Ngoảnh Lại Thấy Hoa Nở

Quyển 1 - Chương 5: Ký Ức Dạo Chơi Trong Vườn- Tứ Nguyệt (5)





Lẳng lặng nằm một mình trên chiếc giường của mẹ, cảm giác mẹ vẫn còn ở bên mình, trong gian phòng vẫn còn tràn ngập mùi hương nhàn nhạt, tôi cảm thấy như vậy có đôi chút an tâm. Kỳ thật toàn bộ gian phòng đều hỗn loạn bừa bãi, rất nhiều vật dụng trong nhà và đồ dùng sinh hoạt đều bị bọn họ đập nát rồi, ngay cả một cái chén uống nước cũng không có, khắp nơi trên mặt đất đều là mảnh thủy tinh vỡ và bàn ghế bị lật đổ.
Có ánh trăng chiếu vào, xuyên thấu qua khung cửa sổ gỗ, chảy xuống đầy sàn tựa như thủy ngân. Ánh mắt của tôi rơi trên mặt đất, tôi nhìn thấy bức tranh kia, đó là bức tranh mẹ yêu thích nhất khi còn sống. Là một bức tranh màu nước vẽ hoa lê vào tháng tư, hoa lê giống như biển tuyết, lộ ra màu phấn trắng mông lung dưới ánh trăng, mang theo một loại cảm xúc ấm áp. Tôi xuống giường nhặt khung tranh lồng kính lên, thủy tinh đã bể nát, bể nát toàn bộ đúng như cuộc sống và tình yêu đã từng có của tôi.
Tôi cẩn thận rút bức tranh ra, cầm tới ngắm kĩ dưới ánh trăng trước cửa sổ. Một cơn gió thoảng tới, thổi loạn tóc mái rối bù trên trán tôi, tôi hoảng hốt ngửi thấy hương thơm xa xôi của hoa lê…
Bạn đã từng nhìn thấy hoa lê chưa? Một rừng, một biển hoa lê, khi gió thổi qua tuôn rơi như tuyết bay. Hoa lê tràn ngập khắp đất trời tạo nền cho người thiếu niên đó, tựa như bước ra từ một bức tranh, mặt mũi sáng trong, dịu êm như ngọc. Vẻ đẹp cực hạn như vậy, đời này kiếp này tôi chỉ từng nhìn thấy một lần.
Là ở Mai uyển phía sau núi. Năm ấy tôi tám tuổi.
Kỳ thật tôi chỉ đi qua một lần, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Mai uyển và tôi, chỉ là bị Tiểu Đồng kéo đi ngắm hoa lê. Mai uyển phía sau núi là một rừng hoa lê. Tan học mỗi ngày tôi sẽ đi qua một cái ngã tư, đi thẳng là về tới nhà, rẽ trái là hướng của Mai uyển. Tiểu Đồng thân với tôi nhất, có một lần nhất quyết kéo tôi đến Mai uyển, lúc đó Tiểu Đồng cũng không biết nơi đó gọi là gì, chỉ nói: “Tứ Nguyệt, chúng ta đi ngắm hoa lê đi, hoa lê nhiều lắm, giống hệt như tuyết.”

Lòng hiếu kì của trẻ con là vô tận. Tôi không nhịn được túm lấy Tiểu Đồng, một tuần sau khi học xong lớp học thêm đã hào hứng chạy tới Mai uyển ngắm hoa lê.
Theo ngã tư đường, rẽ về phía bên trái là một hàng cây bóng mát dài thật dài. Đúng vào tháng tư, hàng cây rợp bóng bầu trời, tỏa sáng rất nhiều lá non màu xanh nhạt. Vừa tiến vào con đường cây đó, bốn bề bỗng trở nên tĩnh lặng, trong không khí tràn ngập mùi hương thấm vào lòng người của lá cây. Chúng tôi đi thẳng tới cuối đường rồi xuyên qua một khu vườn cây nhỏ thấp trèo lên gò núi, lúc này mới nhìn thấy hoa lê mà tôi trông đợi, tựa như một bức bức tranh cuộn được mở ra từ từ, một biển phấn trắng tầng tầng lớp lớp, chi chít trên ngọn cây, giống như tuyết của tháng chạp, cũng giống như mây trên bầu trời.
Tôi há hốc miệng, ghi nhớ quang cảnh mà tôi đã nhìn.
Sau đó tôi mới nhớ trong album ảnh của mẹ cũng có một bức như vậy. Mẹ mặc một chiếc váy liền màu xanh biếc, tóc dài xõa xuống trước ngực, mỉm cười dịu dàng đứng dưới một tàng cây lê. tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười như vậy trên khuôn mặt mẹ. Phần nhiều trong kí ức thuở nhỏ đều là nước mắt của mẹ.
Tôi và Tiểu Đồng đứng bên ngoài hàng rào, nhìn ngắm si mê.
Tiểu Đồng nói: “Mình rất muốn đi hái mấy cành cắm vào trong lọ.”
Đây chính là ý nghĩ của tôi. Mẹ thích màu trắng nhất, nhất định cũng sẽ thích sắc trắng của hoa lê. Hiển nhiên là lá gan của tôi lớn hơn Tiểu Đồng, không nói một lời đã trèo qua hàng rào, kỳ thật cũng chỉ là một hàng rào thấp, trẻ con ba tuổi cũng có thể trèo qua, huống chi chúng tôi đều đã tám tuổi rồi.
Vừa tiến vào vườn lê chúng tôi đã quên mất là chúng tôi lén lút đi vào, vui mừng chơi đùa tung tăng. Tiểu Đồng chơi một lát rồi trở về, còn tôi vẫn không nỡ rời đi. Sau đó tôi đã gặp anh, người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng ngồi vẽ dưới tàng cây lê.
Tôi đột ngột xông vào tầm mắt của anh, làm cho anh rất giật mình.
Tôi cũng giật mình vô cùng, còn rất sợ hãi.
Lúc này tôi đã nhớ ra mình lén lút đi vào, liệu anh có thể bắt tôi lại hay không?
Nhưng mà, tôi nhìn thấy rõ ràng nụ cười ấm áp trên khuôn mặt anh.
Anh vẫy vẫy tay về phía tôi, ra hiệu cho tôi đi tới.

Dáng vẻ của anh cực kì hiền lành, tôi cảm thấy anh không có ý xấu. Vì thế tôi sợ hãi rồi đi tới, lúc ấy trong tay còn nắm một cành hoa lớn, trên đầu cũng đầy cánh hoa rơi. Trên người anh cũng có rất nhiều cánh hoa màu phấn trắng rơi xuống, dáng vẻ chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, mỉm cười hỏi: “Em mấy tuổi rồi?”
Cảm ơn trời đất, anh không hỏi tôi vào bằng cách nào.
“Tám tuổi.”
“Học lớp mấy rồi?”
“Lớp ba.”
“Tên là gì?”
“Tứ Nguyệt.”
“Tứ Nguyệt…” Anh gọi tên của tôi, hơi giật mình, nụ cười càng thân thiết, “Tên dễ nghe lắm!” Nói xong anh xoa xoa mái tóc của tôi, “Nhìn dáng vẻ của em cũng rất ngoan, đến đây, ăn kẹo.” Anh lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo, đưa tới tựa như ảo thuật.
Tôi lắc đầu, từ nhỏ đã được mẹ dạy không được ăn đồ của người lạ.
Anh thấy tôi không cầm lấy, tựa như đã hiểu được điều gì
“Anh không phải là người xấu, em yên tâm đi.”
Lại là nụ cười như thế, anh kéo tay tôi, rồi đặt kẹo lên lòng bàn tay tôi.
Sau đó trong một buổi chiều xuân như thế, tôi vừa ăn kẹo vừa nhìn anh vẽ tranh. Anh vẽ hoa lê đẹp cực kì, những đóa hoa lê phấn trắng được anh vẽ rất sống động, ngắm lâu tựa như có thể ngửi thấy mùi hương hoa. Lúc anh nhấc lên nét bút cuối cùng, hỏi tôi có muốn không. Tôi gật đầu ngay lập tức. Anh nói: “Tặng cho em cũng được, nhưng mà có một điều kiện, em làm người mẫu của anh. Người mẫu là gì? Chính là… để cho anh vẽ em.” Tôi đồng ý không chút nghĩ ngợi.

Anh kéo tôi đến dưới một tàng cây lê, muốn tôi đứng tư thế tựa vào thân cây, sau đó anh vẽ theo hình dáng của tôi. Anh sợ tôi đứng mệt nên nói chuyện với tôi không ngừng. Một bức vẽ còn chưa vẽ xong mà tình hình của tôi đã bị anh biết hết. Cuối cùng nói đến mẹ, anh bỗng hỏi: “Mẹ em tên là gì thế?”
“Mẹ em tên là Nhan Bội Lan.”
“…”
Trong nháy mắt anh hơi cứng đờ, kinh ngạc nhìn tôi. Sau một lúc lâu anh mới lấy lại tinh thần, ngừng bút vẽ trong tay, ra hiệu bảo tôi đi tới. Anh xoa đầu tôi, lại vỗ vỗ mặt của tôi, “Hóa ra em chính là…” Câu nói kế tiếp anh chưa nói xong, tôi không biết anh muốn biểu đạt cái gì, ánh mắt của anh vẫn chưa hề rời khỏi khuôn mặt tôi.
Trước lúc tạm biệt anh có vẻ rất không nỡ, kéo tay của tôi nói: “Em gái, sau này em có thể thường xuyên tới đây chơi không? Nhất định anh sẽ chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ăn, vẽ cho em rất nhiều bức tranh, được không?”
Đương nhiên là tôi đồng ý lia lịa.
Anh mừng rỡ nở nụ cười, trong mắt lóe lên vẻ khác thường.
Rồi cơn mưa hoa nở rộ bất chợt kia tựa như gió xuân thoảng tới trong một đêm, và những đám mây trắng giăng đầy trên cây cối đã hóa thành những bông tuyết bay khắp bầu trời, nhẹ nhàng buông xuống. Anh đứng bên trong cơn mưa hoa bay theo gió, tựa như người trong bức tranh. Nụ cười ấm áp vĩnh viễn dừng lại trong hình ảnh, đời người khó mà gặp được vẻ đẹp cực hạn như thế nữa, mà tôi cũng không còn gặp lại anh.
Bởi vì mẹ đã phát hiện ra bức tranh kia trong cặp xách của tôi, vừa hỏi đã biết hết mọi chuyện. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã bị đánh đòn, hơn nữa còn thề với mẹ cả đời cũng không đi tới nơi đó nữa. Chỉ là tôi không hiểu, mẹ đánh đòn tôi vì bức tranh đó, nhưng không hề xé nó đi mà lại dùng khung kính đóng lại treo trong phòng ngủ.
Rất nhiều đêm mẹ đều ngẩn người nhìn bức tranh đó.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện