Chương 118: Là địch
Trên trời, Thủy Như Trọng cùng thằn lằn nhân kia đánh ra vô số kiếm mang, mà những thú nhân còn lại nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh Diệp, hiển nhiên nảy sinh ý đồ bất lương.
Đương nhiên, bản tôn cũng nhìn thấy ánh mắt của những người này, hắn chỉ không ngừng cười lạnh. Chấp niệm vẫn tiếp tục quan sát chiến đấu như thường, mà bản tôn đột nhiên bắt đầu đi lại.
Lúc này những thú nhân cũng không gấp gáp giết Mộc Vĩnh Diệp, bởi vì, lúc này, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Thủy Như Trọng đấu cùng thú nhân còn dư lực, chưa đến nỗi tiến vào sinh tử chi chiến, Thủy Như Trọng tùy thời có thể rút thân quay lại, như vậy giết Mộc Vĩnh Diệp không phải đơn giản như vậy.
Còn về những cường giả khi trước đánh với thiên sứ khô lâu, tất cả đều tồn tâm cảm kích đối với Mộc Vĩnh Diệp, hắn chẳng những giải quyết thiên sứ khô lâu, cứu chúng nhân, mà sau cùng còn không thu lấy chút tro cốt nào.
Bọn họ cảm nhận được địch ý của thú nhân với Mộc Vĩnh Diệp, liền phân ra một tia tâm thần chú ý Mộc Vĩnh Diệp, đề phòng thú nhân đánh lén hắn.
Bởi thế, ở bên người chấp niệm, ba thánh cấp cường giả đứng cạnh hắn, mà theo bản tôn di động, bốn dực nhân cũng nhẹ nhàng phiêu động theo, rốt cuộc, những tro cốt kia có tác dụng với dực nhân lớn nhất trong đám người, bởi thế bọn họ càng thêm cảm kích Mộc Vĩnh Diệp, ẩn ẩn hiện ra ý bảo hộ Mộc Vĩnh Diệp.
Nhưng là, quang trụ quá dễ thấy, càng lúc càng có nhiều người đến nơi này, nhìn thấy hai cường giả thánh cấp chiến đấu đều tự giác dừng trên bạch ngọc quảng trường.
Mà chúng nhân không có phát hiện ra, bản tôn khi hành tẩu trên mặt đất, hai chân không chút rời đi, mũi chân vừa nhấc là gót chân đã theo sau hạ xuống, cứ như vậy đi khắp quảng trường.
Chúng nhân cũng có thể nhìn ra được bản tôn không ngừng đi gắp quảng trường, nhưng tất cả đều không để ý, rốt cuộc có quá nhiều thú nhân cùng nhân loại ở đây, mà chiến đấu trên trời quá hấp dẫn, càng thêm thu hút ánh mắt chúng nhân.
Bản tôn vừa đi vừa cười lạnh, chân nguyên không ngừng thông qua hai chân hắn, tiến vào ngọc thạch, không ngừng cải tạo sắp xếp ngọc thạch, không ngừng khắc họa trận pháp.
Nếu là ở chỗ khác, bản tôn còn không nghĩ được biện pháp này, nhưng là, ở chỗ này, đầy đất đều là ngọc thạch, dưới tình huống xa xỉ như vậy, còn không thiết kế trận pháp, thì thật xin lỗi các bậc tiền nhân.
Mà trong quá trình di chuyển của bản tôn, từng khối ngọc thạch dưới sự không chú ý của chúng nhân, dần biến mất.
Quảng trường rất lớn, nhưng là, chiến đấu trên không vẫn chưa đi vào sinh tử chiến, gần nửa canh giờ biểu diễn vô số chiến kỹ, mà bản tôn cũng đi được một vòng quảng trường, trở về bên chấp niệm khẽ cười một cái, rồi tiếp tục nhìn lên trời.
“Oành”Một tiếng nổ lớn vang lên, Thủy Như Trọng cùng thằn lằn nhân tách ra, hai người đứng giữa không trung, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.
“Ngươi rất mạnh, đã là thánh cấp đỉnh phong như ta, đối mặt với thuế phàm cảnh giới sắp tới, ta không muốn gây thêm chuyện, bị thương với ta và ngươi đều không phải chuyện tốt, nhưng là ta tất phải giết thiếu niên này”Thằn lằn nhân đột nhiên lạnh giọng nói.
“Hừ, có ta ở đây, ai cũng không thể làm thương hắn”Thủy Như Trọng lãnh đạm nói.
“Sinh tử có số, đại thằn lằn, là những tộc nhân của ngươi quá kém, còn không đối phó được với một nhân loại mười mấy tuổi nữa, ngươi không quay về huấn luyện tộc nhân, còn ở chỗ này làm gì? Lấy lớn hiếp nhỏ sao?”Một thánh cấp nhân loại ở phía dưới nói. Truyện "Ngự Đạo "
“Thù giết con, có thể quên sao?”Thằn lằn nhân đột nhiên nói.
“Giết con?”Bản tôn đột nhiên nhíu mày nói.
Lúc này, một thằn lằn nhân mắt lộ hàn quang bước ra.
“Còn nhớ ta không?”Thằn lằn nhân kia đầy phẫn hận nói, mà sâu trong đôi mắt phẫn hận ấy là một tia sợ hãi.
Bản tôn vừa nhìn, nguyên lai là Ciel, thằn lằn nhân bị Vạn Quỷ U Hồn phiên thôn thành xương khô, lần đó hẳn là phân thân của hắn đi.
“Ta còn muốn cảm tạ ngươi đây, nếu không có ngươi, ta cũng không thể thuận lợi đột phá ngũ cấp”Chấp niệm đột nhiên cười nói, nhưng là, câu này vào trong tay Ciel, nghe sao quá giống châm chọc.
Mà đối thoại giữa Ciel và Mộc Vĩnh Diệp khơi dậy suy nghĩ trong chúng nhân, thiếu niên chưa đến mười lăm tuổi này đã đến ngũ cấp? Mà còn giết năm ngàn thằn lằn nhân, vậy chỉ có thể nói rõ, phân thân kia thực lực càng mạnh.
Rốt cuộc thằn lằn nhân cũng không phải chậu cảnh, không quản Mộc Vĩnh Diệp dùng thủ đoạn gì đối phó nhiều thằn lằn nhân như vậy, đều có thể nói lên hắn cường đại!
“Ta nhất định phải giết hắn”Thằn lằn nhân ở trên không trung lạnh giọng nói.
“Đánh thắng ta rồi lại nói”Nhãn thần Thủy Như Trong đầy ngưng trọng nói.
“Hắn còn giết ba ngàn lang nhân tinh nhuệ của đế quốc, hôm nay hắn tất phải chết”Một lang nhân thánh cấp cường giả đột nhiên bay đến giữa không trung nói.
“Lấy nhiều hiếp ít sao?”Một thánh cấp cường giả lúc trước từng đối phó thiên sứ khô lâu cũng bay lên trời, đứng sóng vai với Thủy Như Trọng.
“Vì một nhân loại, muốn là địch cùng Thú Đấu tông sao?”Ba thánh cấp thú nhân bay lên giữa không trung nói.
Một khắc này, chúng nhân nghĩ đến bi văn trong Tù Thần đện, thánh cấp cường giả nhân loại đều bay lên, thù hận giữa nhân loại và thú nhân ở giây phút này cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nhìn đến những nhân loại thánh nhân đều bay lên, những thánh nhân thú nhân cũng bay lên bầy trời, chỉ lưu lại ải nhân, dực nhân, câu lũ tộc kinh ngạc nhìn lên. Truyện "Ngự Đạo "
Mà lúc này, Mộc Vĩnh Diệp cũng kinh ngạc mở to tròng mắt, hắn thật không ngờ, từ thù hận cá nhân biến thành thù hận giữa nhân tộc cùng thú tộc.
Bên nhân tộc, tổng cộng hai mươi thánh cấp cường giả, mà thú tộc có được giần ba mươi hiển nhiên, trên phương diện nhân số, thú nhân chiếm ưu thế rất lớn. Mà trên quảng trường, những thú nhân chưa đạt đến thánh cấp đứng đối trận với những long kỵ sĩ.
Nhìn thấy màn này, bản tôn không khỏi lắc đầu
Bình luận truyện