứng lên khỏi ghế, kéo Phong Hề Hành chạy về phía cửa.
Mục Trì ở bên cạnh sửng sốt một chút, sau khi nhận ra đá Truyền Âm, mới phản ứng lại, hai người hẳn là còn có đồng bạn khác, những người đó gặp phải nguy hiểm, đang cầu cứu Lâm Sơ Vân.
Mục Trì đương nhiên không quan tâm đến sống chết của người khác, nhưng Lâm Sơ Vân là đệ đệ duy nhất của hắn, hiện giờ trong Chỉ Thành cũng không an toàn, hắn làm sao có thể yên tâm để Lâm Sơ Vân chạy loạn trong thành.
Thở dài, Mục Trì cũng không ngăn cản Lâm Sơ Vân, mà là đi theo phía sau hai người ra khỏi phòng tối.
Từ thư phòng đi ra, Lâm Sơ Vân đang định theo đường cũ trở về, Mục Trì lại đột nhiên mở miệng nói: "Đi bên này."
Lâm Sơ Vân ngẩn ra, do dự nhìn Mục Trì một cái.
Suy cho cùng, đối với Lâm Sơ Vân mà nói, Mục Trì cũng chỉ là một người xa lạ mới quen biết chưa đầy nửa tiếng. Cho dù Mục Trì là ca ca trên danh nghĩa của y, Lâm Sơ Vân cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng Mục Trì được.
Nhưng hiện giờ tình huống ở cửa chính y không rõ ràng lắm, chẳng may sau khi chạy tới lại phát hiện thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, ngược lại sẽ làm chậm thời gian đi tìm Phượng Ngũ.
Nghĩ như vậy, Lâm Sơ Vân cũng không do dự nữa, gật gật đầu đi theo phía sau Mục Trì.
Mục Trì mang theo hai người rẽ trái rẽ phải trong điện thành chủ, cuối cùng đến một cánh cửa nhỏ hẻo lánh, bởi vì quá mức quạnh quẽ, con đường ban đầu đã mọc đầy cỏ dại, về phần cái gọi là cửa nhỏ kia, kỳ thật chính là một lỗ hổng rộng bằng một người.
"Từ nơi này là có thể đi ra ngoài." Mục Trì nói.
Lâm Sơ Vân nhanh chóng nói cảm ơn, vừa cúi đầu, liền từ lỗ hổng chui ra ngoài, bên ngoài quả nhiên một mảnh vắng vẻ, căn bản không có thủ vệ. Y lặng lẽ dùng linh thức cảm ứng phương hướng của hai người Phượng Ngũ. Thời điểm quay đầu muốn biến trở về tiểu hắc miêu, lại phát hiện Mục Trì cũng đi theo.
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Lâm Sơ Vân, Mục Trì bất đắc dĩ nói: "Ta cũng có thể giúp."
Thời gian cấp bách, Lâm Sơ Vân cũng không nói nhiều nữa, nhanh chóng biến trở về tiểu hắc miêu, nhảy vào trong ngực Phong Hề Hành. Mục Trì ở một bên hơi híp mắt, ánh mắt nhìn Phong Hề Hành đầy hoài nghi.
Có Mục Trì dẫn đường, tốc độ của ba người nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà khi bọn họ chạy tới, Lâm Sơ Vân mới phát hiện sự tình hình như có chút không đúng.
Không khí tràn ngập mùi máu tanh sau trận chiến, phòng ốc xung quanh đều bị phá hủy, chỉ còn lại đống đổ nát thê lương. Ba người theo dấu vết một đường tìm tới, Lâm Sơ Vân liếc mắt một cái, liền thấy Phượng Ngũ đứng trong đám người.
Phượng Ngũ giống như vừa mới chiến đấu xong, phượng hỏa trên người sáng ngời như ban ngày, một tay còn nắm roi dài của hắn. Mà trên lưng Phượng Ngũ, là một bạch y nhân trọng thương đang nằm sấp.
"Bạch thúc thúc!"
"Bạch Nam Y!"
Hai đạo kinh hô đồng thời vang lên, chẳng qua một đạo mang theo lo lắng, đạo còn lại là tràn ngập cừu hận.
Mục Trì ngay lập tức quay đầu, nhìn về phía Lâm Sơ Vân: "Ngươi gọi hắn là cái gì?!"
"...... Bạch thúc không phải là kẻ phản bội." Lâm Sơ Vân không ngờ lại gặp Bạch Nam Y ở đây, dưới tình huống vội vàng, căn bản không có biện pháp giải thích tỉ mỉ, "Chuyện này rất phức tạp, nhưng Bạch thúc thúc thật sự không phải phản đồ, lúc ấy hắn còn cứu ta."
Mục Trì trầm mặc, nhìn Lâm Sơ Vân không nói một lời. Đúng lúc này, người phía dưới đã đánh lên tới.
Tuy rằng tu vi của Phượng Ngũ cao hơn thủ vệ, nhưng nhân số thủ vệ thật sự là quá nhiều. Hơn nữa, hắn còn phải lo cho Bạch Nam Y phía sau, nên không thể dùng hết toàn lực.
Mắt thấy Phượng Ngũ sắp chống đỡ không nổi, Lâm Sơ Vân gấp đến độ nhảy ra khỏi vòng tay Phong Hề Hành: "Hề Hành đi, chúng ta đi cứu người."
Phong Hề Hành đáp một tiếng, nắm chặt linh kiếm.
Nhìn hai bóng dáng vọt tới phía đám người, Mục Trì hơi hơi nhắm mắt, bất đắc dĩ thở dài, sau đó vươn tay ngoắc trờ về.
Tiểu hắc miêu chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa lên, liền trở lại chỗ ban đầu. Y vừa quay đầu, liền thấy tay Mục Trì còn chưa thu hồi, không khỏi tức giận nói: "Ngươi làm cái gì?!"
Trong lòng Mục Trì nửa điểm cũng không muốn cứu Bạch Nam Y, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Lâm Sơ Vân đi chịu chết. Cùng lắm là bắt Bạch Nam Y trước, đợi sau khi sự việc sáng tỏ, nếu Bạch Nam Y thật sự là phản đồ, vậy hắn vừa lúc còn có thể tự tay chém giết gã.
"Chờ." Sau khi cố gắng thuyết phục chính mình, Mục Trì giơ tay gõ ba cái vào không trung.
Một trận gió đột nhiên xuất hiện, gió kia lặng yên đi dạo một vòng ở Chỉ Thành, rồi dần dần tắt lịm. Ngay từ đầu Lâm Sơ Vân còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh, y phát hiện mình không thấy rõ cảnh sắc xung quanh.
Trời đang có sương mù.
Toàn bộ Chỉ Thành chìm trong sương mù dày đặc, đừng nói Phượng Ngũ xa xa, ngay cả Phong Hề Hành bên cạnh cũng sắp bị sương mù dày đặc bao phủ. Tiểu hắc miêu theo bản năng dựa vào bên người Phong Hề Hành, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều: "Mục, Mục Trì."
Không ai trả lời, chỉ có thể mơ hồ nghe được xa xa truyền đến âm thanh đánh nhau. Bất quá rất nhanh, ngay cả âm thanh đánh nhau cũng biến mất.
Lâm Sơ Vân không dám chạy loạn trong sương mù dày đặc này, chỉ có thể một lần nữa ghé vào trong ngực Phong Hề Hành. Đôi mắt mèo của tiểu hắc miêu mở to, lỗ tai dựng thẳng lên, không ngừng chuyển động qua lại.
So với Lâm Sơ Vân, Phong Hề Hành cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Ma khí nương theo sương mù dày đặc che lấp, lặng yên lan tràn bốn phía, hắn rõ ràng thấy Mục Trì xuất hiện bên cạnh Phượng Ngũ, biểu tình phức tạp nhìn Bạch Nam Y đã hôn mê.
Hai người cũng không đợi bao lâu, liền nghe được bên người truyền đến một tiếng rơi xuống đất rất nhỏ, cùng với ——
Phượng Ngũ phi thường tràn đầy sức sống rống giận.
"Là ai?! Dám quăng ngã bổn vương!!!"
................
Tuy rằng đã sớm đoán trước, nhưng thật sự nghe được bạch y nhân gọi mình như vậy, Lâm Sơ Vân vẫn sửng sốt một chút. Y nhìn ngón tay trên đỉnh đầu mà lắc lắc lỗ tai, trong mắt mèo tràn đầy mê mang.
Bất kể là Bạch Nam Y hay Mục Áo trước đây, cho dù không còn ký ức, Lâm Sơ Vân cũng sẽ theo bản năng thân cận bọn họ. Nhưng mà đối mặt với bạch y nhân tự xưng là ca ca này, Lâm Sơ Vân thật sự không có bất kỳ cảm giác quen thuộc nào.
Bạch nhân y không hề kinh ngạc trước sự nghi hoặc trong mắt tiểu hắc miêu, hắn xoa xoa lông của tiểu hắc miêu, cho thành chủ giả kia lui xuống.
Sau lưng thành chủ giả đầy mồ hôi lạnh, một câu cũng không dám nói nhiều, gã tuyệt đối không nghĩ tới, thân phận của hai kẻ xông vào ban đêm này lại đặc thù như thế.
Nhưng mà...... Thành chủ không phải nói mình là cô nhi sao, làm sao đột nhiên xuất hiện một đệ đệ?
Rất nhanh trong thư phòng chỉ còn lại hai người một mèo, trong lúc bạch y nhân nói chuyện, Phong Hề Hành vẫn bình tĩnh ngồi ở một bên, cho dù thành chủ giả kia rời đi, hắn cũng không có ý tránh hiềm.
Bạch y nhân hơi híp mắt, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Phong Hề Hành.
Tiểu hắc miêu từ trên bàn nhảy xuống, biến thành bộ dáng thiếu niên. Tai mèo trên đỉnh đầu hơi run rẩy, ngửa đầu nhìn bạch y nhân, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng nhất thời lại không biết nên hỏi từ đâu.
"Cho nên......." Lâm Sơ Vân nhỏ giọng mở miệng, "Ngươi là ca ca của ta?"
Bạch y nhân thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn tiểu thiếu niên trước mặt, khẽ gật đầu: "Ừ."
Nhưng không có ý định tiếp tục giới thiệu bản thân.
Hắn tựa hồ cũng không kinh ngạc khi Lâm Sơ Vân hoàn toàn không nhận ra mình, ngược lại xoay người đi đến sau bàn làm việc, đưa tay đặt một cái bình hoa xuống, giá sách trên tường cũng theo đó mà di chuyển, lộ ra cánh cửa bí mật phía sau.
"Vào đi." Bạch y nhân nói.
Lâm Sơ Vân cùng Phong Hề Hành liếc nhau, đứng dậy đi theo phía sau bạch y nhân. Sau khi bọn họ tiến vào, mật thất tự động đóng chặt lại như cũ.
"Nếu đặt kết giới, người bên ngoài sẽ phát hiện ra, nhưng những thứ nhỏ nhặt này, dùng yêu lực cũng không cách nào phát hiện được." Bạch y nhân một bên giải thích, một bên đưa tay đẩy ra một cánh cửa khác phía sau thông đạo.
Bên trong giống như là một gian thư phòng.
Bạch y nhân ngồi xuống một cái ghế, hắn vốn muốn Lâm Sơ Vân ngồi bên cạnh mình, nhưng Phong Hề Hành lại chủ động nắm tay Lâm Sơ Vân, ngồi đối diện bạch y nhân.
"...... Ai mang ngươi đến Yêu giới?" Bạch y nhân nhìn Phong Hề Hành một cái, rồi đem ánh mắt dừng ở trên người Lâm Sơ Vân, có chút không đồng ý hỏi.
Lâm Sơ Vân khó hiểu nhìn hắn, trả lời: "Ta tự mình tới Yêu giới."
Vẻ tức giận trên mặt bạch y nhân cứng lại, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Yêu giới nguy hiểm như vậy, ngươi ít nhất cũng nên ngụy trang một chút. Nếu để cho những người đó phát hiện ra ngươi thì làm sao bây giờ?"
"Những người đó?" Vẻ mặt Lâm Sơ Vân càng thêm mờ mịt.
Bạch y nhân lúc này mới phát hiện có chỗ nào không đúng, hắn nhíu nhíu mày, hỏi: "Trí nhớ của ngươi xảy ra vấn đề?"
Lâm Sơ Vân mím môi, theo bản năng dựa vào bên người Phong Hề Hành, sau khi cụp đuôi mới yên tâm hơn một chút: "Ừm, ta...... Ta quên mất một ít việc."
Sắc mặt bạch y nhân trầm xuống, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn Lâm Sơ Vân giải thích nói: "Ta là ca ca của ngươi, ta tên là Mục Trì."
"Ngươi chưa từng gặp qua ta, bởi vì trước khi ngươi sinh ra, ta đã rời khỏi Yêu Thành." Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Lâm Sơ Vân không nhận ra hắn, hắn cũng không có gì ngạc nhiên.
Mục Trì không giải thích lý do rời đi, mà nói tiếp: "Nhưng ta biết tồn tại của ngươi, đã từng vụng trộm gặp qua ngươi một lần."
Khi đó Lâm Sơ Vân vừa mới sinh ra, còn nhỏ, ngay cả đường cũng đi không vững. Hắn lúc ấy đã bị cấm xuất hiện ở yêu điện, chỉ có thể ở trong bóng tối len lén nhìn đệ đệ của mình, rồi cuối cùng lặng yên không một tiếng động rời đi.
Sau đó, hắn liền không bao giờ trở về yêu điện nữa.
Kỳ thật, trong lòng Lâm Sơ Vân cũng không hoài nghi thân phận của Mục Trì, y ngược lại càng để ý câu nói trước đó của Mục Trì: "Những người đó..... Đó là ai vậy?"
Sắc mặt Mục Trì trong nháy mắt lạnh xuống: "Là một đám phản đồ."
"Lúc ấy Yêu Thành xảy ra chuyện, sau khi ta biết, chạy tới đã muộn. Thậm chí ngay cả ngươi cũng bị phản đồ bắt đi, ta vốn tưởng rằng ngươi đã......" Mục Trì dừng một chút, không nói tiếp, "May mắn là ngươi không xảy ra chuyện gì."
Lâm Sơ Vân nghe vậy, không khỏi giật mình một chút.
Lúc đó ở Điểm Tinh tông, Phương Thiên Nguyên đích xác từng nói qua, có người trong Yêu giới tố cáo Bạch Nam Y phản bội Yêu Chủ tiền nhiệm.
Nhưng y nhớ tới giọng điệu của Phương Thiên Nguyên khi ấy, rõ ràng là không tin lời nói này.
Hơn nữa, Lâm Sơ Vân có thể cảm giác được mình rất tín nhiệm Bạch Nam Y, cho nên, y cũng chưa bao giờ hoài nghi Bạch Nam Y.
Nhưng Mục Trì lại tin lời này.
Lâm Sơ Vân có lòng muốn thay Bạch Nam Y giải thích, nhưng mà y há miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Dù sao những chuyện này chỉ là lời nói một phía của y, căn bản không có chứng cớ gì có thể chứng minh Bạch thúc thúc trong sạch.
Thậm chí, ngay cả bản thân Bạch thúc thúc cũng không thèm quan tâm.
Nghĩ đến Bạch Nam Y hiện tại không biết ở nơi nào, Lâm Sơ Vân không khỏi có chút lo lắng. Trong phòng tối nhất thời an tĩnh lại, đúng lúc này, trên người Lâm Sơ Vân chợt lóe lên một đạo hồng quang
Lâm Sơ Vân biến sắc, nhanh chóng lấy ra đá Truyền Âm trong ngực, nhưng viên đá bên kia lại không có động tĩnh gì.
"Bọn họ xảy ra chuyện." Lâm Sơ Vân không chút do dự đứng lên khỏi ghế, kéo Phong Hề Hành chạy về phía cửa.
Mục Trì ở bên cạnh sửng sốt một chút, sau khi nhận ra đá Truyền Âm, mới phản ứng lại, hai người hẳn là còn có đồng bạn khác, những người đó gặp phải nguy hiểm, đang cầu cứu Lâm Sơ Vân.
Mục Trì đương nhiên không quan tâm đến sống chết của người khác, nhưng Lâm Sơ Vân là đệ đệ duy nhất của hắn, hiện giờ trong Chỉ Thành cũng không an toàn, hắn làm sao có thể yên tâm để Lâm Sơ Vân chạy loạn trong thành.
Thở dài, Mục Trì cũng không ngăn cản Lâm Sơ Vân, mà là đi theo phía sau hai người ra khỏi phòng tối.
Từ thư phòng đi ra, Lâm Sơ Vân đang định theo đường cũ trở về, Mục Trì lại đột nhiên mở miệng nói: "Đi bên này."
Lâm Sơ Vân ngẩn ra, do dự nhìn Mục Trì một cái.
Suy cho cùng, đối với Lâm Sơ Vân mà nói, Mục Trì cũng chỉ là một người xa lạ mới quen biết chưa đầy nửa tiếng. Cho dù Mục Trì là ca ca trên danh nghĩa của y, Lâm Sơ Vân cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng Mục Trì được.
Nhưng hiện giờ tình huống ở cửa chính y không rõ ràng lắm, chẳng may sau khi chạy tới lại phát hiện thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, ngược lại sẽ làm chậm thời gian đi tìm Phượng Ngũ.
Nghĩ như vậy, Lâm Sơ Vân cũng không do dự nữa, gật gật đầu đi theo phía sau Mục Trì.
Mục Trì mang theo hai người rẽ trái rẽ phải trong điện thành chủ, cuối cùng đến một cánh cửa nhỏ hẻo lánh, bởi vì quá mức quạnh quẽ, con đường ban đầu đã mọc đầy cỏ dại, về phần cái gọi là cửa nhỏ kia, kỳ thật chính là một lỗ hổng rộng bằng một người.
"Từ nơi này là có thể đi ra ngoài." Mục Trì nói.
Lâm Sơ Vân nhanh chóng nói cảm ơn, vừa cúi đầu, liền từ lỗ hổng chui ra ngoài, bên ngoài quả nhiên một mảnh vắng vẻ, căn bản không có thủ vệ. Y lặng lẽ dùng linh thức cảm ứng phương hướng của hai người Phượng Ngũ. Thời điểm quay đầu muốn biến trở về tiểu hắc miêu, lại phát hiện Mục Trì cũng đi theo.
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Lâm Sơ Vân, Mục Trì bất đắc dĩ nói: "Ta cũng có thể giúp."
Thời gian cấp bách, Lâm Sơ Vân cũng không nói nhiều nữa, nhanh chóng biến trở về tiểu hắc miêu, nhảy vào trong ngực Phong Hề Hành. Mục Trì ở một bên hơi híp mắt, ánh mắt nhìn Phong Hề Hành đầy hoài nghi.
Có Mục Trì dẫn đường, tốc độ của ba người nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà khi bọn họ chạy tới, Lâm Sơ Vân mới phát hiện sự tình hình như có chút không đúng.
Không khí tràn ngập mùi máu tanh sau trận chiến, phòng ốc xung quanh đều bị phá hủy, chỉ còn lại đống đổ nát thê lương. Ba người theo dấu vết một đường tìm tới, Lâm Sơ Vân liếc mắt một cái, liền thấy Phượng Ngũ đứng trong đám người.
Phượng Ngũ giống như vừa mới chiến đấu xong, phượng hỏa trên người sáng ngời như ban ngày, một tay còn nắm roi dài của hắn. Mà trên lưng Phượng Ngũ, là một bạch y nhân trọng thương đang nằm sấp.
"Bạch thúc thúc!"
"Bạch Nam Y!"
Hai đạo kinh hô đồng thời vang lên, chẳng qua một đạo mang theo lo lắng, đạo còn lại là tràn ngập cừu hận.
Mục Trì ngay lập tức quay đầu, nhìn về phía Lâm Sơ Vân: "Ngươi gọi hắn là cái gì?!"
"...... Bạch thúc không phải là kẻ phản bội." Lâm Sơ Vân không ngờ lại gặp Bạch Nam Y ở đây, dưới tình huống vội vàng, căn bản không có biện pháp giải thích tỉ mỉ, "Chuyện này rất phức tạp, nhưng Bạch thúc thúc thật sự không phải phản đồ, lúc ấy hắn còn cứu ta."
Mục Trì trầm mặc, nhìn Lâm Sơ Vân không nói một lời. Đúng lúc này, người phía dưới đã đánh lên tới.
Tuy rằng tu vi của Phượng Ngũ cao hơn thủ vệ, nhưng nhân số thủ vệ thật sự là quá nhiều. Hơn nữa, hắn còn phải lo cho Bạch Nam Y phía sau, nên không thể dùng hết toàn lực.
Mắt thấy Phượng Ngũ sắp chống đỡ không nổi, Lâm Sơ Vân gấp đến độ nhảy ra khỏi vòng tay Phong Hề Hành: "Hề Hành đi, chúng ta đi cứu người."
Phong Hề Hành đáp một tiếng, nắm chặt linh kiếm.
Nhìn hai bóng dáng vọt tới phía đám người, Mục Trì hơi hơi nhắm mắt, bất đắc dĩ thở dài, sau đó vươn tay ngoắc trờ về.
Tiểu hắc miêu chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa lên, liền trở lại chỗ ban đầu. Y vừa quay đầu, liền thấy tay Mục Trì còn chưa thu hồi, không khỏi tức giận nói: "Ngươi làm cái gì?!"
Trong lòng Mục Trì nửa điểm cũng không muốn cứu Bạch Nam Y, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Lâm Sơ Vân đi chịu chết. Cùng lắm là bắt Bạch Nam Y trước, đợi sau khi sự việc sáng tỏ, nếu Bạch Nam Y thật sự là phản đồ, vậy hắn vừa lúc còn có thể tự tay chém giết gã.
"Chờ." Sau khi cố gắng thuyết phục chính mình, Mục Trì giơ tay gõ ba cái vào không trung.
Một trận gió đột nhiên xuất hiện, gió kia lặng yên đi dạo một vòng ở Chỉ Thành, rồi dần dần tắt lịm. Ngay từ đầu Lâm Sơ Vân còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh, y phát hiện mình không thấy rõ cảnh sắc xung quanh.
Trời đang có sương mù.
Toàn bộ Chỉ Thành chìm trong sương mù dày đặc, đừng nói Phượng Ngũ xa xa, ngay cả Phong Hề Hành bên cạnh cũng sắp bị sương mù dày đặc bao phủ. Tiểu hắc miêu theo bản năng dựa vào bên người Phong Hề Hành, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều: "Mục, Mục Trì."
Không ai trả lời, chỉ có thể mơ hồ nghe được xa xa truyền đến âm thanh đánh nhau. Bất quá rất nhanh, ngay cả âm thanh đánh nhau cũng biến mất.
Lâm Sơ Vân không dám chạy loạn trong sương mù dày đặc này, chỉ có thể một lần nữa ghé vào trong ngực Phong Hề Hành. Đôi mắt mèo của tiểu hắc miêu mở to, lỗ tai dựng thẳng lên, không ngừng chuyển động qua lại.
So với Lâm Sơ Vân, Phong Hề Hành cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Ma khí nương theo sương mù dày đặc che lấp, lặng yên lan tràn bốn phía, hắn rõ ràng thấy Mục Trì xuất hiện bên cạnh Phượng Ngũ, biểu tình phức tạp nhìn Bạch Nam Y đã hôn mê.
Hai người cũng không đợi bao lâu, liền nghe được bên người truyền đến một tiếng rơi xuống đất rất nhỏ, cùng với ——
Phượng Ngũ phi thường tràn đầy sức sống rống giận.
"Là ai?! Dám quăng ngã bổn vương!!!"
................
Bình luận truyện