Ngô Gia Kiều Thê

Chương 47



Edit: Mira

Beta: Kye

Lúc này tiểu nữ oa năm tuổi đang ngoan ngoãn cầm bút, nghiêm túc cẩn thận ngồi cạnh bàn vuông ba chân hoa sen, từng nét từng nét luyện chữ.

Rốt cục cũng xong nhiệm vụ ngày hôm nay, Khương Lệnh Uyển nhẹ nhàng thở một hơi.

Nàng nhẹ nhàng đặt bút xuống, cầm chữ đã viết xong cho Chu thị ngồi bên cạnh xem, thanh âm mềm mại nói: “Nương, Xán Xán viết xong.”

Chu thị đang chăm chú bận rộn không rời tay, làm một kiện trường bào hạ vũ thiên thanh.

Trước đó vài ngày, buổi tối nàng ở cùng nữ nhi, người kia tất nhiên huyên náo vô cùng, nói cái gì mà muốn bồi thường, làm sao cũng không chịu yên. Nàng không có cách nào, mới đành đáp ứng làm mộtthân ngoại bào cho hắn, đỡ cho hắn phải ăn dấm của nữ nhi. Vào lúc này nghe âm thanh mềm mại của nữ nhi bên tai, Chu thị liền nghiêng đầu nhìn nhìn, tinh tế nhìn chữ nữ nhi viết, gương mặt nhuộm ý cười, không nhịn được tán dương: “Xán Xán tiến bộ rất lớn, sang năm thỉnh tiên sinh, chữ này nhất định sẽ được tiên sinh tán thưởng.”

Khương Lệnh Uyển nhìn nụ cười rạng rỡ của mẫu thân mình, như thể mình đúng là tiểu thần đồng, liền rũ rũ mắt, trong lòng nhất thời cảm thấy hư ảo cực kì.

Nàng vốn là chiếm tiện nghi, nếu còn kém hơn những tiểu nữ oa năm tuổi bình thường kia, vậy thì thậtlà mất mặt a.

Chu thị cảm thấy tuy nữ nhi mình hơi lười, nhưng lại thông minh, bắt đầu học này nọ cũng nhanh, so với thời điểm nhi tử năm tuổi thông minh hơn nhiều.

Nữ nhi thông tuệ, làm mẫu thân tất nhiên vui mừng.

Chu thị sờ sờ đầu nhỏ của nữ nhi, nói: “Con cũng mệt rồi, hôm nay luyện tới đây thôi, ngày mai chúng ta luyện tiếp. Có điều Xán Xán, nương nói với con một chuyện.”

“Ân?” Khương Lệnh Uyển khó hiểu nhìn mẫu thân mình.

Chu thị bỏ áo choàng trong tay qua một bên, ôm nữ nhi lên, cúi đầu nói: “Lần trước Vanh biểu ca của con bị ủy khuất không lý do, còn tưởng rằng con không thích chơi đùa với hắn đấy. Vanh biểu ca của con tính tình như tiểu nữ oa, sợ là trong lòng còn khó chịu hơn… Ngày mai chờ ca ca con đi học về, liền cùng ca ca con đi thăm Vanh biểu ca của con, đỡ cho hắn phải suy nghĩ nhiều.”

Hài tử Tiết Vanh này, Chu thị hiểu rất rõ, tâm tư vô cùng đơn thuần, gặp chuyện đều nghĩ mình khôngtốt, sẽ không nói người khác không phải.

Trong lòng Khương Lệnh Uyển cũng rất tự trách, lần trước Tiết Vanh nhất định là bị nàng dọa sợ, nàng đi động viên cũng là điều nên làm.

“Nương, con biết rồi. Xán Xán nhất định sẽ cố gắng dỗ Vanh biểu ca.” Đối với Tiết Vanh, nàng vẫn có biện pháp.

Chu thị cười cười, nói: “Vẫn là Xán Xán của chúng ta hiểu chuyện nhất.”

Hai mẹ con nói tới đây, bên Tây viện truyền đến tin tức, nói là Diêu thị ở trong sân tản bộ không cẩn thận, không biết làm sao lại ngã, lúc này đang nằm trên giường nhỏ.

Chu thị vừa nghe nhất thời bị dọa đến mặt mày trắng xám, vội mang theo nữ nhi đi Tây viện nhìn mộtcái.

Thời điểm Chu thị cùng nữ nhi tới bên ngoài phòng ngủ của Diêu thị, liền nghe thấy một trận mắng chửi từ bên trong.

Chu thị ngẩn ra, lập tức đi vào.

Bước vào liền thấy Khương Nhị gia quở trách nha hoàn hầu hạ Diêu thị, điệu bộ khá là dọa người.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu thị trắng xám, nàng nằm trên giường nhỏ, hướng Khương Nhị gia kêu một tiếng. Khương Nhị gia vừa nghe, lập tức ngồi vào bên giường Diêu thị, nắm lấy tay nhỏ của nàng, vẻ mặt ôn hòa.

Chu thị thầm nghĩ: thật sự là lỗ thủy điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn*.

*hai câu này có nghĩa tương tự nhau, “lỗ thủy điểm đậu hũ” là đậu hũ ngâm trong nước muối, nói đến quy trình làm đậu hũ (cái này mấy bạn có thể search để tìm hiểu thêm), nước muối làm đậu hũ kết tủa thành từng mảng, ý câu này cũng tương tự vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Sau khi đại phu đi vào, cẩn thận khám, mới nói là không cẩn thận động thai khí, chỉ cần tĩnh dưỡng trêngiường nhỏ vài ngày là được, chỉ là sau này cần cẩn thận chút, dù sao ba tháng đầu mang thai khôngthể qua loa.

Khương Nhị gia vừa nghe hài tử trong bụng thê tử bình yên vô sự, cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là khi nghĩ đến việc suýt chút nữa xảy ra chuyện, nhất thời giận mà không có chỗ phát tiết, lại chửi ầm lên. Diêu thị nhìn Khương Nhị gia lo lắng như vậy, trong lòng ngọt ngào, nhưng vẫn không nhịn được khuyên: “Nhị gia, là thiếp thân tự mình không cẩn thận…”

Lúc này thiếp thân nhà hoàn của Diêu thị tiến lên một bước, hướng Diêu thị cùng Khương Nhị gia nói: “Phu nhân, nô tỳ vừa mới đi viện tử lý nhìn qua, ở vị trí phu nhân ngã tìm được mấy hạt châu, nghĩ rằng việc này không phải là ngoài ý muốn.”

Dứt lời, Khương Nhị gia tức giận đứng lên.

Chu thị thấy Khương Nhị gia sắp phát hỏa, liền tiến lên cầm một hạt châu trong tay Lục Thược tinh tế đánh giá. Hạt châu này phẩm chất vô cùng tốt, vừa nhìn liền biết chỉ có chủ nhân mới đeo nổi, đã như thế, chuyện này do người phương nào làm, cũng không phải khó suy đoán. Chu thị nhìn Khương Nhị gia, nói: “Nhị đệ, chuyện này… vẫn là Nhị đệ tự mình xử lý đi.”

Chuyện này không phải Khương Lệnh Dung gây nên thì chính là Khương Lệnh Huệ.

Khương Nhị gia cũng không phải người hồ đồ, lúc trước thê tử không lý do bị ngã, trong lòng hắn cũng đoán được mấy phần, giờ nhìn hạt châu này, càng chắc chắn hơn. hắn hướng nha hoàn quát: “Còn không màu đưa Nhị nha đầu Tam nha đầu đến đây!”

Khương Lệnh Uyển thoáng giương mắt, nhìn Nhị thúc mặt đầy lửa giận, biết rằng lúc này sợ rằng Khương Lệnh Dung cùng Khương Lệnh Huệ tránh không khỏi.

Sáu bảy tuổi tiểu nữ oa nơi nào có lòng dạ này? Biện pháp hại người cũng là trắng trợn táo bạo, mộtđám người lớn cũng không phải ngốc, tất nhiên vừa nhìn liền nhận ra rồi.

Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn đứng một bên, một lúc sau Khương lệnh Dung cùng Khương Lệnh Huệ đi vào, nha hoàn ma ma đi theo phía sau hai người. Khương Lệnh Dung mặc một thân váy mềm màu xanh nhạt thêu hoa lan, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp gầy gò không ít, một đôi mắt to, nàng giương mắt nhìn Diêu thị trên giường nhỏ một chút, cắn cắn môi, sau cùng Khương lệnh Huệ hướng Khương Nhị gia kêu một tiếng “Cha”.

Khương Nhị gia vốn không để ý hai người này chút nào, thêm chuyện nữ nhi mặt mày có chút giống Từ thị, càng ngày càng khiến Khương Nhị gia không thích. Gương mặt hắn bình tĩnh, tay đem hạt châu đưa đến trước mặt hai người, lớn tiếng hỏi: “Đây là của ai? Còn nhỏ tuổi liền hại mẹ cả mình, ai dạy các ngươi!”

Khương Nhị gia đột nhiên nổi giận, gần như rống một trận, Khương lệnh Huệ xưa nay nhất gan nhất thời bị dọa khóc, khuôn mặt nhỏ lúc trắng lúc xanh.

Khương Nhị gia trừng mắt, quát: “không được khóc!”

Thân thể nho nhỏ của Khương Lệnh Huệ run cầm cập một hồi, liền trốn vào lòng ma ma bên cạnh, cả người run rẩy không dừng được.

Diêu thị nằm trên giường nhỏ nhìn không nổi, mày liễu nhíu lại nói: “Nhị gia, chàng nhỏ giọng một chút, đừng dọa tiểu hài tử.”

Lúc này Khương Nhị gia lại không nghe, hắn tất nhiên biết mấy hài tử này cảm thấy kế mẫu là người dễ ức hiếp, mỗi một người đều bò lên đỉnh đầu nàng, nếu hắn còn không quản, sau này không biết còn hung dữ tới mức nào nữa.

Khương Nhị gia nói: “Hôm nay nếu các ngươi không ai chịu nhận, vậy thì chính là do hai người các ngươi cùng làm, cả hai đều bị phạt!”

Khương Lệnh Dung vừa nghe, ánh mắt run rẩy, nàng nghiêng đầu liếc nhìn Khương Lệnh Huệ vừa bị dọa, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một bên Nghiêm ma ma lại “phốc” một tiếng quỳ xuống, hướng Khương Nhị gia nói: “Nhị gia, chuyện này… đây là do nô tỳ làm, là nô tỳ trộm hạt châu trong tráp của Nhị tiểu thư để hại phu nhân…”

Nghiêm ma ma là thiếp thân ma ma hầu hạ bên người Khương Lệnh Dung, cũng là ma ma lúc trước theo Từ thị tiến vào Vệ Quốc Công phủ.

Nghiêm ma ma run rẩy nói: “Nô tỳ thấy Nhị gia đối với tân phu nhân tốt như vậy, trong cảm thấy bất bình vì phu nhân trước kia, lại sợ… lại sợ tân phu nhân sinh hài tử sẽ đối với Nhị tiểu thư Tam tiểu thư không tốt, cho nên mới ra hạ sách này. Nhị gia, Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư mới sáu bảy tuổi, cũng chỉ là tính tình tiểu hài tử, làm sao nghĩ ra loại biện pháp độc ác này? Nhị gia, ngài là người rõ nhất tính tình hai vị tiểu thư, người nói có phải không ——“

Nghe xong lời này, Khương Nhị gia không nói gì nhấc chân hướng ngực Nghiêm ma ma đá tới.

một cước này đạp vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp đạp người ra thật xa.

Trong phòng đều là nữ quyến, tất cả bị đều bị dọa sợ, có người nhát gan nhịn không được cả kinh kêu thành tiếng, dù là Chu thị cũng mau chóng che chắn cho nữ nhi đứng một bên, đỡ đến lúc Khương Nhị gia nổi điên làm gì đó.

Diêu thị chưa từng gặp một mặt này của Khương Nhị gia, cũng bị tình cảnh này làm ngẩn ra, khuôn mặt vốn trắng xám giờ lại trắng hơn ba phần.

Lúc này Nghiêm ma ma tự mình thừa nhận, nhưng Khương Nhị gia vẫn tức không nhịn nổi, trực tiếp kêu người đưa Nghiêm ma ma kéo ra ngoài viện tử lý đánh ba mươi đại bản, đánh xong không cần biết sống chết đều ném ra khỏi Vệ Quốc Công phủ.

Đây là chuyện của chi thứ hai, Chu thị cũng không tiện nói gì.

Chỉ là Chu thị không muốn nữ nhi thấy một màn tàn nhẫn như vậy, động viên Diêu thị vài câu, sau đó liền dẫn nữ nhi trở về Đông viện.

đi xa xa, vẫn có thể nghe được tiếng kêu thê thảm từ viện tử lý.

Chu thị che tai nữ nhi, lông mày nhíu lại, bước chân cũng nhanh hơn.

Chỉ là chuyện vừa rồi, người tinh ý cũng nhìn ra được là do Khương Lệnh Dung gây nên.

Khương Lệnh Dung vốn là một tiểu nữ oa cực kì ngoan ngoãn, không ngờ Từ thị vừa đi, lại biến thành dáng vẻ ấy. Lúc này Nghiêm ma ma có thể thay nàng chịu oan ức, nếu ngày sau lại làm ra chuyện gì, vậy thì giấy cũng không thể gói được lửa.

Chu thị bất đắc dĩ thở ra một hơi.

một tiểu cô nương đang yên đang lành lại biến thành dáng vẻ ấy, xét đến cùng còn không phải do Từ thị là mẫu thân này hại?

Chỉ là ——

Chu thị cúi đầu nhìn nữ nhi ngoan ngoãn của mình, nghĩ đến chuyện phu quân hôm qua nói cùng nàng, đối với Khương Lệnh Dung cũng là không thể đồng tình. Lần trước chuyện bàn đu dây đó, cũng là do Khương Lệnh Dung gây nên. Lúc đầu nàng tức không nhịn nổi, chỉ là sau đó nghĩ nữ nhi cũng không có chuyện gì, nàng lại cùng Diêu thị thân thiết, trong nhà bây giờ hòa hòa khí khí, nếu làm ra chuyện gì, quan hệ giữa hai phòng lại ồn ào.

Ai ngờ rằng, có một lần rồi sẽ có lần hai.

Tuy nói rằng Khương Lệnh uyển cực kỳ oán Lục Tông, thế nhưng mấy ngày này lại không gián đoạn chuyện qua lại cùng Lục Bảo Thiền.

Hai tháng này nàng chỉ cần có cơ hội liền hướng Vinh Vương phủ mà chạy tới, quả thực so với lúc Lục Tông ở trong phủ còn chịu khó hơn. Lục Bảo Thiền đối với Khương Lệnh Uyển lại hợp ý, vô cùng yêuthích nắm bột tròn tròn mềm mại này. Lục Bảo Thiền biết Chu Lâm Lang cùng Khương Lệnh Uyển khônghợp nhau, nhưng tiểu nữ oa tâm tư đơn thuần, cảm thấy chỉ cần cùng nhau chơi đùa, dần dần sẽ thành bạn tốt, liền cực lực nghĩ biện pháp giúp hai người hòa hảo.

Khương Lệnh Uyển không có hứng thú, Chu lâm Lang lại mang dáng vẻ thục nữ, ngôn từ nhàn nhạt.

Ngày hôm đó Lục Bảo Thiền nhận được thư của ca ca,hướng Khương Lệnh uyển ai oán nói: “Ca ca cũng thật là, vẫn như ngày thường, đến cả chữ cũng không nỡ bỏ lòng viết thêm một chút. Xán Xán ngươi nói xem, viết thêm một chữ sẽ mất một miếng thịt hay sao?”

Nhìn Lục Bảo Thiền tức giận đến mức quai hàm phình ra, Khương Lệnh Uyển có chút thất thần. Nàng gật đầu phụ họa một tiếng, hai tay quấn quýt, cũng không nói thêm gì nữa.

Chu Lâm Lang thấy Khương Lệnh Uyển không vui, cong môi hướng Lục Bảo Thiền nói: “Tông biểu ca nếu nhớ viết thư về, liền nói rõ là còn ghi nhớ trong lòng. Muội là muội muội ruột duy nhất của Tông biểu ca, huynh ấy không nhớ muội thì có thể nhớ ai?”

Chu Lâm Lang tuổi còn nhỏ nhưng miệng lưỡi lại ngọt, là người sẽ nói dỗ dành người khác, dù Khương Lệnh Uyển tự nhận dẻo mồm, ở trước mặt Chu Lâm Lang, cũng chỉ có thể bái phục chịu thua.

Quả nhiên, Lục Bảo Thiền nghe xong vui vẻ cười cười, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, ca ca cuối cùng cũng coi như nhớ kỹ người nhà.”

Lục Bảo Thiền quen thuộc tính tình ca ca mình, lúc này nếu trong thư viết nhiều, mới khiến nàng cảm thấy khó tin.

Nhìn dáng vẻ Chu Lâm Lang, người không biết còn tưởng rằng Lục Tông viết thư cho nàng đấy, nếu là ngày thường, Khương Lệnh Uyển nhất định sẽ nói gì đó đả kích nhuệ khí Chu Lâm Lang, nhưng hôm nay nàng không có tâm tư đấu miệng lưỡi với nàng ta, đầu nhỏ rũ xuống như quả cà tím.

Trở về sân mình ở Vệ Quốc Công phủ, vừa vào phòng liền đặt mông ngồi xuống, nhìn bánh ngọt được chuẩn bị trên bàn, cũng không có hứng thú, khẩu vị dường như phai nhạt đi mấy phần.

Chu thị đi vào, nhìn nữ nhi vẫy vẫy thư trong tay, cười dài nói: “Con nhìn một cái xem đây là cái gì —— Xán Xán, Tông biểu ca gửi thư cho con, có muốn nhìn một chút sao?”

Hai mắt Khương Lệnh Uyển sáng lên, lập tức từ giường la hán ngồi dậy.

Sau đó bỗng nghĩ tới điều gì, mím mím môi, đi thẳng tới cạnh bàn, ra dáng nhấc bút, gương mặt bánh bao mập mạp có vẻ đặc biệt chăm chú, hấp háy môi lạnh nhạt nói: “Nương, người để đó đi, chờ ta luyện xong rảnh rỗi lại xem.”

Nhìn đạo đức này của nữ nhi, Chu thị cảm thấy buồn cười, nhưng nàng biết nữ nhi sĩ diện, liền đặt thư trên bàn cạnh giường la hán, nói: “Vậy thì để đây cho con, nương đi ra ngoài trước.”

Khương Lệnh Uyển gật gù, không có nhìn nhiều, chỉ chăm chú viết chữ.

Chờ nghe được âm thanh mẫu thân mình đi ra ngoài, lúc này mới lặng lẽ giương mắt, đôi mắt đen láy to tròn hướng về bức rèm che bên ngoài xem xét.

Lúc sau ——

Liền “bang” một cái nhanh chóng buông bút, tiểu thân thể mập mạp cực kì linh hoạt nhảy xuống ghế thêu, bước chân ngắn hướng đến giường la hán, nụ cười trên gương mặt bánh bao xán lạn, cầm thư lên xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện