Chương 117: Ma quỷ
“Có ta tu luyện là được rồi”Chấp niệm đột nhiên nói.
Ngay lúc này, một hồng bào nam tử, lưng vác đại kiếm từ trên trời hạ xuống, hiển nhiên là do nhìn đến cột sáng mà chạy đến. Vừa chạm chân xuống đất, nhìn thấy chúng nhân cũng không có vết tích tranh đấu, hắn không khỏi thất vọng không thôi, nhưng vẫn tử tế quan sát mọi người.
Tiếp theo, rất nhanh lại lục tục từng người bay đến, hiển nhiên, những người này đều là vì thấy cột sáng mà chạy đến, mà lại, chẳng những có nhân loại mà còn có một ải nhân, ải nhân cầm trong tay một cái chùy khổng lồ làm vũ khí.
Tiếp theo, lại lục tục mấy dực nhân bay qua, mà Mộc Vĩnh Diệp còn nhìn thấy hai thú nhân, một lang nhân lưng vác đại kiếm, cùng với một thằn lằn nhân cơ bắp cuồn cuộn.
Chúng cường giả lục tục chạy đến đều vội vàng kiểm tra địa phương kỳ quái này, nhưng là, lại vô cùng kinh ngạc phát hiện, tất cả trống rỗng. Khi nhìn đến hai khối bi văn trong thần điện, đám người không khỏi kinh hãi, đầy bất khả tư nghị.
Mà đám người Mộc Vĩnh Diệp một mực bảo trì trầm lặng, không để lộ chút tin tức nào.
Đám người cái gì cũng không nói, chỉ là ánh mắt tập trung về phía đám người Mộc Vĩnh Diệp, dù sao bọn họ là người đến trước.
Tuy hoài nghi, nhưng là không ai nguyện ý làm chim đầu đàn, đành mang theo chút hy vọng tìm tòi khắp nơi, mà đám người Mộc Vĩnh Diệp cũng tìm tòi lại một lượt, sợ bỏ sót thứ gì.
Theo thời gian trôi qua, đám người không mang về chút kết quả nào, bởi thế, dần mất đi kiên trì, hiển nhiên, đồ vật của giáo đình đã bị lấy sạch từ mấy ngàn năm trước rồi.
Mộc Vĩnh Diệp cũng tìm tòi một lượt, sau khi xác định không còn gì khác thì đột nhiên.
“Sư phụ, chính là hắn, hắn là ma quỷ, chính hắn đã giết mấy ngàn thằn lằn nhân”Một thanh âm sợ hãi vang lên phá vỡ tịnh mịch.
Mộc Vĩnh Diệp nhìn về hướng thanh âm, hắn biết người này nói mình.
Kẻ kia là một thằn lằn nhân, hắn nói với cường giả thằn lằn nhân đầu tiên bay đến chỗ này.
Tình huống trở nên khẩn trương, mọi người lại tập trung chú ý lên người Mộc Vĩnh Diệp.
“Là ngươi giết năm ngàn thằn lằn nhân sao?”Cường giả thằn lằn nhân trong nháy mắt tức giận, đôi mắt hắn ẩn ẩn có sát khí.
Nghe được lời của vị cường giả này, tất cả đều kinh ngạc nhìn Mộc Vĩnh Diệp, những người lúc trước thấy hắn đối phó khô lâu coi như xong, chứ đám người còn lại đều vô cùng kinh ngạc nhìn vào hắn.
Thiếu niên này, nhìn bộ dáng, nhiều nhất chỉ mười lăm tuổi, hắn giết năm ngàn thằn lằn nhân? Điều này sao có thể? Mà hắn tiến vào Băng Tằm sơn mạch được bao lâu rồi? Thằn lằn nhân đến nơi này đều để bày biện sao?
Liền cả Thủy Như Trọng cũng kinh nghi nhìn về Mộc Vĩnh Diệp, điều này sao có thể chứ?
“Vĩnh Diệp, là cháu làm sao?”Thủy Như Trọng có chút không nguyện tin tưởng nói. Nếu là chính mình giết năm ngàn thằn lằn nhân còn có thể tin, biểu đệ của mình mới bao tuổi chứ?
“Giết thì đã sao?”Bản tôn nhìn về phía thằn lằn cường giả nói.
Nghe được lời này, đám người đều lộ ra kinh thán, năm ngàn tinh nhuệ của thằn lằn nhân, đều bị tiểu tử này giết chết, điều này sao có thể?
Một thời gian dài, chúng nhân dưới tình huống không tìm được bảo vật, đều tập trung ánh mắt trên người Mộc Vĩnh Diệp, mà đại đa đều là ánh mắt đố kỵ. Không quản hắn dùng thủ đoạn nào, thiếu niên này tương lai tất bất phàm. Mà những cường giả thú nhân, ẩn ẩn sản sinh ý muốn giết ngay thiếu niên này, mới tý tuổi như này đã có thể giết năm ngàn thú nhân, vậy chờ hắn tu luyện thành, còn có ai chống đỡ được, có lẽ Thú Đấu tông không sợ thiên tài đơn lẻ, nhưng tương lai nhất định sẽ rất phiền toái. Truyện "Ngự Đạo "
“Vậy ngươi đi chết đi”Thằn lằn cường giả đột nhiên nói.
Một khắc sau, một luồng kiếm mang khổng lồ bổ về phía bản tôn.
Ngay khi bản tôn chuẩn bị ứng đối thì một đạo kiếm khí khổng lồ bay qua người hắn lao về phía kiếm mang của thằn lằn nhân.
“Oành!”
Truyện "Ngự Đạo "
Hai đạo kiếm khí khổng lồ đụng vào nhau, trong nháy mắt cả hai tan biến thành mây khói.
Thằn lằn nhân kỳ quái nhìn vào Thủy Như Trọng bên người bản tôn, hắn nhíu mày nói: “Ngươi là ai?”.
“Muốn chiến thì chiến, cần gì nhiều lời”Thủy Như Trọng rất có cá tính nói.
“Hừ”Thằn lằn nhân rống lên đầy giận dữ, một khắc sau nâng kiếm xông lên.
“Bảo vệ tốt bản thân”Thủy Như Trọng nói với bản tôn, liền nâng kiếm lao lên.
“Oành”
Một tiếng nổ vang đại biểu hai thanh đại kiếm va chạm, một khắc sau, hai người cùng bay đến giữa không trung, đại kiếm trong ngừng chạm nhau, trong nháy mắt khắp trời là kiếm mang.
Hai thánh cấp cường giả tranh đấu, người khác cũng không có ý định ngăn lại, rốt cuộc, đạt đến thánh cấp rồi, có thể quan sát cường giả cùng cấp chiến đấu, có thể gợi cho mình ý niệm, đột phá tiến lên cảnh giới thuế phàm, mà cường giả thuế phàm sao có thể chiến đấu trước mặt bọn họ, cho nên được một lần quan sát như này đều vô cùng đáng quý.
Mà một khắc này, Mộc Vĩnh Diệp cùng híp lại ánh mắt, mặc dù trong não hải của hắn có đại lượng tu chân ký ức, nhưng chấp niệm cũng không bài xích những chiến kỹ trước mắt, rốt cuộc trong não hải hắn là những kiến thức cao thâm, nhất thời còn không thể lý giải hoàn toàn, còn là trước mắt hiện thực hơn.
Còn về bản tôn, lúc này lại suy nghĩ làm thế nào giết sạch thằn lằn nhân ở đây, từ khi cường giả thằn lằn nhân khiêu hấn hắn, bản tôn đã có ý niệm diệt sát hắn rồi.
Một khắc này, bản tôn cũng không đè nén ý niệm giết chóc, bởi vì bản tôn cảm thấy ác thi càng lúc càng rõ hơn, cứ như này, có lẽ khi mình đat đến Kim Đan kỳ, ác thi có thể hình thành
Bình luận truyện