Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn
Chương 23-2: ?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày hôm sau là nửa tháng kể từ lúc Ôn Dĩ Nam đi bộ đội, Liên Hiên lái xe đón cậu về. Một thân quân phục màu xanh, lộ ra vóc dáng vừa cao vừa gầy, cả người đen một chút, nhìn cũng mạnh mẽ không ít.
Khương Hoài Nhân nhìn thấy cậu lập tức nhào tới, quỷ khóc sói gào, “Anh có biết không, chị Đinh Đinh đăng ký cho em ba cái lớp phụ đạo, ba cái nha, muốn mạng già bổn cô nương rồi.”
Nửa tháng Ôn Dĩ Nam không nhìn thấy cô gái này, lúc này nghe thấy giọng nói líu lo quen thuộc của cô, khóe miệng không nở một nụ cười, vuốt vuốt tóc cô.
Hiếm thấy, Khương Hoài Nhân không kháng cự đối với chuyện cậu sờ đầu cô, bên tai ngược lại nổi lên một chút đỏ ửng khả nghi.
Thật lâu Khương Hoài Bắc không thấy Ôn Dĩ Nam, nhất quyết bám lấy Ôn Dĩ Nam không buông, làm cho Ôn Dĩ Nam cùng cậu chơi, ba người ở trên ghế sô pha ầm ĩ thành một cục.
Ôn Đinh đặc biệt đi chợ bán thức ăn mua thật nhiều đồ ăn mà Ôn Dĩ Nam thích ăn, đang ở trong phòng bếp bận rộn.
Thẩm Hoài Cảnh nhìn tư thế của cô, đưa tay kéo lấy cô: “Em phụ giúp, để anh làm.”
Ôn Đinh liếc anh một cái: “Anh đang khi dễ tài nấu nướng của tôi.”
Thẩm Hoài Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay nhéo nhéo cái mũi của cô: “Phải.”
Ôn Đinh sửng sốt một chút, sờ lấy chóp mũi anh vừa chạm qua, mặt có chút phát sốt. Cô cho tới bây giờ chưa thấy Thẩm Hoài Cảnh cười qua, anh lại cười, anh cười lên, cặp mắt đào hoa hiện ra một độ cong đẹp mắt. Nhếch miệng lên, rốt cuộc cô biết vì sao anh không cười, anh cười lên, làm cho người ta có loại xúc động muốn bổ nhào vào anh.
Thẩm Hoài Cảnh cầm lấy tạp dề đưa cho cô. Ôn Đinh nghi hoặc nhìn anh: “Cái gì?”
Thẩm Hoài Cảnh chỉ chỉ eo, Ôn Đinh hiểu rõ, nhẹ nhàng cười cười, đẩy lưng của anh, đem anh xoay qua chỗ khác, bung tạp dề ra, hai tay luồng qua thắt lưng cường tráng của anh, buộc dây lại cho anh.
Ôn Dĩ Nam vốn nghĩ đến phòng bếp hỏi có gì có thể giúp một chút không, vừa hay nhìn thấy một màn này, không khỏi đứng ở đó.
Một cái tay nhỏ kéo lấy vạt áo của cậu đem cậu kéo sang một bên, con mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, nhìn kỹ: “Anh đừng nghĩ phá hư cậu em với chị Đinh Đinh, nếu không em sẽ không để ý tới anh.”
Ôn Dĩ Nam lẳng lặng nhìn cô, bật cười: “Em thật sự định cả đời gọi anh là chú?”
Nói đến điều này Khương Hoài Nhân tâm liền tắc, trừng mắt liếc cậu một cái.
Ôn Dĩ Nam khẽ thở dài, cậu hi vọng chị cậu có thể hạnh phúc, nhưng với điều kiện tiên quyết là người đàn ông đó không được làm tổn thương chị ấy.
Ôn Đinh nhìn Thẩm Hoài Cảnh chiên xào nấu nổ, làm phong sinh thủy khởi (*), không khỏi hít một hơi thật sâu, tán thưởng: “Anh học nấu ăn từ ai. Thật lợi hại a.”
(*) Phong sinh thủy khởi: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc. Giống như câu ‘Thuận buồm xuôi gió’.
Thẩm Hoài Cảnh tay có chút dừng một chút, giọng nói có chút trầm thấp: “Chị anh, chị ấy nấu cơm ăn rất ngon.”
Ôn Đinh biết anh là nhớ tới mẹ Khương Hoài Nhân, vội vàng nói sang chuyện khác, bước lên trước: “Quên mất, tôi nếm thử.”
Thẩm Hoài Cảnh dùng cái mui múc canh, múc một muỗng súp lơ thổi thổi mới đưa tới môi cô. Ôn Đinh húp súp đó, một bên lấy tay quạt lấy, một bên hàm hồ nói không rõ: “Ngon, ngon.”
Thẩm Hoài Cảnh nhìn bộ dáng của cô, đưa tay kéo cô tiến vào trong ngực, cúi đầu hôn lên. Ôn Đinh vội vã đẩy anh: “Thẩm…”
Thẩm Hoài Cảnh một tay cầm cái mui, một tay chăm chú nắm chặt eo của cô, không để ý cô giãy dụa, hôn lấy cô.
Hôn một hồi, Thẩm Hoài Cảnh nhàn nhạt chùi chùi khóe miệng của cô, tiếp tục xào rau.
Ôn Đinh cảm thấy Thiên Lôi cuồn cuộn. Thẩm Hoài Cảnh, cái tên này từ đêm qua tới giờ thì uống lộn thuốc chứ?
Cơm tối ăn rất vui vẻ, Ôn Dĩ Nam nói về kiến thức ở trong quân đội một chút, Khương Hoài Nhân Khương Hoài Bắc cãi nhau, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười to, rất náo nhiệt.
Thẩm Hoài Cảnh nghe bọn họ nói đùa, hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Lột một con tôm bỏ vào bát của Khương Hoài Bắc, lại lột một con bỏ vào bát Khương Hoài Nhân, lại lột thêm một con nữa bỏ vào bát Ôn Dĩ Nam, cuối cùng lột một con có dính chút nước dấm đường bỏ vào bát Ôn Đinh, đồng thời ngẩng đầu nhìn cô: “Nếm thử.”
Người một bàn trong nháy mắt an tĩnh, đều ngẩng đầu nhìn Ôn Đinh. Ôn Đinh đối diện ánh mắt mong đợi của Thẩm Hoài Cảnh, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Thẩm Hoài Cảnh, cái tên này không bình thường nha, rõ ràng là mặt cao lạnh, hết lần này tới lần khác làm ra một bộ dáng ôn nhu, thay hình đổi dạng hoàn lương?
Ôn Đinh run run rẩy rẩy kẹp lên con tôm bỏ vào trong miệng, gian nan nhai nhai: “Không tệ.”
Thẩm Hoài Cảnh gật đầu, đưa tay dùng ngón cái chùi chùi chất lỏng ở khóe môi Ôn Đinh một chút, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Khương Hoài Nhân biểu lộ một mặt "Em đã hiểu", ý vị thâm trường "wow" một tiếng.
Khuôn mặt già nua của Ôn Đinh lập tức đỏ cả nửa bầu trời, cúi đầu xuống.
*
Sau bữa ăn, mọi người bồi Khương Hoài Bắc xem《Con đầu to, bố đầu nhỏ 》một hồi, rồi trở về từng phòng, mỗi người ngủ một giấc.
Khương Hoài Nhân vừa mới đi về phòng ngủ ngâm nga bài hát, sau đó thì bị Ôn Dĩ Nam bước đến ngăn ở trước phòng. Khương Hoài Nhân bị cậu làm giật nảy mình, trừng cậu: “Làm gì?”
Ôn Dĩ Nam cúi đầu nhìn cô, trong mắt mang theo hiểu biết: “Khương Hoài Nhân, những ngày này anh không ở đây, em làm cái gì?”
Trong nháy mắt Khương Hoài Nhân chột dạ, đi vào trong phòng ngủ, ấp úng: “Em... Em làm cái gì?”
Khắp nơi trong phòng Khương Hoài Nhân đều có thể thấy được các loại búp bê, Ôn Dĩ Nam muốn tìm chỗ đặt chân đều rất khó, cẩn thận bước qua các loại địa lôi, đi đến bên giường gảy đầu một cái nằm lỳ ở trên giường của người nào đó: “Thật sự mà nói, em làm gì chị anh?”
Khương Hoài Nhân ôm đầu giả chết ở chỗ này, chính là không mở miệng.
Ôn Dĩ Nam ở một bên trên ghế ngồi xuống, chân dài duỗi thẳng, cũng không ép cô, cầm lấy bài tập của cô trên bàn nhìn lại, nhìn một hồi, mở miệng: “Khương Hoài Nhân, nói bao nhiêu lần, em xem cái sơ đồ mạch điện này một chút, lại vẽ sai.” Ôn Dĩ Nam cầm lấy bút trên bàn sửa cho cô: “Theo cách vẽ này của em, tất cả bóng đèn nhà em đều nổ tung.”
“Nổ cũng nổ phòng anh trước.” Khương Hoài Nhân từ trên giường nằm sấp thăm dò nhìn. Ôn Dĩ Nam chỉ vào sách bài tập: “Chổ này, chổ này.”
Khương Hoài Nhân le lưỡi, con mắt khắp nơi loạn chuyển, nhìn thấy túi quần Ôn Dĩ Nam phình lên, sau đó lấy tay móc ra: “Cái gì nha?”
Ôn Dĩ Nam cũng không có ngăn cản cô, tiếp tục kiểm tra bài tập của cô. Khương Hoài Nhân nhìn vật trong tay một mặt ghét bỏ: “Cái này là cái gì nha, xấu như vậy.” Đó là dùng vỏ đạn bỏ đi làm thành một đống, dùng sơn tô thành màu đỏ chót.
Ôn Dĩ Nam nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, ném sách bài tập, lấy đồ vật từ trong tay cô cầm về: “Coi như xấu, cũng không phải cho em.”
Ôn Dĩ Nam rõ ràng quên cậu tới làm cái gì, đứng lên đi ra ngoài. Khương Hoài Nhân le le lưỡi, từ trên giường nhảy xuống, mấy bước đuổi kịp cậu, giữ chặt cánh tay của cậu: “Đó là cái gì. Dĩ Nam, thật ra cũng không phải rất xấu, còn là có thể nhìn ra là đóa hoa nha, anh không nên ngại.”
Ôn Dĩ Nam không để ý tới cô, tiếp tục đi ra ngoài. Khương Hoài Nhân liếc mắt, kéo lấy cậu không buông, xấu lắm: “Dĩ Nam”
Trên mặt Ôn Dĩ Nam nụ cười như có như không, nhưng giọng nói vẫn là cứng ngắc: “Sao nào?”
Khương Hoài Nhân duỗi ngón tay nhỏ ra đi câu hoa trong tay cậu. Ôn Dĩ Nam nắm một tay, giơ tay lên, hừ một tiếng đi ra ngoài.
Khương Hoài Nhân nhìn tay trống rỗng, đối với bóng lưng của cậu làm mặt quỷ, người lớn như thế còn khó tánh.
*
Ôn Đinh nằm ở trên giường lật qua lật lại, nhìn lên trời hoa bản, bắt đầu các loại phiền muộn. Trước kia, mất ngủ là bình thường, ngủ là ngẫu nhiên, thế nhưng sau khi theo Thẩm Hoài Cảnh vài ngày, làm cô cảm thấy đi ngủ là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Cho nên mới nói a, người a, không thể dưỡng thành quen thuộc, quen thuộc đi ngủ, lập tức ngủ không được, thật là quá tra tấn người ta.
Bây giờ, Ôn Đinh thật sự tưởng nhớ Thẩm Hoài Cảnh, thế nhưng Dĩ Nam trở về, cô cũng không tốt quang minh chính đại đi cọ nửa giường kia của Thẩm Hoài Cảnh, đây quả thật là một việc thật sự đặc biệt bi ai.
Ôn Đinh nghĩ đến giường của Thẩm Hoài Cảnh, lập tức có chút chảy nước mắt.
Ôn Đinh trên giường khó chịu nửa ngày, từ trên giường đến ghế sô pha, từ trên ghế sô pha đến sàn nhà, lại từ sàn nhà bò tới bệ cửa sổ, cuối cùng đứng lên rót ly rượu đỏ, đốt điếu thuốc.
Lúc Thẩm Hoài Cảnh đi vào, thì nhìn thấy Ôn Đinh cào tóc rối tung, bộ dáng sa sút, chân trần co quắp tại trên bệ cửa sổ hút thuốc, uống rượu.
Ôn Đinh nhìn thấy người xuất hiện ngay tại cửa ra vào như một vị thần, sửng sốt một chút, tiếp theo mỉm cười, nâng ly rượu lên: “Muốn tới uống một ly không.”
Thẩm Hoài Cảnh nhíu mày đi qua, dập tắt thuốc trong miệng cô, đưa tay cầm lấy ly rượu đỏ của cô, bàn tay che kín đôi chân trần của cô.
Khi bàn tay áp vào, Ôn Đinh liền run rẩy một chút. Không biết là vì uống rượu hay là vì cái gì, toàn thân nóng lên, mặt đỏ tới mang tai, tim thình thịch đập loạn.
Ôn Đinh cảm thấy có chút khó chịu, không khỏi đưa tay sờ sờ ngực, mắt to hiện ra hơi nước nhìn về phía Thẩm Hoài Cảnh, giọng nói có chút khàn khàn: “Thẩm Hoài Cảnh, tôi cảm thấy tim của tôi đập có chút không thích hợp, có phải là bệnh gì hay không?”
Chạm đến ánh mắt vô tội của cô, Thẩm Hoài Cảnh toàn thân cứng đờ, trong mắt mang đến một chút nóng bỏng.
Ôn Đinh chân khẽ nhúc nhích, từ trong tay anh rút ra, đứng thẳng người, ngồi quỳ chân ở trên bệ cửa sổ, hai tay vòng qua cổ anh, giọng nói mập mờ: “Thẩm Hoài Cảnh, anh đang đỏ mặt.”
Con ngươi của Thẩm Hoài Cảnh tĩnh mịch lẳng lặng nhìn cô, im ắng thở dài, quả nhiên là uống chút rượu thì lá gan lớn vô cùng.
Ngồi xuống đưa tay ôm lấy cô, Ôn Đinh ở trong ngực anh cọ cọ, cười đùa, thăm dò mặt anh, hôn một cái: “Thẩm Hoài Cảnh, anh đỏ mặt thật đáng yêu nha!”
Gương mặt đỏ của Thẩm Hoài Cảnh ngày càng tối hơn.
Thẩm Hoài Cảnh đem cô đặt lên giường, định đứng dậy, Ôn Đinh ôm cổ của anh không buông tay, cười hì hì.
Thẩm Hoài Cảnh nhịn không được thăm dò môi cô, hôn một chút. Biểu cảm của Ôn Đinh có chút sững sờ, con mắt hiện ra ánh sáng mơ hồ, không tự chủ duỗi lưỡi liếm môi một cái, nhìn cổ họng Thẩm Hoài Cảnh căng thẳng.
Ôn Đinh nhếch môi cười một tiếng, đưa tay đem Thẩm Hoài Cảnh đẩy ngã, mình leo lên. Ở trong ngực anh tìm cái vị trí đặc biệt dễ chịu, nhắm mắt lại, chân lạnh buốt chân cọ xát đùi anh, tay lạnh buốt thuận áo ngủ chui vào, đặt ở eo của anh, đặc biệt thỏa mãn than một tiếng, thì thầm trong miệng: “Thẩm Hoài Cảnh a Thẩm Hoài Cảnh, khí lớn sống tốt.”
Thẩm Hoài Cảnh sắc mặt hoàn toàn biến thành màu đen, bị tay chân của cô lạnh run rẩy. Bị cô trêu chọc "tiểu Cảnh" bắt đầu trỗi dậy, rồi dần dần tan biến. Một ngày nào đó, anh sẽ chết ở trên cái miệng này của cô.
*
Buổi sáng, Ôn Đinh bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời, đặc biệt thỏa mãn duỗi lưng mỏi ra, đợi đến lúc nhìn thấy mình nằm ở bên cạnh Thẩm Hoài Cảnh, sửng sốt một chút, nhớ lại một đêm "Kích tình" hôm qua, sắc mặt dần trở nên khó coi.
Cô khẽ động Thẩm Hoài Cảnh liền tỉnh, mở to mắt thì thấy được khuôn mặt cứng ngắc của cô, hai người lẳng lặng nhìn nhau nửa ngày. Nhìn sắc mặt của Thẩm Hoài Cảnh cũng không được khá lắm, xuống giường mang dép lê đi.
Ôn Đinh liền chớp mắt mấy lần, khuôn mặt lạnh lùng đem tất cả rượu trong phòng thu dọn, nếu cô còn uống nữa sẽ chặt tay.
Khương Hoài Nhân từ trong phòng ngủ đi ra, vừa hay nhìn thấy Thẩm Hoài Cảnh với Ôn Đinh từ trong phòng ra. Sau khi sửng sốt một chút, hiện ra một nụ cười xấu xa, đối với Thẩm Hoài Cảnh trừng mắt nhìn.
Mặt Thẩm Hoài Cảnh không biểu tình, thần sắc ung dung đi xuống lầu. Khương Hoài Nhân "Cắt" một tiếng, hóa ra da mặt cậu cô dày như vậy nha, cùng chị Đinh Đinh thật đúng là nồi nào úp vung nấy!
Đi vài bước, Khương Hoài Nhân đụng tới Ôn Dĩ Nam cũng từ phòng bước ra. Ôn Dĩ Nam cười như không cười liếc cô một cái: “Khương Hoài Nhân, đêm qua trong phòng anh bị trộm.”
“Bị trộm?” Khương Hoài Nhân một mặt kinh ngạc: “Không thể nào? Bảo an tiểu khu tốt như thế, còn có thể có trộm? Anh không nằm mơ chứ?”
Ôn Dĩ Nam dựa ở trên tường, hai tay ôm ngực nhíu mày nhìn cô: “Đồ vật xấu xí anh dùng vỏ đạn làm kia, không thấy.”
Khương Hoài Nhân một mặt ghét bỏ: “Đồ vật xấu như vậy ai mà thèm trộm nha, tên trộm kia chắc thiếu ngốc.”
Khương Hoài Nhân mang theo khuôn mặt từ trước người Ôn Dĩ Nam bước qua, Ôn Dĩ Nam nhịn không được cười gảy đầu cô một chút, Khương Hoài Nhân xù lông: “Đạn, đạn, đạn, anh đạn lóe lên nha.”
Ôn Dĩ Nam không kềm được cười, bàn tay chạm vào đầu cô, dùng sức xoa xoa: “Tiểu Nhân. Lại đây, kêu tiếng chú nghe coi.”
Khương Hoài Nhân hoàn toàn phát điên: “Kêu chú cái gì, kêu anh là ông nội a.”
Một ánh mắt của Ôn Dĩ Nam xẹt qua, Khương Hoài Nhân lập tức ngậm miệng, đối với cậu làm cái mặt quỷ, chạy xuống lầu.
*
Lúc ăn điểm tâm, Ôn Đinh lại trở thành bộ dáng trước đó, chững chạc đàng hoàng, không nói một lời, Khương Hoài Bắc chớp chớp mắt to nhìn cô: “Chị Đinh Đinh, sao chị không nói chuyện?”
Ôn Đinh trong mắt chứa nhiệt lệ đối với cậu lắc đầu, chết sống cũng không mở miệng. Khương Hoài Bắc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhìn về phía Thẩm Hoài Cảnh bên cạnh: “Cậu ơi. Chị Đinh Đinh lại đau đầu lưỡi, có cần đi khám bác sĩ không ạ?”
Khoé miêng Thẩm Hoài Cảnh khẽ nhếch, khóe mắt, đuôi lông mày đều là ý cười. Ôn Đinh đã bắt đầu theo thói quen lòng như tro nguội.
Thẩm Hoài Cảnh đưa tay xoa xoa mặt của cô, sau đó múc canh nóng cho cô, ôn hòa nói: “Ăn thêm chút nữa ha.”
Ôn Đinh dùng ánh mắt gặp quỷ nhìn anh, hành vi của Thẩm Hoài Cảnh càng ngày càng quỷ dị.
Khương Hoài Nhân cắn đũa, con mắt chớp mấy cái, chậc chậc lắc đầu: “Chị Đinh Đinh, chị có cảm thấy hay không, cậu em từ một cái cao lãnh phúc hắc biến thành ngạo kiều trung khuyển thụ?”
Ôn Đinh xém chút nữa phun miếng cơm ra ngoài, kinh thiên động địa che miệng ho khan, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng.
Thẩm Hoài Cảnh không biết Khương Hoài Nhân nói lời này là có ý gì, nghi hoặc nhìn thoáng qua Khương Hoài Nhân, đưa tay vỗ lưng cho Ôn Đinh.
Cả ngày Ôn Dĩ Nam cùng Khương Hoài Nhân ở một chỗ, mưa dầm thấm đất, tất nhiên so với Thẩm Hoài Cảnh hiểu biết hơn nhiều, không khỏi cúi đầu trầm thấp cười.
Khương Hoài Nhân tự giác biết nói lời không nên nói, ôm lấy Khương Hoài Bắc còn đang ăn cơm, dắt Ôn Dĩ Nam liền chạy.
Thẩm Hoài Cảnh nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô, nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Đinh: “Tiểu Nhân nói là có ý gì?”
Ôn Đinh vốn định duy trì khuôn mặt chững chạc đàng hoàng của mình, nhưng nhìn dáng vẻ cầu hiền như khát của Thẩm Hoài Cảnh, nhịn không được ôm bụng cười.
Đôi mắt Thẩm Hoài Cảnh híp híp, đứng lên vây cô ở trên ghế, tay phải nắm cằm của cô. Ôn Đinh tiếp nhận được cái tín hiệu này, dùng sức nhấp ở môi, đưa tay làm cái khóa kéo thủ thế, ra hiệu cô đã hiểu.
Thẩm Hoài Cảnh giơ tay phải lên, ngón cái cùng ngón trỏ kéo lấy môi cô làm cho cô hé miệng, sau đó cúi đầu hôn lên. Ôn Đinh có chút mờ mịt mở to hai mắt, lại hôn?
Thẩm Hoài Cảnh đưa tay che lên đôi mắt cô, lưỡi ấm áp quấn lấy lưỡi của cô. Trước mắt Ôn Đinh biến thành màu đen, hô hấp có chút gấp rút, hai tay không tự chủ vòng qua ôm cổ anh, đầu lưỡi cũng không khỏi tự chủ tìm kiếm lười anh.
Thẩm Hoài Cảnh hô hấp tăng thêm, một tay chụp ở ngang hông của cô, đưa cô rút ngắn mình. Ôn Đinh từ trên ghế ngồi bị kéo đứng lên, đụng vào trong ngực anh. Thẩm Hoài Cảnh lui lại một bước, eo đụng lên trên bàn ăn, cái bàn lung lay một chút, cái bát rơi xuống đất phát ra tiếng vang "Pang", đánh thức sự đắm chìm trước đó của hai người.
Ôn Đinh dựa vào ngực anh, bình tĩnh lấy hô hấp. Thẩm Hoài Cảnh sờ sờ tóc của cô, hô hấp không ổn nói: “Một chút hương vị của canh.”
Ôn Đinh khẽ giật mình, ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái: “Anh còn có một chút hương vị sữa bò đây, vừa ăn điểm tâm xong, để cho anh hôn sao?”
Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô, trên mặt không tự chủ được lại cười một cái. Tim Ôn Đinh bị anh làm cho nhảy một cái, không khỏi nâng trán. Thẩm Hoài Cảnh, cái tên này đến cùng là bị bệnh gì?
___________
Editor:
Tối nay Hi đăng thêm 1 chương nữa nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Ngày hôm sau là nửa tháng kể từ lúc Ôn Dĩ Nam đi bộ đội, Liên Hiên lái xe đón cậu về. Một thân quân phục màu xanh, lộ ra vóc dáng vừa cao vừa gầy, cả người đen một chút, nhìn cũng mạnh mẽ không ít.
Khương Hoài Nhân nhìn thấy cậu lập tức nhào tới, quỷ khóc sói gào, “Anh có biết không, chị Đinh Đinh đăng ký cho em ba cái lớp phụ đạo, ba cái nha, muốn mạng già bổn cô nương rồi.”
Nửa tháng Ôn Dĩ Nam không nhìn thấy cô gái này, lúc này nghe thấy giọng nói líu lo quen thuộc của cô, khóe miệng không nở một nụ cười, vuốt vuốt tóc cô.
Hiếm thấy, Khương Hoài Nhân không kháng cự đối với chuyện cậu sờ đầu cô, bên tai ngược lại nổi lên một chút đỏ ửng khả nghi.
Thật lâu Khương Hoài Bắc không thấy Ôn Dĩ Nam, nhất quyết bám lấy Ôn Dĩ Nam không buông, làm cho Ôn Dĩ Nam cùng cậu chơi, ba người ở trên ghế sô pha ầm ĩ thành một cục.
Ôn Đinh đặc biệt đi chợ bán thức ăn mua thật nhiều đồ ăn mà Ôn Dĩ Nam thích ăn, đang ở trong phòng bếp bận rộn.
Thẩm Hoài Cảnh nhìn tư thế của cô, đưa tay kéo lấy cô: “Em phụ giúp, để anh làm.”
Ôn Đinh liếc anh một cái: “Anh đang khi dễ tài nấu nướng của tôi.”
Thẩm Hoài Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay nhéo nhéo cái mũi của cô: “Phải.”
Ôn Đinh sửng sốt một chút, sờ lấy chóp mũi anh vừa chạm qua, mặt có chút phát sốt. Cô cho tới bây giờ chưa thấy Thẩm Hoài Cảnh cười qua, anh lại cười, anh cười lên, cặp mắt đào hoa hiện ra một độ cong đẹp mắt. Nhếch miệng lên, rốt cuộc cô biết vì sao anh không cười, anh cười lên, làm cho người ta có loại xúc động muốn bổ nhào vào anh.
Thẩm Hoài Cảnh cầm lấy tạp dề đưa cho cô. Ôn Đinh nghi hoặc nhìn anh: “Cái gì?”
Thẩm Hoài Cảnh chỉ chỉ eo, Ôn Đinh hiểu rõ, nhẹ nhàng cười cười, đẩy lưng của anh, đem anh xoay qua chỗ khác, bung tạp dề ra, hai tay luồng qua thắt lưng cường tráng của anh, buộc dây lại cho anh.
Ôn Dĩ Nam vốn nghĩ đến phòng bếp hỏi có gì có thể giúp một chút không, vừa hay nhìn thấy một màn này, không khỏi đứng ở đó.
Một cái tay nhỏ kéo lấy vạt áo của cậu đem cậu kéo sang một bên, con mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, nhìn kỹ: “Anh đừng nghĩ phá hư cậu em với chị Đinh Đinh, nếu không em sẽ không để ý tới anh.”
Ôn Dĩ Nam lẳng lặng nhìn cô, bật cười: “Em thật sự định cả đời gọi anh là chú?”
Nói đến điều này Khương Hoài Nhân tâm liền tắc, trừng mắt liếc cậu một cái.
Ôn Dĩ Nam khẽ thở dài, cậu hi vọng chị cậu có thể hạnh phúc, nhưng với điều kiện tiên quyết là người đàn ông đó không được làm tổn thương chị ấy.
Ôn Đinh nhìn Thẩm Hoài Cảnh chiên xào nấu nổ, làm phong sinh thủy khởi (*), không khỏi hít một hơi thật sâu, tán thưởng: “Anh học nấu ăn từ ai. Thật lợi hại a.”
(*) Phong sinh thủy khởi: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc. Giống như câu ‘Thuận buồm xuôi gió’.
Thẩm Hoài Cảnh tay có chút dừng một chút, giọng nói có chút trầm thấp: “Chị anh, chị ấy nấu cơm ăn rất ngon.”
Ôn Đinh biết anh là nhớ tới mẹ Khương Hoài Nhân, vội vàng nói sang chuyện khác, bước lên trước: “Quên mất, tôi nếm thử.”
Thẩm Hoài Cảnh dùng cái mui múc canh, múc một muỗng súp lơ thổi thổi mới đưa tới môi cô. Ôn Đinh húp súp đó, một bên lấy tay quạt lấy, một bên hàm hồ nói không rõ: “Ngon, ngon.”
Thẩm Hoài Cảnh nhìn bộ dáng của cô, đưa tay kéo cô tiến vào trong ngực, cúi đầu hôn lên. Ôn Đinh vội vã đẩy anh: “Thẩm…”
Thẩm Hoài Cảnh một tay cầm cái mui, một tay chăm chú nắm chặt eo của cô, không để ý cô giãy dụa, hôn lấy cô.
Hôn một hồi, Thẩm Hoài Cảnh nhàn nhạt chùi chùi khóe miệng của cô, tiếp tục xào rau.
Ôn Đinh cảm thấy Thiên Lôi cuồn cuộn. Thẩm Hoài Cảnh, cái tên này từ đêm qua tới giờ thì uống lộn thuốc chứ?
Cơm tối ăn rất vui vẻ, Ôn Dĩ Nam nói về kiến thức ở trong quân đội một chút, Khương Hoài Nhân Khương Hoài Bắc cãi nhau, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười to, rất náo nhiệt.
Thẩm Hoài Cảnh nghe bọn họ nói đùa, hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Lột một con tôm bỏ vào bát của Khương Hoài Bắc, lại lột một con bỏ vào bát Khương Hoài Nhân, lại lột thêm một con nữa bỏ vào bát Ôn Dĩ Nam, cuối cùng lột một con có dính chút nước dấm đường bỏ vào bát Ôn Đinh, đồng thời ngẩng đầu nhìn cô: “Nếm thử.”
Người một bàn trong nháy mắt an tĩnh, đều ngẩng đầu nhìn Ôn Đinh. Ôn Đinh đối diện ánh mắt mong đợi của Thẩm Hoài Cảnh, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Thẩm Hoài Cảnh, cái tên này không bình thường nha, rõ ràng là mặt cao lạnh, hết lần này tới lần khác làm ra một bộ dáng ôn nhu, thay hình đổi dạng hoàn lương?
Ôn Đinh run run rẩy rẩy kẹp lên con tôm bỏ vào trong miệng, gian nan nhai nhai: “Không tệ.”
Thẩm Hoài Cảnh gật đầu, đưa tay dùng ngón cái chùi chùi chất lỏng ở khóe môi Ôn Đinh một chút, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Khương Hoài Nhân biểu lộ một mặt "Em đã hiểu", ý vị thâm trường "wow" một tiếng.
Khuôn mặt già nua của Ôn Đinh lập tức đỏ cả nửa bầu trời, cúi đầu xuống.
*
Sau bữa ăn, mọi người bồi Khương Hoài Bắc xem《Con đầu to, bố đầu nhỏ 》một hồi, rồi trở về từng phòng, mỗi người ngủ một giấc.
Khương Hoài Nhân vừa mới đi về phòng ngủ ngâm nga bài hát, sau đó thì bị Ôn Dĩ Nam bước đến ngăn ở trước phòng. Khương Hoài Nhân bị cậu làm giật nảy mình, trừng cậu: “Làm gì?”
Ôn Dĩ Nam cúi đầu nhìn cô, trong mắt mang theo hiểu biết: “Khương Hoài Nhân, những ngày này anh không ở đây, em làm cái gì?”
Trong nháy mắt Khương Hoài Nhân chột dạ, đi vào trong phòng ngủ, ấp úng: “Em... Em làm cái gì?”
Khắp nơi trong phòng Khương Hoài Nhân đều có thể thấy được các loại búp bê, Ôn Dĩ Nam muốn tìm chỗ đặt chân đều rất khó, cẩn thận bước qua các loại địa lôi, đi đến bên giường gảy đầu một cái nằm lỳ ở trên giường của người nào đó: “Thật sự mà nói, em làm gì chị anh?”
Khương Hoài Nhân ôm đầu giả chết ở chỗ này, chính là không mở miệng.
Ôn Dĩ Nam ở một bên trên ghế ngồi xuống, chân dài duỗi thẳng, cũng không ép cô, cầm lấy bài tập của cô trên bàn nhìn lại, nhìn một hồi, mở miệng: “Khương Hoài Nhân, nói bao nhiêu lần, em xem cái sơ đồ mạch điện này một chút, lại vẽ sai.” Ôn Dĩ Nam cầm lấy bút trên bàn sửa cho cô: “Theo cách vẽ này của em, tất cả bóng đèn nhà em đều nổ tung.”
“Nổ cũng nổ phòng anh trước.” Khương Hoài Nhân từ trên giường nằm sấp thăm dò nhìn. Ôn Dĩ Nam chỉ vào sách bài tập: “Chổ này, chổ này.”
Khương Hoài Nhân le lưỡi, con mắt khắp nơi loạn chuyển, nhìn thấy túi quần Ôn Dĩ Nam phình lên, sau đó lấy tay móc ra: “Cái gì nha?”
Ôn Dĩ Nam cũng không có ngăn cản cô, tiếp tục kiểm tra bài tập của cô. Khương Hoài Nhân nhìn vật trong tay một mặt ghét bỏ: “Cái này là cái gì nha, xấu như vậy.” Đó là dùng vỏ đạn bỏ đi làm thành một đống, dùng sơn tô thành màu đỏ chót.
Ôn Dĩ Nam nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, ném sách bài tập, lấy đồ vật từ trong tay cô cầm về: “Coi như xấu, cũng không phải cho em.”
Ôn Dĩ Nam rõ ràng quên cậu tới làm cái gì, đứng lên đi ra ngoài. Khương Hoài Nhân le le lưỡi, từ trên giường nhảy xuống, mấy bước đuổi kịp cậu, giữ chặt cánh tay của cậu: “Đó là cái gì. Dĩ Nam, thật ra cũng không phải rất xấu, còn là có thể nhìn ra là đóa hoa nha, anh không nên ngại.”
Ôn Dĩ Nam không để ý tới cô, tiếp tục đi ra ngoài. Khương Hoài Nhân liếc mắt, kéo lấy cậu không buông, xấu lắm: “Dĩ Nam”
Trên mặt Ôn Dĩ Nam nụ cười như có như không, nhưng giọng nói vẫn là cứng ngắc: “Sao nào?”
Khương Hoài Nhân duỗi ngón tay nhỏ ra đi câu hoa trong tay cậu. Ôn Dĩ Nam nắm một tay, giơ tay lên, hừ một tiếng đi ra ngoài.
Khương Hoài Nhân nhìn tay trống rỗng, đối với bóng lưng của cậu làm mặt quỷ, người lớn như thế còn khó tánh.
*
Ôn Đinh nằm ở trên giường lật qua lật lại, nhìn lên trời hoa bản, bắt đầu các loại phiền muộn. Trước kia, mất ngủ là bình thường, ngủ là ngẫu nhiên, thế nhưng sau khi theo Thẩm Hoài Cảnh vài ngày, làm cô cảm thấy đi ngủ là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Cho nên mới nói a, người a, không thể dưỡng thành quen thuộc, quen thuộc đi ngủ, lập tức ngủ không được, thật là quá tra tấn người ta.
Bây giờ, Ôn Đinh thật sự tưởng nhớ Thẩm Hoài Cảnh, thế nhưng Dĩ Nam trở về, cô cũng không tốt quang minh chính đại đi cọ nửa giường kia của Thẩm Hoài Cảnh, đây quả thật là một việc thật sự đặc biệt bi ai.
Ôn Đinh nghĩ đến giường của Thẩm Hoài Cảnh, lập tức có chút chảy nước mắt.
Ôn Đinh trên giường khó chịu nửa ngày, từ trên giường đến ghế sô pha, từ trên ghế sô pha đến sàn nhà, lại từ sàn nhà bò tới bệ cửa sổ, cuối cùng đứng lên rót ly rượu đỏ, đốt điếu thuốc.
Lúc Thẩm Hoài Cảnh đi vào, thì nhìn thấy Ôn Đinh cào tóc rối tung, bộ dáng sa sút, chân trần co quắp tại trên bệ cửa sổ hút thuốc, uống rượu.
Ôn Đinh nhìn thấy người xuất hiện ngay tại cửa ra vào như một vị thần, sửng sốt một chút, tiếp theo mỉm cười, nâng ly rượu lên: “Muốn tới uống một ly không.”
Thẩm Hoài Cảnh nhíu mày đi qua, dập tắt thuốc trong miệng cô, đưa tay cầm lấy ly rượu đỏ của cô, bàn tay che kín đôi chân trần của cô.
Khi bàn tay áp vào, Ôn Đinh liền run rẩy một chút. Không biết là vì uống rượu hay là vì cái gì, toàn thân nóng lên, mặt đỏ tới mang tai, tim thình thịch đập loạn.
Ôn Đinh cảm thấy có chút khó chịu, không khỏi đưa tay sờ sờ ngực, mắt to hiện ra hơi nước nhìn về phía Thẩm Hoài Cảnh, giọng nói có chút khàn khàn: “Thẩm Hoài Cảnh, tôi cảm thấy tim của tôi đập có chút không thích hợp, có phải là bệnh gì hay không?”
Chạm đến ánh mắt vô tội của cô, Thẩm Hoài Cảnh toàn thân cứng đờ, trong mắt mang đến một chút nóng bỏng.
Ôn Đinh chân khẽ nhúc nhích, từ trong tay anh rút ra, đứng thẳng người, ngồi quỳ chân ở trên bệ cửa sổ, hai tay vòng qua cổ anh, giọng nói mập mờ: “Thẩm Hoài Cảnh, anh đang đỏ mặt.”
Con ngươi của Thẩm Hoài Cảnh tĩnh mịch lẳng lặng nhìn cô, im ắng thở dài, quả nhiên là uống chút rượu thì lá gan lớn vô cùng.
Ngồi xuống đưa tay ôm lấy cô, Ôn Đinh ở trong ngực anh cọ cọ, cười đùa, thăm dò mặt anh, hôn một cái: “Thẩm Hoài Cảnh, anh đỏ mặt thật đáng yêu nha!”
Gương mặt đỏ của Thẩm Hoài Cảnh ngày càng tối hơn.
Thẩm Hoài Cảnh đem cô đặt lên giường, định đứng dậy, Ôn Đinh ôm cổ của anh không buông tay, cười hì hì.
Thẩm Hoài Cảnh nhịn không được thăm dò môi cô, hôn một chút. Biểu cảm của Ôn Đinh có chút sững sờ, con mắt hiện ra ánh sáng mơ hồ, không tự chủ duỗi lưỡi liếm môi một cái, nhìn cổ họng Thẩm Hoài Cảnh căng thẳng.
Ôn Đinh nhếch môi cười một tiếng, đưa tay đem Thẩm Hoài Cảnh đẩy ngã, mình leo lên. Ở trong ngực anh tìm cái vị trí đặc biệt dễ chịu, nhắm mắt lại, chân lạnh buốt chân cọ xát đùi anh, tay lạnh buốt thuận áo ngủ chui vào, đặt ở eo của anh, đặc biệt thỏa mãn than một tiếng, thì thầm trong miệng: “Thẩm Hoài Cảnh a Thẩm Hoài Cảnh, khí lớn sống tốt.”
Thẩm Hoài Cảnh sắc mặt hoàn toàn biến thành màu đen, bị tay chân của cô lạnh run rẩy. Bị cô trêu chọc "tiểu Cảnh" bắt đầu trỗi dậy, rồi dần dần tan biến. Một ngày nào đó, anh sẽ chết ở trên cái miệng này của cô.
*
Buổi sáng, Ôn Đinh bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời, đặc biệt thỏa mãn duỗi lưng mỏi ra, đợi đến lúc nhìn thấy mình nằm ở bên cạnh Thẩm Hoài Cảnh, sửng sốt một chút, nhớ lại một đêm "Kích tình" hôm qua, sắc mặt dần trở nên khó coi.
Cô khẽ động Thẩm Hoài Cảnh liền tỉnh, mở to mắt thì thấy được khuôn mặt cứng ngắc của cô, hai người lẳng lặng nhìn nhau nửa ngày. Nhìn sắc mặt của Thẩm Hoài Cảnh cũng không được khá lắm, xuống giường mang dép lê đi.
Ôn Đinh liền chớp mắt mấy lần, khuôn mặt lạnh lùng đem tất cả rượu trong phòng thu dọn, nếu cô còn uống nữa sẽ chặt tay.
Khương Hoài Nhân từ trong phòng ngủ đi ra, vừa hay nhìn thấy Thẩm Hoài Cảnh với Ôn Đinh từ trong phòng ra. Sau khi sửng sốt một chút, hiện ra một nụ cười xấu xa, đối với Thẩm Hoài Cảnh trừng mắt nhìn.
Mặt Thẩm Hoài Cảnh không biểu tình, thần sắc ung dung đi xuống lầu. Khương Hoài Nhân "Cắt" một tiếng, hóa ra da mặt cậu cô dày như vậy nha, cùng chị Đinh Đinh thật đúng là nồi nào úp vung nấy!
Đi vài bước, Khương Hoài Nhân đụng tới Ôn Dĩ Nam cũng từ phòng bước ra. Ôn Dĩ Nam cười như không cười liếc cô một cái: “Khương Hoài Nhân, đêm qua trong phòng anh bị trộm.”
“Bị trộm?” Khương Hoài Nhân một mặt kinh ngạc: “Không thể nào? Bảo an tiểu khu tốt như thế, còn có thể có trộm? Anh không nằm mơ chứ?”
Ôn Dĩ Nam dựa ở trên tường, hai tay ôm ngực nhíu mày nhìn cô: “Đồ vật xấu xí anh dùng vỏ đạn làm kia, không thấy.”
Khương Hoài Nhân một mặt ghét bỏ: “Đồ vật xấu như vậy ai mà thèm trộm nha, tên trộm kia chắc thiếu ngốc.”
Khương Hoài Nhân mang theo khuôn mặt từ trước người Ôn Dĩ Nam bước qua, Ôn Dĩ Nam nhịn không được cười gảy đầu cô một chút, Khương Hoài Nhân xù lông: “Đạn, đạn, đạn, anh đạn lóe lên nha.”
Ôn Dĩ Nam không kềm được cười, bàn tay chạm vào đầu cô, dùng sức xoa xoa: “Tiểu Nhân. Lại đây, kêu tiếng chú nghe coi.”
Khương Hoài Nhân hoàn toàn phát điên: “Kêu chú cái gì, kêu anh là ông nội a.”
Một ánh mắt của Ôn Dĩ Nam xẹt qua, Khương Hoài Nhân lập tức ngậm miệng, đối với cậu làm cái mặt quỷ, chạy xuống lầu.
*
Lúc ăn điểm tâm, Ôn Đinh lại trở thành bộ dáng trước đó, chững chạc đàng hoàng, không nói một lời, Khương Hoài Bắc chớp chớp mắt to nhìn cô: “Chị Đinh Đinh, sao chị không nói chuyện?”
Ôn Đinh trong mắt chứa nhiệt lệ đối với cậu lắc đầu, chết sống cũng không mở miệng. Khương Hoài Bắc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhìn về phía Thẩm Hoài Cảnh bên cạnh: “Cậu ơi. Chị Đinh Đinh lại đau đầu lưỡi, có cần đi khám bác sĩ không ạ?”
Khoé miêng Thẩm Hoài Cảnh khẽ nhếch, khóe mắt, đuôi lông mày đều là ý cười. Ôn Đinh đã bắt đầu theo thói quen lòng như tro nguội.
Thẩm Hoài Cảnh đưa tay xoa xoa mặt của cô, sau đó múc canh nóng cho cô, ôn hòa nói: “Ăn thêm chút nữa ha.”
Ôn Đinh dùng ánh mắt gặp quỷ nhìn anh, hành vi của Thẩm Hoài Cảnh càng ngày càng quỷ dị.
Khương Hoài Nhân cắn đũa, con mắt chớp mấy cái, chậc chậc lắc đầu: “Chị Đinh Đinh, chị có cảm thấy hay không, cậu em từ một cái cao lãnh phúc hắc biến thành ngạo kiều trung khuyển thụ?”
Ôn Đinh xém chút nữa phun miếng cơm ra ngoài, kinh thiên động địa che miệng ho khan, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng.
Thẩm Hoài Cảnh không biết Khương Hoài Nhân nói lời này là có ý gì, nghi hoặc nhìn thoáng qua Khương Hoài Nhân, đưa tay vỗ lưng cho Ôn Đinh.
Cả ngày Ôn Dĩ Nam cùng Khương Hoài Nhân ở một chỗ, mưa dầm thấm đất, tất nhiên so với Thẩm Hoài Cảnh hiểu biết hơn nhiều, không khỏi cúi đầu trầm thấp cười.
Khương Hoài Nhân tự giác biết nói lời không nên nói, ôm lấy Khương Hoài Bắc còn đang ăn cơm, dắt Ôn Dĩ Nam liền chạy.
Thẩm Hoài Cảnh nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô, nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Đinh: “Tiểu Nhân nói là có ý gì?”
Ôn Đinh vốn định duy trì khuôn mặt chững chạc đàng hoàng của mình, nhưng nhìn dáng vẻ cầu hiền như khát của Thẩm Hoài Cảnh, nhịn không được ôm bụng cười.
Đôi mắt Thẩm Hoài Cảnh híp híp, đứng lên vây cô ở trên ghế, tay phải nắm cằm của cô. Ôn Đinh tiếp nhận được cái tín hiệu này, dùng sức nhấp ở môi, đưa tay làm cái khóa kéo thủ thế, ra hiệu cô đã hiểu.
Thẩm Hoài Cảnh giơ tay phải lên, ngón cái cùng ngón trỏ kéo lấy môi cô làm cho cô hé miệng, sau đó cúi đầu hôn lên. Ôn Đinh có chút mờ mịt mở to hai mắt, lại hôn?
Thẩm Hoài Cảnh đưa tay che lên đôi mắt cô, lưỡi ấm áp quấn lấy lưỡi của cô. Trước mắt Ôn Đinh biến thành màu đen, hô hấp có chút gấp rút, hai tay không tự chủ vòng qua ôm cổ anh, đầu lưỡi cũng không khỏi tự chủ tìm kiếm lười anh.
Thẩm Hoài Cảnh hô hấp tăng thêm, một tay chụp ở ngang hông của cô, đưa cô rút ngắn mình. Ôn Đinh từ trên ghế ngồi bị kéo đứng lên, đụng vào trong ngực anh. Thẩm Hoài Cảnh lui lại một bước, eo đụng lên trên bàn ăn, cái bàn lung lay một chút, cái bát rơi xuống đất phát ra tiếng vang "Pang", đánh thức sự đắm chìm trước đó của hai người.
Ôn Đinh dựa vào ngực anh, bình tĩnh lấy hô hấp. Thẩm Hoài Cảnh sờ sờ tóc của cô, hô hấp không ổn nói: “Một chút hương vị của canh.”
Ôn Đinh khẽ giật mình, ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái: “Anh còn có một chút hương vị sữa bò đây, vừa ăn điểm tâm xong, để cho anh hôn sao?”
Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô, trên mặt không tự chủ được lại cười một cái. Tim Ôn Đinh bị anh làm cho nhảy một cái, không khỏi nâng trán. Thẩm Hoài Cảnh, cái tên này đến cùng là bị bệnh gì?
___________
Editor:
Tối nay Hi đăng thêm 1 chương nữa nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bình luận truyện