Ngôi Sao May Mắn Của Ta
Chương 12
Cửa xe mở, Quảng Vĩ Đông cầm một bao công văn bước ra, chưa đi tới vài bước, đầu gối y bởi vì một trận như nhũn ra suýt nữa thì đã té ngã.
“Vĩ Đông!” Lý Dục Phong xuống xe sau liền đỡ lấy y. ”Em làm sao vậy?”
Hơi thở ấm áp của hắn thổi qua, làm cho lỗ tai Quảng Vĩ Đông đều đỏ, y sợ bị người bên ngoài thấy, vội vàng giãy khỏi đối phương, thấp giọng nói: “Tôi không sao …”
“Em hôm nay hay là đừng đi làm, quay về nghỉ ngơi một chút đi?” Lý Dục Phong đề nghị.
“Không cần, cũng không phải chuyện gì đáng lo!” Quảng Vĩ Đông phản bác, hỗn đản này còn không biết xấu hổ, nếu không phải tối hôm qua hắn… Đối với mình làm như vậy, chân mình cũng không nhũn đến mức này! Nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, khuôn mặt Quảng Vĩ Đông tức thời liền nóng lên.
Vốn tưởng rằng Lý Dục Phong phải bồi Ngô Khởi Đình, sẽ không về nhà, không nghĩ tới mình vừa vào cửa đã bị Lý Dục Phong sớm về đến nhà kéo qua, hoan nghênh mình chính là một trận hôn nồng nhiệt khiến người ta hít thở không thông. Y còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào phòng, chuyện kế tiếp… Không cần nói cũng biết rồi.
“Em thật sự không có chuyện gì? Nhìn em nóng thành như vậy.” Lý Dục Phong sờ sờ cái trán đang nóng lên của y.
“Không có việc gì,cùng lắm thì tôi nằm ở văn phòng một chút, tỉnh ngủ sẽ không sao.” Quảng Vĩ Đông nhắc nhở nói: “Anh hôm nay phải tham gia vài hoạt động đi? Không nên ở chỗ này nữa, mau đi chuẩn bị đi.”
“Được rồi…” Lý Dục Phong lo lắng nhìn y đi vào thang máy.
Quảng Vĩ Đông quay về phòng làm việc của mình, sau khi đem công việc xử lý xong, ngã lên ghế salon liền ngủ.
Ngủ một hồi lâu, bị một trận tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc. Quảng Vĩ Đông xoa ánh mắt đứng lên, tiếng đập cửa cùng với một đạo âm thanh truyền đến: “Quảng trợ lý, ngài ở đâu? Quảng trợ lý?”
Quảng Vĩ Đông nhận ra đây là âm thanh của bí thư Tiểu Muội, y vội vàng rửa mặt làm cho mình tỉnh táo lại, đứng dậy đi ra mở cửa.
“Có chuyện gì không?” Y hỏi Tiểu Muội đứng ngoài cửa.
Tiểu Muội có điểm khó xử nói: “Quảng trợ lý, vị hôn thê chủ tịch đã tới, cô chỉ định phải là ngài đi tiếp đãi…”
“Ách…” Quảng Vĩ Đông ngây ngốc. Là Ngô tiểu thư sao?”
”Đúng vậy a, còn có mẫu thân của nàng nữa.” Tiểu Muội giống như cũng cảm giác thấy mẹ con kia không có ý tốt, đối với Quảng Vĩ Đông càng thêm đồng tình.
“Các nàng biết chủ tịch đã ra ngoài?”
“Tôi đã nói với các nàng, các nàng nói đừng lo, chỉ là ghé qua đây thôi, nhưng nhất định muốn cậu đi tiếp đãi.”
“Vậy được rồi…” Lý Dục Phong không ở đây, người ta lại là mẫu tương lai của chủ tịch, Quảng Vĩ Đông không có đường sống, cũng chỉ có thể đi ra đó.
Y đi vào phòng khách, Ngô Khởi Đình cùng mẹ nàng đang chờ y.
“Ngô tiểu thư, Ngô mẫu, khỏe.” Quảng Vĩ Đông chào. Ngô mẫu cao thấp đánh giá y một phen, hào quang trong mắt không chút nào che dấu.
“Khỏe.” Cô dùng ngữ điệu kiêu ngạo nói: “Chúng tôi ngồi ở đây cũng lâu rồi, như thế nào ngay cả một chút trà cũng không có?”
“Thật có lỗi, tôi lập tức đi pha.”
Sau khi pha trà ngon xong, Quảng Vĩ Đông xoay người đưa tới trước mặt các nàng. Ngô mẫu cầm lấy ngửi một chút, vừa mở miệng liền bới móc: “Vị trà này sao mà quái thế? Là lá trà gì thế?”
”Là trà Phổ Nhị.” Quảng Vĩ Đông trả lời.
Ngô Khởi Đình tiếp lời: “Mẹ tôi chỉ uống hồng trà Pháp, cậu đi đổi đi.”
”Được.” Quảng Vĩ Đông đi đổi.
Ngô mẫu cầm lên, môi mới nhấp một ngụm trà, lại có ý kiến: “Nóng quá a, nước trà nóng như vậy, muốn bỏng chết người sao?”
“Thật có lỗi, tôi sẽ đi pha lại lần nữa.” Quảng Vĩ Đông biết rõ đối phương là tới quấy rối, nhưng chỉ có thể ở trong lòng niệm: cậu chính là một công nhân, là một công nhân, muốn an phận, tùy tiện cô ta muốn thế nào liền thế ấy đi!
Pha lần thứ ba, đối phương rốt cục cũng không bới móc nữa. Ngô mẫu không uống tới vài hớp, liền hướng y vẫy vẫy tay, nói: “Cậu.”
Quảng Vĩ Đông nghi hoặc mà chỉ vào mình, giống như đang hỏi “Gọi tôi phải không?”
“Cậu đó, chính là gọi cậu đó.” Ngô mẫu tựa như ra lệnh nói: “Mang chúng tôi đi tham quan.”
“Tốt, mời bên này.”
Quảng Vĩ Đông dẫn các nàng ra ngoài, giới thiệu từng nghành cho họ. Ngô Khởi Đình kéo tay của mẫu thân, tựa hồ căn bản không để ý tới Quảng Vĩ Đông đang nói cái gì. Không ít công nhân đi ngang qua bọn họ đều rất cung kính mà chào hỏi bọn họ.
Thời điểm đi đến một góc tầng trệt nhiều người, Ngô mẫu chậm rì rì mà từ trong túi lấy ra một vòng cổ trân châu, vừa mới lấy ra, trân châu bỗng nhiên rớt đầy đất.
“Ôi!” Ngô mẫu giả bộ hô một tiếng, Quảng Vĩ Đông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trân châu rơi đầy đất.
Một công nhân nhỏ khác vội vàng chủ động ngồi xổm xuống kiểm tra, Ngô mẫu phất tay nói: “Không cần, không cần các ngươi nhặt.”
Công nhân lại vội vàng đứng lên, Ngô mẫu thực còn nghiêm túc đối với Quãng Vĩ Đông nói: “Này, cậu giúp ta nhặt một chút đi.”
Quảng Vĩ Đông ngơ ngẩn, toàn bộ mọi người đều nhìn về phía y.
Mục đích của đối phương cũng dễ hiểu, chính là muốn làm trò trước mặt mọi người, làm cho Quảng Vĩ Đông hèn mọn ngồi xổm trước mặt, hảo đạt được mục đích tới nhục nhã y.
Quảng Vĩ Đông trong lòng là rất rõ ràng, nhưng lúc này y lại không thể nói “Không”. Ngô mẫu mỉm cười vì mục đích đạt được, Ngô Khởi Đình thì là một bộ dáng xem kịch vui.
“Mau nhặt lên a.” Ngô mẫu tiếp tục nói, sau đó, mặc kệ Quảng Vĩ Đông có nhặt hay không, các nàng đều thắng lợi.
Quảng Vĩ Đông hút sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại, y thình lình thấy đại nương quét dọn cũng đứng ở cách đó không xa xem náo nhiệt.
Quảng Vĩ Đông không chút nghĩ ngợi, xoay người liền hướng đại nương đi đến. Ngô mẫu cùng Ngô Khởi Đình đối với hành động của y cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ thấy Quảng Vĩ Đông hỏi đại nương kia mượn cây chổi cùng cái ki hốt rác, sau đó trở lại, khí định thần nhàn mà đem trân châu rớt đầy đất quét vào trong ki, không cần ngồi chồm hổm cũng không cần quỳ, chỉ cần cuối người.
Sắc mặt vênh váo tự của mẹ con Ngô gia lập tức biến thành màu xanh mét, Quảng Vĩ Đông cầm ki đưa tới trước mặt Ngô mẫu.
“Ngô mẫu, trân châu của ngài.” Y cười tủm tỉm nói, trân châu ở trong ki lăn tròn.
“Cậu…” Ngô mẫu tức giận đến ngực phập phồng, cao giọng nói: “Bẩn như vậy, làm sao đeo được!”
”Vậy sao?” Quảng Vĩ Đông giả ngu nói: “Dùng nước rửa một chút là được.”
“Cậu thái độ gì vậy, cậu… Cậu chờ cho tôi!” Ngô mẫu trăm triệu không dự đoán được sẽ bị y phản đòn, mụ lôi kéo Ngô Khởi Đình cũng thở phì phì quay đầu bước đi.
Quảng Vĩ Đông đối với bóng dáng các nàng lặng lẽ làm cái mặt quỷ, y xoay người đem cái ki cùng cây chổi trả lại cho đại nương.”Cám ơn, trân châu này Ngô mẫu đã bỏ, cô cứ lấy đi.”
Đại nương cầm sự thu hoạch* ngoài ý muốn, vui vẻ rời đi.
* ở đây ý là trân châu.
Chạng vạng, lúc Quảng Vĩ Đông tan tầm nhận được cuộc điện thoại của Lý Dục Phong, nói hắn không trở lại ăn cơm chiều. Vừa đúng lúc mình muốn một mình về… Quảng Vĩ Đông hăng hái đi ra thang máy.
Một nam tử từ sảnh lớn hướng y đi đến.”Quảng tiên sinh.”
Quảng Vĩ Đông vừa thấy, cư nhiên là Ngô Hạo. Hắn không phải muốn tới thay mẹ hắn cùng em gái hắn trả thù chứ? Quảng Vĩ Đông trong lòng nhất thì liền cảnh giác.
“Ngô tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này, có chuyện gì sao?”
“Quảng tiên sinh, thật sự rất xin lỗi, nghe nói hôm nay mẹ tôi cùng em gái tôi gây phiền toái cho cậu.” Ngô Hạo thần tình xin lỗi nói.
“Không… Không có gì…” Nguyên lai người ta là tới giải thích, Quảng Vĩ Đông vì lòng dạ hẹp hòi của mình mà xấu hổ. Nói cũng đúng, Ngô Hạo so với mẹ cùng muội muội của hắn tốt hơn nhiều.
“Không, tôi cũng biết, các nàng quả thật quá thất lễ, tôi đây nhận lỗi với cậu.”
“Không cần nghiêm trọng như thế …” Quảng Vĩ Đông băn khoăn nói.
“Như vậy đi, vì tỏ thành ý của tôi, để tôi mời cậu ăn một bữa cơm, bồi tội được không?” Ngô Hạo đưa ra một yêu cầu làm cho Quảng Vĩ Đông càng thêm băn khoăn.
“Không cần, này căn bản không có gì…”
“Không, để tôi mời cậu đi, bằng không tôi sẽ rất khó xử, đối Dục Phong cũng vậy.” Ngô Hạo thực kiên trì.
“Vẫn là không tốt lắm…” Quảng Vĩ Đông nghĩ, nếu như để Lý Dục Phong biết y cùng Ngô Hạo đi ăn cơm, nhất định sẽ ghen đi?
Ngô Hạo giống như cũng hiểu được ý nghĩ của y, hắn thuyết phúc đối phương: “Cậu không cần lo lắng bên Dục Phong, tôi sẽ nói với hắn, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, hắn hẳn sẽ hiểu mà.”
”Phải không…” Quảng Vĩ Đông không cho là như vậy, theo như y biết, Lý Dục Phong là cái hủ dấm chua siêu lớn, ngay cả mình cười với người khác một chút cũng không cho.
“Quảng tiên sinh, cậu nhất định phải đáp ứng tôi, lần này thôi, ” Ngữ khí của Ngô Hạo đã có chút giống cầu xin, nếu tiếp tục cự tuyệt, Quảng Vĩ Đông cảm thấy không đành lòng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
Ngô Hạo cao hứng mà mời y lên xe của mình, hướng tới nhà ăn…
Trong đầu hiện lên hình ảnh hỗn độn không trọn vẹn, bên tai nghe được rất nhiềuâm thanh mơ hồ. Quảng Vĩ Đông dùng sức muốn mở mắt ra, nhưng lực bất tòng tâm, ánh mắt chỉ có thể mở ra một cái khe hẹp.
Một đoàn gì đó giống như người đi tới bên y, tiếp theo, một thứ gì đó lạnh lẽo áp lên môi y.
Ùng ực ùng ực… Nam tử đem một ly nước đổ vào miệng Quảng Vĩ Đông, Quảng Vĩ Đông ho khan vài cái, biểu tình vẫn tan rả như trước. Nam nhân cầm cái chén không đi ra ngoài, Ngô Hạo sắc mặt âm hiểm đã chờ ở đó.
“Như thế nào?”
“Đã uống xong, năm phút sau sẽ phát tác.”
“Tốt lắm.” Ngô Hạo ác độc cười.”Đem nữ nhân kia đưa vào đó.”
” Vâng.” Nam nhân đem một nữ nhân khiêng lên, Ngô Hạo đối với một gã hán tử cao lớn cầm máy ảnh trong tay nói: “Quay tốt một chút, mặt nhất định phải quay rõ ràng.”
“Đã biết lão bản.”
Hán tử đi vào một gian phòng của nữ nhân, Ngô Hạo nhìn sắc mặt Quảng Vĩ Đông cùng nữ nhân càng ngày càng hồng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, ý cười tàn ác ở miệng càng ngày càng đậm.
Quảng Vĩ Đông tựa vào trên tường, muốn mở to mắt, vẫn chưa hoàn toàn mất hết lý trí. Nữ nhân bởi vì tác dụng của dược mà không chịu nổi, bắt đầu cởi bỏ y phục của mình.
Ngô Hạo nhìn nhìn, một gã bảo tiêu hướng hắn đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Lão bản, có một số việc cần ngài xử lý một chút.”
“Được.” Ngô Hạo dặn dò nam tử quay phim trong phòng: “Giao cho ngươi.”
“Hảo.” Nam tử hướng hắn giơ ngón cái, đem màn ảnh nhắm ngay hai người đang dây dưa.
Nữ nhân nằm trên người Quảng Vĩ Đông, khó chịu mà giãy dụa, Quảng Vĩ Đông tựa hồ cảm nhận được cô, hắn hữu khí vô lực mà hô nhỏ: “Không được… Không được…”
Nữ người đã không còn tỉnh táo, cô cởi áo sơmi Quảng Vĩ Đông ra, Quảng Vĩ Đông từ từ nhắm hai mắt, y cũng nhịn không được …
Đùng! Đùng! Ngoài cửa truyền đến vài tiếng động, tiếp theo là vài âm thanh kinh hô ngắn ngủi. Quảng Vĩ Đông đã không thể để ý tới, y theo bản năng ôm lấy nữ nhân. Nhưng ngay sau đó, sức nặng ở trên người lại biến mất, Quảng Vĩ Đông mị mở mắt, lại nhìn thấy một bóng người khác áp lên mình.
“Ân…” Người kia hôn y, Quảng Vĩ Đông mơ mơ màng màng mà ôm chặt đối phương.
Nụ hôn nóng rực, âu yếm mãnh liệt, sự ma xát của da thịt, làm cho Quảng Vĩ Đông rất nhanh liền trầm luân …
Khi Quảng Vĩ Đông tỉnh lại đã là ở nhà, tuy rằng vì chuyện buồn bực đêm nay, nhưng thật sự rất mỏi mệt, cũng không có can đảm nói với Lý Dục Phong, đành phải tắm rửa một cái, lên giường liền ngủ.
Ngày hôm sau, hai người cứ theo lẽ thường mà đi làm, Quảng Vĩ Đông vẫn là bộ dáng mệt nhọc ngủ không đủ.
“Hay là em ở trong nhà ngủ đi.” Lý Dục Phong ở trong thang máy đối y nói.
“Không được, tháng này tôi đã xin nghỉ phép hơn một ngày …”
“Em yên tâm, tôi sẽ không trừ tiền lương của em đâu.”
Hai người đang đi ra khỏi thang máy, nam bí thư của Lý Dục Phong lập tức chào đón.”Chủ tịch, Quảng trợ lý, buổi sáng tốt lành. Ngô tiên sinh cùng Ngô tiểu thư…”
Bí thư đang nói, Ngô Hạo cùng Ngô Khởi Đình tươi cười khả ái đã hướng bọn họ đi tới.
“Nhị vị, buổi sáng tốt lành.” Ngô Hạo tâm tình rất tốt chào hỏi.
Quảng Vĩ Đông vừa nhìn thấy hắn, trong óc lập tức hiện lên một ít hình ảnh, nhưng lại không rõ ràng.
“Buổi sáng tốt lành, có chuyện gì sao?” Thái độ của Lý Dục Phong vẫn lãnh đạm như trước.
“Có, có một chuyện rất trọng yếu, muốn cho cậu biết.” Ngô Hạo hướng hắn nháy mắt ái muội, cùng sử dụng một loại ánh mắt quỷ dị đảo qua người Quảng Vĩ Đông, người sau lập tức rùng cả mình.
“Đến phòng làm việc của tôi rồi nói.” Lý Dục Phong nói.
“Không thành vấn đề, thỉnh Quảng tiên sinh cũng cùng đi.” Ngô Hạo cường điệu, Ngô Khởi Đình che miệng mỉm cười.
Bốn người tới văn phòng của Lý Dục Phong, Ngô Hạo lấy ra một cái đĩa.
“Cái gì vậy?” Lý Dục Phong nhướng mày.
“Một bộ phim tình sắc.” Ngô Hạo nói: “Cậu có máy chiếu phim không?”
Dưới sự chỉ dẫn của Lý Dục Phong, Ngô Hạo đem cái đĩa bỏ vào đầu DVD, Lý Dục Phong cầm lấy remote, mở TV.
Hình ảnh đầu tiên, là một gian phòng rất nữ tính, tiếp theo là hình ảnh của một nữ nhân đang rên rỉ thở dốc, Quảng Vĩ Đông ngay từ đầu không nhận ra người này là ai, thẳng đến khi máy quay nhắm ngay mặt nữ nhân, y mới rõ ràng phát hiện, người kia là bạn học cũ của y Lư Hiểu Văn!
Y khiếp sợ mà nhìn về phía Ngô Hạo, Ngô Hạo cười lạnh. Bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục chiếu, Lư Hiểu Văn nằm trên người một nam nhân, máy quay chậm rãi di chuyển ——
“Ách…!” Quảng Vĩ Đông kinh hoảng mà nhìn mình xuất hiện trên màn ảnh, nháy mắt y nhớ tới chuyện Ngô Hạo mời y đi ăn cơm ngày hôm qua, đối Ngô Hạo rống to: “Anh đã làm gì với tôi!”
“Quảng tiên sinh, cậu làm gì là chuyện của cậu, tại sao lại hỏi tôi?” Ngô Hạo thay đổi biểu tình hiền lành ngày xưa, lạnh nhạt nói.
“Tôi đã làm cái gì!”
“Đừng nói với tôi cậu không nhớ rõ, chuyện kích thích như vậy, muốn quên cũng không dễ dàng như vậy.”
“Tôi chính là quên đó thì sao!” Quảng Vĩ Đông giận dữ.
Nam nữ trên màn ảnh vẫn ôm nhau, cởi bỏ quần áo lẫn nhau, hai người đều lộ cả thân người. Ngô Khởi Đình giả bộ che mắt lại: “Ai nha, anh thật xấu xa nha! Tại sao lại gạt người ta đến xem loại xem này chứ!”
Quảng Vĩ Đông tức giận mà trừng mắt hai huynh muội bọn họ, thần tình của Lý Dục Phong lúc này lại rất là bình tĩnh.
“Dục Phong! Tôi…” Quảng Vĩ Đông đang muốn giải thích, Lý Dục Phong lại nói: “Cái gì cũng đừng nói.”
Ngô Hạo cùng Ngô Khởi Đình thần tình đắc ý, như xem kịch vui. Câu tiếp theo của Lý Dục Phong là: “Xem tiếp đi.”
“Dục Phong!” Quảng Vĩ Đông vừa thẹn vừa giận, mặt trướng đến đỏ bừng.
Ngô Hạo tiếp lời: “Đúng vậy, tiếp tục xem đi, khúc sau mới phấn khích.”
Hắn mới vừa nói xong, bộ phim liền truyền tới âm thanh của nam nhân. Chỉ thấy màn ảnh lay động vài cái, tiếp theo rất nhanh liền ổn định. Lư Hiểu Văn nằm trên người Quảng Vĩ Đông bị hai gã nam tử mang đi.
Ngô Hạo không thể tin được trừng mắt nhìn, tiếp theo là nhìn thấy một nam nhân đưa lưng về màn ảnh, tóc dài tới vau đi đến trước mặt Quảng Vĩ Đông, nam tử xoay mặt lại —— trừ bỏ Lý Dục Phong thì còn có ai?
“Này…” Ngô Hạo giật mình tới nghẹn họng.
Lý Dục Phong trong phim chậm rãi đối với màn ảnh nói: “Ngô Hạo, cám ơn cậu đã an bài cho tôi một tiết mục thú vị như vậy.”
Lý Dục Phong ở hiện thực lạnh lùng cười, ba người còn lại đều ngây ra như phỗng mà nhìn hắn. Lý Dục Phong trong phim ôm lấy Quảng Vĩ Đông thần trí không rõ, bắt đầu hôn y nồng nhiệt ——
“Còn muốn xem sao?” Lý Dục Phong hỏi anh em Ngô thị cằm đã sắp rơi xuống đất.
Quảng Vĩ Đông mặt nóng tới sắp cháy thật vất vả mới kịp phản ứng, xấu hổ tức giận hô: “Mau tắt đi!”
“Được, về nhà từ từ xem.” Lý Dục Phong ám muội nói với y, sảng khoái mà tắt bộ phim đi.
Ngô Khởi Đình thấp giọng truy vấn Ngô Hạo: “Anh! Anh làm sao vậy a!”
Đầu óc Ngô Hạo đã hỗn loạn tới nói không nên lời, Lý Dục Phong đáp thay: “Cũng không có gì, tôi bất quá tìm một trăm vạn, mua người bên cạnh anh cô mà thôi.”
Ngô Hạo ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình rát phức tạp, như phẫn nộ lại tựa bi ai. Lý Dục Phong lấy ra một cái máy ghi âm, mỉm cười nói: “Nơi này còn chút thú vị, muốn nghe hay không?”
Tuy rằng hắn hỏi như vậy, nhưng ba người còn lại còn chưa phát biểu ý kiến, hắn liền tự động bấm nút mở.
“Tôi cũng biết, muội muội của tôi tùy hứng lại dã man, căn bản không xứng với Dục Phong.” Đây là âm thanh của Ngô Hạo, Ngô Khởi Đình khiếp sợ mà nhìn về phía hắn.
Tiếp theo là âm thanh của Quảng Vĩ Đông: “Xứng hay không xứng đôi đều thế thôi, bọn họ cũng đã đính hôn.”
“Cậu chẳng lẽ tuyệt không để ý sao?”
“Tôi có tư cách gì mà để ý?”
“Cậu không phải là tình nhân của Dục Phong sao? Hay là nói, cậu không thương hắn? Trong lòng cậu đã có người khác?”
“… Thật có lỗi, tôi không muốn đàm luận về vấn đề này nữa.”
”Vậy sao? Xin lỗi, tôi cũng thấy tiếc cho cậu với Dục Phong, kỳ thật cá tính của cậu là thích hợp với Dục Phong nhất, muội muội của tôi là loại Đại tiểu thư bị chiều chuông mà sinh hư, thật sự ủy khuất Dục Phong …”
Quảng Vĩ Đông nghe âm thanh của mình mới nhớ tới, đây là chuyện y và Ngô Hạo trong nhà ăn của ngày hôm qua, lúc sau y bị đối phương hạ dược, hôn mê bất tỉnh.
Ghi âm tới đây thì ngừng lại, Ngô Khởi Đình tức giận mà chất vấn Ngô Hạo: “Anh! Nguyên lai anh nghĩ em như vậy!”
“Anh chỉ là vì muốn y trúng kế mới làm như vậy…” Ngô Hạo vội vàng giải thích, Lý Dục Phong xen miệng vào nói:
“Còn có cái khác nữa, có muốn nghe không?”
“Không…” Ngô Hạo đang muốn ngăn cản, Ngô Khởi Đình cùng Quảng Vĩ Đông trăm miệng một lời mà trả lời:
“Muốn!”
Lý Dục Phong lập tức ấn cái nút, đầu tiên nghe thấy chính là âm thanh hỗn tạp của nhạc jazz cùng tiếng người, còn có âm thanh ly rượu va vào nhau, địa điểm chắc là ở trong quán bar.
Âm thanh khàn khàn của Ngô Hạo dần dần vang lên: “Tôi không hiểu… Vì cái gì hắn không minh bạch tâm ý của tôi…”
Nghe âm thanh của hắn, hẳn là uống rất nhiều rượu, tiếp theo là âm thanh của một nam nhân xa lạ vang lên: “Thế giới này chính là như vậy.”
”Đúng vậy a, ông trời thật không công bằng… Tôi thật tình yêu hắn, lại không chiếm được hắn… Cậu biết không? Thời điểm tôi nhìn hắn cùng nam nhân khác thân thiết, lòng đau như muốn nứt ra … Hắn muốn tìm nam nhân tại sao không tìm tôi chứ? Tôi rất kém so với người khác sao?”
Ngô Khởi Đình cùng Quảng Vĩ Đông nghe đến đó, còn tưởng rằng Ngô Hạo là đang vì một nữ nhân nào đó mà thương tâm, nhưng lời nói tiếp theo lại thay đổi hoàn toàn cái nhìn của bọn họ.
“Vậy thì đem hắn đoạt lấy.”
“Ha hả…” Ngô Hạo cười khổ: “Đoạt lấy thì thế nào? Hắn cuối cùng cũng phải cùng muội muội của tôi kết hôn… Mà tôi còn phải chúc phúc bọn họ.”
Ngô Khởi Đình cùng Quảng Vĩ Đông kinh hãi, đồng thời xoay lại nhìn về phía Ngô Hạo cùng Lý Dục Phong. Đối thoại vẫn còn tiếp tục.
“Khách nhân, đừng uống nữa, cậu say rồi…”
“Để tôi say đi, say sẽ quên việc này … Nếu tôi là nữ nhân thì tốt rồi… Như vậy người kết hôn với hắn sẽ là tôi…”
“Đó cũng không phải là biện pháp a…”
“Muội muội của tôi điêu ngoa tùy hứng, hoàn toàn không hiểu hắn, nó căn bản không xứng làm vợ của hắn. Còn tình nhân hiện tại của hắn, cũng là một nam nhân ngây thơ đáng yêu, hắn sao lại coi trọng cái loại người này chứ? Tôi thực muốn chia rẽ bọn họ!”
Quảng Vĩ Đông nghe đến đó, không nín được cắn răng nói: “Tôi chính là ngây thơ buồn cười lắm sao vậy! Liên quan cái rắm gì đến cậu!”
Ngô Khởi Đình cũng không giữ hình tượng mắng: “Còn tưởng rằng anh là muốn giúp em, không nghĩ tới anh cũng thích Dục Phong! Anh là kẻ dối trá!”
Ngô Hạo trốn tránh ôm đầu, Lý Dục Phong rốt cục hảo tâm tắt máy ghi âm.
“Hiện tại chân tướng đã rõ ràng rồi đi?” Hắn bình tĩnh nói.
Ngô Hạo run rẩy nhìn hắn, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi: “Cậu vì cái gì phải đối với tôi như vậy… Cậu biết rõ tâm ý của tôi …”
“Nếu không phải cậu giở trò trước, tôi cũng không muốn như vậy.”
“Dục Phong! Tôi là thật tâm yêu cậu!” Ngô Hạo đột nhiên nổi điên nhào tới Lý Dục Phong n.
Lý Dục Phong lách người, gọi nội tuyến điện thoại.”Bảo Bianco, phái người đến đây.”
Bảo an rất nhanh liền tới, đem Ngô Hạo tha đi. Giải quyết xong một người, Lý Dục Phong chuyển hướng Ngô Khởi Đình.
“Sara, thật có lỗi.”
“Cái… Cái gì a?” Ngô Khởi Đình chột dạ đứng lên, không rõ hắn vì cái gì xin lổi.
“Thật có lỗi, tôi phải hủy bỏ hơn ước với cô.” Lý Dục Phong đứng trước mặt Quảng Vĩ Đông nói.
“Chuyện này không liên quan gì tới em!” Ngô Khởi Đình cuống quít: ”Là anh của em nói muốn thay em ra mặt.”
“Không phải vì chuyện này.” Lý Dục Phong lạnh lùng nói: “Lúc trước là ông ngoại bức tôi đính hôn với cô, không phải tôi tự nguyện.”
“Anh sao có thể như vậy…!” Ngô Khởi Đình cảm thấy bi thương, cả giận nói: “Anh đã không muốn, vì cái gì không nói sớm! Anh khi dễ tôi đúng không!”
“Nhớ sáu năm trước, lúc tôi đi Mĩ đã từng nói với cô.”
“Đó là…” Ngô Khởi Đình cũng đã nhớ ra.
“Lúc ấy cô còn rất tự tin nói với tôi, nhất định sẽ làm cho tôi yêu cô, kết quả mất sáu năm, tôi cũng không yêu cô.”
Ngô Khởi Đình tức giận đến mắt đều đỏ, cũng không quản Quảng Vĩ Đông ở đây, nói rõ: “Kia thì như thế nào! Tôi cũng đâu có yêu anh a! Ngay từ đầu đã nói đây là hôn nhân lợi ích, là hai nhà chúng ta vì lợi dụng lẫn nhau thôi! Anh hiện tại lại lấy lý do không thương tôi hủy hôn, dễ vậy sao?!”
”Đúng vậy a, đây là hôn nhân lợi ích, tiếc ở đây chính là, nhà của cô đã không còn gì có thể cho tôi lợi dụng.” Lý Dục Phong hờ hững nói.
“Cái gì…”
“Đại tiểu thư cả ngày chỉ lo sống phóng túng, cho nên đối với chuyện trong nhà không rõ ràng lắm đi?” Lý Dục Phong cũng không tiếp tục đả kích cô, nói: “Muốn biết, đi về hỏi cha cô hoặc là anh của cô đi… Hoặc là mấy ngày nay lưu ý báo chí một chút.”
“Anh có ý tứ gì…” Ngô Khởi Đình bắt đầu hoảng sợ, chẳng lẽ nhà bọn họ đã xảy ra chuyện?
Lý Dục Phong nhìn nhìn đồng hồ, nói: “Thời gian không còn sớm, tôi muốn làm việc, thật có lỗi, Ngô tiểu thư mời trở về đi.”
Ngô Khởi Đình còn muốn tiếp tục quấn, cuối cùng vẫn là bị bảo an “Thỉnh” ra ngoài. Quảng Vĩ Đông xem xong một hồi tuồng vẫn ngây thơ đứng tại chỗ, đối với một loạt biến hóa này vẫn tiêu hóa không hết.
Thẳng đến khi Lý Dục Phong kéo y vào trong lòng —— “Tôi đã không còn là vị hôn phu của người khác, em có thể yên tâm chấp nhận tôi không?”
Quảng Vĩ Đông đem hắn đẩy ra một chút.”Tôi cũng không biết các ngươi đang làm cái gì, một đống người khó hiểu.”
“Không biết cũng đừng lo, em biết dụng tâm của tôi thì tốt rồi.”
“Anh rốt cuộc muốn cái gì? Tôi cũng không rõ ràng lắm.”
“Vậy tôi cho em biết cũng tốt.” Lý Dục Phong nói rõ ràng với y: “Kỳ thật lúc trước là tôi bị ông ngoại bức đi Mĩ, lúc ấy tôi tuyệt không muốn rời khỏi em. Tôi nói với ông tôi đã tìm được người có thể sống chung cả đời, muốn hủy hôn ước với Ngô gia. Nhưng điều kiện là tôi phải làm cho Ân thị trở thành xí nghiệp đứng đầu thế giới, cũng phải đánh vào thị trường Mĩ, như vậy mới đáp ứng yêu cầu của tôi.”
Quảng Vĩ Đông mặt đỏ hỏi: “Nói như vậy… Anh là vì tôi mới đi Mĩ?”
”Đúng vậy a, trong sáu năm kia, ông ngoại không cho tôi liên hệ với em, nói sẽ làm tôi phân thần, hiện tại tôi rốt cục đạt thành như ông muốn, ông cũng không miễn cưỡng tôi nữa. Chúng ta ở ngoài mặt cùng Ngô gia là thế giao, nhưng ông ngoại vẫn muốn thu tóm bọn họ, để tôi cùng Ngô Khởi Đình đính hôn chẳng qua là dùng để che dấu, làm bọn họ giảm cảnh giác thôi. Hiện tại gia sản Ngô gia đã thiếu hụt, hơn nữa hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng, cho dù tôi không nói, ông ngoại cũng sẽ để tôi hủy bỏ hôn ước.” Lần đầu tiên Lý Dục Phong nói nhiều như vậy, Quảng Vĩ Đông nghe xong cũng phải mất một khoảng thời gian để tiêu hóa.
“Anh thật là thứ đáng sợ…” Y nói lời thật lòng.
“Cái gì đáng sợ?”
“Anh làm chuyện như vậy đối với hai anh em đó còn chưa đủ đáng sợ sao?”
“Đó là bởi vì bọn họ chọc tôi trước, đối với người chọc giận tôi, tôi sẽ không tử tế. Hơn nữa đó bất quá là định luật sinh tồn cá lớn nuốt cá bé trong thương giới thôi.” Trong mắt Lý Dục Phong lóe hàn quang.
“Ô… Anh rất khủng bố!” Quảng Vĩ Đông giãy khỏi ngực của hắn.
“Yên tâm, em là ngoại lệ.” Lý Dục Phong càng kéo y trở về.
“Không cần ôm đến ôm đi, tôi muốn đi làm việc!”
“Em hôm nay không cần làm việc.” Lý Dục Phong nhớ tới cái gì đó.
“Tôi trở về để làm gì? Xem phim hoạt hoạ a?” Quảng Vĩ Đông ngây ngốc hỏi.
“Có thể a.” Lý Dục Phong nhớ tới cái gì, mờ ám nói: “Hoặc là đem cái đĩa này xem hết cũng được.”
“Phim gì…” Quảng Vĩ Đông nhìn hắn chỉ vào đầu DVD, chợt hiểu được, y đỏ mặt chửi nhỏ: “Tôi không xem!”
“Vậy tự tôi xem cũng được.” Lý Dục Phong không chờ y đồng ý đã ấn nút mở DVD, trên màn hình hiện hình ảnh làm cho Quảng Vĩ Đông mặt đỏ tai hồng. Y kêu to: “Mau tắt đi!” Nhào qua muốn cướp lại remote, lại bị Lý Dục Phong xoay người áp đảo.
Trên màn hình hai người quấn lấy nhau, trong phòng làm việc ngoài màn ảnh, cũng dần dần vang lên từng trận thở dốc…
“Vĩ Đông!” Lý Dục Phong xuống xe sau liền đỡ lấy y. ”Em làm sao vậy?”
Hơi thở ấm áp của hắn thổi qua, làm cho lỗ tai Quảng Vĩ Đông đều đỏ, y sợ bị người bên ngoài thấy, vội vàng giãy khỏi đối phương, thấp giọng nói: “Tôi không sao …”
“Em hôm nay hay là đừng đi làm, quay về nghỉ ngơi một chút đi?” Lý Dục Phong đề nghị.
“Không cần, cũng không phải chuyện gì đáng lo!” Quảng Vĩ Đông phản bác, hỗn đản này còn không biết xấu hổ, nếu không phải tối hôm qua hắn… Đối với mình làm như vậy, chân mình cũng không nhũn đến mức này! Nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, khuôn mặt Quảng Vĩ Đông tức thời liền nóng lên.
Vốn tưởng rằng Lý Dục Phong phải bồi Ngô Khởi Đình, sẽ không về nhà, không nghĩ tới mình vừa vào cửa đã bị Lý Dục Phong sớm về đến nhà kéo qua, hoan nghênh mình chính là một trận hôn nồng nhiệt khiến người ta hít thở không thông. Y còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào phòng, chuyện kế tiếp… Không cần nói cũng biết rồi.
“Em thật sự không có chuyện gì? Nhìn em nóng thành như vậy.” Lý Dục Phong sờ sờ cái trán đang nóng lên của y.
“Không có việc gì,cùng lắm thì tôi nằm ở văn phòng một chút, tỉnh ngủ sẽ không sao.” Quảng Vĩ Đông nhắc nhở nói: “Anh hôm nay phải tham gia vài hoạt động đi? Không nên ở chỗ này nữa, mau đi chuẩn bị đi.”
“Được rồi…” Lý Dục Phong lo lắng nhìn y đi vào thang máy.
Quảng Vĩ Đông quay về phòng làm việc của mình, sau khi đem công việc xử lý xong, ngã lên ghế salon liền ngủ.
Ngủ một hồi lâu, bị một trận tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc. Quảng Vĩ Đông xoa ánh mắt đứng lên, tiếng đập cửa cùng với một đạo âm thanh truyền đến: “Quảng trợ lý, ngài ở đâu? Quảng trợ lý?”
Quảng Vĩ Đông nhận ra đây là âm thanh của bí thư Tiểu Muội, y vội vàng rửa mặt làm cho mình tỉnh táo lại, đứng dậy đi ra mở cửa.
“Có chuyện gì không?” Y hỏi Tiểu Muội đứng ngoài cửa.
Tiểu Muội có điểm khó xử nói: “Quảng trợ lý, vị hôn thê chủ tịch đã tới, cô chỉ định phải là ngài đi tiếp đãi…”
“Ách…” Quảng Vĩ Đông ngây ngốc. Là Ngô tiểu thư sao?”
”Đúng vậy a, còn có mẫu thân của nàng nữa.” Tiểu Muội giống như cũng cảm giác thấy mẹ con kia không có ý tốt, đối với Quảng Vĩ Đông càng thêm đồng tình.
“Các nàng biết chủ tịch đã ra ngoài?”
“Tôi đã nói với các nàng, các nàng nói đừng lo, chỉ là ghé qua đây thôi, nhưng nhất định muốn cậu đi tiếp đãi.”
“Vậy được rồi…” Lý Dục Phong không ở đây, người ta lại là mẫu tương lai của chủ tịch, Quảng Vĩ Đông không có đường sống, cũng chỉ có thể đi ra đó.
Y đi vào phòng khách, Ngô Khởi Đình cùng mẹ nàng đang chờ y.
“Ngô tiểu thư, Ngô mẫu, khỏe.” Quảng Vĩ Đông chào. Ngô mẫu cao thấp đánh giá y một phen, hào quang trong mắt không chút nào che dấu.
“Khỏe.” Cô dùng ngữ điệu kiêu ngạo nói: “Chúng tôi ngồi ở đây cũng lâu rồi, như thế nào ngay cả một chút trà cũng không có?”
“Thật có lỗi, tôi lập tức đi pha.”
Sau khi pha trà ngon xong, Quảng Vĩ Đông xoay người đưa tới trước mặt các nàng. Ngô mẫu cầm lấy ngửi một chút, vừa mở miệng liền bới móc: “Vị trà này sao mà quái thế? Là lá trà gì thế?”
”Là trà Phổ Nhị.” Quảng Vĩ Đông trả lời.
Ngô Khởi Đình tiếp lời: “Mẹ tôi chỉ uống hồng trà Pháp, cậu đi đổi đi.”
”Được.” Quảng Vĩ Đông đi đổi.
Ngô mẫu cầm lên, môi mới nhấp một ngụm trà, lại có ý kiến: “Nóng quá a, nước trà nóng như vậy, muốn bỏng chết người sao?”
“Thật có lỗi, tôi sẽ đi pha lại lần nữa.” Quảng Vĩ Đông biết rõ đối phương là tới quấy rối, nhưng chỉ có thể ở trong lòng niệm: cậu chính là một công nhân, là một công nhân, muốn an phận, tùy tiện cô ta muốn thế nào liền thế ấy đi!
Pha lần thứ ba, đối phương rốt cục cũng không bới móc nữa. Ngô mẫu không uống tới vài hớp, liền hướng y vẫy vẫy tay, nói: “Cậu.”
Quảng Vĩ Đông nghi hoặc mà chỉ vào mình, giống như đang hỏi “Gọi tôi phải không?”
“Cậu đó, chính là gọi cậu đó.” Ngô mẫu tựa như ra lệnh nói: “Mang chúng tôi đi tham quan.”
“Tốt, mời bên này.”
Quảng Vĩ Đông dẫn các nàng ra ngoài, giới thiệu từng nghành cho họ. Ngô Khởi Đình kéo tay của mẫu thân, tựa hồ căn bản không để ý tới Quảng Vĩ Đông đang nói cái gì. Không ít công nhân đi ngang qua bọn họ đều rất cung kính mà chào hỏi bọn họ.
Thời điểm đi đến một góc tầng trệt nhiều người, Ngô mẫu chậm rì rì mà từ trong túi lấy ra một vòng cổ trân châu, vừa mới lấy ra, trân châu bỗng nhiên rớt đầy đất.
“Ôi!” Ngô mẫu giả bộ hô một tiếng, Quảng Vĩ Đông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trân châu rơi đầy đất.
Một công nhân nhỏ khác vội vàng chủ động ngồi xổm xuống kiểm tra, Ngô mẫu phất tay nói: “Không cần, không cần các ngươi nhặt.”
Công nhân lại vội vàng đứng lên, Ngô mẫu thực còn nghiêm túc đối với Quãng Vĩ Đông nói: “Này, cậu giúp ta nhặt một chút đi.”
Quảng Vĩ Đông ngơ ngẩn, toàn bộ mọi người đều nhìn về phía y.
Mục đích của đối phương cũng dễ hiểu, chính là muốn làm trò trước mặt mọi người, làm cho Quảng Vĩ Đông hèn mọn ngồi xổm trước mặt, hảo đạt được mục đích tới nhục nhã y.
Quảng Vĩ Đông trong lòng là rất rõ ràng, nhưng lúc này y lại không thể nói “Không”. Ngô mẫu mỉm cười vì mục đích đạt được, Ngô Khởi Đình thì là một bộ dáng xem kịch vui.
“Mau nhặt lên a.” Ngô mẫu tiếp tục nói, sau đó, mặc kệ Quảng Vĩ Đông có nhặt hay không, các nàng đều thắng lợi.
Quảng Vĩ Đông hút sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại, y thình lình thấy đại nương quét dọn cũng đứng ở cách đó không xa xem náo nhiệt.
Quảng Vĩ Đông không chút nghĩ ngợi, xoay người liền hướng đại nương đi đến. Ngô mẫu cùng Ngô Khởi Đình đối với hành động của y cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ thấy Quảng Vĩ Đông hỏi đại nương kia mượn cây chổi cùng cái ki hốt rác, sau đó trở lại, khí định thần nhàn mà đem trân châu rớt đầy đất quét vào trong ki, không cần ngồi chồm hổm cũng không cần quỳ, chỉ cần cuối người.
Sắc mặt vênh váo tự của mẹ con Ngô gia lập tức biến thành màu xanh mét, Quảng Vĩ Đông cầm ki đưa tới trước mặt Ngô mẫu.
“Ngô mẫu, trân châu của ngài.” Y cười tủm tỉm nói, trân châu ở trong ki lăn tròn.
“Cậu…” Ngô mẫu tức giận đến ngực phập phồng, cao giọng nói: “Bẩn như vậy, làm sao đeo được!”
”Vậy sao?” Quảng Vĩ Đông giả ngu nói: “Dùng nước rửa một chút là được.”
“Cậu thái độ gì vậy, cậu… Cậu chờ cho tôi!” Ngô mẫu trăm triệu không dự đoán được sẽ bị y phản đòn, mụ lôi kéo Ngô Khởi Đình cũng thở phì phì quay đầu bước đi.
Quảng Vĩ Đông đối với bóng dáng các nàng lặng lẽ làm cái mặt quỷ, y xoay người đem cái ki cùng cây chổi trả lại cho đại nương.”Cám ơn, trân châu này Ngô mẫu đã bỏ, cô cứ lấy đi.”
Đại nương cầm sự thu hoạch* ngoài ý muốn, vui vẻ rời đi.
* ở đây ý là trân châu.
Chạng vạng, lúc Quảng Vĩ Đông tan tầm nhận được cuộc điện thoại của Lý Dục Phong, nói hắn không trở lại ăn cơm chiều. Vừa đúng lúc mình muốn một mình về… Quảng Vĩ Đông hăng hái đi ra thang máy.
Một nam tử từ sảnh lớn hướng y đi đến.”Quảng tiên sinh.”
Quảng Vĩ Đông vừa thấy, cư nhiên là Ngô Hạo. Hắn không phải muốn tới thay mẹ hắn cùng em gái hắn trả thù chứ? Quảng Vĩ Đông trong lòng nhất thì liền cảnh giác.
“Ngô tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này, có chuyện gì sao?”
“Quảng tiên sinh, thật sự rất xin lỗi, nghe nói hôm nay mẹ tôi cùng em gái tôi gây phiền toái cho cậu.” Ngô Hạo thần tình xin lỗi nói.
“Không… Không có gì…” Nguyên lai người ta là tới giải thích, Quảng Vĩ Đông vì lòng dạ hẹp hòi của mình mà xấu hổ. Nói cũng đúng, Ngô Hạo so với mẹ cùng muội muội của hắn tốt hơn nhiều.
“Không, tôi cũng biết, các nàng quả thật quá thất lễ, tôi đây nhận lỗi với cậu.”
“Không cần nghiêm trọng như thế …” Quảng Vĩ Đông băn khoăn nói.
“Như vậy đi, vì tỏ thành ý của tôi, để tôi mời cậu ăn một bữa cơm, bồi tội được không?” Ngô Hạo đưa ra một yêu cầu làm cho Quảng Vĩ Đông càng thêm băn khoăn.
“Không cần, này căn bản không có gì…”
“Không, để tôi mời cậu đi, bằng không tôi sẽ rất khó xử, đối Dục Phong cũng vậy.” Ngô Hạo thực kiên trì.
“Vẫn là không tốt lắm…” Quảng Vĩ Đông nghĩ, nếu như để Lý Dục Phong biết y cùng Ngô Hạo đi ăn cơm, nhất định sẽ ghen đi?
Ngô Hạo giống như cũng hiểu được ý nghĩ của y, hắn thuyết phúc đối phương: “Cậu không cần lo lắng bên Dục Phong, tôi sẽ nói với hắn, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, hắn hẳn sẽ hiểu mà.”
”Phải không…” Quảng Vĩ Đông không cho là như vậy, theo như y biết, Lý Dục Phong là cái hủ dấm chua siêu lớn, ngay cả mình cười với người khác một chút cũng không cho.
“Quảng tiên sinh, cậu nhất định phải đáp ứng tôi, lần này thôi, ” Ngữ khí của Ngô Hạo đã có chút giống cầu xin, nếu tiếp tục cự tuyệt, Quảng Vĩ Đông cảm thấy không đành lòng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
Ngô Hạo cao hứng mà mời y lên xe của mình, hướng tới nhà ăn…
Trong đầu hiện lên hình ảnh hỗn độn không trọn vẹn, bên tai nghe được rất nhiềuâm thanh mơ hồ. Quảng Vĩ Đông dùng sức muốn mở mắt ra, nhưng lực bất tòng tâm, ánh mắt chỉ có thể mở ra một cái khe hẹp.
Một đoàn gì đó giống như người đi tới bên y, tiếp theo, một thứ gì đó lạnh lẽo áp lên môi y.
Ùng ực ùng ực… Nam tử đem một ly nước đổ vào miệng Quảng Vĩ Đông, Quảng Vĩ Đông ho khan vài cái, biểu tình vẫn tan rả như trước. Nam nhân cầm cái chén không đi ra ngoài, Ngô Hạo sắc mặt âm hiểm đã chờ ở đó.
“Như thế nào?”
“Đã uống xong, năm phút sau sẽ phát tác.”
“Tốt lắm.” Ngô Hạo ác độc cười.”Đem nữ nhân kia đưa vào đó.”
” Vâng.” Nam nhân đem một nữ nhân khiêng lên, Ngô Hạo đối với một gã hán tử cao lớn cầm máy ảnh trong tay nói: “Quay tốt một chút, mặt nhất định phải quay rõ ràng.”
“Đã biết lão bản.”
Hán tử đi vào một gian phòng của nữ nhân, Ngô Hạo nhìn sắc mặt Quảng Vĩ Đông cùng nữ nhân càng ngày càng hồng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, ý cười tàn ác ở miệng càng ngày càng đậm.
Quảng Vĩ Đông tựa vào trên tường, muốn mở to mắt, vẫn chưa hoàn toàn mất hết lý trí. Nữ nhân bởi vì tác dụng của dược mà không chịu nổi, bắt đầu cởi bỏ y phục của mình.
Ngô Hạo nhìn nhìn, một gã bảo tiêu hướng hắn đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Lão bản, có một số việc cần ngài xử lý một chút.”
“Được.” Ngô Hạo dặn dò nam tử quay phim trong phòng: “Giao cho ngươi.”
“Hảo.” Nam tử hướng hắn giơ ngón cái, đem màn ảnh nhắm ngay hai người đang dây dưa.
Nữ nhân nằm trên người Quảng Vĩ Đông, khó chịu mà giãy dụa, Quảng Vĩ Đông tựa hồ cảm nhận được cô, hắn hữu khí vô lực mà hô nhỏ: “Không được… Không được…”
Nữ người đã không còn tỉnh táo, cô cởi áo sơmi Quảng Vĩ Đông ra, Quảng Vĩ Đông từ từ nhắm hai mắt, y cũng nhịn không được …
Đùng! Đùng! Ngoài cửa truyền đến vài tiếng động, tiếp theo là vài âm thanh kinh hô ngắn ngủi. Quảng Vĩ Đông đã không thể để ý tới, y theo bản năng ôm lấy nữ nhân. Nhưng ngay sau đó, sức nặng ở trên người lại biến mất, Quảng Vĩ Đông mị mở mắt, lại nhìn thấy một bóng người khác áp lên mình.
“Ân…” Người kia hôn y, Quảng Vĩ Đông mơ mơ màng màng mà ôm chặt đối phương.
Nụ hôn nóng rực, âu yếm mãnh liệt, sự ma xát của da thịt, làm cho Quảng Vĩ Đông rất nhanh liền trầm luân …
Khi Quảng Vĩ Đông tỉnh lại đã là ở nhà, tuy rằng vì chuyện buồn bực đêm nay, nhưng thật sự rất mỏi mệt, cũng không có can đảm nói với Lý Dục Phong, đành phải tắm rửa một cái, lên giường liền ngủ.
Ngày hôm sau, hai người cứ theo lẽ thường mà đi làm, Quảng Vĩ Đông vẫn là bộ dáng mệt nhọc ngủ không đủ.
“Hay là em ở trong nhà ngủ đi.” Lý Dục Phong ở trong thang máy đối y nói.
“Không được, tháng này tôi đã xin nghỉ phép hơn một ngày …”
“Em yên tâm, tôi sẽ không trừ tiền lương của em đâu.”
Hai người đang đi ra khỏi thang máy, nam bí thư của Lý Dục Phong lập tức chào đón.”Chủ tịch, Quảng trợ lý, buổi sáng tốt lành. Ngô tiên sinh cùng Ngô tiểu thư…”
Bí thư đang nói, Ngô Hạo cùng Ngô Khởi Đình tươi cười khả ái đã hướng bọn họ đi tới.
“Nhị vị, buổi sáng tốt lành.” Ngô Hạo tâm tình rất tốt chào hỏi.
Quảng Vĩ Đông vừa nhìn thấy hắn, trong óc lập tức hiện lên một ít hình ảnh, nhưng lại không rõ ràng.
“Buổi sáng tốt lành, có chuyện gì sao?” Thái độ của Lý Dục Phong vẫn lãnh đạm như trước.
“Có, có một chuyện rất trọng yếu, muốn cho cậu biết.” Ngô Hạo hướng hắn nháy mắt ái muội, cùng sử dụng một loại ánh mắt quỷ dị đảo qua người Quảng Vĩ Đông, người sau lập tức rùng cả mình.
“Đến phòng làm việc của tôi rồi nói.” Lý Dục Phong nói.
“Không thành vấn đề, thỉnh Quảng tiên sinh cũng cùng đi.” Ngô Hạo cường điệu, Ngô Khởi Đình che miệng mỉm cười.
Bốn người tới văn phòng của Lý Dục Phong, Ngô Hạo lấy ra một cái đĩa.
“Cái gì vậy?” Lý Dục Phong nhướng mày.
“Một bộ phim tình sắc.” Ngô Hạo nói: “Cậu có máy chiếu phim không?”
Dưới sự chỉ dẫn của Lý Dục Phong, Ngô Hạo đem cái đĩa bỏ vào đầu DVD, Lý Dục Phong cầm lấy remote, mở TV.
Hình ảnh đầu tiên, là một gian phòng rất nữ tính, tiếp theo là hình ảnh của một nữ nhân đang rên rỉ thở dốc, Quảng Vĩ Đông ngay từ đầu không nhận ra người này là ai, thẳng đến khi máy quay nhắm ngay mặt nữ nhân, y mới rõ ràng phát hiện, người kia là bạn học cũ của y Lư Hiểu Văn!
Y khiếp sợ mà nhìn về phía Ngô Hạo, Ngô Hạo cười lạnh. Bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục chiếu, Lư Hiểu Văn nằm trên người một nam nhân, máy quay chậm rãi di chuyển ——
“Ách…!” Quảng Vĩ Đông kinh hoảng mà nhìn mình xuất hiện trên màn ảnh, nháy mắt y nhớ tới chuyện Ngô Hạo mời y đi ăn cơm ngày hôm qua, đối Ngô Hạo rống to: “Anh đã làm gì với tôi!”
“Quảng tiên sinh, cậu làm gì là chuyện của cậu, tại sao lại hỏi tôi?” Ngô Hạo thay đổi biểu tình hiền lành ngày xưa, lạnh nhạt nói.
“Tôi đã làm cái gì!”
“Đừng nói với tôi cậu không nhớ rõ, chuyện kích thích như vậy, muốn quên cũng không dễ dàng như vậy.”
“Tôi chính là quên đó thì sao!” Quảng Vĩ Đông giận dữ.
Nam nữ trên màn ảnh vẫn ôm nhau, cởi bỏ quần áo lẫn nhau, hai người đều lộ cả thân người. Ngô Khởi Đình giả bộ che mắt lại: “Ai nha, anh thật xấu xa nha! Tại sao lại gạt người ta đến xem loại xem này chứ!”
Quảng Vĩ Đông tức giận mà trừng mắt hai huynh muội bọn họ, thần tình của Lý Dục Phong lúc này lại rất là bình tĩnh.
“Dục Phong! Tôi…” Quảng Vĩ Đông đang muốn giải thích, Lý Dục Phong lại nói: “Cái gì cũng đừng nói.”
Ngô Hạo cùng Ngô Khởi Đình thần tình đắc ý, như xem kịch vui. Câu tiếp theo của Lý Dục Phong là: “Xem tiếp đi.”
“Dục Phong!” Quảng Vĩ Đông vừa thẹn vừa giận, mặt trướng đến đỏ bừng.
Ngô Hạo tiếp lời: “Đúng vậy, tiếp tục xem đi, khúc sau mới phấn khích.”
Hắn mới vừa nói xong, bộ phim liền truyền tới âm thanh của nam nhân. Chỉ thấy màn ảnh lay động vài cái, tiếp theo rất nhanh liền ổn định. Lư Hiểu Văn nằm trên người Quảng Vĩ Đông bị hai gã nam tử mang đi.
Ngô Hạo không thể tin được trừng mắt nhìn, tiếp theo là nhìn thấy một nam nhân đưa lưng về màn ảnh, tóc dài tới vau đi đến trước mặt Quảng Vĩ Đông, nam tử xoay mặt lại —— trừ bỏ Lý Dục Phong thì còn có ai?
“Này…” Ngô Hạo giật mình tới nghẹn họng.
Lý Dục Phong trong phim chậm rãi đối với màn ảnh nói: “Ngô Hạo, cám ơn cậu đã an bài cho tôi một tiết mục thú vị như vậy.”
Lý Dục Phong ở hiện thực lạnh lùng cười, ba người còn lại đều ngây ra như phỗng mà nhìn hắn. Lý Dục Phong trong phim ôm lấy Quảng Vĩ Đông thần trí không rõ, bắt đầu hôn y nồng nhiệt ——
“Còn muốn xem sao?” Lý Dục Phong hỏi anh em Ngô thị cằm đã sắp rơi xuống đất.
Quảng Vĩ Đông mặt nóng tới sắp cháy thật vất vả mới kịp phản ứng, xấu hổ tức giận hô: “Mau tắt đi!”
“Được, về nhà từ từ xem.” Lý Dục Phong ám muội nói với y, sảng khoái mà tắt bộ phim đi.
Ngô Khởi Đình thấp giọng truy vấn Ngô Hạo: “Anh! Anh làm sao vậy a!”
Đầu óc Ngô Hạo đã hỗn loạn tới nói không nên lời, Lý Dục Phong đáp thay: “Cũng không có gì, tôi bất quá tìm một trăm vạn, mua người bên cạnh anh cô mà thôi.”
Ngô Hạo ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình rát phức tạp, như phẫn nộ lại tựa bi ai. Lý Dục Phong lấy ra một cái máy ghi âm, mỉm cười nói: “Nơi này còn chút thú vị, muốn nghe hay không?”
Tuy rằng hắn hỏi như vậy, nhưng ba người còn lại còn chưa phát biểu ý kiến, hắn liền tự động bấm nút mở.
“Tôi cũng biết, muội muội của tôi tùy hứng lại dã man, căn bản không xứng với Dục Phong.” Đây là âm thanh của Ngô Hạo, Ngô Khởi Đình khiếp sợ mà nhìn về phía hắn.
Tiếp theo là âm thanh của Quảng Vĩ Đông: “Xứng hay không xứng đôi đều thế thôi, bọn họ cũng đã đính hôn.”
“Cậu chẳng lẽ tuyệt không để ý sao?”
“Tôi có tư cách gì mà để ý?”
“Cậu không phải là tình nhân của Dục Phong sao? Hay là nói, cậu không thương hắn? Trong lòng cậu đã có người khác?”
“… Thật có lỗi, tôi không muốn đàm luận về vấn đề này nữa.”
”Vậy sao? Xin lỗi, tôi cũng thấy tiếc cho cậu với Dục Phong, kỳ thật cá tính của cậu là thích hợp với Dục Phong nhất, muội muội của tôi là loại Đại tiểu thư bị chiều chuông mà sinh hư, thật sự ủy khuất Dục Phong …”
Quảng Vĩ Đông nghe âm thanh của mình mới nhớ tới, đây là chuyện y và Ngô Hạo trong nhà ăn của ngày hôm qua, lúc sau y bị đối phương hạ dược, hôn mê bất tỉnh.
Ghi âm tới đây thì ngừng lại, Ngô Khởi Đình tức giận mà chất vấn Ngô Hạo: “Anh! Nguyên lai anh nghĩ em như vậy!”
“Anh chỉ là vì muốn y trúng kế mới làm như vậy…” Ngô Hạo vội vàng giải thích, Lý Dục Phong xen miệng vào nói:
“Còn có cái khác nữa, có muốn nghe không?”
“Không…” Ngô Hạo đang muốn ngăn cản, Ngô Khởi Đình cùng Quảng Vĩ Đông trăm miệng một lời mà trả lời:
“Muốn!”
Lý Dục Phong lập tức ấn cái nút, đầu tiên nghe thấy chính là âm thanh hỗn tạp của nhạc jazz cùng tiếng người, còn có âm thanh ly rượu va vào nhau, địa điểm chắc là ở trong quán bar.
Âm thanh khàn khàn của Ngô Hạo dần dần vang lên: “Tôi không hiểu… Vì cái gì hắn không minh bạch tâm ý của tôi…”
Nghe âm thanh của hắn, hẳn là uống rất nhiều rượu, tiếp theo là âm thanh của một nam nhân xa lạ vang lên: “Thế giới này chính là như vậy.”
”Đúng vậy a, ông trời thật không công bằng… Tôi thật tình yêu hắn, lại không chiếm được hắn… Cậu biết không? Thời điểm tôi nhìn hắn cùng nam nhân khác thân thiết, lòng đau như muốn nứt ra … Hắn muốn tìm nam nhân tại sao không tìm tôi chứ? Tôi rất kém so với người khác sao?”
Ngô Khởi Đình cùng Quảng Vĩ Đông nghe đến đó, còn tưởng rằng Ngô Hạo là đang vì một nữ nhân nào đó mà thương tâm, nhưng lời nói tiếp theo lại thay đổi hoàn toàn cái nhìn của bọn họ.
“Vậy thì đem hắn đoạt lấy.”
“Ha hả…” Ngô Hạo cười khổ: “Đoạt lấy thì thế nào? Hắn cuối cùng cũng phải cùng muội muội của tôi kết hôn… Mà tôi còn phải chúc phúc bọn họ.”
Ngô Khởi Đình cùng Quảng Vĩ Đông kinh hãi, đồng thời xoay lại nhìn về phía Ngô Hạo cùng Lý Dục Phong. Đối thoại vẫn còn tiếp tục.
“Khách nhân, đừng uống nữa, cậu say rồi…”
“Để tôi say đi, say sẽ quên việc này … Nếu tôi là nữ nhân thì tốt rồi… Như vậy người kết hôn với hắn sẽ là tôi…”
“Đó cũng không phải là biện pháp a…”
“Muội muội của tôi điêu ngoa tùy hứng, hoàn toàn không hiểu hắn, nó căn bản không xứng làm vợ của hắn. Còn tình nhân hiện tại của hắn, cũng là một nam nhân ngây thơ đáng yêu, hắn sao lại coi trọng cái loại người này chứ? Tôi thực muốn chia rẽ bọn họ!”
Quảng Vĩ Đông nghe đến đó, không nín được cắn răng nói: “Tôi chính là ngây thơ buồn cười lắm sao vậy! Liên quan cái rắm gì đến cậu!”
Ngô Khởi Đình cũng không giữ hình tượng mắng: “Còn tưởng rằng anh là muốn giúp em, không nghĩ tới anh cũng thích Dục Phong! Anh là kẻ dối trá!”
Ngô Hạo trốn tránh ôm đầu, Lý Dục Phong rốt cục hảo tâm tắt máy ghi âm.
“Hiện tại chân tướng đã rõ ràng rồi đi?” Hắn bình tĩnh nói.
Ngô Hạo run rẩy nhìn hắn, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi: “Cậu vì cái gì phải đối với tôi như vậy… Cậu biết rõ tâm ý của tôi …”
“Nếu không phải cậu giở trò trước, tôi cũng không muốn như vậy.”
“Dục Phong! Tôi là thật tâm yêu cậu!” Ngô Hạo đột nhiên nổi điên nhào tới Lý Dục Phong n.
Lý Dục Phong lách người, gọi nội tuyến điện thoại.”Bảo Bianco, phái người đến đây.”
Bảo an rất nhanh liền tới, đem Ngô Hạo tha đi. Giải quyết xong một người, Lý Dục Phong chuyển hướng Ngô Khởi Đình.
“Sara, thật có lỗi.”
“Cái… Cái gì a?” Ngô Khởi Đình chột dạ đứng lên, không rõ hắn vì cái gì xin lổi.
“Thật có lỗi, tôi phải hủy bỏ hơn ước với cô.” Lý Dục Phong đứng trước mặt Quảng Vĩ Đông nói.
“Chuyện này không liên quan gì tới em!” Ngô Khởi Đình cuống quít: ”Là anh của em nói muốn thay em ra mặt.”
“Không phải vì chuyện này.” Lý Dục Phong lạnh lùng nói: “Lúc trước là ông ngoại bức tôi đính hôn với cô, không phải tôi tự nguyện.”
“Anh sao có thể như vậy…!” Ngô Khởi Đình cảm thấy bi thương, cả giận nói: “Anh đã không muốn, vì cái gì không nói sớm! Anh khi dễ tôi đúng không!”
“Nhớ sáu năm trước, lúc tôi đi Mĩ đã từng nói với cô.”
“Đó là…” Ngô Khởi Đình cũng đã nhớ ra.
“Lúc ấy cô còn rất tự tin nói với tôi, nhất định sẽ làm cho tôi yêu cô, kết quả mất sáu năm, tôi cũng không yêu cô.”
Ngô Khởi Đình tức giận đến mắt đều đỏ, cũng không quản Quảng Vĩ Đông ở đây, nói rõ: “Kia thì như thế nào! Tôi cũng đâu có yêu anh a! Ngay từ đầu đã nói đây là hôn nhân lợi ích, là hai nhà chúng ta vì lợi dụng lẫn nhau thôi! Anh hiện tại lại lấy lý do không thương tôi hủy hôn, dễ vậy sao?!”
”Đúng vậy a, đây là hôn nhân lợi ích, tiếc ở đây chính là, nhà của cô đã không còn gì có thể cho tôi lợi dụng.” Lý Dục Phong hờ hững nói.
“Cái gì…”
“Đại tiểu thư cả ngày chỉ lo sống phóng túng, cho nên đối với chuyện trong nhà không rõ ràng lắm đi?” Lý Dục Phong cũng không tiếp tục đả kích cô, nói: “Muốn biết, đi về hỏi cha cô hoặc là anh của cô đi… Hoặc là mấy ngày nay lưu ý báo chí một chút.”
“Anh có ý tứ gì…” Ngô Khởi Đình bắt đầu hoảng sợ, chẳng lẽ nhà bọn họ đã xảy ra chuyện?
Lý Dục Phong nhìn nhìn đồng hồ, nói: “Thời gian không còn sớm, tôi muốn làm việc, thật có lỗi, Ngô tiểu thư mời trở về đi.”
Ngô Khởi Đình còn muốn tiếp tục quấn, cuối cùng vẫn là bị bảo an “Thỉnh” ra ngoài. Quảng Vĩ Đông xem xong một hồi tuồng vẫn ngây thơ đứng tại chỗ, đối với một loạt biến hóa này vẫn tiêu hóa không hết.
Thẳng đến khi Lý Dục Phong kéo y vào trong lòng —— “Tôi đã không còn là vị hôn phu của người khác, em có thể yên tâm chấp nhận tôi không?”
Quảng Vĩ Đông đem hắn đẩy ra một chút.”Tôi cũng không biết các ngươi đang làm cái gì, một đống người khó hiểu.”
“Không biết cũng đừng lo, em biết dụng tâm của tôi thì tốt rồi.”
“Anh rốt cuộc muốn cái gì? Tôi cũng không rõ ràng lắm.”
“Vậy tôi cho em biết cũng tốt.” Lý Dục Phong nói rõ ràng với y: “Kỳ thật lúc trước là tôi bị ông ngoại bức đi Mĩ, lúc ấy tôi tuyệt không muốn rời khỏi em. Tôi nói với ông tôi đã tìm được người có thể sống chung cả đời, muốn hủy hôn ước với Ngô gia. Nhưng điều kiện là tôi phải làm cho Ân thị trở thành xí nghiệp đứng đầu thế giới, cũng phải đánh vào thị trường Mĩ, như vậy mới đáp ứng yêu cầu của tôi.”
Quảng Vĩ Đông mặt đỏ hỏi: “Nói như vậy… Anh là vì tôi mới đi Mĩ?”
”Đúng vậy a, trong sáu năm kia, ông ngoại không cho tôi liên hệ với em, nói sẽ làm tôi phân thần, hiện tại tôi rốt cục đạt thành như ông muốn, ông cũng không miễn cưỡng tôi nữa. Chúng ta ở ngoài mặt cùng Ngô gia là thế giao, nhưng ông ngoại vẫn muốn thu tóm bọn họ, để tôi cùng Ngô Khởi Đình đính hôn chẳng qua là dùng để che dấu, làm bọn họ giảm cảnh giác thôi. Hiện tại gia sản Ngô gia đã thiếu hụt, hơn nữa hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng, cho dù tôi không nói, ông ngoại cũng sẽ để tôi hủy bỏ hôn ước.” Lần đầu tiên Lý Dục Phong nói nhiều như vậy, Quảng Vĩ Đông nghe xong cũng phải mất một khoảng thời gian để tiêu hóa.
“Anh thật là thứ đáng sợ…” Y nói lời thật lòng.
“Cái gì đáng sợ?”
“Anh làm chuyện như vậy đối với hai anh em đó còn chưa đủ đáng sợ sao?”
“Đó là bởi vì bọn họ chọc tôi trước, đối với người chọc giận tôi, tôi sẽ không tử tế. Hơn nữa đó bất quá là định luật sinh tồn cá lớn nuốt cá bé trong thương giới thôi.” Trong mắt Lý Dục Phong lóe hàn quang.
“Ô… Anh rất khủng bố!” Quảng Vĩ Đông giãy khỏi ngực của hắn.
“Yên tâm, em là ngoại lệ.” Lý Dục Phong càng kéo y trở về.
“Không cần ôm đến ôm đi, tôi muốn đi làm việc!”
“Em hôm nay không cần làm việc.” Lý Dục Phong nhớ tới cái gì đó.
“Tôi trở về để làm gì? Xem phim hoạt hoạ a?” Quảng Vĩ Đông ngây ngốc hỏi.
“Có thể a.” Lý Dục Phong nhớ tới cái gì, mờ ám nói: “Hoặc là đem cái đĩa này xem hết cũng được.”
“Phim gì…” Quảng Vĩ Đông nhìn hắn chỉ vào đầu DVD, chợt hiểu được, y đỏ mặt chửi nhỏ: “Tôi không xem!”
“Vậy tự tôi xem cũng được.” Lý Dục Phong không chờ y đồng ý đã ấn nút mở DVD, trên màn hình hiện hình ảnh làm cho Quảng Vĩ Đông mặt đỏ tai hồng. Y kêu to: “Mau tắt đi!” Nhào qua muốn cướp lại remote, lại bị Lý Dục Phong xoay người áp đảo.
Trên màn hình hai người quấn lấy nhau, trong phòng làm việc ngoài màn ảnh, cũng dần dần vang lên từng trận thở dốc…
Bình luận truyện