Ngọc Bội Thái Tử Gia
Chương 20: Cảnh tàn sát khốc liệt
Edit: Niệm phu nhân
Kết Ngạnh cảm thấy bà tử này rất vô lễ, nhưng vừa nghe là Triệu phu nhân phái tới thì kinh ngạc, cúi đầu hành lễ.
“Mới nãy là ta thất lễ với mama, thỉnh mama chớ trách.”
Bà tử vênh váo tự đắc hừ một tiếng, đang muốn mở miệng răng dạy Kết Ngạnh, đã thấy Sở Cẩm Dao phất tay, nói với Kết Ngạnh: “Ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần, để ngươi kiềm chế tính tình, ngươi luôn không nghe. Cũng may ma ma là người phu nhân phái tới, tính tình rộng rãi sẽ không cùng ngươi so đo, để xem ngày sau ngươi còn dám không.”
Kết Ngạnh vội vàng cúi người, thuận thế nói: “Nô tì không dám nữa, thỉnh tiểu thư tha mạng.”
“Được rồi, đưa đồ vào thư phòng đi. Đây là đồ ma ma vương phủ đưa tới để học, nếu có gì sơ xuất đừng trách ta.”
Kết Ngạnh cúi đầu, chạy đi nhanh như chớp. Bà tử gọi hai tiếng cũng không gọi được Kết Ngạnh. Bà tử thấy Sở Cẩm Dao bao che cho nha hoàn thì trong lòng không thoải mái. Bà tử nghĩ, Tứ tiểu thư và phu nhân nói không sai. Quả thật viện Ngũ tiểu thư không có quy củ. Nếu phu nhân đã phái bà tới đây chỉ bảo Ngũ tiểu thư, bà nhất định phải chỉnh đốn không khí trong này thật tốt mới phải.
Eo và chân Sở Cẩm Dao rất đau. Dù vậy, nàng vẫn cố gắng mỉm cười, đến gần hai bước nói: “Xin hỏi ta phải xưng hô với ma ma thế nào?”
Bà tử thẳng eo, ngạo mạo nói: “Lão nô họ Tôn.”
“Chào Tôn ma ma.”
Sở Cẩm Dao mỉm cười, nói tiếp: “Đã là người mẫu thân phái tới thì là trưởng bối, không thể sơ suất. Đinh Hương, mau thu nhập một gian nhà sạch sẽ, đưa Tôn ma ma đi nghỉ ngơi.”
Đinh Hương lĩnh mệnh tiến đến, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy Tôn ma ma nói:
“Ngũ tiểu thư, phu nhân phái ta tới đây chỉnh đốn quy củ cho ngài. Lão nô nói vài lời thật lòng, có thể ngài không thích nghe nhưng viện này quy củ quá mức lỏng lẻo, không so được với viện Tứ tiểu thư ngay ngắn trật tự. Tiểu thư, ngài còn nhỏ, không hiểu được lòng dạ hiểm ác, hậu trạch nhìn như ngăn nắp nhưng sau lưng cũng không ít nô tì xảo quyệt. Thích nhất là cấu kết lừa gạt chủ tử. Ví dụ như tiền bạc trang sức của tiểu thư, tiểu thư mỗi ngày có nhiều việc, không nhớ nỗi trong tráp có bao nhiêu trang sức. Như vậy thời gian trôi qua, khó trách những nô tì bị tiền tài che mờ đôi mắt trộm đồ đi bán. Cho nên phu nhân phái ta lại đây, thứ nhất là giúp ngài quản gia, quan trọng nhất là giúp đỡ ngài học được cách quản lý, miễn cho ác nô phía dưới khinh nhục.”
Sở Cẩm Dao âm thầm nổi giận. Quả thật, bà tử này đang cậy thế mà kiêu. Vốn dĩ, Sở Cẩm Dao tính cho bà chút thể diện, sau đó ở xa xa không gây trở ngại cho nàng là được. Nhưng xem ra bà tử này không biết tốt xấu. Dã tâm cũng nhiều.
Quả nhiên, Tôn ma ma dừng một chút rồi nói:
“Tiểu thư, chìa khóa quản quần áo và trang sức của ngài ở đâu? Ngài tuổi còn nhỏ, chỉ sợ sẽ bị điêu nô lừa gạt, vẫn là đưa lão nô bảo quản đi.”
“Không cần làm phiền ma ma.” Sở Cẩm Dao lạnh mặt: “Những thứ này đều là ta quản, đây là thói quen ở nhà ta, còn không đến mức bị người khác lừa bịp. Ma ma nếu là mẫu thân phái tới, cũng chẳng khác gì giúp mẫu thân, ta làm sao để ngươi nhọc lòng chuyện đó được, này khác gì bất hiếu đâu.”
Sở Cẩm Dao đã lôi đạo hiếu ra mà nói nhưng tục ngữ nói chẳng sai chút nào, tú tài gặp binh có lý chẳng nói rõ, bà tử này da mặt quá dày. Mặc kệ Sở Cẩm Dao nói gì đi nữa, bà chỉ một mực chắc chắn:
“Phu nhân phái ta lại đây thay Ngũ tiểu thư quản gia, quần áo trang sức nên để lão nô quản mới đúng. Nếu tiểu thư không chịu, lão nô đành đi tìm phu nhân nói lí lẽ.”
Quả thật càn rỡ đến cực điểm. Sở Cẩm Dao trầm mặc mà rằng: “Vậy ngươi đi kiện đi, Đinh Hương, chuẩn bị bút mực, ta muốn đi ôn tập bài vở”
Sở Cẩm Dao lười nói, không quay đầu mà đi thẳng vào chính phòng. Tôn ma ma trố mắt nhìn, hiển nhiên không ngờ Sở Cẩm Dao dám đối kháng như vậy. Mấy vị tiểu thư trong nội trạch có ai không dịu dàng, hành sự luôn để cho mình đường lui đâu. Làm gì có ai giống Sở Cẩm Dao dám nói thẳng như vậy đâu?
Tôn ma ma lớn tiếng ồn ào: “Ta là ma ma phu nhân phái tới, phu nhân nói…”
Sở Cẩm Dao bình tĩnh mở miệng: “Đinh Hương, truyền lời xuống. Ta muốn học, bất kỳ ai cũng không được lớn tiếng nói chuyện. Nếu phiền đến ta, chậm trễ ta học quy củ, ta đành phải đến trước mặt Tổ mẫu, nhờ người chủ trì công đạo.”
Tuy Sở Cẩm Dao nói với Đinh Hương nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tôn ma ma nghe xong á khẩu, Sở Cẩm Dao quay đầu lạnh lùng nhìn mọi người trong viện một cái, rồi vén rèm vào trong.
Sau khi vào, Kết Ngạnh vẫn đứng bên trong, không dám đi ra ngoài. Nàng cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, giờ phút này thấy Sở Cẩm Dao, chỉ cảm thấy vô cùng sùng bái: “Tiểu thư”
Sở Cẩm Dao cảm thấy cực kỳ phiền lòng, nói với Kết Ngạnh: “Bà còn ở ngoài nói bật. Ngươi nhịn chút, đi tới gian phòng phía Tây đi, đợi bà ta mắng mệt rồi hẵng đi ra ngoài.”
Kết Ngạnh cất giọng véo von đáp lại: “Dạ.”
Thư phòng yên tĩnh lại, bọn nha hoàn biết thói quen của Sở Cẩm Dao, trong thư phòng thường không có người. Đợi họ lui xuống hết rồi, Sở Cẩm Dao thở dài một hơi.
Tần Nghi nghe xong phì cười:
“Làm sao vậy? Mới nãy không phải nàng rất uy phong sao? Bây giờ thở phào cái gì?”
“Tính cách của ta đâu có táo bạo như vậy.” Sở Cẩm Dao nói.
“Người ta nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen, đúng là không sai mà. Ngươi xem ngươi làm ta thành dạng gì nè.”
Nếu có người bình thường dám nói với Tần Nghi như vậy, Tần Nghi đã bảo người xử lí đối phương rồi. Nhưng nghe thấy Sở Cẩm Dao nói xong, hắn không nhịn cười được.
“Nàng nói có lí chút đi, đừng có cái gì cũng đổ thừa cho ta.”
Sở Cẩm Dao không nói gì được, chỉ nhẹ nhàng cười. Cười một lúc, lại nói với giọng đau buồn: “Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, làm sao để đưa Tôn Phật này đi bây giờ?”
Tần Nghi không nói lời nào, từ ngọc bội hiện hình, thản nhiên ngồi bên cạnh, lật sách xem. Sở Cẩm Dao giả vờ đáng thương, lại thấy Tần Nghi không nhượng bộ, vòng qua một bàn khác rồi ngồi cạnh Tần Nghi, chọc chọc cánh tay Tần Nghi.
“Tề Trạch, làm sao bây giờ ~~”
Tần Nghi ngẩng đầu, chỉ mỉm cười với Sở Cẩm Dao: “Ta cũng không biết, nàng suy nghĩ đi”
“Ta không nghĩ ra mới tìm đến ngươi mà.” Sở Cẩm Dao tiếp tục làm nũng, nói tiếp: “Nếu như ngươi không nói, ta khóc cho ngươi xem.”
Tần Nghi lơ đãng liếc nhìn nàng, rồi nói: “Khóc đi”
Sở Cẩm Dao bây giờ biết được cảm giác quen thuộc này đến từ đâu rồi. Tôn ma ma vừa rồi muốn đi cáo trạng với Triệu phu nhân, Sở Cẩm Dao nói “Vậy ngươi đi kiện đi”. Lúc đó thần thái, giọng điệu của nàng y chang như khi Tần Nghi nói “Khóc đi”.
Sở Cẩm Dao thầm nói đúng là báo ứng. Nàng mím môi, cẩn thận lay lay cánh tay Tần Nghi, dùng đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn hắn. Tần Nghi không thèm nhướng mày nhưng sách trong tay lại chẳng lật được trang nào. Không nhịn được nữa, Tần Nghi gấp sách lại, khuôn mặt trầm xuống: “Nàng thật to gan.”
Sở Cẩm Dao lập tức mỉm cười, nói: “Ta biết ngươi sẽ không mặc kệ ta.”
Tần Nghi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nói: “Đúng là quả báo.”
Sở Cẩm Dao bày ra bộ dáng ngoan ngoãn nghe giảng, còn ân cần rót trà cho Tần Nghi, tuy là Tần Nghi không cần. Tần Nghi còn đang xụ mặt, nhìn thấy nàng lấy lòng như vậy, nhịn không được cười, lại cố gắng ép xuống liếc nàng một cái.
“Tôn ma ma là người của mẫu thân nàng, cụ thể bị ai châm ngòi thì nàng không cần ta nói cũng biết rồi. Có người nảy ở đây, ngày mai nàng gặp Triệu phu nhân sẽ rất phiền phức.”
“Ta biết.” Sở Cẩm Dao thở dài: “Rõ ràng Sở Cẩm Diệu mới là tiểu thư lớn lên ở đây, cũng là thế thân của ta. Ta không căm thù nàng thì thôi. Sao nàng cứ nhằm vào ta suốt như vậy?”
“Lòng người luôn không có điểm cuối.” Tần Nghi biết mình sớm muộn cũng phải đi. Bây giờ Sở Cẩm Dao gặp khó khăn thì Tần Nghi thuận tay giúp nàng giải quyết, nhưng sau khi hắn rời đi, không thể giúp nàng chặn hết mọi khó khăn, đành phải dạy nàng làm sao giải quyết mấy chuyện lục đục này mới phải.
“Bà chủ động ra chiêu với nàng cũng là chuyện tốt, nếu như bà ta cái gì cũng không làm, ta cũng kích thích bà ta động thủ. Nàng bây giờ là người bị hãm hại, tất nhiên là có lí lẽ. Bà tử bên ngoài kia cũng được, mẫu thân nàng bất công cũng được, đều không cần quan tâm tới. Nàng cứ yên tâm dung túng bà tử kia, làm bà ta càng càn rỡ càng tốt, chờ thời cơ tới rồi thì đến trước người chủ sự, vạch ra cho mọi người xem. Cái này gọi là án binh bất động, một kích tất chết.”
Dường như Sở Cẩm Dao đã hiểu ra, gật đầu: “Ý ngươi là, ta cố ý ở thế yếu để Tôn ma ma không sợ, ngày càng càn rỡ. Cuối cùng phạm phải sai lầm không thể chấp nhận được, để tổ mẫu nhúng tay xử lí?”
“Chính là như vậy.” Tần Nghi nói.
“Nếu như địa vị nàng đủ cao, muốn làm cái gì thì trực tiếp làm luôn. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể đánh vu hồi, để trưởng bối thấy nàng đáng thương. Còn có phụ thân nàng. Sở Tĩnh là một người tinh anh, Sở Cẩm Diệu làm gì với nàng, nàng vô ý tiết lộ cho phụ thân. Chỉ cần tiết lộ một chút, dư lại để hắn tự đi tra. Nếu mẫu thân nàng bất công, nàng cũng chỉ có thể tìm lối tắt, để cho Sở Tĩnh nhìn thấy, nàng ở hậu trạch ngày tháng trôi qua ra sao.”
Sở Cẩm Dao đã hoàn toàn hiểu rõ, nàng gật đầu: “Ta hiểu rồi, nội trạch phân tranh chẳng khác gì chuyện nhà trong thôn phân tranh cả. Nhưng mà phải làm ra vẻ mình bị động, như thể cái gì cũng không làm được.”
Thật ra nếu ở Tô gia, có người tới muốn Sở Cẩm Dao đưa tiền bạc chìa khóa trong nhà ra, Sở Cẩm Dao có thể một câu mắng chết hắn. Rồi để cho nhà khác trong thôn tới phân xử, cũng không ai nói Sở Cẩm Dao một câu không đúng. Về tình về lí đều đạt cả, nhưng nếu nói đến Hầu phủ, làm việc không thể trực tiếp như vậy. Nếu nàng thật sự răn dạy Tôn ma ma, mọi người sẽ nói nàng bất hiếu, chứ không nghĩ vì sao.
Hoàn cảnh khác biệt, xử sự cũng khác. Sở Cẩm Dao đang cố gắng thích ứng quy tắc mới của Hầu môn.
“Không sai, chính là như vậy.” Tần Nghi cười nói: “Nam nhân thích nữ tử vô tội lại nhu nhược, nếu như nàng biểu hiện quá mạnh mẽ thì không dễ lấy lòng.”
“Nam nhân đều như vậy sao? Bọn họ không thấy giả tạo à?”
Tần Nghi bị hỏi đến ngẩn ra. Hắn đã quen nhìn sóng gió nơi hậu cung rồi, nhưng giờ phút này nhìn thấy ánh mắt Sở Cẩm Dao sáng lên, chỉ có thể tránh đi.
“Cũng không phải nam nhân đều vậy.”
“Còn ngươi?” Sở Cẩm Dao không đợi Tần Nghi nói xong, buột miệng hỏi.
“Ta sao?” Tần Nghi cười: “Ta có quá nhiều việc chưa hoàn thành, tình cảm nam nữ không nằm trong kế hoạch của ta.”
Sở Cẩm Dao biết câu hỏi kia có phần lỗ mang nên lúc hỏi xong hơi giật mình. Nhưng nghe được câu trả lời của Tần Nghi, không hiểu sao nàng thấy trong lòng trống rỗng. Sở Cẩm Dao kiềm nén cảm xúc không tên, cười nói với Tần Nghi: “Ngươi nói đúng, nam nhân ai cũng bạc tình. Có những việc, không bằng mình tự mình cố gắng, mình tốt mới là quan trọng nhất. Còn yêu đương gì đó, đều là mây bay mà thôi.”
Tần Nghi nghe xong, lí trí thì cảm thấy rất đúng. Nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì sai sai. Hắn nhíu mày nói: “Một cô bé như nàng đừng suốt ngày mở miệng nói chuyện yêu đương. Nàng mới lớn, đừng lúc nào cũng nghĩ tới việc gả chồng.”
“Ai nhỏ?”
Sở Cẩm Dao buồn bực, không cam lòng yếu thế mà cãi lại. Hai người họ ngươi một câu ta một câu, đêm dần buông xuống.
***
Sáng hôm sau Sở Cẩm Dao đi thỉnh an Triệu phu nhân, vừa vào cửa đã nhìn thấy Sở Cẩm Diệu ngồi bên người Triệu phu nhân, đang bóc cam cho bà. Người của Triệu phu nhân, Tôn ma ma đang đứng bên cạnh. Sở Cẩm Dao biết mình bị cáo trạng rồi.
“Mẫu thân.”
Ngoài mặt nàng làm bộ dáng thong dong, cái gì cũng không biết, thần thái chẳng có gì khác thường mà hành lễ với Triệu phu nhân.
Triệu phu nhân đặt tay lên mặt bàn, vòng tay chạm đến mặt bàn, âm thanh vang vang.
“Ta nghe Tôn ma ma nói, ngươi không phục quản giáo, còn có ý định chống đối Tôn ma ma?”
Tôn ma ma cúi đầu, làm như mình chịu ấm ức. Sở Cẩm Diệu cũng cúi đầu, chuyên chú lột cam, không nói gì.
Sở Cẩm Dao trấn định mà hỏi lại: “Mẫu thân nghe mấy lời này từ đâu ạ?”
“Tôm ma ma nói rõ với ta rồi. Bà ấy dạy ngươi quy củ, ngươi lại chống đối, còn vô lễ với Tôn ma ma. Trong mắt ngươi có mẫu thân ruột như ta không?”
“Mẫu thân, người cũng biết người là mẫu thân ruột của con sao?”
Sở Cẩm Dao ngẩng đầu nhìn Triệu phu nhân, gằn từng chữ một: “Sao người không hỏi con đã xảy ra chuyện gì, Tôn ma ma vừa tới liền hô to gọi nhỏ trong viện của con. Con mới từ chỗ Hoa ma ma về, nước còn chưa uống đã nghe thấy Tôn ma ma nói phụng mệnh người tới lấy chìa khóa xiêm y và trang sức của con.”
Sở Cẩm Dao ngẩng đầu, nhìn Triệu phu nhân: “Mẫu thân, đây là người bày bà ấy làm hay sao? Không cần phân biệt phải trái, đưa tới cho con một người như vậy để cản trở con?”
Triệu phu nhân nhíu mày, nhìn về phía Tôn ma ma. Đưa Tôn ma ma qua là giúp Sở Cẩm Dao trông giữ hạ nhân, đừng làm người khác lên mặt. Vậy mà bà tử này lại lỗ mãng muốn chìa khóa của Sở Cẩm Dao? Trong hậu trạch, trang phục trang sức chính là tài sản lớn nhất của nữ tử, ai sẽ để người khác trông thay? Triệu phu nhân liếc nhìn Tôn ma ma, bà ta vội vã cúi đầu, Triệu phu nhân hơi tức giận.
“Sao vừa rồi ngươi không nói việc này? Ai làm ngươi tự chủ trương?”
“Hồi phu nhân, không phải lão nô tự chủ trương.”
“Vậy ngươi nói đi, ta bày mưu đặt kế kêu ngươi làm vậy?”
Triệu phu nhân nổi giận, hai tay đặt ở đầu gối giao nhau, hỏi tiếp: “Ta muốn nhìn xem, ngươi đào đâu ra lá gan, dám với ta bằng mặt không bằng lòng.”
Tôn ma ma mồ hôi vã ra như tắm, bà thưa thưa dạ dạ không dám nói gì. Bà ta lại trộm nhìn Sở Cẩm Diệu. Sở Cẩm Dao cũng đang muốn nhìn xem Sở Cẩm Diệu làm sao mà giảng hòa.
Kết Ngạnh cảm thấy bà tử này rất vô lễ, nhưng vừa nghe là Triệu phu nhân phái tới thì kinh ngạc, cúi đầu hành lễ.
“Mới nãy là ta thất lễ với mama, thỉnh mama chớ trách.”
Bà tử vênh váo tự đắc hừ một tiếng, đang muốn mở miệng răng dạy Kết Ngạnh, đã thấy Sở Cẩm Dao phất tay, nói với Kết Ngạnh: “Ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần, để ngươi kiềm chế tính tình, ngươi luôn không nghe. Cũng may ma ma là người phu nhân phái tới, tính tình rộng rãi sẽ không cùng ngươi so đo, để xem ngày sau ngươi còn dám không.”
Kết Ngạnh vội vàng cúi người, thuận thế nói: “Nô tì không dám nữa, thỉnh tiểu thư tha mạng.”
“Được rồi, đưa đồ vào thư phòng đi. Đây là đồ ma ma vương phủ đưa tới để học, nếu có gì sơ xuất đừng trách ta.”
Kết Ngạnh cúi đầu, chạy đi nhanh như chớp. Bà tử gọi hai tiếng cũng không gọi được Kết Ngạnh. Bà tử thấy Sở Cẩm Dao bao che cho nha hoàn thì trong lòng không thoải mái. Bà tử nghĩ, Tứ tiểu thư và phu nhân nói không sai. Quả thật viện Ngũ tiểu thư không có quy củ. Nếu phu nhân đã phái bà tới đây chỉ bảo Ngũ tiểu thư, bà nhất định phải chỉnh đốn không khí trong này thật tốt mới phải.
Eo và chân Sở Cẩm Dao rất đau. Dù vậy, nàng vẫn cố gắng mỉm cười, đến gần hai bước nói: “Xin hỏi ta phải xưng hô với ma ma thế nào?”
Bà tử thẳng eo, ngạo mạo nói: “Lão nô họ Tôn.”
“Chào Tôn ma ma.”
Sở Cẩm Dao mỉm cười, nói tiếp: “Đã là người mẫu thân phái tới thì là trưởng bối, không thể sơ suất. Đinh Hương, mau thu nhập một gian nhà sạch sẽ, đưa Tôn ma ma đi nghỉ ngơi.”
Đinh Hương lĩnh mệnh tiến đến, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy Tôn ma ma nói:
“Ngũ tiểu thư, phu nhân phái ta tới đây chỉnh đốn quy củ cho ngài. Lão nô nói vài lời thật lòng, có thể ngài không thích nghe nhưng viện này quy củ quá mức lỏng lẻo, không so được với viện Tứ tiểu thư ngay ngắn trật tự. Tiểu thư, ngài còn nhỏ, không hiểu được lòng dạ hiểm ác, hậu trạch nhìn như ngăn nắp nhưng sau lưng cũng không ít nô tì xảo quyệt. Thích nhất là cấu kết lừa gạt chủ tử. Ví dụ như tiền bạc trang sức của tiểu thư, tiểu thư mỗi ngày có nhiều việc, không nhớ nỗi trong tráp có bao nhiêu trang sức. Như vậy thời gian trôi qua, khó trách những nô tì bị tiền tài che mờ đôi mắt trộm đồ đi bán. Cho nên phu nhân phái ta lại đây, thứ nhất là giúp ngài quản gia, quan trọng nhất là giúp đỡ ngài học được cách quản lý, miễn cho ác nô phía dưới khinh nhục.”
Sở Cẩm Dao âm thầm nổi giận. Quả thật, bà tử này đang cậy thế mà kiêu. Vốn dĩ, Sở Cẩm Dao tính cho bà chút thể diện, sau đó ở xa xa không gây trở ngại cho nàng là được. Nhưng xem ra bà tử này không biết tốt xấu. Dã tâm cũng nhiều.
Quả nhiên, Tôn ma ma dừng một chút rồi nói:
“Tiểu thư, chìa khóa quản quần áo và trang sức của ngài ở đâu? Ngài tuổi còn nhỏ, chỉ sợ sẽ bị điêu nô lừa gạt, vẫn là đưa lão nô bảo quản đi.”
“Không cần làm phiền ma ma.” Sở Cẩm Dao lạnh mặt: “Những thứ này đều là ta quản, đây là thói quen ở nhà ta, còn không đến mức bị người khác lừa bịp. Ma ma nếu là mẫu thân phái tới, cũng chẳng khác gì giúp mẫu thân, ta làm sao để ngươi nhọc lòng chuyện đó được, này khác gì bất hiếu đâu.”
Sở Cẩm Dao đã lôi đạo hiếu ra mà nói nhưng tục ngữ nói chẳng sai chút nào, tú tài gặp binh có lý chẳng nói rõ, bà tử này da mặt quá dày. Mặc kệ Sở Cẩm Dao nói gì đi nữa, bà chỉ một mực chắc chắn:
“Phu nhân phái ta lại đây thay Ngũ tiểu thư quản gia, quần áo trang sức nên để lão nô quản mới đúng. Nếu tiểu thư không chịu, lão nô đành đi tìm phu nhân nói lí lẽ.”
Quả thật càn rỡ đến cực điểm. Sở Cẩm Dao trầm mặc mà rằng: “Vậy ngươi đi kiện đi, Đinh Hương, chuẩn bị bút mực, ta muốn đi ôn tập bài vở”
Sở Cẩm Dao lười nói, không quay đầu mà đi thẳng vào chính phòng. Tôn ma ma trố mắt nhìn, hiển nhiên không ngờ Sở Cẩm Dao dám đối kháng như vậy. Mấy vị tiểu thư trong nội trạch có ai không dịu dàng, hành sự luôn để cho mình đường lui đâu. Làm gì có ai giống Sở Cẩm Dao dám nói thẳng như vậy đâu?
Tôn ma ma lớn tiếng ồn ào: “Ta là ma ma phu nhân phái tới, phu nhân nói…”
Sở Cẩm Dao bình tĩnh mở miệng: “Đinh Hương, truyền lời xuống. Ta muốn học, bất kỳ ai cũng không được lớn tiếng nói chuyện. Nếu phiền đến ta, chậm trễ ta học quy củ, ta đành phải đến trước mặt Tổ mẫu, nhờ người chủ trì công đạo.”
Tuy Sở Cẩm Dao nói với Đinh Hương nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tôn ma ma nghe xong á khẩu, Sở Cẩm Dao quay đầu lạnh lùng nhìn mọi người trong viện một cái, rồi vén rèm vào trong.
Sau khi vào, Kết Ngạnh vẫn đứng bên trong, không dám đi ra ngoài. Nàng cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, giờ phút này thấy Sở Cẩm Dao, chỉ cảm thấy vô cùng sùng bái: “Tiểu thư”
Sở Cẩm Dao cảm thấy cực kỳ phiền lòng, nói với Kết Ngạnh: “Bà còn ở ngoài nói bật. Ngươi nhịn chút, đi tới gian phòng phía Tây đi, đợi bà ta mắng mệt rồi hẵng đi ra ngoài.”
Kết Ngạnh cất giọng véo von đáp lại: “Dạ.”
Thư phòng yên tĩnh lại, bọn nha hoàn biết thói quen của Sở Cẩm Dao, trong thư phòng thường không có người. Đợi họ lui xuống hết rồi, Sở Cẩm Dao thở dài một hơi.
Tần Nghi nghe xong phì cười:
“Làm sao vậy? Mới nãy không phải nàng rất uy phong sao? Bây giờ thở phào cái gì?”
“Tính cách của ta đâu có táo bạo như vậy.” Sở Cẩm Dao nói.
“Người ta nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen, đúng là không sai mà. Ngươi xem ngươi làm ta thành dạng gì nè.”
Nếu có người bình thường dám nói với Tần Nghi như vậy, Tần Nghi đã bảo người xử lí đối phương rồi. Nhưng nghe thấy Sở Cẩm Dao nói xong, hắn không nhịn cười được.
“Nàng nói có lí chút đi, đừng có cái gì cũng đổ thừa cho ta.”
Sở Cẩm Dao không nói gì được, chỉ nhẹ nhàng cười. Cười một lúc, lại nói với giọng đau buồn: “Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, làm sao để đưa Tôn Phật này đi bây giờ?”
Tần Nghi không nói lời nào, từ ngọc bội hiện hình, thản nhiên ngồi bên cạnh, lật sách xem. Sở Cẩm Dao giả vờ đáng thương, lại thấy Tần Nghi không nhượng bộ, vòng qua một bàn khác rồi ngồi cạnh Tần Nghi, chọc chọc cánh tay Tần Nghi.
“Tề Trạch, làm sao bây giờ ~~”
Tần Nghi ngẩng đầu, chỉ mỉm cười với Sở Cẩm Dao: “Ta cũng không biết, nàng suy nghĩ đi”
“Ta không nghĩ ra mới tìm đến ngươi mà.” Sở Cẩm Dao tiếp tục làm nũng, nói tiếp: “Nếu như ngươi không nói, ta khóc cho ngươi xem.”
Tần Nghi lơ đãng liếc nhìn nàng, rồi nói: “Khóc đi”
Sở Cẩm Dao bây giờ biết được cảm giác quen thuộc này đến từ đâu rồi. Tôn ma ma vừa rồi muốn đi cáo trạng với Triệu phu nhân, Sở Cẩm Dao nói “Vậy ngươi đi kiện đi”. Lúc đó thần thái, giọng điệu của nàng y chang như khi Tần Nghi nói “Khóc đi”.
Sở Cẩm Dao thầm nói đúng là báo ứng. Nàng mím môi, cẩn thận lay lay cánh tay Tần Nghi, dùng đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn hắn. Tần Nghi không thèm nhướng mày nhưng sách trong tay lại chẳng lật được trang nào. Không nhịn được nữa, Tần Nghi gấp sách lại, khuôn mặt trầm xuống: “Nàng thật to gan.”
Sở Cẩm Dao lập tức mỉm cười, nói: “Ta biết ngươi sẽ không mặc kệ ta.”
Tần Nghi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nói: “Đúng là quả báo.”
Sở Cẩm Dao bày ra bộ dáng ngoan ngoãn nghe giảng, còn ân cần rót trà cho Tần Nghi, tuy là Tần Nghi không cần. Tần Nghi còn đang xụ mặt, nhìn thấy nàng lấy lòng như vậy, nhịn không được cười, lại cố gắng ép xuống liếc nàng một cái.
“Tôn ma ma là người của mẫu thân nàng, cụ thể bị ai châm ngòi thì nàng không cần ta nói cũng biết rồi. Có người nảy ở đây, ngày mai nàng gặp Triệu phu nhân sẽ rất phiền phức.”
“Ta biết.” Sở Cẩm Dao thở dài: “Rõ ràng Sở Cẩm Diệu mới là tiểu thư lớn lên ở đây, cũng là thế thân của ta. Ta không căm thù nàng thì thôi. Sao nàng cứ nhằm vào ta suốt như vậy?”
“Lòng người luôn không có điểm cuối.” Tần Nghi biết mình sớm muộn cũng phải đi. Bây giờ Sở Cẩm Dao gặp khó khăn thì Tần Nghi thuận tay giúp nàng giải quyết, nhưng sau khi hắn rời đi, không thể giúp nàng chặn hết mọi khó khăn, đành phải dạy nàng làm sao giải quyết mấy chuyện lục đục này mới phải.
“Bà chủ động ra chiêu với nàng cũng là chuyện tốt, nếu như bà ta cái gì cũng không làm, ta cũng kích thích bà ta động thủ. Nàng bây giờ là người bị hãm hại, tất nhiên là có lí lẽ. Bà tử bên ngoài kia cũng được, mẫu thân nàng bất công cũng được, đều không cần quan tâm tới. Nàng cứ yên tâm dung túng bà tử kia, làm bà ta càng càn rỡ càng tốt, chờ thời cơ tới rồi thì đến trước người chủ sự, vạch ra cho mọi người xem. Cái này gọi là án binh bất động, một kích tất chết.”
Dường như Sở Cẩm Dao đã hiểu ra, gật đầu: “Ý ngươi là, ta cố ý ở thế yếu để Tôn ma ma không sợ, ngày càng càn rỡ. Cuối cùng phạm phải sai lầm không thể chấp nhận được, để tổ mẫu nhúng tay xử lí?”
“Chính là như vậy.” Tần Nghi nói.
“Nếu như địa vị nàng đủ cao, muốn làm cái gì thì trực tiếp làm luôn. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể đánh vu hồi, để trưởng bối thấy nàng đáng thương. Còn có phụ thân nàng. Sở Tĩnh là một người tinh anh, Sở Cẩm Diệu làm gì với nàng, nàng vô ý tiết lộ cho phụ thân. Chỉ cần tiết lộ một chút, dư lại để hắn tự đi tra. Nếu mẫu thân nàng bất công, nàng cũng chỉ có thể tìm lối tắt, để cho Sở Tĩnh nhìn thấy, nàng ở hậu trạch ngày tháng trôi qua ra sao.”
Sở Cẩm Dao đã hoàn toàn hiểu rõ, nàng gật đầu: “Ta hiểu rồi, nội trạch phân tranh chẳng khác gì chuyện nhà trong thôn phân tranh cả. Nhưng mà phải làm ra vẻ mình bị động, như thể cái gì cũng không làm được.”
Thật ra nếu ở Tô gia, có người tới muốn Sở Cẩm Dao đưa tiền bạc chìa khóa trong nhà ra, Sở Cẩm Dao có thể một câu mắng chết hắn. Rồi để cho nhà khác trong thôn tới phân xử, cũng không ai nói Sở Cẩm Dao một câu không đúng. Về tình về lí đều đạt cả, nhưng nếu nói đến Hầu phủ, làm việc không thể trực tiếp như vậy. Nếu nàng thật sự răn dạy Tôn ma ma, mọi người sẽ nói nàng bất hiếu, chứ không nghĩ vì sao.
Hoàn cảnh khác biệt, xử sự cũng khác. Sở Cẩm Dao đang cố gắng thích ứng quy tắc mới của Hầu môn.
“Không sai, chính là như vậy.” Tần Nghi cười nói: “Nam nhân thích nữ tử vô tội lại nhu nhược, nếu như nàng biểu hiện quá mạnh mẽ thì không dễ lấy lòng.”
“Nam nhân đều như vậy sao? Bọn họ không thấy giả tạo à?”
Tần Nghi bị hỏi đến ngẩn ra. Hắn đã quen nhìn sóng gió nơi hậu cung rồi, nhưng giờ phút này nhìn thấy ánh mắt Sở Cẩm Dao sáng lên, chỉ có thể tránh đi.
“Cũng không phải nam nhân đều vậy.”
“Còn ngươi?” Sở Cẩm Dao không đợi Tần Nghi nói xong, buột miệng hỏi.
“Ta sao?” Tần Nghi cười: “Ta có quá nhiều việc chưa hoàn thành, tình cảm nam nữ không nằm trong kế hoạch của ta.”
Sở Cẩm Dao biết câu hỏi kia có phần lỗ mang nên lúc hỏi xong hơi giật mình. Nhưng nghe được câu trả lời của Tần Nghi, không hiểu sao nàng thấy trong lòng trống rỗng. Sở Cẩm Dao kiềm nén cảm xúc không tên, cười nói với Tần Nghi: “Ngươi nói đúng, nam nhân ai cũng bạc tình. Có những việc, không bằng mình tự mình cố gắng, mình tốt mới là quan trọng nhất. Còn yêu đương gì đó, đều là mây bay mà thôi.”
Tần Nghi nghe xong, lí trí thì cảm thấy rất đúng. Nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì sai sai. Hắn nhíu mày nói: “Một cô bé như nàng đừng suốt ngày mở miệng nói chuyện yêu đương. Nàng mới lớn, đừng lúc nào cũng nghĩ tới việc gả chồng.”
“Ai nhỏ?”
Sở Cẩm Dao buồn bực, không cam lòng yếu thế mà cãi lại. Hai người họ ngươi một câu ta một câu, đêm dần buông xuống.
***
Sáng hôm sau Sở Cẩm Dao đi thỉnh an Triệu phu nhân, vừa vào cửa đã nhìn thấy Sở Cẩm Diệu ngồi bên người Triệu phu nhân, đang bóc cam cho bà. Người của Triệu phu nhân, Tôn ma ma đang đứng bên cạnh. Sở Cẩm Dao biết mình bị cáo trạng rồi.
“Mẫu thân.”
Ngoài mặt nàng làm bộ dáng thong dong, cái gì cũng không biết, thần thái chẳng có gì khác thường mà hành lễ với Triệu phu nhân.
Triệu phu nhân đặt tay lên mặt bàn, vòng tay chạm đến mặt bàn, âm thanh vang vang.
“Ta nghe Tôn ma ma nói, ngươi không phục quản giáo, còn có ý định chống đối Tôn ma ma?”
Tôn ma ma cúi đầu, làm như mình chịu ấm ức. Sở Cẩm Diệu cũng cúi đầu, chuyên chú lột cam, không nói gì.
Sở Cẩm Dao trấn định mà hỏi lại: “Mẫu thân nghe mấy lời này từ đâu ạ?”
“Tôm ma ma nói rõ với ta rồi. Bà ấy dạy ngươi quy củ, ngươi lại chống đối, còn vô lễ với Tôn ma ma. Trong mắt ngươi có mẫu thân ruột như ta không?”
“Mẫu thân, người cũng biết người là mẫu thân ruột của con sao?”
Sở Cẩm Dao ngẩng đầu nhìn Triệu phu nhân, gằn từng chữ một: “Sao người không hỏi con đã xảy ra chuyện gì, Tôn ma ma vừa tới liền hô to gọi nhỏ trong viện của con. Con mới từ chỗ Hoa ma ma về, nước còn chưa uống đã nghe thấy Tôn ma ma nói phụng mệnh người tới lấy chìa khóa xiêm y và trang sức của con.”
Sở Cẩm Dao ngẩng đầu, nhìn Triệu phu nhân: “Mẫu thân, đây là người bày bà ấy làm hay sao? Không cần phân biệt phải trái, đưa tới cho con một người như vậy để cản trở con?”
Triệu phu nhân nhíu mày, nhìn về phía Tôn ma ma. Đưa Tôn ma ma qua là giúp Sở Cẩm Dao trông giữ hạ nhân, đừng làm người khác lên mặt. Vậy mà bà tử này lại lỗ mãng muốn chìa khóa của Sở Cẩm Dao? Trong hậu trạch, trang phục trang sức chính là tài sản lớn nhất của nữ tử, ai sẽ để người khác trông thay? Triệu phu nhân liếc nhìn Tôn ma ma, bà ta vội vã cúi đầu, Triệu phu nhân hơi tức giận.
“Sao vừa rồi ngươi không nói việc này? Ai làm ngươi tự chủ trương?”
“Hồi phu nhân, không phải lão nô tự chủ trương.”
“Vậy ngươi nói đi, ta bày mưu đặt kế kêu ngươi làm vậy?”
Triệu phu nhân nổi giận, hai tay đặt ở đầu gối giao nhau, hỏi tiếp: “Ta muốn nhìn xem, ngươi đào đâu ra lá gan, dám với ta bằng mặt không bằng lòng.”
Tôn ma ma mồ hôi vã ra như tắm, bà thưa thưa dạ dạ không dám nói gì. Bà ta lại trộm nhìn Sở Cẩm Diệu. Sở Cẩm Dao cũng đang muốn nhìn xem Sở Cẩm Diệu làm sao mà giảng hòa.
Bình luận truyện