Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 34



“Duyên Duyên giỏi quá.”

Điếu thuốc trong tay Tiêu Hành rõ ràng vẫn còn hơn một nửa, nhưng anh lại cảm thấy đầu ngón tay hơi nóng lên.

Thời điểm Lục Duyên đột nhiên nắm lấy tay anh kéo đến hút thuốc, có thể nhìn thấy rõ ràng sống mũi cao thẳng của Lục Duyên, đôi mắt rũ xuống, bóng người ở đáy mắt hiện rõ.

Sau khi Lục Duyên nói xong, hầu hết của hắn giật giật.

Sau đó lại nói: “Không chỉ trâu bò, mà còn rất đẹp trai.”

Lời này của Lục Duyên rất hiển nhiên, giống như phiên bản thứ hai của “Tôi có một người bạn”.

Lục Duyên: “Em trai tôi, ông hoàng sân khấu, thiên tài ghi-ta——”

Người này không nghĩ đến việc trả lại điếu thuốc.

Tiêu Hành ngắt lời: “Thổi phồng đến đây được rồi.”

Lục Duyên ngừng nói, hắn im lặng một lúc, mùi khói vẫn còn vương trên đầu lưỡi.

Hơi khô.

Hắn vô thức dùng đầu lưỡi liếm môi dưới, trong sự khô khốc ngột ngạt này, hắn nói: “Anh có biết Tễ Châu không?”

Tiêu Hành vừa rồi nhìn thấy chứng minh thư của hắn.

Tễ Châu.

Anh không biết, nhưng rõ ràng là nơi cho phép nhuộm tóc, đeo bông tai làm chứng minh thư.

“Lúc mới đến, anh có cảm thấy Hạ thành rất đổ nát không?” Lục Duyên nhìn sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào bức tường trống trước mặt nói, “Nhưng đối với tôi mà nói —— Hạ thành mẹ nó thực sự là một nơi tuyệt vời. “

Lục Duyên nhắm mắt lại, đường phố Tễ Châu hỗn loạn lại tiêu điều vẫn hiện ra trước mặt, sau hai bước chính là một cái hố nước bẩn.

Sau khi ông nội mất, hắn được đưa đến nhà một người bà con xa —— không ai muốn nuôi thêm một đứa trẻ, ông lão tốt bụng cũng hiểu chuyện nên ông đã đem số tiền dành dụm cả cuộc đời trước khi chết, số tiền đã ngả vàng bỏ trong vải bố trắng, run rẩy bàn giao cho người thân.

Ngay sau đám tang, Lục Duyên được một người phụ nữ lạ mặt dẫn đi trên chuyến tàu đến Tễ Châu.

Bầu trời ở Tễ Châu hửng nắng mấy ngày nay, không có trật tự gì cả, đường phố đầy rẫy những kẻ xấu xa, điên cuồng không muốn sống, xảy ra chuyện ai cũng không dám quản.

Ai đi đường bị đâm mấy nhát cũng không tính là tin tức gì.

Ngay khi bước vào sơ trung(*), hắn bắt đầu trốn học đánh nhau, cũng không muốn ở cái nhà gọi là “người thân” đó.

(*) Sơ trung: cấp 2

Môi trường rất khủng khiếp.

—— Ở nơi như vậy, nếu không động thủ, chỉ có thể bị người khác đánh.

Cảm giác này giống như có vô số bàn tay bắt lấy hắn, giữ hắn kéo xuống.

“Cho nên tôi… em trai tôi trên đường lăn lộn một thời gian,” Lục Duyên nói, “Thiếu niên bất mà người ta nói, chính là loại như vậy đó.”

Lục Duyên nhấn mạnh: “Lúc ấy nó đánh nhau còn rất lợi hại.”.

Tiêu Hành liếc nhìn hắn, nhưng không nói gì.

Thấy anh không tin, Lục Duyên tiếp tục nhấn mạnh: “Thật sự rất lợi hại. Ngang trời xuất thế, đánh bay lên trời luôn”.

Thật sự rất khó có thể liên hệ tay đấm bay lên trời trong miệng Lục Duyên với tiểu cẩu bị đánh bay hai mét.

“Đã biết,” Tiêu Hành nói, “Lợi hại.”

Lục Duyên lúc đó thật sự rất lợi hại, lăn lộn một thời gian, trong trường học không ai dám khiêu khích hắn.

Nhưng trạng thái đó cũng không dễ chịu, chán nản, bối rối… đủ loại cảm xúc không ngừng giằng co, giãy giụa va chạm.

Cuối cùng một ngày, bị đánh bị vỡ mồm.

Hắn vẫn nhớ rõ đêm khuya đó.

Hắn từ nhà bà con đi lang thang ngoài đường, vừa đánh nhau xong, thân thể chật vật.

Ngồi trên bậc thềm ven đường.

Một đám thiếu niên bất lương đi xe máy ca hát lướt qua hắn, trống, ghi-ta, bass và tiếng hát của nam nhân — bài hát theo xe máy lướt qua như một cơn gió, vùng vẫy thoát khỏi tuyệt vọng tìm tới hy vọng:

“Bị ướt bởi cơn mưa bất chợt

Lần thứ hai dừng bước chân

Vẫn tin tưởng

Bạn sẽ cao hơn bất kỳ ai và gần bầu trời hơn

… “

Âm thanh xe bị trộn lẫn với tiếng ồn, nhưng ngay cả âm thanh có tệ hơn cũng không thể che đậy cảm giác quyền lực hùng vĩ đó.

Đó là lần đầu tiên Lục Duyên biết về “Ban nhạc rock and roll”.

Do điều kiện có hạn nên cây đàn đầu tiên hắn dành dụm mua được là cây đàn lửa cấp thấp nhất, không ai dạy nên chỉ có thể tự chơi thử.

Cây gậy lửa này, chơi cũng phải được bảy năm.

Sau khi tham gia một ban nhạc để kiếm tiền, Lục Duyên hoàn toàn tách biệt với người thân, ngày thường đều ở trường, ngày nghỉ thì ở phòng thay đồ trong quán bar.

Điều hắn nghĩ mỗi ngày vào thời điểm đó là: Tôi muốn rời khỏi nơi này.

Muốn ra đi, muốn tạm biệt mọi thứ ở đây, muốn lao ra ngoài.

Trước kỳ thi đại học, hắn đã tiết kiệm trước học phí Đại học C và vé một chiều đến Hạ thành.

—— Nhưng mà, “con đường sai lầm” mà hắn đã đi trước đây, không chịu để cho hắn đi.

Sau một màn biểu diễn, nhóm trưởng ban nhạc bước tới nói: “Lão Thất, gần đây trong quán bar có người hỏi thăm cậu, gọi là anh Long gì đấy, cậu có biết anh ta không?”

Lục Duyên cất cây đàn lại vào trong túi, một hồi cũng không nhớ ra “Anh Long” là ai.

Nhóm trưởng vỗ vai nhắc nhở trước khi rời đi: “Cẩn thận một chút.”

Mâu thuẫn giữa những kẻ lưu manh, côn đồ đôi khi không cần lý do, lý do tốt nhất là ‘ nhìn mày thấy ngứa mắt ‘.

Anh Long chỉ được biết đến với cái tên ‘Anh Long’ sau khi gã đi học ở một trường trung học dạy nghề. Gã từng được gọi là “Tiểu Long”, bị Lục Duyên đánh trong hồ nước của trường.

Hôm đó, anh Long cùng một nhóm côn đồ đến quán bar, dưới sự kích thích của rượu và ánh đèn, híp mắt phát hiện người đánh đàn trên sân khấu khiến khán giả hú hét là “người quen cũ”, gã đập ly rượu xuống bàn, hét lên: “mẹ nó, tiểu tử này bây giờ sống tốt quá nhỉ?”

Lục Duyên nguyên bản không đem Tiểu Long này để vào mắt.

“—— Lão Thất, Lão Tứ bị đánh!”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Tôi đêm qua đang trên đường về nhà, từ trên trời giáng xuống một cái bao tải, đệt, còn đánh tôi nữa…”

Ngay sau đó một giọng nói khác vang lên.

“Nếu không muốn bất cứ điều gì xảy ra với ban nhạc của mày, nhớ đến phòng riêng lúc tám giờ tối”, giọng kia cười nói, “Tao cũng không muốn làm khó mày, chỉ cần uống hết rượu tao đưa, việc này coi như xong. “



Lục Duyên nghĩ đến đây, không nói gì nữa, tạm dừng vài giây.

Hắn thở ra một hơi, dùng giọng điệu thoải mái hết mức có thể nói: “Nhưng em trai tôi, không chỉ chơi ghi-ta rất trâu bò mà còn hát hay nữa, nó thực nhanh dốc sức làm lại từ đầu, dẫn dắt một ban nhạc mới đến với vinh quang …”

Lục Duyên vừa nói, phát hiện điếu thuốc mà Tiêu Hành đang cầm trên tay lại ngậm trong miệng, người đàn ông cắn điếu thuốc cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, từ trong miệng thốt ra hai chữ, cắt ngang lời hắn:”Tên gì?”

“Cái gì?”

“Cái gì Long?” Tiêu Hành lại liếc mắt một cái, cầm điếu thuốc tắt nói: “Gọi là cái gì?

Có thể là do nghe Tiêu Hành gọi con trai quá nhiều lần, Lục Duyên cảm thấy bộ dạng hiện tại của Tiêu Hành giống hệt như đang nuôi một đứa con trai vẫn bị bắt nạt ở trường.

Đứa súc sinh nào động vào mình.

Về nói với bố.

Lục Duyên nói, “Cái đứa gọi là Long gì đó làm nghề buôn lậu, bị bắt từ lâu rồi.”

Tiêu Hành không nói gì.

Im lặng một lúc, anh chỉ điếu thuốc vào cổ tay Lục Duyên: “Xăm khi nào?”

Lục Duyên nhìn cổ tay mình, trên cổ tay có một hình xăm ngôi sao bảy cánh màu đen.

Khoảng thời gian quá dài, bản thân Lục Duyên cũng không thể nhớ chính xác là lúc nào: “Chắc là vào buổi phỏng vấn đầu tiên ở hầm trú ẩn.”

Sau khi xảy ra chuyện đó, hắn không tham gia kỳ thi đại học, mang theo cây đàn ghi-ta trên lưng, lấy “học phí” lên tàu đến Hạ thành.

Rời khỏi Tễ Châu, lao ra ngoài, nhưng trong tư thế chật vật đến không ngờ.

Số tiền học phí đó đã trở thành một khoản sinh hoạt phí cho cuộc sống của hắn ở Hạ thành. Sau khi thuê nhà, trong vài tháng đầu tiên hắn gần như tự nhốt trong phòng.

Lục Duyên nhớ tới cái ngày hắn bước ra ngoài hầm trú ẩn, bầu trời quang đãng.

“Bạn đến đây để phỏng vấn sao?”

“Vâng.”

“Bạn đã chơi ở vị trí nào?”

“Hát.”

Lục Duyên nói: “Hát chính.”

Lục Duyên lúc đó chưa có kinh nghiệm và trình độ hát của hắn kém hơn bây giờ rất nhiều, không được chọn trong một cuộc phỏng vấn nào. Sau này, khi nhóm V mới thành lập, thành tích ban nhạc của họ cũng không tốt lắm.

Hắn bước ra khỏi hầm trú ẩn, trên đường về nhà thì bị lạc, định tìm hướng dẫn thì thấy một tiệm xăm ở phía đối diện.

Hắn ngồi xổm ở giao lộ, nhìn vết sẹo bắt mắt trên cổ tay, suy nghĩ một chút, đứng dậy đi vào.

Người thợ xăm rất nhiệt tình, hỏi hắn muốn xăm hình gì.

Lục Duyên nói: “Tôi không biết.”

“Vậy anh chàng đẹp trai xem qua album ảnh của chúng tôi đi, trên đó có một số hoa văn phổ biến, nhìn xem có hợp ý cái nào không.”

Trang đầu tiên của album ảnh là một con hổ lớn đang nhe răng trợn mắt.

Thợ xăm: “Cái này được nè! Có nhiều người thích hình xăm này lắm đấy!”

Lục Duyên: “… quá ác liệt.”

Thợ xăm: “Vậy thì anh xem một vòng đi.”

Sau khi xem nửa ngày, Lục Duyên dán mắt vào một hình ngôi sao đen trong góc.

Trong miệng của người thợ xăm, hình xăm nào là phổ biến nhất: “Cái này cũng hay, nhìn ngôi sao năm cánh này …”

“Bảy cánh được không?”

“Gì?”

“Bảy cánh,” Lục Duyên nói, “Đổi thành bảy cánh.”

Thợ xăm: “Thêm hai cánh đúng không, tôi sẽ cố gắng.”

Suốt bảy năm chơi đàn, cái tên Lão Thất cuối cùng cũng biến thành một hình xăm cực kỳ sắc bén, che đi vết sẹo, luôn được khắc trên cổ tay.

Lục Duyên đơn giản nói xong chuyện Đại Pháo ngày hôm nay, chuẩn bị từ trên sô pha đứng dậy đi phòng bếp nấu một bát mì.

Làm cái gì cũng được.

Hắn chưa từng cùng ai nói về chuyện này. Các đồng đội nhóm V sớm chiều ở chung hơn ba năm. Ngay cả Lý Chấn, người đầu tiên bị kéo vào nhóm, cũng không biết trước kia hắn từng chơi ghi-ta. Nói xong mới có cảm giác xấu hổ không che giấu được.

Lúc này, một bàn tay đặt nhẹ lên đầu hắn.

Ngay sau đó, trên đỉnh đầu truyền đến một câu: “Chậc chậc, cho nên anh chạy sao? Ngoài chạy còn có thể làm gì?”

Lục Duyên kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Đập ngay vào đôi mắt Tiêu Hành.

Tiêu Hành không thể tưởng tượng được cảm giác của hắn khi đến Hạ thành một mình với cây đàn ghi-ta trên lưng, cảm giác của hắn khi đến hầm trú ẩn để phỏng vấn làm ca sĩ chính.

Lục Duyên có một loại sức mạnh cứng cỏi đến mức có thể đột phá mọi thứ mạnh hơn anh tưởng.

Nhưng so với việc cảm thấy người này thật kiên cường, Tiêu Hành chỉ cảm thấy khó chịu.

Thấy hắn giương mắt nhìn sang, Tiêu Hành đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, nói: “—— còn có cái gì cũng không cần thấy, anh hiện tại vẫn rất trâu bò.”

Giọng điệu rất bình thường.

Lục Duyên chớp mắt, chỉ thấy nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra từ hốc mắt.

Hắn từ từ cúi đầu xuống.

Nước mắt rơi trên mu bàn tay từng giọt, từng giọt.

Hắn thực sự hiếm khi khóc.

Hắn thậm chí đã không rơi nước mắt trong nhiều năm, 4 năm trước, khi nghe bác sĩ nói “Cậu có thể không chơi ghi-ta được nữa” hắn cũng không rơi nước mắt, bỏ thi đại học cũng không khóc, khi ban nhạc tan rã cũng không.

Hắn nghĩ, khẽ cắn môi.

Bước về phía trước.

——Bây giờ mọi cảm xúc dường như đã tìm thấy một ống dẫn.

Một điều chưa bao giờ nghĩ đến lại bị đè nén trong lòng, một lần nữa tự tay kéo từng lớp ra, hóa ra dễ chịu hơn nhiều so với việc phải đè nén lại.

Tay Tiêu Hành còn đặt tay trên đầu, định nói Cẩu nhi tử, lời nói đến bên miệng chuyển nửa vòng, cuối cùng nói: “Duyên Duyên giỏi quá.”

Tác giả có điều muốn nói: Lưu ý: Bài hát là “Rainbow” của nhóm L.

https://player.bilibili.com/player.html?aid=98043977&bvid=BV16E411c7xq&cid=167359309&page=1

Sau đó bởi vì bên chúng tôi sơ trung là bốn năm, lớp sáu được tính vào sơ trung, cộng với ba năm cao trung là bảy năm, nhưng hôm nay tôi tìm kiếm và thấy rằng chỉ có Thượng Hải làm điều này == và tôi từ nhỏ luôn nghĩ sơ trung là bốn năm, ngốc quá.

Mọi người bỏ qua điểm này … Dù sao thì, Duyên Duyên đã chơi ghi-ta ORZ được bảy năm rồi

Ngoài ý nghĩa của Duyên Duyên với bảy cánh, bản thân thuật ngữ Ngôi sao bảy cánh cũng có một ý nghĩa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện