Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn

Chương 25: ?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ôn Đinh phát hiện mấy ngày nay, ngoại trừ Thẩm Hoài Cảnh bên ngoài không được bình thường, Khương Hoài Nhân cũng rất bất thường. Ôn Đinh ngẫu nhiên nhắc đến với Thẩm Hoài Cảnh: “Anh có cảm thấy không, có cảm thấy hai ngày nay tiểu Nhân có chút không tự nhiên?”

Thẩm Hoài Cảnh đang làm công việc, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Làm sao không tự nhiên?”

Ôn Đinh vùi mình trên ghế sô pha, ôm bản vẽ: “Em ấy bắt đầu mặc váy, có khi nào anh nhìn thấy Khương Hoài Nhân - Khương tiểu gia mặc qua váy?”

“Hơn nữa bình thường cũng chỉ tùy tiện buộc một bím đuôi ngựa. Anh nhìn xem mái tóc bây giờ, cứ như vậy một chút tóc đều có thể mọc ra hoa.”

Thẩm Hoài Cảnh ‘Ừ’ một tiếng, không để ý nói: “Yêu đương rồi chứ.”

Một câu nói thức tỉnh người trong mộng. Ôn Đinh từ trên ghế sô pha chân ngồi quỳ, vịn lấy ghế sô pha nhìn anh: “Tôi nói chỗ nào quái quái là đây này.”

“Phim truyền hình đã nói, một cô gái thích ăn mặc, khẳng định là có thích chàng trai nào rồi.” Thẩm Hoài Cảnh nói xong câu đó, dừng một chút, ngước mắt nhìn qua chổ Ôn Đinh, trong tầm mắt mang theo một tia ý vị không rõ.

Ôn Đinh bị anh nhìn thấy mao mao(*), không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua áo ngủ rộng thùng thình của mình, xoa nhẹ đầu rối bời của mình một phen, ha ha gượng cười hai tiếng, từ trên ghế salon chạy xuống: “Tôi đi xem tiểu Nhân với tiểu Bắc một chút.” Sau này không thể để cho Thẩm Hoài Cảnh xem phim thần tượng, cái tên này lại xem tiếp liền nghịch thiên.

(*) Mao mao: là nội y chăng???

“Quay lại!” Thẩm Hoài Cảnh quát lớn một tiếng.

Ôn Đinh phanh lại bước chân, quay đầu nhìn anh: “Sao thế?”

Thẩm Hoài Cảnh từ sau bàn đọc sách đứng lên, đến bên cạnh ghế sô pha cầm lấy dép lê của cô lên. Sau đó đi đến bên người cô, ngồi xổm xuống, đem dép lê đưa tới chân cô, bàn tay nắm chặt mắt cá chân tinh xảo của cô, nói khẽ: “Mang dép vào.”

Trên mắt cá chân giống như có một vòng dòng điện chạy qua, đánh vào đáy lòng. Ôn Đinh đứng đó, trong phòng là tia sáng dìu dịu, anh mặc một bộ đồ màu xám tro nhạt ở nhà, quanh người là ấm áp quyến rũ. Ôn Đinh nhìn tóc đen mềm mại của anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút cảm giác ngạt thở khó hiểu, ép tới cô không thở nổi.

“Thẩm Hoài Cảnh.” Ôn Đinh nhẹ giọng kêu.

“Ừ?" Thẩm Hoài Cảnh ngửa đầu nhìn cô, bên trong đôi mắt đào hoa là không thêm tân trang tình ý.

Ôn Đinh trong lòng nhảy mấy lần, nhìn thẳng anh một lát, né tránh ánh mắt của anh, rốt cục cũng không thể nói ra: “Tôi đi xem tiểu Nhân tiểu Bắc một chút.”

Ôn Đinh cơ hồ là tông cửa xông ra.

Thẩm Hoài Cảnh duy trì tư thế ngồi xổm ở đó nửa ngày, cụp đôi mắt xuống, bên trong mang theo chút thất vọng.

Sau một khắc, anh đứng lên, thần sắc bình thản, anh sẽ làm cho cô cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh.

*

Ôn Đinh đi xem Khương Hoài Bắc ngủ xong, lại đến bên ngoài phòng Khương Hoài Nhân, còn chưa đẩy cửa, thì nghe được bên trong truyền đến tiếng nói quen thuộc: “Không đúng, đoạn này đọc sai.”

“Chỗ nào sai, không có khả năng.”

“Chổ này em cõng sao?”

“A, hình như là rơi xuống.”

Một tiếng đánh nhẹ nhàng, tiếp lấy truyền ra tiếng la to của Khương Hoài Nhân: “Ôn Dĩ Nam, anh lại đánh đầu em.”

“Để cho em nhớ thật lâu.”

Bên trong truyền đến âm thanh nhảy dựng ồn ào của Khương Hoài Nhân cùng tiếng cười trầm thấp của Ôn Dĩ Nam.

Dĩ Nam từ năm chín tuổi thì bắt đầu hối hả ngược xuôi đi theo cô. Khi còn nhỏ tính tình của em ấy cũng thích ầm ĩ, luôn làm cho mẹ và chú đều bất lực. Thế nhưng là bắt đầu từ khi nào, em ấy bắt đầu trở nên trầm mặc, trở nên kiệm lời, bắt đầu dùng bờ vai non nớt để bảo vệ cô. Cô đã bao lâu rồi chưa từng nghe tiếng cười không còn che giấu này của em ấy.

Ôn Đinh dựa ở trên tường, hơi sững sờ nhìn ánh đèn mờ đi trong hành lang, người một khi có quyến luyến, bước đi sẽ càng nặng nề.

Lúc Ôn Đinh trở lại phòng ngủ, Thẩm Hoài Cảnh còn ở trong thư phòng, chưa trở về. Ôn Đinh cảm nhận được trong phòng lạnh lẽo, trong lòng dâng lên từng mảng hoang vu lớn.

Sáu năm, từ hai mươi tuổi đến bây giờ hai mươi sáu tuổi, cô dẫn Dĩ Nam đi theo sáu năm, mỗi một địa phương ở chưa tới nửa năm.

Lúc có mẹ, tới đâu cũng là nhà, mà bây giờ, đi tới chỗ nào cũng không có nhà.

Mỗi một thành phố đều là lạnh lẽo, không có ấm áp. Bọn cô ngoại trừ đi, không có bất kỳ lựa chọn gì, một loại phiêu đãng chẳng có mục đích. Bên trong tính mạng của cô chỉ còn lại một chuyện, chính là Ôn Dĩ Nam, chỉ cần tương lai em ấy có thể bình bình ổn ổn, cô cũng đủ hài lòng.

Thẩm Hoài Cảnh đối với cô tốt, cô làm sao lại không cảm nhận được. Kiểu tình cảm đó, mỗi lần làm cho cô cảm nhận được đều là một loại uất ức động dung, làm cô hận không thể chìm ở trong ngực của anh cho đến thiên trường địa cửu.

Chỉ là phần tình nghĩa này, cô không thể bắt đầu.

*

Thẩm Hoài Cảnh đẩy cửa ra, trong phòng không mở đèn, đôi mắt dạo qua một vòng, quả nhiên phát hiện trên bệ cửa sổ một thân ảnh co quắp nho nhỏ ở đó.

Thẩm Hoài Cảnh đi qua, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của cô. Ôn Đinh ngẩng đầu, dưới ánh trăng, trong mắt của anh giống như mang theo sao trời mênh mông.

Ôn Đinh lẳng lặng nhìn anh nửa ngày, đột nhiên nửa quỳ, ôm cổ của anh, hôn lên môi của anh.

Thẩm Hoài Cảnh hơi sững sờ, thuận lúc anh hé môi, cái lưỡi của cô đã mở môi chui vào, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc tất cả thần kinh của anh.

Cô hôn rất gấp gáp, rất hừng hực, giống như muốn dùng nụ hôn này nói với anh điều gì.

Con ngươi của Thẩm Hoài Cảnh càng sâu, đem cô bao lại trong ngực, bàn tay chế trụ sau gáy của cô, tiếp nhận quyền chủ động, hôn lên môi cô thật sâu.

Thân thể Ôn Đinh mềm nhũn, trượt xuống cánh tay của anh. Thẩm Hoài Cảnh chống đỡ thân thể của cô, kéo lại trong ngực, môi lưỡi từ trên cánh môi đỏ bừng của cô trượt đến chiếc cổ trắng nõn của cô. Ôn Đinh ‘Ưm’ một tiếng, ôm chặt cổ của anh, trong mắt mang theo mê ly.

Thẩm Hoài Cảnh hô hấp càng phát ra nặng nề, hơi thở mập mờ trong đêm tối sinh sôi, càng phát ra nhanh chóng, đem hạ bộ phóng đại tới cực điểm.

Ôn Đinh theo bản năng cởi cúc áo sơ mi của Thẩm Hoài Cảnh, nhưng mà cởi được hai cái, bàn tay hơi lạnh đã thuận cổ áo trượt vào, đột nhiên hơi lạnh tới làm cho Thẩm Hoài Cảnh run rẩy một chút.

Một bên hôn lấy cô, một cái tay khác cởi các cúc áo sơ mi còn lại, nắm chặt tay của cô, đặt ở trên lồng ngực sưởi ấm.

Ôn Đinh không khỏi dán chặt, tay của cô đặt xuống là trái tim của anh, lúc này cách cô gần như vậy.

Mắt đen tĩnh mịch thật sâu nhìn cô, đôi mắt Ôn Đinh dường như sóng nước lấp lánh, mang theo thủy quang lấp lóe, nhìn ở trong ánh mắt của anh, là thôi tình thánh dược!

Khuôn mặt của Ôn Đinh dán lên bộ ngực của anh, lắng nghe tiếng đập mạnh mẽ. Cô muốn biết, trong này có âm thanh đang gọi tên cô hay không?

Nghiêng đầu, ấn một nụ hôn ở ngực anh.

Động tác này, xé rách lý trí sau cùng của Thẩm Hoài Cảnh, ngồi xuống đưa tay ôm lấy cô, đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Thẩm Hoài Cảnh cởi áo trong, một tay chống ở trên giường, một tay cởi áo của cô.

Động tác của anh có chút vội vàng, hô hấp dồn dập, một hai cọng tóc đen xốc xếch rơi vào trên trán, làm cho cả người đều tràn đầy vẻ quyến rũ, mị lực của đàn ông.

Tai Ôn Đinh có chút đỏ lên, ngón chân nhẹ nhàng víu chặt, toàn thân căng cứng, mang theo một chút sợ hãi. Thẩm Hoài Cảnh cúi đầu hôn cô, môi lưỡi nóng bỏng quấn lấy đôi môi cô, liếm láp gặm cắn qua lại. Ở giữa môi của cô đều là hương vị mang tính xâm lượt của anh. Ôn Đinh cảm thấy có chút mê muội, tay vô ý thức vuốt ve vết sẹo ở sau lưng anh.

Tay của cô mềm mại không xương, giống như lông vũ đụng vào đem anh trêu chọc đến cực hạn. Nhẹ nhàng cởi áo của cô, Thẩm Hoài Cảnh môi dần dần rơi xuống, hôn lên chổ thần bí đó. Ôn Đinh vuốt lấy tóc của anh, phát ra một tia sung sướng ‘hừ’ nhẹ.

Thẩm Hoài Cảnh dường như đã nhẫn nhịn đến cực hạn, đưa thân thể cô áp vào trong ngực, nơi nào đó nóng rực chống đỡ lấy cô, làm Ôn Đinh đỏ mặt, không khỏi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, móng tay đâm thật sâu trong lưng anh.

Bàn tay Thẩm Hoài Cảnh xoa lên mặt của cô, môi ngậm lấy vành tai mượt mà của cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Ôn Đinh, anh không muốn làm tình nhân, xưa nay cũng không có tình một đêm, vì vậy hãy cho anh một đáp án!”

Câu nói của anh di chuyển quanh lỗ tai cô vài vòng, mới vào não cô, lại giống như mưa rào tầm tã tưới lên trên người cô, dập tắt tất cả lửa nóng.

Ôn Đinh từ từ mở mắt, trong bóng tối, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, trong tròng mắt đen không có cảm xúc gì. Nhưng từ vẻ ngoài lạnh lẽo kia Ôn Đinh thấy được ẩn tàng nóng bỏng của anh.

Thời gian trầm mặc rất lâu không nói, làm cho hơi thở khô nóng dần dần biến lạnh. Thẩm Hoài Cảnh từ trên người cô đi xuống, cài lại cúc áo trên người cô, đem chăn đắp lên người cô, sau đó nằm ở bên cạnh cô im lặng.

Hai người lẳng lặng nằm, ai cũng không nói gì, yên tĩnh trong đêm, một tia hơi thở lạnh lẽo tràn lan. Ôn Đinh cảm thấy mình giống như rơi vào hầm băng, toàn thân đều lạnh phát run.

Một bàn tay nắm chặt eo của cô, đưa cô vào bên người, tiếp đó ôm vào trong ngực, chăm chú, dường như muốn đem người cô vò vào trong cơ thể.

Ôn Đinh hai tay dừng một chút, mới nâng lên, vòng lấy eo của anh, vùi đầu vào ngực anh.

Khẳng định một đêm không ngủ, Thẩm Hoài Cảnh trợn mắt nhìn đêm tối, cảm nhận được thân thể nho nhỏ của cô trong ngực, cau mày, đến cùng cô đang sợ cái gì?

Ôn Đinh nhắm chặt mắt lại, cô là một người ích kỷ, bởi vì tham luyến ấm áp của anh, trêu chọc anh, lại không cho anh hứa hẹn.

Mẹ và chú là vết xe đổ của cô, cô sợ hãi, dùng tình quá sâu, lại đổi lấy vô vàng thất vọng.

Cô sợ hãi, yêu rồi, không thể tay trắng rút lui.

*

Buổi sáng, Ôn Đinh với Thẩm Hoài Cảnh đều có chút xấu hổ. Từ tối hôm qua đến giờ, hai người rốt cuộc không có nói qua câu nào, anh mắt Ôn Đinh nhìn về phía Thẩm Hoài Cảnh đều là né tránh.

Phải nói chi mấy ngày trước, Ôn Đinh còn có thể giả bộ như không hiểu tình cảm của Thẩm Hoài Cảnh. Nhưng trải qua đêm qua, hai người đã không thể lấy tình một đêm hay tình nhân để che đậy, có chút giấy ở cửa sổ đã hoàn toàn bị vạch ra, có chút tình cảm trong không khí đã lộ ra ngoài, không cho cô tiếp tục giả vờ ngây ngốc.

Ăn xong điểm tâm, chờ bọn Khương Hoài Nhân đi học, Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô: “Cùng nhau đi làm?”

Ôn Đinh cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi và Diệp Lan đã hẹn đi đưa đồ trang sức cho cô ấy.”

“Gặp mặt ở đâu? Anh đưa em qua.”

Ôn Đinh không từ chối, gật đầu, sau đó nói địa điểm.

Hai người một đường không nói chuyện. Lúc đến đó, Ôn Đinh tháo dây an toàn xuống, định xuống xe, Thẩm Hoài Cảnh đột nhiên giữ tay cô lại.

Ôn Đinh nhìn sang, Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô, mắt đen kiên định mà chấp nhất: “Ôn Đinh, anh nghiêm túc.”

Trong lòng Ôn Đinh nổi lên một vòng tình cảm khó nói nên lời, giống như núi lửa bộc phát, trào ra, nóng rực, chính cô cũng không che giấu được.

Nhịn không được, ở môi anh thăm dò, hôn một cái, Ôn Đinh rốt cục cũng tìm được ý muốn của bản thân mình: “Thẩm Hoài Cảnh, cho em một chút thời gian.”

(Lúc này Ôn Đinh đã chấp nhận tình cảm của Thẩm Hoài Cảnh nên xưng anh em luôn nhé.)

Khoé miệng của Thẩmnh hiện ra một nụ cười, ôn hòa vỗ vỗ đầu cô: “Đi đi, kết thúc sớm một chút, buổi trưa còn có thể cùng nhau ăn cơm.”

_______________

Editor:

Sắp có biến lớn... Sắp có biến lớn...

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện