Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 33



Có thể chỉ cần một điếu thuốc.

Lục Duyên đứng không xa biển báo dừng của trạm xe, khi Tiêu Hành đến gần, hắn mới nhớ lại ý của câu “Quay lại” vừa rồi.

“Sao anh lại ở đây?” Lục Duyên hỏi.

“Mua đồ.”

Lục Duyên liếc từ trên xuống dưới, còn định nói sao không thấy mua gì.

Tiêu Hành nói, “Cửa hàng kia đóng cửa rồi.”

Lục Duyên còn muốn nói nữa, nhưng Tiêu Hành không muốn tiếp tục cái đề tài này, hơi quay đầu lại, giơ tay vỗ vỗ đầu hắn, ngắt lời: “Có đi hay không?”

Đi.

Lục Duyên trong lòng nói.

Hai con đường xa hơn phía trước là đống đổ nát ở khu 7, nơi có tòa nhà đổ nát số 6, đơn vị 3. Tòa nhà hỏng có thể bị phá bỏ bất cứ lúc nào là nơi cuối cùng của nhóm người không còn nơi nào để đi.

Tiêu Hành đi phía trước hắn.

Lần đầu tiên Lục Duyên có loại cảm xúc “về nhà” này.

Giống như có thể thở ra hơi, rốt cuộc có thể mở miệng hít thở.

Sau khi Lục Duyên bước vào tòa nhà, hắn đã bị anh Vĩ lôi kéo ép trò chuyện hai câu.

Khi lên lầu, hắn mở cửa thấy Tiêu Hành đã quen cửa quen nẻo dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, nam nhân ngồi trước máy tính, nheo mắt nhìn bàn phím.

“Đóng cửa.” Tiêu Hành nói mà không ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh.

Lục Duyên: “…” Đây là nhà của ai hả?

Ngày hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, Lục Duyên cảm thấy có chút buồn ngủ khi về đến nhà, liền thu dọn đồ đạc, lên giường ngủ một giấc.

Nghe thấy âm thanh bàn phím ngắt quãng.

Khi tỉnh dậy, mở rèm nhìn ra, trời đã nhá nhem tối, Tiêu Hành vẫn giữ nguyên tư thế trước khi nhắm mắt hai tiếng trước, ngay cả động tác cắn thuốc lá cũng không thay đổi.

Lục Duyên mở mắt ra, dựa vào tường nhìn anh.

Từ góc nhìn của hắn, hầu hết khuôn mặt của người đàn ông bị màn hình máy tính chặn lại, nhưng bàn tay lại duỗi ra từ bên cạnh, giữ chuột và kéo nó nhấp vài lần.

Tiêu Hành gõ tàn thuốc vào gạt tàn, ngả người ra ghế, rời xa máy tính hơn.

Khi chuyển tầm mắt vài độ, anh đụng phải ánh mắt Lục Duyên: “Tỉnh rồi?”

Lục Duyên “Ừm” một tiếng, đứng dậy.

Tiêu Hành mấy ngày nay đều làm việc trên máy tính, anh vẫn chưa tìm được việc làm. Ngay cả khi anh tiết kiệm được hơn một nghìn trước đó thì vẫn không đủ dùng, Lục Duyên đi đến bên bàn máy tính, hỏi: “Anh vẫn chưa làm chứng minh thư?”

Tiêu Hành lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ, thản nhiên đặt lên bàn, nói: “Hai ngày trước làm rồi.”

Lục Duyên liếc nhìn, ảnh trên chứng minh thư của Tiêu Hành đã được chụp trước đó. Áo khoác đen, áo sơ mi, đường nét lạnh lùng, trên mặt vị thiếu gia hiện rõ hàng chữ “Tôi rất có tiền”.

Lục Duyên lại nhìn thấy chuỗi số trên chứng minh thư, ngày tháng năm sinh.

Tháng mười một.

… Hơn hắn hai tháng.

“Sao vậy?” Tiêu Hành hỏi, “Xem ảnh chụp quá đẹp trai của ba ba à?”

“Lăn.”

Lục Duyên lấy chứng minh thư ra, vỗ vỗ bên cạnh chứng minh thư của anh: “Tôi đẹp trai hơn anh nhiều nhá!”

Ảnh trên thẻ chứng minh của Lục Duyên hoàn toàn không tuân thủ các quy định của quốc gia, trên ảnh chụp thiếu niên tóc dài rõ ràng có vài sợi màu đỏ, không chỉ nhuộm tóc mà còn đeo khuyên tai.

Nhiệt liệt công khai.

Trong ấn tượng của Tiêu Hành, yêu cầu chụp ảnh chứng minh thư khá khắt khe, không chỉ ở Hạ thành, mà ở chỗ nào cũng vậy: “Chỗ anh cho chụp ảnh như vậy sao?”

Sau khi hỏi, anh nhìn xuống thấy cột địa chỉ trên ID: Tễ Châu.

Lục Duyên cất chứng minh thư đi, “Kiểm tra không nghiêm … chứng minh thư của anh đã làm rồi, không trở lại quán net làm việc sao?”

Tiêu Hành không trả lời, mà gõ máy tính một hồi mới gọi hắn qua: “Lại đây.”

Trên màn hình máy tính là một trang web.

Lục Duyên kỳ thật xem không hiểu lắm, nhưng cảm thấy không quá khác so với những loại trang web hắn thường duyệt.

“Nhận đơn từ, mấy ngày nay phải hoàn thành xong.” Tiêu Hành mấy ngày nay không ngủ nhiều, lại châm một điếu thuốc.

Anh đã tự mình làm một trang web khuôn mẫu cách đây 4 năm, lúc ấy tạo xong lại không chạm vào máy tính. Hiện tại, có vẻ như bộ khuôn mẫu thủ công do anh thực hiện cũng không hoàn hảo, không theo kịp xu hướng công nghệ hiện nay.

May mà yêu cầu của công ty đối với trang web không quá khắt khe, chỉ cần làm gấp tốt là được.

—— Tiêu Hành nói chuyện ngữ khí cũng không có cái gì phập phồng, giữa lời nói có ý tứ phương hướng.

Sau khi Tiêu Hành nói xong, lại nhìn chằm chằm vào máy tính, bắt đầu gõ.

Lục Duyên không làm phiền anh nữa.

Hắn vừa tắm xong mới nhớ ra mình còn chưa hiểu nghiên cứu phát sóng trực tiếp, sau khi thăm các phòng phát sóng trực tiếp lớn, hắn đến phòng phát sóng trực tiếp của chị Lam một lúc.

Khi vào phòng phát sóng trực tiếp, chị Lam đang ăn một bát lẩu cay, được cho là đã tiêu hết ‘ 60 tệ ‘, chiếc bát còn to hơn đầu chị ấy.

Người phụ nữ ăn một cách táo bạo và thoải mái, miệng đầy dầu đỏ, vừa ăn vừa nói: “Cám ơn Lão thiết!”

Cũng quá liều mạng rồi.

Lục Duyên xem thế là đủ rồi, tạo một acc lone tặng hoa cho chị Lam.

Khi Lục Duyên thoát ra để kiểm tra số dư của mình, hắn nhìn thấy một dấu chấm nhỏ màu đỏ chưa đọc trong cột email, khi nhấp vào, đó là một email chính thức thông báo rằng đơn đăng ký làm chủ bá mà hắn gửi hai ngày trước đã được thông qua.

Lục Duyên nghĩ về những gì mình đã học, trực tiếp thực hành.

Vì thế Tiêu Hành đang gõ bàn phím nửa chừng, liền nghe thấy Lục Duyên ngồi trên sô-pha nói: “Chủ bá mới đây, bấm Follow để không bị lạc nhé.”

“Biểu diễn gì à?” Lục Duyên trả lời sau khi đọc dòng đạn mạc của khán giả, “Biểu diễn ca hát.”

Lục Duyên đang ở trong trạng thái rất tốt, ánh sáng trong phòng khách không làm sáng lên khuôn mặt Lục Duyên, bề ngoài của hắn luôn bắt mắt, hơn nữa giọng nói cũng rất tốt. Lượng đạn mạc không ngừng tăng lên kể từ khi bắt đầu phát sóng.

Dù thiết bị không chuyên nghiệp nhưng vẫn không ảnh hưởng đến phần trình diễn, trước đây khi ban nhạc biểu diễn ở trung tâm thương mại, thiết bị loa kém họ vẫn hát được. Xét cho cùng, Lục Duyên đã có nhiều năm kinh nghiệm trên sân khấu, hắn trông hoàn toàn khác với người mới vào nghề.

Một số khán giả bắt đầu đề nghị các bài hát.

“A, cái này sao.” Lục Duyên gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Các khán giả bày tỏ sự mong đợi.

Nhưng hắn gật đầu xong lại nói: “Anh sẽ không hát bài này, anh sẽ hát cho các em một bài của Vent.”

Tiêu Hành nghe thế, bàn tay gõ mã dừng lại, khói trong miệng nghẹn lại.

Lục Duyên nói xong, chờ bọn họ hỏi Vent là cái gì.

Phản ứng của khán giả nằm trong dự đoán của hắn: …Gì? Là cái gì?

Lục Duyên chờ bọn họ đạn một lúc, vuốt màn hình, sau đó mang theo dấu hiệu quảng cáo cực kỳ nghiêm túc nói: “Vent, chưa từng nghe qua sao?”

Khán giả bắt đầu đạn liên tục: Chưa từng.

Lục Duyên thở dài, rất là đáng tiếc mà giới thiệu: “Ban nhạc này đã được thành lập hơn ba năm, là một ban nhạc tài năng với nhiều phong cách. Mỗi bài hát đều là kinh điển. Một ban nhạc tài năng như thế này đáng giá được nhiều người chú ý hơn.”

Lục Duyên càng nói càng tận tình: “Đặc biệt là ca sĩ chính của ban nhạc này! Với cả ngoại hình và thực lực, anh ấy chính là linh hồn của ban nhạc.”

Bàn phím Tiêu Hành hoàn toàn không gõ nổi nữa: “…”

Anh gẩy gẩy điếu thuốc, dở khóc dở cười.

Người này có thể phát trực tiếp khác với người bình thường như thế này sao? Có phải trả phí quảng cáo cho đài phát sóng trực tiếp không đây?

Sau khi Lục Duyên hoàn thành quảng cáo cho ban nhạc của mình, tự hỏi tại sao không tham gia vào ngành phát sóng trực tiếp sớm hơn, một nền tảng quảng cáo miễn phí tuyệt cmn vời.

Vì vẫn chưa biết cách vận hành các chức năng trên phần mềm phát trực tiếp, hắn khụ một tiếng bắt đầu hát.

Cách hát của Lục Duyên khác với khi hát cho Tiêu Hành lúc đang ôm đàn ghi-ta trên sân thượng.

Ngoài những âm thanh đệm khác, chỉ còn lại bản thân hắn. Chính giọng hát của hắn là một nhạc cụ tốt nhất. Cảm giác mạnh mẽ nhập tâm của một ca sĩ nhạc rock được thể hiện một cách sống động trong hắn.

“Khi độ nghiêng chân trời không ngừng hạ thấp

Ngay cả gió cũng đe dọa bên tai tôi



Làm càn phát tiết “

Tiêu Hành cúi đầu, dùng ngón tay chạm vào các phím trên bàn phím, quên mất cách viết dòng mã tiếp theo.

Anh hoàn toàn từ ý thức nhấn một chuỗi ký tự tiếp theo.

Khi Lục Duyên hát đến lời cuối cùng, anh nhấc mí mắt lên, nhìn lên màn hình, phát hiện mình đã gõ ra năm chữ cái: luyan. (LụDuyên)

“Cảm ơn mọi người đã tặng quà.”

Những khán giả trước đó tỏ ra khinh thường V cái gì ban nhạc thì không hẹn mà cùng im lặng, ngược lại còn được tặng quà, Lục Duyên cảm ơn xong, tiếp tục quảng cáo: “Vừa rồi bài hát này nằm trong album tổng hợp mới được ban nhạc phát hành hai năm sau khi ra mắt. Nói về cái này ban nhạc ——”

Lục Duyên nói đến đây, một dòng đạn nổi lên bên dưới.

Một khán giả đạn: Cây đàn ghi-ta điện phía sau không tồi nha, đàn rất tốt đó.

Lục Duyên phát sóng trực tiếp đã quay màn hình vào bức tường có treo cây đàn ghi-ta.

Đàn ghi-ta lộ ra một nửa, logo G lớn lộ ra ngoài.

Khán giả lại đạn: Hát hay quá, đàn một bài đi?

Sau khi khán giả này đạn xong, những người khác cũng bắt đầu đạn theo: A! Vừa chơi đàn vừa hát! Ý hay đó!

Lục Duyên tâm trạng bắt đầu điều chỉnh tốt từ khi lên xe buýt lại rơi xuống đáy khi nhìn thấy những từ này trên màn hình, trong đầu hắn hiện lên một câu “Lão Thất” và “Mày không phải rất lợi hại sao” cùng với âm thanh vỡ vụn của chai rượu đan xen, hai câu cuối va vào nhau phát ra âm thanh ù ù.

Nếu là bình thường, đàn một bài không phải là vấn đề.

Nhưng hôm nay hắn thực sự không có tâm trạng.

Cảm xúc của nhóm khán giả này đến nhanh chóng, nói mấy câu đã bắt đầu spam.

Những người vừa rồi tặng quà không hài lòng, tự cho mình là đại gia, bắt đầu phủi vài câu không hài lòng: Tôi đã tặng quà cho anh rồi, anh đang làm cái gì **, không chơi một phát được sao?

Tất cả khả năng kiểm soát sân khấu của Lục Duyên đã hoàn toàn sụp đổ ngay khi đề cập đến “Đàn hát”, hắn có thể nói rõ ràng, “Hôm nay thời gian cũng khá muộn rồi. Cách âm không tốt lắm, e rằng sẽ làm ồn ào mọi người. Hôm khác đi.”

Nhưng hắn không nói.

Hắn lung tung nói vài câu, chính mình cũng không biết đang nói cái gì.

Trong sự hỗn loạn của chương trình phát sóng trực tiếp, một nam nhân khác xuất hiện trong camera từ xa. Do độ cao nên không ghi lại được khuôn mặt của người đó. Chỉ có thể nhìn thấy một tay kẹp điếu thuốc, các đốt ngón tay của anh ngập lại. Khi bước vào, bàn tay kia lướt qua chủ bá, xuất hiện trước tất cả khán giả ở cự ly gần.

Sau đó là một giọng nói ngạo mạn, lười biếng như điếu thuốc kia, giọng nói đó: —— “Không thể.”

Giọng nói giễu cợt lại vang lên: “Ép buộc sao?”

“Làm theo thì được bao nhiêu mao tiền?”

Tiêu Hành nói không mang theo có bất kỳ lời thô tục nào, nhưng khí chất của anh vẫn ở đó.

Mấy đại gia tặng quà có cảm giác như được gặp đại gia chân chính.

Sau khi Tiêu Hành nói xong, liền hỏi Lục Duyên, “Còn muốn phát sóng không?”

Lục Duyên lắc đầu nói: “Tắt đi.”

Tiêu Hành dùng tay đang kẹp điếu thuốc tắt phát sóng trực tiếp.

Màn hình điện thoại trở về giao diện bình thường.

Bầu không khí im lặng một lúc.

Khói thuốc trong tay Tiêu Hành bay lên trên đến tận chóp mũi hắn, cơn nghiện hút thuốc của Lục Duyên cũng xuất hiện.

Tiêu Hành hiểu ý, đứng ở trước mặt Lục Ngạn nhìn hắn nói: “Không có, đây là điếu cuối cùng rồi.”

Lục Duyên sờ túi, nhưng trống rỗng, chỉ tìm thấy một cái bật lửa.

Hắn thực ra không phải là một người nghiện thuốc lá nặng, đã có ý bỏ thuốc lá để bảo vệ giọng hát của mình, mặc dù giọng không quan trọng như khi chơi ghi-ta.

Chỉ là có quá nhiều thứ xảy ra sau khi nhóm nhạc tan rã.

—— Bốn năm trước từ trong miệng bác sĩ nghe được rằng hắn có thể không chơi ghi-ta được nữa, sự trống rỗng sau đó hơn nửa năm là thời điểm đen tối nhất của cuộc đời hắn. Bốn năm sau, hắn tiếp tục thành lập một ban nhạc với tư cách là ca sĩ chính, ban nhạc đang trên bờ vực tan rã, lại là thời điểm đen tối nữa.

Lục Duyên cũng không biết chính mình đang nghĩ gì nữa.

Có thể chỉ cần một điếu thuốc.

Hắn đặt một tay lên cổ tay Tiêu Hành, kéo tay về phía mình, hắn dùng ngón tay chạm vào xương cổ tay nhô ra của Tiêu Hành, sau đó Lục Duyên nghiêng người về phía trước, ở trên tay anh hút một ngụm.

Đầu lọc trên điếu thuốc hơi ẩm.

Đây là nơi vừa rồi Tiêu Hành cắn vào miệng.

Sau khi Lục Duyên phun ra khói, mới phản ứng lại mình đã làm gì, buông lỏng tay ra, suy nghĩ nên nói cái gì. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu: “Tôi … em trai tôi trước kia từng là một tay ghi-ta rất trâu bò.”

Tác giả có lời muốn nói: Ta đã trở về!

Ô ô ô ô ta đang tưởng tượng đến cảnh bọn họ thổ lộ, vì cái gì ta viết chậm như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện