Ngôi Sao May Mắn Của Ta

Chương 11



Ba! Ba! Hai âm thanh thanh thúy vang lên, Quảng Vĩ Đông hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn hai cổ tay mình bị vòng da trói chặt cố định trên giường. Loại tình huống này y đã từng gặp qua, lúc này y còn có thể thoát sao?

“Uy… Có g ì hảo hảo nói chuyện…” Quảng Vĩ Đông nằm trên giường lòng bàn chân bắt đầu phát lạnh.

“Cậu không cần lo lắng, đây là lần đầu tiên của cậu, tôi sẽ không làm chuyện quá mức.” Lý Dục Phong quơ quơ cây roi da.”Mấy lần trước đều để cậu trốn được, lần này tôi sẽ tận lực làm cho cậu thoải mái.”

Cổ áo hắn mở rộng áp sát trên người Quảng Vĩ Đông, dùng roi da kích thích ***g ngực của y.

“Ai bảo anh chứ!” Quảng Vĩ Đông xoay tay giẫm chân phản kháng: “Tôi cùng Lư Hiểu Văn chỉ bằng hữu bình thường, chúng tôi đã hai năm chưa gặp mặt đó!”

“Cho nên vừa thấy mặt liền yêu?” Lý Dục Phong ngậm đầu nhũ của y khẽ cắn.

“Cô ấy… Cô ấy nói không thích đối tượng kia, bảo tôi… Bảo tôi giả dạng làm bạn trai cô ấy… Làm cho… Làm cho đối phương hết hy vọng mà thôi!” Quảng Vĩ Đông ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng đành nói ra chân tướng.

”Vậy sao…” Lý Dục Phong cầm roi da nhiễu loạn nơi hạ thân lỏa lồ của y: “Thuận tiện diễn giả làm thật?”

“Không phải mà!” Quảng Vĩ Đông dùng hết khí lực quát.

“Kia cùng Ngô Hạo là cái gì…?” Lý Dục Phong cho y một cái hôn nóng bỏng, lúc y không thể thở nổi mới buông ra.

“Hô… Hô… Tôi… Tôi đâu có!” Quảng Vĩ Đông ủy khuất kêu lên.

“Vậy cậu cùng hắn cười cái gì?” Lý Dục Phong ăn dấm chua.

“Người ta cười với tôi, tôi không thể cười lại với người ta sao?”

“Ai quy định cậu phải cười với người ta?” Lý Dục Phong chuyên tâm tấn công địa phương mẫn cảm của y, vành tai, cổ, xương quai xanh, một chỗ cũng không buông tha.

“Ân… Ô…”

Khi bị áp đảo, hậu đình vừa nóng vừa căng, còn liên tục bị lay động. Hậu đình bị mạnh mẽ xỏ xuyên qua, khoái cảm cuồn cuộn nổi lên, y kìm lòng không được nắm lấy phân thân của mình vuốt ve, mông lại kẹp chặt hơn.

Lý Dục Phong đột nhiên gia tốc, nhiều lần chạm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể của Quảng Vĩ Đông, tay đối phương nắm lấy tính khí của mình cũng đội nhiên tăng lực.

“A…” Quảng Vĩ Đông vặn vẹo mông một chút, lên tới đỉnh, đem dịch thể nóng bỏng bắn lên bụng của Lý Dục Phong. Người sau liền đem mầm móng của hắn bắn vào cơ thể y.

Quảng Vĩ Đông mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, trừng mắt nhìn, hình ảnh mơ hồ càng ngày lại càng rõ hơn. Là Lý Dục Phong, đối phương đang đưa lưng về phía y mặc quần áo. Trong phòng một mảnh sáng chói, xem ra đã sáng rồi.

“Ân…” Đầu óc y hỗn độn, Lý Dục Phong đi đến bên giường, hôn nhẹ lên trán y.

“Em hôm nay không cần đi làm, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Lý Dục Phong đem y ấn trở lại gối, chỉnh chăn lại cho y.

Quảng Vĩ Đông quả thật cảm thấy rất không thoải mái. Toàn thân đều nóng lên, nửa người dưới đau nhức không thôi, ánh mắt của hắn rất nhanh không giữ được, không lâu sau liền ngủ.

Không biết qua bao lâu, lúc Quảng Vĩ Đông đang ngủ say, tiếng chuông điện thoại đánh thức y —— đô đô… Đô đô đô…

“Ngô…” Quảng Vĩ Đông xoay thân, kéo chăn che lỗ tai lại.

Đô đô đô… Đô đô đô… Tiếng chuông kia vang lên khoảng mười cái, hoàn toàn không dừng lại, Quảng Vĩ Đông chịu không nổi, một tay cầm lấy ống nghe trên đầu giường.

“Uy…” Quảng Vĩ Đông thần trí không rõ mà phát ra âm thanh khàn khàn.

“Cưng ơi, nguyên lai là anh ở nhà a, tại sao lâu như thế mới nghe.” Trong ống nghe truyền đến một giọng nữ nhu mì, Quảng Vĩ Đông đang nghĩ suy nghĩ mình đã từng nghe âm thanh bao giờ chưa, đối phương liền như chim sẻ hót vang: “Ngày mai em sẽ mua vé máy bay, cùng về với mẹ, anh phải tới sân bay đón em nha, bằng không en sẽ không buông tha anh “

Là vị hôn thê của Lý Dục Phong, Ngô Khởi Đình! Quảng Vĩ Đông trong óc xẹt một tiếng, nhát mặt liền tỉnh táo lại. Ngô Khởi Đình vừa nói xong mới phát hiện không thích hợp.

“Uy? Dục Phong? Tại sao không nói chuyện?”

Quảng Vĩ Đông khẩn trương tới đầu đầy mồ hôi, đối phương tiếp tục hỏi: “Dục Phong? Là anh sao?”

Quảng Vĩ Đông cái khó ló cái khôn, nắm cái mũi dùng âm thanh giả nói: “Xin lỗi, cô gọi lộn số rồi, tạm biệt!” Sau đó liền vội vàng cúp máy.

Thình thịch thình thịch… Quảng Vĩ Đông để tay ngay chỗ ngực đang nhảy lên, y còn chưa có hồi thần thì điện thoại lại vang lên.

“Má ơi còn ” Quảng Vĩ Đông nhìn nhìn biểu hiện điện báo, quả nhiên vẫn là Ngô Khởi Đình gọi tới. Lúc này y thông minh, vô luận như thế nào cũng không bắt máy.

Sau khi tiếng chương vang lên mười cái, đối phương rốt cục không nhẫn n ại nữa mà tắt máy.

Thảm … Mình ở trong nhà Lý Dục Phong nghe vị hôn thê của hắn gọi điện thoại tới, không biết sẽ gặp phiền toái gì nữa đây. Quảng Vĩ Đông nhìn nhìn điện thoại, đã là mười giờ sáng, Lý Dục Phong hiện tại hẳn là chưa họp.

Y lấy điện thoại di động của mình ra, bấm số điện thoại của Lý Dục Phong.

Đối phương rất nhanh liền bắt máy: “Vĩ Đông?”

“Uy, anh còn chưa có họp đi?” Quảng Vĩ Đông sợ sệt hạ thấp giọng.

“Chưa có, thân thể em như thế nào? Có khó chịu không?”

“Không có, tôi cho anh biết…” Quảng Vĩ Đông đem chuyện Ngô Khởi Đình gọi điện thoại tới nói cho hắn biết, đương nhiên ngay cả nội dung cuộc nói chuyện điện thoại cũng không bỏ sót một chữ.

Lý Dục Phong sau khi nghe xong, thực bình tĩnh nói: “Không có việc gì, en không cần để ý.”

“Cô ấy có biết là tôi ở nhà anh không?” Quảng Vĩ Đông cũng không cách nào yên tâm.

“Biết thì cũng như vậy, không cần để ý cô ta.”

”Vậy sao…” Đương sự còn không khẩn trương, mình để ý cái rắm a… Quảng Vĩ Đông rốt cục nhẹ nhõm. Như vậy xem ra, địa vị của Ngô Khởi Đình ở trong lòng Lý Dục Phong cũng chả tốt là bao … Có điểm đồng tình với cô, bất quá cũng có chút thích thú…

“Còn em? Ngủ thế nào? Thân thể còn đau không?” Lý Dục Phong ở đầu dây điện thoại bên kia hỏi.

“Ngủ rất tốt, thân thể không sao…”

“Cơm trưa của em thì sao? Nếu không tôi trở về cùng em ăn nha?”

“Không cần, buổi chiều anh không phải còn phải họp sao?” Quảng Vĩ Đông đối với công việc của Lý Dục Phong rất rõ ràng.”Tự tôi sắp xếp là được, anh không cần trở về.”

“Kia em tự nấu ăn đi, trong tủ lạnh hẳn là còn chút đồ ăn…”

“Nga, được…” Quảng Vĩ Đông đánh ngáp.

“Em còn muốn ngủ sao?”

“Ân… Dù sao không có chuyện gì…”

“Vậy em ngủ đi, tôi không làm ồn em nữa!”

“Nga…”

“Cơm chiều muốn ăn ở nơi nào? Trong nhà hay là bên ngoài?”

“Tùy tiện đi…” Quảng Vĩ Đông dừng một chút, nói:

“Hay là ra ngoài ăn đi, tôi không biết nấu ăn.”

“Đừng lo, tôi đến làm là được.”

“Gì? Anh làm?”

“Ân, tôi sẽ thuận tiện mua thức ăn trở về.”

“Gì? Anh đi mua thức ăn?” Âm thanh của Quảng Vĩ Đông cao hơn.

“Ách… Tôi có thể bảo người khác đi mua.” Lý Dục Phong chần chờ một chút, nói.

“Nga… Tùy anh …”

“Vậy em ngủ đi, bye.”

“Bye…” Quảng Vĩ Đông thất thần cúp điện thoại, ngã xuống giường chuẩn bị ngủ tiếp.

Năm giờ rưỡi chiều, Lý Dục Phong cùng bí thư và bảo tiêu rời khỏi văn phòng chủ tịch, vội vàng bước nhanh về phía thang máy, Ngô Hạo từ phòng tiếp khách bên cạnh đi ra.

“Dục Phong.” Ngô Hạo cười.

“Cậu đến đây khi nào?” Lý Dục Phong có chút ngạc nhiên.

“Vừa nãy, nghe nói cậu đang vội, cho nên không muốn đi quấy rầy cậu.”

“Có chuyện gì sao?” Lý Dục Phong thầm nghĩ mau đuổi hắn đi, hảo hảo trở về bồi Quảng Vĩ Đông.

“Không có gì, muốn mời cậu cùng đi ăn cơm chiều mà thôi.” Ngô Hạo quay đầu nhìn nhìn.”Đúng rồi, Quảng tiên sinh hôm nay không đi làm sao? Như thế nào không thấy y?”

“Chuyện này có liên quan gì tới cậu à?” Lý Dục Phong nguy hiểm nheo mắt lại, không thích hắn quá chú ý vào Quảng Vĩ Đông.

“Không có… Tôi cũng thuận miệng hỏi một chút vậy thôi, cậu không cần để ý.” Ngô Hạo cười cười: “Ngày hôm qua cậu mời tôi, hôm nay đến phiên tôi mời, đi đâu thì tốt?”

“Thật có lỗi, tôi hôm nay không muốn ăn cơm ở bên ngoài, không thể bồi cậu được.” Lý Dục Phong nói thẳng.

“Ách? Vậy à…” Ngô Hạo có điểm thất vọng.

“Thực xin lỗi, tôi còn có chút việc, phải đi về, xin lỗi không tiếp được.” Lý Dục Phong đối bí thư nói: “Cô tiễn Ngô tiên sinh giùm tôi.”

” Vâng…” Bí thư chính đáp ứng, Ngô Hạo nói: “Không cần, đều là người quen, khách khí cái gì? Vậy cùng đi đi.” Hắn theo Lý Dục Phong tiến vào thang máy.

Lý Dục Phong không nói một tiếng, nhìn chằm chằm dãy số biến hóa trên màn hình. Ngô Hạo lưu ý thần sắc của hắn.

“Cậu vội vả về nhà như vậy, là muốn gặp người nào sao?” Hắn thử hỏi.

Lý Dục Phong nhìn hắn một cái, không trả lời.

“Tôi đoán thử? Là muốn bồi Quảng tiên sinh đi?” Ngô Hạo tiếp tục hỏi.

“Đúng vậy.” Lý Dục Phong cũng không che giấu.

Ngô Hạo hai tay cắm vào túi quần, xuyên thấu qua cánh cửa thép phản xạ lại gương mặt của Lý Dục Phong.” Cậu hình như rất thích y.”

Lý Dục Phong không hé răng, thái độ của hắn làm cho Ngô Hạo có điểm động khí. Hắn lấy giọng điều khiển trách nói:

“Tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của cậu, nhưng tương lai tôi phải làm anh rể cậu, có một số việc không thể không nhắc nhở cậu một chút. Sara miệng nói không ngại cậu có bao nhiêu tình nhân, nhưng tôi biết trong lòng nó rất là để ý, đặc biệt là vị Quảng tiên sinh kia, nhiều năm trước tôi đã nghe Sara nói qua chuyện của y, y đối với cậu mà nói là rất đặc biệt so với những kẻ khác đi? Nhưng mặc kệ cậu thích hắn thế nào, cũng không nên thời điểm Sara sắp về nước biểu hiện ra ngoài, thời điểm này ít nhất cậu nên làm chút việc gì đó đi?” ( chém >.<) “Việc gì chứ?” Lý Dục Phong vén nhẹ một luồng tóc trên trán lên. “Chuyện đó cậu so với tôi hiểu rõ hơn mà, hẳn là không tới phiên tôi dạy cho cậu.” Đinh —— cửa thang máy mở ra, Lý Dục Phong bước ra ngoài, Ngô Hạo theo sát phía sau. Tiếp theo là hai gã bảo tiêu. “Lời tôi vừa nói, hy vọng cậu để tâm. Nếu cậu thật có lòng lấy Sara, xin hãy để ý cảm thụ của nó một chút.” Ngô Hạo tiếp tục ở sau lưng của hắn lải nhải. Cước bộ của Lý Dục Phong bỗng dưng dừng lại, hắn nhìn về phía quầy tiếp tân. Ngô Hạo đi theo nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc đồ hồng nhạt cầm một cái gói to đứng ở đó. Cô gái tiếp tân thấy Lý Dục Phong đi tới, vội vàng chào, Lư Hiểu Văn trước quầy cũng xoay người nhìn lại. “Chủ tịch, vị tiểu thư này nói có chuyện tìm Quảng trợ lý…” Cô gái tiếp tân cung kính nói. Lý Dục Phong đi đến trước mặt Lư Hiểu Văn, người sau liền chào hắn.”Lý tiên sinh, nhĩ hảo.” “Nhĩ hảo.” Lý Dục Phong lãnh đạm hỏi: “Xin hỏi cô có chuyện gì không?” “Tôi là tới tìm Vĩ Đông …” “Y hôm nay không có đi làm, có chuyện gì cô có thể nói cho tôi biết.” “Là như vậy…” Lư Hiểu Văn cầm lấy cái gói to trong tay nói: “Tôi đáp ứng phải đem một vật cho Vĩ Đông, nhưng lại không biết số điện thoại cùng chỗ y ở, chỉ biết là y làm ở chỗ này, cho nên liền mạo muội chạy tới …” Thời điểm bọn họ đang nói chuyện, Ngô Hạo luôn luôn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát. “Làm phiền cô chạy tới đây.” Lý Dục Phong trưng cái mặt bài tú-lơ-khơ ra: “Trước cô giao nó cho tôi, tôi sẽ đưa cho y.” “Ách… Tốt…” Lư Hiểu Văn mặc dù có điểm hoang mang, nhưng ở dưới sự cường thế của đối phương, cũng ngoan ngoãn đáp ứng. Lý Dục Phong ý bảo bảo tiêu tiếp nhận cái gói to, Lư Hiểu Văn sau khi tạm biệt hắn liền rời đi. Bảo tiêu kiểm tra cái gói to không có vấn đề gì, mới giao cho Lý Dục Phong. Ngô Hạo ở phía sau hắn nói: “Thay tôi thăm hỏi Quảng tiên sinh, lần sau cùng nhau ăn cơm đi.” Lý Dục Phong chỉ là ừ một tiếng, hắn mở cái gói to ra nhìn nhìn —— là một mô hình người máy. Hắn thản nhiên nói tái kiến với Ngô Hạo, liền mang gói to theo, đi đến bãi đỗ xe. Quảng Vĩ Đông mở cửa, chỉ thấy Lý Dục Phong một thân tây trang, khí chất tao nhã mà hai tay đều mang theo gói to. Bộ dáng này của hắn thật đúng là buồn cười, Quảng Vĩ Đông phụt một tiếng bật cười. Lý Dục Phong đem cái túi giao cho y, tự mình mang theo một đống đồ ăn đi vào trong phòng. “Này là cái gì?” Quảng Vĩ Đông mở cái túi ra. “Bằng hữu Lư Hiểu Văn của em đưa tới.” Lý Dục Phong mang dép lê đi vào trong phòng khách. “Oa! Cô ấy thật sự đưa tới?” Quảng Vĩ Đông đang cầm cái hộp mô hình người máy, sau đó nhảy dựng lên, nhưng lập tức vì tác dụng tới hậu đình bị thương liền dừng lại. ”Đúng vậy a, còn tự mình đưa đến công ty nữa.” Lý Dục Phong lấy đồ ăn đem vào trù phòng, cũng không quay đầu lại nói: “Đáng tiếc mô hình này em đã có.” “A? Tôi đã có sao…” Quảng Vĩ Đông cầm lên nhìn kỹ. “Những thứ tôi mua cho em không phải cũng có sao?” Lý Dục Phong an bài cho Quảng Vĩ Đông ở trong một phòng trọ với đầy mô hình người máy mà đối phương yêu nhất. “A! Thật sự có! Là V2 mới ra! Anh không nói tôi cũng không biết a!” Quảng Vĩ Đông rốt cục nghĩ tới: “Thật sự là đáng tiếc a, cô ấy như thế nào lại không tặng tôi thứ tôi chưa có chứ… Bất quá cũng không có gì lạ, người ta cũng không biết mình có mô hình nào… Sớm biết vậy nói cho cô ấy tôi muốn cái gì là tốt rồi…” Quảng Vĩ Đông lầm bầm lầu bầu nửa ngày, cũng không nghe thấy Lý Dục Phong nói chuyện. Lúc này y mới phát hiện đối phương đang đưa lưng về phía mình rửa đồ ăn, trên người giống như bao phủ toan khí… Y đem mô hình đặt ở trên mặt bàn, đi đến phía sau Lý Dục Phong. “Nói cho anh biết, tôi cùng cô ấy thật sự không có gì nga.” Quảng Vĩ Đông sợ hắn hiểu lầm tiếp tục nói.”Cũng bởi vì cô ấy nói muốn tặng mô hình cho tôi để cảm ơn, tôi mới đáp ứng giả thành bạn trai của cô ấy.” Lý Dục Phong không nói chuyện, hắn chậm rãi xoay đầu lại —— hai mắt thế nhưng lóe lệ quang! “Oa!” Quảng Vĩ Đông chấn động, áy náy kêu lên: “Anh… Anh không cần khóc … Tôi không làm gì cả!” “Này…” Lý Dục Phong cầm hai khỏa cà rốt trong tay: “Hảo gay mũi…” “Ách…” Quảng Vĩ Đông ngửi thấy hương vị cà rốt, tuyến lệ cũng bị kích thích, ánh mắt nhất thời lên men, y vội vàng lui về phía sau từng bước: “Cà rốt đương nhiên gay mũi a, anh không thể đổi đồ ăn khác sao?” Mẹ nó nguyên lai là cà rốt, hại y còn tưởng rằng hắn đang khóc! Bất quá loại người không bộc lộ cảm xúc ra ngoài như Lý Dục Phong, khóc mới là lạ, mình thật sự là suy nghĩ nhiều quá, Quảng Vĩ Đông cảm giác thực …. “Tôi muốn làm canh cà rốt.” Lý Dục Phong quay đầu lại. “Anh rửa tay bằng nước, đem cà rốt bỏ vào trong thao nước thì sẽ không khó chịu như vậy.” Quảng Vĩ Đông đề nghị. “Được rồi… Thật sự không gay mũi.” “Đúng không? Đây là tôi xem trên tạp chí cuộc sống tiểu bạch khoa. Tiếp theo còn muốn làm cái gì?” “Em đi xem TV đi, tôi tự mình làm là được rồi.” “Không được, tôi muốn hỗ trợ, thịt gà này phải cắt ra sao?” “Ân…” Hai người rốt cục làm ra một bàn đồ ăn thơm ngào ngạt. Quảng Vĩ Đông cùng Lý Dục Phong ngồi đối diện nhau, ăn đồ ăn hắn nấu, Quảng Vĩ Đông cảm thấy quan hệ hiện tại của bọn họ, so với thời điểm đồng sàng cộng tẩm thân thiết hơn rất nhiều … Hai ngày sau —— Lúc Lý Dục Phong nghỉ trưa đi vào văn phòng của Quảng Vĩ Đông. “Tôi ra sân bay, cơm trưa phải ăn ở bên ngoài.” Hắn nói với Quảng Vĩ Đông. “Nga.” Quảng Vĩ Đông biết hắn muốn đi đón ai, hôm nay là ngày vị hôn thê Ngô Khởi Đình của Lý Dục Phong trở về. Trong lòng y nổi lên chút ít ghen tuông, nhưng vẫn lấy thân phận trợ lý làm hết phận sự của mình: “Có cần tôi đặt chỗ ăn trước không?” “Không cần.” Lý Dục Phong bất ngờ không kịp đề phòng mà cúi đầu hôn một cái lên môi y.”Sau khi tan tầm em hãy về nhà trước, thời điểm cơm chiều tôi sẽ quay trở lại.” Quảng Vĩ Đông vuốt môi, mặt đỏ hồng nhìn hắn rời khỏi phòng. Sau khi nghỉ trưa xong, lại tiếp tục làm việc buổi chiều, nhưng Quảng Vĩ Đông vẫn không yên lòng, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên mặt bàn, hoặc là lấy điện thoại di động ra, xem Lý Dục Phong có gọi điện về hay không. Hành vi hiện giờ của y giống như một thiếu niên đang yêu, Quảng Vĩ Đông rất muốn đem lực chú ý tập trung trên công việc, không ngừng ở trong óc thôi miên mình “Không cần nghĩ về hắn, không cần nghĩ về hắn!”, chỉ có thể kiên trì mấy phút đồng hồ, không bao lâu, y lại không nhịn được lấy điện thoại di động ra xem. Thật vất vả mới hết giờ làm việc, Lý Dục Phong đáp ứng sẽ trở về ăn cơm chiều, nhưng vẫn không gọi điện thoại cho y. Có cần chủ động gọi cho hắn hay không? Nếu hắn đang bồi Ngô Khởi Đình kia, mình gọi qua đó có ổn không? Nếu Ngô Khởi Đình ăn dấm chua, thì mình không phải kẻ thứ ba rồi sao? Nhưng mà, Quảng Vĩ Đông phát hiện, mình hiện tại chính là kẻ thứ ba giữa Lý Dục Phong cùng Ngô Khởi Đình. Tuy rằng Lý Dục Phong đã từng nói, đám cưới của bọn họ là do trưởng bối quyết định, bất quá Ngô Khởi Đình chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của hắn, là phu nhân tương lai của Lý gia bọn họ! Còn mình bất quả chỉ là tình nhân không thể quang minh chính đại gặp mặt mà thôi. Quảng Vĩ Đông càng nghĩ càng căm tức, mình chẳng biết tại sao lại trở thành kẻ thứ ba! Y ngay từ đầu căn bản là không muốn cùng Lý Dục Phong ở bên nhau, là tên khốn kia luôn luôn dây dưa y, khiến cho y hiện tại tâm thần không yên. Lý Dục Phong biết rõ tương lai phải cùng nữ nhân khác kết hôn, tại sao còn muốn phiền y chứ? Nghĩ y là cơm trưa tiện nghi, thích ăn là ăn liền sao? Quảng Vĩ Đông đang sinh hờn dỗi, một khúc nhạc từ túi quần phát ra, cuộc điện thoại trông mong nửa ngày cuối cùng cũng gọi tới—— “Uy!” Quảng Vĩ Đông khẩu khí ác liệt trả lời. “Uy? Vĩ Đông, em làm sao vậy?” Lý Dục Phong đứng trong shop quần áo liền phát hiện ra tâm tình y không tốt. “Không có gì, có chuyện gì?” “Thực xin lỗi, tôi không thể về ăn cơm được.” Lý Dục Phong vừa nói vừa quay đầu lại nhìn nhìn mẹ con Ngô gia ở cách đó không xa đang chọn quần áo. “Nga, kia tốt lắm a.” “Vĩ Đông?” Lý Dục Phong có thể xác định y đang sinh khí. Lúc này, Ngô Khởi Đình cầm trong tay một cái váy, tưa như một con chim nhỏ chạy tới bên cạnh hắn. “Cưng ơi, anh xem cái này có được không?” Quảng Vĩ Đông bên đầu dây bên kia có thể tinh tường nghe được, y hít một hơi —— “Lý lão bản không cần để ý tới tôi, hảo hảo cùng lão bà và nhạc mẫu của anh vui chơi đi.” Y lớn tiếng nói xong, liền cúp điện thoại. Lý Dục Phong cầm di động sửng sốt một chút, Ngô Khởi Đình tiếp tục ở phía sau hắn hỏi: “Anh xem xem, có đẹp không?” Lý Dục Phong cũng không quay đầu lại, thu hồi di động: “Xin lỗi, tôi có chút chuyện phải về trước, cô cùng dì chậm rãi chọn đi.” “Cái gì?” Ngô Khởi Đình đôi mắt đẹp trừng trừng. “Chỉ cần chọn đồ là được, tôi mấy ngày nữa sẽ gọi người khác đến tính tiền.” Lý Dục Phong nói xong, phân phó một bảo tiêu: “Chờ Ngô tiểu thư cùng phu nhân mua đồ xong, đua họ về nhà.” ”Vâng.” “Sara, tôi đi trước.” Lý Dục Phong lãnh đạm vẫy tay về phía cô, bước ra khỏi cửa. Ngô Khởi Đình cầm váy, nghẹn họng nhìn trân trối, mẹ của cô chạy tới.”Làm sao vậy? Dục Phong đâu? Không bồi chúng ta sao?” “Hắn nói có việc phải về!” Ngô Khởi Đình tức nghẹn đầy mình. “Cái gì? Không phải nói hảo hảo bồi chúng ta sao?” “Ai biết hắn lại vội vàng về gặp tiện nhân nào a!” Ngô Khởi Đình ghen tuông bùng nổ, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, dùng sức đem váy ném xuống đất, dậm chân một cái: “Tôi không mua!” “Hảo hảo hảo, không mua thì không mua, con gái ngoan đừng nóng giận…” Ngô phu nhân vội vàng hống. “Hừ…” Ngô Khởi Đình tức giận đến ánh mắt đều đỏ, Ngô phu nhân kéo cô ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ngoan ngoãn, đừng tức giận, tức giận sẽ không tốt cho cơ thể. Nói cho mẹ nghe, ai chọc giận con? Mẹ nhất định thay con dạy dỗ hắn…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện