Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân

Chương 10



- Muốn đưa muội đi diện kiến hoàng thượng, muội lại khóc thành ra nông nỗi này. Ai! Hay là lúc này khoan đi, cùng ta vào ngự hoa viên ngồi một lúc đi!

Tĩnh Huệ phi nói xong, cũng tự mình đi trước dẫn đường. Tịnh Nhu như một con rối đi theo sau nàng. Tĩnh Huệ phi đưa Tịnh Nhu vào đình tránh nắng, lại lệnh cho các cung nữ theo sau lui ra xa. Nàng mới quay sang Tịnh Nhu nói:

- Được rồi, bây giờ ấm ức thế nào, kể cho đại tỉ nghe xem!

Tịnh Nhu chỉ chờ có câu này, nàng òa lên khóc một cách ngọt xớt như một đứa trẻ bị ức hiếp. Tĩnh Huệ phi thật sự không ngờ tới tình huống này. Cứ như thế, người khác nhìn vào chắc sẽ cho rằng nàng là đang ngồi với một đứa trẻ. Thậm chí có khi còn nghĩ nàng là đang ức hiếp đứa trẻ kia khóc đến như vậy. Tĩnh Huệ phi nghe khóc mà xót ruột, chịu không nổi mới tiến lại gần, khẽ đưa tay vỗ vỗ sau đầu Tịnh Nhu. Tịnh Nhu đang khóc ngon, được đại tỉ xinh đẹp vỗ về, liền không chút do dự áp mặt vào lòng nàng mà tấm tức. Tĩnh Huệ phi cười khổ. Nàng khóc đến thế này, cũng không tiện giữ phép tắc gì với nàng nữa. Mặc cho nàng ôm, Tĩnh Huệ phi nhịp nhịp lên lưng nàng khẽ an ủi:

- Ngoan, Nhu muội không khóc nữa! Có đại tỉ ở đây rồi. Đại tỉ sẽ không để ai ức hiếp muội đâu. Nhu muội, đừng tủi thân!

Tĩnh Huệ phi chỉ nói như vậy nhưng nhờ vào giọng điệu nhẹ nhàng ngọt ngào của nàng, thật sự có tác dụng vỗ về nha. Tịnh Nhu dần dần nín khóc, khẽ nức nở trong lòng của Tĩnh Huệ phi:

- Đại tỉ, tỉ thật tốt! Phụ thân mẫu thân và cả đại nương cũng rất tốt. Nhưng muội là kẻ thấp hèn. Tịnh Dung nói rất đúng, muội không xứng đáng ở lại Phạm phủ bám víu vào mọi người. Muội...

Tĩnh Huệ phi đưa tay chặn miệng Tịnh Nhu lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, thương yêu nói:

- Muội đó, phụ thân còn luôn miệng khen ngợi muội rất hiểu chuyện. Nhưng xem ra, muội thật quá ngốc nghếch! Tịnh Dung chính là một đứa trẻ được nuông chiều đến hư hỏng. Muội lại chấp nhất với nó làm chi? Muội bây giờ đã chính thức là người của Phạm gia, cả hoàng thượng cũng biết tin, người cũng muốn triệu kiến muội. So với Dung nhi nổi tiếng ương bướng và nghịch ngợm, muội được hoàng thượng và cả tam cửu đương triều Hưng Hiệp Vương xem trọng. Muội đã có vị trí của mình trong lòng mọi người, không cần nghĩ đến quá khứ đau buồn của mình nữa. Mặc kệ ai nói như thế nào, muội cũng vẫn là Phạm Tịnh Nhu, rõ chưa?

Tịnh Nhu muốn nói gì đó nhưng nhìn lại nét mặt của Tĩnh Huệ phi rất nghiêm túc. Nàng nghĩ nghĩ rồi lại im lặng, thở dài. Tĩnh Huệ phi đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt nàng, nhìn nàng thân thiết nói:

- Tiểu muội ngốc! Khóc xong rồi thì cùng ta về Ngọc Linh cung sửa soạn lại cho chỉn chu một chút. Muội xem, khóc sưng cả mắt rồi, còn phải diện kiến hoàng thượng đó. Mau, đi theo ta!

Ở lối đi phía bên kia ngự hoa viên là Uyển Tư quí phi cùng với cung nữ Thái Hà đang đứng nhìn theo hướng Tĩnh Huệ phi và Tịnh Nhu đi ra. Huy Tư quí phi ánh mắt hiếu kì nhìn theo Tịnh Nhu hỏi:

- Ngươi nói xem, nữ nhân kia là ai lại đi cùng với Tĩnh Huệ phi?

Thái Hà liếc mắt nhìn theo Tịnh Nhu đáp:

- Dạ bẩm nương nương, nghe nói ả chính là nghĩa nữ mới thu nhận của Phạm Duẫn tướng quân, tên gọi là Phạm Tịnh Nhu!

Uyển Tư quí phi cau mày hỏi:

- Đêm qua hoàng thượng ở lại tẩm cung của Tĩnh Huệ phi. Hôm nay vừa sáng sớm, nghĩa muội của Tĩnh Huệ phi đã tiến cung rồi sao?

Thái Hà lắc đầu, ánh mắt trộm quan sát nét mặt của quí phi nói:

- Dạ bẩm, hình như Phạm Tịnh Nhu đó đã đến từ đêm qua. Nô tì còn nghe nói, có thái giám bắt gặp hoàng thượng đi cùng ả đến cửa Ngọc Linh cung. Sau đó...hoàng thượng có rời đi nhưng không lâu sau người quay lại Ngọc Linh cung ở đêm...

Uyển Tư quí phi khiêu mi, ánh mắt lơ đễnh nhìn đến một khóm hoa đỏ rực ở gần đó, cười nhạt nói:

- Hay cho Phạm Duẫn, binh quyền thiên hạ đã ở hết trong tay ông ta, ông ta vẫn còn mưu đến quyền vị hậu cung hay sao? Một trưởng nữ đã là Tĩnh Huệ phi uy phong ngang cả hoàng hậu còn chưa đủ, lại tìm đủ lí do đưa nhị nữ của mình ra vào cung son, thân cận công chúa Huyền Bảo tìm dịp lấy lòng hoàng thượng không được. Bây giờ lại đưa cả nghĩa nữ vào cung. Dã tâm của họ Phạm thật không thể lường đến!

- ---------------

Trong cung Ngọc Linh, Tĩnh Huệ phi sai cung nữ đổi cho Tịnh Nhu một bộ y phục khác, lại trang điểm một lần cho nàng rồi mới đưa nàng cùng đến cung Trùng Hoa diện kiến long nhan. Tịnh Nhu nhìn cách các cung nữ và Tĩnh Huệ phi nghiêm túc sửa soạn cho nàng. Nàng bất chợt muốn nói thật ra thì nàng đã gặp qua vị hoàng đế vĩ đại kia rồi. Còn tưởng Đại Tông đế là hoàng thượng sẽ rất cao cao tại thượng, hung dữ khó gần. Nhưng nghĩ lại đêm qua, ngài thế nhưng còn tốt bụng đưa nàng đến tận cửa Ngọc Linh cung rồi đấy. Nhớ lại diện mạo của Đại Tông đế lúc gặp đêm qua, Tịnh Nhu chợt cảm thán thầm: "Hoàng thượng cũng rất anh tuấn khôi ngô, sánh với đại tỉ thật xứng đôi. Thế nhưng, quan gia là hoàng đế, trong hậu cung lắm phi nhiều tần. Nghĩ lại cũng thiệt thòi cho đại tỉ! Chỉ tiếc mình chỉ là một con rệp. Đại tỉ tốt với mình đến vậy, mà mình muốn nói một lời hay cho tỉ ấy cũng chưa chắc thực hiện được."

Tĩnh Huệ phi mang theo Tịnh Nhu đến trước cửa Trùng Hoa cung cầu kiến hoàng thượng Đại Tông. Thái giám cận thân của Đại Tông là Trần Khôi, độ khoảng ba mươi tuổi, mày râu nhẵn nhụi, mặt thon, cằm nhọn bước ra, lễ độ nói:

- Bẩm nương nương, do vừa rồi hoàng thượng nhận được cấp báo từ phủ Thiên Bình. Mấy đêm trước mưa to, gây ngập lụt, hư hại hành cung ở phủ Thiên Bình cho nên hoàng thượng đã vội vã đích thân đến xem xét. Có thể phải đến ba ngày mới hồi cung!

Tĩnh Huệ phi nhìn sang Tịnh Nhu đang ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Khôi. Nàng khẽ kéo ống tay áo nàng, mỉm cười với Trần Khôi nói:

- Như vậy đa tạ Trần tổng quản! Bổn cung lui trước!

Trần Khôi cũng cúi đầu đáp lễ:

- Cung tiễn nương nương!

Tĩnh Huệ phi kéo Tịnh Nhu bước đi, Trần Khôi lúc này mới nhìn theo, gã cũng nhìn chằm chằm lại bóng lưng của Tịnh Nhu. Ả nữ nhân này, thật sự không biết phép tắc. Có lí nào lại nhìn thẳng người khác một cách không chút lễ phép đến như thế?

Rời khỏi khu vực Trùng Hoa cung, Tĩnh Huệ phi mới hỏi Tịnh Nhu:

- Nhu muội, muội quen biết với Trần Khôi tổng quản sao?

Tịnh Nhu lắc đầu:

- Không có. Lần đầu muội nhìn thấy thái giám hàng thật ấy! Hì hì, nhìn không có xấu như trong tưởng tượng!

Tĩnh Huệ phi đưa tay đỡ trán. Nàng khẽ lắc đầu, bảo Tịnh Nhu:

- Nhu muội, sau này, muội không nên nhìn thẳng người khác như thế. Dù đó là ai, muội nhìn như thế, chính là thất lễ đấy!

Tịnh Nhu khẽ đáp "ờ" một tiếng rồi lững thững đi theo sau Tĩnh Huệ phi. Đi đến một lối rẽ, hướng ra một đường đi rộng. Tịnh Nhu đã đi đoạn đường này rồi, nàng nhớ đường đi này sẽ dẫn ra đến cửa hoàng cung. Tĩnh Huệ phi chợt dừng bước nói:

- Xem thái độ của Huyền Bảo công chúa, có thể sẽ không còn truy cứu muội nữa. Như vậy, muội nên về phủ đi, kẻo phụ thân và nhị nương lo lắng.

Tịnh Nhu cũng không kháng nghị lời nào. Nàng đáp lại một tiếng rồi xoay chân muốn bước đi. Nhưng vừa hạ bước chân, nàng sực nhớ một chuyện, vội quay đầu lại nhìn Tĩnh Huệ phi hỏi:

- Đại tỉ, khi nào muội có thể gặp lại được tỉ?

Ngay cả đại phu nhân Hảo Nguyên quận chúa là thân mẫu của đại tỉ, còn rất ít khi được phép vào cung thăm đại tỉ. Lần này Tịnh Nhu ra cung rồi, thật không biết sẽ đến lúc nào mới gặp lại vị tỉ tỉ hoàng phi vừa xinh đẹp vừa tốt bụng này đây.

Tĩnh Huệ phi khẽ mỉm cười với nàng đáp:

- Muội đã có mộc bài do Huyền Bảo công chúa ban cho có thể tùy thời vào cung gặp công chúa. Khi đến thăm công chúa, tiện thể ghé qua Ngọc Linh cung thăm ta là được!

Tịnh Nhu gật đầu, miệng cười tươi tắn nói:

- Nhất định, muội sẽ sớm quay lại thăm tỉ! Đại tỉ, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt!

Nàng nói xong, chân bước đi, tay lại đưa lên vẫy chào tạm biệt với Tĩnh Huệ phi. Tĩnh Huệ phi không chào lại nàng, chỉ đứng nhìn theo bóng dáng nàng xa dần mà mỉm cười. Thật ra có thêm một nghĩa muội cũng rất tốt. So với Tịnh Dung, Tịnh Nhu đáng yêu hơn nhiều ấy chứ!

Tịnh Nhu vừa về đến phủ tướng quân, nhị phu nhân nhìn thấy nàng, liền ôm lấy nàng mà khóc. Nàng còn chưa kịp nói gì, đại phu nhân Hảo Nguyên quận chúa chợt nói:

- Nhu nhi không sao thì tốt rồi. Hừ, tất cả cũng tại tam ca. Nếu không phải huynh ấy bày ra chuyện dạy võ công cho Nhu nhi thì đâu có chuyện lại đắc tội với Huyền Bảo công chúa. Nhu nhi, con về sau cũng phải như Dung nhi học nữ tắc cùng tri thư lễ giáo đi. Ngày mai, đại nương sẽ mời lão sư đến dạy chữ cho con. Con cùng Dung nhi về sau phải ngoan ngoãn ở lại trong phủ, không có lệnh của ta, không cho phép rời khỏi thư phòng.

Tịnh Nhu há hốc miệng, nàng đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn sang nhị phu nhân, rồi lại nhìn sang Phạm Duẫn. Chỉ thấy hai vị vậy nhưng lại né tránh nàng. Tịnh Nhu đen mặt. Đại nương chắc sẽ không làm thật đâu. Bắt nàng ở thư phòng cả ngày để học nữ tắc cùng thi thư thật sao? Đừng nói là nàng dốt đặc không biết một chữ, không thể học nỗi. Mà cho dù nàng biết chữ hán, nàng chính là đứa nhỏ hiếu động, thậm chí là tăng động, bắt nàng ngồi một chỗ đọc sách, tuyệt không thể đâu nha!

Đại phu nhân thấy Tịnh Nhu cứ chu môi như muốn nói lại thôi, bà biết nàng là đang muốn kháng nghị, liền muốn mở miệng chắn trước. Nhưng lời bà còn chưa nói ra, đại ca Nhật Trung, cùng nhị ca Nhật Hiếu đã hớt hải từ bên ngoài chạy vào nói:

- Bẩm phụ thân, mẫu thân, nhị nương, trong cung báo lại Tịnh Dung đã rời cung hơn ba canh giờ rồi. Tại sao lại không về phủ? Liệu muội ấy sẽ đi đâu?

Phạm Duẫn lúc này mới đứng dậy, tức giận nói:

- Nghịch nữ Dung nhi này càng lúc càng vô pháp vô thiên. Chắc hẳn lại la cà ở quán sá nào đó. Hừ, lần này nếu ta còn không dạy được nó, ta cũng sẽ không nhận đứa nữ nhi quá quắt như nó nữa. Đứa trẻ này, hư hỏng đến mức không thể tưởng nổi!

Nhị phu nhân vừa lau nước mắt, vừa ôn nhu sờ nhẹ lên chỗ bầm trên trán Tịnh Nhu. Tịnh Nhu nhìn bà, thân thiết gật nhẹ tỏ ý nói nàng không sao. Nhị phu nhân khẽ thở ra. Trong ánh mắt bà, Tịnh Nhu cũng nhìn được sự áy náy với nàng nhưng cũng có chút nóng ruột, lo lắng cho Tịnh Dung. Dù thế nào, Tịnh Dung mới chính là nữ nhi thân sinh của bà. Tịnh Nhu đang định mở miệng đề nghị đi tìm Tịnh Dung thì Nhật Hiếu đã nhanh hơn một bước nói:

- Phụ thân, lúc nãy con và đại ca cũng đã cho người lân la đến các nơi tiểu muội thường đến đều không thấy. Phụ thân, có khi nào tiểu muội gặp chuyện hay không?

Ánh mắt của nhị phu nhân càng long lên lo lắng. Bà nhìn Nhật Hiếu, rồi lại nhìn sang Phạm Duẫn nói:

- Phu quân, Dung nhi có tội tình gì, cũng phải tìm được nó đưa về phủ trước đã!

Đại phu nhân cũng nói:

- Vậy thì Nhật Trung Nhật Hiếu, các con gọi hết gia nô ra ngoài tìm kiếm Dung nhi mau!

Nhật Trung, Nhật Hiếu nóng lòng cho tiểu muội, đáp lại một tiếng rồi liền xoay bước đi ngay. Tịnh Nhu cũng bước theo sau Nhật Trung, Nhật Hiếu:

- Con cũng muốn đi tìm Tịnh Dung. Đại ca, nhị ca, muội đi với!

Nhật Trung đối với Tịnh Dung quả thật hết mực chiều chuộng, với vị nghĩa muội Tịnh Nhu này, gã cùng quan điểm với Tịnh Dung không thích nàng. Vừa nghe nàng muốn đi cùng, Nhật Trung dừng bước, lạnh nhạt nói:

- Muội theo làm gì? Muội biết đường ở kinh thành sao? Đừng làm vướng chân bọn ta, kẻo lại mất công đi tìm thêm muội nữa!

Nhật Hiếu nhìn ra ý tứ của đại ca, y quay lại gượng cười với Tịnh Nhu nói:

- Nhu muội, muội vào cung cũng mệt mỏi rồi. Cứ nghỉ ngơi trước đã. Tịnh Dung có ta, đại ca, còn tam đệ tứ đệ nữa đi tìm. Muội trông nom mẫu thân giúp ta!

Nhật Hiếu nói xong khẽ nhướn mắt với nàng. Tịnh Nhu khẽ gật đầu. Nhìn Nhật Trung, Nhật Hiếu dẫn theo mấy chục gia nô rời khỏi cửa phủ, Tịnh Nhu mới kéo nhị phu nhân sang ghế ngồi xuống. Nhị phu nhân thương yêu vỗ về cánh tay nàng. Đại phu nhân để ý từng động tác của nàng. Thấy nàng vào cung chỉ có một ngày một đêm mà sắc mặt thật tiều tụy, đại phu nhân cũng thương xót liền nói:

- Nhu nhi, con ở trong cung bồi công chúa chắc cũng vất vã. Con cứ về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Có tin tức gì bọn ta cũng sẽ cho con hay!

Tịnh Nhu khẽ lắc đầu, đang định mở miệng nói không cần thì Phạm Duẫn đã lên tiếng:

- Nhu nhi, về phòng nghỉ đi. Chuyện mà Dung nhi gây cho con ở trong cung, ta đều nghe đại tỉ con báo lại cả rồi. Phụ thân nhất định sẽ trả lại công bằng cho con. Con cứ yên tâm đi nghỉ đi. Dung nhi tự có người trong phủ đi tìm. Kinh thành này không có bao lớn, mặc kệ nó trốn ở đâu, ta cũng bắt nó về để xin lỗi con!

Tịnh Nhu nhìn vẻ mặt đại phu nhân, nhị phu nhân đều lo lắng. Phạm Duẫn thì tức giận vô cùng. Nàng có muốn nói gì chỉ sợ ba người cũng không có tâm trí nghe. Nghĩ vậy, nàng khẽ thở dài, xin phép rồi đi về phòng. Lúc đi ngang qua phòng Tịnh Dung, nàng dừng lại, chợt hồi tưởng đến lần đầu tiên nàng bước vào ăn trộm y phục, sau đó bị Tịnh Dung xách kiếm đuổi đánh nàng. Nghĩ lại, nếu bản thân nàng là Tịnh Dung nàng cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận một kẻ lai lịch bất minh, ấn tượng gặp gỡ ban đầu lại cực kì xấu xa tệ hại như vậy làm người nhà. Huống hồ chi, tuy rằng nàng không có lòng cướp đoạt nhưng sự xuất hiện của nàng đã khiến Tịnh Dung bị thiệt thòi rất nhiều. Tình thương của các vị trưởng bối đối với Tịnh Dung đều bị san sẻ cho nàng, chẳng trách được Tịnh Dung lại oán hận nàng. Nàng thở dài một hơi, không đi về phòng nữa mà lẳng lặng quay ra cửa phủ. Nàng phải đi tìm Tịnh Dung. Nếu Tịnh Dung vì nàng mà bỏ đi, Tịnh Dung có xảy ra chuyện gì, nàng làm sao mà thoải mái sống tốt cho được? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện