Ngôi Sao Bảy Cánh
Chương 52
“Em rất nhanh nha.”
Trong hộp điện, dây điện chằng chịt, trên mặt đất vương vãi một ít tàn thuốc.
Công ty tháo dỡ phỏng chừng đã đợi ngày này rất lâu, cứng đối cứng cũng chưa đụng tới bọn họ mấy lần, lợi dụng sự kiện Vua dạ dày, toàn bộ tòa nhà không có người, gọn gàng cắt mạch điện.
Mọi người bàn tán: “Cái đám tôn tử đó lại tới? Mánh khóe cắt dây điện dùng được bao lâu chứ? Thật thiếu đạo đức mà”.
Tiêu Hành đứng ở vòng ngoài cùng, ống quần bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy.
Cậu bé khoảng 5, 6 tuổi, do bị suy dinh dưỡng nên có vẻ thấp hơn nửa cái đầu so với các bạn cùng lứa tuổi, nếu lẫn trong đám đông thậm chí đầu cũng khó thấy.
Tiêu Hành nhìn xuống đứa nhỏ một lúc lâu.
Đứa nhỏ đảo mắt, không nói chuyện, đi đến chỗ Lục Duyên, giọng búng sữa hét lên: “Anh Duyên Duyên.”
Nó muốn gọi Lục Duyên, nhưng bị Tiêu Hành chặn, không thể chạm tới chân Lục Duyên.
“Đứa bé này là ai?”
“Nó tên Tiểu Niên”, Lục Duyên nói, “Người sống ở tầng dưới, vẽ tranh khá tốt, đống hình vẽ graffiti* ở hành lang, một nửa là nó vẽ.”
*Tranh phun sơn từ gốc tiếng Anh là Graffiti bắt nguồn từ tiếng Latin: Graffito có nghĩa là “hình vẽ trên tường” là tên gọi chỉ chung về nhũng hình ảnh hoặc chữ viết kiểu trầy xước, nguệch ngoạc trên các bức tường ở các đường phố, khu phố và được vẽ bằng sơn hoặc đánh dấu bằng bất cứ vật liệu gì hay chỉ là vẽ bằng sơn xịt lên những nơi có bề mặt phẳng, rộng. Đây là một loại hình nghệ thuật công cộng hay nghệ thuật đường phố có thể hình thành bằng các hình thức đơn giản trên các bức tranh tường. Nguồn Wikipedia.
“Cha mẹ nó không ở đây?”
“Đang nghỉ hè, cha mẹ đám nhóc này phải đi làm vào ban ngày.”
Lục Duyên nói xong ngồi xổm xuống nhìn thẳng nhóc: “Sao lại xuống đây? Mẹ nhóc không bảo không được chạy lung tung hả anh bạn nhỏ.”
Đứa nhỏ giọng búng sữa trả lời: “Nhưng nhà tối quá.”
Kỹ thuật dỗ trẻ con của Lục Duyên vượt xa Tiêu Hành, đầu tiên hắn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu đứa nhỏ, sau đó chỉ vào chiếc hộp điện bị cạy mở: “Có thấy cái hộp to đó không?”
Đứa nhỏ gật đầu.
Lục Duyên: “Nó hôm nay mệt quá, muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Dỗ người khác rất giỏi nha.” Tiêu Hành khen ngợi.
“Cũng thường thôi,” Lục Duyên nghĩ đến đứa bé mà Tiêu Hành mang theo khi hai người mới gặp nhau, “Còn tốt hơn một số người.”
Tiêu Hành muốn bác bỏ, nhưng đó là sự thật.
“Cả ngày chỉ biết khóc, em có thể nuôi thử xem.”
“Không dễ dàng, thực ra thì anh nuôi cũng không tệ vậy đâu, em nghĩ lại rồi.” Lục Duyên vẫn không đứng dậy, cùng với Tiểu Niên mỗi người nắm một ống quần, cố gắng chọn ra một ưu điểm, “Hình như… nghĩ không ra.”
Tiêu Hành làm bộ muốn tiến thêm một bước.
Lục Duyên nắm lấy ống quần anh, cười nói: “Có rồi! Anh pha sữa bột cũng khá tốt.”
Thế giới của bọn trẻ rất đơn giản, không biết cúp điện là thế nào, Tiểu Niên chớp mắt, có chút bất lực nhìn hai anh trai: “Vậy nó muốn nghỉ ngơi đến bao giờ? Trước khi đi, mẹ em nói hôm nay phải làm xong bài tập về nhà.”
… Làm bài tập về nhà quả thực là một việc lớn.
Lục Duyên đề nghị tìm một cửa hàng gần đó là có thể viết xong, nhưng Tiểu Niên không vui, đứa nhỏ sợ người lạ, không quen ra khỏi tòa nhà tiếp xúc với môi trường bên ngoài.
Cuối cùng, Lục Duyên đứng thẳng người nhớ ra cái gì: “Anh Vĩ.”
Anh Vĩ còn đang chửi đổng đại quân bên trong đầu, nhổ nước bọt, mắng càng ngày càng hăng, gần như không dừng nổi: “Thảo con mẹ mày… Sao Duyên đệ?”
Lục Duyên: “Trước đây anh có mua máy phát điện chạy bằng sức người, hay thử nó không? Có lẽ hoạt động được đó.”
Lục Duyên nói: “Đứa nhỏ này phải làm bài tập.”
Máy phát điện chạy bằng sức người của anh Vĩ được thu thập từ một người bạn. Lúc đó tòa nhà luôn bị cúp điện, gã giận dữ tìm ra một con đường phát triển bền vững mới, nhưng thực sự có rất ít cơ hội để đưa vào sử dụng.
Anh Vĩ vỗ đùi: “Suýt thì quên mất, đúng rồi, tôi còn có máy phát điện. Đừng sợ Tiểu Niên, đến nhà chú làm bài tập đi!”
Khi Tiểu Niên lên lầu lấy bài tập và hộp bút chì, một vài người đã bước đến cửa nhà anh Vĩ.
Anh Vĩ thô bạo vén tấm vải chống bụi —— Bên dưới là một máy phát điện hoạt động bằng chân đã cũ nát.
Tiêu Hành: “Còn dùng được không?”
Anh Vĩ: “Còn chứ, miễn là tốc độ đủ nhanh, phải không Duyên đệ?”
Lục Duyên, người đã từng sử dụng máy phát điện này: “… Phải.”
Lục Duyên giải thích: “Năm ngoái, đang ăn còn nửa nồi lẩu thì mất điện, cho nên phải dùng đến nó… để nấu hết nồi lẩu.”
Tiêu Hành: “…” Loại hình ảnh gì vậy?
Lục Duyên sờ mũi: “Rất thú vị, sau này em đã viết một bài hát, tên là “Cuồng phong” trong album thứ hai của ban nhạc.”
Anh Vĩ nhớ lại: “Bữa lẩu đó thực sự không dễ ăn, anh vừa ăn vừa tiêu hóa, suýt chút nữa thì gãy chân, ăn xong càng đói bụng hơn. Chờ một chút, để anh chỉnh mạch điện”.
Nhận thức của Tiêu Hành về thế giới này đã tiến thêm một bước.
Không bao giờ ngờ được câu chuyện đằng sau người viết ca khúc ‘Đến đây đi cuồng phong, tăng tốc cùng tôi’ thực chất chỉ là một chiếc máy phát điện chạy bằng bàn đạp.
“Bài hát kia lấy cảm hứng từ cái này à?”
“Anh nghe rồi?” Lục Duyên có chút kinh ngạc, “Ca khúc đó hình như không phổ biến lắm mà.”
“Cuồng phong” không phải là ca khúc chính vào thời điểm đó, mặc dù nó vẫn mang những nét đặc trưng của ban nhạc họ nhưng khác xa với ca khúc đại diện. Ngay cả fan cũ cũng có thể không có ấn tượng với bài hát này.
Khi hai người nói đến đây, chủ đề này tạm thời dừng lại.
Vì đôi chân khỏe của anh Vĩ bắt đầu di chuyển.
Hai tay gã đặt ở cần trước, thân trên từ từ chìm xuống, hai chân ra sức!
Đứa nhỏ ngồi ở bàn ăn, trên tay cầm cây bút, dưới khuỷu tay ấn một quyển bài tập nhỏ đầy AaBb, trong căn phòng thiếu ánh sáng, chỉ có một cái đèn chùm nhỏ lắc lư trên đầu, một cái bóng đèn trụi lủi chỉ được treo trên một sợi dây.
Đứa nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn theo đèn chùm lủng lẳng: “…”
Cách đứa nhỏ không xa, là một người đàn ông uy mãnh hai chân đặt trên bàn đạp máy phát điện chạy bằng sức người, đôi chân anh Vĩ như gió, dưới tốc độ quay liên tục như vậy, bóng đèn bắt đầu nhấp nháy!
…
Bóng đèn sáng!
Anh Vĩ không dừng lại ở đó, gã còn tăng tốc, vừa tăng tốc vừa nói: “Chờ chút, Tiểu Niên, trời hơi nóng chú giúp nhóc chỉnh cái quạt bên cạnh nhé! Tập trung làm bài đi!”
Đây chính là tình cảm xóm giềng đầy cảm động.
Đây chính là kiểu sống đầy rẫy khó khăn.
Tiêu Hành: “…”
Lục Duyên: “…”
Sau vài phút.
Chiếc quạt từ từ quay với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thổi bay cuốn sách bài tập của Tiểu Niên, tờ giấy phát ra tiếng “Loạt soạt”.
“Con mẹ nó vậy cũng được?” Lục Duyên bị sốc.
Anh Vĩ tiếp tục thở hổn hển: “Tiểu Niên, sức gió thế này được chưa?!”
Anh Vĩ một mình gánh hai nhiệm vụ bóng đèn và quạt: “Sao không được, một mình anh đạp là được rồi, hai đứa về trước đi, mua ít nến hay các thứ khác chuẩn bị đi, điện còn chưa chắc sửa xong đâu, anh đợi nó xong hai trang AABB là xong việc.”
Kết quả không ngờ là sau AABB còn 30 câu hỏi cộng trừ toán học.
Đứa nhỏ này đếm bằng cách bẻ ngón tay, đếm rất chậm, khi đếm nhiều quá nhóc rất dễ nhầm lẫn.
Dù sao trở về không có điện cũng nhàn rỗi, Lục Duyên dứt khoát ngồi ở nhà anh Vĩ hướng dẫn Tiểu Niên làm bài tập: “Đừng tính như vậy, hai mươi tách ra đếm hai mươi lần, em ngốc sao.”
Lục Duyên cầm bút chì giúp nhóc tính toán: “Em chia thành hai số…”
Tiểu Niên từ đầu đến cuối vẫn không hiểu: “Nhưng nó rõ ràng đứng cùng nhau.”
Lục Duyên sau mấy lần thử nói không nổi nữa.
Hắn thọc vị đang nghịch điện thoại bên cạnh: “Anh tới đi.”
Tiêu hành giương mắt, sự thật chứng minh anh càng không có thiên phú dạy trẻ nhỏ: “Nếu anh trai nói xé đi, nhóc có xé không.”
Tiểu Niên: “…”
Ở nhà anh Vĩ một lúc, cả hai lên lầu.
Dây điện đã bị cắt, muốn nói gì cũng không được, dù sao cũng phải tìm cách vượt qua đêm này.
Lục Duyên nhớ ra mấy cây nến mua lần trước chưa dùng hết, lần mò lên lầu trong bóng tối, Tiêu Hành cầm điện thoại phía sau chiếu sáng cho hắn.
Lên tầng sáu, Lục Duyên lấy chìa khóa mở cửa, thắp mấy ngọn nến còn lại.
Trong phòng lúc này mới có điểm sáng sủa.
Thu dọn đồ đạc một lúc, hắn quay lại thì thấy Tiêu Hành đang ngồi trước máy tính hút thuốc.
Lục Duyên theo ánh nến nhìn đồng hồ treo trên tường.
Chỉ còn chưa đầy mười phút trước khi game của Tiêu Hành lên kệ.
Lục Duyên không dọn đống đồ của mình nữa, dứt khoát ngồi đối diện Tiêu Hành, lo lắng bật điện thoại lên.
Lục Duyên ngại trò chuyện riêng phiền phức, sau khi ra khỏi danh sách đen, hắn dứt khoát tạo một nhóm cho các ban nhạc underground, tên là “Band Exchange Group”, thậm chí còn ra vẻ đạo mạo tuyên bố trong nhóm: Các ban nhạc chúng ta mãi mãi là anh em, hãy cùng nhau chống chọi với mưa gió, cùng nhau sánh bước trên con đường âm nhạc!
Có hơn chục ban nhạc trong nhóm.
Mỗi người đều là nhân vật có thể làm cho vòng tròn Rock and Roll Hạ Thành rung chuyển ba lần.
[Lục Duyên]: @Tất cả các thành viên.
[Lục Duyên]: Đồng hội đồng thuyền, thời khắc chứng kiến chúng ta có phải là anh em hay không tới rồi đây.
Mọi người trong nhóm mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nghĩ đến Lục Duyên mấy ngày nay, bánh kem cũng bán, bạn trai cũng khoe, gần đây nhóm V phát triển tốt… tiểu cẩu này còn làm được gì nữa.
Các thành viên trong nhóm từ từ gửi một đống dấu chấm hỏi.
Lục Duyên tiếp tục gõ: [link] Tuyệt phẩm mới nhất của một lập trình viên tài năng, trải nghiệm game khác lạ, tôi xin chân thành mời mọi người click và để lại bình luận hay.
Sau khi điện bị cắt có lẽ là ảnh hưởng tâm lý, Lục Duyên chỉ cảm thấy tốc độ điện thoại cũng chậm lại rất nhiều.
Nếu không, tại sao mãi không ai trả lời? ? ?
Một lúc sau, điện thoại bắt đầu rung.
Các thành viên trong nhóm trả lời rất nhiệt tình hưởng ứng.
Thành viên nhóm “Chuột Túi” thoát khỏi trò chuyện nhóm.
Thành viên nhóm “Đội trưởng Hắc Đào” thoát khỏi trò chuyện nhóm.
…
Nhóm ban nhạc của Lục Duyên được thành lập trong vòng hai ngày đã giải tán hoàn toàn.
Tiêu Hành hút xong một điếu thuốc, mở điện thoại, Lục Duyên nghĩ hiện tại người này có lẽ quá kích động, mỗi lần ban nhạc hắn phát hành album, buổi tối căn bản không ngủ được nên mở mắt lướt bình luận.
Lục Duyên đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng “Qua” từ điện thoại của Tiêu Hành.
………………
Lục Duyên: “Anh đang chơi gì vậy?”
Tiêu Hành: “Đấu địa chủ.”
Lục Duyên: “Anh chơi Đấu địa chủ làm gì?”
Tiêu Hoành liếc mắt: “Không có chuyện gì làm.”
“…”
“Game của anh, không nhìn sao?”
Tiêu Hành nhìn hắn: “Có gì thú vị đâu.”
“Không cần phải nhìn, thể loại game hại não giá rẻ này có thể trở nên hot trong một thời gian, nhưng độ tươi mới sẽ không kéo dài lâu, chờ khi kịch bản game gần như bị người chơi chạm vào bước vào giai đoạn mệt mỏi, nhiệt độ sẽ sớm giảm xuống” Tiêu Hành không đánh giá quá cao bản thân trong game nhỏ này khi hoàn thành và tung ra thị trường, anh biết rất rõ vị trí của mình.
“Nhưng quảng cáo vẫn phải dùng để tạo bước đệm cho dự án sau…”
Khi Tiêu Hành nói, đôi mắt anh dường như hoàn toàn nhắm lại, rất buông lỏng, nhưng trong giọng nói có một cỗ lực lượng mạnh mẽ.
Thấy Lục Duyên nhìn sang, Tiêu Hành lại ném bật lửa lên bàn: “Ánh mắt đó là sao vậy?”
Lục Duyên nói, “Em nghĩ ánh mắt anh rất ngầu.”
Tiêu Hành khẽ giật giật khóe miệng: “Không lợi hại như vậy.”
Sự im lặng khiến hai người không khỏi ngừng nói chuyện.
Kim giờ chỉ đến tám giờ tối.
Lục Duyên tìm kiếm các từ khóa “Cửu tử nhất sinh” trong ứng dụng WeChat. Cái tên này được chọn bởi vì lúc ấy Tiếu Hành lấy bản thử nghiệm đưa hắn làm chuột bạch, sau 9 lần chết liên tiếp, Lục Duyên ném điện thoại về phía nhà phát triển game với tâm trạng muốn giết người bên cạnh: “Đi chết đi.”
Lúc đó, Tiêu Hành cắn điếu thuốc cầm lấy: “Lại đây, dạy em chơi.”
Nam nhân khoát tay, hướng hắn ấn ký hiệu tiến lên: “Chỗ này phải nhảy hai lần, không thấy quạ bay qua sao?”
Tiêu Hành cắn điếu thuốc ngồi lại, hỏi hắn, “Chết mấy lần rồi?”
“Hai lần.” Lục Duyên nói.
“Đánh rắm.”
“Chín lần! Vừa lòng chưa?”
…
Sau khi cúp điện, mạng thực sự hơi chậm, Lục Duyên gõ tên trò chơi, dấu tìm kiếm lưu lại trên màn hình vài giây trước khi biểu tượng “Tử” xuất hiện.
Đó chỉ là một game cực kỳ đơn giản với chi phí thấp, ngay cả biểu tượng cũng rất thô, thông điệp “Nhà sản xuất không có tiền” được tiết lộ rõ ràng, Lục Duyên vẫn rơi vào niềm phấn khích khôn tả và niềm tự hào nhạt nhòa, đặc biệt là dòng chữ nhỏ trên mép của biểu tượng: Nhà sản xuất, XH.(Xiao Heng aka Tiêu Hành)
Lục Duyên đọc đi đọc lại từ ‘XH’ vài lần, chỉ nhớ hắn đang chuẩn bị tắm rửa thay quần áo.
Ba hai ngọn nến trong phòng chẳng có ích lợi gì, vừa mở cửa tủ ra, bên trong đã tối om, khó phân biệt là áo hay quần.
Một luồng sáng mạnh đột nhiên từ phía sau chiếu tới, Tiêu Hành cầm điện thoại chiếu vào hắn: “Tìm đi.”
Lục Duyên lấy ra hai cái ngẫu nhiên.
Tiêu Hành chiếu một đường đến tận phòng tắm.
Lục Duyên nghĩ Tiêu Hành còn muốn theo vào, nhưng Tiêu Hành lần này không có trêu chọc hắn, tắt đèn pin điện thoại, trong bóng tối hỏi: “Điện thoại còn pin không?”
Lục Duyên bật sáng màn hình điện thoại.
“Tự chiếu sáng đi,” Tiêu Hành nói, “Có việc gọi anh.”
Khi Lục Duyên đưa tay, ánh sáng màn hình nhấp nháy.
“Anh cũng về tắm đây, trên người có mùi quá nồng,” Tiêu Hành không chịu nổi mùi nước dưa hấu trên người, “Muốn giữ anh lại sao? Anh không ngại cùng em tắm…”
Tiêu Hành dừng lại.
Trong lời nói có chút chán ghét, nghe kỹ mới phát hiện dấu vết nuối tiếc: “Chậc chậc, phòng tắm của em quá nhỏ.”
Có lẽ bóng tối này quá dễ dàng che giấu cảm xúc, cũng quá dễ dàng khuếch đại mặt khác của cảm xúc, có lẽ giờ phút này Tiêu Hành đứng ở trước mặt hắn, thật sự không thể cưỡng lại được, Lục Duyên cầm lấy quần áo, đưa tay kéo vạt áo anh, từng câu từng chữ nói: “Không thử sao?”
Câu “Thử” của Lục Duyên lúc ban ngày có bao nhiêu vi diệu.
“Thử một chút.” Lục Duyên khóe miệng khô khốc, liếm nhẹ khóe môi, “Xem thử anh nhanh hơn hay lão tử nhanh hơn.”
Một giây tiếp theo, điện thoại rơi trên mặt đất, cửa phòng tắm bị thô bạo đẩy ra, ánh sáng màn hình mờ nhạt——
Eo Lục Duyên đập mạnh vào bồn rửa mặt.
Hắn cũng đâm sầm vào đôi mắt đen của Tiêu Hành.
Phòng tắm thực sự rất nhỏ, ngày thường đứng trong phòng tắm này vung tay cũng có thể chạm vào gạch sứ, giờ có vẻ càng miễn cưỡng chứa được hai người, Tiêu Hành chỉ có thể chen vào giữa hai chân Lục Duyên.
Tiêu Hành nương theo ánh nến nhỏ nhất, gặp ba khuyên tròn trên tai phải của Lục Duyên. Khi Lục Duyên đến phòng thu âm vào ban ngày, hắn thường tắm rửa sạch sẽ trước khi ra ngoài, thói quen này trước đây thường bị Lý Chấn chỉ trích, thường được gọi là tự luyến quá độ.
Tiêu Hành không nhịn được đưa tay niết: “Bài hát kia thật sự lấy cảm hứng từ máy phát điện sao?”
Lục Duyên, “Anh thật sự nghe rồi? Khi nào?”
Tiêu Hành nói: “Rất sớm.”
Nhắc đến đứa con của Khang Như ở dưới lầu khi đó, sự xuất hiện của đứa con Khang Như thực sự là một tai nạn, giống như tảng đá đập thẳng vào anh khiến cuộc đời Tiêu Hành rơi xuống đáy vực.
Anh xuất hiện trên thế giới này một cách vô nghĩa mà không được ai mong đợi, anh lần thứ hai chịu đựng thực tế tàn khốc này.
Không cần biết mấy năm qua anh tự làm tê liệt bản thân như thế nào… Đứa trẻ khóc, miệng Tiêu Khải Sơn không ngừng mấp máy, vô số âm thanh đánh thức anh.
Sự xuất hiện của Lục Duyên giống như một chiếc chìa khóa.
Mở ra chiếc hộp ma thuật anh đã sớm vứt bỏ.
Kể từ khi chuyển đến tòa nhà này, một thế giới trước nay chưa từng chạm vào mở ra trước mắt anh từng chút một.
Người dẫn đầu lao vào là một ca sĩ chính hiện không có ban nhạc.
Tiêu Hành không nói kể từ khi Lục Duyên hát cho anh nghe bài hát đó trên sân thượng, đôi khi ban đêm nằm trong phòng không ngủ được, ma xui quỷ khiến thế nào anh vào phần mềm âm nhạc để tìm bài hát ban nhạc hắn.
Anh không biết mình đang nghe bài hát hay đang nghe giọng ai đó.
Giọng Lục Duyên bật ra khỏi tai nghe trong vô số đêm mất ngủ.
Đôi khi kèm theo nhịp điệu dữ dội, đôi khi trầm thấp nhẹ nhàng.
Tiêu Hành nhắm mắt lắng nghe giọng nói bên tai mình, trong lòng tự nhủ hôm nay chơi một chút ngày mai cũng không vấn đề gì.
Tiêu Hành vòng một tay qua eo Lục Duyên, trong lúc chuyển động dữ dội, vạt áo thun Lục Duyên bị tay người đàn ông vén lên một chút, lộ ra một bên quần jean cùng nửa đoạn eo mảnh khảnh.
Anh đặt tay còn lại lên đùi Lục Duyên.
Tiêu Hành dùng lòng bàn tay so đạc, phát hiện vòng eo thực sự rất gầy.
Chân cũng thật mẹ nó dài.
Bàn tay Tiêu Hành trên đùi chậm rãi di chuyển lên.
Cùm cụp.
Tiếng mở khóa thắt lưng.
Trọng tâm trên người Lục Duyên chỉ là khu vực nhỏ mà hắn đang tiếp xúc với bồn rửa mặt, ngón tay chống trên bồn rửa tay, dùng sức không khỏi khiến nó trắng bệch.
Bốn phía đen kịt một màu.
Trong bóng tối duỗi tay cũng không thể nhìn thấy năm ngón, bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng được phóng đại vô hạn, Lục Duyên lợi dụng bóng tối này, giống như bị váng đầu, không chút nào che dấu đón ý nói hùa, cơ hồ cảm thấy khoái cảm nhịn không được kêu lên một tiếng: “…… Đừng.”
Ngón tay hắn siết chặt lại
Tiêu Hành chưa bao giờ cảm thấy mình thanh khống, nhưng sau khi gặp Lục Duyên, anh chỉ đơn giản theo cảm nghĩ của mình.
Tiêu Hành sợ tay trái hắn đang chống mất sức, dùng sức ôm eo hắn nói: “Buông tay.”
“Ôm anh đi.”
Tư thế này thực sự quá gần.
“Duyên Duyên hôm nay rất can đảm nha.”
Lục Duyên thở phì phò: “… Câm miệng.”
Tiêu Hành lại hỏi: “Có bao không?”
“…… Không có.”
“Bôi trơn……”
“Không có!” Lục Duyên cả người đỏ như tôm luộc.
“Quên đi,” Tiêu Hành nói, “Đổi loại phương thức khác cũng được, chân, nâng lên một chút.”
Tiêu Hành giơ tay cởi nút áo, Lục Duyên để tay trước ngực anh không hề trở ngại trực tiếp gặp phải độ ấm nóng cháy, cơ hồ nóng đến mức làm đầu ngón tay co rụt lại.
Giống như một trò chơi, tùy ý trêu chọc, ai đầu hàng trước người đó thua.
Tiếng thở dốc của hai người dần dần hòa vào nhau, Lục Duyên ngẩng đầu lên, ngón tay xẹt qua eo Tiêu Hành, chân dài thẳng tắp căng chặt, đầu ngón tay ấn nhẹ, cơ hồ sắp ở mặt trên cào ra dấu vết.
Khóe mắt Lục Duyên cũng đỏ hoe, căn bản không nói ra được.
…
Tiêu Hành cuối cùng cúi đầu bên cổ hắn, đờ đẫn nói: “Em rất nhanh nha.”
Trong hộp điện, dây điện chằng chịt, trên mặt đất vương vãi một ít tàn thuốc.
Công ty tháo dỡ phỏng chừng đã đợi ngày này rất lâu, cứng đối cứng cũng chưa đụng tới bọn họ mấy lần, lợi dụng sự kiện Vua dạ dày, toàn bộ tòa nhà không có người, gọn gàng cắt mạch điện.
Mọi người bàn tán: “Cái đám tôn tử đó lại tới? Mánh khóe cắt dây điện dùng được bao lâu chứ? Thật thiếu đạo đức mà”.
Tiêu Hành đứng ở vòng ngoài cùng, ống quần bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy.
Cậu bé khoảng 5, 6 tuổi, do bị suy dinh dưỡng nên có vẻ thấp hơn nửa cái đầu so với các bạn cùng lứa tuổi, nếu lẫn trong đám đông thậm chí đầu cũng khó thấy.
Tiêu Hành nhìn xuống đứa nhỏ một lúc lâu.
Đứa nhỏ đảo mắt, không nói chuyện, đi đến chỗ Lục Duyên, giọng búng sữa hét lên: “Anh Duyên Duyên.”
Nó muốn gọi Lục Duyên, nhưng bị Tiêu Hành chặn, không thể chạm tới chân Lục Duyên.
“Đứa bé này là ai?”
“Nó tên Tiểu Niên”, Lục Duyên nói, “Người sống ở tầng dưới, vẽ tranh khá tốt, đống hình vẽ graffiti* ở hành lang, một nửa là nó vẽ.”
*Tranh phun sơn từ gốc tiếng Anh là Graffiti bắt nguồn từ tiếng Latin: Graffito có nghĩa là “hình vẽ trên tường” là tên gọi chỉ chung về nhũng hình ảnh hoặc chữ viết kiểu trầy xước, nguệch ngoạc trên các bức tường ở các đường phố, khu phố và được vẽ bằng sơn hoặc đánh dấu bằng bất cứ vật liệu gì hay chỉ là vẽ bằng sơn xịt lên những nơi có bề mặt phẳng, rộng. Đây là một loại hình nghệ thuật công cộng hay nghệ thuật đường phố có thể hình thành bằng các hình thức đơn giản trên các bức tranh tường. Nguồn Wikipedia.
“Cha mẹ nó không ở đây?”
“Đang nghỉ hè, cha mẹ đám nhóc này phải đi làm vào ban ngày.”
Lục Duyên nói xong ngồi xổm xuống nhìn thẳng nhóc: “Sao lại xuống đây? Mẹ nhóc không bảo không được chạy lung tung hả anh bạn nhỏ.”
Đứa nhỏ giọng búng sữa trả lời: “Nhưng nhà tối quá.”
Kỹ thuật dỗ trẻ con của Lục Duyên vượt xa Tiêu Hành, đầu tiên hắn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu đứa nhỏ, sau đó chỉ vào chiếc hộp điện bị cạy mở: “Có thấy cái hộp to đó không?”
Đứa nhỏ gật đầu.
Lục Duyên: “Nó hôm nay mệt quá, muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Dỗ người khác rất giỏi nha.” Tiêu Hành khen ngợi.
“Cũng thường thôi,” Lục Duyên nghĩ đến đứa bé mà Tiêu Hành mang theo khi hai người mới gặp nhau, “Còn tốt hơn một số người.”
Tiêu Hành muốn bác bỏ, nhưng đó là sự thật.
“Cả ngày chỉ biết khóc, em có thể nuôi thử xem.”
“Không dễ dàng, thực ra thì anh nuôi cũng không tệ vậy đâu, em nghĩ lại rồi.” Lục Duyên vẫn không đứng dậy, cùng với Tiểu Niên mỗi người nắm một ống quần, cố gắng chọn ra một ưu điểm, “Hình như… nghĩ không ra.”
Tiêu Hành làm bộ muốn tiến thêm một bước.
Lục Duyên nắm lấy ống quần anh, cười nói: “Có rồi! Anh pha sữa bột cũng khá tốt.”
Thế giới của bọn trẻ rất đơn giản, không biết cúp điện là thế nào, Tiểu Niên chớp mắt, có chút bất lực nhìn hai anh trai: “Vậy nó muốn nghỉ ngơi đến bao giờ? Trước khi đi, mẹ em nói hôm nay phải làm xong bài tập về nhà.”
… Làm bài tập về nhà quả thực là một việc lớn.
Lục Duyên đề nghị tìm một cửa hàng gần đó là có thể viết xong, nhưng Tiểu Niên không vui, đứa nhỏ sợ người lạ, không quen ra khỏi tòa nhà tiếp xúc với môi trường bên ngoài.
Cuối cùng, Lục Duyên đứng thẳng người nhớ ra cái gì: “Anh Vĩ.”
Anh Vĩ còn đang chửi đổng đại quân bên trong đầu, nhổ nước bọt, mắng càng ngày càng hăng, gần như không dừng nổi: “Thảo con mẹ mày… Sao Duyên đệ?”
Lục Duyên: “Trước đây anh có mua máy phát điện chạy bằng sức người, hay thử nó không? Có lẽ hoạt động được đó.”
Lục Duyên nói: “Đứa nhỏ này phải làm bài tập.”
Máy phát điện chạy bằng sức người của anh Vĩ được thu thập từ một người bạn. Lúc đó tòa nhà luôn bị cúp điện, gã giận dữ tìm ra một con đường phát triển bền vững mới, nhưng thực sự có rất ít cơ hội để đưa vào sử dụng.
Anh Vĩ vỗ đùi: “Suýt thì quên mất, đúng rồi, tôi còn có máy phát điện. Đừng sợ Tiểu Niên, đến nhà chú làm bài tập đi!”
Khi Tiểu Niên lên lầu lấy bài tập và hộp bút chì, một vài người đã bước đến cửa nhà anh Vĩ.
Anh Vĩ thô bạo vén tấm vải chống bụi —— Bên dưới là một máy phát điện hoạt động bằng chân đã cũ nát.
Tiêu Hành: “Còn dùng được không?”
Anh Vĩ: “Còn chứ, miễn là tốc độ đủ nhanh, phải không Duyên đệ?”
Lục Duyên, người đã từng sử dụng máy phát điện này: “… Phải.”
Lục Duyên giải thích: “Năm ngoái, đang ăn còn nửa nồi lẩu thì mất điện, cho nên phải dùng đến nó… để nấu hết nồi lẩu.”
Tiêu Hành: “…” Loại hình ảnh gì vậy?
Lục Duyên sờ mũi: “Rất thú vị, sau này em đã viết một bài hát, tên là “Cuồng phong” trong album thứ hai của ban nhạc.”
Anh Vĩ nhớ lại: “Bữa lẩu đó thực sự không dễ ăn, anh vừa ăn vừa tiêu hóa, suýt chút nữa thì gãy chân, ăn xong càng đói bụng hơn. Chờ một chút, để anh chỉnh mạch điện”.
Nhận thức của Tiêu Hành về thế giới này đã tiến thêm một bước.
Không bao giờ ngờ được câu chuyện đằng sau người viết ca khúc ‘Đến đây đi cuồng phong, tăng tốc cùng tôi’ thực chất chỉ là một chiếc máy phát điện chạy bằng bàn đạp.
“Bài hát kia lấy cảm hứng từ cái này à?”
“Anh nghe rồi?” Lục Duyên có chút kinh ngạc, “Ca khúc đó hình như không phổ biến lắm mà.”
“Cuồng phong” không phải là ca khúc chính vào thời điểm đó, mặc dù nó vẫn mang những nét đặc trưng của ban nhạc họ nhưng khác xa với ca khúc đại diện. Ngay cả fan cũ cũng có thể không có ấn tượng với bài hát này.
Khi hai người nói đến đây, chủ đề này tạm thời dừng lại.
Vì đôi chân khỏe của anh Vĩ bắt đầu di chuyển.
Hai tay gã đặt ở cần trước, thân trên từ từ chìm xuống, hai chân ra sức!
Đứa nhỏ ngồi ở bàn ăn, trên tay cầm cây bút, dưới khuỷu tay ấn một quyển bài tập nhỏ đầy AaBb, trong căn phòng thiếu ánh sáng, chỉ có một cái đèn chùm nhỏ lắc lư trên đầu, một cái bóng đèn trụi lủi chỉ được treo trên một sợi dây.
Đứa nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn theo đèn chùm lủng lẳng: “…”
Cách đứa nhỏ không xa, là một người đàn ông uy mãnh hai chân đặt trên bàn đạp máy phát điện chạy bằng sức người, đôi chân anh Vĩ như gió, dưới tốc độ quay liên tục như vậy, bóng đèn bắt đầu nhấp nháy!
…
Bóng đèn sáng!
Anh Vĩ không dừng lại ở đó, gã còn tăng tốc, vừa tăng tốc vừa nói: “Chờ chút, Tiểu Niên, trời hơi nóng chú giúp nhóc chỉnh cái quạt bên cạnh nhé! Tập trung làm bài đi!”
Đây chính là tình cảm xóm giềng đầy cảm động.
Đây chính là kiểu sống đầy rẫy khó khăn.
Tiêu Hành: “…”
Lục Duyên: “…”
Sau vài phút.
Chiếc quạt từ từ quay với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thổi bay cuốn sách bài tập của Tiểu Niên, tờ giấy phát ra tiếng “Loạt soạt”.
“Con mẹ nó vậy cũng được?” Lục Duyên bị sốc.
Anh Vĩ tiếp tục thở hổn hển: “Tiểu Niên, sức gió thế này được chưa?!”
Anh Vĩ một mình gánh hai nhiệm vụ bóng đèn và quạt: “Sao không được, một mình anh đạp là được rồi, hai đứa về trước đi, mua ít nến hay các thứ khác chuẩn bị đi, điện còn chưa chắc sửa xong đâu, anh đợi nó xong hai trang AABB là xong việc.”
Kết quả không ngờ là sau AABB còn 30 câu hỏi cộng trừ toán học.
Đứa nhỏ này đếm bằng cách bẻ ngón tay, đếm rất chậm, khi đếm nhiều quá nhóc rất dễ nhầm lẫn.
Dù sao trở về không có điện cũng nhàn rỗi, Lục Duyên dứt khoát ngồi ở nhà anh Vĩ hướng dẫn Tiểu Niên làm bài tập: “Đừng tính như vậy, hai mươi tách ra đếm hai mươi lần, em ngốc sao.”
Lục Duyên cầm bút chì giúp nhóc tính toán: “Em chia thành hai số…”
Tiểu Niên từ đầu đến cuối vẫn không hiểu: “Nhưng nó rõ ràng đứng cùng nhau.”
Lục Duyên sau mấy lần thử nói không nổi nữa.
Hắn thọc vị đang nghịch điện thoại bên cạnh: “Anh tới đi.”
Tiêu hành giương mắt, sự thật chứng minh anh càng không có thiên phú dạy trẻ nhỏ: “Nếu anh trai nói xé đi, nhóc có xé không.”
Tiểu Niên: “…”
Ở nhà anh Vĩ một lúc, cả hai lên lầu.
Dây điện đã bị cắt, muốn nói gì cũng không được, dù sao cũng phải tìm cách vượt qua đêm này.
Lục Duyên nhớ ra mấy cây nến mua lần trước chưa dùng hết, lần mò lên lầu trong bóng tối, Tiêu Hành cầm điện thoại phía sau chiếu sáng cho hắn.
Lên tầng sáu, Lục Duyên lấy chìa khóa mở cửa, thắp mấy ngọn nến còn lại.
Trong phòng lúc này mới có điểm sáng sủa.
Thu dọn đồ đạc một lúc, hắn quay lại thì thấy Tiêu Hành đang ngồi trước máy tính hút thuốc.
Lục Duyên theo ánh nến nhìn đồng hồ treo trên tường.
Chỉ còn chưa đầy mười phút trước khi game của Tiêu Hành lên kệ.
Lục Duyên không dọn đống đồ của mình nữa, dứt khoát ngồi đối diện Tiêu Hành, lo lắng bật điện thoại lên.
Lục Duyên ngại trò chuyện riêng phiền phức, sau khi ra khỏi danh sách đen, hắn dứt khoát tạo một nhóm cho các ban nhạc underground, tên là “Band Exchange Group”, thậm chí còn ra vẻ đạo mạo tuyên bố trong nhóm: Các ban nhạc chúng ta mãi mãi là anh em, hãy cùng nhau chống chọi với mưa gió, cùng nhau sánh bước trên con đường âm nhạc!
Có hơn chục ban nhạc trong nhóm.
Mỗi người đều là nhân vật có thể làm cho vòng tròn Rock and Roll Hạ Thành rung chuyển ba lần.
[Lục Duyên]: @Tất cả các thành viên.
[Lục Duyên]: Đồng hội đồng thuyền, thời khắc chứng kiến chúng ta có phải là anh em hay không tới rồi đây.
Mọi người trong nhóm mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nghĩ đến Lục Duyên mấy ngày nay, bánh kem cũng bán, bạn trai cũng khoe, gần đây nhóm V phát triển tốt… tiểu cẩu này còn làm được gì nữa.
Các thành viên trong nhóm từ từ gửi một đống dấu chấm hỏi.
Lục Duyên tiếp tục gõ: [link] Tuyệt phẩm mới nhất của một lập trình viên tài năng, trải nghiệm game khác lạ, tôi xin chân thành mời mọi người click và để lại bình luận hay.
Sau khi điện bị cắt có lẽ là ảnh hưởng tâm lý, Lục Duyên chỉ cảm thấy tốc độ điện thoại cũng chậm lại rất nhiều.
Nếu không, tại sao mãi không ai trả lời? ? ?
Một lúc sau, điện thoại bắt đầu rung.
Các thành viên trong nhóm trả lời rất nhiệt tình hưởng ứng.
Thành viên nhóm “Chuột Túi” thoát khỏi trò chuyện nhóm.
Thành viên nhóm “Đội trưởng Hắc Đào” thoát khỏi trò chuyện nhóm.
…
Nhóm ban nhạc của Lục Duyên được thành lập trong vòng hai ngày đã giải tán hoàn toàn.
Tiêu Hành hút xong một điếu thuốc, mở điện thoại, Lục Duyên nghĩ hiện tại người này có lẽ quá kích động, mỗi lần ban nhạc hắn phát hành album, buổi tối căn bản không ngủ được nên mở mắt lướt bình luận.
Lục Duyên đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng “Qua” từ điện thoại của Tiêu Hành.
………………
Lục Duyên: “Anh đang chơi gì vậy?”
Tiêu Hành: “Đấu địa chủ.”
Lục Duyên: “Anh chơi Đấu địa chủ làm gì?”
Tiêu Hoành liếc mắt: “Không có chuyện gì làm.”
“…”
“Game của anh, không nhìn sao?”
Tiêu Hành nhìn hắn: “Có gì thú vị đâu.”
“Không cần phải nhìn, thể loại game hại não giá rẻ này có thể trở nên hot trong một thời gian, nhưng độ tươi mới sẽ không kéo dài lâu, chờ khi kịch bản game gần như bị người chơi chạm vào bước vào giai đoạn mệt mỏi, nhiệt độ sẽ sớm giảm xuống” Tiêu Hành không đánh giá quá cao bản thân trong game nhỏ này khi hoàn thành và tung ra thị trường, anh biết rất rõ vị trí của mình.
“Nhưng quảng cáo vẫn phải dùng để tạo bước đệm cho dự án sau…”
Khi Tiêu Hành nói, đôi mắt anh dường như hoàn toàn nhắm lại, rất buông lỏng, nhưng trong giọng nói có một cỗ lực lượng mạnh mẽ.
Thấy Lục Duyên nhìn sang, Tiêu Hành lại ném bật lửa lên bàn: “Ánh mắt đó là sao vậy?”
Lục Duyên nói, “Em nghĩ ánh mắt anh rất ngầu.”
Tiêu Hành khẽ giật giật khóe miệng: “Không lợi hại như vậy.”
Sự im lặng khiến hai người không khỏi ngừng nói chuyện.
Kim giờ chỉ đến tám giờ tối.
Lục Duyên tìm kiếm các từ khóa “Cửu tử nhất sinh” trong ứng dụng WeChat. Cái tên này được chọn bởi vì lúc ấy Tiếu Hành lấy bản thử nghiệm đưa hắn làm chuột bạch, sau 9 lần chết liên tiếp, Lục Duyên ném điện thoại về phía nhà phát triển game với tâm trạng muốn giết người bên cạnh: “Đi chết đi.”
Lúc đó, Tiêu Hành cắn điếu thuốc cầm lấy: “Lại đây, dạy em chơi.”
Nam nhân khoát tay, hướng hắn ấn ký hiệu tiến lên: “Chỗ này phải nhảy hai lần, không thấy quạ bay qua sao?”
Tiêu Hành cắn điếu thuốc ngồi lại, hỏi hắn, “Chết mấy lần rồi?”
“Hai lần.” Lục Duyên nói.
“Đánh rắm.”
“Chín lần! Vừa lòng chưa?”
…
Sau khi cúp điện, mạng thực sự hơi chậm, Lục Duyên gõ tên trò chơi, dấu tìm kiếm lưu lại trên màn hình vài giây trước khi biểu tượng “Tử” xuất hiện.
Đó chỉ là một game cực kỳ đơn giản với chi phí thấp, ngay cả biểu tượng cũng rất thô, thông điệp “Nhà sản xuất không có tiền” được tiết lộ rõ ràng, Lục Duyên vẫn rơi vào niềm phấn khích khôn tả và niềm tự hào nhạt nhòa, đặc biệt là dòng chữ nhỏ trên mép của biểu tượng: Nhà sản xuất, XH.(Xiao Heng aka Tiêu Hành)
Lục Duyên đọc đi đọc lại từ ‘XH’ vài lần, chỉ nhớ hắn đang chuẩn bị tắm rửa thay quần áo.
Ba hai ngọn nến trong phòng chẳng có ích lợi gì, vừa mở cửa tủ ra, bên trong đã tối om, khó phân biệt là áo hay quần.
Một luồng sáng mạnh đột nhiên từ phía sau chiếu tới, Tiêu Hành cầm điện thoại chiếu vào hắn: “Tìm đi.”
Lục Duyên lấy ra hai cái ngẫu nhiên.
Tiêu Hành chiếu một đường đến tận phòng tắm.
Lục Duyên nghĩ Tiêu Hành còn muốn theo vào, nhưng Tiêu Hành lần này không có trêu chọc hắn, tắt đèn pin điện thoại, trong bóng tối hỏi: “Điện thoại còn pin không?”
Lục Duyên bật sáng màn hình điện thoại.
“Tự chiếu sáng đi,” Tiêu Hành nói, “Có việc gọi anh.”
Khi Lục Duyên đưa tay, ánh sáng màn hình nhấp nháy.
“Anh cũng về tắm đây, trên người có mùi quá nồng,” Tiêu Hành không chịu nổi mùi nước dưa hấu trên người, “Muốn giữ anh lại sao? Anh không ngại cùng em tắm…”
Tiêu Hành dừng lại.
Trong lời nói có chút chán ghét, nghe kỹ mới phát hiện dấu vết nuối tiếc: “Chậc chậc, phòng tắm của em quá nhỏ.”
Có lẽ bóng tối này quá dễ dàng che giấu cảm xúc, cũng quá dễ dàng khuếch đại mặt khác của cảm xúc, có lẽ giờ phút này Tiêu Hành đứng ở trước mặt hắn, thật sự không thể cưỡng lại được, Lục Duyên cầm lấy quần áo, đưa tay kéo vạt áo anh, từng câu từng chữ nói: “Không thử sao?”
Câu “Thử” của Lục Duyên lúc ban ngày có bao nhiêu vi diệu.
“Thử một chút.” Lục Duyên khóe miệng khô khốc, liếm nhẹ khóe môi, “Xem thử anh nhanh hơn hay lão tử nhanh hơn.”
Một giây tiếp theo, điện thoại rơi trên mặt đất, cửa phòng tắm bị thô bạo đẩy ra, ánh sáng màn hình mờ nhạt——
Eo Lục Duyên đập mạnh vào bồn rửa mặt.
Hắn cũng đâm sầm vào đôi mắt đen của Tiêu Hành.
Phòng tắm thực sự rất nhỏ, ngày thường đứng trong phòng tắm này vung tay cũng có thể chạm vào gạch sứ, giờ có vẻ càng miễn cưỡng chứa được hai người, Tiêu Hành chỉ có thể chen vào giữa hai chân Lục Duyên.
Tiêu Hành nương theo ánh nến nhỏ nhất, gặp ba khuyên tròn trên tai phải của Lục Duyên. Khi Lục Duyên đến phòng thu âm vào ban ngày, hắn thường tắm rửa sạch sẽ trước khi ra ngoài, thói quen này trước đây thường bị Lý Chấn chỉ trích, thường được gọi là tự luyến quá độ.
Tiêu Hành không nhịn được đưa tay niết: “Bài hát kia thật sự lấy cảm hứng từ máy phát điện sao?”
Lục Duyên, “Anh thật sự nghe rồi? Khi nào?”
Tiêu Hành nói: “Rất sớm.”
Nhắc đến đứa con của Khang Như ở dưới lầu khi đó, sự xuất hiện của đứa con Khang Như thực sự là một tai nạn, giống như tảng đá đập thẳng vào anh khiến cuộc đời Tiêu Hành rơi xuống đáy vực.
Anh xuất hiện trên thế giới này một cách vô nghĩa mà không được ai mong đợi, anh lần thứ hai chịu đựng thực tế tàn khốc này.
Không cần biết mấy năm qua anh tự làm tê liệt bản thân như thế nào… Đứa trẻ khóc, miệng Tiêu Khải Sơn không ngừng mấp máy, vô số âm thanh đánh thức anh.
Sự xuất hiện của Lục Duyên giống như một chiếc chìa khóa.
Mở ra chiếc hộp ma thuật anh đã sớm vứt bỏ.
Kể từ khi chuyển đến tòa nhà này, một thế giới trước nay chưa từng chạm vào mở ra trước mắt anh từng chút một.
Người dẫn đầu lao vào là một ca sĩ chính hiện không có ban nhạc.
Tiêu Hành không nói kể từ khi Lục Duyên hát cho anh nghe bài hát đó trên sân thượng, đôi khi ban đêm nằm trong phòng không ngủ được, ma xui quỷ khiến thế nào anh vào phần mềm âm nhạc để tìm bài hát ban nhạc hắn.
Anh không biết mình đang nghe bài hát hay đang nghe giọng ai đó.
Giọng Lục Duyên bật ra khỏi tai nghe trong vô số đêm mất ngủ.
Đôi khi kèm theo nhịp điệu dữ dội, đôi khi trầm thấp nhẹ nhàng.
Tiêu Hành nhắm mắt lắng nghe giọng nói bên tai mình, trong lòng tự nhủ hôm nay chơi một chút ngày mai cũng không vấn đề gì.
Tiêu Hành vòng một tay qua eo Lục Duyên, trong lúc chuyển động dữ dội, vạt áo thun Lục Duyên bị tay người đàn ông vén lên một chút, lộ ra một bên quần jean cùng nửa đoạn eo mảnh khảnh.
Anh đặt tay còn lại lên đùi Lục Duyên.
Tiêu Hành dùng lòng bàn tay so đạc, phát hiện vòng eo thực sự rất gầy.
Chân cũng thật mẹ nó dài.
Bàn tay Tiêu Hành trên đùi chậm rãi di chuyển lên.
Cùm cụp.
Tiếng mở khóa thắt lưng.
Trọng tâm trên người Lục Duyên chỉ là khu vực nhỏ mà hắn đang tiếp xúc với bồn rửa mặt, ngón tay chống trên bồn rửa tay, dùng sức không khỏi khiến nó trắng bệch.
Bốn phía đen kịt một màu.
Trong bóng tối duỗi tay cũng không thể nhìn thấy năm ngón, bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng được phóng đại vô hạn, Lục Duyên lợi dụng bóng tối này, giống như bị váng đầu, không chút nào che dấu đón ý nói hùa, cơ hồ cảm thấy khoái cảm nhịn không được kêu lên một tiếng: “…… Đừng.”
Ngón tay hắn siết chặt lại
Tiêu Hành chưa bao giờ cảm thấy mình thanh khống, nhưng sau khi gặp Lục Duyên, anh chỉ đơn giản theo cảm nghĩ của mình.
Tiêu Hành sợ tay trái hắn đang chống mất sức, dùng sức ôm eo hắn nói: “Buông tay.”
“Ôm anh đi.”
Tư thế này thực sự quá gần.
“Duyên Duyên hôm nay rất can đảm nha.”
Lục Duyên thở phì phò: “… Câm miệng.”
Tiêu Hành lại hỏi: “Có bao không?”
“…… Không có.”
“Bôi trơn……”
“Không có!” Lục Duyên cả người đỏ như tôm luộc.
“Quên đi,” Tiêu Hành nói, “Đổi loại phương thức khác cũng được, chân, nâng lên một chút.”
Tiêu Hành giơ tay cởi nút áo, Lục Duyên để tay trước ngực anh không hề trở ngại trực tiếp gặp phải độ ấm nóng cháy, cơ hồ nóng đến mức làm đầu ngón tay co rụt lại.
Giống như một trò chơi, tùy ý trêu chọc, ai đầu hàng trước người đó thua.
Tiếng thở dốc của hai người dần dần hòa vào nhau, Lục Duyên ngẩng đầu lên, ngón tay xẹt qua eo Tiêu Hành, chân dài thẳng tắp căng chặt, đầu ngón tay ấn nhẹ, cơ hồ sắp ở mặt trên cào ra dấu vết.
Khóe mắt Lục Duyên cũng đỏ hoe, căn bản không nói ra được.
…
Tiêu Hành cuối cùng cúi đầu bên cổ hắn, đờ đẫn nói: “Em rất nhanh nha.”
Bình luận truyện