Ngoại truyện Độc gia sủng hôn

Chương 39: Anh Cẩn Hành không còn như xưa (1)





P1 – Chương 39: Anh Cẩn Hành không còn như xưa (1)


'Xin lỗi, em khiến mọi người lo lắng!' Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình nhưng ai nấy đều như sợ dọa đến cô cho nên cũng không ai lên tiếng hỏi han hay trách móc gì, đến cuối cùng, vẫn là Phạm Tuyết Chân chủ động lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc trong xe.


'Ngốc à, nói xin lỗi gì chứ?' Ngồi bên cạnh cô, Giang Tâm Đóa giang tay ôm cô vào lòng mắng yêu.


'Dạ.' Phạm Tuyết Chân ở trong lòng Giang Tâm Đóa nhè nhẹ gật đầu.


'Quả bom đó theo cháu thấy, liệu có phải là của hắn cài không?' Phạm Uyển Viện trực tiếp nêu lên nghi vấn trong lòng.


Phạm Tuyết Chân lắc đầu, 'Chắc là không đâu. Những thứ mà anh Cẩn Hành làm ra phức tạp hơn thế này nhiều.'


'Xem ra tên kia đã dạy cho em không ít thứ. Trước khi em quay về Luân Đôn, Tống Cẩn Hành có giao cho em vật gì khác nữa không?' Phạm Trọng Nam chống cằm, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm.


'Vật gì khác?' Phạm Tuyết Chân khó hiểu nhìn hắn hỏi ngược lại.


'Được rồi, Frank, Chân Chân bị đám cảnh sát thẩm vấn ấy tra hỏi cả ngày phiền lắm rồi, cháu đừng hỏi nhiều như vậy làm gì.' Phạm Uyển Viện chậm rãi lên tiếng ngăn Phạm Trọng Nam hỏi tiếp.


Giang Tâm Đóa cũng gật đầu đồng tình với bà, 'Đúng đó, để Chân Chân nghỉ ngơi một chút đi. Có chuyện gì để ngày mai hãy hỏi.'


Tất cả những câu hỏi của Phạm Trọng Nam chưa kịp nói ra lời thì đã bị hai người phụ nữ bên cạnh chặn lại hết, hắn bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt, cầm điện thoại lên xem thông tin chứng khoán, không buồn lên tiếng nữa.


Về tới biệt thự nhà họ Phạm, vừa bước xuống xe thì đã thấy Melina bước đến báo với mọi người là Vân Phi Dương đã ở đây đợi khá lâu.


Vừa nghe Vân Phi Dương đến, Phạm Tuyết Chân đã vội phóng như bay vào nhà, 'Vân đại ca, có phải đã có tin tức của anh Cẩn Hành rồi không?' Cô vừa hỏi vừa bắt lấy cánh tay Vân Phi Dương, trong giọng nói không giấu được sự sốt ruột còn ánh mắt thì tràn đầy chờ mong.


'Nữ anh hùng, đã lâu không gặp.' Vân Phi Dương sờ đầu cô cười trêu, rõ ràng chuyện xảy ra chiều nay hắn đã biết cả rồi.


Thật sự không thể ngờ một cô gái thoạt nhìn yếu ớt mảnh mai như vậy lại dám xông tới gỡ bom, quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt.


'Em có phải nữ anh hùng gì đâu.' Phạm Tuyết Chân chu môi, 'Em chỉ muốn biết quả bom đó có phải là do anh Cẩn Hành cài hay không mà thôi.'


'Thất vọng rồi phải không? Không phải hắn.' Vân Phi Dương vẫn giữ nụ cười trên môi dù trong lòng vì ánh mắt chờ mong của cô gái mà cảm khái vô cùng.


Hai năm nay mỗi lần liên lạc được với hắn, câu đầu tiên mà cô hỏi luôn là tin tức về anh Cẩn Hành của cô nhưng lần nào cũng như lần nấy, hắn đều khiến cô thất vọng nhưng lần này, có lẽ là...


'Thật sự không có một chút tin tức gì sao?' Đôi mắt vốn đầy chờ mong của Phạm Tuyết Chân chợt tối lại, bàn tay đang giữ lấy cánh tay Vân Phi Dương cũng rũ xuống một cách vô lực.


Vân Phi Dương nhìn vẻ thất vọng của cô, vốn đang định lên tiếng thì đã nghe Phạm Trọng Nam vốn đi phía sau Phạm Tuyết Chân vào nhanh hơn một bước lên tiếng, 'Mọi người lên lầu nghỉ ngơi trước đi.'


'Còn anh?' Giang Tâm Đóa liếc sang Phạm Trọng Nam một cái lại nhìn sang Vân Phi Dương, cô cứ luôn cảm thấy dường như họ có chuyện gì cố tình bảo những người khác tránh đi vậy, hơn nữa, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tống đại ca.


'Bọn anh còn có một chút công sự phải bàn. Lên lầu đi.' Phạm Trọng Nam rõ ràng là không muốn nói nhiều.


Giang Tâm Đóa cũng không hỏi nhiều, kéo Phạm Tuyết Chân cùng nhau lên lầu.


Đợi khi hai người đã khuất hẳn sau cầu thang, Phạm Trọng Nam lại dẫn đường cho Vân Phi Dương tiến vào thư phòng của mình, đóng cửa lại.


'Thế nào rồi?' Phạm Trọng Nam đứng trước cửa sổ nhìn xuống vườn hoa mờ mịt dưới ánh trăng bàng bạc, điềm tĩnh hỏi.


'Tên đó cuối cùng xuất hiện rồi.' Cho nên hắn mới bằng tốc độ nhanh nhất bay đến Luân Đôn.


Hai năm nay ngoại trừ việc chơi trò mèo vờn chuột với đám cảnh sát, việc truy tìm tung tích của Tống Cẩn Hành chưa từng dừng lại một giây nào mà hôm nay, rốt cuộc hắn cũng đã hiện thân rồi.


'Cậu xác định là cậu ấy chứ?' Phạm Trọng Nam quay đầu lại hỏi.


'Không thể sai được. Nếu như tôi không đoán nhầm, trong vòng hai ngày này hắn nhất định sẽ đến tìm Chân Chân.'


'Bọn người kia, rốt cuộc đã làm gì cậu ấy?' Trong giọng nói của Phạm Trọng Nam đã dấy lên một chút tức giận.


'Frank, nếu như tôi đoán không sai, hai năm nay chắc là bọn họ đã đưa cậu ấy đến khu căn cứ thực nghiệm bí mật có số hiệu là "Z" kia.'


'Khu căn cứ thực nghiệm bí mật?' Phạm Trọng Nam nhướng cao mày, 'Bọn họ muốn cậu ấy làm việc cho phía cảnh sát sao? Sao lại có thể?' Nếu như Tống Cẩn Hành thực sự là người tình nguyện hy sinh tự do của mình cho nghiên cứu như những nhà khoa học khác thì cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra ngay từ lúc đầu.


'Chắc chắn là bọn họ đã cho cậu ta dùng thuốc, một loại thuốc gì đó để khống chế nhận thức. Song hiện giờ đã không còn là người mà chúng ta biết trước đây nữa.'


Căn cứ thực nghiệm bí mật Z là một trung tâm nghiên cứu trực thuộc hải quân Mỹ, được đặt bí mật ở một đảo nhỏ thuộc một vùng biển ở Thái Bình Dương. Trên đảo tạp trung rất nhiều kỹ thuật viên, chuyên viên nghiên cứu khoa học chuyên giúp cho quân đội Mỹ nghiên cứu ra những vũ khí tối tân nhất.


Mà mấy năm qua thứ mà họ thèm muốn có được chính là tư liệu về loại bom hydro mới nhất mà Song và Vân Phi Dương cùng nghiên cứu ra cho nên mới bất chấp mọi giá bắt hắn đến đó. Nhưng phần tư liệu đó là do hai người hợp sức mới làm được, chỉ có mỗi một Tống Cẩn Hành thì có thể được sao?


Thế cho nên hai năm nay, phía Mỹ chưa từng bỏ qua việc truy bắt Vân Phi Dương một giây phút nào.


Tiếc là Vân Phi Dương vẫn luôn ẩn nấp ở Trung Đông, muốn bắt hắn chừng như là chuyện không có khả năng. Nhưng vì để tìm được tung tích của Tống Cẩn Hành, lúc này đây hắn không thể không lại xuất hiện trước mắt bọn họ lần nữa.


Mà lần này, Tống Cẩn Hành rốt cuộc đã lộ diện.


Tuy rằng hai người còn chưa chính thức chạm mặt nhau nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm hợp tác giữa hai người hình thành nên sự ăn ý mà nói, chỉ cần một vài động tác nhỏ là người kia đã biết đối phương rốt cuộc có xuất hiện hay không.


'Dùng thuốc?' Phạm Trọng Nam đưa tay day day huyệt Thái dương, trầm tư một lúc mới lên tiếng, 'Đã biết là thuốc gì chưa? Có cách nào giải trừ hay không?'


Vân Phi Dương lắc đầu một cách bất đắc dĩ, 'Hiện giờ chúng ta ngay cả gặp mặt cũng chưa gặp được, làm sao biết bọn họ đã cho cậu ấy dùng thuốc gì? Nhưng cho đến giờ tôi có thể chắc chắn, nhất định không phải thứ gì tốt, hơn nữa, trí nhớ của cậu ấy hoàn toàn bị khống chế rồi.'


'Chết tiệt!' Phạm Trọng Nam không nhịn được thấp giọng rủa một câu. Đám cảnh sát và quân đội Mỹ chết tiệt kia chỉ biết dùng loại thủ đoạn hạ lưu này, 'Có cách nào cứu cậu ta không?'


'Chúng ta chỉ có thể đợi khi nào Tống Cẩn Hành bắt đầu hành động mới có thể tìm cách tiếp cận, rút máu cậu ấy đem về xét nghiệm xem rốt cuộc bị người ta cho dùng loại thuốc gì bằng không cho dù chúng ta có cách bắt cậu ấy về đây thì cậu ấy cũng chỉ xem chúng ta là kẻ địch mà thôi.'


'Nếu như bây giờ Tống Cẩn Hành đang ở Luân Đôn, tôi lập tức cho người bắt cậu ấy về đây.' Phạm Trọng Nam nói rồi lấy điện thoại ra định liên lạc thì Vân Phi Dương đã đi đến ngăn lại, 'Frank, đừng nóng vội mà làm hỏng việc.'


Làm như vậy chỉ tổ bứt dây động rừng, hơn nữa càng khiến cho phía cảnh sát hai nước không được vui. Điểm này chắc chắn không phải Phạm Trọng Nam không nghĩ đến nhưng vừa nghĩ đến Tống Cẩn Hành bị đám người không có lương tâm kia bỏ thuốc, mất đi trí nhớ, không thể không làm việc phục vụ cho dã tâm của bọn họ, đó là chưa nói đến chuyện bắt hắn bỏ lại Chân Chân và Dao Dao thì cơn giận trong lòng hắn khó mà át được.


'Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi một chỗ chờ đợi thôi sao?' Hắn bực dọc thu điện thoại lại.


'Không lâu lắm đâu. Bọn họ đã đợi hai năm mà phần tư liệu đó vẫn chưa lấy được đến tay, sớm đã không chờ kịp muốn bắt được tôi, bằng không lần này họ sẽ không dễ dàng cho Tống Cẩn Hành lộ mặt vậy đâu.'


'Vậy cậu đi làm mồi câu đi.' Phạm Trọng Nam liếc sang Vân Phi Dương.


Tên này mấy năm nay trốn ở Trung Đông hưởng cuộc sống sung sướng vui vẻ,trái ôm phải ấp, cũng đã đến lúc nên có một chút cống hiến rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện