Ngũ Hành Thiên
Chương 670: Xông trận
Dịch: Lạc Đinh Đang
Biên: Hàn Như Ngọc
Ngải Huy bỗng mở miệng: "Bọn họ đã rời đi rồi."
Bàn Tử rõ ràng thở phào một cái.
Nhưng vào lúc này, mấy người Sư Tuyết Mạn trở về trên Phong Xa Kiếm, thấy ánh mắt mọi người tập trung về phía này, nàng lắc đầu ý bảo không có.
Ngải Huy vỗ bả vai Sư Tuyết Mạn an ủi: "Không có động tĩnh cũng là tin tốt."
Sắc mặt Sư Tuyết Mạn hơi phấn chấn.
Lấy khả năng của phụ thân, một khi giao đấu sinh tử nhất định sẽ kinh thiên động địa, tuyệt đối không có khả năng lặng yên không tiếng động bị đánh chết hoặc bị bắt làm tù binh. Từ lần xảy ra nguyên lực phong bạo cho đến nay, dường như phụ thân đột nhiên biến mất, không hề có chút dấu vết.
Trái lại điều này khiến Sư Tuyết Mạn tin chắc phụ thân nhất định còn sống.
"Chúng ta tiếp tục đi tới phía trước." Ngải Huy nói tiếp: "Đi một chuyến tới nơi nguyên lực phong bạo bộc phát, nói không chừng sẽ phát hiện điều gì.”
Phong Xa Kiếm xẹt qua trời cao, lưu lại một dấu vết nhàn nhạt, rất nhanh đã bị gió thổi tan ra.
Thần Hổ Bộ và Bào Hao Huyết Bộ đang tiến đến phòng tuyến Trân Châu Phong Kiều, tụ hợp với Hạ Nam Sơn Thần Linh Bộ. Minh Quang Huyết Bộ vốn đi cùng họ đã bị lệnh cưỡng chế quay về, tìm tung tích tàn quân Bắc Hải.
Chiến cuộc biến hóa thất thường, ưu thế tuyệt đối trước đó dường như trong vòng một đêm đã biến mất gần như không còn.
Trước đây không lâu, khi đó lòng tin họ tràn đầy, lớn tiếng nói binh tiến chân thành Thiên Tâm bất quá chỉ trong nháy mắt. Thế mà đến nay, phòng tuyến Trân Châu Phong Kiều giống như một lạch trời, chặn đường tiến của họ.
Lòng tin trước kia giờ mất tăm không còn, chiến trường bắt đầu lâm vào thế cục căng thẳng và giằng co.
Bắt đầu từ lúc nào?
Hắn cố gắng nhớ lại.
Đúng, bắt đầu từ lúc Trấn Thần Phong ở phòng tuyến Bắc Hải tự nổ, Diệp Soái trọng thương hôn mê, bọn họ lâm vào cảnh rắn mất đầu, tốc độ hành quân buộc phải chậm lại. Sau đó, Thần Úy Tài Quyết bí mật tập kích từ ngàn dặm, trực tiếp khiến thế cục nhanh chóng chuyển biến xấu, Thần Quốc bắt đầu lâm vào cục diện bị động.
Thật là một đám người không sợ chết!
Trong lòng Đan Mân Hùng không nhịn được có phần kính nể, nhưng càng nhiều hơn chính là đắng chát. Nguyên tu ở các mặt tuyệt đối nằm ở thế yếu, chính là số ít người liều mạng này tạo nên được chút vãn hồi.
Áp lực dần chuyển tới bên Thần Quốc, lúc này mới có việc Thần Lang không tiếc mạo hiểm tập kích, dẫn đến toàn quân bị diệt thảm bại. Thần Lang bị diệt có quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên, nhưng điều này cũng nói rõ, áp lực không ngừng tăng cao khiến chiến bộ Thần quốc dần mất kiên nhẫn.
Bất kể là con mồi hay thợ săn, một khi mất đi kiên nhẫn, tình cảnh liền trở nên nguy hiểm.
Ánh mắt Đan Mân Hùng đảo qua đại quân đang tiến lên, dường như cảm thấy khí thế tiến lên của chiến bộ yếu hơn trước kia rất nhiều. Hắn lắc đầu, dường như muốn vứt loại ảo giác dao động này ra sau đầu, tiếp tục tập trung suy nghĩ.
Chuyện Bắc Hải đã có Xà Dư điện hạ lo lắng.
Giờ hắn phải nghĩ cách làm thế nào mới có thể đột phá phòng tuyến Trân Châu Phong Kiều. Lại nói tiếp, có một điều ngờ vực vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, đến bây giờ vẫn chưa có lời giải.
Nhìn lực lượng phòng thủ phòng tuyến Trân Châu Phong Kiều, ba tòa Trấn Thần Phong đối với Đan Mân Hùng đã công hạ phòng tuyến Bắc Hải mà nói, thì làm sao lại có chuyện như vậy. Hai bộ Binh Nhân Thiên Phong đều là hai binh đoàn mới. Xem chiến báo từ tiền tuyến truyền đến thì Binh Nhân Thiên Phong cũng không phải lực lượng chiến đấu chính, mà phần nhiều là hướng phụ trợ.
Tuy vậy thực lực Trọng Vân Chi Thương lại không thể khinh thường.
Tháp Pháo liên minh có phần tà môn, tạo thành từ một đám tàn binh bại tướng lúc trước, sao đến tay Tùng Gian Phái lại trở nên dũng mãnh thiện chiến như vậy?
Chẳng lẽ Ngải Huy thật sự tà môn như vậy?
Tùng Gian Phái, Đan Mân Hùng nhìn một vòng trên ba chữ này rồi lâm vào trầm tư.
Nhớ lại, hắn mới đột nhiên phát hiện, tốc độ phát triển của Tùng Gian Phái cực nhanh, khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Đan Mân Hùng nhớ rất rõ, lúc phòng tuyến Bắc Hải mới bị đánh hạ, khi ấy tin tức về các thế lực chủ yếu tại Thiên Ngoại Thiên đều được đưa tới trên bàn của các Bộ thủ. Mà trên một phần báo cáo kia, Tùng Gian Phái chỉ là một thế lực nhỏ vừa quật khởi.
Ai có thể nghĩ tới, chính thế lực nhỏ này lại ngăn cản đại quân Thần Quốc xuôi nam.
Đan Mân Hùng bỗng có chút tò mò, Tùng Gian Phái chủ đạo tất cả những chuyện này, thế lực quy mô không lớn này rốt cuộc có chỗ thần kỳ nào?
Tiếng cảnh báo thảm thiết đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ Đan Mân Hùng.
"Địch tập kích!"
Đan Mân Hùng không chút bối rối nào, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa. Thần Hổ Bộ cũng được, Bào Hao Huyết Bộ cũng tốt, đều là tinh nhuệ bách chiến được huấn luyện nghiêm chỉnh, bị địch tập kích nên làm gì, trong lòng các tướng sĩ đều hiểu rõ.
Rất nhanh, quân sĩ bắt đầu tập hợp, duy trì cảnh giới. Vài tên cường giả thần thông điều khiển Thần Hổ bay lên trời, nghênh đón địch tập kích ở phía xa.
Bầu trời xa xa xuất hiện điểm đen cỡ cây kim.
Con ngươi Đan Mân Hùng bỗng co rụt lại, tinh thần tập trung cao độ, nhanh thật!
Người đến giống như kiếm quang, đột ngột lao tới.
Hoắc Đạt lần đầu tiên điều khiển Phong Xa Kiếm chấp hành nhiệm vụ, cực kỳ kích động phấn khởi. Dù trong lòng hắn không ngừng nhắc mình, tốt xấu gì hắn cũng là Đại Sư, phải bình tĩnh phải bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được thúc giục tốc độ Phong Xa Kiếm đến mức tận cùng.
Đây mới là Phong Xa Kiếm, đây mới là Chưởng Kiếm Sử!
Chính vì tốc độ không gì sánh nổi mới khiến hắn si mê Phong Xa Kiếm. Chỉ có tốc độ nhanh như điện chớp mới có thể thức tỉnh kích tình bùng cháy trong cơ thể hắn. Tốc độ cực hạn mang đến khoái cảm cực hạn cho hắn, thế giới đều thay đổi!
Cố Hiên cảm thấy kinh hãi: "Chậm một chút, chậm một chút, Hoắc Sư, không thể dùng nhanh như vậy!"
Các chiến sĩ khác dồn dập phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy!"
"Ọe..."
Đáng thương cho các chiến sĩ quen với thao tác tinh tế tỉ mỉ đủ để xâu kim của Thạch Chí Quang, dưới thao tác dồn dập như mưa to gió lớn của Hoắc Đạt lập tức mất phương hướng, ngay cả Cố Hiên thực lực cường hãn, cao thủ tu vi tinh thâm cũng thi thoảng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch.
Đoan Mộc Hoàng Hôn trên cao liếc qua các tướng sĩ Lôi Đình Chi Kiếm, mũi hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, không chút che giấu sự xem thường trên mặt.
Một nhánh cây mây màu xanh lớn bằng ngón tay, buộc hai đầu vào hai bên Kiếm Tháp, Đoan Mộc Hoàng Hôn ngồi bên trên, rung động như nhảy dây, thần sắc thong dong tự nhiên.
Bỗng nhiên hắn có chút cảm giác, quay mặt qua, ánh mắt tìm kiếm phía trước.
Ánh mắt hắn bén nhọn, nhãn lực kinh người, lập tức phát hiện phía trước có rất nhiều binh sĩ Huyết tu.
Lúc này Hoắc Đạt cũng phát hiện địch nhân, hưng phấn mà hô lớn: "Phía trước có chiến bộ Huyết tu! Làm sao bây giờ?"
Cố Hiên còn chưa mở miệng, tiếng Đoan Mộc Hoàng Hôn âm u vang lên: "Xông tới."
Hoắc Đạt càng thêm hưng phấn, như điên cuồng lên, lớn tiếng trả lời: "Được! Xông tới! Ta sẽ bắt đầu! Mọi người nắm chặt!"
Các tướng sĩ Lôi Đình Chi Kiếm biến sắc, nhao nhao nắm chặt vật cố định chung quanh. Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát từ dưới chân, tốc độ Phong Xa Kiếm bắt đầu điên cuồng bạo tăng!
Xoát, sắc mặt bọn Cố Hiên thoáng cái không còn giọt máu.
"Ác ác ác ác!"
Màn sáng Phong Xa Kiếm ngăn lại tiếng gió rít bên ngoài, lại bị tiếng hò hét cuồng dã của Hoắc Đạt xâm chiếm. Vì quá mức phấn khích nên vẻ mặt Hoắc Đạt sáng lên, theo đó nguyên lực dao động kinh người phóng ra từ trên người hắn.
Nếu bàn về trình độ chưởng kiếm, Hoắc Đạt còn khuya mới bằng Thạch Chí Quang, nhưng có thứ hắn vượt xa Thạch Chí Quang, đó chính là tu vi Đại Sư.
Thân là Đại Sư, hắn có thể thừa nhận được lực trùng kích mạnh hơn. Hắn có thể không tốn chút sức nào kích phát lực lượng Phong Xa Kiếm đến đỉnh phong!
Theo tốc độ không ngừng tăng lên, màn sáng Phong Xa Kiếm cũng nhanh chóng sáng lên.
Trên nhánh mây màu xanh, Đoan Mộc Hoàng Hôn đứng thẳng người lên, trường sam màu xanh thanh lịch không gió mà bay, mắt sáng như sao. Từ khi xuất quan, hắn chỉ mặc thanh sam, trước ngực trái thêu một đoàn hoa văn quấn cành, trong đó có thể thấy được hai chữ tối "Đoan Mộc".
Hắn không chịu nổi huy chương truyền thống khó coi của Đoan Mộc gia, vậy nên tự mình vẽ. Lấy thành tựu hiện giờ của hắn, đã có tư cách tiếp tục đính huy chương Đoan Mộc gia.
Màn sáng càng ngày càng sáng ngời, chiếu rõ ràng bên trong Phong Xa Kiếm. Sắc mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn vẫn như cũ, nhưng trong lòng đã âm thầm run sợ.
Không ít lần làm nhiệm vụ cùng Lôi Đình Chi Kiếm, hắn đã ngồi Phong Xa Kiếm rất nhiều lần, cực kỳ quen thuộc với Phong Xa Kiếm. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn mới biết nếu Đại sư Nguyên tu điều khiển Phong Xa Kiếm thì có thể bộc phát uy lực như vậy.
Tốc độ này... Thật sự là kinh người mà!
Tên kia...
Trạm do thám Thần Hổ không ngờ Phong Xa Kiếm đột nhiên gia tốc, phản ứng chậm nửa nhịp.
Phong Xa Kiếm giống như một đạo lưu quang, xuyên qua giữa hai người.
Trong hào quang sáng rực, hai thanh đằng không khiến bất kỳ kẻ nào chú ý. Khi Phong Xa Kiếm lướt qua bên người hai gã Thần Hổ trạm do thám, vừa lúc thanh đằng phiêu phiêu không trọng lượng đập trúng mặt chúng.
Oành!
Hai gã Thần Hổ trạm do thám giống như bị búa tạ đánh trúng, đầu lập tức nổ tung như dưa hấu.
Phong Xa Kiếm bay qua rất xa, thi thể không đầu trên lưng hổ mới mất cân bằng, rơi xuống mặt đất. Hai đầu Thần Hổ nức nở nghẹn ngào, chúng nó không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Hoắc Đạt ngẩng đầu, vô cùng kính nể sùng bái nhìn về phía thân ảnh lắc lư trên nhánh mây giữa không trung phía trước. Hai nhánh mây vừa hoàn thành một kích tất sát linh hoạt lùi về trong màn sáng.
Hoắc Đạt nghĩ mãi không biết Đoan Mộc Hoàng Hôn làm thế nào. Màn sáng dày đặc kinh người, sao nhánh mây lại xuyên thấu không tốn chút sức nào?
Nhưng hắn biết rõ, chỉ chiêu thức ấy đã đủ nói rõ thực lực Đoan Mộc Hoàng Hôn vượt xa hắn.
Vọt qua trạm do thám, Phong Xa Kiếm cứ như vậy trực tiếp phóng đi trong đề phòng cao độ của đại bộ Thần Hổ đội.
Một màn sáng huyết sắc sáng lên từ chiến bộ Thần Hổ. Trong màn sáng, hai tiểu đội đã bắt đầu chỉnh trang xong. Thần Hổ huấn luyện nghiêm chỉnh, dù trên đường hành quân dã ngoại bị tập kích nhưng vẫn chuẩn bị xong trong thời gian cực ngắn.
Bọn họ là chiến bộ trang bị nặng, một khi chuẩn bị xong sẽ biến thành hung khí giết chóc đáng sợ.
Đan Mân Hùng thờ ơ lạnh nhạt, cũng không lên tiếng, chăm chú nhìn Phong Xa Kiếm thanh thế kinh người như sao băng.
Đây chính là Phong Xa Kiếm khiến đám Hạ Nam Sơn họ ăn đủ đau sao?
Thật sự là tốc độ đáng sợ!
Lá gan của đối phương cũng khiến hắn có chút giật mình, đơn thương độc mã mà dám xông trận, có thể thấy được kiêu ngạo cỡ nào.
Trong lòng Đan Mân Hùng lướt qua một tia u ám. Chiến bộ Nguyên tu gặp chiến bộ Huyết tu, từ lúc đầu dễ dàng sụp đổ rồi chạy mất dép, cho tới bây giờ đơn thương độc mã ngang nhiên đột kích doanh địa. Biến hóa cực lớn như thế phát sinh trong thời gian rất ngắn cũng đủ phản ánh trạng thái chiến trường nghịch chuyển.
Phong Xa Kiếm càng ngày càng gần, tia sáng chói mắt bắt đầu bao phủ huyết màn, tựa như mặt trời đang chiếu sáng, tầm mắt nhanh chóng sáng lên.
Ầm!
So với hào quang bộc phát rừng rực gấp trăm lần khi nãy, tiếng nổ cực lớn chấn động màng nhĩ Đan Mân Hùng, khiến mặt đất rung chuyển. Sóng xung kích đáng sợ quét ngang mà tới, Đan Mân Hùng giống như đã trúng một búa đáng sợ, nửa người run lên.
Trước mắt trắng xoá một vùng, nhưng Đan Mân Hùng biết rõ, huyết mạc phòng hộ nhất định đã bị nghiền nát.
Phong Xa Kiếm xông trận, uy lực như vậy, lại khủng bố như vậy...
Ngoài hoảng sợ, Đan Mân Hùng còn khó có thể tin được.
Nhưng vào lúc này, chợt xuất hiện một tia báo động.
Biên: Hàn Như Ngọc
Ngải Huy bỗng mở miệng: "Bọn họ đã rời đi rồi."
Bàn Tử rõ ràng thở phào một cái.
Nhưng vào lúc này, mấy người Sư Tuyết Mạn trở về trên Phong Xa Kiếm, thấy ánh mắt mọi người tập trung về phía này, nàng lắc đầu ý bảo không có.
Ngải Huy vỗ bả vai Sư Tuyết Mạn an ủi: "Không có động tĩnh cũng là tin tốt."
Sắc mặt Sư Tuyết Mạn hơi phấn chấn.
Lấy khả năng của phụ thân, một khi giao đấu sinh tử nhất định sẽ kinh thiên động địa, tuyệt đối không có khả năng lặng yên không tiếng động bị đánh chết hoặc bị bắt làm tù binh. Từ lần xảy ra nguyên lực phong bạo cho đến nay, dường như phụ thân đột nhiên biến mất, không hề có chút dấu vết.
Trái lại điều này khiến Sư Tuyết Mạn tin chắc phụ thân nhất định còn sống.
"Chúng ta tiếp tục đi tới phía trước." Ngải Huy nói tiếp: "Đi một chuyến tới nơi nguyên lực phong bạo bộc phát, nói không chừng sẽ phát hiện điều gì.”
Phong Xa Kiếm xẹt qua trời cao, lưu lại một dấu vết nhàn nhạt, rất nhanh đã bị gió thổi tan ra.
Thần Hổ Bộ và Bào Hao Huyết Bộ đang tiến đến phòng tuyến Trân Châu Phong Kiều, tụ hợp với Hạ Nam Sơn Thần Linh Bộ. Minh Quang Huyết Bộ vốn đi cùng họ đã bị lệnh cưỡng chế quay về, tìm tung tích tàn quân Bắc Hải.
Chiến cuộc biến hóa thất thường, ưu thế tuyệt đối trước đó dường như trong vòng một đêm đã biến mất gần như không còn.
Trước đây không lâu, khi đó lòng tin họ tràn đầy, lớn tiếng nói binh tiến chân thành Thiên Tâm bất quá chỉ trong nháy mắt. Thế mà đến nay, phòng tuyến Trân Châu Phong Kiều giống như một lạch trời, chặn đường tiến của họ.
Lòng tin trước kia giờ mất tăm không còn, chiến trường bắt đầu lâm vào thế cục căng thẳng và giằng co.
Bắt đầu từ lúc nào?
Hắn cố gắng nhớ lại.
Đúng, bắt đầu từ lúc Trấn Thần Phong ở phòng tuyến Bắc Hải tự nổ, Diệp Soái trọng thương hôn mê, bọn họ lâm vào cảnh rắn mất đầu, tốc độ hành quân buộc phải chậm lại. Sau đó, Thần Úy Tài Quyết bí mật tập kích từ ngàn dặm, trực tiếp khiến thế cục nhanh chóng chuyển biến xấu, Thần Quốc bắt đầu lâm vào cục diện bị động.
Thật là một đám người không sợ chết!
Trong lòng Đan Mân Hùng không nhịn được có phần kính nể, nhưng càng nhiều hơn chính là đắng chát. Nguyên tu ở các mặt tuyệt đối nằm ở thế yếu, chính là số ít người liều mạng này tạo nên được chút vãn hồi.
Áp lực dần chuyển tới bên Thần Quốc, lúc này mới có việc Thần Lang không tiếc mạo hiểm tập kích, dẫn đến toàn quân bị diệt thảm bại. Thần Lang bị diệt có quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên, nhưng điều này cũng nói rõ, áp lực không ngừng tăng cao khiến chiến bộ Thần quốc dần mất kiên nhẫn.
Bất kể là con mồi hay thợ săn, một khi mất đi kiên nhẫn, tình cảnh liền trở nên nguy hiểm.
Ánh mắt Đan Mân Hùng đảo qua đại quân đang tiến lên, dường như cảm thấy khí thế tiến lên của chiến bộ yếu hơn trước kia rất nhiều. Hắn lắc đầu, dường như muốn vứt loại ảo giác dao động này ra sau đầu, tiếp tục tập trung suy nghĩ.
Chuyện Bắc Hải đã có Xà Dư điện hạ lo lắng.
Giờ hắn phải nghĩ cách làm thế nào mới có thể đột phá phòng tuyến Trân Châu Phong Kiều. Lại nói tiếp, có một điều ngờ vực vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, đến bây giờ vẫn chưa có lời giải.
Nhìn lực lượng phòng thủ phòng tuyến Trân Châu Phong Kiều, ba tòa Trấn Thần Phong đối với Đan Mân Hùng đã công hạ phòng tuyến Bắc Hải mà nói, thì làm sao lại có chuyện như vậy. Hai bộ Binh Nhân Thiên Phong đều là hai binh đoàn mới. Xem chiến báo từ tiền tuyến truyền đến thì Binh Nhân Thiên Phong cũng không phải lực lượng chiến đấu chính, mà phần nhiều là hướng phụ trợ.
Tuy vậy thực lực Trọng Vân Chi Thương lại không thể khinh thường.
Tháp Pháo liên minh có phần tà môn, tạo thành từ một đám tàn binh bại tướng lúc trước, sao đến tay Tùng Gian Phái lại trở nên dũng mãnh thiện chiến như vậy?
Chẳng lẽ Ngải Huy thật sự tà môn như vậy?
Tùng Gian Phái, Đan Mân Hùng nhìn một vòng trên ba chữ này rồi lâm vào trầm tư.
Nhớ lại, hắn mới đột nhiên phát hiện, tốc độ phát triển của Tùng Gian Phái cực nhanh, khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Đan Mân Hùng nhớ rất rõ, lúc phòng tuyến Bắc Hải mới bị đánh hạ, khi ấy tin tức về các thế lực chủ yếu tại Thiên Ngoại Thiên đều được đưa tới trên bàn của các Bộ thủ. Mà trên một phần báo cáo kia, Tùng Gian Phái chỉ là một thế lực nhỏ vừa quật khởi.
Ai có thể nghĩ tới, chính thế lực nhỏ này lại ngăn cản đại quân Thần Quốc xuôi nam.
Đan Mân Hùng bỗng có chút tò mò, Tùng Gian Phái chủ đạo tất cả những chuyện này, thế lực quy mô không lớn này rốt cuộc có chỗ thần kỳ nào?
Tiếng cảnh báo thảm thiết đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ Đan Mân Hùng.
"Địch tập kích!"
Đan Mân Hùng không chút bối rối nào, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa. Thần Hổ Bộ cũng được, Bào Hao Huyết Bộ cũng tốt, đều là tinh nhuệ bách chiến được huấn luyện nghiêm chỉnh, bị địch tập kích nên làm gì, trong lòng các tướng sĩ đều hiểu rõ.
Rất nhanh, quân sĩ bắt đầu tập hợp, duy trì cảnh giới. Vài tên cường giả thần thông điều khiển Thần Hổ bay lên trời, nghênh đón địch tập kích ở phía xa.
Bầu trời xa xa xuất hiện điểm đen cỡ cây kim.
Con ngươi Đan Mân Hùng bỗng co rụt lại, tinh thần tập trung cao độ, nhanh thật!
Người đến giống như kiếm quang, đột ngột lao tới.
Hoắc Đạt lần đầu tiên điều khiển Phong Xa Kiếm chấp hành nhiệm vụ, cực kỳ kích động phấn khởi. Dù trong lòng hắn không ngừng nhắc mình, tốt xấu gì hắn cũng là Đại Sư, phải bình tĩnh phải bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được thúc giục tốc độ Phong Xa Kiếm đến mức tận cùng.
Đây mới là Phong Xa Kiếm, đây mới là Chưởng Kiếm Sử!
Chính vì tốc độ không gì sánh nổi mới khiến hắn si mê Phong Xa Kiếm. Chỉ có tốc độ nhanh như điện chớp mới có thể thức tỉnh kích tình bùng cháy trong cơ thể hắn. Tốc độ cực hạn mang đến khoái cảm cực hạn cho hắn, thế giới đều thay đổi!
Cố Hiên cảm thấy kinh hãi: "Chậm một chút, chậm một chút, Hoắc Sư, không thể dùng nhanh như vậy!"
Các chiến sĩ khác dồn dập phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy!"
"Ọe..."
Đáng thương cho các chiến sĩ quen với thao tác tinh tế tỉ mỉ đủ để xâu kim của Thạch Chí Quang, dưới thao tác dồn dập như mưa to gió lớn của Hoắc Đạt lập tức mất phương hướng, ngay cả Cố Hiên thực lực cường hãn, cao thủ tu vi tinh thâm cũng thi thoảng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch.
Đoan Mộc Hoàng Hôn trên cao liếc qua các tướng sĩ Lôi Đình Chi Kiếm, mũi hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, không chút che giấu sự xem thường trên mặt.
Một nhánh cây mây màu xanh lớn bằng ngón tay, buộc hai đầu vào hai bên Kiếm Tháp, Đoan Mộc Hoàng Hôn ngồi bên trên, rung động như nhảy dây, thần sắc thong dong tự nhiên.
Bỗng nhiên hắn có chút cảm giác, quay mặt qua, ánh mắt tìm kiếm phía trước.
Ánh mắt hắn bén nhọn, nhãn lực kinh người, lập tức phát hiện phía trước có rất nhiều binh sĩ Huyết tu.
Lúc này Hoắc Đạt cũng phát hiện địch nhân, hưng phấn mà hô lớn: "Phía trước có chiến bộ Huyết tu! Làm sao bây giờ?"
Cố Hiên còn chưa mở miệng, tiếng Đoan Mộc Hoàng Hôn âm u vang lên: "Xông tới."
Hoắc Đạt càng thêm hưng phấn, như điên cuồng lên, lớn tiếng trả lời: "Được! Xông tới! Ta sẽ bắt đầu! Mọi người nắm chặt!"
Các tướng sĩ Lôi Đình Chi Kiếm biến sắc, nhao nhao nắm chặt vật cố định chung quanh. Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát từ dưới chân, tốc độ Phong Xa Kiếm bắt đầu điên cuồng bạo tăng!
Xoát, sắc mặt bọn Cố Hiên thoáng cái không còn giọt máu.
"Ác ác ác ác!"
Màn sáng Phong Xa Kiếm ngăn lại tiếng gió rít bên ngoài, lại bị tiếng hò hét cuồng dã của Hoắc Đạt xâm chiếm. Vì quá mức phấn khích nên vẻ mặt Hoắc Đạt sáng lên, theo đó nguyên lực dao động kinh người phóng ra từ trên người hắn.
Nếu bàn về trình độ chưởng kiếm, Hoắc Đạt còn khuya mới bằng Thạch Chí Quang, nhưng có thứ hắn vượt xa Thạch Chí Quang, đó chính là tu vi Đại Sư.
Thân là Đại Sư, hắn có thể thừa nhận được lực trùng kích mạnh hơn. Hắn có thể không tốn chút sức nào kích phát lực lượng Phong Xa Kiếm đến đỉnh phong!
Theo tốc độ không ngừng tăng lên, màn sáng Phong Xa Kiếm cũng nhanh chóng sáng lên.
Trên nhánh mây màu xanh, Đoan Mộc Hoàng Hôn đứng thẳng người lên, trường sam màu xanh thanh lịch không gió mà bay, mắt sáng như sao. Từ khi xuất quan, hắn chỉ mặc thanh sam, trước ngực trái thêu một đoàn hoa văn quấn cành, trong đó có thể thấy được hai chữ tối "Đoan Mộc".
Hắn không chịu nổi huy chương truyền thống khó coi của Đoan Mộc gia, vậy nên tự mình vẽ. Lấy thành tựu hiện giờ của hắn, đã có tư cách tiếp tục đính huy chương Đoan Mộc gia.
Màn sáng càng ngày càng sáng ngời, chiếu rõ ràng bên trong Phong Xa Kiếm. Sắc mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn vẫn như cũ, nhưng trong lòng đã âm thầm run sợ.
Không ít lần làm nhiệm vụ cùng Lôi Đình Chi Kiếm, hắn đã ngồi Phong Xa Kiếm rất nhiều lần, cực kỳ quen thuộc với Phong Xa Kiếm. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn mới biết nếu Đại sư Nguyên tu điều khiển Phong Xa Kiếm thì có thể bộc phát uy lực như vậy.
Tốc độ này... Thật sự là kinh người mà!
Tên kia...
Trạm do thám Thần Hổ không ngờ Phong Xa Kiếm đột nhiên gia tốc, phản ứng chậm nửa nhịp.
Phong Xa Kiếm giống như một đạo lưu quang, xuyên qua giữa hai người.
Trong hào quang sáng rực, hai thanh đằng không khiến bất kỳ kẻ nào chú ý. Khi Phong Xa Kiếm lướt qua bên người hai gã Thần Hổ trạm do thám, vừa lúc thanh đằng phiêu phiêu không trọng lượng đập trúng mặt chúng.
Oành!
Hai gã Thần Hổ trạm do thám giống như bị búa tạ đánh trúng, đầu lập tức nổ tung như dưa hấu.
Phong Xa Kiếm bay qua rất xa, thi thể không đầu trên lưng hổ mới mất cân bằng, rơi xuống mặt đất. Hai đầu Thần Hổ nức nở nghẹn ngào, chúng nó không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Hoắc Đạt ngẩng đầu, vô cùng kính nể sùng bái nhìn về phía thân ảnh lắc lư trên nhánh mây giữa không trung phía trước. Hai nhánh mây vừa hoàn thành một kích tất sát linh hoạt lùi về trong màn sáng.
Hoắc Đạt nghĩ mãi không biết Đoan Mộc Hoàng Hôn làm thế nào. Màn sáng dày đặc kinh người, sao nhánh mây lại xuyên thấu không tốn chút sức nào?
Nhưng hắn biết rõ, chỉ chiêu thức ấy đã đủ nói rõ thực lực Đoan Mộc Hoàng Hôn vượt xa hắn.
Vọt qua trạm do thám, Phong Xa Kiếm cứ như vậy trực tiếp phóng đi trong đề phòng cao độ của đại bộ Thần Hổ đội.
Một màn sáng huyết sắc sáng lên từ chiến bộ Thần Hổ. Trong màn sáng, hai tiểu đội đã bắt đầu chỉnh trang xong. Thần Hổ huấn luyện nghiêm chỉnh, dù trên đường hành quân dã ngoại bị tập kích nhưng vẫn chuẩn bị xong trong thời gian cực ngắn.
Bọn họ là chiến bộ trang bị nặng, một khi chuẩn bị xong sẽ biến thành hung khí giết chóc đáng sợ.
Đan Mân Hùng thờ ơ lạnh nhạt, cũng không lên tiếng, chăm chú nhìn Phong Xa Kiếm thanh thế kinh người như sao băng.
Đây chính là Phong Xa Kiếm khiến đám Hạ Nam Sơn họ ăn đủ đau sao?
Thật sự là tốc độ đáng sợ!
Lá gan của đối phương cũng khiến hắn có chút giật mình, đơn thương độc mã mà dám xông trận, có thể thấy được kiêu ngạo cỡ nào.
Trong lòng Đan Mân Hùng lướt qua một tia u ám. Chiến bộ Nguyên tu gặp chiến bộ Huyết tu, từ lúc đầu dễ dàng sụp đổ rồi chạy mất dép, cho tới bây giờ đơn thương độc mã ngang nhiên đột kích doanh địa. Biến hóa cực lớn như thế phát sinh trong thời gian rất ngắn cũng đủ phản ánh trạng thái chiến trường nghịch chuyển.
Phong Xa Kiếm càng ngày càng gần, tia sáng chói mắt bắt đầu bao phủ huyết màn, tựa như mặt trời đang chiếu sáng, tầm mắt nhanh chóng sáng lên.
Ầm!
So với hào quang bộc phát rừng rực gấp trăm lần khi nãy, tiếng nổ cực lớn chấn động màng nhĩ Đan Mân Hùng, khiến mặt đất rung chuyển. Sóng xung kích đáng sợ quét ngang mà tới, Đan Mân Hùng giống như đã trúng một búa đáng sợ, nửa người run lên.
Trước mắt trắng xoá một vùng, nhưng Đan Mân Hùng biết rõ, huyết mạc phòng hộ nhất định đã bị nghiền nát.
Phong Xa Kiếm xông trận, uy lực như vậy, lại khủng bố như vậy...
Ngoài hoảng sợ, Đan Mân Hùng còn khó có thể tin được.
Nhưng vào lúc này, chợt xuất hiện một tia báo động.
Bình luận truyện