Nghinh Phụng Hoàn Triều
Quyển 3 - Chương 3: Mười dặm hồng trang
Cháu của Quách chưởng quỹ ở trong cung cũng đã trở về, Quách chưởng quỹ cũng đã theo lời nàng dặn dò, mời đứa cháu của mình cùng anh em đồng nghiệp uống rượu, rất nhanh đã say bí tỉ như con gà tây, Ôn Nhã lúc này mới mang sói nhỏ khoan thai đi xuống.
"Cô nương, đây là cháu ta. Quách cường. Cô nương muốn hỏi gì thì hỏi mau lên, hỏi xong ta còn phải mang hắn về nhà, phu nhân của hắn chính là con cọp cái, nếu quá giờ còn không mang hắn về, ta nghĩ ta không xong đâu nha." Quách chưởng quỹ nói. Nhất tưởng đến phu nhân của đứa cháu, hắn không khỏi rùng mình.
"Các người cứ lui ra ngoài, giúp ta trông chừng cửa cẩn thận, đừng để người khác đến quấy rầy." Ôn Nhã nhìn cách ăn mặc của nam tử kia, phỏng chừng còn chưa có về nhà đã bị Quách chưởng quỹ kéo qua đây.
"Lục thúc, lục thúc của ta đâu?". Quách cường mê mê đứng lên hét lớn, không thấy lục thúc của hắn , chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như tiên.
"Tiên nữ, ngươi là tiên nữ sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi là lão bà của lục thúc sao?" Quách cường cười khúc khích nhìn nàng.
"Ngươi muốn biết ta là ai, ngươi phải nói cho ta nghe một vấn đề, nhưng phải thành thật trả lời, nếu ngươi nói ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai, có được không?" Ôn Nhã dụ dỗ Quách cường, hắn liền gật đầu đồng ý.
Chờ đến khi Quách chưỡng quỹ đi vào, thì phát hiện ra đứa cháu của mình đã bất tỉnh nhân sự. Trên bàn còn rơi rớt mấy vỏ chai rượu, xem ra lần này tửu quán của hắn vô mánh rồi a. Quách chưởng quỹ cùng những người khác vội vã đem hắn về nhà.
... .....
Sáng ngày hôm sau, Quách Cường tỉnh lại đầu đau đến muốn vỡ đôi, nhưng hắn còn mơ hồ nhớ đến vị nữ tử xinh đẹp như tiên kia ở tửu quán của thúc thúc mình. Hắn cố chịu đựng cơn đau đầu, chạy đến tìm Lục thúc, nhưng kết quả lục thúc không thừa nhận. chỉ là nói hắn đã uống quá nhiều nên mê sảng. Quách cường tức giận liền đi khắp nơi trong quán tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy vị nữ tử kia, lẽ nào hắn thật sự quá say nên xuất hiện ảo giác chăng.
Chờ sau khi Quách cường đi khỏi, Quách chưởng quỹ nhìn không được mà cười đắc ý. Lúc trước để tiện cho việc cung cấp đồ ăn thức uống hắn đã đào cái hầm bí mật, cho nên ngoại trừ hắn ra cũng không ai biết lại vừa vặn cho Ôn Nhã làm nơi ẩn thân.
.....
Trong hoàng cung Vân Lâm đã có chút nôn nóng, hắn phái nhiều người như vậy lục sùng mất mấy ngày qua trong Vân Thành, cư nhiên vẫn không tìm thấy nàng. Hắn hoài nghi là mình có phải là lục soát thiếu ở đâu chăng. Ôn Nhã sau khi rời hoàng cung chắc chắn nhất định sẽ ở tại Vân Thành, nhưng sao tới giờ vẫn chưa tìm ra được nàng.
"Tiếp tục tìm thêm, nếu như tìm không được, vậy không thể làm gì khác hơn là giải trừ lệnh phong thành." Vân Lâm tự nhủ, lần này bất quá hắn sẽ bí mật tự đi tìm nàng. Lần trước ở những con phố lớn nhỏ đã dán đầy chân dung của nàng, nhưng toàn bộ người Vân thành lại không thấy nàng, có lẽ nàng đã khôn khéo tìm nơi nào đó để ẩn thân chăng.
Quách cường nhận được lệnh, liền ở nội phủ nhìn chân dung Ôn Nhã rất lâu, nhìn một hồi cảm thấy người này rất là quen mắt, ở nơi nào đó đã gặp qua, nhưng hắn không xách định được.
"Quách cường sao vậy, đây chính là hoàng hậu nương nương, ngươi mau dẫn người đi tìm cẩn thận, nếu tìm được hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng thật nhiều, thăng quan tiến tước chỉ là việc nhỏ." Thị vệ nhìn thấy Quách cường cứ mãi mê nhìn chân dung của hoàng hậu, nên đẩy nhẹ Quách cường một cái.
"Trường thị vệ, người này chính xác là Hoàng hậu nương nương sao." Quách cường vẫn còn có chút không xác định được.
"Không sai. Đó chính là Hoàng hậu nương nương."
"Ở chỗ lục thúc ta, hình như đã từng nhìn thấy qua một nữ tử giống vậy, nhưng lúc đó ta uống nhiều quá, chờ đến khi ta tỉnh lại hỏi lục thúc, lục thúc lại nói là không có người này, ta cũng có lục soát khắp nơi, nhưng cũng khôngt ìm ra được. Ban đầu còn tưởng là do uống rượu nhiều xuất hiện ảo giác, nhưng bây giờ thì có thể khẳng định người ta gặp chính là Hoàng hậu nương nương." Quách cường vỗ vỗ đầu, đều do lục thúc chuốc hắn quá nhiều rượi, không là hắn có thể bắt nàng đến cho hoàng thượng rồi a.
"Chúng ta mau đi bẩm báo cho hoàng thượng đi, xem hoàng thượng xử lý thế nào." Trường thị vệ quyết đinh rất nhanh.
....
Khi biết được Ôn Nhã đang ở khách sạn, Vân Lâm trong lòng như vui mừng như hoa nở, trên mặt còn có chút bất động thanh sắc, hắn cũng không muốn cho quá nhiều người biết nàng đã ở Vân Thành.
"Trường thị vệ, Quách cường, các ngươi lập tức dẫn người đến khách sạn đó bao vây, phái thật nhiều cao thủ, một con ruồi cũng không thể để nó bay ra ngoài." Vân Lâm hạ lệnh nói. Trong lòng đang suy nghĩ nên dùng phương pháp gì để mang nàng tiến cung. Ôn Nhã hiện tại vẫn chưa chịu gặp hắn có lẽ là đang giận hắn chăng.
.....
Còn về phía nàng, ở trong khách sạn cũng chưa biết bản thân đã bị bại lộ, nghe đâu hoàng thượng đã hạ lệnh giải trừ phong thành, Ôn Nhã còn định ngày mai đi cúng bái cho Mặc Thanh Thu, nhưng hiện tại chưỡng quỹ cũng không biết đã chạy đi đâu, còn tiểu nhị đã đi ra ngoài mua thêm thức ăn vẫn chưa có trở về, khách sạn chỉ còn lại một mình Ôn Nhã cùng tiểu lang.
"Nhàm chán quá a". Sờ lấy lỗ tai của tiểu lang, Ôn Nhã không hiểu sao lại tẻ nhạt như thế, căn bản muốn ra ngoài đi vòng vòng nhưng lại lo lắng trên đường thị vệ chưa có tản đi, nên không thể làm gì khác hơn là ở lại khách sạn.
"Đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài sao có nhiều cao thủ như vậy. Tiếng ồn khiến cho Ôn Nhã ngừng lại, nàng hình như đã nghe rất nhiều tiếng bước chân đang dồn dập đi đến, có thể là cao thủ, hơn nữa càng lúc càng gần rồi a.
Ôn Nhã trong đại sảnh, xuyên qua cánh cửa liền nhìn thấy đã có mấy người mặc y phục triều đình đứng ở phía trước, ít nhất là có mấy trăm người đang đến. Chẳng lẽ Vân Lâm đã biết nàng ở đây. Chẳng lẽ chưởng quỹ đi mật báo cho bọn họ, trong lòng nàng bây giờ đã lộn tùng phèo rồi, nếu thật sự là Quách chưỡng quỷ tình báo vậy nàng có trốn trong hầm cũng vậy a.
Bên ngoài những người đi đường cũng đã phát hiện ra tình huống bên này, xem ra đã có trò vui, khách sạn này không chỉ bị cấm vệ quân vây quanh mà còn có nhiều người đến xem, có thể nói là con ruồi muốn bay cũng không bay được.
"Oa." Ôn Nhã đang suy nghĩ muốn làm sao thoát thân, thì đột nhiên nghe tiếng thán phục ở bên ngoài cửa, tựa hồ hình như có nhân vật không tầm thường gì đó, Ôn Nhã nhìn ra ngoài, đúng là đã có thêm hai vị cao thủ đứng trước cửa, cũng không biết là bọn họ đang giở trò quỷ gì a.
"Thuộc hạ cung thỉnh hoàng hậu nương nương hồi cung." Cấm vệ quân kiên định truyền âm thanh đến, Ôn Nhã không cần nghĩ cũng biết, thân phận nàng đã bị bại lộ rồi, chỉ là nàng ngụy trang tốt như vậy cũng bị nhìn ra, Ôn Nhã quả thật là khâm phục a.
Nhóm cấm vệ quân ở bên ngoài liên tiếp hô hào, bên trong nàng lại không có động tĩnh gì, thị vệ đang quỳ một chân ở dưới đất nhìn thấy cửa lớn khách sạn vẫn chưa mở ra, nghĩ thầm không biết có nên xông vào hay không.
"Hoàng thượng giá lâm." Theo âm thanh lanh lảnh của vị thái giám, bách tính Vân Thành tất cả ào ào đều quỳ xuống. Hô hào vạn tuế.
"Sao rồi. Nhìn thấy người chưa?" Vân Lâm tiến lên hỏi.
"Hồi bẩm hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương còn ở bên trong, nhưng vẫn chưa chịu đi ra." Thị vệ cung kính trả lời.
"Hoàng hậu. Trẫm thân chinh tới đón nàng hồi cung, nàng sẽ không vì thấy mặt trẫm mà rời đi chứ. Trẫm biết,quyết định cho nàng đi kết giao là lỗi của trẫm, nhưng trẫm cam đoan với nàng, ở trước mặt bách tính thiên hạ, trẫm bảo đảm từ nay về sau, trẫm sẽ không phụ nàng." Đường đường là hoàng thượng, ngay ở trước bá tánh thường dân lại có thể vì một nữ tử mà thề thốt, chuyện này quả thật là kỳ văn thiên hạ.
"Hoàng hậu nương nương.Thỉnh người đi ra." Thị vệ cao giọng hô to, bá tánh Vân thành cũng giúp một tay hô hào khuyên nàng đi ra.
Bên trong phòng, Ôn Nhã tức đến nghiến cả răng, Vân Lâm hắn là cố ý mà, trước mặt mọi người nói như vậy, sao nàng còn dám từ chối, thả tiểu lang xuống, Ôn Nhã khởi thân bước ra cửa.
Đập vào mắt là tấm thảm hồng đỏ được phô bày ở dưới đất, nhìn tiếp đã thấy một thân long bào minh hoàng Vân Lâm khuôn mặt tươi cười đứng đó, hai bên là đội ngũ đón dâu, đại khí xa hoa, mười dặm hồng trang cũng chỉ đến như thế.
"Hoàng thượng đang muốn làm gì a." Ôn Nhã đứng ở trước cửa nói với Vân Lâm.
"Ta đến nghênh thú hoàng hậu của ta hồi cung." Vân Lâm cười, đi đến trước mặt Ôn Nhã, đối với nàng cao nhã đưa tay đón lấy, Bởi vì chuyện kết giao trước kia, vân Lâm bất dắc dĩ phải mang nàng đi, hiện tại hắn dùng mười hai người mang kiệu đến rước nàng , Ôn Nhã hẳn sẽ không giận hắn nữa a.
"Vậy thật chút mừng hoàng thượng rồi. Nếu đã như vậy, dân nữ cũng không quấy rầy hoàng thượng nghênh thú hoàng hậu nữa." Ôn Nhã giả vờ không hiểu, liền muốn lướt qua người Vân Lâm rời khỏi.
"Hoàng hậu vẫn còn giận trẫm sao,nàng có thể cho trẫm một cơ hội nữa có được hay không. Lần này trẫm nhất định sẽ bồi thường cho nàng." vân Lâm kéo Ôn Nhã lai, không ngờ nàng vẫn còn giận hắn, chưa chịu tha thứ cho hắn.
"Hoàng thượng nói đùa rồi, dân nữ đến từ dị tộc, chẳng qua cũng chỉ là một thảo dân không hơn không kém, không phải là hoàng hậu mà người muốn tìm, Hoàng thượng đã nhận lầm người rồi." Ôn Nhã nhất định không chịu thừa nhận thân phận mình.
Mười dặm hồng trang thì sao? Như vậy liền có thể triệu nàng hồi cung à, tuyệt đối không thể, nàng không muốn quay về cái nơi lao tù xa hoa kia.
" Đến từ dị tộc? Thì ra là nàng đi tới dị tộc, chẳng trách ta tìm nàng lâu như vậy cũng tìm không được nàng. Nàng có biết, trong khoảng thời gian nàng mất tích, ta rất lo lắng cho nàng." Nhìn Ôn Nhã, trên mặt đế vương khí của Vân lâm đã dần dần thu lại, chỉ còn tràn đầy ánh nhìn nhu tình, không một điểm nào là giả dối, khiến nàng nhìn đến chút xíu nữa là sa chân vào trong đó rồi.
"Hoàng thượng, nếu chúng ta nợ nần đã xong, hà tất không buông tha cho đối phương, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt." Ôn Nhã lạnh nhạt nói, ánh mắt của vân Lâm lúc nãy đã khiến nàng tràm mê, nhưng cũng chỉ là tạm thời, nàng không muốn lại do dự, nàng tuyệt đối không thể phạm lại sai lầm lúc trước.
"Cô nương, đây là cháu ta. Quách cường. Cô nương muốn hỏi gì thì hỏi mau lên, hỏi xong ta còn phải mang hắn về nhà, phu nhân của hắn chính là con cọp cái, nếu quá giờ còn không mang hắn về, ta nghĩ ta không xong đâu nha." Quách chưởng quỹ nói. Nhất tưởng đến phu nhân của đứa cháu, hắn không khỏi rùng mình.
"Các người cứ lui ra ngoài, giúp ta trông chừng cửa cẩn thận, đừng để người khác đến quấy rầy." Ôn Nhã nhìn cách ăn mặc của nam tử kia, phỏng chừng còn chưa có về nhà đã bị Quách chưởng quỹ kéo qua đây.
"Lục thúc, lục thúc của ta đâu?". Quách cường mê mê đứng lên hét lớn, không thấy lục thúc của hắn , chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như tiên.
"Tiên nữ, ngươi là tiên nữ sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi là lão bà của lục thúc sao?" Quách cường cười khúc khích nhìn nàng.
"Ngươi muốn biết ta là ai, ngươi phải nói cho ta nghe một vấn đề, nhưng phải thành thật trả lời, nếu ngươi nói ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai, có được không?" Ôn Nhã dụ dỗ Quách cường, hắn liền gật đầu đồng ý.
Chờ đến khi Quách chưỡng quỹ đi vào, thì phát hiện ra đứa cháu của mình đã bất tỉnh nhân sự. Trên bàn còn rơi rớt mấy vỏ chai rượu, xem ra lần này tửu quán của hắn vô mánh rồi a. Quách chưởng quỹ cùng những người khác vội vã đem hắn về nhà.
... .....
Sáng ngày hôm sau, Quách Cường tỉnh lại đầu đau đến muốn vỡ đôi, nhưng hắn còn mơ hồ nhớ đến vị nữ tử xinh đẹp như tiên kia ở tửu quán của thúc thúc mình. Hắn cố chịu đựng cơn đau đầu, chạy đến tìm Lục thúc, nhưng kết quả lục thúc không thừa nhận. chỉ là nói hắn đã uống quá nhiều nên mê sảng. Quách cường tức giận liền đi khắp nơi trong quán tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy vị nữ tử kia, lẽ nào hắn thật sự quá say nên xuất hiện ảo giác chăng.
Chờ sau khi Quách cường đi khỏi, Quách chưởng quỹ nhìn không được mà cười đắc ý. Lúc trước để tiện cho việc cung cấp đồ ăn thức uống hắn đã đào cái hầm bí mật, cho nên ngoại trừ hắn ra cũng không ai biết lại vừa vặn cho Ôn Nhã làm nơi ẩn thân.
.....
Trong hoàng cung Vân Lâm đã có chút nôn nóng, hắn phái nhiều người như vậy lục sùng mất mấy ngày qua trong Vân Thành, cư nhiên vẫn không tìm thấy nàng. Hắn hoài nghi là mình có phải là lục soát thiếu ở đâu chăng. Ôn Nhã sau khi rời hoàng cung chắc chắn nhất định sẽ ở tại Vân Thành, nhưng sao tới giờ vẫn chưa tìm ra được nàng.
"Tiếp tục tìm thêm, nếu như tìm không được, vậy không thể làm gì khác hơn là giải trừ lệnh phong thành." Vân Lâm tự nhủ, lần này bất quá hắn sẽ bí mật tự đi tìm nàng. Lần trước ở những con phố lớn nhỏ đã dán đầy chân dung của nàng, nhưng toàn bộ người Vân thành lại không thấy nàng, có lẽ nàng đã khôn khéo tìm nơi nào đó để ẩn thân chăng.
Quách cường nhận được lệnh, liền ở nội phủ nhìn chân dung Ôn Nhã rất lâu, nhìn một hồi cảm thấy người này rất là quen mắt, ở nơi nào đó đã gặp qua, nhưng hắn không xách định được.
"Quách cường sao vậy, đây chính là hoàng hậu nương nương, ngươi mau dẫn người đi tìm cẩn thận, nếu tìm được hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng thật nhiều, thăng quan tiến tước chỉ là việc nhỏ." Thị vệ nhìn thấy Quách cường cứ mãi mê nhìn chân dung của hoàng hậu, nên đẩy nhẹ Quách cường một cái.
"Trường thị vệ, người này chính xác là Hoàng hậu nương nương sao." Quách cường vẫn còn có chút không xác định được.
"Không sai. Đó chính là Hoàng hậu nương nương."
"Ở chỗ lục thúc ta, hình như đã từng nhìn thấy qua một nữ tử giống vậy, nhưng lúc đó ta uống nhiều quá, chờ đến khi ta tỉnh lại hỏi lục thúc, lục thúc lại nói là không có người này, ta cũng có lục soát khắp nơi, nhưng cũng khôngt ìm ra được. Ban đầu còn tưởng là do uống rượu nhiều xuất hiện ảo giác, nhưng bây giờ thì có thể khẳng định người ta gặp chính là Hoàng hậu nương nương." Quách cường vỗ vỗ đầu, đều do lục thúc chuốc hắn quá nhiều rượi, không là hắn có thể bắt nàng đến cho hoàng thượng rồi a.
"Chúng ta mau đi bẩm báo cho hoàng thượng đi, xem hoàng thượng xử lý thế nào." Trường thị vệ quyết đinh rất nhanh.
....
Khi biết được Ôn Nhã đang ở khách sạn, Vân Lâm trong lòng như vui mừng như hoa nở, trên mặt còn có chút bất động thanh sắc, hắn cũng không muốn cho quá nhiều người biết nàng đã ở Vân Thành.
"Trường thị vệ, Quách cường, các ngươi lập tức dẫn người đến khách sạn đó bao vây, phái thật nhiều cao thủ, một con ruồi cũng không thể để nó bay ra ngoài." Vân Lâm hạ lệnh nói. Trong lòng đang suy nghĩ nên dùng phương pháp gì để mang nàng tiến cung. Ôn Nhã hiện tại vẫn chưa chịu gặp hắn có lẽ là đang giận hắn chăng.
.....
Còn về phía nàng, ở trong khách sạn cũng chưa biết bản thân đã bị bại lộ, nghe đâu hoàng thượng đã hạ lệnh giải trừ phong thành, Ôn Nhã còn định ngày mai đi cúng bái cho Mặc Thanh Thu, nhưng hiện tại chưỡng quỹ cũng không biết đã chạy đi đâu, còn tiểu nhị đã đi ra ngoài mua thêm thức ăn vẫn chưa có trở về, khách sạn chỉ còn lại một mình Ôn Nhã cùng tiểu lang.
"Nhàm chán quá a". Sờ lấy lỗ tai của tiểu lang, Ôn Nhã không hiểu sao lại tẻ nhạt như thế, căn bản muốn ra ngoài đi vòng vòng nhưng lại lo lắng trên đường thị vệ chưa có tản đi, nên không thể làm gì khác hơn là ở lại khách sạn.
"Đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài sao có nhiều cao thủ như vậy. Tiếng ồn khiến cho Ôn Nhã ngừng lại, nàng hình như đã nghe rất nhiều tiếng bước chân đang dồn dập đi đến, có thể là cao thủ, hơn nữa càng lúc càng gần rồi a.
Ôn Nhã trong đại sảnh, xuyên qua cánh cửa liền nhìn thấy đã có mấy người mặc y phục triều đình đứng ở phía trước, ít nhất là có mấy trăm người đang đến. Chẳng lẽ Vân Lâm đã biết nàng ở đây. Chẳng lẽ chưởng quỹ đi mật báo cho bọn họ, trong lòng nàng bây giờ đã lộn tùng phèo rồi, nếu thật sự là Quách chưỡng quỷ tình báo vậy nàng có trốn trong hầm cũng vậy a.
Bên ngoài những người đi đường cũng đã phát hiện ra tình huống bên này, xem ra đã có trò vui, khách sạn này không chỉ bị cấm vệ quân vây quanh mà còn có nhiều người đến xem, có thể nói là con ruồi muốn bay cũng không bay được.
"Oa." Ôn Nhã đang suy nghĩ muốn làm sao thoát thân, thì đột nhiên nghe tiếng thán phục ở bên ngoài cửa, tựa hồ hình như có nhân vật không tầm thường gì đó, Ôn Nhã nhìn ra ngoài, đúng là đã có thêm hai vị cao thủ đứng trước cửa, cũng không biết là bọn họ đang giở trò quỷ gì a.
"Thuộc hạ cung thỉnh hoàng hậu nương nương hồi cung." Cấm vệ quân kiên định truyền âm thanh đến, Ôn Nhã không cần nghĩ cũng biết, thân phận nàng đã bị bại lộ rồi, chỉ là nàng ngụy trang tốt như vậy cũng bị nhìn ra, Ôn Nhã quả thật là khâm phục a.
Nhóm cấm vệ quân ở bên ngoài liên tiếp hô hào, bên trong nàng lại không có động tĩnh gì, thị vệ đang quỳ một chân ở dưới đất nhìn thấy cửa lớn khách sạn vẫn chưa mở ra, nghĩ thầm không biết có nên xông vào hay không.
"Hoàng thượng giá lâm." Theo âm thanh lanh lảnh của vị thái giám, bách tính Vân Thành tất cả ào ào đều quỳ xuống. Hô hào vạn tuế.
"Sao rồi. Nhìn thấy người chưa?" Vân Lâm tiến lên hỏi.
"Hồi bẩm hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương còn ở bên trong, nhưng vẫn chưa chịu đi ra." Thị vệ cung kính trả lời.
"Hoàng hậu. Trẫm thân chinh tới đón nàng hồi cung, nàng sẽ không vì thấy mặt trẫm mà rời đi chứ. Trẫm biết,quyết định cho nàng đi kết giao là lỗi của trẫm, nhưng trẫm cam đoan với nàng, ở trước mặt bách tính thiên hạ, trẫm bảo đảm từ nay về sau, trẫm sẽ không phụ nàng." Đường đường là hoàng thượng, ngay ở trước bá tánh thường dân lại có thể vì một nữ tử mà thề thốt, chuyện này quả thật là kỳ văn thiên hạ.
"Hoàng hậu nương nương.Thỉnh người đi ra." Thị vệ cao giọng hô to, bá tánh Vân thành cũng giúp một tay hô hào khuyên nàng đi ra.
Bên trong phòng, Ôn Nhã tức đến nghiến cả răng, Vân Lâm hắn là cố ý mà, trước mặt mọi người nói như vậy, sao nàng còn dám từ chối, thả tiểu lang xuống, Ôn Nhã khởi thân bước ra cửa.
Đập vào mắt là tấm thảm hồng đỏ được phô bày ở dưới đất, nhìn tiếp đã thấy một thân long bào minh hoàng Vân Lâm khuôn mặt tươi cười đứng đó, hai bên là đội ngũ đón dâu, đại khí xa hoa, mười dặm hồng trang cũng chỉ đến như thế.
"Hoàng thượng đang muốn làm gì a." Ôn Nhã đứng ở trước cửa nói với Vân Lâm.
"Ta đến nghênh thú hoàng hậu của ta hồi cung." Vân Lâm cười, đi đến trước mặt Ôn Nhã, đối với nàng cao nhã đưa tay đón lấy, Bởi vì chuyện kết giao trước kia, vân Lâm bất dắc dĩ phải mang nàng đi, hiện tại hắn dùng mười hai người mang kiệu đến rước nàng , Ôn Nhã hẳn sẽ không giận hắn nữa a.
"Vậy thật chút mừng hoàng thượng rồi. Nếu đã như vậy, dân nữ cũng không quấy rầy hoàng thượng nghênh thú hoàng hậu nữa." Ôn Nhã giả vờ không hiểu, liền muốn lướt qua người Vân Lâm rời khỏi.
"Hoàng hậu vẫn còn giận trẫm sao,nàng có thể cho trẫm một cơ hội nữa có được hay không. Lần này trẫm nhất định sẽ bồi thường cho nàng." vân Lâm kéo Ôn Nhã lai, không ngờ nàng vẫn còn giận hắn, chưa chịu tha thứ cho hắn.
"Hoàng thượng nói đùa rồi, dân nữ đến từ dị tộc, chẳng qua cũng chỉ là một thảo dân không hơn không kém, không phải là hoàng hậu mà người muốn tìm, Hoàng thượng đã nhận lầm người rồi." Ôn Nhã nhất định không chịu thừa nhận thân phận mình.
Mười dặm hồng trang thì sao? Như vậy liền có thể triệu nàng hồi cung à, tuyệt đối không thể, nàng không muốn quay về cái nơi lao tù xa hoa kia.
" Đến từ dị tộc? Thì ra là nàng đi tới dị tộc, chẳng trách ta tìm nàng lâu như vậy cũng tìm không được nàng. Nàng có biết, trong khoảng thời gian nàng mất tích, ta rất lo lắng cho nàng." Nhìn Ôn Nhã, trên mặt đế vương khí của Vân lâm đã dần dần thu lại, chỉ còn tràn đầy ánh nhìn nhu tình, không một điểm nào là giả dối, khiến nàng nhìn đến chút xíu nữa là sa chân vào trong đó rồi.
"Hoàng thượng, nếu chúng ta nợ nần đã xong, hà tất không buông tha cho đối phương, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt." Ôn Nhã lạnh nhạt nói, ánh mắt của vân Lâm lúc nãy đã khiến nàng tràm mê, nhưng cũng chỉ là tạm thời, nàng không muốn lại do dự, nàng tuyệt đối không thể phạm lại sai lầm lúc trước.
Bình luận truyện