Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân

Chương 9



- Công chúa, ta muốn về phủ! Ở đây thật sự...chán chết ta!

Nàng vừa nói, vừa nhìn Thanh Huyền như van cầu. Thanh Huyền ảo não lắc đầu nói:

- Không được! Ngươi đã nói ở lại bồi ta bảy ngày. Ngươi là kẻ không có tình nghĩa gì cả. Chỉ mới đến đây chưa trọn một ngày đã than trời trách đất. Trong khi ta mỗi ngày đều phải ở lại đây, ngươi một chút cũng không nghĩ đến ta. Hừ! Thật không may cho ta có phải kẻ bằng hữu như ngươi!

Tịnh Dung lười nhác thở than:

- Nhưng mà chúng ta cứ ở đây như thế này sao? Ôi, Bảo Hoa cung rộng lớn như thế, muốn ngắm hoa, chỉ có thể buổi sáng. Muốn đọc sách, chỉ có thể buổi trưa. Muốn đi dạo chỉ có thể buổi chiều. Mặt trời vừa xuống núi, lại phải vào tẩm phòng nghỉ sớm. Thật sự quá nhàm chán mà!

Thanh Huyền lắc đầu, buồn rầu nói:

- Ngày mai buổi sáng ta luyện đàn, buổi trưa luyện họa, buổi chiều phải luyện thư pháp. Tịnh Dung, ngươi cũng biết Mạc thái phó dạy thư pháp chán đến như thế nào mà. Ngươi phải ở lại đây với ta. Ít ra có người trò chuyện với ta, học cùng ta cũng đỡ buồn chán.

Tịnh Dung cắn môi:

- Thư pháp của ta và công chúa cách xa một trời một vực, ta làm thế nào dám học cùng với công chúa? Huống chi, cầm nghệ, kì nghệ, họa pháp của công chúa đều đã đến mức thượng thừa. Tịnh Dung trăm ngàn lần thán phục. Cùng lắm chỉ có thể làm kẻ mài mực bưng trà cho công chúa mà thôi! Nhưng mà bưng trà mài mực, vốn đã có Ngọc Thúy quen tay lành nghề làm rồi. Cho nên ta nghĩ vẫn nên là...

Thanh Huyền cáu gắt nói:

- Ngươi thôi đi! Bổn cung còn không biết ngươi lại muốn rời đi chứ gì? Phạm Tịnh Dung ngươi là một kẻ không có nghĩa khí! Ngươi...Được, ngươi về đi! Từ nay về sau, bổn cung sẽ không xem ngươi là tỉ muội nữa!

Tịnh Dung hoảng hốt, đang định năn nỉ Thanh Huyền, chợt ánh mắt vô tình đảo qua cái ghế phía bên góc gần cửa sổ. Tịnh Nhu từ lúc nào đã ngồi ở đó còn ngủ ngon lành. Tịnh Dung nhìn nàng, bất chợt nảy sinh ý nghĩ trêu chọc. Nàng quay sang Thanh Huyền đá mắt. Thanh Huyền theo tầm mắt nàng cũng phát hiện ra Tịnh Nhu. Hai nàng nhìn nhau, hiểu ý nhau, liền tức khắc đứng dậy, rón rén thật chậm bước lại gần chỗ Tịnh Nhu. Tịnh Nhu thật sự mệt mỏi, nàng ngủ rất say, không hay không biết đang có hai kẻ rắp tâm chọc phá đã tiến đến rất gần nàng. Tịnh Dung nhìn quanh khắp phòng, chợt phát hiện ra cái thau đồng dùng để lấy nước rửa mặt. Nàng liền bưng lấy thau nước, đổ nước đi, úp ngược thau đưa đến cạnh bên tai Tịnh Nhu, sau đó cầm lấy cái nghiên mực đập mạnh vào thau đồng tạo ra một âm thanh vang vọng. Tịnh Nhu đang ngủ, hốt hoảng giật mình, liền nhanh như con sóc phốc một cái đã lộn nhào một vòng lên bàn. Tịnh Dung và Thanh Huyền trợn mắt thán phục. Thanh Huyền nói:

- Quả nhiên thân thủ khá lắm! Tịnh Dung, nghĩa tỉ này của ngươi làm hộ vệ cho ngươi không tệ đâu!

Tịnh Nhu nhìn lại Tịnh Dung tay còn đang cầm cái thau đồng, biết ngay lại bị trúng trò quỉ của Tịnh Dung. Tịnh Nhu mệt mỏi thở dài, nhìn Tịnh Dung hỏi:

- Tịnh Dung, thật ra ngươi muốn ta phải làm sao ngươi mới thôi kiếm chuyện với ta đây?

Tịnh Dung đang định mở miệng, Thanh Huyền đã vọt miệng nói trước:

- Bọn ta rất chán! Ngươi có nghĩ ra trò gì cho bọn ta chơi không?

Tịnh Nhu nhìn lại một lần vị Huyền Bảo công chúa trước mặt, bất chợt nàng chậc lưỡi một tiếng rồi nói:

- Các người muốn chơi trò gì? Chơi trong phòng hay chơi bên ngoài? Chơi nhỏ hay chơi lớn? Chơi nhẹ hay chơi nặng? Muốn kiểu nào ta đều có thể bày cho các ngươi.

Thanh Huyền ngơ ngác nhìn Tịnh Nhu, rồi quay sang hỏi Tịnh Dung:

- Ả nói ngươi hiểu gì không? Muốn chơi thế nào?

Tịnh Dung hoàn toàn mù tịt. Nàng nhìn Tịnh Nhu, sau đó hỏi:

- Nếu chỉ ở trong phòng thì chơi được những gì?

Tịnh Nhu đứng dậy ra dấu bảo nàng chờ xem. Sau đó, Tịnh Nhu chạy đến góc phòng, lấy ra mấy tờ giấy, lại lấy bút quệt quệt vẽ mấy đường tạo ra các ô vuông. Lại vẽ trên các ô vuông hình con cua, quả bầu, con hổ, con cá...

Tịnh Dung và Thanh Huyền cả Ngọc Thúy vây quanh xem nàng. Thật không thể hình dung nàng muốn làm cái gì. Tịnh Nhu cũng không giải thích, nàng vẽ xong, quay sang làm một viên xí ngầu, lại vẽ vẽ lên viên xí ngầu giấy kia các hình như trên giấy, sau đó mới mở miệng nói:

- Bây giờ chơi bầu cua cá cọp nha! Mà chơi thì phải có ăn thua mới vui. Các ngươi lấy đồ quí ra đặt cược đi. Nếu đổ xí ngầu ra, trúng ô của ai đặt cược thì xem như người đó thắng, đồ cược đều thuộc về người đó. Thấy sao?

Thanh Huyền hiếu kì nhìn Tịnh Nhu, sau đó lại nhìn sang Tịnh Dung. Tịnh Dung nói:

- Vậy ngươi cược cái gì? Ngươi đặt trước đi.

Tịnh Nhu không đáp lời nàng, lấy trong người ra hai miếng ngọc, chiếc hộp quẹt và cây dao bấm. Nàng cầm miếng bạch ngọc của Tĩnh Huệ phi tặng cho, muốn đặt xuống. Nhưng chợt nhiên nàng suy nghĩ lại, luyến tiếc cất nó trở lại trong lòng, lại cầm lấy miếng ngọc bích tròn của đại phu nhân Hảo Nguyên quận chúa tặng. Vô tình, nàng liếc sang ánh mắt của Tịnh Dung. Tia mắt Tịnh Dung lóe lên một vẻ khoái trá. Tịnh Nhu lờ mờ cũng đoán được cái bụng dạ của nàng kia. Nàng hời hợt liếc Tịnh Dung rồi cất luôn miếng ngọc bích mà cầm chiếc hộp quẹt dứt khoát đặt xuống ô hình quả bầu. Tịnh Dung nhìn chiếc hộp quẹt, cáu gắt hỏi:

- Ngươi dùng thứ rách nát này mà bảo bọn ta lấy đồ quí để đặt cược với ngươi sao? Ngươi...rõ ràng là gian trá!

Tịnh Nhu không thèm tranh cãi với nàng, cầm lấy hộp quẹt bật lửa lên. Cả Tịnh Dung, Thanh Huyền và Ngọc Thúy nhìn thấy cái vật như cục sắt vụn kia lại có thể tạo ra lửa trong nháy mắt như thế, huyền diệu không thể tả. Thanh Huyền nhìn Tịnh Nhu đầy tò mò. Nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng nạm ngọc đặt lên ô vuông hình con cá, nàng nói:

- Nếu như ta đổ ra được con cá, vậy là vật đánh lửa kia của ngươi thuộc về ta phải không?

Tịnh Nhu gật đầu, quay sang Tịnh Dung và Ngọc Thúy:

- Hai người có dám chơi không?

Ngọc Thúy ghét bỏ lườm lườm nhìn Tịnh Nhu rồi cũng lấy ra chiếc trâm bạc đặt lên hình con cua. Tịnh Dung cũng đặt một vòng tay kim xuyến của mình lên ô vuông hình hổ. Tịnh Nhu mỉm cười, cầm lấy xí ngầu trên tay giơ lên cao nói:

- Đặt xong rồi lấy tay ra, ta đổ nhé!

Tịnh Nhu cầm xí ngầu lắc lắc làm ra điệu bộ như tay nhà cái chuyên nghiệp. Bất ngờ, Thanh Huyền lên tiếng nói:

- Không cho ngươi đổ. Trò này là do ngươi bày ra, nếu cũng do ngươi đổ, ngươi sẽ gian lận. Tịnh Dung, ngươi đổ đi.

Tịnh Dung hếch mũi trêu Tịnh Nhu sau đó đoạt lấy xí ngầu trong tay Tịnh Nhu, ném xuống bàn:

- Thế này phải không?

Viên xí ngầu xoay một vòng rồi dừng lại giữa bàn. Hình hiện ra trước mặt bốn người là hình quả bầu. Tịnh Nhu phấn khích hô to:

- Ha ha, ta thắng rồi!

Nàng nói xong, liền gom hết vật cược của ba nàng kia về chỗ mình. Lại còn cầm từng món trang sức đáng giá đưa lên môi hôn chụt mấy cái. Thanh Huyền và Tịnh Dung đều tỏ ra ghét bỏ hành động kì quái của nàng. Thanh Huyền khẽ liếc nhìn nàng, nói:

- Chúng ta chơi lại! Lần này để ta đổ!

Thế là Tịnh Nhu để Thanh Huyền đổ xí ngầu. Lần hai, Tịnh Nhu lại thắng. Lần ba, Ngọc Thúy đổ xí ngầu, Tịnh Nhu vẫn thắng. Nhìn nàng ôm một đống đồ quí trong tay, Tịnh Dung tức đỏ mắt, trừng trừng nhìn Tịnh Nhu nói:

- Này, ngươi gian lận có phải không? Lí nào đều là ngươi thắng? Nhất định ngươi phù phép xí ngầu này, để ta xem!

Tịnh Dung vừa nói vừa muốn xé nát cục xí ngầu bằng giấy ra xem. Tịnh Nhu vội giữ lại:

- Này, đừng. Mất công ta nghĩ ra trò chơi cho các ngươi. Các ngươi không thắng, lại nói ta ăn gian à? Hừ, vậy thì chơi trò khác. Ta cho các ngươi cơ hội gỡ lại!

Tịnh Dung ghét bỏ lườm lườm nàng:

- Ngươi quá gian manh, chơi với ngươi thật sự không đáng tin mà!

Tịnh Nhu nhướng mi, thả một câu nhẹ nhàng:

- Ờ, vậy thì ngươi đừng chơi!

Nàng nói xong, thu hết đồ thắng được giấu vào người, quay sang Thanh Huyền nói:

- Công chúa, ngươi ít ra cũng là một người rộng lượng, dám thua dám chịu. Ta rất kính trọng những người như ngươi. Vậy đi, ta chỉ cho ngươi một trò chơi, chẳng những có thể tự mình chơi lúc nhàn rỗi. Mà còn rất có lợi trong việc rèn luyện khớp xương tay, ngươi muốn thử không?

Thanh Huyền khẽ gật đầu:

- Được đó, là trò nào, ngươi bày cho ta đi!

Tịnh Nhu nhìn quanh một lượt, rồi khẽ gãi gãi đầu nói:

- Phải đi ở đây có đá viên nho nhỏ nhỉ?

Nghe Tịnh Nhu nói vậy, Thanh Huyền chợt nhớ đến một vật, liền quay sang bảo Ngọc Thúy:

- Ngọc Thúy, ngươi mang hộp bảo thạch của Vĩnh Chung thái phó đến đây mau!

Ngọc Thúy đáp ứng một tiếng rồi lui đi. Một lúc sau mang đến một hộp đặt trước mặt Thanh Huyền. Thanh Huyền mở hộp ra, hỏi Tịnh Nhu:

- Thứ này có được không?

Tịnh Nhu lóa mắt nhìn mấy viên bảo thạch lấp lánh bên trong. Trời ạ, thật đẹp quá! Lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy loại đá thiên nhiên màu sắc xinh đẹp lại lấp lánh hào quang đến thế này. Nàng bốc một viên lên nhìn sau đó đáp:

- Cũng tạm. Giờ công chúa hãy nhìn động tác của ta rồi làm theo!

Tịnh Nhu đặt năm viên bảo thạch lên mu bàn tay, sau đó thuần thục uyển chuyển với động tác tung hứng khiến mấy viên đá bay lên cao, lượn mấy vòng sau đó rơi xuống nằm gọn vào lòng bàn tay nàng một cách đẹp mắt. Thanh Huyền nhìn đến mê tít. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy trò chơi hay lại ảo diệu đến thế này. Tịnh Dung và Ngọc Thúy cũng hiếu kì, kéo ghế đến gần nhìn cho thật kĩ từng chiêu tung hứng của Tịnh Nhu. Tịnh Nhu được các nàng nhìn đến sùng bái, nàng thích chí, càng tung càng hăng. Mấy trò thảy đá tung bi này, trẻ con ở hiện đại chẳng đứa nào không biết, mà thậm chí còn chán đến ứ thèm chơi. Thế nhưng với mấy cô nương cổ đại này lại hứng thú đến vậy. Tịnh Nhu đắc ý cười thầm trong bụng. Dụ cho các nàng vui vẻ đi, không cần các nàng thiện cảm với ta chỉ cần bớt kiếm phiền phức cho ta là được rồi!

Thanh Huyền chú ý quan sát từng động tác của Tịnh Nhu, sau đó cũng cầm đá bắt chước làm theo. Tịnh Dung cũng lấy tay làm theo động tác. Tịnh Nhu buồn cười. Các nàng đây là rãnh rỗi đến chán chết, cho nên mới cả trò tẻ nhạt này cũng hứng thú đến vậy. Tịnh Nhu nhiệt tình tận sức chỉ tường tận thủ thuật cho các nàng. Nhìn ánh mắt trong veo ngây thơ của ba vị cô nương Thanh Huyền, Tịnh Dung và Ngọc Thúy say mê trò chơi đến mức đỏ cả mắt. Tịnh Nhu chỉ các nàng xong, để mặc cho các nàng tự luyện với nhau, còn bản thân nàng liền nhảy lên trường kỉ gác chân lên thành ghế ngủ say sưa.

Trời vừa sáng, một nữ quan phụ trách trông coi săn sóc cho công chúa dẫn theo mấy cung nữ, mang y phục, trang sức đến. Vừa đi vào, nữ quan nhìn thấy công chúa và nhị tiểu thư của Phạm tướng quân, Tịnh Dung cả Ngọc Thúy đang gục trên bàn ngủ say. Còn bên kia trường kỉ, lại có một nữ nhân khác ngang nhiên nằm duỗi chân, gác lên thành ghế há hốc miệng mà ngủ. Nữ quan thở dài, lớn tiếng hắng giọng gọi:

- Bẩm công chúa! Trời đã sáng rồi!

Thanh Huyền giật mình ngước dậy, nhìn nữ quan rồi lại nhìn sang Tịnh Dung nói:

- Nhanh như vậy trời đã sáng rồi sao?

Tịnh Dung bĩu môi một tiếng rồi lại gục xuống bàn nói:

- Công chúa, ở đây chỉ có người cần phải đi học. Người dậy một mình đi, để cho Tịnh Dung ngủ thêm một lúc nữa!

Thanh Huyền lắc đầu, kéo tay Tịnh Dung đứng dậy:

- Không được, tất cả đều phải dậy! Tất cả đều phải học với ta!

Nàng nói xong, quay sang tìm kiếm Tịnh Nhu. Thấy nàng đang say sưa ngủ đến mất hết hình tượng, thở ra phì phò đến xấu xí mà cũng không hay. Thanh Huyền ghét bỏ đến gần Tịnh Nhu gọi lớn:

- Phạm Tịnh Nhu, dậy cho ta!

Tịnh Nhu được toi luyện cực kì nhạy bén với tiếng gọi trong lúc ngủ say. Vừa nghe Thanh Huyền gọi lớn bên tai, nàng lập tức mở mắt. Liền tiếp theo, nàng lộn một vòng rời khỏi trường kỉ, sau đó đường hoàng đứng thẳng trước mặt Thanh Huyền nhìn nàng hỏi:

- Chuyện gì? Đang ngủ ngon mà gọi cái gì?

Thanh Huyền còn chưa mở miệng, nữ quan đứng ở phía sau đã tiến lên, cao giọng quát với Tịnh Nhu:

- Ngươi, tiện nô to gan! Ngươi là ai? Ở cung phòng nào, dám ăn nói vô lễ với Huyền Bảo công chúa như vậy? Người đâu, vả miệng ả cho ta!

Tịnh Nhu trợn mắt. Ở đâu ra một bà chằn ăn trăn quấn mới sáng sớm đòi vả miệng nàng vậy nè? Nàng hốt hoảng nấp sau lưng Thanh Huyền, ánh mắt cầu cứu. Thanh Huyền thở dài, quay lại nhìn nữ quan nói:

- Uyển Hồng cô cô, nàng ấy là bằng hữu của ta, là nghĩa nữ của Phạm tướng quân, không phải cung nữ trong cung, cô cô đừng bắt tội nàng ấy!

Nữ quan tên Uyển Hồng vừa nghe nói đấy là bằng hữu của công chúa, ánh mắt bà ta có phần hòa hoãn hơn, nhưng vẫn nói:

- Tuy rằng là vậy, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia qui. Ngay cả Tịnh Dung tiểu thư cũng không vô lễ với công chúa. Nàng ta như vậy thật quá đáng!

Thanh Huyền đang định lên tiếng bênh vực cho Tịnh Nhu nhưng không ngờ được, Tịnh Dung đang mơ ngủ, vậy nhưng lại lên tiếng trước:

- Ả chính là xuất thân hèn mọn, ngu xuẩn, thấp kém đến mức đáng ghét, cô cô chấp với ả làm gì?

Thanh Huyền nghe Tịnh Dung nói vậy, tự nhiên nàng quay sang nhìn Tịnh Nhu. Một cổ cảm xúc thương cảm xót xa dần nảy sinh. Nàng nhìn Tịnh Nhu, nhỏ nhẹ nói:

- Tịnh Nhu, ngươi cũng rửa mặt thay y phục rồi theo ta đến hậu viên học đàn đi!

Tịnh Nhu cũng không kháng nghị, đi theo hướng dẫn của cung nữ vào trong thay y phục. Thanh Huyền quay sang nhìn Tịnh Dung rồi khẽ thở dài, nàng cùng Uyển Hồng nữ quan đi vào tẩm phòng thay đổi xiêm y, bởi tóc trang điểm cho chỉn chu. Lúc nàng trở ra, Tịnh Nhu đã ăn mặc chải chuốt gọn gàng đang chờ nàng trước cửa. Nhìn Tịnh Nhu một thân trang phục nữ nhi nhưng khí chất thật khác biệt so với tất cả các nữ nhi khác. Thanh Huyền bất chợt cảm thán. Chẳng trách sao Phạm Duẫn cùng phu nhân, cả Trần Định Thế đều rất chú ý Tịnh Nhu. Nữ nhân này thoạt nhìn không có gì tốt nhưng thần thái và ánh mắt thật sự khiến người ta có một cảm giác muốn tìm hiểu nàng thật sâu.

Thanh Huyền và Tịnh Nhu theo sự sắp xếp của Uyển Hồng nữ quan đã đến sãnh phòng chuẩn bị dùng bữa sáng. Lúc này, Tịnh Dung mới từ từ đi ra, vẻ mệt mỏi uể oải cùng đôi mắt thâm quầng của nàng khiến ai cũng buồn cười. Tịnh Dung vừa ngồi xuống, Tịnh Nhu nhướng mắt nhìn nàng khẽ cười hỏi:

- Tịnh Dung, trong chúng ta lại ngươi có vẻ lao lực nhất nha, đêm qua ngươi đã luyện được đến đâu rồi?

Tịnh Dung quay lại lườm nàng nói:

- Sau này, bổn tiểu thư không cùng ngươi chơi các trò kì lạ đó nữa. Bây giờ toàn thân ta đều mỏi nhừ, lưng và cổ của ta đau nhức, cả hai bàn tay đều cứng hết, không thể cử động được. Ngươi chính là lừa người. Rõ ràng là có ý xấu, muốn hãm hại chúng ta đây mà!

Tịnh Nhu tròn mắt nhìn vị cô nương "một nhà" với mình gượng cười đáp:

- Là do ngươi lười vận động, cho nên mới mệt mỏi như vậy. Ngươi xem, tại sao công chúa không bị như ngươi. Ngọc Thúy cũng không bị, ta không cũng hề gì, chỉ có ngươi là thật thảm hại. Rõ ràng là do ngươi bình thường lười biếng quá đó thôi!

Tịnh Dung trợn mắt to, đang muốn phản bác lại. Thanh Huyền khẽ thở dài, gắp một cái bánh hấp bỏ vào chén cho Tịnh Dung, rồi lại gắp thêm một cái cho Tịnh Nhu nói:

- Hai người các ngươi bớt ầm ĩ được không? Ăn mau đi, còn cùng ta đi luyện đàn. Đặng thái phó rất nghiêm khắc. Nếu các ngươi hại bổn cung đến trễ. Bổn cung bị phạt thế nào, hai người các ngươi cũng phải bị phạt theo ta!

Tịnh Dung trợn to mắt, ấm ức nói thật nhỏ:

- Công chúa, người thật quá đáng nha! Ta chỉ là khách đến thăm người. Bây giờ hóa ra phải làm đồng học với người hay sao? Thôi đi, cầm kì thi họa là việc chán ghét nhất trên đời này!

Tịnh Dung nhìn sang Tịnh Nhu, vậy mà nàng kia thật sự chẳng quan tâm gì nha. Nữ nhân hèn hạ ấy dường như chỉ cần nhìn thấy đồ ăn thì cả thiên hạ đều không vào trong mắt nàng ấy? Tịnh Dung nhếch ra một cái cười khinh bỉ, sau đó tự múc cho mình một chén cháo tổ yến.

Tịnh Nhu thật sự vô tư, mặc kệ hai vị cô nương kia nói cái gì, nàng biết, thân phận nàng đến cùng cũng chẳng được các nàng kia để trong mắt. Cho nên trong mắt nàng cũng chẳng để ý đến ai. Gặp thức ăn ngon đến thế này, đời trước cả mơ cũng không thấy, bây giờ được ăn, tội tình gì không tận hưởng cho thỏa thích? Thế là nàng nghiêm túc trật tự, một tiếng cũng không thèm nói nữa mà động tác trên tay thì không ngừng. Chỉ một loáng, cả bàn thức ăn hầu như đều nằm gọn trong bụng nàng. Thanh Huyền là công chúa, nguyên tắc dùng bữa chỉ ăn không đến ba miếng là phải dừng nên nàng sớm bỏ đũa từ lâu. Nhìn lại một bàn trống không trước mắt, Thanh Huyền bất chợt mỉm cười:

- Ngươi ăn khá thật đấy!

Hầu như tất cả thức ăn đều bị Tịnh Nhu ăn hết rồi.

Tịnh Dung bĩu môi khinh bỉ nói:

- Nữ nhân lại háo ăn như heo vậy! Ngươi thật là...thật là thấp hèn đến mức khiến người ta ghê tởm!

Một câu Tịnh Dung vừa nói xong, cả Tịnh Nhu và Thanh Huyền đều sượng cứng, sững sờ không thể ngờ nỗi. Thanh Huyền nghiêm mặt gắt Tịnh Dung:

- Tịnh Dung! Ngươi nói chuyện nên cân nhắc một chút! Đừng quá đáng, dù sao thì...

Thanh Huyền chợt bỏ lỡ nửa câu khi vô tình liếc sang sắc mặt Tịnh Nhu. Tịnh Nhu vậy nhưng nét mặt sa sầm nghiêm trọng. Trong ánh mắt nàng còn rơm rớm lệ quang. Trong nhất thời, Thanh Huyền không biết nên phản ứng như thế nào. Nàng nhìn nhìn Tịnh Nhu, sau đó lại nhìn sang Tịnh Dung, muốn nói lại thôi. Tịnh Nhu bất ngờ ngước mặt lên, gượng cười nhìn Tịnh Dung nói:

- Ngươi nói rất đúng. Ta thật sự thấp hèn. Ta sinh ra đã là một kẻ bị vứt bỏ. Chính những người thân sinh ra ta còn chê bỏ ta, mang ta vứt đi giống như một thứ rất ghê tởm. So với con chó con mèo, ta thậm chí còn không bằng. Ta lớn lên, là lăn lộn trong bùn dơ rác bẩn mà lớn. Không giống như ngươi, sinh ra đã thiên kim tiểu thư con nhà quan, muốn gió có gió, cần mưa được mưa. Phạm Tịnh Dung, ta với ngươi, thật sự không thể nào so sánh. Ta chỉ là một kẻ hèn mạt nương nhờ một chút lòng thương hại của phụ mẫu ngươi. Ta cũng chưa từng làm gì có tội với ngươi. Ngươi nhất định bức ta đến như thế, chính là muốn ta rời khỏi nghĩa phụ nghĩa mẫu phải không? Được, ta sẽ như ý của ngươi. Công chúa, xin người cho phép ta rời cung. Ta đi, từ này cũng mãi mãi không dám xuất hiện để làm bẩn mắt Phạm nhị tiểu thư người ta nữa!

Tịnh Nhu nói xong, nàng đứng dậy, cứng rắn xoay bước đi, mặc cho nước mắt tủi thân đã rơi xuống khuôn mặt thon gầy. Thanh Huyền cũng đứng dậy nhìn theo, đang định mở miệng gọi lại thì đã nghe từ bên ngoài một giọng nói thanh nhẹ ngọt ngào vọng vào:

- Nhu muội! Muội không phải đi đâu cả!

Tiến vào chính là Tĩnh Huệ phi. Nàng đứng nhìn Thanh Huyền mỉm cười nói:

- Vừa sáng đã đến quấy rầy Huyền Bảo công chúa, Tịnh Huệ thật có lỗi! Chỉ là hoàng thượng có lệnh muốn triệu kiến Tịnh Nhu, cho nên bổn cung mạo muội đến xin công chúa cho phép ta đón muội ấy về Ngọc Linh cung chuẩn bị cho tươm tất.

Thanh Huyền vừa nghe Tĩnh Huệ phi muốn đón Tịnh Nhu đi, nàng liền nhìn sang Tịnh Nhu, bâng khuâng khẽ hỏi:

- Tịnh Nhu, ngươi...đi gặp hoàng huynh xong, có thể trở lại đây không?

Nàng vừa nói xong, đồng thời cả Tịnh Dung, Tĩnh Huệ phi và Tịnh Nhu đều cùng lúc nhìn về phía nàng. Thanh Huyền cũng không nghĩ gì, nàng chỉ là đơn thuần rất thích vị bằng hữu mới này. Tịnh Nhu cũng khá là thú vị, lại biết rất nhiều trò hay. Tuy rằng nàng ấy không tốt đẹp lắm nhưng cũng có thể kết giao. Huống hồ chi, nàng ấy...Thanh Huyền nghĩ đến những lời của Tịnh Nhu vừa bộc bạch lúc này, cũng mơ hồ nhìn ra thân phận hẩm hiu của nàng. Tự nhiên trong thâm tâm công chúa nổi lên một hồi chua xót. Chậc, cũng đồng thời là nữ nhân cùng độ tuổi với nhau. Các nàng thì quen sống suиɠ sướиɠ, lại còn phát chán muốn chết bởi vì cuộc sống nhàn nhã đến muộn phiền. Trong khi Tịnh Nhu bao nhiêu năm trời lao đao lận đận, lăn lộn gió sương chỉ vì miếng ăn. Nhìn Tịnh Nhu, Thanh Huyền chợt nhớ đến bộ dạng lần đầu tiên khi vừa gặp nàng. Nàng thật sự so với khất cái còn thấp kém hơn. Một nữ nhi mà chịu cảnh dơ bẩn hôi hám, khốn khổ đến thế thì còn là kiếp người hay sao?

Lại nghĩ đến những lời chói tai của Tịnh Dung nói với Tịnh Nhu. Nàng nghĩ đặt mình là Tịnh Nhu, nếu bị người ta nhục mạ đến như thế, sẽ phải khổ sở khó chịu đến thế nào? Ngay khi Tịnh Nhu còn chưa đáp lời nàng, Thanh Huyền bước đến gần, đặt vào tay Tịnh Nhu một miếng mộc bài có khắc chữ khẽ nói:

- Tịnh Nhu, chúng ta là bằng hữu được không? Có mộc bài này của ta, ngươi có thể tùy thời ra vào cung thăm ta, có được không?

Nhất thời, cả Tịnh Dung và Tĩnh Huệ phi đều không tin nỗi nhìn sang Thanh Huyền rồi lại nhìn sang Tịnh Nhu. Tịnh Dung cúi mặt, cắn môi oán hận. Thanh Huyền thật sự thiên vị! Thanh Huyền có mới nới cũ. Ngay cả nàng, cùng Thanh Huyền giao du bấy lâu, chính nàng cũng không có được mộc bài. Lẽ nào Thanh Huyền vừa gặp Tịnh Nhu một lần thì đã tặng mộc bài cho Tịnh Nhu? Tịnh Dung tức đỏ mắt, ghét bỏ lườm lườm nhìn về cái mộc bài trong tay Tịnh Nhu. Tịnh Nhu đôi mắt long lanh nước nhìn Thanh Huyền rồi lại nhìn sang Tĩnh Huệ phi như hỏi ý. Tĩnh Huệ phi khẽ gật đầu. Tịnh Nhu mới cất mộc bài, gật đầu với Thanh Huyền:

- Đa tạ công chúa! Ta...ta đi!

Tĩnh Huệ phi cúi chào Thanh Huyền, rồi lại liếc sang Tịnh Dung đang đứng sau Thanh Huyền, khẽ thở dài một tiếng rồi cùng Tịnh Nhu bước đi. Thanh Huyền nhìn theo bóng Tịnh Nhu đi khuất rồi, nàng cũng bước ra cửa, muốn hướng đến hậu viên. Ngọc Thúy trên tay ôm cây cổ cầm tam thập lục huyền cầm đi theo sau nàng. Tịnh Dung cũng đứng dậy, tiến theo sát sau Thanh Huyền. Thanh Huyền chợt dừng lại không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói:

- Tịnh Dung, ngươi cũng không muốn học. Thôi thì không cần phải đi cùng bổn cung. Ngươi muốn ở lại đây nghỉ ngơi cũng được, muốn trở về tướng quân phủ cũng không sao. Tùy ngươi, bổn cung không ép!

Tịnh Dung sửng sốt nhìn Thanh Huyền bước đi càng lúc càng xa dần. Thanh Huyền là đang giận nàng đấy ư? Thanh Huyền là bằng hữu tốt, là tỉ muội thân thiết nhất của nàng, với nàng cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ có chuyện hờn giận oán trach nhau. Thế nhưng nàng ấy là vì một Phạm Tịnh Nhu mà giận dỗi với nàng? Tịnh Dung lại nhớ đến ánh mắt xa lạ cùng lạnh lùng của đại tỉ Tĩnh Huệ phi với mình. Phụ thân, mẫu thân, đại nương, tam cửu Hưng Hiệp Vương, cả đại tỉ đã như thế. Bây giờ đến cả Thanh Huyền cũng vậy. Tất cả mọi người như thế nào đều hướng về Tịnh Nhu? Ả nữ nhân ấy đến chính là để cướp hết mọi thứ tốt đẹp của nàng hay sao? Thật sự chính là như vậy hay sao? Tịnh Dung ấm ức òa lên khóc to sau đó thật nhanh ù chạy khỏi cung Bảo Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện