Ngọt Ngào Đến Nghiện

Chương 6: 6: Em Là Vợ Tôi




Phòng tân hôn của hai người được trang trí với tông màu chủ đạo là đỏ.

Trên chiếc giường kingsize màu trắng, những cánh hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu đôi lứa được xếp thành hình trái tim.

Tấm màn mỏng màu trắng nhẹ nhàng tung bay theo từng cơn gió mát đầu thu.
Người phụ trách trang trí phòng còn vô cùng tinh tế khi đặt trên bàn tròn một chai sâm banh và hai chiếc ly dài kèm những viên socola ngọt ngào.

Ánh nến lập lòe mờ mờ tạo nên không khí lãng mạn bao trùm toàn bộ căn phòng.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Liễu Dung Nghiên được người chị họ của Phó Liên Ngạo đưa về phòng.

Còn anh thì vẫn đang tiếp tục tiếp đón khách mời quan trọng của tập đoàn.
Liễu Dung Nghiên ngồi trên giường lớn, mi mắt nâng nhẹ lên nhìn một lượt phòng ngủ sẽ gắn liền với cuộc sống sau này của mình.

Một mùi hương thanh mát vô tình len lỏi vào khứu giác của cô.
Là mùi hoa nhung tuyết!
Trong lúc Liễu Dung Nghiên đang đắm mình với hương thơm ngọt ngào của loài hoa này, một tiếng "cạch" đã kéo cô quay trở về với thực tại.
Cửa phòng được mở ra.

Phó Liên Ngạo từ từ bước vào.
Đôi mắt anh nhanh chóng bắt trọn hình ảnh cô gái nhỏ bé ngồi ngây ngốc trên giường, trông có chút đáng yêu.
Phó Liên Ngạo nâng bước chân lại gần, anh ngồi xổm xuống trước mặt Liễu Dung Nghiên, cẩn thận tháo chiếc vương miệng đính kim cương trên đầu cô xuống.
Liễu Dung Nghiên chậm rãi hạ mắt, đối diện với con ngươi sâu thẳm của anh.

Cô khẽ nuốt nước bọt, không biết phải phản ứng ra sao.
Người đàn ông này là lần đầu tiên cô gặp, sau này sẽ là chồng của cô.
Tên của hai người sẽ được viết lên tờ hôn thú, nhận được sự chấp thuận của quốc gia.

Đây là cuộc hôn nhân không tình yêu.

Anh có tình yêu kéo dài bảy năm với một cô gái khá xinh xắn.

Có lẽ, chính bởi vì liên hôn của hai gia tộc đã khiến anh phải từ bỏ cô ấy.

Chắc hẳn, Phó Liên Ngạo cũng chẳng thể có chút cảm tình nào với cô.
Phó Liên Ngạo ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bằng một bàn tay của cô.

Cô gái trước mắt anh là người vợ được đích thân ông nội anh lựa chọn.

Một người có đủ khả năng làm cho tường thành kiên cố và khắc nghiệt của ông nội sụp đổ phải là người tốt đẹp đến mức nào chứ?
Anh thật sự không trả lời được câu hỏi được chốn giấu trong thâm tâm này.

Nhưng anh biết chắc một điều rằng, Liễu Dung Nghiên là người phụ nữ xứng đáng để anh tin tưởng và trân trọng cả đời.
Bàn tay to rộng của anh thận trọng nắm lấy hai bàn tay cô.

Phó Liên Ngạo hà hơi vào đôi tay lạnh buốt của Liễu Dung Nghiên, trong mắt tràn ngập yêu thương: "Cô vợ nhỏ à, sao tay em lại lạnh vậy chứ?"
Đối với việc tiếp xúc thân mật như thế này, Liễu Dung Nghiên không hề quen thuộc.

Cô vội vàng rút tay về, cả người lui về sau, thoáng chốc đã kéo dài khoảng cách giữa anh và cô.
Phó Liên Ngạo muốn nắm tay cô nhưng lại chỉ nắm được một đống không khí.

Anh nghiêng đầu quan sát biểu cảm xa lạ của người vợ mới cưới, không khỏi buồn cười.
"Dung Nghiên, chúng ta kết hôn là vì sự tác thành của hai gia đình.

Trước khi em đồng ý, dĩ nhiên tôi sẽ không làm gì em."

"Có thể đừng thấy tôi là tỏ ra sợ hãi không?"
Giọng điệu của Phó Liên Ngạo rất nghiêm túc, đem đến cho người khác cảm giác tín nhiệm.
Liễu Dung Nghiên khẽ gật đầu, bàn tay đang nắm chặt váy cưới cũng dần thả lỏng.
Nhận được hồi đáp của cô, Phó Liên Ngạo mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ rồi rời khỏi phòng tân hôn.
Sau khi Phó Liên Ngạo rời đi, Liễu Dung Nghiên mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cô đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, kéo tấm rèm màu be ra.

Bầu trời đã xuất hiện những đám mây che khuất đi mặt trăng tròn vành vạnh, chỉ có thể chiếu ra chút ánh sáng vàng nhạt yếu ớt.
Trong khoảng không tĩnh mịch bắt đầu vang lên những tiếng sấm dữ dội, như xé toạc màn đêm thanh bình.
Mưa rơi, cơn mưa mang theo hơi đất ngai ngái đổ xuống thành phố.

Hàng cây xanh dọc theo bãi biển nghiêng qua nghiêng lại theo làn mưa nặng hạt.
Liễu Dung Nghiên hơi rùng mình trước tiếng sấm rền vang và những tia sét sáng chói trên bầu trời.

Cô kéo rèm lại, lùi về sau mấy bước, không may đụng trúng cạnh bàn khiến cho chai rượu và hai chiếc ly vỡ nát thành từng mảnh.
Phó Liên Ngạo vừa từ phòng tắm ra ngoài liền nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ.

Anh vội vàng chạy về phòng tân hôn của mình và cô.
Rầm!
Phó Liên Ngạo mở tung cửa ra tạo nên một âm thanh chói tai.
Liễu Dung Nghiên đang thu dọn mảnh vỡ cũng giật mình vì hành động này.

Ngón trỏ của cô vô tình bị mảnh thủy tinh cứa vào, giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền nhà bằng gỗ.
Phó Liên Ngạo không ngờ rằng mình sẽ khiến cho Liễu Dung Nghiên sợ hãi.


Anh lập tức đi đến, bế cô đặt lên giường để tránh xa đống thủy tinh nguy hiểm kia.
"Đừng động!"
Anh lấy một số dụng cụ băng bó vết thương trong hộp y tế được đặt cách giường ngủ không xa.

Động tác của Phó Liên Ngạo rất chu đáo và dịu dàng.

Quả thật, không hề giống trong tưởng tượng của cô.
Người ta nói, Phó Liên Ngạo là một người đàn ông luôn thờ ơ và lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.

Mặc dù, Viên Tuệ là người yêu nhưng anh cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm quá nhiều ở nơi đông người.
Bọn họ cũng nói, Phó Liên Ngạo là kẻ không có trái tim.

Ai yêu phải anh chính là tự tìm đường chết cho mình.
Xem ra, lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi.
Phó Liên Ngạo băng bó rất nhanh và gọn ghẽ, trông giống như đã có nhiều kinh nghiệm về việc này.
Liễu Dung Nghiên không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe lời dặn của Phó Liên Ngạo.
"Cô vợ nhỏ à, sao em lại hậu đậu quá vậy chứ?"
"Sau này gặp trường hợp như vậy, em cứ gọi người giúp việc là được.

Đừng động vào, sẽ nguy hiểm lắm.

Biết chưa?"
Phó Liên Ngạo nói xong liền ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh ấy phản chiếu hình bóng xinh đẹp của Liễu Dung Nghiên.
Liễu Dung Nghiên hơi mím môi, hàng mi dài cong vút khẽ chớp, giọng nói dịu dàng, mềm mại như bông lọt vào tai anh.
"Cảm ơn anh."
Phó Liên Ngạo đứng dậy, không biết nên nói gì với sự khách sáo quá đáng của cô vợ mới cưới.

Nhưng, giọng nói của cô quả thật rất ngọt ngào, giống như thìa mật ong làm người ta không cưỡng lại được.
Anh nhíu mày, tâm trạng cũng trở nên chán nản hơn trước.

Phó Liên Ngạo ngẫm nghĩ một chút, lại duỗi tay xoa đầu Liễu Dung Nghiên.


Anh nói:
"Em là vợ của tôi, đây là trách nhiệm mà."
Liễu Dung Nghiên nhịn không được mà nuốt nước bọt, ngẩn ngơ nhìn anh.

Cảm xúc chân thật đến từ cái sự động chạm của anh khiến cô có hơi hoảng hốt.

Sau khi ổn định lại tâm trạng, Liễu Dung Nghiên bình tĩnh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt chăm chú của Phó Liên Ngạo, thanh âm khẽ khàng nói với anh:
"Có...!có còn chuyện gì không ạ?"
Nghe cô hỏi vậy, Phó Liên Ngạo lập tức hiểu ra cô đang có ý muốn anh ra khỏi phòng ngủ.

Dù sao đi nữa hai người vẫn chưa có mối quan hệ thân thiết mà một cặp đôi nên có.
"Vợ à, sấm sét như thế này khiến tôi hơi sợ, có thể cho phép tôi ở đây với em không?"
Khi nói câu này, Phó Liên Ngạo phải cố gắng để biểu cảm gương mặt của mình trở nên tự nhiên nhất.
Liễu Dung Nghiên nghe xong, đột nhiên "a" lên một tiếng.

Cô ngơ ngác nhìn anh, mãi một hồi lâu mới bình tâm trở lại.

Liễu Dung Nghiên máy móc gật đầu, cô nằm xuống giường, trùm chăn kín mít, chỉ để lộ một phần gương mặt.
Phó Liên Ngạo vẫn còn ngồi xổm dưới sàn nhà, sau khi nhận được sự đồng ý của cô mới chậm rãi đứng dậy, leo lên giường.

Anh dùng chiếc gối ôm dài ngăn cách giữa hai người tránh để vợ của mình khó xử.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
Sở dĩ Phó Liên Ngạo không có ý định ngủ chung phòng với cô.

Chỉ là trời mưa lớn làm anh sực nhớ lời dặn dò của ông nội rằng người vợ mới cưới của anh từng chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng trong quá khứ, cô rất sợ sấm sét.
Đối với anh mà nói, nếu đã không kết hôn thì hai người chính là người dưng.

Nhưng nếu đã trở thành vợ chồng, dù không có tình yêu đi chăng nữa thì anh vẫn phải phụ trách việc quan tâm và lo lắng cho vợ của mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện