Chương 11: 11: Cô Dâu Chạy Trốn 10
Dù trong đầu Khấu Đông đã tưởng tượng ra vô số nguyên nhân, nhưng cái hướng phát triển này thì y không ngờ đến.
Y không nói gì, cha đỡ đầu cũng mở miệng.
Người đàn ông trầm mặc đứng trong gió, một góc áo choàng bay trong không trung, nhìn cứ như bọt sóng bắn tung.
"Theo ta trở về." Cuối cùng hắn mở miệng, lặp lại câu nói, "Trở về, sau đó sẽ coi như những chuyện này chưa hề xảy ra."
Khấu Đông cũng lấy lại được tinh thần, y hất tay hắn ra, "Không."
Lông mày cha đỡ đầu cau chặt lại.
Hắn hé miệng, âm thanh căng như dây cót, "Không?"
Hắn miễn cưỡng giật giật khóe miệng, "Nguyên nhân."
Khấu Đông nghĩ thầm, cái này thì còn muốn nguyên nhân gì nữa đây người anh em, tui cũng cần phải qua được phó bản này chứ....!
Cũng không thể vì anh nói tui trở về thì tui về thật đâu đấy, bộ tui không cần mặt mũi nữa chắc?
Y nói: "Em không muốn trở thành thứ đó."
"Hồ nháo!" Cha đỡ đầu trách móc, "Em phải sống ——"
Khấu Đông chợt ngước mắt, cắt đứt lời hắn, "Ngài nói như vậy là sống ư?"
"......"
Hàm dưới cha đỡ đầu căng ra hết sức.
Hắn không hề biết, hóa ra đứa nhỏ mình nuôi từ nhỏ lại nhanh mồm dẻo miệng như thế.
Một hồi lâu sau, cha đỡ đầu mới nói: "Đó là tồn tại."
Khấu Đông không có trả lời, chỉ nhìn chằm chằm hắn.
Y nhìn người đàn ông như đang tự lừa mình dối người thấp giọng lặp lại: "Đó là tồn tại.
Không ai có thể nói là không —— bọn họ đâu ai hiểu được."
Đâu có ai hiểu được.
Đứa nhỏ này vẫn sẽ dựa vào đầu gối hắn, chỉ cần hắn duỗi tay ra là có thể chạm vào.
Chỉ cần không nói ——
Ngón tay hắn khẽ run lên.
"Vậy ngài muốn giữ em lại sao?"
Cha đỡ đầu đột nhiên lùi về sau một bước.
Hắn nghe được giọng nói của đứa nhỏ đó, cực kỳ rõ ràng, thế nhưng cũng mơ mơ hồ hồ, từng chữ từng chữ như đang chầm chậm rót vào bên tai hắn.
"Ngài muốn giữ em ở lại, bởi thế nên mới chấp nhận lột da em ra, muốn em trở thành một con rối phục vụ cho ngài ư?"
Cha đỡ đầu mím chặt môi.
Ánh mắt của hắn hơi lay động, sau đó bỗng nhiên hắn thấy con nuôi tự cầm dao xoẹt qua cánh tay mình —— lần ngạc nhiên này không phải là nhỏ, người đàn ông nhanh chóng túm tay y lại, lạnh giọng quát: "Em làm gì thế!"
"Không phải ngài muốn bộ da này của em sao?"
Đứa con nuôi của hắn đôi mắt đỏ ửng mà hỏi hắn: "Vậy giờ em lột da mình cho ngài, được không?"
"......"
Thứ hắn muốn, sao có thể là bộ da này.
Thấy vẻ mặt của hắn như đang tự đấu tranh, trong lòng Khấu Đông càng rõ ràng hơn, không nói hai lời đưa con dao lên cổ.
"Nếu như ngài không thả em đi, em chỉ đành trả lại bộ da này cho ngài."
Hệ thống trò chơi:【......】
Đây là cái thể loại gì đây? Nó làm hệ thống bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu thấy người chơi lấy thân mình ra để uy hiếp NPC.
Mà càng khủng khiếp hơn, hình như NPC này bị uy hiếp thật kìa....!
Sau một hồi im lặng, cha đỡ đầu thế mà thả tay, âm thanh khô khốc.
"Em đi đi."
Hệ thống: 【!!! 】
Khấu Đông: "!!!"
Y chỉ là làm loạn quen rồi, giờ thuận miệng nói vậy, ai ngờ chiêu này thế mà thành công nè?
Hệ thống trò chơi cũng im mồm luôn, một hồi sau mới nói: 【 Anh ta thật sự yêu cậu.
】
Khấu Đông không trả lời.
Mãi đến lúc này, y mới dần dần hiểu ra, độ hảo cảm vượt quá 90 có ý nghĩa thế nào.
——— Nhưng NPC này, thật sự yêu y chết đi sống lại.
Nhưng nói thì cũng thấy hoang đường.
Đây vốn chỉ là số liệu trong game, sao có thể hiểu được yêu là gì?
Khấu Đông lắc đầu, cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều quá rồi.
"Đi đi." Cha đỡ đầu nhắm mắt, trầm giọng nói, "Chỉ là —— nhớ về nhà."
Hắn tự vạch ra con đường còn lại cho đứa con nuôi này.
Khấu Đông đi dọc theo đường cũ một hồi lâu, vẫn cẩn thận nghe trước ngóng sau.
Không biết có phải vì có sự giúp đỡ của cha đỡ đầu không mà mãi đến khi y chạy ra đến trước cửa sắt, y chưa hề gặp phải Tử tước.
Cánh cửa sắt tượng trưng cho đường sống đang gần ngay trước mắt.
Tảng đá lớn trong lòng Khấu Đông cũng dần buông xuống.
Y vẫn không hề chậm lại tốc độ, cố gắng đưa tay đẩy cánh cửa ra ——
Cũng đúng lúc này, y nghe được từ phía sau truyền tới một giọng nói.
"Anh hai." Âm thanh kia chứa cả sự vui vẻ, không nhanh không chậm hỏi y, "Còn muốn đi sao?"
"......"
Da đầu Khấu Đông đột nhiên nổ tung.
Cuối cùng y cũng đã biết vì sao nửa đoạn đường kia y không hề gặp phải cún con.
Hóa ra là cố ý đến đây mai phục.
Mãi cho đến khi chạy ra ngoài, Khấu Đông mới phát giác, mặt trời đã sắp xuống núi.
Tia nắng cuối cùng còn sót lại chiếu vào cánh cửa, xoẹt thành một cái bóng nhọn hoắt.
Cún con đứng dưới bóng cây linh sam, nếu không nhìn kỹ thì gần như là không thấy bóng cậu ta.
Hình người của cậu ta vẫn đang ung dung thong thả bước tới, Khấu Đông cắn răng, đưa tay đẩy cửa sắt.
Y không đẩy được, cửa sắt như bị rỉ sắt trầm trọng, y làm cách nào cũng không đẩy ra nổi.
Khấu Đông dùng hết sức lực cũng chỉ có thể đẩy ra một khe hở.
Nhưng cún con đã đến càng gần, đang tỏ vẻ tốt bụng hỏi y: "Anh hai cần em giúp không?"
Khấu Đông hơi trầm mặc, trả lời khô khốc: "Cần."
Cậu giúp á?
Tử tước ôm tay, thế mà lại cười khe khẽ, mập mờ nói: "Anh hai đáng yêu thật đấy."
Khấu Đông: "......"
Từ câu này, y nghe được sự sỉ nhục sự của cậu ta với thông minh của mình.
Đương nhiên, nếu cún con mà đến giúp y thì y mới thật sự sợ hãi kìa.
Khấu Đông chỉ có thể tự lực cánh sinh, vẫn cố gắng đẩy cửa ra, không quen tìm đề tài kéo dài: "Cậu hết hắt xì rồi à?"
Sắc mặt của Tử tước nghiêm lại, bắt đầu xanh lên, hiển nhiên là nhớ đến tác dụng của bột ớt khi nãy.
Nhưng cũng rất nhanh, cậu ta lại nở nụ cười, ôn hòa hỏi: "Không cần em giúp thật hả?"
Lúc này Khấu Đông cũng đã vén tay áo ren kia lên hết mức cũng không thể đẩy cửa ra.
Y cuối cùng cũng hiểu ra, thứ này không mở ra theo cách thông thường được, không chừng là tên ác ma trước mặt này đã giở trò gì.
Quả nhiên, cún con hững hờ hướng dẫn y, "Anh hai có thể chọn trở về."
"......" Khấu Đông, "Thế còn lựa chọn khác?"
"Hoặc là." Cún con lộ ra hai cái răng nanh, cứ như đang nói một chuyện gì đó chẳng thể xảy ra được, "Anh hai có thể chọn giết em nè."
Cậu ta vẫn đang mặc đồ chú rể, từ trên xuống dưới không một nếp nhăn.
Đúng với hình tượng hoàn mỹ mà game đặt ra, nhìn Tử tước không hề giống ác ma mà có vẻ giống như một vị thần lưu lạc hơn.
Khấu Đông nuốt một ngụm nước bọt, y thử thương lượng với cậu ta, "Hôn một cái có tính không?"
Tử tước: "......"
Thế mà lại động lòng một chút, thật xấu hổ.
Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng tỉnh táo, hôn một cái thì tính làm gì?
Hiển nhiên là túm về rót đầy còn có lời hơn.
Cậu ta không thèm che giấu đi nanh vuốt sắc bén nữa, bước chân về phía Khấu Đông, âm thanh nặng nề: "Không có cơ hội chọn lựa nữa đâu anh hai của em."
Dã thú lộ ra móng vuốt sắc bén, đắc ý vô cùng nhìn con mồi của mình.
Khấu Đông căn bản không có chỗ trốn, y muốn chạy vào rừng linh sam một lần nữa, nhưng tốc độ của Tử tước nhanh hơn y rất nhiều —— biết đâu y còn chưa chạy đến ven rừng đã bị túm về rồi.
Y muốn phản kháng, nhưng tro tàn kia không sáng lên nữa, chỉ yên lặng nằm trong túi nhỏ, không có chút động tĩnh.
Y trốn không thoát, cũng tránh không khỏi nữa rồi.
Khấu Đông nuốt nước bọt, nắm chặt con dao trong tay.
Làm ra vẻ uy hiếp, kề con dao lên cổ mình thử thăm dò.
Thế mà lần này khác hoàn toàn.
Cún cưng không thèm ngăn y lại, ngược lại khắp mặt tràn đầy sự sung sướng, dạy y: "Anh hai, đừng lột từ đó.
Đến đây, em dạy anh nha ——"
Khấu Đông: "......"
Cái ** má, đây mới là biến thái thật sự!
Cha đỡ đầu nhìn thấy cảnh này, tốt xấu gì còn biết cản y lại!
Đến giờ khắc này, tất cả công cụ lẫn kỹ năng diễn xuất của Khấu Đông đều không có tác dụng.
Mềm không được cứng không xong, ác ma dễ như ăn cháo đá bay con dao của y, từ phía sau ôm chặt lấy y, cậu ta cọ cọ răng nanh của mình vào yết hầu Khấu Đông, gầm gừ vài tiếng thỏa mãn, khò khè trầm thấp, sau đó dùng sức đâm thủng da thịt y.
Từ răng nanh, nước bọt của ác ma chậm rãi nhỏ xuống.
Nước bọt cũng phát ra tác dụng làm Khấu Đông cảm thấy mơ mơ hồ hồ, dần dần xụi lơ khuỵu xuống.
"Không phải sợ," Ác ma mập mờ nói, "Không đau...."
Móng tay cậu ta thăm dò vào trong váy, gần như muốn khảm nhập vào làn da.
Một tay khác đặt vào, chính là nơi trái tim nóng rực còn đang đập.
Chỉ cần tên ác ma này hơi dùng sức là có thể hoàn toàn xuyên qua lồng ngực y.
Trong cái thời điểm này, Khấu Đông lại có thể bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.
Y hơi hơi ngửa đầu, nhìn vào ánh chiều tà trên bầu trời rộng lớn, y nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng y có thể nhìn nó rồi.
Y không cảm thấy sợ hãi, nói thật, cũng chẳng khác gì rơi vào dòng nước ấm áp, cả người đều bị chìm sâu xuống.
Cứ như vậy, chết ở đây, trong tay người này, cũng chẳng có gì là không tốt.
Y hoảng sợ mà vứt đi cái suy nghĩ này sau đó dùng sức mở mí mắt ra.
Vào giây cuối cùng, y thấy một bóng người đi từ rừng cây ra.
Là cha đỡ đầu.
Cha đỡ đầu đứng trước mặt bọn họ, cúi đầu nhìn một màn này.
Ác ma không thèm để hắn vào mắt, nói cho cùng, cha đỡ đầu cũng chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt.
Nếu không phải lúc triệu hồi cậu ta đã lập khế ước thì tên ác ma này đã ăn Khấu Đông từ lâu rồi.
Cậu ta không thèm ngẩng đầu, chỉ liếc mắt một cái, căn bản là không thèm để tâm.
Cha đỡ đầu không ngăn được, trong lòng hắn tự biết rõ.
Cha đỡ đầu vẫn cứ đứng tại chỗ, nhìn con nuôi mình đang giãy giụa ở trong lòng ngực tên ác ma.
Y vẫn đang cố gắng phản kháng nhưng lại chẳng thể làm gì —— y mặc chiếc váy cưới đã rách tứ tung, chân tay mảnh khảnh đầy những vết xước do cành cây sượt qua.
Em ấy từng cố gắng chạy trốn đến vậy.
Tay cha đỡ đầu hơi run lên.
Hắn không nói một lời, đột nhiên duỗi tay, chậm rãi lấy mũ của mình xuống.
Hành động này làm tên ác ma vốn dĩ không thèm để ý đến cũng phải ngẩn người.
Cậu ta dừng động tác, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn, nói: "Ngươi...."
Cha đỡ đầu không trả lời.
Hắn cởi ra chiếc áo choàng rộng lớn để ánh mặt trời có thể chiếu thẳng vào làn da mình.
Hắn ngẩng đầu lên, như vừa được ánh mặt trời cuối cùng gột rửa, mặt hắn, cổ của hắn, cánh tay hắn.
Hắn cởi ra bộ quần áo, hoàn toàn bại lộ dưới ánh sáng, một lát sau, ánh sáng bao lấy cơ thể hắn rồi biến thành vô số tia sáng trắng chói mắt.
Trong sự hỗn loạn, Khấu Đông ngửi được mùi hoa nhè nhẹ.
Cuối cùng y cảm thấy không ổn, cố gắng nhô đầu ra từ trong lồng ngực ác ma, chỉ kịp nhìn thấy một màn ——
Là ánh sáng.
Chúng nó dày đặc, như dệt thành một cái mạng nhện cực lớn.
Nó phủ lên đầu cha đỡ đầu, ánh nắng chiều hạ chiếu vào nó tựa hồng tựa tím, trên mặt cha đỡ đầu cũng nhuốm màu sắc như thế.
Khấu Đông bỗng dưng hiểu ra gì đó.
Hình ảnh như vậy y đã từng thấy, là ở trên người quản gia.
—— Làm sao có thể?
Người đàn ông ấy, sao có thể là một con rối chứ?
Y thất thanh kêu: "Cha đỡ đầu!"
Không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại y.
Người đàn ông ấy mím chặt miệng, thậm chí còn không phát ra một tiếng kêu đau nào, tất cả những thứ này chỉ diễn ra trong nháy mắt, thế gian đột nhiên u ám.
Khúc Khấu Đông nhìn lại, trên mặt đất chỉ còn lại một bãi tro, một cơn gió thổi qua khiến chúng tan đi.
Ánh sáng của tro bụi lần nữa bao lấy y, ác quỷ bị đẩy ra ngoài.
Khấu Đông cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, lảo đảo đẩy ra cánh cửa, lần này không có một chút trở ngại nào, y dễ dàng bước qua cánh cửa, rơi xuống một nơi mềm mại.
Y thở hổn hển từng đợt, không biết vì sao, mắt y lại có cảm giác cay cay.
"Nhớ về nhà."
Lời đó, là người đàn ông ấy nói với y.
Y không biết, mình còn có thể về lại cái nơi ấy không.
Cùng lúc đó, trên giao diện trò chơi nhảy ra vài dòng chữ:
【 Chúc mừng người chơi, phó bản một đã vượt qua thành công, ngài đã hoàn thành màn tân thủ cho người mới.
】
【 Ngài mở khóa tính năng "hẹn hò" và "đổi thưởng".
】
【 Ngài đã mở khóa tính năng lập đội phó bản.
】
【 Sắp tiến vào hồi tưởng lại nội dung phó bản.
】.
Bình luận truyện