Chương 12: 12: Cô Dâu Chạy Trốn 11
Đám quý tộc ai cũng biết, bá tước Augustine không có con cũng chẳng có tình nhân.
Điều này thật sự rất hiếm, trong cái thời đại này, gần như mỗi quý tộc đều có ít nhất hai đến ba tình nhân —— Thường thì mấy người tình nhân đấy đều là gái hồng lâu của tầng lớp thượng lưu, người này người kia xinh đẹp cực kỳ.
Thế mà bá tước vẫn cứ độc lai độc vãng, đến bóng dáng của một cô gái ở cạnh cũng chẳng có.
Đàn ông độc thân, đặc biệt còn có tiền, chưa nói đến thân phận cao quý như thế, chẳng thể nghi ngờ việc hắn ta được mọi người yêu quý.
Vị bá tước Cumberland thường xuyên gặp hắn cũng động lòng, ông còn từng muốn gả em gái mình cho hắn, vì điều này mà ông đã rất nhiều lần ra hiệu với Augustine.
Nhưng bá tước cứ như là chẳng hiểu gì, chẳng có nửa ý đáp lại.
Hắn đối xử với vị tiểu thư Cumberland yểu điệu kia vẫn trước sau như một, nghiêm túc thận trọng, vị tiểu thư kia thậm chí còn chẳng có nổi một cái nhìn của hắn.
Bá tước Cumberland rất đau đầu, cuối cùng vợ ông mới vì ông mà đề nghị: "Không bằng thử mời Augustine đến trang viên ngồi chút, cậu ấy cũng ít khi tới nhà người khác thăm hỏi, có lẽ không hiểu được cưới vợ xong thì có gì tốt."
Lời nói này cũng có lý.
Vợ chồng bá tước Cumberland vừa sinh được một bé trai, bây giờ đứa bé ấy còn chưa làm lễ rửa tội.
Ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trong lòng bảo mẫu, đưa tay ra chọt má đứa bé.
Ngày mai, ông sẽ mời Augustine đến chơi nhà.
Đấy cũng là lần đầu Augustine nhìn thấy một đứa nhỏ.
Đứa nhỏ ấy trong tưởng tượng của hắn khác nhau hoàn toàn, chẳng hề giống với đứng đứa bé được vẽ trên bức họa của giáo hội.
Trên thực tế, một cục bông mỏng manh bé xíu như này so với hình vẽ trong bích họa trong mắt Augustine thì mềm mại hơn nhiều.
Đứa bé nằm trong cái giường nhỏ tỏa ra mùi hương cực kỳ dễ chịu, hô hấp cũng nhẹ nhàng, thân thể nhỏ bé cũng vì vậy mà chập chùng, Augustine đưa tay ra, thử sờ lên mũi đứa bé mới biết hóa ra nó đang sống.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên mái tóc của đứa nhỏ một hồi, bá tước phu nhân cũng nhận ra, liếc mắt nhìn chồng ra hiệu rồi cười ôm lấy đứa bé.
Lông mày Augustine hơi nhíu lên rồi.
"Có thể bế ư?"
"Đương nhiên," Bá tước phu nhân cười sâu hơn, nhẹ nhàng đặt con mình vào lòng hắn.
Bà nhìn động tác của vị bá tước này cứng ngắc lại, cứ như biến thành tượng gỗ đến nơi rồi, cánh tay cũng không tìm được chỗ để để, chỉ biết thả thõng xuống, đành dịu giọng hướng dẫn, "Ngài có thể lấy tay đỡ lưng của nó."
Ấm áp, mang theo mùi sữa dìu dịu, cứ như có thể tan ra trong tay hắn.
Yếu ớt mềm mại, cái cổ bé xíu cứ như vậy mà lộ ra, bàn tay còn có thể nhỏ nhắn đến vậy, so với ngón cái hắn thì cũng chẳng được bao nhiêu.
Augustine học một hồi lâu mới biết cách đong đưa đứa trẻ thật nhẹ nhàng, nhìn khuôn mặt bé xíu này dựa vào lồng ngực mình ngủ say sưa.
"Tôi chưa thấy tiểu thiếu gia Nolan ngoan như vậy bao giờ," Bảo mẫu đứng bên cạnh nói, "Không khóc nhiều, ăn xong đã ngủ rồi...."
Bá tước phu nhân mỉm cười, cũng đang để ý vẻ mặt của Augustine.
Một lát sau bà mới nói: "Có vẻ như ngài cũng thích đứa nhỏ này."
"Tiểu Nolan vẫn chưa có cha đỡ đầu, nếu như ngài không chê..."
Động tác của Augustine hơi dừng một chút.
Thật sự thì bá tước Cumberland cũng chẳng có hy vọng gì, ông cũng biết Augustine đang giữ khoảng cách, còn kiệm lời ít nói, chưa kể còn công huân rõ rệt, người Hoàng Thất còn chẳng để vào mắt, chắc cũng không đồng ý đâu.
Nhưng Augustine cúi đầu, nhìn đứa nhỏ trong lồng ngực không chớp mắt mà đáp: "Được."
Vợ chồng bá tước sửng sốt.
"Ý ngài là ——"
"Được." Augustine lặp lại câu nói, nhẹ nhàng túm lấy bàn tay nho nhỏ, quơ quơ, "Tôi sẽ là cha đỡ đầu của đứa bé này."
*
Từ đấy, Augustine có một đứa con đỡ đầu.
Đối với hắn, đứa nhỏ này khác xa với những người kia.
Cha mẹ Augustine chết sớm, lại không quen họ hàng thân thuộc nào nữa, từ nhỏ vì Hoàng thất mà chinh phạt, tay cũng từng dính máu, đa số mọi người đều coi hắn như là Sát Thần, người ta ai cũng sợ hãi hắn, nếu yêu thì cũng chỉ yêu của cải của hắn, yêu địa vị của hắn....!Chẳng có một tấm chân tâm nào dành cho hắn.
Nếu hắn muốn tình yêu, hắn chỉ có tìm nó trên một đứa trẻ như này, thuần khiết trong sáng, chẳng biết cái gì.
Từ đó hắn thường xuyên đến thăm trang viên của bá tước Cumberland, hắn mang tới tất cả những thứ đồ chơi mà mình kiếm được, ngày ngày dành thời gian trong căn phòng đứa nhỏ ấy.
Đến cả bá tước Cumberland cũng phải tự thừa nhận rằng vợ chồng họ còn thua xa vị cha đỡ đầu này —— dù sao khi đó vợ chồng quý tộc này cố lắm cũng chỉ dành được một tiếng mỗi ngày dành cho con trai thôi, làm sao có thể ở cạnh đứa nhỏ cả ngày như Augustine được.
Augustine mang theo niềm vui thầm kín nhìn đứa bé lớn lên, nhìn đứa nhỏ tập tễnh học đi, bi bô tập nói.
Nhìn đứa nhỏ lảo đảo nhào vào lồng ngực mình, chỉ cần giơ nhẹ tay là có thể nắm lấy.
Trong lòng hắn chỉ có một chút không phục, đứa nhỏ này không phải là của hắn.
Augustine không muốn bất kì ai khác.
Bất luận là có đứa nhỏ nào khác, kể cả ánh mắt trong trẻo cỡ nào, tướng mạo tuấn tú ra sao hắn cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ cần đứa bé này.
Hắn muốn làm người thân cận nhất của bé con này.
Nhưng bé Nolan còn có cha mẹ ruột.
Mãi đến tận một đêm nào đó khi tiểu Nolan lên năm, có người vội vàng gõ cửa trang viên của Augustine.
Trang viên Cumberlan bị cháy và bá tước phu nhân không thể thoát thân, trên dưới trang viên hỗn loạn không tả được, họ không biết làm gì đành đưa tiểu thiếu gia đến giờ cha đỡ đầu chăm sóc.
Đứa bé kia trên tay vẫn đang cầm món đồ chơi mà Augustine đưa cho, đứng ở cửa, vẻ mặt sợ hãi tột cùng nhưng vẫn nhẫn nhịn không khóc.
Mãi khi nhìn thấy cha đỡ đầu nhìn mình cậu bé mới lao đến, dựa vào đùi đối phương gào khóc.
"Cha đỡ đầu...."
Augustine vỗ vỗ lưng cậu nhóc, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái lạ thường.
Hắn không đưa con đỡ đầu của mình trở về mà để lại trong trang viên chăm sóc.
Một tháng sau, bá tước Cumberland cũng mất đi với một căn bệnh di truyền, đứa nhỏ này lại càng không có lý do gì để đi.
Augustine tự mình nuôi dưỡng đứa bé.
Hắn nhìn toàn bộ sự trưởng thành của cậu nhóc, từ khi còn là đứa bé đến tận khi thành một thiếu niên, toàn bộ tòa lâu đài có sức sống cũng chỉ vì y.
Mà đứa con đỡ đầu này càng lớn càng thanh tú, dần dần Augustine cũng nhìn y với một ánh mắt khác
Nhưng thật sự đó cũng chỉ là sự việc đột ngột phát sinh, cha đỡ đầu là hắn thật sự không dám nghĩ đến.
Hắn biết hắn yêu đứa bé này.
Nhưng là yêu kiểu gì, yêu đến mức nào thì hắn không hiểu.
Năm đó khi Nolan thành niên, hiếm thấy được Augustine mở tiệc, còn mời rất nhiều khách.
Hắn dạy con mình cách tiến lùi trong một bữa tiệc khéo léo với thái độ nho nhã, tính cách đứa nhỏ cũng hơi dí dỏm, làm không biết bao nhiêu người ngạc nhiên.
Bữa tiệc còn chưa kết thúc đã có không ít người thầm thì to nhỏ hỏi thăm Augustine, hỏi xem Nolan có đang ái mộ ai không.
Chẳng biết vì sao, câu hỏi này như nhét cho vị cha đỡ đầu này một quả trám xanh.
Hắn nhai quả trám đó ra một mùi vị đắng nghét trong cổ họng, lên không xong xuống cũng chẳng được.
"Đương nhiên là không."
Hắn lạnh nhạt nói.
Người kia không tin, "Sao ngài chắc chắn như thế được? Với độ tuổi này của đám nhỏ, cũng là vừa tầm...."
Cha đỡ đầu lạnh giọng nói: "Thằng bé không."
Lời này lạnh lùng cứng rắn như một khối thép, lập tức làm người vừa hỏi ngớ người, ngượng ngùng nghiêng đầu ra chỗ khác.
Làm sao đứa bé của hắn có thể có được?
Cha đỡ đầu nghĩ thầm, con đỡ đầu của hắn ——
Con đỡ đầu của hắn, chỉ nên yêu mình hắn thôi.
Hắn đứng trước cửa sổ, khuôn mặt bình tĩnh, đứa bé kia như nhận ra điều gì đó, đi đến.
"Ngài đang không thoải mái ạ?" Y hỏi, "Sắc mặt ngài không tốt lắm."
Y đánh giá cha đỡ đầu của mình, hơi hơi lo lắng.
"Ngài ăn gì chưa, có muốn uống chút nước không ạ?"
Y tự mình đi rót một cốc nước, dù Augustine không muốn uống lắm nhưng hắn cũng không từ chối.
Cha đỡ đầu cúi đầu, liếc qua cốc nước kia, hắn mơ hồ nhìn thấy trên tay thiếu niên có một vết gì đó như là con rắn đang uốn lượn, nằm trong mạch máu.
Hắn cau mày, hỏi: "Đây là cái gì?"
Y nhìn theo ánh mắt của hắn, nhưng có vẻ chẳng để tâm lắm, "Chắc là không cẩn thận va vào chỗ nào thôi.
Ngài ——"
Y vừa ngẩng đầu lên đã bị ánh mắt của cha đỡ đầu dọa sợ.
Ánh mắt kia mang theo sự sợ hãi cực độ cùng với vẻ mặt mà y chưa một lần chứng kiến.
Cha đỡ đầu không nán lại bữa tiệc thêm một khắc nào, ngay lập tức hắn rời đi tìm bác sĩ.
Hắn nhớ rằng, trước khi bá tước Cumberland phát bệnh....!ở chỗ đó cũng có một vết như vậy.
Dưới danh nghĩa là một cuộc khám bệnh thông thường, bác sĩ kiểm tra qua tình trạng cơ thể của Nolan.
"E rằng không có cách nào sống qua năm nay...." Bác sĩ nói với cha đỡ đầu, "Cho dù có dốc lòng chăm sóc cũng không bình phục hoàn toàn được...."
Đã là bệnh di truyền thì chẳng thể nào chữa khỏi, nhà thờ còn cho đây là tác phẩm của ác ma.
Lồng ngực Augustine phập phồng, hắn không hề trả lời.
Bác sĩ cũng không còn biện pháp nào, chỉ đành thuyết phục khéo: "Nếu ngài bằng lòng, không bằng chuẩn bị hậu sự cho thiếu gia sớm chút."
....!Hậu sự.
Hậu sự gì cơ?
Cha đỡ đầu không muốn một đám tang như thế.
Chẳng dễ dàng gì đứa nhỏ đó thành con đỡ đầu của hắn, tuổi còn nhỏ như thế, sao có thể biến thành đống xương trắng trong quan tài chứ?
Nguyên đêm đó y ngủ không nổi, nhiều lần y mở mắt ra đều thấy cha đỡ đầu của mình đang đứng ở đầu giường.
Trong tay người đàn ông là một cái chân nến, hắn yên lặng nhìn y qua ánh nến mập mờ.
Vì là người thân cận nên Nolan không bị dọa sợ, chỉ là trong lòng y khó tránh khỏi nghi hoặc, y hỏi: "Cha đỡ đầu?"
"....."
Bá tước Augustine không hề trả lời mà đưa tay vuốt ve trán y.
Cuối cùng hắn hạ quyết tâm.
Nếu như giáo hội đã chẳng thể cứu lấy đứa nhỏ này, hắn chỉ đành kiếm cơ hội từ trong địa ngục lên thôi.
Sau đó, hắn tìm kiếm suốt mấy tháng trời, cuối cùng hắn cũng hỏi được cách triệu hồi ác ma từ miệng của một nông phu bị quỷ ám.
Quản gia giúp hắn vẽ một trận pháp bằng máu, cha đỡ đầu một mình trong đêm chờ đợi, hắn chờ xem liệu rằng có con quỷ nào có thể đáp ứng thỉnh cầu của mình không.
Thật lâu sau mới có âm thanh lười biếng đáp lại hắn: "Ngươi gọi ta?"
Cha đỡ đầu trả lời: "Đúng thế."
"Vậy, ngươi muốn gì?"
Thanh âm của cha đỡ đầu lạnh lẽo mà cứng rắn.
"....!Ta muốn đứa con của ta được sống."
"Ta cũng chẳng có biện pháp gì." Ác quỷ ngọt ngào nói, "Cái gì gọi là sống?"
Từ trận pháp, một người bước ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên cha đỡ đầu đã biết gã chẳng phải người sống, da dẻ của gã trắng xám, chẳng có hơi thở, cái cổ, nơi nối đầu với thân cũng có vết khâu cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn lòi ra một sợi chỉ thật dài.
Người này cúi người trước mặt hắn, thanh âm phát ra chẳng có gì khác thường, "Chào ngài."
"Ngài muốn sống như thế này sao?" Ác ma nói, giọng nói chứa đầy mê hoặc, "Ta có thể biến con ngài thành như vậy.
Cậu ta sẽ không bị thối rữa, dù có là hàng nghìn hàng vạn năm, cậu ta vẫn có thể giữ bộ dạng như này."
"Nhưng đổi lại, ngài cũng phải đồng ý yêu cầu của ta."
"Ta thích đôi mắt của con ngài, thích cả linh hồn cậu ta ———"
Gã chậm rãi nói, cuối cùng từ trận pháp một mắt đỏ như màu máu hiện ra.
Con mắt kia chẳng có ý tốt gì đang dò xét xung quanh, trong lúc mà cha đỡ đầu không biết, gã đã xuất hiện trên vách tường trong căn phòng của thiếu niên.
Gã tham lam đánh giá khuôn mặt y, dùng ánh mắt thăm dò.
Trước nay chưa từng có mỹ vị, đây chính là thứ mà ác ma muốn có, muốn chiếm lấy.
Từ cái nhìn đầu tiên gã đã muốn nuốt chửng vào bụng rồi.
"Nếu như cậu ta không phải bé ngoan nghe lời...."
"Vậy cậu ấy, sẽ phải là của ta."
Cha đỡ đầu nhắm mắt, trả lời: "Được."
"Rất tốt," Ác ma khẽ cười, gã ta kéo dài âm điệu, "Nhưng ta còn cần những thứ khác ——"
"Đã lâu rồi không làm đồ chơi kiểu này, ta cần luyện tay nghề một chút."
"Ngài có người nào để ta luyện tập không?"
Gã nhắc đến con người chẳng khác nào nói đến gia súc được nuôi trong trang trại, chẳng hề quan tâm sống chết.
Cha đỡ đầu nhếch khóe môi, cười, đáp: "Ta."
Ác ma ngẩn người, hiển nhiên cũng không nghĩ đến câu trả lời này.
"Ngài ư?"
"—— Ta." Cha đỡ đầu lặp lại, "Ta sẽ là vật thí nghiệm của ngươi."
"Còn có tôi nữa." Phía sau bỗng nhiên có người nói, người nọ đốt lên một ngọn nến, "Vì thiếu gia, tôi cũng chấp nhận làm vật thí nghiệm của ngài...."
Là quản gia.
Cậu ta từ cầu thang bước xuống, trong ánh mắt cháy lên một ngọn lửa nóng bỏng.
"Xin ngài hãy chấp thuận...."
Bọn họ cùng đi vào trận pháo rồi nằm xuống.
"Ta sẽ làm cho cậu ấy thật xinh đẹp," Ác ma vừa hút cạn máu thịt của bọn họ vừa nói, "Làm cho cậu ấy hợp với váy cưới, dáng vẻ mặc lên bộ váy cưới của cậu ấy sẽ xinh đẹp nhất, hơn cả bây giờ."
Gã ta ngâm nga một giai điệu nhỏ, khéo léo rút ra một cây kim và một cuộn chỉ mảnh.
"Tìm người thợ may tốt nhất, tìm cây bông mềm mại nhất ——"
Bá tước nhắm mắt lại, nói: "Đứa nhỏ ấy sợ đau."
Ác ma nở nụ cười, dịu giọng nói: "Đừng sợ....!Nếu là cậu ta, ta sẽ dùng răng nanh của mình."
"Cậu ấy sẽ trở thành cô dâu của ta mà chẳng hay biết gì."
Như vậy.
Cha đỡ đầu nhắm mắt, nghĩ, như vậy là tốt nhất.
Chờ đến một ngày kia, hắn cũng sẽ nói với đứa nhỏ ấy, đừng sợ....!
Sẽ không đau đâu.
Sau khi mở mắt ra, bọn họ sẽ giống như nhau, trở thành những người chẳng bao giờ thối rữa nữa..
Bình luận truyện