Ngỡ

Chương 39: Ghen



Lê Chi đờ người, đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt trống rỗng vô định.

Cô không thấy quá bất ngờ hay giật mình thót tim gì, chuyện nam nữ ở chung một nhà sẽ dẫn tới nhưng điều khác, cô đều hiểu. Tống Ngạn Thành đối xử tốt với cô, tuyệt không phải bởi vì Tống Ngạn Thành trời sinh đã là đấng cứu thế. Người đàn ông này tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo và cô độc, từ nhỏ đã phải sống trong hoàn cảnh gia đình không hề bình thường.

Anh đối tốt với một cô gái, tốt đến nỗi không thể tốt hơn, ngoài việc yêu mến thì không còn nguyên do nào hợp lí hơn.

Cô trấn định lại, hít sâu một hơi, “Chúng ta đi vào trong rồi nói.”

Kẻ trước người sau lần lượt bước vào nhà, đèn cảm ứng ở cửa nhà tự bật sáng. Lê Chi đi giày cao gót, cúi người đổi giày nhưng lại đứng không vững. Tống Ngạn Thành hợp thời giúp cô một chút, sau đó yên lặng xỏ dép cho cô.

Lê Chi nói: “Cảm ơn.”

Tống Ngạn Thành không nói gì, rất phối hợp mà đi tới bên cửa sổ, không hề căng thẳng, vô cùng thoải mái thư thái. Anh dựa lên bệ cửa sổ, nới lỏng cúc tay áo, chủ động thổ lộ thẳng thắn, “Thích em đã lâu, không có lí do, chỉ là vì bị em hấp dẫn. Cũng không cụ thể hấp dẫn ở chỗ nào, chỉ là không muốn em chịu bất cứ điều oan khuất nào. Tôi thích tính cách quật cường không chịu thua của em, cũng thấy tán thưởng lối đối nhân xử thế rất đỗi khiêm nhường và cương trực của em. Mỗi lần em phải đi quay phim, trong đầu tôi liền nảy ra ý nghĩ, mong em trở về nhanh nhanh một chút. Nếu em nguyện ý, vậy không ngại thử bắt đầu một mối quan hệ mới với tôi chứ?”

Lời của Tống Ngạn Thành, rõ ràng rành mạch, thái độ không hề lập lờ nước đôi. Đối với Lê Chi, anh đã nghĩ thông suốt, cũng không cần thiết phải vòng vo làm gì.

Lê Chi nghe anh nói xong, bỗng nhiên bật cười.

Tống Ngạn Thành: “Sao nào?”

Cô lại nhìn về phía anh, ánh mắt vẫn mang theo ý cười, “Chưa từng gặp ai khen tôi như vậy, cảm thấy không quen cho lắm.”

“Vậy thì từ mai tôi sẽ nói cho em nghe mỗi ngày.”

“Lại còn ra vẻ.” Lê Chi mấp máy môi, thu lại sự vui vẻ của mình một chút, thoải mái nói chuyện, “Tống Ngạn Thành, anh có nhớ là giữa anh và tôi vẫn còn có hợp đồng trói buộc không đó?”

“Chỉ cần em đồng ý, tôi đơn phương vi ước.” Tống Ngạn Thành bắt đầu nở nụ cười.

“Vậy anh sẽ đưa phí bồi thường cho tôi hả?”

“Ừm, chỉ cần em ngỏ lời.”

Lê Chi cảm thán, “Sao nghe có vẻ hèn mọn thế.”

Tống Ngạn Thành nhướn mày, “Nếu em đáp ứng, tôi sẽ không hèn mọn.”

Nói tới nói lui, vẫn chưa quên mục đích ban đầu.

Lê Chi rũ mắt, sau vài giây yên tĩnh, cô ngẩng đầu lên, những gợn sóng trong mắt đã bị cô dẹp tan hoàn toàn, giống như một hồ nước bằng lặng, nghiêm túc và đầy thâm ý, “Thực xin lỗi, quá đột ngột.”

Tống Ngạn Thành bất mãn, “Tôi nhịn đủ lâu rồi.”

“Anh đã từng nghĩ tới chưa, tôi làm nghề này tương đương với việc không thể nào cho anh một mối quan hệ yêu đương bình thường. Tôi sẽ phải quay phim, có tin bảo đi là phải đi ngay, tôi có công ty chủ quản, còn vác trên mình hợp đồng với họ, tôi cũng không phải ngôi sao nổi tiếng gì cả, không thể mang lại hào quang cho anh, cũng không thể khiến cho lai lịch của anh đẹp đẽ hơn được, thậm chí về sau còn có khả năng không thể hẹn hò bình thường.”

Dòng suy nghĩ của Lê Chi càng ngày càng tuôn ra, sự hoảng hốt chiếm lấy đầu óc, lấn át luôn chút vui mừng mới chớm nở tự đáy lòng.

Tống Ngạn Thành trực tiếp cắt ngang lời cô, “Thế thì sao?”

Lê Chi ngây thơ nhìn anh, đôi mắt đã dần ướt, “Sao?”

Tống Ngạn Thành bước tới, “Em thích nghe tôi tỏ tình sao?”

Lê Chi: “…”

Thật đúng là một thanh niên cố chấp, cầm chắc chủ đề, không hề quên mục đích ban đầu.

Tống Ngạn Thành từng bước tới gần cô, “Không thích?”

Lê Chi bất giác lắc đầu.

“Không thích ở chỗ nào? Mong cô giáo Lê chỉ dạy, lần sau học trò sẽ sửa.”

“Không phải thế, sao anh lại…”

“Có chút vô liêm sỉ.” Tống Ngạn Thành vui vẻ đồng ý, “Còn hơi lưu manh.”

Lê Chi im lặng, rồi lại bật cười. Cô suy nghĩ một chút, gương mặt đã đỏ ửng, “Ngày mai tôi còn có việc, ngày kia còn phải tới Nội Mông* ghi hình, cuối tuần mới về. Anh để tôi thư thư thời gian, tôi còn muốn suy nghĩ thêm.”

(*)Nội Mông: là 1 trong 5 khu tự trị của Trung Quốc, tương đương với một tỉnh trải dài từ đồng cỏ Hulunbeier ở phía đông bắc gần biên giới Nga đến phía tây sa mạc Gobi. Khu tự trị này được thành lập năm 1947, phần lớn cư dân ở vùng đất này là người Hán và người Mông Cổ chỉ chiếm một số ít. Hohhot là tên gọi của thủ phủ Nôi Mông. Đây cũng là nơi có trữ lượng dầu mỏ lớn và “thành phố ma” nổi tiếng nhất Trung Quốc, Ordos.

Tống Ngạn Thành nghĩ thầm, con gái vốn rụt rè. Rõ ràng là anh đã biến giấc mộng yêu thầm của cô thành sự thật, vậy mà cô còn phải nghĩ thêm làm gì. Anh không hề có một tia cảnh giác nào, cảm thấy đây họa chăng cũng chỉ là vấn đề về thời gian.

“Được, tôi sẽ chờ đáp án của em tới cuối tuần.” Tống Ngạn Thành miễn cưỡng nói.

Lê Chi khẽ thở phào. Cô liếc anh, hồ nghi: “Sao anh vẫn còn đứng đây?”

“Còn có việc chưa xong.”

Còn chưa kịp hỏi “Có chuyện gì”, cô đã bị Tống Ngạn Thành ôm chặt vào lòng.

Lực tay của anh rất mạnh, đánh úp bất ngờ, thực sự ủ mưu đã lâu. Lê Chi bị anh ôm chặt đầu, dùng thêm chút sức, liền áp đầu cô lên vòm ngực mình, không chừa đường trốn.

Ngữ khí của Lê Chi vừa buồn bực, còn có một chút uất ức, “Anh làm cái gì vậy?”

Tống Ngạn Thành nói: “Lấy phần thưởng cho lời tỏ tình của tôi.”

Vốn tưởng rằng đây sẽ là một đêm không ngủ, ai ngờ Lê Chi lại ngủ rất sâu.

Ngày hôm sau, trạng thái chụp hình tuyên truyền của cô vô cùng tốt, nhiếp ảnh gia liên tục tán thưởng. Lần này chụp ảnh chủ yếu là để tiến cử cho các nhãn hàng, làm theo phép mà thôi. Sau khi chụp xong, Mao Phi Du đưa một bình nước cho cô, “Có một số dáng rất dễ ăn ảnh, để lát tôi bàn với nhiếp ảnh gia.”

Lê Chi nhấp ngụm nước, lại nghe anh ta nói tiếp, “Tôi còn muốn bàn với cô một việc nữa.”

“Gì?”

“Cái hợp đồng với nhà họ Tống kia, không bằng giải trừ đi.” Mao Phi Du nói đều đều, không có tiếc nuối, cương quyết, “Bộ ”Ánh Trăng Trên Tay “ đã hoàn thiện rồi, tuy chưa được công bố chính thức, nhưng đến tầm mùa hè chắc chắn sẽ. Còn cả chương trình tạp kỹ sắp phát sóng vào cuối tháng kìa, nếu còn dây dưa không cắt đứt với người ta thì chắc chắn cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra. Trước hết cứ đàm phán hòa giải đã, không hòa được thì mình bồi thường. Tôi đã đưa hợp đồng cho luật sư xem rồi, phí vi ước không quá cao đâu, vẫn nằm trong phạm vi tài chính của mình.”

Lê Chi trợn trừng mắt, “Nói dễ nghe nhỉ, người bồi thường là tôi cơ mà.”

“Thua thiệt về lâu về dài cũng là cô.”

“Tôi không muốn phải gánh theo một cái lịch sử đen tối đâu.” Lê Chi nói mấy lời chính trực, “Bạn bè của Tống Ngạn Thành rất nhiều, nhỡ anh ấy muốn lấy oán trả ơn, tôi đấu làm sao lại.”

Mao Phi Du ngẫm nghĩ, cũng thấy hơi có lý, “Cô không bị người ta chụp được sao?”

Lê Chi nhấp thêm một ngụm nước, ánh mắt dời qua chỗ khác, “Anh ấy dễ tính, chú ý một chút là được.” Nói xong, như thể trốn tránh, cô đứng lên, “Tôi đi dặm thêm phấn.”

Mao Phi Du ở phía sau lưng cô, nói vài lời có phần khó nghe, “Trong lòng cô đang tính toán những gì, tôi đều hiểu hết, những gì tôi khuyên cô trước đây, có lẽ cô đều đã rõ. Tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, chỉ là, ít nhất là cô hãy chuyển ra khỏi nhà của Tống Ngạn Thành đi.”

Đề tài này bị Lê Chi dùng thái độ tươi cười cứ thế mà cho qua chuyện, cuối cùng lại chẳng giải quyết được gì. Lí do là vì tổ tuyên truyền của chương trình “Cùng Tôi Tới Phương Xa” bỗng nhiên đăng một tuyên bố, nói rằng Hứa Niểu Niểu đã rời khỏi chương trình, đối với những nội dung được ghi hình trước đây ê kíp chương trình sẽ dùng kĩ thuật hậu kì xử lí. Vả lại, họ cũng nghênh đón một khách quý mới gia nhập.

Toàn dư luận dậy sóng.

Về chuyện này Mao Phi Du thấy ngạc nhiên. Nói chi tiết thì việc này của Hứa Niểu Niểu có thể cho là chuyện tranh chấp tư giữa các nghệ sĩ mà thôi, hoàn toàn có thể mặc kệ, lặng lẽ tiếp tục ghi hình nốt cũng được. Còn nói xa hơn, cô ta hoàn toàn có thể mượn đề tài này để nói chuyện của mình.

Hứa Niểu Niểu được tuyển chọn từ một chương trình tài năng, sau lưng có cả đống tài nguyên chống lưng. Mao Phi Du không ngờ tới, “Cùng Tôi Tới Phương Xa” lại phản ứng cứng rắn như thế —— ra mặt hậu thuẫn cho Lê Chi.

Mao Phi Du hỏi cô, “Cô có muốn trả lời người ta không?”

Lê Chi lắc đầu, “Tôi sẽ xóa bài đăng đó.”

Mao Phi Du ngẩn người.

“Anh sẽ không báo cáo cho chị Phong đâu nhỉ?” Lê Chi nhướn mày, cười hỏi.

Mao Phi Du đờ ra một chút, sau đó cười lạnh, “Tôi không nghe thấy gì hết.”

Vì vậy, vào lúc rạng sáng Lê Chi xóa bỏ bài đăng lên án Hứa Niểu Niểu kia, hơn nữa còn đăng bài mới:

[Mong muốn ban đầu của tôi chỉ là một lời xin lỗi mà thôi, nếu đã xin lỗi, tôi sẽ chấp nhận, vả lại chuyện cũ bỏ qua. Chúc cho Hứa tiểu thư tiền đồ như gấm, vạn sự như ý.]

Cái bài mới này, cô cũng chỉ để đó tầm 3 tiếng, sau đó cũng xóa bỏ.

Cô đã tận lực giảm thiểu khả năng lên men của chuyện này, tránh khiến cho dư luận ồn ào thêm nữa. Thời gian đăng và xóa cũng đều vào những thời gian mọi người đã nghỉ ngơi, tuy vậy vẫn có rất nhiều người quan tâm.

Mọi người đều tán dương cô, về cơ bản đều khen là Lê Chi khiêm tốn, hiểu chuyện và xinh đẹp.

Mao Phi Du đã thấy thỏa mãn, anh ta có thể nhìn ra bản chất của người khác. Lê Chi không hề muốn đi theo con đường lăng xê lưu lượng này, cô chỉ một lòng mong mỏng trở thành diễn viên. Muỗn cõ chỗ đứng trong giới này cũng chỉ có thể dùng tác phẩm để nói chuyện, còn lại đều chỉ như gió thoảng mây trôi, hơn thua không quan trọng.

Mao Phi Du hiểu, Lê Chi cũng là một người hiểu chuyện.

Chuyện này dừng lại ở đây, Lê Chi cũng không muốn nhắc lại nữa, coi như là đã xong việc, “Để tôi tặng ít quà cho Khương lão sư và Hoàng Trạch, dù sao thì việc này cũng đã làm phiền họ nhiều rồi.”

“Khương Kỳ Khôn sao?” Biểu lộ của Mao Phi Du trở nên tế nhị, “Tôi thấy cái gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm đi.”

Lê Chi không hiểu nổi, “Khương lão sư là một người rất tốt.”

“Ông ta mà tốt?” Mao Phi Du nhớ lại ngày hôm đó, anh ta đứng ở thang máy gặp được Minh Tiểu Kỳ và Khương Kỳ Khôn, lập tức hừ lạnh, “Thấy người ta tốt thì cũng đừng có mà vơ đũa cả nắm.”

Lê Chi bay tới Nội Mông vào thứ năm, mấy hôm nay cô bận đến độ chân không chạm đất, hầu như đều ngủ lại công ty. Có đôi lần cô ngẫu nhiên về lại chung cư, cũng không thấy Tống Ngạn Thành ở nhà. Tới rạng sáng, đều là do Quý Tả lái xe đưa anh về, Tống Ngạn Thành uống rượu đã say mèm.

Cũng thực là kì quái, lúc trước thời gian biểu của anh luôn khoa học và có quy luật, giống như là nhân viên lương ba nghìn tệ một tháng vậy, nhưng bây giờ anh lại đi xã giao không ngừng như một tổng giám đốc thực sự.

Tống Ngạn Thành uống say, Lê Chi thấy hơi sợ, liền khóa trái cửa phòng, trốn trong phòng không ra mặt. Cũng may Tống Ngạn Thành uống rượu vào tính tình cũng không xấu, say liền đi ngủ, không nói hươu nói vượn gì cả.

Hôm sau Lê Chi phải tới Nội Mông, để cho kịp giờ bay, 6h30 cô đã phải ra khỏi nhà. Kết quả là khi cô vừa mở cửa phòng, đã thấy Tống Ngạn Thành mặc áo phông đen cộc tay đi ra từ phòng tắm. Anh vừa mới tắm rửa, trên người còn bốc một làn hơi mỏng.

Anh liếc cô một cái, “Đợi tôi năm phút, tôi đưa em đi.”

Dù uống say nhưng vẫn không quên lịch trình hôm nay của cô. Trong lòng Lê Chi bỗng chốc như được mặt trời soi chiếu, mềm oặt thành nắm bùn, cảm thấy chỗ nào cũng thoải mái. Cô không từ chối,đối với một người đàn ông say rượu mà lại nguyện ý sáng sớm phải dậy để đưa một người phụ nữ ra sân bay, thì ba chữ “không cần đâu” chính là thứ anh không muốn nghe nhất.

Chiếc Porsche của Tống Ngạn Thành được đưa đi bảo dưỡng, hôm nay anh đi một chiếc BMW đời 7 bản giới hạn. Suốt chặng đường không ai nói gì, đâm ra bầu không khí cũng hơi lúng túng. Lê Chi trêu chọc: “Giờ anh đi dự tiệc xã giao cũng nhiều nhỉ, thăng chức rồi hả?”

Tống Ngạn Thành thình lình nói một câu, “Em thích tôi được thăng chức sao? Nếu em thích, tôi liền thăng.”

Lê Chi nghẹn lời nửa giây, bị lời nói thẳng thừng của anh làm cho đỏ bừng mặt.

Tống Ngạn Thành khẽ cong môi, tiện khi gặp đèn đỏ, anh vươn tay qua bảng điều khiển trung tâm, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay cô. Như bị giật điện, Lê Chi bất giác muốn rụt tay lại, lại bị anh chộp lại thật nhanh, dúng sức nhéo một cái rồi mới buông ra.

“Còn ba ngày, tôi chờ đáp án của em.”

——

Tới khi lên máy bay rồi mặt Lê Chi vẫn còn nóng bừng, Mao Phi Du nói gì cô cũng đều không nghe lọt tai, đến nỗi anh ta phải véo tai phải của cô, mắng mỏ, “Trạng thái này của cô là sao đây? Lát nữa còn phải ghi hình đấy nhé!”

Lê Chi nhe răng hô đau, “Anh là người đại diện vừa phá phách vừa hành hạ nghệ sĩ.”

Mao Phi Du ra tay không nhẹ, “Hai năm qua cô cũng hành hạ tôi không ít lần đâu, thế này coi như huề.”

Lê Chi xoa xoa lỗ tai, chợt hỏi: “Về sau tôi làm gì, anh đều ủng hộ sao?”

Mao Phi Du đập cái ót cô một cái, “Mẹ nó cô lại còn ra vẻ trữ tình trữ tiếc gì ở đây, xem kịch bản đi cho tôi nhờ!”

Hành trình ghi hình của “Cùng Tôi Tới Phương Xa” đã trôi qua được một nửa, lúc này được quay ở thảo nguyên Nội Mông. Bởi vì Hứa Niểu Niểu đã rời khỏi, ê kíp liền mời thêm khách quý. Lê Chi còn đoán già đoán non xem là ai, cuối cùng khi nhìn thấy người đó, cô liền kinh sợ.

Hướng Y Trác mặc trên mình áo khoác dài màu hạnh tao nhã, thái độ thành kính lễ phép, nói năng thiện chí, chào hỏi từng người xong, khi đến chỗ Lê Chi, liền cười rạng rỡ như phát sáng, “Đàn em, đã lâu không gặp.”

Hướng Y Trác trước đây cũng là sinh viên Học viện Điện ảnh, lớn hơn Lê Chi hai tuổi, vả lại được cho là nhân tài thành danh từ khi còn rất trẻ, sớm đã trở nên nổi tiếng trên hầu khắp các phương tiện truyền thông, có kĩ năng diễn xuất tốt, cũng đã có tác phẩm tạo tên tuổi. Điều tuyệt vời nhất chính là, khi mới mười bảy tuổi anh đã cầm trong tay giải thưởng Nam phụ xuất sắc nhất của Kim Hạc. Mấy năm nay rất có tiếng và rất được yêu mến trong giới làm phim, cũng là niềm tự hào của Học viện Điện ảnh.

Anh và Lê Chi từng cùng là thành viên của CLB Kịch, giữa hai người từng có một tình bạn rất sâu sắc. Chỉ là do sau khi Hướng Y Trác tốt nghiệp, sự nghiệp diễn xuất càng ngày càng phất lên như diều gặp gió, để tránh tị hiềm, Lê Chi liền để mối quan hệ này dần phai nhạt.

Lê Chi có chút không tin được, “Đàn anh, là anh sao?”

Hướng Y Trác cười cười, “Nhìn biểu hiện của em như vậy anh thấy bị đả kích đó.”

“Không không không,” Lê Chi gãi gãi chóp mũi, tuy mang niềm vui tha hương ngộ cố tri nhưng lại nghĩ một đằng nói một nẻo, “Đã lâu không gặp, đàn anh.”

Vốn tưởng rằng tình hình sẽ khác, ngờ đâu khi ê kíp “Cùng Tôi Tới Phương Xa” thay đổi khách mời thành Hướng Y Trác, biện pháp này ngay lập tức hữu hiệu. Hướng Y Trác thật sự rất có duyên, từ già tới trẻ đều có người hâm mộ anh.

Mà sau khi tuyên bố khách mời, rất nhanh đã có người nhìn ra, “Lê Chi và Hướng Y Trác chính là đàn anh đàn em của nhau đó, đều là sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Điện ảnh cả.”

“Người đẹp Lê Chi khiêm tốn giản dị, lại còn xuất thân chính quy, vậy mà lại không có tiếng tăm gì là sao?”

“Lê Chi còn tự mình làm ra một cái ghế tràng kỷ đó.”

“???”

Mao Phi Du lướt xem bình luận mới phát hiện, đã có người lập fan club cho Lê Chi. Sau khi Lê Chi ghi hình xong, cô liền cầm iPad lướt đi lướt lại thật nhiều lần, dù chỉ mới có khoảng một trăm người hâm mộ, cô cũng cảm thấy rất mãn nguyện.

Lần ghi hình tại Nội Mông này còn rất nên thơ, thảo nguyên cùng bầu trời đầy sao, từ trước tới nay đều là những hình ảnh liên quan tới sự lãng mạn. Chương trình thực tế có tiết tấu chậm như thế này, chắc chắn sẽ trở nên cực hot, nhất định sẽ là tiếng lành đồn xa.

Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Hướng Y Trác còn đăng một bài, biểu đạt ý buổi ghi hình diễn ra thuận lợi cùng lời cảm tạ. Nhắc tới tiết mục gặp mặt khách quý, còn cố ý chêm thêm một câu, “Cao sơn lưu thủy, tri kỉ khó tìm, đàn em, hẹn lần sau chúng ta cùng nhau về trường cũ thăm lại ân sư.”

Mấy ngày nay Tống Ngạn Thành rất bận. Lê Chi đi rồi, anh cũng đi công tác tỉnh ngoài, mấy ngày làm việc quần quật không quản ngày đêm, không có thời gian để bận tâm đến chuyện khác. Vào buổi chiều đầu tiên khi trở lại Hải Thành, Mạnh Duy Tất hẹn anh đi bar uống rượu.

Hẹn nhau ở chỗ cũ, vẫn là bar Động Bàn Tơ.

Tống Ngạn Thành đến trễ mười phút, vừa đến liền cởi áo khoác ngoài, đưa cho bồi bàn giữ, vừa khui rượu vừa nói: “Tao đã hoàn thành tâm nguyện của cô ấy.”

Mạnh Duy Tất chưa kịp phản ứng, “Ai cơ?”

“Chi.” Tống Ngạn Thành rót rượu, màu đỏ từ rượu như đang phản ánh tâm trạng sôi trào nhiệt thành của anh.

Ánh mắt Mạnh Duy Tất phức tạp, “Đã đồng ý chưa?”

Tống Ngạn Thành phẩy tay một cái, nói qua loa, “Cảm giác rất thuận lợi, sợ là đả kích mày thôi.”

Mạnh Duy Tất khẽ thở dài, đưa điện thoại của mình cho anh nhìn, “Người bị đả kích khéo lại là mày đó.”

Tống Ngạn Thành nhận lấy, cúi đầu nhìn màn hình, “Cái gì đấy?”

“Thư kí vừa gửi cho tao một đoạn clip ngắn, là khách mời mới vào chương trình, nam, đẹp trai, trẻ tuổi, nhiều người hâm mộ.”

“Thì sao?” Tống Ngạn Thành từ trước tới nay đều thanh cao kiêu ngạo, “Một chút cũng không bì nổi tao.”

Mạnh Duy Tất ‘à’ một tiếng, “Cậu ta và Lê Chi quen nhau nhiều năm, quan hệ đàn anh đàn em không phải chỉ ở mức xã giao đâu.”

“…” Tống Ngạn Thành đờ người.

Anh tùy tiện mở một clip, đêm trăng tròn trên thảo nguyên, gió thổi cỏ lay như biển gặp sóng, trời xanh ở bên trên, sau đó màn đêm buông xuống, trăng sao tụ họp. Một nhóm trai xinh gái đẹp ngồi vây quanh đống lửa, đang tâm sự với nhau.

Hướng Y Trác trò chuyện vui vẻ với Lê Chi, nam thanh nữ tú, vẻ mặt hai người phối hợp với nhau.

Có thể đưa cho Mạnh Duy Tất thì chí ít đây là phải bản sắp sửa hoàn thiện. Hậu kì lần đầu cắt nối, biên tập và ghép thêm phụ đề, được ghép thêm khi tới hình ảnh Lê Chi và Hướng Y Trác đối mặt với nhau mà cười ——

Anh sẽ nhớ mãi trong lòng, trời sao, thảo nguyên, đêm xuân, tình này không quên, em vĩnh viễn là em gái nhỏ của anh.

Mạnh Duy Tất dùng con mắt chuyên nghiệp đánh giá: “Bản chính thức còn có thể thêm mấy cái filter, sau đó thêm chút hậu kì nữa, ví dụ như mấy cái trái tim hồng nhạt trôi nổi chẳng hạn.”

Khuôn mặt Tống Ngạn Thành trở nên ác liệt, “Hiện tại tao rất muốn nhét cho mày một quả pháo.”

Mạnh Duy Tất nâng chén, gật đầu với anh, “Chú ý đến thân phận của mày, người đàn ông vừa mới gặt hái được tình yêu đích thực ạ.”

Tống Ngạn Thành khó nén tâm trạng phiền loạn, “Tao vừa mới xuống máy bay, đáng ra không nên tới quán bar với mày, lãng phí thời gian của tao.”

Trái lại, Mạnh Duy Tất chỉ ung dung cười, “Hiện tại tao xác định, mày thật sự động tâm.”

Tống Ngạn Thành: “Khùng!”

Anh quẳng cái chén, phất tay rời đi, đi ra khỏi “Động Bàn Tơ”, nhiệt độ chênh lệch quá lớn khiến anh run cả người. Mạnh Duy Tất vẫn đang ngồi uống rượu, vô cùng bình tĩnh mà nhắn tin cho Lê Chi, gửi cho cô đoạn clip đã khiến Tống Ngạn Thành chua xót kia:

[Đạo diễn cho tôi xem đoạn clip này, hiệu quả rất tốt. Vừa nãy tôi ngồi uống rượu cùng Tống Ngạn Thành, nó cũng nhìn thấy clip này. Chẳng biết là do làm sao, tiền chưa trả mà đã đi rồi.]

Khi này Lê Chi đã xuống máy bay, liền thấy tài khoản WeChat của Mạnh Duy Tất mà cô mới kết bạn khi anh tới nhà Tống Ngạn Thành chơi mạt chược. Lê Chi cảm thấy rất bất ngờ, hơn nữa trong nháy mắt cô liền hiểu ý tứ của vị thiếu gia này.

Lê Chi lễ phép nhắn lại một cái icon mỉm cười, sau đó còn chuyển cho Mạnh Duy Tất 200 đồng.

Thời gian vẫn còn sớm, Mao Phi Du nói: “Về công ty mở một cuộc họp ngắn, ngày mai cho cô nghỉ cả ngày.”

Lê Chi cúi đầu, âm thầm gọi điện thoại cho Tống Ngạn Thành, anh không bắt máy.

Lê Chi lập tức quyết định, “Tôi không về công ty nữa, tôi mệt lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi đây.”

Tóm lại là dù đã nhận một trận mắng mỏ từ Mao Phi Du, cô vẫn quyết tâm về nhà.

Khu chung cư Ôn Thần chính là một khu quý tộc điển hình, mật độ dân cư thấp, an ninh tăng cường, môi trường riêng tư. Lê Chi đội mũ, kéo thấp vành nón, tiến vào thang máy mới buông lỏng một chút.

Nhấn mật mã, mở khóa, Khe cửa từng chút một mở ra, giống như trái tim đang đập thình thịch của Lê Chi hiện giờ, từ vững vàng tới rối bời, ánh sáng trong phòng khách dần lọt ra, chiếu sáng đôi mắt cô. Tống Ngạn Thành đang đưa lưng về phía cô, ngồi ở trên ghế sopha, chống một chân, hai tay gối sau đầu.

Anh không hề quay đầu lại.

Bé Lông Vàng quay đầu, rón rén tới bên người Lê Chi lè lưỡi.

Lê Chi sờ đầu chó, sau đó mới nhìn về phía đầu Tống Ngạn Thành.

Một con người tám trăm năm không thèm mở TV, giờ lại nhìn chằm chằm vào màn hình. Lê Chi quét mắt, hình ảnh còn rất đẹp, hơn nữa còn hơi chút quen thuộc.

Cô cảm thấy buồn cười, đi qua, “Nè!”

Tống Ngạn Thành liếc cô, không muốn để ý tới.

Lê Chi cười đùa dí dỏm, “Anh đang xem cái gì đó?”

Tống Ngạn Thành nhạt giọng đáp: “Em xem mà không hiểu sao? Đây là một thảo nguyên rộng lớn dưới một bầu trời đầy sao, còn có thêm cả một đàn anh nữa kìa.”

Lê Chi suýt chút không nhịn được mà cười lớn, cô cố nén, tốt bụng dỗ dành: “Đây là do hậu kì cả mà, đừng tin vào mấy cái lời phụ đề đó, đàn anh của tôi là một người rất tốt, khi còn học ở trường cũng rất chiếu cố tôi.”

Tống Ngạn Thành lạnh giọng, “Vậy sao?”

Lê Chi mấp máy môi, xem chừng người anh em này không ổn rồi. Cô thu lại vẻ cười đùa, đứng thẳng người, bước hai ba bước tới chắn trước mặt Tống Ngạn Thành.

Tống Ngạn Thành gác chân dài lên bàn, cúc áo sơ mi tháo hai cái, ra vẻ người đàn ông phong lưu hấp dẫn.

Lê Chi khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị: “Anh nói chuyện tử tế cho tôi! Vừa xuống máy bay một cái là tôi phải chạy về đây liền, anh còn bày cái thái độ này là sao? Lời tôi cũng đã nói rõ rồi, tôi còn chưa đồng ý với anh cái gì đâu đấy, thân phận của anh là gì đây? Đúng, hiện tại đối với tôi anh không hề có thân phận gì cả!”

Mặt Tống Ngạn Thành đã cứng đờ, ánh mắt trông có vẻ bình tĩnh nhưng sớm đã lộ vẻ không thể tin được.

Lê Chi khẽ nâng cằm, vô cùng xinh đẹp, giống như mặt trời rực rỡ giữa mùa hè, ánh nắng dù gay gắt nhưng không chết người.

“Anh là Tổng giám đốc đấy, mở xưởng giấm làm gì không biết, tôi không thích, phải chỉnh đốn và cải cách!”

Tống Ngạn Thành giật giật khóe môi, ánh mắt cũng dần mềm mại hơn. Anh nhìn Lê Chi, mí mắt chớp chớp, như là được phát điện vừa đủ, diễn vẻ mặt đưa tình.

Lê Chi sắp không nhịn nổi nữa, đứng đó cào cào tóc, dùng hết sức bình sinh mà nén cười. Chịu đựng thêm một lúc, cô mới cười gượng mà hỏi: “Nghe thấy không đó?”

Tống Ngạn Thành hơi nghiêng đầu, ánh mắt hoàn toàn là bộ dạng du côn. Anh không nói gì, dùng cái chân đang gác trên mặt bàn kia quàng vào chân Lê Chi, dùng sức kéo người vào lòng. Lê Chi không đứng vững, liền ngã nhào vào người anh.

Tống Ngạn Thành dùng một tay ôm chặt lấy eo cô, chưa hết giận mà véo một cái, thấp giọng: “Em là cái đồ đanh đá.”

Lỗ tai Lê Chi đã tê rần, cô cố gắng điều chỉnh hô hấp, vòng tay ôm lưng anh, không cam lòng yếu thế cũng véo một cái, “Anh là cái đồ vũ phu.”

————————————–

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Tôi nghĩ nên để cho bọn họ kết hôn luôn tại chỗ. o(╥﹏╥)o

Sau khi nhìn thấy cảnh này, mọi người đã hiểu ra chưa, Thành Thành thực ra là có máu M đó, cần phải dọa nạt hung dữ, cần phải đánh cho thì mới chịu nghe lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện