Ngủ Cùng Sói

Chương 34



Tiếng đóng cửa vẫn chưa dứt thì Hàn Trạc Thần đã ôm lấy tôi, đôi môi vội vàng hôn lên bờ vai mịn màng của tôi.

Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, vẫn chưa kịp có phản ứng gì đã bị nụ hôn đột ngột của hắn làm cho phát nhột. Tôi không nhịn được cười, cơ thể hơi run lên, khẽ nhúc nhích. “Đừng, nhột quá...”

Cái nhúc nhích ấy dường như càng kích thích dục vọng của hắn, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, bàn tay sờ nắn ngực tôi mạnh hơn, ngay cả nụ hôn cũng trở nên cuồng nhiệt.

Ngoài cái đêm hắn tức giận thì hắn chưa bao giờ thô bạo đến thế, tôi chưa bao giờ biết chìm đắm trong đau đớn và ngược đãi lại có thể mang đến khoái cảm cực độ như vậy.

Hắn bắt đầu cởi bỏ quần bò của tôi.

“Tối qua em khiêu khích anh, lại đúng lúc anh mới thổ lộ được một nửa đã đòi ly hôn... dám nói sự phục vụ của anh chỉ đáng giá mười đô. Hôm nay nếu anh không để em cầu xin anh thì anh không phải là đàn ông.”

Tôi co rúm lại, bị đôi mắt rực lửa của hắn làm cho giật mình. Tôi từng biết lòng báo thù của hắn rất ghê gớm nhưng không ngờ rằng quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

“Bây giờ em cầu xin, có được không?”

“Hơi sớm rồi...”

Hắn ngồi thẳng, thô lỗ tuột phăng chiếc quần ra... Hành động của hắn quá mạnh mẽ, cánh tay đập vào chiếc áo choàng mà ban nãy hắn vắt trên sofa, chiếc áo rơi xuống, hai tấm giấy trong túi áo rơi ra, hàng chữ rất to đập vào mắt.

Giấy đăng ký kết hôn.

Tôi đờ người ra rồi lửa giận bùng cháy: “Hàn Trạc Thần!”

Hắn giả như không nhìn thấy, coi như không có chuyện gì, dùng mu bàn tay vuốt nhẹ cặp đùi tôi. Tôi lấy lại hơi thở, cầm lấy giấy đăng ký kết hôn đưa ra trước mắt hắn: “Anh có thể giải thích đây là cái gì không?”

“Em không nhầm đấy chứ? Đến nước này rồi em còn bắt anh phải giải thích việc nhàm chán ấy sao?” Thấy tôi chưa nguôi cơn giận, hắn chán nản dừng tay lại, giải thích: “Anh không nói dối em, hai năm trước quả thật anh đã xé nó rồi... Cái này có thể làm lại.”

Lời giải thích ấy khiến tôi tương đối hài lòng, cơn giận vơi đi một nửa. “Vậy tại sao buổi chiều anh không lấy nó ra?”

“Anh nhận ra mình quên chuẩn bị giấy tờ ly hôn, thấy em không có phản ứng gì, nên anh đoán...” Hắn đè lên người tôi, mỉm cười hôn lên môi tôi, từ từ giạng chân tôi ra.

“Nếu anh không đem giấy đăng ký kết hôn thì em cũng không để bụng...”

“...”

Thật gian xảo! Đúng là người đàn ông từng trải.

Tôi chăm chú nghe hắn nói, con tim mỏng manh bị trò đùa như thật như giả của hắn đùa giỡn nhưng hình như hắn không chăm chú nói chuyện với tôi, cởi bỏ đồ của mình rất nhanh chóng. Áo sơ mi được cởi ra, để lộ cơ thể rắn chắc, tráng kiện. Tôi hít một hơi, nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy eo hắn, giấy đăng ký kết hôn sau này hẵng nói...

Thật đen đủi, chuông cửa vang lên.

Thứ âm thanh phiền nhiễu ấy đặc biệt dài ở giây phút quan trọng này, kêu không ngớt, có nhiệt huyết thế nào cũng bị cụt hứng.

“Mẹ kiếp!!!”

Hắn giận dữ đứng dậy, lôi chiếc áo choàng đắp lên người tôi, thắt dây lưng lại rồi bước tới trước cửa.

Hắn mở cửa, tóm lấy tay vệ sĩ mà tôi chưa từng gặp, đằng đằng sát khí: “Cậu ăn lương để làm gì?!”

“Người của khách sạn đến đưa cơm, nói là ngài cần, tôi tưởng...” Tay vệ sĩ đó lướt nhìn thấy tôi qua cánh cửa để mở một nửa, nhìn thấy áo tôi xộc xệch hơi tựa trên sofa, lập tức nhận ra mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, sợ hãi đến mức tái mặt, cứng họng không nói nên lời.

Haizz! Hai năm không gặp, những tưởng tính khí của hắn đã khá hơn, xem ra còn nóng nảy hơn trước.

“Thần, em đói rồi!” Tôi dịu dàng gọi hắn.

Hắn quay đầu nhìn tôi, ngọn lửa trong mắt chuyển thành sự hiền từ và mãn nguyện. Hắn thả tay ra, nhìn người phục vụ đang đứng đờ ra: “Mang đồ ăn vào trong đi!”

Người phục vụ sợ đến mức không dám ngẩng đầu, đưa đồ vào rồi chạy thục mạng ra thang máy.

“Nếu còn có người làm phiền thì ta sẽ cho cậu bay qua cửa sổ xuống dưới lầu luôn”, Hàn Trạc Thần lạnh lùng nói.

“Rõ!”

Trong lúc thở một hơi dài, cậu ta lướt nhìn tôi một lần nữa với vẻ khó tin, cứ như thể đang nhìn thấy một cảnh tượng không thể hiểu nổi.

Hắn đóng cửa lại, khóa cửa, lấy món bánh ngọt kiểu Tây Âu mang đến trước mặt tôi.

Tôi vốn không đói, khi nhìn thấy đồ ăn mới chợt nhớ ra từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì, bèn chỉnh sửa lại quần bò và áo sơ mi xộc xệch, đang định đưa tay với lấy một miếng thì hắn đã đưa miếng bánh đến trước miệng tôi. Tôi mở miệng, ăn cả miếng bánh nhỏ.

Tính cách nhẹ nhàng này không hợp với hắn cho lắm nhưng hắn lại làm như lẽ đương nhiên. Có lẽ cả đời hắn cũng không sửa nổi thói quen, tự nhiên coi tôi như một cô bé tận tâm chăm sóc, còn tôi cả đời cũng không sửa nổi thói quen coi đó là lẽ đương nhiên, cứ tận hưởng sự chăm sóc của hắn.

Ăn hết bánh trong miệng, tôi tò mò hỏi: “Sao vệ sĩ của anh lại kinh ngạc đến vậy?”

“Có lẽ chưa từng thấy anh qua đêm với phụ nữ.”

“Thế à?” Vài giây sau tôi mới kịp phản ứng lại. “Cái gì? Chưa từng thấy anh qua đêm với phụ nữ?”

Lúc mới đăng ký kết hôn, trừ phi có việc, nếu không tối nào hắn cũng như chưa được thỏa mãn mà hôn hít tôi, nên thời gian tôi phải rời xa hắn, cứ nằm trên giường lại thấy trống trải, có cảm giác máu không thể lưu thông. May mà lúc đó hắn không nằm bên tôi, nếu không tôi rất muốn chặt chém hắn cả trăm nhát.

“Cho nên để bù đắp cho anh...” Hắn lại lấy một miếng bánh bón cho tôi. em phải ăn nhiều hơn mới được...”

Hai câu đó có liên quan đến nhau không?

Nếu có thì đúng là tôi phải ăn nhiều hơn.

Tôi vừa định lấy một miếng cho hắn thì điện thoại đổ chuông.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là giật đứt dây điện thoại vì người biết số điện thoại phòng tôi đếm trên đầu ngón tay.

Lucia là cô gái thông minh, chắc chắn cô ấy sẽ không gọi. Hàn Trạc Thần thì đang ở bên cạnh tôi, còn người khác... Hàn Trạc Thần nghe thấy giọng của anh ta thì rất có thể sẽ giết tôi mất.

Thấy tôi không định nghe máy, hắn đứng dậy tiến về phía đặt điện thoại. Tôi quên cả đớn đau, vội vàng đến trước hắn, mau chóng nghe điện thoại.

Tôi thầm mong là người của khách sạn gọi đến hoặc có người gọi nhầm nhưng phía đầu dây bên kia lại là giọng nam nhẹ nhàng.

“Xin hỏi, Hàn Thiên Vu có ở đó không?”

“Tôi đây.” Cách xưng hô cứng nhắc được thốt ra khỏi miệng tôi.

“Hôm nay thu âm thế nào?”

“Thu xong rồi!” Tôi lén nhìn Hàn Trạc Thần một cái, hắn đứng cạnh đó nhìn tôi, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

“Vậy khi nào em trở về? Mua vé máy bay chưa?”

Câu hỏi này thật chẳng đúng lúc. Nếu anh ấy không nói thì tôi đã quên sạch. Tôi chột dạ nắm chặt lấy chiếc áo choàng khoác trên người, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Vẫn chưa quyết định, mấy ngày nữa hẵng hay.”

“Hôm qua tình cờ gặp giáo sư của em, ông ấy nói có một cuộc thi rất muốn em tham gia.”

“Em biết rồi, hôm nay em đã gọi điện cho ông ấy”, tôi cố nói nhỏ, ống nghe cầm trong tay nhớp mồ hôi.

Giữa tôi và Hàn Trạc Thần, Cảnh luôn là một nút thắt không bao giờ cởi được. Chỉ cần chuyện gì liên quan đến Cảnh thì sự hiểu nhầm không bao giờ giải thích được cho rõ.

“Gần đây anh gọi điện thường không gặp được em, có phải em rất bận không? Cẩn thận...”

Anh vẫn chưa nói hết, tôi bỗng cảm thấy có một luồng sức mạnh ghê gớm ập đến, đợi tôi kịp phản ứng thì điện thoại trong tay đã bị Hàn Trạc Thần giật lấy rồi. Hắn cầm lấy điện thoại, đưa lên tai nghe. Hắn liền giật đứt dây điện thoại, vứt ống nghe sang một bên.

“Thực ra chúng em chẳng có gì.”

Haizz! Lại là lời nói sáo rỗng.

Hắn bước đến bên tôi, cởi phăng chiếc áo choàng trên người tôi, bế bổng tôi lên. Hắn đi thẳng đến phòng ngủ, vứt tôi lên giường. Tôi vẫn choáng váng thì hắn đã đè lên người tôi, còn thô lỗ hơn lúc nãy mà xé bỏ áo, tụt hẳn quần tôi vứt xuống sàn nhà. Tôi lại thấy đau ở mắt cá chân nhưng đành cắn răng chịu đựng, không dám kêu tiếng nào.

Trong lòng oan ức nghĩ: Anh Cảnh ơi là anh Cảnh, có phải kiếp trước em đã nợ anh không?

“Anh nghe em nói đã...”

Tôi đanh định thử nói chuyện với hắn một lần, nhưng hắn ngang ngược ép lên người tôi, bàn tay to lớn khóa chặt cánh tay tôi.

“Thần...” Tôi thở ra một hơi, định giải thích thì đôi môi nóng bỏng của hắn đã nuốt mất lời tôi. Hơi thở của tôi đã bị mùi đàn ông trên môi hắn cướp mất, vì thiếu oxy nên toàn thân tôi tê dại.

Tình yêu sâu lắng chợt lóe như sấm sét, đầu óc tôi u mê, quay cuồng bỗng quên mất mình định nói gì, đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Giây phút này hắn đã chờ đợi rất lâu, hoàn toàn mất đi sự nhẫn nại. Hắn bỏ qua khúc dạo đầu, mau chóng trút bỏ quần áo của mình, quỳ gối trước người tôi, nắm lấy đầu gối tôi, giạng chân tôi ra, rồi tiến mạnh vào.

“Á!” Trong sự len lỏi, căng đầy ấy, tôi và hắn không còn khoảng cách nào.

Cơ thể yếu đuối của tôi dưới sự chi phối và va đập của hắn nhanh chóng bắt nhịp.

Mồ hôi chảy dọc xuống má, bám vào những sợi tóc lay động. Tôi không thể nhẫn nhịn kiểu thô bạo đó hơn nữa, mở đôi mắt mê muội nhìn hắn vài phần ai oán, vài phần đau buồn. “Thần, em yêu anh...”

Hắn dừng lại, lặng lẽ nhìn tôi. Đèn tường màu đỏ nhạt tỏa ra thứ ánh sáng mịt mù, rèm cửa màu trắng phất phơ trong gió, căn phòng tràn ngập sắc xuân.

Trên tấm kính trong suốt sát mặt sàn phản chiếu hình ảnh một đôi đang quấn quýt. Tôi cọ má mềm mại vào ngực hắn, ngón tay vuốt ve lưng hắn.

“Thần... Em thừa nhận mình là một cô gái xấu, em làm mọi việc đều là để lấy lòng anh, tiếp cận anh, thậm chí giết anh. Tất cả sự thánh thiện đều là ngụy tạo, là để lừa dối anh. Nhưng có một việc em không hề dối anh, người em yêu chính là anh, kể cả anh không tin em đi nữa, em cũng...”

“Anh tin!”

“Anh tin?!” Tôi còn tưởng mình bị kích động quá mạnh mà sinh ra ảo giác, run run xác thực lại lần nữa. “Tại sao anh tin?”

“Thực sự hận một người thì không thể ngụy tạo, mấy năm trước đây em đã không hận anh nữa, chỉ là em không biết... Thiên Thiên, em không xấu, chỉ là hơi ngốc nghếch.”

Đúng vậy, tôi thật ngốc nghếch, rõ ràng là tôi yêu hắn, ước mơ lớn nhất của tôi là được ở bên hắn nhưng không bao giờ dám đối mặt.

Tôi cười, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại của hắn: “Anh không ngốc nghếch, vậy tại sao bây giờ anh mới hiểu?!”

Hắn nhướng mày, nâng cằm tôi lên: “Việc này để ngày mai thảo luận tiếp.”

Đôi môi hắn sát gần môi tôi, ngậm lấy cánh môi vì hạnh phúc mà run lên của tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng tràn đầy tình yêu thương như chạm vào trái tim tôi. Mọi thứ lại bắt đầu...

Trăng rằm tròn vành vạnh rọi xuống. Tiếng nhạc văng vẳng vọng đến từ con phố bên ngoài nhưng đã bị những hơi thở gấp gáp khỏa lấp.

Khi làn sóng dâng trào, tôi chìm đắm trong hạnh phúc và sự dịu dàng đến chết người của hắn. Tôi ghì chặt lấy hắn, hôn hắn, tuyên bố với thế giới này: “Anh là của em! Anh là của em!”

“Thiên Thiên...” Hắn nằm nhoài trên người tôi, tim hắn đập mạnh hơn bao giờ hết.

“Tại sao lại quay về?”

“Em cũng không biết tại sao, chỉ muốn quay về!”

Hắn dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, ngón tay vuốt từ đuôi lông mày tôi đến khóe mắt, khóe môi... Ánh mắt thỏa mãn và quyến luyến cùng với ngón tay chuyển dần xuống dưới.

“Lúc nào thì đi?”

“Em...”

“Hãy nói thật với anh.”

Tôi cắn môi, nhìn hắn: “Anh muốn em nói thật? Không để anh nhìn thấy, em có khổ đến mấy cũng nhẫn nhịn được, khi nhớ anh thà gọi dãy số không tồn tại ấy chứ không dám quay về nhìn anh một cái, anh có biết tại sao không?”

Hắn không nói gì mà nhìn tôi.

“Bởi vì anh làm chủ mọi thứ, bất kể quyết định của anh đúng hay sai, em chỉ có thể phục tùng, không có lựa chọn nào khác. Anh hỏi em lúc nào đi, nếu em nói là bây giờ thì anh có để em đi không?”

“Không!” Hắn vội ôm chặt lấy tôi, cơ bắp căng lên như muốn nói hắn không nỡ.

Còn tôi, chẳng lẽ nỡ đi sao!

“Thần, anh có khả năng làm chủ mọi thứ trong em, sao còn phải hỏi?”

“Là vì anh không muốn cưỡng ép em, nếu em thật lòng muốn đi, anh sẽ không...”

Tôi thở dài, quyến luyến không rời, hôn lên má hắn. “Lúc em cảm thấy mình không còn gì cả thì giáo sư của em nói với em rằng em còn có âm nhạc. Hai năm ông ấy dồn hết tâm sức bồi dưỡng em. Em không thể phụ lòng ông ấy, tháng tới có một cuộc thi, em...”

“Em từng gọi vào di động của anh?”

Tôi bị câu hỏi bất ngờ của hắn làm cho choáng váng, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, rất nhiều lần.”

“Để nói gì?”

“Nói với anh về cuộc sống của em, để anh biết em sống tốt, không cần phải lo lắng cho em.”

“À...” Ngón tay hắn vuốt lưng tôi, nụ cười rạng rỡ đầy ẩn ý nở trên môi hắn. “Thiên Thiên... anh cũng dồn hết tâm sức nuôi em lớn, phải chăng em nên báo đáp anh trước.”

“Báo đáp?” Cơ thể tôi vừa hạ nhiệt lại bị ám thị của hắn nhen nhóm lửa tình. Cơ thể áp gần hắn, khát khao chờ đợi. Tôi vùi mặt vào vai hắn, ngượng ngùng gật đầu.

“Ý của anh là anh sẽ không để em rời xa anh, có chết cũng không chịu.”

Tôi chờ đợi câu nói này của hắn.

Tôi nở nụ cười ngọt ngào, cố ý hỏi: “Nếu em nhớ không nhầm thì vừa nãy anh mới nói rằng anh không muốn cưỡng ép em.”

Hắn cười bóp nhẹ mặt tôi: “Nói chuyện với anh không cần vòng vo, em muốn anh làm gì thì cứ nói thẳng ra.”

“Anh có thể cùng em tới tham dự cuộc thi không?!”

“Vé đắt không?”

“Đắt đấy! Nhưng em có thể tặng anh một vé.”

“Vậy còn có thể cân nhắc.”

“Thật ư?! Đừng lừa em đấy!”

“Anh đã bao giờ lừa em chưa?”

Tôi sung sướng ôm lấy cổ hắn, nịnh nọt: “Đã ai nói với anh, anh là người chồng tốt nhất thế giới này chưa nhỉ?”

“Đúng rồi... tốt đến mức chiều hôm nay có người muốn ly hôn với anh.”

“Xin lỗi, nếu không thì em...” Tôi mỉm cười dùng ngón tay vẽ vài vòng trên ngực hắn. “… em cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, được không?”

“Nghĩa vụ? Anh thấy cách bù đắp tốt nhất là sinh cho anh một thằng cu. Anh thấy có một đứa con trai... là tốt lắm rồi!”

Tôi thoáng thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt hắn, trước đây chưa bao giờ hắn có biểu hiện như vậy. “Tại sao lại là con trai? Em tưởng anh thích con gái.”

“Ngày mai sẽ nói với em.”

Nói xong hắn liền áp lên người tôi, bắt đầu dốc sức thực hiện ước mơ thích có cậu con trai của mình.

Trong niềm hạnh phúc bất tận, tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể dâng hiến để hắn tùy ý yêu tôi.

Hắn cứ như muốn giành lại hai năm tôi đã không làm tròn nghĩa vụ, để an ủi con tim nhớ nhung trong đau khổ của hắn.

Trong màn đêm mịt mùng, tôi nhắm mắt lại, nghe nhịp thở gấp gáp của hắn.

Chúng tôi cứ quấn lấy nhau như vậy cả đêm. Hắn ôm tôi nói chuyện phiếm, nói về cuộc sống của chúng tôi, ánh nắng ấm áp chiếu lên hai cơ thể đang ôm lấy nhau.

“Mệt rồi à?” Hắn hỏi.

“Hơi mệt.” Tôi thực sự cảm thấy chân tay rã rời, xương cốt mềm oặt, có vẻ như chạm một cái cũng có thể vỡ tan.

“Vậy em ngủ một lúc đi!”

Nhìn thấy hắn đứng dậy lấy áo, lòng tôi bỗng thấy lạnh buốt, ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của hắn từ phía sau.

“Đừng đi, anh không thể ngủ cạnh em sao?” Chẳng lẽ được cùng giường cùng gối với hắn lại là một yêu cầu quá cao.

Hắn với lấy chiếc chăn, quấn quanh người tôi, hôn lên trán tôi: “Thực sự là anh có việc.”

“Ừm...” Tôi gật đầu thả hắn ra, nhìn thấy hắn mệt mỏi day day trán, tôi không nài ép nữa.

Chắc hắn cũng rất mệt, phải có việc rất quan trọng thì mới sáng sớm hắn đã phải lấy lại tinh thần để đi giải quyết.

“Vậy anh đi đi!”

Hắn mặc xong quần áo, vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn bước đến cửa, quay đầu lại nhìn tôi, dường như đợi tôi nói gì đó. Tôi nghĩ rất lâu mới nghĩ ra nên nói gì. “Cẩn thận nhé!”

“Ừ!”

Đáy mắt hắn hiện lên vẻ thất vọng, hắn bước ra khỏi phòng.

Khi nghe thấy tiếng chuẩn bị khóa cửa, tôi quên cả chân đau, vội vã quấn chăn đuổi theo: “Thần...”

Hắn lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi mỉm cười với hắn: “Em đợi anh, có muộn đến mấy em cũng đợi anh trở về.”

Hắn cười, nụ cười còn xúc động lòng người hơn cả âm nhạc của Mozart, say đắm lòng người, lãng mạn hơn cả hoa lê tung bay trong gió. Cuối cùng tôi đã biết tại sao hắn không hay cười, đó là vì nụ cười của hắn quá mê hồn, không người phụ nữ nào có thể kháng cự.

“Trước sáu giờ tối chắc chắn anh sẽ về, đợi anh về ăn cơm nhé!”

Đó là câu nói cuối cùng trước lúc hắn rời khỏi, cũng là lần đầu tiên hắn nói với tôi mấy giờ về.

Tôi yêu hắn biết bao, chỉ ngồi trên giường, hồi tưởng lại ngữ khí và câu nói ban nãy của hắn, tôi cũng bật cười. Tôi ngốc nghếch ngồi ôm đồng hồ, nhìn kim giây xoay từng vòng, vui sướng đến không ngủ được.

Sau đó, mất hết kiên nhẫn chờ đợi, tôi còn lén vặn đồng hồ nhanh hơn một tiếng, rồi lại vặn nhanh lên tiếng nữa, cuối cùng nằm trên chiếc giường mềm mại, ngửi mùi hương vẫn còn sót lại của hắn, nụ cười đọng mãi trên môi...

Phụ nữ khi yêu thường khó hiểu như vậy!

Tôi mới ngủ được một lúc thì tiếng hỗn loạn ngoài cửa làm tôi thức giấc. Tôi mở mắt, việc đầu tiên là nhìn đồng hồ, đã năm giờ hơn rồi ư?

Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn gay gắt mới chợt nhớ ra tôi đã điều chỉnh giờ, những tưởng làm như vậy thì hắn sẽ về sớm. Thật ngốc nghếch! Tôi chăm chú lắng nghe, bên ngoài có người đang nói chuyện.

“Xin hỏi anh là ai, tại sao lại ở đây bảo vệ cô ấy?”

“Anh có phải là vệ sĩ của Hàn Trạc Thần không?”

Lại là đám phóng viên vô duyên, tôi không thèm để ý đến họ. Tôi lấy gương soi, phát hiện quầng thâm ở mắt thật đáng sợ cho nên từ bỏ ý nghĩ nằm ườn trên giường. Tôi dậy tắm nước nóng, ngồi trước gương trang điểm cẩn thận.

Càng lúc tiếng ồn ào bên ngoài càng lớn, tôi nghe thấy có người hỏi: “Nghe nói tối qua Hàn Trạc Thần qua đêm ở đây, có thật không?”

Tôi không cẩn thận bôi son cả ra ngoài môi.

Vấn đề này... Haizz!

“Tối qua có người phục vụ nhìn thấy Hàn Thiên Vu quần áo xộc xệch nằm trên sofa...”

Thỏi son trong tay tôi rơi xuống đất.

“Nghe nói quan hệ của họ là cha con, đây có phải là loạn luân...”

Trời bỗng tối sầm trước mặt tôi. Loạn luân?! Họ dám nói tôi và hắn loạn luân. Thôi vậy! Tôi nén lại sự kích động muốn đuổi họ đi, nhặt thỏi son lên tiếp tục trang điểm.

“Tiểu thư Hàn Thiên Vu...” Có người nói to từ ngoài vào. “Tôi biết cô ở trong đó, có tin cô và Mạnh Huân của công ty giải trí tuyên bố đính hôn, giờ cô lại qua đêm với Hàn Trạc Thần tại khách sạn, xin hỏi rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và họ như thế nào?”

Vừa nghe câu nói đó, tôi không còn bình tĩnh thêm được nữa, mau chóng mở cửa, nói to: “Đính hôn? Ai với ai đính hôn?”

Đám phóng viên bên ngoài ầm ầm kéo đến, cậu vệ sĩ của Hàn Trạc Thần thật tội nghiệp, luống ca luống cuống giúp tôi chặn bọn họ.

Một phóng viên đưa quyển tạp chí ra trước mặt tôi. Tôi nhận lấy, đập vào mắt là hai ảnh cực lớn, một ảnh là Mạnh Huân ôm tôi bước vào thang máy, ảnh khác là lúc cửa thang máy mở được một nửa, tôi và Mạnh Huân môi kề môi.

Đáng giận hơn là bên dưới có một bức ảnh nhỏ, Hàn Trạc Thần nắm tay tôi, còn tôi thì ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhìn nhau trìu mến, tràn đầy tình yêu.

Nói chúng tôi ngoại tình thì nếu là người ngoài nhìn vậy tôi cũng sẽ tin.

Tôi vội đưa ánh mắt nhìn xem là tạp chí nào, tòa soạn nào sắp phải đóng cửa, dám bịa đặt tùy tiện như vậy. Trên đó viết rõ mồn một: Tạp chí Giải trí.

Tôi đang kinh ngạc thì một chiếc micro của tạp chí Giải trí chĩa vào tôi, một phóng viên nói: “Mọi người đều nói tiếng đàn của cô không dính chút bụi trần thì sẽ không phải là người con gái tùy tiện trong chuyện tình cảm, có phải cô có lý do bất đắc dĩ? Ví dụ vì muốn nổi tiếng mới đánh đổi bản thân?”

“Giữa tôi và Mạnh Huân không hề có mối quan hệ nào, đây đều là dụng ý của anh ta.”

“Vậy cô qua đêm với Hàn Trạc Thần cũng có dụng ý?”

“...”

Tôi lắc đầu, không dám nói câu nào.

“Theo một nguồn tin tiết lộ chính cô đã viết lời nhắn cho Hàn Trạc Thần ngỏ ý muốn mời ông ấy đến khách sạn. Có phải cô cố ý quyến rũ ông ấy?”

Tôi lủi lại sau một bước, tựa lưng vào tường đá lạnh lẽo.

“Xin hỏi rốt cuộc ông ấy có phải là bố cô không?”

“…”

Tôi nhìn những khuôn mặt lật lọng ấy, nghe những câu hỏi càng lúc càng sắc nhọn của phóng viên tạp chí Giải trí, ngón tay nắm chặt lấy tờ tạp chí.

Tôi đã cảm nhận được điều đáng sợ của thế giới này, có vài người lật tay hóa mây, úp tay hóa mưa, họ dễ dàng đẩy bạn lên chín tầng mây thì cũng có thể đẩy bạn xuống địa ngục, để vô số người thóa mạ. Đó chính là nguyên tắc của làng giải trí, tàn khốc gấp trăm lần tôi tưởng.

“Hàn tiểu thư, nghe nói bây giờ trong làng giải trí có vô số nữ minh tinh từng là tình nhân của Hàn Trạc Thần, cô ở bên ông ấy có phải vì ông ấy hứa hẹn với cô điều gì không?”

“Không có.” Tôi lắc đầu lia lịa. “Tôi ở bên anh ấy vì tôi yêu anh ấy, không giống những tình nhân khác của anh ấy.”

“Vậy đối với ông ấy, cô có khác những người phụ nữ khác của ông ấy không?”

Lời nói của anh ta thực sự đã tác động mạnh vào vết thương lòng của tôi. Tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, kể cả được sủng ái nhưng nghe người khác nhắc đến tình nhân trước đây của hắn trong lòng bỗng thấy chua xót. Bây giờ bị người ta đặt ngang hàng với tình nhân của hắn, lại không không biết phản bác thế nào thì sao mà không tức giận cho được.

Tôi tức giận định giơ tay tát cho tay phóng viên một cái nhưng tôi biết nếu tôi làm vậy thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Nhưng anh ta sỉ nhục tôi như vậy... Tôi đang do dự thì một giọng nói lạnh lùng vọng đến: “Ai hỏi đấy?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện