Nghinh Phụng Hoàn Triều
Quyển 3 - Chương 4: Ngươi cầu ta cũng không cần
"Ôn Nhã. Nàng thật sự tuyệt tình như vậy sao." Vân Lâm liền buông cánh tay đang nắm chặt nàng rơi xuống, hắn đường đường là hoàng đế, đã không màn mặt mũi tự mình đến đón nàng, nhưng nàng một hai liền từ chối, dù hắn thật sự rất muốn đưa nàng trở về cung nhưng thật sự việc này khiến hắn có chút mệt mỏi nhụt chí.
"Vân Lâm, Người nói sai rồi, ta không phải là tuyệt tình, mà giữa chúng ta căn bản không có tình, làm sao có thể tuyệt tình đây." Ôn Nhã cười cười, không biết là ai mới là người tuyệt tình đây.
Đối thoại giữa Vân lâm và Ôn Nhã, tất cả mọi người có mặt đều nghe được, nhưng không ái dám nói một lời, chỉ sợ nếu lên tiếng sẽ chọc giận ngay đến hoàng thượng và hoàng hậu a.
"Được, nếu giữa chúng ta hiện tại đã không có tình, vậy chúng ta từ bây giờ bắt đầu lại có được hay không?" Vân Lâm giọng điệu trầm thấp, như là khẩn cầu Ôn Nhã.
"Người cầu ta cũng vô dụng, ngay thời điểm người giết Mặc Thanh Thu, người còn nghĩ tới ta là nữ tử của hắn không? Bởi vì người đã giết ông, nên giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa." Ôn Nhã lạnh lùng nói.
Lúc này rốt cục Vân Lâm cũng đã biết nguyên nhân thực sự khiến Ôn Nhã tức giận: "Mặc kệ nàng có tin ta hay không, ta chỉ muốn nói với nàng, Mặc Thanh Thu không phải là ta giết, ta cũng đang đi tìm hung thủ giết chết ông ta." Vân Lâm liền giải thích cho nàng.
"Tìm hung thủ, người xác định là đang tìm hung thủ, hay chỉ là tùy tiện dùng một cách nào đó để thoái thác." Ôn Nhã cười mỉa nói.
"nàng xem ta là loại người gì, chuyện này căn bản ta không có làm, Mặc Thanh Thu hại giang sơn Vân đình ta, cho dù ta có giết hắn cũng là vì nước mà trừ hại thôi/ Huống chi căn bản hắn không phải là ta giết." Vân Lâm lập tức bạo phát, không ngờ nàng lại coi hắn là người như vậy.
"tiểu Nhã, tiểu Nhã." Ngay lúc Ôn Nhã và Vân Lâm giằng xong, từ xa đã truyền đến tiếng của Bình vương phi, mới hóa giải được làn khí nóng nảy của hai người.
Hôm nay. Phu phụ Bình vương phi cũng như thường nhật vẫn như thế, đang ngồi yên ở trong phủ, đột nhiên nghe được tin tức từ quản gia, nói là hoàng thượng đem đội ngũ đón dâu xuất cung, nghe đâu là nghênh tiếp hoàng hậu nương nương. Bình vương phi lập tức sửng sốt, đến cả trang phục cũng không kịp đổi, hai người cùng nhau chạy tới đây, thật may, Ôn Nhã đúng là đã trở về rồi.
"Nương." Ôn Nhã liền vội vàng đỡ lấy Bình vương phi, ngày ấy Bình vương phi cùng Bình vương gia khẩn cầu nàng bình an vô sự, nét mặt ấy đã in sâu vào trong lòng nàng, bây giờ nàng lại tái ngộ, Ôn Nhã trong nháy mắt nước mắt đã tuôn rơi.
"Cha. Nương, hài nhi bất hiếu, đã để các người lo lắng." Ôn Nhã hai đầu gối quỳ xuống. sâu sắc dập đầu vái lại ba cái trước mặt Bình vương gia và Bình vương phi.
"Mau đứng lên, mau đứng lên, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Bình vương phi kéo Ôn Nhã vào lòng, thấy nàng gầy gò mà rơi lệ.
"Hảo a, các nàng hai người cũng đừng khóc nữa, người đã trở về chúng ta nên cao hứng mới phải, trước mặt bá tánh thường dân lại khóc sướt mướt như vậy a." bình vương gia chỉ trích nói, nhưng âm thanh cũng đã nghẹn ngào.
"Đúng, đúng, không thể khóc, đây là việc vui, gia đình chúng ta đã đoàn viên một nhà, nên cao mới a." Bình vương phi ngừng rơi nước mắt, lấy khăn tay, cẩn thận lau đi vết nước trên mặt Ôn Nhã.
Bình vương gia lôi kéo Vân Lâm đi đến một bên khác, cũng không biết hai người đã nói, nhưng sau khi đàm đạo xong, Vân Lâm liền mang theo cấm vệ quân mở đường hồi phủ.
"Hảo a. Tất cả mọi người giải tán đi, Ái phi, Tiểu Nhã, chúng ta về nhà trước rồi nói sau." Bình vương gia thân mật ôm Bình vương phi cùng Ôn Nhã hướng Bình vương phủ mà đi.
Một câu "có lời gì về nhà lại nói" khiến Ôn Nhã vốn đã ngừng nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Nàng còn tưởng rằng nàng chỉ một thân một mình ở trên thế giới này, nhưng không ngờ Bình vương gia tiếp nhận nàng, còn cho nàng là nghĩa nữ đích thực của Bình vương phủ, đã ở bên ngoài lâu như vậy, trái tim vốn đã lạnh lẽo, nay trong nháy mắt vì câu nói này mà tan chảy.
Bình vương phủ tất cả cũng giống như trước, nhưng hạ nhân cũng đã giảm đi không ít, nghe đâu là vì khủng hoảng tài chính, dẫn đến Bình vương phủ cũng không thể nuôi nổi nhiều hạ nhân như thế, cho nên phần lớn đã cho nghỉ việc.
"Cha. Nương, nữ nhi hiện tại đã ở bên các người, nữ nhi sẽ chăm sóc tốt cho hai người a." Ôn Nhã cố nén nước mắt cười nói.
"Tiểu Nhã của ta đúng là ngoan và hiểu chuyện, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều người không cần đại tiểu thư như con phải động thủ. Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần còn có cha ở đây, Bình vương phủ nhất định sẽ không có chuyện gì." Bình vương gia vỗ vỗ cầm tay Ôn Nhã nói, tuy rằng hiện tại triều đình cũng không cấp nhiều bổng lộc nhưng ông vẫn còn có khả năng nuôi nổi người nhà trong phủ.
"Tiểu Nhã đương nhiên là biết chỉ cần có cha ở đây, bình vương phủ nhất định sẽ không sao, nhưng mà tiểu nhã vẫn muốn làm trọn đạo hiếu, cố gắng vì cha nương mà kính hiếu." Vào giờ phút này, Ôn Nhã đã thật lòng xem bọn họ là người một nhà, trong lòng cũng không còn ngăn cách gì.
"Hảo, hảo, đều theo ý ngươi, chỉ cần tiểu Nhã thấy vui là tốt rồi." Bình vương phi vẻ mặt tươi cười nói, lão quản gia ở bên cạnh nhìn một nhà hòa thuận vui vẻ mà cũng không nhịn được nước mắt đã rơi khóe, từ sau khi đại tiểu thư mất tích, Bình vương phủ cũng không còn tiếng cười, vương gia ngày ngày cau mày, vương phi ngày ngày rơi lệ, bây giờ đã tốt rồi a, đại tiểu thư đã trở về, Bình vương phủ lại khôi phục quanh cảnh như xưa, cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt hơn.
"Tiểu Nhã, ngươi giờ đã trở về, có dự tính gì không?" Sự tình đều đã an bài thỏa đáng, Bình vương phi tiến cung gặp hoàng thượng, Bình vương phi lôi kéo Ôn Nhã thân mật đối thoại.
"Không dối gạt mẫu thân, lần này trở về, xác thực con có việc cần làm. Con muốn biết ai mới là hung thủ thật sự giết chết sư phụ a." Ở trước mặt Bình vương phi, Ôn Nhã cũng không muốn nói thẳng tên của ông, chỉ có thể gọi sư phụ là tốt nhất.
"Hài tử, có chuyện này nương không biết là có nên nói hay không? Nương sợ ngươi sẽ hận ta." Bình vương phi khổ sở nói, nếu không phải nàng nói cho hoàng thượng tung tích của Mặc Thanh Thu thì hoàng thượng sẽ không dẫn người đi bắt hắn.
"Nương. Có chuyện gì người cứ nói, ta làm sao mà có thể hận người chứ." Ôn Nhã không rõ vấn đề.
"Kỳ thực ngày ấy, là ta nói cho hoàng thượng biết hắn đã đến, ta ban đầu cho rằng hắn muốn đả thương thái hậu, ta không muốn hắn tái phạm sai lầm, cho nên...đối với cái chết của hắn ta cũng có một phần trách nhiệm." Bình vương phi nước mắt lưng tròng, chuyện này nàng thật sự rất hối hận.
"Chuyện này không thể trách nương được, dù sao sư phụ cũng làm ác quá nhiều, cho nên khiến người khác hiểu lầm, nương không có làm sai." Ôn Nhã chỉ lắc đầu an ủi Bình vương phi.
"Hài tử, ta biết ngươi vẫn cho rằng hoàng thượng giết chết ông ta, nhưng ta tin tưởng hoàng thượng sẽ không làm thế." Bình vương phi nói.
"Nương, ta không muốn dùng cảm tính để phán đoán, ta chỉ tin tưởng chứng cứ, nếu hoàng thượng có thể chứng minh được, sư phụ không phải hắn giết, vậy ta liền tin hắn." Ôn Nhã hờ hững nói.
"Có người có thể chứng minh hoàng thượng không có giết ông ta. Ngày đó có thị vệ cùng đi có thể làm chứng cho hoàng thượng." Bình vương phi một mực bênh vực Vân Lâm.
"Những thị vệ kia đều là thủ hạ của hắn, hắn lại là hoàng thượng, hắn nói cái gì, những thị vệ kia dám cãi lại sao?" Ôn Nhã cũng không tin.
"Hài tử đã cố ý cho rằng như vậy, ta cũng không còn cách nào khác, không chỉ có hoàng thượng điều tra mà bình vương phủ chúng ta cũng sẽ đều tra chuyện đó, nếu chứng minh hoàng thượng thật sự không có giết ông ta, vậy con nhất định phải đối tốt với hoàng thượng, cùng nhau hòa hợp sống chung biết không." Bình vương phi động viên nói với Ôn Nhã.
"Nương, cho dù ta tha thứ cho hắn nhưng cũng không cần phải chung sống với hắn a". Ôn Nhã bất mãn nói.
"Đứa nhỏ này, dù gì ngươi cũng là do nương sinh ra, trong lòng ngươi nghĩ ai, có ai, chẳn lẻ ta đây không biết sao, con còn dám nói, nếu không phải vì sự tình của Mặc Thanh Thu, e rằng với tình cảnh ban sáng, hài tử không lẽ không cảm động." Bình vương phi cười cười nói.
"Nương." Ôn Nhã hờn dỗi một tiếng, ngồi xuống cạnh bên.
Thật sự mà nói, nếu không phải vì chuyện của Mặc Thanh Thu, Ôn Nhã có lẽ cùng Vân Lâm cũng sẽ không có mâu thuẫn gì to lớn, hôm nay Vân Lâm lại có cử chỉ đặc biệt như thế, bất kỳ nữ tử nào đều cũng sẽ vì thế mà động lòng, nàng cũng không ngoại lệ. Huống chi, nàng cũng thật sự đã có tình cảm với hắn.
Bình vương phi nhìn Ôn Nhã ngồi cạnh bên si ngốc, trong lòng nàng khẽ thở dài một cái, nàng tin sau sự việc của Mặc Thanh Thu đã giải quyết xong, chuyện khúc mắc giữa hai hài tử này sẽ được giải quyết, nhưng cái mà bà lo lắng chính là, cá tính nàng rất mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ không nguyện cùng nữ nhân khác chia sẻ phu quân, hâu cung hàng ngàn nữ tử như thế, làm sao lại không xảy ra vấn đề tranh chấp, hơn nữa nếu hoàng thượng cứ tiếp tục tuyển phi, Ôn Nhã nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ.
Tin tức nàng trở lại Vân đình đã lan truyền rất nhanh đến đại mạc, Da luật Độc kém điểm tức giận muốn thổ huyết rồi, lần trước hắn còn tưởng có thể tìm thấy nàng trước Vân Lâm, không ngờ nàng đã trở về Vân Đình còn được Vân Lâm dùng mười dặm hồng trang nghênh đón. Hắn làm sao mà không tức giận cho được. Biết Vũ ở bên ngoài trướng diện, nghe tiếng gào thét bên trong của Da luật độc, nàng chỉ có thể yên lặng nước mắt chảy dài, hận nàng bởi vì không thể có được trái tim của hắn cũng không thể gánh chịu nổi đau khổ này của hắn.
"Vân Lâm, Người nói sai rồi, ta không phải là tuyệt tình, mà giữa chúng ta căn bản không có tình, làm sao có thể tuyệt tình đây." Ôn Nhã cười cười, không biết là ai mới là người tuyệt tình đây.
Đối thoại giữa Vân lâm và Ôn Nhã, tất cả mọi người có mặt đều nghe được, nhưng không ái dám nói một lời, chỉ sợ nếu lên tiếng sẽ chọc giận ngay đến hoàng thượng và hoàng hậu a.
"Được, nếu giữa chúng ta hiện tại đã không có tình, vậy chúng ta từ bây giờ bắt đầu lại có được hay không?" Vân Lâm giọng điệu trầm thấp, như là khẩn cầu Ôn Nhã.
"Người cầu ta cũng vô dụng, ngay thời điểm người giết Mặc Thanh Thu, người còn nghĩ tới ta là nữ tử của hắn không? Bởi vì người đã giết ông, nên giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa." Ôn Nhã lạnh lùng nói.
Lúc này rốt cục Vân Lâm cũng đã biết nguyên nhân thực sự khiến Ôn Nhã tức giận: "Mặc kệ nàng có tin ta hay không, ta chỉ muốn nói với nàng, Mặc Thanh Thu không phải là ta giết, ta cũng đang đi tìm hung thủ giết chết ông ta." Vân Lâm liền giải thích cho nàng.
"Tìm hung thủ, người xác định là đang tìm hung thủ, hay chỉ là tùy tiện dùng một cách nào đó để thoái thác." Ôn Nhã cười mỉa nói.
"nàng xem ta là loại người gì, chuyện này căn bản ta không có làm, Mặc Thanh Thu hại giang sơn Vân đình ta, cho dù ta có giết hắn cũng là vì nước mà trừ hại thôi/ Huống chi căn bản hắn không phải là ta giết." Vân Lâm lập tức bạo phát, không ngờ nàng lại coi hắn là người như vậy.
"tiểu Nhã, tiểu Nhã." Ngay lúc Ôn Nhã và Vân Lâm giằng xong, từ xa đã truyền đến tiếng của Bình vương phi, mới hóa giải được làn khí nóng nảy của hai người.
Hôm nay. Phu phụ Bình vương phi cũng như thường nhật vẫn như thế, đang ngồi yên ở trong phủ, đột nhiên nghe được tin tức từ quản gia, nói là hoàng thượng đem đội ngũ đón dâu xuất cung, nghe đâu là nghênh tiếp hoàng hậu nương nương. Bình vương phi lập tức sửng sốt, đến cả trang phục cũng không kịp đổi, hai người cùng nhau chạy tới đây, thật may, Ôn Nhã đúng là đã trở về rồi.
"Nương." Ôn Nhã liền vội vàng đỡ lấy Bình vương phi, ngày ấy Bình vương phi cùng Bình vương gia khẩn cầu nàng bình an vô sự, nét mặt ấy đã in sâu vào trong lòng nàng, bây giờ nàng lại tái ngộ, Ôn Nhã trong nháy mắt nước mắt đã tuôn rơi.
"Cha. Nương, hài nhi bất hiếu, đã để các người lo lắng." Ôn Nhã hai đầu gối quỳ xuống. sâu sắc dập đầu vái lại ba cái trước mặt Bình vương gia và Bình vương phi.
"Mau đứng lên, mau đứng lên, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Bình vương phi kéo Ôn Nhã vào lòng, thấy nàng gầy gò mà rơi lệ.
"Hảo a, các nàng hai người cũng đừng khóc nữa, người đã trở về chúng ta nên cao hứng mới phải, trước mặt bá tánh thường dân lại khóc sướt mướt như vậy a." bình vương gia chỉ trích nói, nhưng âm thanh cũng đã nghẹn ngào.
"Đúng, đúng, không thể khóc, đây là việc vui, gia đình chúng ta đã đoàn viên một nhà, nên cao mới a." Bình vương phi ngừng rơi nước mắt, lấy khăn tay, cẩn thận lau đi vết nước trên mặt Ôn Nhã.
Bình vương gia lôi kéo Vân Lâm đi đến một bên khác, cũng không biết hai người đã nói, nhưng sau khi đàm đạo xong, Vân Lâm liền mang theo cấm vệ quân mở đường hồi phủ.
"Hảo a. Tất cả mọi người giải tán đi, Ái phi, Tiểu Nhã, chúng ta về nhà trước rồi nói sau." Bình vương gia thân mật ôm Bình vương phi cùng Ôn Nhã hướng Bình vương phủ mà đi.
Một câu "có lời gì về nhà lại nói" khiến Ôn Nhã vốn đã ngừng nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Nàng còn tưởng rằng nàng chỉ một thân một mình ở trên thế giới này, nhưng không ngờ Bình vương gia tiếp nhận nàng, còn cho nàng là nghĩa nữ đích thực của Bình vương phủ, đã ở bên ngoài lâu như vậy, trái tim vốn đã lạnh lẽo, nay trong nháy mắt vì câu nói này mà tan chảy.
Bình vương phủ tất cả cũng giống như trước, nhưng hạ nhân cũng đã giảm đi không ít, nghe đâu là vì khủng hoảng tài chính, dẫn đến Bình vương phủ cũng không thể nuôi nổi nhiều hạ nhân như thế, cho nên phần lớn đã cho nghỉ việc.
"Cha. Nương, nữ nhi hiện tại đã ở bên các người, nữ nhi sẽ chăm sóc tốt cho hai người a." Ôn Nhã cố nén nước mắt cười nói.
"Tiểu Nhã của ta đúng là ngoan và hiểu chuyện, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều người không cần đại tiểu thư như con phải động thủ. Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần còn có cha ở đây, Bình vương phủ nhất định sẽ không có chuyện gì." Bình vương gia vỗ vỗ cầm tay Ôn Nhã nói, tuy rằng hiện tại triều đình cũng không cấp nhiều bổng lộc nhưng ông vẫn còn có khả năng nuôi nổi người nhà trong phủ.
"Tiểu Nhã đương nhiên là biết chỉ cần có cha ở đây, bình vương phủ nhất định sẽ không sao, nhưng mà tiểu nhã vẫn muốn làm trọn đạo hiếu, cố gắng vì cha nương mà kính hiếu." Vào giờ phút này, Ôn Nhã đã thật lòng xem bọn họ là người một nhà, trong lòng cũng không còn ngăn cách gì.
"Hảo, hảo, đều theo ý ngươi, chỉ cần tiểu Nhã thấy vui là tốt rồi." Bình vương phi vẻ mặt tươi cười nói, lão quản gia ở bên cạnh nhìn một nhà hòa thuận vui vẻ mà cũng không nhịn được nước mắt đã rơi khóe, từ sau khi đại tiểu thư mất tích, Bình vương phủ cũng không còn tiếng cười, vương gia ngày ngày cau mày, vương phi ngày ngày rơi lệ, bây giờ đã tốt rồi a, đại tiểu thư đã trở về, Bình vương phủ lại khôi phục quanh cảnh như xưa, cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt hơn.
"Tiểu Nhã, ngươi giờ đã trở về, có dự tính gì không?" Sự tình đều đã an bài thỏa đáng, Bình vương phi tiến cung gặp hoàng thượng, Bình vương phi lôi kéo Ôn Nhã thân mật đối thoại.
"Không dối gạt mẫu thân, lần này trở về, xác thực con có việc cần làm. Con muốn biết ai mới là hung thủ thật sự giết chết sư phụ a." Ở trước mặt Bình vương phi, Ôn Nhã cũng không muốn nói thẳng tên của ông, chỉ có thể gọi sư phụ là tốt nhất.
"Hài tử, có chuyện này nương không biết là có nên nói hay không? Nương sợ ngươi sẽ hận ta." Bình vương phi khổ sở nói, nếu không phải nàng nói cho hoàng thượng tung tích của Mặc Thanh Thu thì hoàng thượng sẽ không dẫn người đi bắt hắn.
"Nương. Có chuyện gì người cứ nói, ta làm sao mà có thể hận người chứ." Ôn Nhã không rõ vấn đề.
"Kỳ thực ngày ấy, là ta nói cho hoàng thượng biết hắn đã đến, ta ban đầu cho rằng hắn muốn đả thương thái hậu, ta không muốn hắn tái phạm sai lầm, cho nên...đối với cái chết của hắn ta cũng có một phần trách nhiệm." Bình vương phi nước mắt lưng tròng, chuyện này nàng thật sự rất hối hận.
"Chuyện này không thể trách nương được, dù sao sư phụ cũng làm ác quá nhiều, cho nên khiến người khác hiểu lầm, nương không có làm sai." Ôn Nhã chỉ lắc đầu an ủi Bình vương phi.
"Hài tử, ta biết ngươi vẫn cho rằng hoàng thượng giết chết ông ta, nhưng ta tin tưởng hoàng thượng sẽ không làm thế." Bình vương phi nói.
"Nương, ta không muốn dùng cảm tính để phán đoán, ta chỉ tin tưởng chứng cứ, nếu hoàng thượng có thể chứng minh được, sư phụ không phải hắn giết, vậy ta liền tin hắn." Ôn Nhã hờ hững nói.
"Có người có thể chứng minh hoàng thượng không có giết ông ta. Ngày đó có thị vệ cùng đi có thể làm chứng cho hoàng thượng." Bình vương phi một mực bênh vực Vân Lâm.
"Những thị vệ kia đều là thủ hạ của hắn, hắn lại là hoàng thượng, hắn nói cái gì, những thị vệ kia dám cãi lại sao?" Ôn Nhã cũng không tin.
"Hài tử đã cố ý cho rằng như vậy, ta cũng không còn cách nào khác, không chỉ có hoàng thượng điều tra mà bình vương phủ chúng ta cũng sẽ đều tra chuyện đó, nếu chứng minh hoàng thượng thật sự không có giết ông ta, vậy con nhất định phải đối tốt với hoàng thượng, cùng nhau hòa hợp sống chung biết không." Bình vương phi động viên nói với Ôn Nhã.
"Nương, cho dù ta tha thứ cho hắn nhưng cũng không cần phải chung sống với hắn a". Ôn Nhã bất mãn nói.
"Đứa nhỏ này, dù gì ngươi cũng là do nương sinh ra, trong lòng ngươi nghĩ ai, có ai, chẳn lẻ ta đây không biết sao, con còn dám nói, nếu không phải vì sự tình của Mặc Thanh Thu, e rằng với tình cảnh ban sáng, hài tử không lẽ không cảm động." Bình vương phi cười cười nói.
"Nương." Ôn Nhã hờn dỗi một tiếng, ngồi xuống cạnh bên.
Thật sự mà nói, nếu không phải vì chuyện của Mặc Thanh Thu, Ôn Nhã có lẽ cùng Vân Lâm cũng sẽ không có mâu thuẫn gì to lớn, hôm nay Vân Lâm lại có cử chỉ đặc biệt như thế, bất kỳ nữ tử nào đều cũng sẽ vì thế mà động lòng, nàng cũng không ngoại lệ. Huống chi, nàng cũng thật sự đã có tình cảm với hắn.
Bình vương phi nhìn Ôn Nhã ngồi cạnh bên si ngốc, trong lòng nàng khẽ thở dài một cái, nàng tin sau sự việc của Mặc Thanh Thu đã giải quyết xong, chuyện khúc mắc giữa hai hài tử này sẽ được giải quyết, nhưng cái mà bà lo lắng chính là, cá tính nàng rất mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ không nguyện cùng nữ nhân khác chia sẻ phu quân, hâu cung hàng ngàn nữ tử như thế, làm sao lại không xảy ra vấn đề tranh chấp, hơn nữa nếu hoàng thượng cứ tiếp tục tuyển phi, Ôn Nhã nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ.
Tin tức nàng trở lại Vân đình đã lan truyền rất nhanh đến đại mạc, Da luật Độc kém điểm tức giận muốn thổ huyết rồi, lần trước hắn còn tưởng có thể tìm thấy nàng trước Vân Lâm, không ngờ nàng đã trở về Vân Đình còn được Vân Lâm dùng mười dặm hồng trang nghênh đón. Hắn làm sao mà không tức giận cho được. Biết Vũ ở bên ngoài trướng diện, nghe tiếng gào thét bên trong của Da luật độc, nàng chỉ có thể yên lặng nước mắt chảy dài, hận nàng bởi vì không thể có được trái tim của hắn cũng không thể gánh chịu nổi đau khổ này của hắn.
Bình luận truyện