Ngủ Cùng Sói

Chương 33



Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đưa chúng tôi đến khách sạn, hắn ôm tôi bước vào giữa đại sảnh sáng sủa, rộng lớn như không có ai, đến thẳng trước cửa phòng.

Lucia mở cửa, nhìn thấy Hàn Trạc Thần ôm tôi đứng trước cửa, ánh mắt dâng trào niềm vui sướng không thể kiềm chế.

“Thiên Thiên, chân của cô thế nào rồi?” Cô ấy hỏi câu đó, ánh mắt không hề nhìn tôi.

“Không sao rồi!” Tôi không phải là loại phụ nữ nhỏ nhen nhưng khi cô ấy nói chuyện với tôi mà lại đắm đuối nhìn chồng tôi, thật khiến tôi khó chịu.

“Không sao?!” Hàn Trạc Thần đặt tôi lên sofa, nói với Lucia. “Cô ấy không thể đi lại, hủy mọi kế hoạch, còn nữa, tốt nhất nên tìm cho cô ấy một hộ lý và chuẩn bị một cái xe lăn...”

“Ngài yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp.”

Cô ấy nhìn thấy Hàn Trạc Thần cởi áo choàng đặt lên sofa, giọng rất chu đáo: “Mọi người uống chút gì nhé!”

Tôi chỉ nói: “Cảm ơn!”

Hàn Trạc Thần nhìn tôi, ánh mắt sáng lạ thường, rồi nói: “Được.”

Lucia đi pha cà phê, Hàn Trạc Thần rất tự nhiên đi xem tất cả các phòng.

Khi hắn đẩy cửa vào phòng tôi, ánh mắt càng hào hứng hơn, nghiêng người tựa vào cánh cửa màu trắng, thích thú quan sát từng thứ đồ trong đó. Nếu là người khác, tôi nhất định sẽ nghĩ người đó thật dở hơi mới nhìn ngó khắp nơi như vậy. Nhưng người đàn ông như Hàn Trạc Thần hoàn toàn không thế, hắn làm việc gì cũng có mục đích.

“Anh nhìn gì thế?” Tôi hỏi.

“Xem đây có phải phòng em không.”

“Đúng.”

“Tại sao lại không có đèn bàn?”

“Ánh sáng khiến em mất ngủ.”

Hắn nhìn tôi, không nói gì, nhẹ nhàng khép cửa lại. Hắn vừa ngồi xuống thì Lucia bê đồ uống đến, đặt từng cốc lên bàn trà. Tôi vốn nghĩ mình không phải là người so đo từng tí nhưng khi nhìn thấy cô ấy đặt một tách cà phê đen sì trước mặt tôi, còn họ uống sữa tươi, tim tôi bỗng nhói đau.

Tôi bưng tách cà phê lên, vị chua đắng của Blue Mountain thật đậm đặc.

Nhìn cốc sữa trước mặt hắn, tôi kìm nén cơn giận, hỏi dửng dưng: “Thay đổi khẩu vị rồi à?”

“Anh uống cà phê sẽ mất ngủ.” Hắn nói xong, lướt nhìn tách cà phê bên cạnh tay Lucia, định cầm lên rồi lại thôi. “Lucia, đổi cho tôi một tách cà phê.”

Lucia ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt hắn như muốn khẳng định lại, cô ấy vội vàng nói: “Đợi một lát, tôi sẽ đi pha.”

Tôi muốn cô ấy hỏi câu tại sao hơn là thấy thái độ hiểu ngầm trong lòng cô ấy.

“Anh uống của em là được rồi!” Tôi không đợi hắn trả lời, đặt tách cà phê đến trước mặt hắn, lấy cốc sữa đặt bên cạnh tay hắn uống một ngụm lớn.

Sữa không có vị thơm ngon mà chỉ thấy nóng. Luồng nóng trôi đến họng, bỏng rát. Mười ngón tay tôi nắm chặt lấy cốc sữa nóng, cảm giác nóng từ ngón tay lan ra toàn thân.

Tôi chưa bao giờ đòi hỏi người đàn ông như Hàn Trạc Thần giữ thân trong sạch. Hắn ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài, tôi có thể thông cảm nhưng Lucia hoàn toàn khác với những người đàn bà tầm thường. Cô ấy không chỉ yêu hắn, hiểu hắn, khoảnh khắc họ nhìn nhau, tôi nhận ra sự gắn kết và ngầm thấu hiểu tuyệt đối không phải một sớm một chiều mà có được. Chắc chắn họ đã ở với nhau lâu rồi.

Tôi cố gắng kìm nén lửa giận đang lan truyền khắp cơ thể, cúi đầu lặng lẽ uống sữa, không muốn xem ánh mắt họ trao nhau trước mặt mình nữa. Sự hoài nghi giống như những đám sương dày không bao giờ tan ở London, che lấp cả ánh sáng tận trong trái tim tôi.

Tôi bắt đầu hoài nghi về tình yêu của hắn, có thể tình cảm đó cũng không sâu đậm đến mức tôi tưởng tượng, có thể hắn nhìn thấy vẻ đẹp lóa mắt xong thì ham muốn trong lòng trỗi dậy, có thể hắn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với tôi, vứt bỏ tôi.

Tôi vứt bỏ tất cả những giả thiết trong đầu. Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai nhưng hiện tại chỉ có một. Không nắm bắt được hiện tại thì tương lai còn có ý nghĩa gì?!

“Lucia!” Hàn Trạc Thần gọi cái tên ấy rất tự nhiên, giọng nói thật nhẹ nhàng. “Thiên Thiên vẫn chưa ăn cơm, cô đi nấu chút gì nhé!”

“Vâng...” Lucia đặt cốc sữa vừa mới uống được một ngụm xuống, đứng dậy. “Tôi đi làm ngay đây!”

Đợi Lucia đi rồi, tôi ngẩng đầu nhìn Hàn Trạc Thần. “Anh và cô ấy có quan hệ như thế nào?”

Nếu hắn dám nói là không có quan hệ gì... thì chắc chắn tôi sẽ hắt cốc sữa vào mặt hắn mà nói với hắn: Sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!

Hắn không trả lời, tựa lưng vào sofa, ung dung gác chân.

Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng chói mắt, khóe môi khẽ nở nụ cười...

“Em đang hỏi anh...”

Người hắn ngả về phía tôi, nắm lấy cằm tôi nâng lên: “Em dựa vào cái gì để hỏi anh?”

Tôi nói thẳng: “Vì... em là vợ anh.”

“Nếu anh nhớ không nhầm, hai năm trước em cùng Cảnh ra nước ngoài, hai năm sau cùng người kế thừa của dòng họ Mạnh về nước, em còn nhớ em là vợ anh...”

“Là anh không cần em trước!”

“Hôm qua em vừa nói muốn ly hôn với anh.”

“Cho đến bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp.”

Tôi vừa nói xong, hắn đã để lộ nụ cười xấu xa.

“Vợ chồng hợp pháp?” Hắn ngồi dậy, trước khi tôi kịp chạy trốn hắn đã giữ cơ thể tôi giữa cánh tay hắn và sofa. “Vậy anh muốn hỏi một chút, có phải chúng ta vẫn có thể thực hiện quyền lợi của vợ chồng hợp pháp không?”

Ghen tuông là vết thương chí mạng của phụ nữ, nó khiến phụ nữ trở nên ngu ngốc. Tôi đã hiểu tại sao hắn vừa mới vào đã bắt đầu tìm phòng tôi rồi.

“Quyền lợi hợp pháp?” Tôi nuốt nước bọt. “Vấn đề này có phải thảo luận ngay không?”

Tôi nhận thấy so với quyền lợi hợp pháp của vợ chồng thì vấn đề có kẻ thứ ba vẫn cấp thiết hơn. Nhìn thấy môi hắn sát gần, tôi bất an quay mặt đi, bỗng nhận ra hơi ấm sau gáy, như có một luồng điện chạy khắp cơ thể.

Tôi run run nói: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”

Môi hắn di chuyển trên cổ tôi, giọng nói mơ hồ nghe thật gợi cảm: “Anh vẫn chưa ngốc nghếch đến mức sắp xếp tình nhân bên cạnh vợ mình. Cô ấy là trợ lý của anh, giúp anh phụ trách công việc quản lý ở khách sạn, chỉ có vậy thôi.”

Hắn quay mặt tôi lại, môi hắn áp lên môi tôi.

Nỗi nhớ đằng đẵng tối qua sau khi thiêu đốt vẫn còn lại tàn dư, một khi nhen nhóm lại sẽ bùng cháy lên thành ngọn lửa hừng hực.

Hắn càng hôn thì càng mất sự kiểm soát, ép người tôi trên sofa, cởi phăng chiếc áo sơ mi của tôi, bàn tay tham lam ngao du khắp những nơi quen thuộc trên cơ thể tôi.

Tôi mang máng nhớ là chúng tôi còn bỏ sót điều gì đó nhưng hắn đã cuốn tôi vào sự bối rối, mê hoặc. Nụ hôn nồng nhiệt và hai cơ thể quấn lấy nhau khiến tôi thấy nhói đau ở chân. Nhưng tôi không còn rảnh rỗi để quan tâm đến nó, cũng không muốn quan tâm đến nó, chỉ quan tâm đến việc nghênh đón sự nhiệt tình của hắn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi bỗng nhớ ra mình đã bỏ sót việc gì. Lucia chẳng mấy chốc đã quay trở lại. Ngọn lửa rừng rực trong hắn bỗng tắt lịm, hắn nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Tôi ngượng ngùng kéo chiếc áo sơ mi đã mất cúc, gắng gượng chống đỡ cơ thể yếu đuối, ngồi dậy, lùi lại sau một chút để tạo khoảng cách với hắn.

“Bữa tối đã sắp xếp xong rồi, một lúc nữa khách sạn sẽ cho người đưa đến”, Lucia bình tĩnh nói, không để lộ chút cảm xúc gì.

Tôi thật bái phục vẻ điềm tĩnh của cô ấy. Nếu nhìn thấy người mình yêu đối xử với con gái như vậy thì có lẽ tôi đã bị đờ đẫn hoặc đau khổ trong tuyệt vọng.

“Ừ!” Hàn Trạc Thần nhìn Lucia một cái rồi nhìn tôi.

Bầu không khí bỗng có chút căng thẳng, tôi đang định phá vỡ sự căng thẳng ấy, vừa chuẩn bị mở miệng thì nghe thấy Lucia nói: “Vừa nãy khách sạn của chúng ta gọi điện đến nói rằng hòm bảo hiểm của một vị khách bị mất cắp.”

“Vậy cô đi giải quyết đi!” Hàn Trạc Thần suy nghĩ một lát rồi nói. “Không cần gọi cảnh sát, nếu là trách nhiệm của chúng ta thì bồi thường thiệt hại cho khách trước, đợi giải quyết xong thì chúng ta sẽ điều tra.”

“Vâng, tôi rõ rồi.” Một câu có ý nghĩa thật sâu xa.

Lucia lấy áo choàng, vội vàng bước ra khỏi cửa. Cô ấy còn không kịp mang theo túi xách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện