Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 49



Sau một hồi gà bay chó sủa, tất cả đều loạn thành một nồi cháo heo.


Các vị lãnh đạo cấp cao của căn cứ đã không thể không ra mặt.


Tất cả đều trưng ra một nụ cười gian thương bán nước mà chào đón các ấu long kia.


Ở bên cạnh bọn ấu long, Vũ Hàn đã sớm bị dọa cho bay màu nếu không phải mặt hắn vốn là mặt than thì có lẽ bây giờ đã khóc gọi cha gọi mẹ rồi.


Và cái mục đích tìm kiếm thị phi kia bọn Ngự Thiên đã hoàn toàn đạt được.


Khi Thừa Minh tướng quân chạy đến liền bị cảnh tượng thê thảm của các dị năng giả làm cho đứng hình một chập. Sau lại thấy cháu trai nhà mình cư nhiên lại cùng một bọn với "đám quái thai" nào đó kia khiến lão lại shock một hồi.


Đương nhiên là khi Thừa Minh đến thì Vũ Hàn cũng đã nhận ra được gia gia nhà mình đến.


Thú thật là hắn hỉ muốn lao ra ôm lấy gia gia mình rồi rống lớn rằng "Gia gia người mau đem con đi xa khỏi đám người này đi" mà thôi.


Hắc Sát trong thấy liền quăng cho Ngự Thiên một ánh mắt hàm chứa đầy ẩn ý. Ngự Thiên cũng nheo mắt mà trả lời lại.


Trong lúc vô hình, một vài việc đã được quyết định và một sợi dây ngựa lại thoát cương không bến bờ quay lại.


Vì thế hai người Ngự Thiên và Hắc Sát cứ thế làm chủ mà đi đến chỗ tướng quân Thừa Minh ăn nhờ ở đậu.


Mà các ấu long cũng không ngờ tới được rằng, khi bọn họ vừa rời khỏi chỗ bị phá nát vừa nãy của đô thị thì một bóng đen cũng len lỏi theo bọn họ rời đi mà biến mất theo.


Đợi khi đến căn biệt thự của Thừa Minh, bọn ấu long cứ ngư về đến nhà mà nằm la liệt trên sofa ở phòng khách.


Còn rất không khách khí mà lôi đồ ăn ra chiếm dụng cả một khoản không gian. Bọn họ cũng không thèm để ý đến khoé mắt điên cuồng trừu của hai ông cháu nhà người ta kia.


Thừa Minh hắng giọng một cái, liền gặp các tầm mắt của đám người nào đó đổ dồn lên người mình. Dưới áp lực của các ánh mắt như lang như hổ kia lão vẫn hùng hồn, trầm ổn mà huyên thuyên.


"Mọi người cứ việc tự nhiên nhé!! Nếu có việc gì cần hãy gọi thư ký của ta, cậu ta sẽ giúp mọi người giải quyết!!"


Nói rồi lão vẫy tay gọi thanh niên vừa đi tới bên ngoài của phòng khách lại giới thiệu cho các ấu long.


"Vâng, mọi người cần gì có thể gọi tôi a!"


Thanh niên cười một cách lịch sự đến không chê vào đâu được với đám ấu long nhưng lại đầy đủ khiến cho hai tên nào đó nổi dấm lên.


Thừa Minh cũng không phải người nhiều lời, vừa phân phó xong các sự tình, lão chào bọn ấu long rồi lôi Vũ Hàn đến thư phòng của mình để hỏi hết sự tình từ lúc xảy ra mạt thế cho đến bọn quái thai nào đó.


Vốn Vũ Hàn cũng có chút do dự khi nói về các ấu long, nhưng hắn hiểu gia gia mình nên rốt vuộc Vũ Hàn lựa chọn nói hết những gì mình biết cho Thừa Minh.


"Bọn họ giống như những tu dĩ tu tiên đạo trong các loại tiểu thuyết lúc trước vậy, có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn của mình!"


"Nhưng bọn họ không xấu!!" Hơi do dự nhưng Vũ Hàn vẫn nói đỡ cho các ấu long.


"Bọn họ chỉ hơi thẳng thắng và nghịch ngợm ham vui mà thôi!"


"Ừm, ta biết rồi!!"


"Vậy họ chỉ có thể mượn sức không thể đắc tội rồi a!!"


"Mạt thế cũng đã kéo đến rồi, người tu chân xuất hiện cũng không có gì kỳ lạ quá nhỉ!!"


Thừa Minh thở dài một hơi cảm thán.


"Nhưng chuyện này tốt nhất vẫn nên giấu giếm dân chúng thì hơn!! Nếu không sẽ xảy ra rối loạn mất, nhân tâm cũng là một thứ đáng sợ!!"


"Con phải cẩn thận, nhất là với đám điên trong viện nghiên cứu kia!"


"Vâng, gia gia con biết rồi!"


Vũ Hàn trịnh trọng trả lời Thừa Minh, hắn biết tầm quan trọng của việc này cũn như sự xuất hiện của các vị biến thái kia.


Nhưng cả hai người đều rất vô tư mà không biết rằng cuộc đối thoại của họ đã lọt vào tai các ấu long chẳng sót chữ nào cả.


Tuy nói không sợ, nhưng đề phòng căn bản vẫn phải có. Tri nhân tri diện bất tri tâm, tâm của một nhân loại có thể thối rửa đến mức nào bọn họ không dám khẳng định chắc chắn.


Phải luôn luôn phòng bị mới không để bản thân cùng thân nhân yêu quý bên cạnh mình rơi vào hiểm cảnh.


Và các ấu long đa số đều rất hài lòng với câu trả lời của Vũ Hàn cùng thân nhân của hắn. Hắn không những không nói bậy về họ thậm chí là nói giúp họ về loại tính tình không tốt.


Vũ Hàn cũng không hay vì một câu nói hôm nay đã mang đến cho tương lai của hắn những gì.


Trời cũng không còn sớm các ấu long đều được chia phòng ra ngủ. Bọn họ suýt chút cảm động đến nhảy lên, có trời mới biết ngủ chung với nhau bị lây mùi của nhau hết cả rồi a.


Nhưng khác với năm người nào đó đang vui vẻ cầm lấy chìa khoá phòng, Cửu Minh và Tĩnh Kỹ liền một bộ mặt thối mà nhìn chằm chằm vào thanh niên nọ.


Nhìn tới mức Ngưu Lang sởn cả da gà lên, hắn âm thầm rơi lệ trong lòng. Từ lúc nào mà hắn đã đắc tội với hai vị tổ tông này vậy trời, hắn sửa còn kịp không.


Có thể vì thấy Ngưu Lang quá mức đáng thương, Hắc Sát vẫn rất tốt bụng mà lôi cẩu nhà mình về.


Cậu đem lão công của mình kéo về phòng, sắc mặt của Tĩnh Kỳ nhanh chóng phai màu đi để lại Cửu Minh mặt mày đen thui kia lại.


Ngữ Ngôn cũng rất bất đắc dĩ mà phải học theo Hắc Sát đến và nhận hồ ly nhà mình về phòng.


Lúc này, Ngưu Lang mới hiểu ra là chuyện gì vừa xảy ra. Thì ra, hắn chỉ là một tấm bia đỡ đạn thôi.


Ngưu Lang rời đi trong hai hàng nhiệt lệ, nào hay bể khổ của đời hắn chỉ vừa mới bắt đầu.


Các ấu long tuy nói là về phòng mình, nhưng thật ra là chui vào không gian của bản thân để ngủ.


Trước khi vào không gian, các ấu long còn đặc biệt lập trận pháp ở xung quanh căn phòng mình nữa rồi mới an tâm mà lết đi ngủ.


Đối với đôi phu phu Hắc Sát thì chuyện song tu đã không xa lạ gì nữa rồi nên cần làm gì thì cứ làm thôi.


Nhưng đối với đôi đạo lữ mới tinh còn chưa kịp động phòng như Ngữ Ngôn thì lại khác.


Trong không gian, Ngữ Ngôn cùng Cửu Minh tắm ở ôn tuyền, y hơi ngượng ngùng mà cúi đầu không dám nhìn sư phụ mình.


Cửu Minh thấy cái hành động nho nhỏ kia của y liền nhịn không được mà giương cao khoé miệng.


Hắn chậm rãi lại gần Ngữ Ngôn, lấy tay nâng cằm của y lên bắt y đối diện với hắn.


Khi hai ánh mắt chạm nhau cả người Ngữ Ngôn như bị điện giật vậy, khiến t không nhịn được muốn chùn bước.


Nhưng ai đó lại nhanh hơn y, hắn cúi đầu hôn lấy đôi môi mà hắn mơ ước đã lâu nay.


Ngữ Ngôn thân thể cứng đờ nhưng cũng khôgn đẩy Cửu Minh ra mà mặc hắn làm bậy trên môi mình.


Hai người hôn đến không thở nỗi mới bất đắc dĩ tách ra, Cửu Minh hai mắt thâm trầm mà nhìn Ngữ Ngôn cả người mềm oặt trong ngực mình.


Mịa nó, còn nhịn nữa thì hắn không phải là nam nhân.


Cửu Minh nhanh chóng ôm lấy Ngữ Ngôn, ẫm y bước nhanh đến giường rồi thô bạo ném y lên giường.


Nhìn cả thân thể trắng ngần lại trần trụi như nhộng kia, Cửu Minh rất không khách khí mà đè lên Ngữ Ngôn vẫn còn đang nằm ngơ ngác ở kia


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện