Ngỡ

Chương 40: Hôn



Cái tư thế ngồi này của Tống Ngạn Thành thực ra rất là lưu manh, chân dang rộng, không chừa chỗ trống cho ai, nửa nằm nửa ngồi lộn xộn trên ghế sopha. Chân anh lại rất dài, quắp chặt lấy đùi của Lê Chi không buông.

Anh ‘à’ một tiếng, “Kẻ đanh đá người vũ phu*, thế này mà còn không được coi là người một nhà nữa thì đừng có vào cửa.”

(*) Từ gốc là “hãn phụ” và “tác phu”, chữ ‘phu – phụ’ nghĩa là vợ chồng.

Lê Chi lầm bầm kháng nghị, “Ai muốn làm người một nhà với anh chứ.”

Tống Ngạn Thành hạ giọng: “Chẳng phải em đang ngồi ở nhà anh đây sao?”

“…”

Lời này hình như cũng đúng.

Lê Chi xem chừng là vô lại không thắng nổi anh, dứt khoát im lặng chống đỡ. Tống Ngạn Thành hưởng thụ giờ khắc yên tĩnh này, cũng không nói chuyện, chỉ là cánh tay vẫn siết chặt lấy eo cô, giữ mãi không thả.

Giờ khắc này, đối với hai người, chính là sự bình yên đã lâu không thấy.

Lê Chi cũng không muốn làm bộ trái lương tâm mà chối từ, cô áp mặt trên ngực Tống Ngạn Thành, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ sự an bình này.

Toàn thân cô nhẹ nhõm, gò má cô gối lên ngực Tống Ngạn Thành, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch của anh.

Hình ảnh trên màn hình ngừng lại, thảo nguyên, trời sao, và cả những dãy núi trập trùng cùng xuất hiện. Nhưng hóa ra, cảnh sắc đang chiếu là gì không quan trọng, hai chữ ‘lãng mạn’ này, từ đầu đến cuối chỉ liên quan đến người bên cạnh mình.

Lê Chi bỗng mở lời, “Con người em ấy mà, cha mẹ không rõ, không nơi nương tựa, thậm chí nhà mình ở chỗ nào cũng không biết. Nghề này của em, không kiếm được nhiều tiền, cũng không được nhiều người biết rõ, còn có cả một đống gồn cùm xiềng xích và quy củ, về sau sẽ còn gặp nhiều chuyện mà thân bất do kỷ. Có lẽ đôi ta sẽ không thể hẹn hò bình thường như những đôi tình nhân khác đâu, anh sẽ gặp nhiều chuyện tủi thân.”

Tống Ngạn Thành nói: “Có em ở đây, anh sẽ không tủi thân.”

Lê Chi ngẩng đầu, cười với anh, “Sao mà biết dỗ người thế.”

Anh nói: “Miệng của Tống Ngạn Thành, không phải để gạt người.”

Lê Chi lại càng thêm vui vẻ, “Học ở đâu đó?”

“Là thật lòng mà.” Tống Ngạn Thành không muốn buông cô ra, đưa tay giữ lấy gáy cô, lại áp đầu cô vào ngực mình.

Màn ảnh TV vẫn còn phát sáng, tỏa ra một luồng sáng màu lam dịu nhẹ cho cả phòng khách. Mãi sau, Lê Chi nằm trên ngực anh nói một câu: “Tống Ngạn Thành, vậy thử xem sao đi.”

Tống Ngạn Thành đang ôm eo cô thoáng cái siết mạnh, đau đến nỗi Lê Chi nhe răng kêu lớn, hận không thể cho anh ăn đấm, “Cái đồ bạo lực này!”

Mặt mày Tống Ngạn Thành dãn ra như hồi xuân, khuôn mặt tuấn tú bắt đầu có chút ấm áp, “Nào dám, không nỡ bỏ.”

Lê Chi đứng lên, vuốt phẳng lại quần áo, vẫn rất bình tĩnh, “Ngày mai em được nghỉ.”

Tống Ngạn Thành cười, “Thật đúng lúc, ngày mai anh cũng được nghỉ.”

Lê Chi nâng cằm, “Ngày mai em ngủ bù, không được quấy em. Không cho phép anh hò hét, không được tức giận với em.”

Tống Ngạn Thành hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu cười với cô.

Lê Chi toát ra mười phần khí thế bạn gái, “Có nghe không đó, Tống Ngạn Thành.”

“Oẳng! Gâu Gâu!” Bé Lông Vàng đang nằm vật ra ngủ say như chết ở cửa nhà bỗng nhiên vùng dậy, rất hợp tình mà đáp lại Lê Chi.

Không cần nói gì nữa, Tống Ngạn Thành quyết định ngày mai tự tay làm món thịt chó hầm.

Mấy ngày nay phải làm việc cường độ cao, Lê Chi thật sự mệt mỏi. Tâm lí cô tốt, tựa như làm điều gì cũng không sợ vinh nhục. Tống Ngạn Thành nhìn theo bóng lưng vô tình của cô, trong lòng có một cảm giác không biết nên tả thế nào.

Lê Chi đứng ở cửa phòng, xoay người, tình ý nồng nàn mà hôn gió với anh, “Ngủ ngon nhé! Bạn trai!”

Động tác khoa trương nhưng lại vừa ngây ngô vừa quyến rũ, cô giống như một bông hoa nhỏ trong tiết trời xuân vậy, cứ thế bén rễ nảy mầm trong tim anh, cành lá rậm rạp. Tống Ngạn Thành về lại phòng làm việc của mình, đây thực sự là một tin tốt cần chia sẻ, vì vậy anh mở WeChat ra, tag từng thành viên vào.

Tề Minh, Mạnh Duy Tất, luật sư Ngụy đều online. Tống Ngạn Thành nói: [Nhân ngày thoát độc thân, tao sẽ phát lì xì cho chúng mày.]

Cả ba người liền ngay ngắn xếp hàng nhắn một dấu chấm hỏi, Mạnh Duy Tất trả lời đầu tiên: [Đứa nào kick được thằng này ra khỏi group chat, tao lì xì luôn.]

Tề Minh: [Chung vui với nó đi, nó thoát kiếp độc thân, tao cũng đang thoát y, tâm linh tương thông ghê.]

Luật sư Ngụy: [Này lầu trên, mày tè dầm à?]

Một giây sau: [Quản trị viên đã bật chế độ cấm nói chuyện.]

Tống Ngạn Thành bắt đầu lướt tin nhắn: “Chúng mày ghen tị với tao hả?”

“Xem đi, không ai trả lời, coi như ngầm đồng ý nhá.”

“Cả một đám toàn bọn đàn ông tâm địa rắn rết lại còn hung bạo.”

Mấy cái tình cảm bày ra ở đây, chính là những người bạn chí cốt của Tống Ngạn Thành. Anh là một người hiếm khi bộc lộ cảm xúc cá nhân, cả cuộc đời này, có mấy người để tùy ý buông thả cảm xúc thế này đã là đáng quý lắm rồi.

12 giờ đêm Quý Tả báo cáo công việc hàng ngày, tiện thể hỏi luôn tiệc mời khách ngày mai đặt ở nhà hàng nào. Tống Ngạn Thành không hề nghĩ ngợi, “Hủy bỏ đi, ngày mai tôi có hẹn rồi.”

Ngày hôm sau, tới tám giờ Lê Chi mới dậy, trời sáng choang, tấm rèm đều đã được kéo lên, cả gian phòng như thể được phủ một lớp filter.

Lê Chi nửa tỉnh nửa mê, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên.

Cô quay đầu lại, liền thấy Tống Ngạn Thành đang đứng dựa người vào cửa, mặc bộ quần áo thuộc bộ sưu tập xuân hè mới của Armani*, anh mặc đồ màu sáng trông thật trẻ trung, tuấn tú, “Lê tiểu thư, xin hỏi hiện tại em đã có thể rời giường được chưa? Tống tiên sinh đã chờ em lâu rồi.”

(*) Armani: một hãng thời trang cao cấp của nước Ý.

Lê Chi có hơi quáng mắt, đầu bù tóc rối, ôm chăn ngồi thẫn thờ, ánh mắt ngây ngốc.

Tống Ngạn Thành nhíu nhíu mày, “Sao lại thế này?”

Cô bối rối, “Hả?”

“Không trang điểm cũng xinh đẹp như thế.”

Tống Ngạn Thành đóng cửa lại, rất lịch sự mà tránh đi, Lê Chi vẫn rất chậm chạp, níu chặt tấm chăn, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên.

Khi thay quần áo, cô nhớ tới quần áo Tống Ngạn Thành mặc hôm nay, cố ý thay một bộ váy cùng màu. Kết quả là, trước khi hai người ra ngoài chơi, Tống Ngạn Thành lại nhận được điện thoại từ nhà tổ, dì Minh nói cho anh biết, ông nội anh bị bệnh.

Chuyện hẹn hò đành phải hoãn lại, hai người chạy tới nhà tổ xem tình hình.

Tống Ngạn Thành thực ra không hề cảm thấy khẩn trương, vẫn rất bình ổn, ra vẻ như đây không phải việc liên quan đến mình. Trái lại, Lê Chi vô cùng lo lắng, dọc đường cứ ngồi lẩm nhẩm khẩn cầu mãi. Khi xuống xe, Tống Ngạn Thành lạnh lùng nói: “Chỉ cần ra vẻ là được, không cần quá để tâm.”

Tống Hưng Đông bị cảm lạnh, lên cơn sốt cao, vật vã cả một đêm, sáng nay mới hạ được nhiệt độ. Bác sĩ gia đình chữa trị, chăm sóc rất tận tình cẩn thận. lúc Lê Chi đi vào cũng là khi Tống Hưng Đông vừa tỉnh lại.

Trời đã vào xuân nhưng ông vẫn đội một chiếc mũ nhung mỏng, nằm trên giường mở mắt lờ mờ, bệnh tình khiến ông trông càng già nua hơn, rõ ràng là một ông lão sắp khuất núi. Ông nhìn thấy Lê Chi liền mở mắt to hơn, giọng nói yếu ớt, “Dao Dao đến rồi sao.”

Lê Chi gật đầu, “Ông nội.”

Tống Hưng Đông hẳn là đã bị bệnh đến độ hồ đồ rồi, hoặc là do trí nhớ đột nhiên nhớ lại chút, đôi mắt ông si ngốc ngơ ngẩn, sau đó lại u buồn đau khổ, đột nhiên kêu một tiếng, “Bé con à.”

Lê Chi lớn lên tại một trại trẻ mồ côi ở phía Nam, có lẽ có hơi bất đồng ngôn ngữ, nhưng trong tiềm thức của cô, từ này là tên thân mật mà những người bố thường gọi con gái mình. Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Tống Hưng Đông lại bắt đầu mê man.

Bác sĩ và hộ lí vọt lên trước, Quan Hồng Vũ cùng mấy người cô dì chú bác đứng hầu ở bên. Tống Duệ Nghiêu vừa lúc cũng về tới nhà, lo lắng chạy vội, liên tục hỏi thăm: “Ông nội thế nào rồi ạ?”

Toàn bộ nhà họ Tống rối loạn, duy chỉ có Tống Ngạn Thành là khác so với những người kia.

Anh cực kì yên tĩnh, cũng cực kì lạnh lùng, đứng ở cửa ra vào, con mắt tối xuống, không còn độ ấm. Bộ dáng của anh lúc này rất giống với lần đầu Lê Chi thấy anh, cao ngạo, hung ác, nham hiểm, mặt mày thậm chí còn phảng phất sự bi quan chán đời.

Lê Chi đi tới, vai kề vai với anh, sau đó cũng âm thầm nắm lấy tay anh. Tống Ngạn Thành như được giải huyệt, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía cô. Lê Chi cười tự nhiên, thì thầm: “Không sao hết, có em ở đây.”

Cô dùng sức bấm véo ngón tay anh, móng tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh.

Nếu như Tống Duệ Nghiêu đã trở về, phòng ngủ này Tống Ngạn Thành đừng hòng và tiến vào nửa bước. Lê Chi lay lay cánh tay anh, quay đầu hỏi, “Có muốn em giúp anh một tay không? Ông nội chắc chắn là muốn gặp em.”

Tống Ngạn Thành cầm ngược lại tay cô, xoay người rời đi, lạnh nhạt nói: “Không cần, anh không thèm để ý.”

Hai người rời khỏi nhà tổ, khi hai người tới nội thành, sắc trời cũng đã dần tối, vừa đẹp lại là thời điểm hoàng hôn khiến người ta lưu luyến.

Suốt cả chặng đường Lê Chi nói liến thoắng như súng liên thanh, nói chuyện công việc trong đoàn phim, rồi lại nói mấy tin đồn thú vị trong khi cô đi ghi hình chương trình thực tế, rồi lại hỏi “Bữa tối anh muốn ăn gì nào?”

Tống Ngạn Thành chuyển tay lái, tâm trạng vẫn tệ như trước, nhưng rồi anh nghĩ lại, dù gì thì đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên của hai người, vì vậy anh lại ôn tồn, “Để anh gọi điện cho Quý Tả.”

Trong đầu Lê Chi bắt đầu xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi, “Chúng ta đi hẹn hò mà anh gọi cho trợ lí làm gì?”

“Đặt món Tây.”

Lê Chi trực tiếp cướp lấy di dộng của anh, “Anh Tống à, anh chưa từng hẹn hò bao giờ hả?” Cô cười ranh mãnh như một chú hồ ly nhỏ, “Để em đưa anh đi trải nghiệm cuộc sống đời thường là như thế nào.”

Lê Chi dẫn anh tới Học viện Điện ảnh, ở đây cấm đỗ trên phạm vi rộng, Tống Ngạn Thành xem chừng khó tìm chỗ để xe. Thế nhưng Lê Chi lại thành thạo chỉ bảo, dẫn anh lái lượn quanh rồi đi tới con ngõ ẩm thực ở đằng cửa sau học viện.

Ngay tại lối vào con ngõ có một nhà hàng sashimi Nhật Bản, Lê Chi xuống xe chào hỏi ông chủ nhà hàng, sau đó cười cười vẫy tay với Tống Ngạn Thành, ra hiệu cho anh đỗ xe trước cửa.  Chủ cửa hàng đồ Nhật là một anh chàng trẻ trung sành điệu, đội mũ lưỡi trai gắn đinh, vừa ngầu lòi vừa men lì.

Tống Ngạn Thành nói: “Em cũng có nhiều bạn bè quá nhỉ.”

Lê Chi nắm lấy cánh tay anh, cúi đầu ngửi ngửi vai anh, ra vẻ chịu hết nổi, “Anh lại bắt đầu xây xưởng giấm hả?”

Tống Ngạn Thành im lặng, cúi đầu liếc cô một cái. Lê Chi liền nháy mắt tinh nghịch.

“Khi em lên học đại học cũng vừa đúng lúc con ngõ ẩm thực này xây xong, nhìn mới hơn so với bây giờ nhiều. Ông chủ cửa hàng đồ Nhật này năm năm trước còn là một anh chàng xinh trai, bây giờ con gái người ta còn có thể đi đánh xì dầu được rồi. Anh xem kìa,” Lê Chi chỉ sang phải, “Món tào phớ ở đây ăn ngon lắm đó, anh chờ một chút nha.”

Cô lon ton chạy đi, khuôn mặt tươi cười đầy nhiệt tình cùng với thanh âm vang dội: “Cô ơi, bỏ nhiều đậu đỏ cho con nha!”

Sau đó cô chạy về, trên tay còn cầm theo hai chén tào phớ, “Của anh là vị ngọt, của em là vị mặn, không lãng phí, còn có thể ăn chung.”

Tống Ngạn Thành bắt lấy mấu chốt, “Chẳng phải thế nghĩa là em ăn nước miếng của anh hả?”

“???” Lê Chi xòe tay, “Đột nhiên không muốn ăn nữa rồi.”

Tống Ngạn Thành chợt cúi đầu, nắm lấy tay cô, cắn ống hút của cô, nghiêm túc nếm thử mùi vị, sau đó lại khách quan nhận xét: “Em tương đối ăn ngon.”

Lê Chi cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không có chứng cứ*. Tống Ngạn Thành trực tiếp rướn về phía trước, lưng thẳng tắp, vai rộng eo hẹp, quần tây thẳng thớm, cả người đều toát khí chất.

Sau khi ghi lại dấu vân tay và đăng kí CMND ở văn phòng an ninh, Lê Chi dẫn anh đi tham quan phong cảnh Học viện Điện ảnh về đêm.

“Đây là giảng đường, ngày thường lên lớp đều học ở đây cả. Kia là trung tâm biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức một số buổi diễn tập và luyện hình thể cho các chủ đề biểu diễn.” Lê Chi nhẹ nhàng nhảy lên, dưới hơi ấm đèn đường, đôi chân cân xứng thon gọn của cô hiện ra rõ nét.

Đối với mấy cái này Tống Ngạn Thành vốn không có hứng thú, nhưng vì nó có liên quan đến Lê Chi, nên anh rất nghiêm túc lắng nghe.

“Kí túc xá nữ ở chỗ nào thế?” Anh hỏi.

Lê Chi xuýt một tiếng, “Cái anh này.”

Tống Ngạn Thành khẽ cười, mặt trăng lơ lửng phía chân trời, gió xuân đêm hiu hiu thổi, trên đỉnh đầu bọn họ lấp lánh sao trời.

“Hàng năm bọn em đều có một cuộc bỏ phiếu để dành tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, ừm, ngay ở trong hội trường Minh Khải. Đầu tiên, danh sách bình chọn sẽ được đăng công khai trên diễn đàn trường, sau đó tiến hành bỏ phiếu.” Khi Lê Chi nói những thứ này, thần sắc lạnh nhạt, “Nhưng mà để vào được trường này thì gia đình phải có điều kiện, vì vậy năm nào em cũng có mặt trong danh sách.”

Trái tim Tống Ngạn Thành như co rút. Anh có thể tưởng tượng, cô nhóc tên Lê Chi, từ nhỏ đến lớn đều sống một cuộc đời bi thảm, phải dựa dẫm vào sự cứu trợ của người khác, tuy vậy nhưng vẫn trưởng thành mạnh mẽ và xinh đẹp. Đây là loại tâm trạng mà Tống Ngạn Thành chưa từng thể nghiệm qua, cũng là kiểu trưởng thành anh không thể hiểu được.

Anh trầm giọng: “Em đã từng căm hận chưa?”

Lê Chi thật thà gật đầu, “Từng hận. Cũng từng tủi thân, từng khóc lóc, muốn chứng minh, muốn phản kháng, muốn thay đổi. Nhưng…trước hết vẫn phải ưu tiên sinh tồn đã. Anh xem, em vẫn chịu đựng được, cuộc sống hiện tại trôi qua cũng khá tốt. Vậy em chính là người thắng lớn nhất, đúng không nào?”

Cô vui cười rạng rỡ như đứa trẻ, trong đôi mắt tràn ngập ước ao, chưa bao giờ hụt đi chí tiến thủ.

Hai người đối mặt với nhau, sự dũng cảm của cô tựa như có thể lây lan, tất thảy đều là ánh mặt trời hùng dũng oai vệ, cưỡng chế kéo Tống Ngạn Thành ra khỏi sự không cam lòng và uất ức tích tụ từng ngày khi anh phải ở trong nhà họ Tống.

Tâm trạng của anh, đến giờ đã chính thức được chữa lành.

Thì ra, hẹn hò không cần thiết phải đến nhà hàng đồ Tây cao cấp, không cần hoa hồng nhập khẩu, không cần trang điểm tỉ mỉ, không cần tận lực trù liệu. Nếu cô ấy thích bạn, bất cứ lúc nào cũng có thể cho bạn xem quá khứ của mình, đi qua những lối cô từng đi, nghe những chuyện xưa của cô ấy. Tốt xấu, thiện ác, đều chân thực đến vậy.

Sau khi thăm quan trường xong, trước khi về, Lê Chi lại chạy đi mua một cốc trà sữa. Tống Ngạn Thành tưởng rằng cô gái nhỏ ham ăn, kết quả là cô mua về rồi lại đưa cho anh, “Cho anh uống nè.”

“Em không uống hả?”

“Em sợ béo.” Lê Chi rất có tinh thần tự giác của diễn viên, đối với chuyện tự hạn chế bản thân này, cô cũng không buông thả. Cô nhìn cốc trà sữa, trong mắt hiện lên vài phần tiếc nuối cùng thèm thuồng, cuối cùng vươn đầu lưỡi ra một chút, nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, đáng thương nói: “Đưa đồ mình thích cho người mình thương uống.”

“Sau đó em xem cho đỡ thèm?” Tống Ngạn Thành nhoẻn miệng cười.

Lê Chi nắm lấy tay anh lắc lắc, “Anh thật thông minh.”

Tống Ngạn Thành tay trái cầm trà sữa, tay phải dắt tay cô, trong cảnh đêm mông lung, hai người tiến tới bãi đỗ xe.

Chiếc Porsche này mới bảo dưỡng xong, trong xe còn được xịt thêm hương gỗ trung tính, hòa vào mùi da thuộc thoang thoảng, làm cho bầu không khí có chút gợi tình. Sau khi lên xe, Tống Ngạn Thành đặt hai tay lên vô lăng, tùy ý gõ gõ.

Bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh, tựa như phần lời dẫn của câu chuyện trước giờ ngủ.

Cửa sổ xe đóng chặt, cứ thế kéo dài một phút, Lê Chi khó chịu toát mồ hôi. Cuối cùng, cô quyết định xua tan bầu không khí kì cục này, thò tay ra chọt chọt vào cánh tay Tống Ngạn Thành. Chọt một cái chưa đủ, hai cái, ba cái, rồi bắt đầu chọt loạn.

Tống Ngạn Thành nhìn cô, “Em làm gì thế?”

“Muốn làm gì cũng có thể.” Lê Chi khẽ nâng cằm, lẽ thẳng khí hùng, “Bạn gái có thể như này, như này, còn có cả như này.” ——

Ngón trỏ của cô di chuyển, nhẹ nhàng dịu dàng mà bóp bóp mặt của Tống Ngạn Thành.

Tống Ngạn Thành chăm chú nhìn cô, người nóng lên, cực nóng, mỗi giây mỗi phút đều có thể cảm nhận rõ ràng được sự biến chuyển của người đàn ông này.

Ánh sáng trong xe ấm áp dịu nhẹ, đồng tử của anh như được tráng thêm một quầng sáng ôn hòa. Lê Chi rụt rè, mất tập trung, nhịp tim đập thình thịch đến nỗi có thể nghe thấy tiếng.

“Cạch cạch” một tiếng giòn vang, Tống Ngạn Thành tháo dây an toàn, vươn nửa người sang ghế phó lái, bưng lấy mặt Lê Chi, chiếc hôn tựa như một chú bướm, mang theo cả ráng chiều rực lửa, từng chút một đáp lên mặt mũi cô.

Tống Ngạn Thành hạ giọng, hạ đến tận cuống họng, “Bạn trai có thể như này, như này, còn có cả như này.” ——

Nụ hôn của anh dáp xuống nơi cuối cùng, môi và răng gắn kết.

Đầu của Lê Chi như có tiếng nổ “đùng”, hoàn toàn trắng xóa, mãi đến khi độ nóng của đầu lưỡi anh kéo ý nghĩ của cô về. Cô trợn mắt, nhìn xem người đàn ông này chân thành tha thiết và chăm chú đến nhường nào. Những ngón tay đang căng chặt của cô bắt đầu buông lỏng, rồi thuận theo. Cô nhắm mắt lại, yên tâm chấp thuận, cam tâm tình nguyện mà đáp lại.

Sự ngọt ngào trong khoang miệng là điều mà Tống Ngạn Thành chưa từng được thử qua.

Anh buông cô ra, thoáng buông ra chút ít, cố hết sức bình sinh hồi phục hơi thở, “Mùi gì vậy? Em thật thơm.”

Đầu lưỡi Lê Chi như thắt vào, “Nào có đâu, vừa rồi em ăn tào phớ mà, chỉ có mặn thôi.”

Tống Ngạn Thành đè lại gáy của cô, áp trán mình lên trán cô, giọng khàn đi: “Nói bậy, là vì Chi Chi là thiên sứ nhỏ.”

—————————————————

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Chi Chi đã xua tan hết sự thù hằn của cậu ấy, còn cậu ấy lại kích thích sự can đảm của Chi Chi. Lần này Tấn Giang không còn gì để chê, chỉ muốn tán thưởng cho đôi tình nhân này thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện