Ngô Gia Kiều Thê

Chương 48



Edit: Mira

Beta: Kye

Khương Lệnh Uyển nằm nhoài trên giường la hán, tỉ mỉ đọc thư Lục Tông viết cho nàng.

Có lẽ bởi vì Lục Tông biết nàng còn nhỏ tuổi không biết chữ nhiều lắm, nội dung bức thư này viết đơn giản dễ hiểu, kể lại vài việc hắn ở Cẩm Châu nghe thấy, cũng không có cái gì khác.

Chỉ là ——

Với tính tình Lục Tông, có thể nhớ đến việc viết thư cho nàng, cũng xem như cực kì để ý.

Nhất thời khuôn mặt tiểu bánh bao của Khương Lệnh Uyển cười tươi như hoa, so với ăn một bát đường chưng tô lạc còn vui vẻ hơn. Khương Lệnh Uyển đem thư cất cẩn thận, sau đó nghĩ tới điều gì, lúc này mới vội vã bò xuống giường, một lần nữa bước đến bàn vuông, cầm bút lên, từng nét từng nét viết chữ ——

Lục Tông.

Thân thể Diêu thị mang thai, nhưng lại làm cho lão thái thái vui đến hỏng rồi.

Vệ Quốc Công phủ lâu rồi không có thêm cháu chắt, nếu sang năm Diêu thị một lần liền sinh nam hài, chính là đứng vững bước chân ở Vệ Quốc Công phủ.

Trước kia hạ nhân ở Tây viện e ngại Từ thị, làm việc đều nơm nớp lo sợ. Bây giờ sau kji Diêu thị vào cửa, đối với hạ nhân rất ôn hòa, không chỉ dung mạo xuất chúng, tính tình cũng cực kì tốt, đã như thế, tất nhiên là được hạ nhân cực kì yêu thích. Chỉ là ba hài tử Từ thị lưu lại, mỗi người đều không thích Diêu thị. Vì thế Diêu thị cũng hết biện pháp.

Ngày hôm đó, Diêu thị làm một ít bánh đậu đỏ đưa đến Đông viện.

Khương Lệnh Uyển đối với tay nghề Nhị thẩm thẩm thực sự khâm phục, mỹ nhân vốn vui tai vui mắt, còn có thể làm ra nhiều loại bánh ngọt tinh xảo ngon miệng, có thể không khiến người ta yêu thích sao?

Sau khi mang thai sắc mặt Diêu thị hồng hào hơn trước nhiều, Khương Nhị gia đối với vị kiều thê này có thể nói là sủng ái rất nhiều, mỗi ngày lệnh nhà bếp làm chút đồ ăn bồi bổ thân thể. Mới qua hơn hai tháng, vốn là một thân yểu điệu tinh tế, Diêu thị trở nên đẫy đà hơn mấy phần. Bây giờ nhìn Diêu thị, đúng là ít đi vài phần ngây ngô lúc đầu, thêm chút xinh đẹp của thiếu phụ.

Diêu thị nhìn nắm bột nhỏ ăn đến nỗi quai hàm phình ra, liền nghĩ tới hài tử mình, than thở: “Nếu ta có thể sinh một tiểu oa oa đáng yêu như Xán Xán, thật là tốt biết bao nhiêu.”

Hài tử trong Vệ Quốc Công phủ không nhiều, mấy người ở chi thứ hai kia, Khương Lộc cùng Khương Lệnh Dung và Khương Lệnh Huệ đều hờ hững với nàng, Khương Lệnh Đề tuy rằng ngoan ngoãn, nhưng lại quá mức rụt rè, ít đi mấy phần hoạt bát; chi lớn có hai hài tử, Khương Dụ thích nghịch ngợm gây sự, chỉ có Khương Lệnh Uyển này, đáng yêu mềm mại lại xinh đẹp, khiến người ta vừa nhìn liền yêu thích.

không có mẫu thân nào không thích nghe người khác khen hài tử mình, Chu thị nghe xong trên mặt vui vẻ, ngoài miệng lại nói: “Đệ muội không biết tính tình Xán Xán, lúc nghịch ngợm thì ai cũng không đỡ nổi.”

Khương Lệnh Uyển quyệt quyệt miệng, tỏ vẻ không phục.

So với kiếp trước, kiếp này nàng ngoan hơn nhiều.

Diêu thị nghe xong cười cười, nói: “Tiểu hài tử hoạt bát chút mới tốt…” Nàng nghĩ tới điều gì, ngưng cười, hướng Chu thị nhỏ giọng, “Tẩu tẩu, hôm nay muội tới là có chuyện muốn nói cùng tẩu —— muội vừa vào cửa gần nửa năm, nhưng lại vô cùng hợp với tẩu tẩu, trong lòng coi tẩu như thân tỷ tỷ*, sở dĩ có một số việc, muốn tẩu quyết định giúp, tự mình muội thực sự không có kinh nghiệm.”

*thân tỷ tỷ: chị ruột; thân muội muội: em gái ruột

Chu thị vốn rất yêu quý Diêu thị, bây giờ thấy Diêu thị thành thật với mình, có lý nào lại không giúp đỡ?

Chu thị nói: “Đệ muội có chuyện gì cứ nói, chỉ cần muội tin ta là được.”

Diêu thị vừa nghe, chợt gật đầu “ân” một tiếng, sau đó có chút ý tứ không tốt, rũ mắt nói: “Muội biết trước khi muội vào cửa Nhị gia từng làm không ít chuyện hồ đồ, nhưng hắn đối với muội rất tốt, điểm ấy muội cảm nhận được. Những thứ kia sau khi động phòng hắn đều không có chạm qua nữa, mỗi ngày đều trở về sớm, không qua đêm bên ngoài, nhưng hiện nay muội mang hài tử, không nên hầu hạ hắn, tẩu nói xem… Muội có nên…”

nói tới chỗ này, Chu thị tất nhiên hiểu rõ ý tứ Diêu thị.

Chu thị ngẩng đầu nhìn Diêu thị một chút.

Ban đầu nàng cũng cảm thấy Nhị đệ nhất định là coi trọng dung mạo của Diêu thị, lúc này mới khăng khăng muốn kết hôn, nhưng lúc này cưới về, lại đem Diêu thị như nhãn châu tử* mà đau. Lần Diêu thị ngã một cái kia, nhìn xem Nhị đệ căng thẳng thành hình dạng gì? Nghĩ đến Nhị đệ nàng cũng coi như lãng tử, nếu có thể cố gắng sinh sống cùng vị đệ muội hiền lương dịu dàng, chính là không thể tốt hơn.

Chu thị nói: “Chuyện như vậy, tẩu vốn không tiện nói, nếu đệ muội tin ta, vậy ta cũng nói một vài lời từ đáy lòng. Tính tình Nhị đệ lúc trước xác thực là vô cùng hồ đồ, nương cũng không làm gì được hắn. Nhưng từ sau khi đệ muội vào cửa, Nhị đệ đối với muội như thế, quả thật ngoài dự liệu của ta. Hồi muội mới vào cửa, nương liền đề cập với ta, lo lắng tính tình muội quá mức dịu dàng, không áp được Nhị đệ, nếu bị ủy khuất, nương cũng đau lòng. Lúc này nhìn hai người cùng nhau vui vẻ, lại mang thai hài tử, Nhị đệ lại cẩn thận từng li từng tí phủng muội trong lòng bàn tay, ta nghĩ rằng Nhị đệ là chân tâm đối với muội…” Chu thị bỗng nghĩ đến phu quân mình, mặt nhuộm ý cười, nói, “Nam nhân a, có ai hi vọng nữ nhân mình thích đem hắn đẩy đến bên người nữ nhân khác? Nam nhân đều sĩ diện, bây giờ hắn tốt với muội, nếu muội thật sự làm vậy, danh tiếng hiền lương đúng là có, nhưng nếu không cẩn thận làm tổn thương hắn, sau này muốn cứu vãn là rất khó khăn…”

Diêu thị nghe chăm chú, cũng rũ mắt suy nghĩ chốc lát, sau đó khóe miệng tỏa ra một nụ cười, nói: “Tẩu tẩu nói đúng lắm.”

Chu thị cười cười, nói: “Lời ta nói cùng đệ muội xem như là xuất phát từ tận đáy lòng, nếu là bị người ngoài nghe thấy, chỉ sợ sẽ nói ta hẹp hòi ——”

Diêu thị lại nói: “Mới không phải. Tẩu có thể nói chuyện như vậy cùng ta, trong lòng muội thấy rất vui vẻ. Lúc trước muội còn sợ không xử lí tốt mối quan hệ chị em dâu, tẩu cũng biết tuổi tác muội… Thế nhưng trên thực tế lại không có bao nhiêu kinh nghiệm…”

Cái này Chu thị tất nhiên biết.

Vì danh tiếng khắc phu, mấy năm qua Diêu thị cửa lớn không ra, ngay cả thân thích cũng cực ít qua lại, cũng khó trách tính tình ngày càng nhàn tĩnh.

Diêu thị lại nói: “Mấy lời tẩu tẩu nói khiến muội nhất thời thoải mái*, kỳ thực nói thật, muội cũng khôngmuốn Nhị gia hắn… Dù sao muội cũng không hào phóng như vậy. Thấy tẩu cùng Quốc Công gia ân ái đến nay, xác thực khiến người ta không ngừng hâm mộ, nếu sau này muội cùng Nhị gia cũng có thể như vậy thì thật tốt.”

*chỗ này nguyên văn tác giả là “đề hồ quán đỉnh”, nghĩa nôm na hình như là đổ rượu đỏ lên đỉnh đầu ))) nó hơi không liên quan xí vì mị dịch từng chữ một, theo gg thì đây là một thành ngữ, ẩn dụ việc lắng nghe người thông minh nói sẽ hiểu được nhiều điều, hoặc cũng để miêu tả sự mát mẻ hoặc thoải mái ))))

Diêu thị nhìn nữ tử ngồi bên cạnh, thấy nàng dung mạo đoan chính thanh nhã, là dung mạo thế gian hiếm thấy, khuôn mặt tươi cười nhìn như không lớn hơn mình bao nhiêu, lúc vung tay nhấc chân đều khéo léo hào phóng, khí chất càng hơn dung mạo. Trong lòng nàng vui mừng, tẩu tẩu có thể cùng nàng nói lời thật lòng, chính là thật sự coi nàng như thân muội muội. Từ lúc bắt đầu vào cửa, vị tẩu tẩu này liền dạy dỗ nàng rất nhiều, hơn nữa mỗi lần đều nhẫn nại, nữ tử như vậy, ai cũng sẽ yêu thích.

Nghe xong lời Chu thị nói, trong lòng Diêu thị cũng không còn bận tâm, hoan hỉ vui mừng trở về Tây viện.

Khương Lệnh Uyển yên tĩnh ngồi một bên.

Chuyện hai người vừa nói tất nhiên một chữ cũng không lọt khỏi tai nàng.

Khương Lệnh Uyển loan môi, thẫm nghĩ mình không chỉ dung mạo giống mẫu thân, ngay cả tính tình cũng giống mẫu thân.

Nàng cũng vậy, mặc kệ những thứ ngổn ngang kia, phu quân mình làm sao có thể rộng lượng giao cho nữ nhân khác dùng? Nếu Lục Tông sau này dám cưới vợ bé, xem nàng làm sao trừng trị hắn!

Diêu thị một mặt vui mừng trở về Tây viện.

Vừa vào phòng, đã thấy Khương Nhị gia trở về.

Nàng kêu một tiếng “Nhị gia”, sau đó hơi nhướng mày, đi tới giúp Nhị gia thu dọn xiêm y, bất đắc dĩ mỉm cười: “Nhị gia sao lại giống tiểu hài tử, xiêm y cứ vất bừa bãi?”

Vẻ mặt Khương Nhị gia ngẩn ra.

hắn nhìn thê tử yêu điệu trước mặt, có chút không tự nhiên nói: “không chú ý.”

Diêu thị nghe xong nhân tiện nói: “Cái kia chính là trách nhiệm của gã sai vặt theo sau Nhị gia, như vậy xuất môn không phải là để người ta chê cười sao?” Nàng cẩn thận từng li từng tí vuốt lên nếp nhăn trênáo bào, nhìn về phía Lục Thược, nói, “Đứng đó làm gì, còn không đi pha trà cho Nhị gia?”

Lục Thược xưa nay cơ linh, làm việc cũng ổn thỏa, lúc này đúng là có chút mất tập trung, nghe Diêu thị nói xong sững sờ ngẩng đầu, đối mắt với Khương Nhị gia, khuôn mặt nhất thời nóng lên, sau đó lui xuống chuẩn bị nước trà.

Trong phòng không còn người ngoài, Khương Nhị gia mới ôm lấy thê tử trong lồng ngực, ôn nhu hỏi: “Lại đến chỗ đại tẩu?”

Diêu thị biết tính tình Khương Nhị gia có chút trẻ con, cũng tùy theo hắn, hai tay ôm eo hắn, gật đầu nói: “Ân, thiếp thân đối với việc nhà một chữ cũng không biết, mỗi lần đều là tẩu tẩu chỉ dạy thiếp thân. Tẩu tẩu tính tình được, đối xử với thiếp thân như thân muội muội, thiếp thân tất nhiên cũng yêu thích nàng. Nhị gia…” Diêu thị bỗng nhiên đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Khương Nhị gia, gò má hồng hào nói, “Nhị gia yêu thích thiếp thân sao?”

Khương Nhị gia nhìn thê tử e thẹn ướt át trong lồng ngực, trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần hổ thẹn.

Tay hắn vuốt ve mặt nàng, nói: “Tất nhiên yêu thích.”

Diêu thị thấy hắn dường như có chút không giống thường ngày, quy củ đàng hoàng trịnh trọng, đúng là có chút không quen.

Nàng cười nói: “Kỳ thực thiếp thân tuổi như vậy rồi, nói những lời này sợ là có chút kỳ quái, nhưng Nhị gia cũng biết chuyện của thiếp thân trước đây. Lúc trước gả cho Nhị gia, thiếp thân liền đem cả đời đánh cược, Cũng may...Cũng may thiếp thân lúc này không thua.”

Lúc trước hắn không tốt thì như thế nào? Chí ít có thể chậm rãi thay đổi. Nàng nguyện ý tốn thời gian cả đời.

Khương Nhị gia biết nàng đọc đủ thứ thi thư, xưa nay làm việc đều có quy củ, hôm nay hiếm thấy lộ ra kiều thái tiểu nữ nhân như vậy, sợ là đại tẩu cùng nàng nói cái gì. Kỳ thực hắn cũng thấy buồn bực, lúc trước nói nữ nhân đều chỉ là tùy tiện vui đùa một chút mà thôi, như đại ca hắn chăm chú như thế làm cái gì? Đại tẩu thực sự xinh đẹp tuyệt luân, nhưng mỹ nhân xinh đẹp, giữ mười năm cũng nên chán… Bây giờ, đúng là đến phiên hắn tự mình té nhào.

Khương Nhị gia giơ tay xoa đầu Diêu thị, nghĩ tới điều gì, ánh mắt dần dần lạnh lẽo.

Chớp mắt một cái, liền đến đầu tháng sáu năm sau.

Diêu thị sinh một tiểu tử béo, tên là Khương Hữu, Vệ Quốc Công phủ liền có thêm một vị tam công tử.

Kiếp trước không có chuyện kia của Từ thị, Diêu thị tất nhiên chưa vào cửa, Khương Lệnh Uyển vẫn là bé nhất. Bây giờ có thêm một tiểu đường đệ, liền khiến Khương Lệnh Uyển vui đến hỏng rồi, mỗi ngày đều muốn đi Tây viện thăm tiểu đường đệ.

Khương Lệnh Uyển sáu tuổi vóc dáng tất nhiên là cao lên một chút, chỉ là khuôn mặt bánh bao mập mạp không làm sao biến hóa, vẫn là môi hồng răng trắng, khiến người người yêu thích. Nàng cúi đầu, nhìn tiểu đường đệ trong nôi ngậm lấy đầu ngón tay.

Vị tiểu đường đệ này của nàng khổ người lớn, sau này cũng là tiểu mập mạp tròn vo.

Nhìn thấy nàng tới, tiểu đường đệ liền mở toa mắt long lanh nước nhìn nàng, khanh khách cười khôngngừng, a a a a rất là nhiệt tình —— đại khái là cùng một gương mặt bánh bao, hai người nhìn nhau đều thấy thân thiết.

Khương Lệnh Uyển cúi người hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé non nớt trắng trẻo của Khương Hữu, lúc này rốt cục hiểu được vì sao người khác nhìn mình đều muốn xoa nắn, hôn nhẹ mặt nàng.

Quá đáng yêu.

Bàn tay mập mạp của Khương Lệnh Uyển cầm tay nhỏ của Khương Hữu, thấy hắn cầm lấy đầu ngón tay mình, sức lực cũng rất lớn.

Tiểu oa oa thật là quá đáng yêu, kiếp này nàng nhất định phải tranh thủ, cố gắng dưỡng tốt thân thể, sinh nhiều mấy đứa cho Lục Tông.

Hữu nhi nhìn khuôn mặt bánh bao thịt của vị tiểu đường tỷ cũng rất yêu thích, đến gần gặm gặm, chỉ là tiểu oa oa lúc này răng không dài, gặm nửa ngày cũng không gặm được gì, liền không vui nhíu lông mày. Đôi mắt to nhìn gương mặt tiểu đường tỷ lưu lại ngụm nước của mình, duỗi cánh tay mập mạp ra mò, sau đó a a a a vui mừng gọi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện