Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 48



Sáng hôm sau, ai nấy tinh thần đều hảo hảo chỉ có mỗi Vũ Hàn là tỉnh dậy với cặp mắt gấu mèo.


Đừng nói tới tâm trạng của hắn, cả người hắn đều éo hảo chỗ nào đâu. Tối qua có thể nói là hắn phải ngủ trong sự dằn vặt của tâm lý bản thân đó.


Nhớ lại mấy cảnh tượng tối qua, Vũ Hàn quyết định sẽ ngậm miệng thật chặt. Sống để bụng chết mang theo a. TvT


Các ấu long thì vẫn vui tươi hớn hở như thế, đường xe chạy ít nhất mười ngày mới có thể tới nơi thì các ấu long chơi đường hàng không với tốc độ chó chết mà bay.


Chỉ tốn 6 tiếng đã có thể tới chỗ, nhìn thấy người người vào thành đều phải tra xét này nọ nộp đồ tùm lum nên các ấu long đều có chung quyết định là kệ con mịa nó.


Cả đám bay thẳng vô thành của người ta luôn.


Dưới ánh mắt kinh dị của vô số người cùng tiếng kinh hoảng la hét kèm hiệu ứng là tiếng còi báo hiệu.


Các ấu long đã thành công vượt rào đi lối tắt mà ngay cả lỗ chó cũng không cần dùng để vào được thành.


Vũ Hàn "......."


Đây là kết lầm bạn, hại cả đời trong truyền thuyết sao?!


Nếu có thể, hắn nhất định sẽ không thèm lạnh mặt nữa, mà sẽ khóc bù lu bù loa lên nhất định sẽ không thua gì mấy dì hàng xóm cho coi.


Ôm trái tim thuỷ tinh rạn nứt của mình, Vũ Hàn nghiến răng đâm lao thì phải theo lao thôi.


Đây là một toà thành lớn nhất nhì, là một khu an toàn cao cấp thì không hề thiếu dị năng giả thực lực mạnh.


Chẳng mấy chốc bọn họ đã bị một đám dị năng giả hệ phong bao vây trên không. Phía dưới lại được muôn vàn dị năng giả chờ đợi được lâm hạnh.


Phong Vũ lết lết mông ra rìa thảm "TỦN" một ngọn lửa hung hãn lao xuống như đúng rồi.


Các tiểu đồng bọn đều phản ứng còn thái quá hơn là bịt mũi bịt mõm mà né xa hắn ra hết mức có thể. Thậm chí hận không thể bóp chết hắn tại chỗ.


Vũ Hàn "......."


Các ấu long cùng phu quân "........."


Quần chúng nhân dân "........."


Mịa nó, ai nói với bọn họ là vừa nãy tên kia là sử dụng dị năng đánh bọ họ chứ ếu phải là nó địt vào mặt bọ họ đi. Một dị năng giả bị lửa đốt trụi tóc cho hay.


Ngự Thiên cùng đám đệ đệ xếp thành một đường thẳng mà ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh có mấy đám mây trắng trắng.


"Hắn là ai thế?! Ta không quen"


"Ừ, ta cũng ếu quen!!"


"Ta chỉ biết phu quân nhà mình là ai thôi, phải không thân ái!!"


"Ừm!"


"Đây là đâu, ta là ai, chúng ta đang làm gì ở đây?!!"


"........"


"Mọi....mọi.....người.....à...."


"........." bơ một cục, toàn bộ đều ngắm mây đoán trăng chả ai thèm quay đầu nhìn tên không còn miếng tiết tháo kia tý nào cả.


"Ô... ta thật không cố ý mà!! TTvTT"


"Ờ, thế là ngươi cố tình đó hả!!"


"Tiết tháo cùng tam quan bỏ nhà đi trốn khi nào vậy!!"


"Cần thuốc bổ não không ta kiếm cho vài viên!!"


"Đừng làm ta khẩu nghiệp ha!!"


À, lại một màn gà bay chó sủa ầm ĩ cùng với tiếng tam quan vỡ nát của Vũ Hàn.


Hắn đang khóc không ra nước mắt nhằm tìm kiếm keo con voi hay keo hà mã gì đó để dán tam quan của mình lại.


Hắn thừa nhận, lúc đầu là hắn mắt đui mù mới nhìn lầm đám này thành cao nhân đắc đạo a. Hắn hối hận rồi, ai tới cứu hắn mang hắn ra khỏi đây đi a~~


Cả một đám dị năng giả đứng dưới đất đều bị đốt đến chật vật vô cùng, quần áo tả tơi đầu tóc xoăn quắn mặt mày đen thui tới mức bao công cũng phải cúi chào.


Đám phong hệ dị năng đang lơ lửng càng thêm cảnh giác mà phòng bị.


Mới địt có một cái bọn họ đã tơi tả đến vậy rồi, có phải hắt hơi càng thêm đáng sợ không?!


Mạch não của đám người đã không còn gì để hình dung nữa rồi. Trí thông minh đã rời nhà bỏ trốn rồi a thân.


Cả đám ấu long khinh bỉ, chà đạp tâm hồn nhỏ bé của Phong Vũ tới thoả mãn rồi liền chuyển hướng sang đám người ngu xuẩn vừa dâng mình lên.


Thú thật thì thật ra bọn họ rất thân thiện tốt bụng a, nhưng mà nhưng mà bản tính vốn hiền lương nhưng lại bị dòng đời xô đẩy phải sa chân vào hắc đạo mà thật ra ho cũng không muốn đâu a hu hu!!


(Tác giả: trời ai tin chứ tui là tui đéo tin rồi đó!!)


Lỡ dâng tới họng rồi mà không bắt nạt thì tội bọn họ lắm ha~ Cả một đám người cười tới mức vô cùng âm hiểm, bao đê tiện.


Vũ Hàn "......." không thật ra tui cũng hông quen biết gì với đám này hết á, tin tui, hãy tin tưởng tui!


Quần chúng ".........." moá cười nham hiểm đến thế là muốn làm gì?!


Các ấu long sau khi trả thù xã hội ở tu chân giới xong thì liền được Ngữ Ngôn cùng yêu hoàng một đôi cẩu phu phu mở lớp phổ cập kiến thức.


Nên họ tuy biết kha khá nhưng thực hành lại chẳng nhiều lắm. Hiện tại, cơ hội ngay trước mặt rồi nếu bỏ qua thì chính là không đần độn cũng là ngu xuẩn.


Tĩnh Kỳ và Cửu Minh ngồi cạnh Vũ Hàn chờ đợi các ấu long chơi đùa bọn người dưới kia.


Vũ Hàn vẫn là một khuôn mặt than vạn năm không đổi nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn ngập đông tình cùng thương tiếc cho số phận đồng bào của mình.


Ngự Thiên rất vui vẻ mà thử dùng thuật điều khiển rối khiến cho một đám dị năng giả xoay tròn xoay tròn a~ là múa ba lê đó.


Và kèm theo và vô số "RẮC RẮC" vang dội, xương của đám nào đó giòn hơn cả gà rán mà liên tiếp kêu lên.


Phong Vũ lại lôi ra một bộ "ta là IS" ra, hắn chọi bom cay, bom ngứa, bom cười cùng bom phê như phê cần xuống một cùng dị năng giả.


Làm cho cả đám vừa cười vừa đỏ hốc mắt chảy nước mắt, cả mặt tươi cười đến méo mó mà nằm dưới đất ngọ ngoạy cọ xát dưới nền đường lăn lộn cạ cạ vào nhau.


Ngữ Ngôn trực tiếp khủng bố tinh thần của bọn họ, hắn ngồi nói chuyện liên tục nói đến tai ai nấy đều ra một tầng kén nó nhiều còn hơn má của bọn họ và mấy bà hàng xóm cũng phải quỳ lạy.


Và các dị năng giả của chúng ta rất oanh oanh liệt liệt mà bị nói tới bất tỉnh. Thảm thiết thế nào chắc ai cũng hiểu nà ha.


Mặc Uyên trực tiếp hơn mà rút roi ra đánh cho cả đám bò lăn bò càng, khuôn mặt lạnh tanh ngày nào cũng cười quái dị không thôi.


Thi thoảng còn kèm mấy cái hiệu ứng hú hú quái dị nữa. Cứ như sợ người ta tưởng nó là người bình thường ý.


Hắc Sát thì rất cực khổ mà đem mấy lọ dược rãi rãi trong không khí. Mấy tên phong hệ dị năng vì dị năng bỗng nhiên biến mất mà rơi bẹp bẹp xuống hệt như bịch muối vậy.


Tiện thể đè lên một đám đang nằm ngọ ngoạy trên đất kia. Chưa kịp khiếp sợ gì hết, vừa định mở miếng chất vất thì một tiếng "GÂU" "MEO" "HÍ" đủ loại tuôn ra từ miệng họ.


"Thuốc đổi giọng nói ý!" Hắv Sát cười tủm tỉm mà rút ra thêm một lon khác trút thẳng xuống đám người.


Cả đám liền hoa hoa lệ lệ nở ngực, đúng vậy đấy nở ngực. Một đám đực rựa ngực phẳng bỗng nhiên trở nên phổng phao tròn trịa đến cả nữ nhân cũng phải đỏ mắt ghen tị.


Nhưng phía dưới hàng thì vẫn còn nguyên xi.


Mọi người "!!!!!!"


Các ấu long náo loạn ầm trời, cảnh cũng quá đẹp mắt Vũ Hàn đã không dám nhìn thẳng đám phàm nhân môi cá nhám phía dưới nữa rồi.


Mama, biến thái mà phát rồ thì quả thật hảo đáng sợ a~ QAQ !!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện