Ngũ Hành Thiên
Chương 671: Sương mù xanh
Dịch giả: Lạc Đinh Đang
Biên: Hàn Như Ngọc
Phó Tư Tư không ngờ lần này sẽ không thuận lợi như vậy.
Gặp tàn quân Bắc Hải, kết quả bị Sư Bắc Hải đánh trọng thương.
Mà trước đây Xà Dư vốn bị trọng thương lại khỏi hẳn một cách ly kỳ, dường như thực lực lại tăng lên, không chỉ thoát khỏi lùng bắt, mà khi đám người Phó Tư Tư trở về lại liên tiếp nhận được tin dữ. Có mười ba người gặp phải độc thủ của Xà Dư. Càng lạ hơn là, có thi thể không tìm thấy, trong đó bao gồm Quế Hổ.
"Tổng cộng thiếu năm thi thể."
Thủ hạ báo cáo khiến Phó Tư Tư tâm lạnh như băng bất chợt bực bội.
Nhiều thi thể đội viên Thiên Diệp Bộ không thấy như vậy, lại không nhìn thấy dấu hiệu dã thú gặm ăn, sao lại đột nhiên biến mất?
Chẳng lẽ do Xà Dư làm?
Xà Dư muốn nhiều thi thể đội viên Thiên Diệp Bộ như vậy làm gì? Chẳng lẽ là Thú Cổ Cung?
Trong lòng Phó Tư Tư rất bất an, Thú Cổ Cung quỷ dị khó lường, bị lưu truyền đến mức quỷ quái tà thần. Nếu thi thể đồng đội rơi vào tay Thú Cổ Cung, sẽ xảy ra cái gì? Bí mật Thiên Diệp Bộ có bị phá giải không? Liệu Huyết tu có tìm được cách khắc chế Thiên Diệp Bộ?
Phó Tư Tư hít sâu một hơi, đè xuống bực bội trong lòng, nàng không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa.
Diệp Bạch Y không thu được vào tay, Xà Dư cũng đào tẩu, thủ hạ thương vong hơn phân nửa, ngay cả thi thể đồng đội cũng bị lấy đi.
Trong lòng nàng cay đắng, kết quả hỏng bét thế này, quay về thứ chờ nàng nhất định là lửa giận lôi đình của phu nhân. Nàng đã không dám hy vọng xa vời được phu nhân tha thứ. Lần đầu thân mang trọng trách, nàng lại gây ra chuyện như vậy, nàng không còn mặt mũi đối diện với phu nhân.
Liên tục thất bại khiến nàng tỉnh táo rất nhiều.
Thiên Diệp Bộ quét ngang Thiên Ngoại Thiên, đến nơi nào, các thành đều đầu hàng, khiến cho trên dưới Thiên Diệp Bộ trở nên tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Lúc ấy trong Bộ thảo luận, tất cả mọi người cảm thấy ngoại trừ Đế Thánh và Đại Cương, những người khác đều không phải đối thủ Thiên Diệp Bộ. Bất kể tên đội viên nào của Thiên Diệp Bộ, thả ra đều không kém các cao thủ đứng đầu Bộ thủ.
Vạn Thần Úy giãy giụa sắp chết, Xà Dư biến hóa thất thường, Sư Bắc Hải một kích hào hùng, đủ khiến nàng sâu sắc ý thức được, mình đã xem thường anh hùng thiên hạ.
Giờ nàng nên làm gì đây?
Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Đội viên khác bên người nàng lúc này cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên.
Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ.
Lỗ tai vang lên ong ong, có thể cảm giác được sóng xung kích cuồng bạo đang tới bằng tốc độ kinh người, trong lòng Đan Mân Hùng chợt sinh cảnh giác. Một thanh đại đao thể tích kinh người bỗng xuất hiện trong tay hắn. Đại đao toàn thân đen kịt, thân đao hiện lên vài mặt quỷ huyết sắc hình dáng khác nhau, dữ tợn hung lệ.
Không chút do dự xoay cổ tay, đại đao to bản nặng nề lại vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt chém về phía trước. Hắc mang xẹt qua, một đám quỷ âm vang lên, như khóc như kể, như oán như than, khiến da đầu người ta run lên.
“Đùng!”
Thanh âm không lớn, cực kỳ vang vọng.
Thân thể Đan Mân Hùng cứng đờ, lực lượng nhánh dây cũng không coi là lớn, lại tựa như một cây gai nhọn, trong nháy mắt đâm rách phòng ngự của hắn. Đau đớn khó nói lên lời khiến hắn không kìm lòng được kêu lên một tiếng đau đớn, thậm chí toàn thân còn có cảm giác tê liệt.
Đau đớn quỷ dị khác hoàn toàn đau đớn khi bị thương bình thường, mà dường như có một sợi vô hình trong đầu đột nhiên bị đè chặt.
Có độc?
Trong lòng Đan Mân Hùng nhảy dựng, hắn biết rất nhiều độc tố lợi hại có thể trực tiếp tác dụng lên thần kinh người.
Lúc này hắn không nhìn thấy vật kia, bất chấp mọi thứ, hắn cố nén đau đớn, đạp mạnh xuống đất lui về phía sau. Đúng lúc này, sóng xung kích dời núi lấp biển quét tới. Bịch, giống như bị dã thú chạy như điên trước mặt va vào, thân thể vạm vỡ của Đan Mân Hùng giống như bao tải, trực tiếp bị hất văng ra.
Ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh đằng tiếp tục xuất kích xẹt hiểm qua người hắn. Nhánh dây màu xanh mềm mại nhẹ nhàng tựa như một con rắn nhỏ linh hoạt, một kích không trúng chớp mắt liền lui về.
Đoan Mộc Hoàng Hôn!
Trong đầu Đan Mân Hùng đang văng ngược ra ngoài hiện lên một cái tên.
Thành viên trọng yếu Tùng Gian Phái, thiên tài hiếm có Đoan Mộc Gia tộc, đệ tử Tông Sư Đại Cương...
Tin tức liên tiếp nhanh như chớp lướt qua trong đầu Đan Mân Hùng, cảm giác hơi tê liệt toàn thân đang nhắc hắn vừa rồi là nguy hiểm cỡ nào, trong lòng của hắn kinh nghi bất định.
Các loại thiên tài gì đó, ở đầu năm nay là đồ chơi không đáng tiền nhất, Đan Mân Hùng không nhớ rõ thiên tài Nguyên tu chết trên tay hắn có bao nhiêu. Nhưng Đoan Mộc Hoàng Hôn... Tuy vừa rồi chỉ là vội vàng giao thủ, chính mình cũng không xuất toàn lực, nhưng mà va chạm trước mặt đã ăn thiệt thòi khó chịu...
Lòng Đan Mân Hùng còn sợ hãi.
Thực lực Đoan Mộc Hoàng Hôn so với bên ngoài lưu truyền còn mạnh hơn rất nhiều!
Nhưng lúc này hắn không có thời gian nghĩ lại.
Một màn trước mắt vô cùng thê thảm, phòng hộ huyết mạc quả nhiên bị nghiền nát như Đan Mân Hùng dự đoán, nhưng thế đi không ngừng của Phong Xa Kiếm còn khiến chiến bộ hư hại cực lớn. Hố to trên mặt đất có đường kính vượt qua năm mươi trượng chính là minh chứng tốt nhất.
Nơi Phong Xa Kiếm trực tiếp trùng kích, cạnh đó không một thân ảnh nào còn có thể đứng thẳng, khắp nơi đều là huyết nhục nát bấy. Ngay cả binh sĩ ở bên ngoài hơn mười trượng, dưới sóng xung kích quét ngang như gió bão cũng bị thương các mức độ khác nhau.
Lực đánh khủng bố của Phong Xa Kiếm hiện ra vô cùng sâu sắc, giờ Đan Mân Hùng mới hiểu vì sao Hạ Nam Sơn có oán niệm lớn với Phong Xa Kiếm như vậy.
Nhưng dường như Phong Xa Kiếm cũng không chịu nổi, giống như một thanh kiếm, cắm ngược trong hố lớn.
Nó không bay... Chẳng lẽ... Nó cũng bị hư hại rồi?
Hai mắt Đan Mân Hùng tỏa sáng.
Cơ hội tốt!
Phong Xa Kiếm mất đi tốc độ chính là hổ không nanh vuốt, chỉ có thể mặc người chém giết.
Ầm ầm!
Mặt đất chấn động, không cần nhìn Đan Mân Hùng cũng biết đây là hai tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ đã chỉnh trang xong, đang phát động công kích về phía địch nhân. Trong lòng hắn vui mừng, tướng sĩ dưới trướng phản ứng nhanh nhạy, không bỏ lỡ cơ hội.
Công kích cự ly ngắn là thủ đoạn Bào Hao Huyền Giáp Hổ am hiểu nhất.
Lực bộc phát khủng bố tuyệt luân, khởi động thân hình khổng lồ nặng nề, trong thời gian cực ngắn tăng tốc đến cực hạn. Thêm Huyền giáp trải rộng toàn thân có thể giúp họ chĩa vào công kích địch nhân, dưới ánh mắt tuyệt vọng của địch nhân, phá hủy hết thảy.
Bọn họ vung búa tạ từ địa ngục ra, bẻ gãy nghiền nát là sứ mạng của bọn họ.
Đan Mân Hùng tinh thần phấn chấn, tràn ngập chờ mong.
Trong Phong Xa Kiếm là một tình cảnh khác.
Đán Cố Hiên ngã trái ngã phải, sắc mặt mọi người trắng bệch, va chạm sinh ra lực xung kích mạnh mẽ khiến bọn họ mất đi sức chiến đấu. Bọn họ cưỡi Phong Xa Kiếm vô số lần, nhưng chưa trải qua lần nào đáng sợ thế này, đây quả thực là cơn ác mộng.
Đây đâu phải là giết địch, rõ ràng là tự hại mình!
Phong Xa Kiếm chưa vỡ nát thật sự là kỳ tích.
Hoắc Đạt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Phong Xa Kiếm kẹt rồi.
Vừa rồi Phong Xa Kiếm đánh vào, xuyên qua tầng đất, xâm nhập đến tầng nham thạch. Trước mắt Phong Xa Kiếm bị nham thạch kẹp lại. Trong lúc giãy chết, tài liệu dùng làm Phong Xa Kiếm cũng không tính là cao cấp, lực trùng kích khổng lồ đã khiến rất nhiều vị trí của nó có độ hư hại khác nhau.
Âm thanh lắc lư rung động nhân tâm đang nhanh chóng tới gần, áp lực cường đại bao phủ Hoắc Đạt, hắn điên cuồng thúc giục Nguyên lực trong cơ thể.
Đuôi kiếm Phong Xa xoay tròn với tốc độ cao, phát ra tiếng kêu bén nhọn, Nguyên lực Ngũ Hành sinh ra dòng xoáy đẹp mắt, Phong Xa Kiếm đang kịch liệt rung lên, tựa như một dã thú dốc sức liều mạng giãy giụa.
Làm Đại sư làm đến nước này, thật sự là thất bại.
Đoan Mộc Hoàng Hôn vừa thu hồi thanh đằng, lườm Hoắc Đạt một cái, hừ lạnh một tiếng: "Vẫn còn thời gian."
Mở hai lòng bàn tay, một đoạn chồi ngắn Thanh Hoa Triền Chi nhàn nhạt ánh lên sắc xanh, hắn ngồi xổm xuống, đặt Thanh Hoa Triền Chi xuống mặt đất dưới chân.
Nghĩ tới con mồi vừa đào thoát, tên gia hỏa kia ăn mặc giống như tướng lĩnh, phản ứng rất nhanh, vậy mà đào thoát khỏi tay hắn. Hắn không khỏi lại hừ lạnh một tiếng.
Ánh sáng màu xanh dưới chân đại thịnh, trong ánh sáng màu xanh, Đoan Mộc Hoàng Hôn tóc dài bay lượn, khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc, giống như thiên thần hạ phàm.
Đan Mân Hùng nhìn thấy một màn kỳ lạ.
Dây quấn màu xanh sinh trưởng trong Phong Xa Kiếm, rất nhanh bò đầy Phong Xa Kiếm, bằng tốc độ kinh người nhồi vào hố to. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, giống như kẹo đường màu xanh đột nhiên bành trướng nổ tung.
Tiếp theo vô số thanh đằng giống như hồ nước chứa đầy màu xanh, lan tràn từ hố lớn ra phía ngoài.
Chúng nó tới mãnh liệt như vậy, tựa như pháo hoa đột nhiên nổ tung, lại như một đám quái thú màu xanh bị nhốt trong lồng giam không biết năm tháng cuối cùng cũng có ngày lao khỏi lồng.
Trong tiếng mặt đất nổ vang, hai tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ giống như hai đạo nước lũ màu đen, từ các hướng khác nhau đánh lên dây leo màu xanh đột nhiên bành trướng nổ tung.
Ầm, ầm, ầm!
Tiếng nổ ngày càng lớn liên tiếp vang lên như như thủy triều phô thiên cái địa. Dây leo Thanh Hoa trước mặt tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ giống như bọt biển yếu ớt, không chịu nổi một kích. Toàn thân Bào Hao Huyền Giáp Hổ mặc giáp trụ Huyết tu, quơ binh khí nặng trong tay, có khi là búa tạ, có khi là búa cán dài, có khi là Lang Nha Bổng,... các loại khác nhau. Bao quanh binh khí và áo giáp trên người như có hỏa diễm màu đen ngưng thực. Nhìn kỹ, có thể thấy trong hỏa diễm màu đen là ngọn lửa đỏ thẫm như máu.
Hỏa diễm màu đen vừa chạm vào thanh đằng, thanh đằng giống như gặp phải khắc tinh, bị đốt thành từng đám sương mù màu xanh.
Tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ sĩ khí đại chấn, chỉ cần có thể vọt tới trước mặt Phong Xa Kiếm, bọn họ tin nhất định có thể xé địch nhân thành mảnh nhỏ.
Họ điên cuồng đột tiến, thế không thể đỡ!
Nhưng mà rất nhanh, bọn họ đã phát hiện điều không bình thường.
Họ xông lên lâu như vậy, sao vẫn chưa vọt tới trước Phong Xa Kiếm?
Phong Xa Kiếm cách bọn chỉ có trăm trượng, đối với bọn họ mà nói, một lần hô hấp tiến công mà thôi. Nhưng mà, bọn họ tiến công ít nhất đã quá mười hơi thở, nhưng vẫn chưa vọt tới Phong Xa Kiếm.
Sắc mặt mọi người khẽ biến, bọn họ lệnh cho Bào Hao Huyền Giáp Hổ dừng lại, lúc này mới phát hiện tình huống không ổn.
Trước mắt là thanh đằng tựa như bức tường lớn, chung quanh là vô sương mù xanh không thấy biên giới. Rõ ràng sương mù xanh nhìn qua rất mỏng manh, nhưng mà bọn họ không thể thấy rõ ngoài ba trượng.
Trúng chiêu rồi!
Đám Huyết tu tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào.
Trong Phong Xa Kiếm, Cố Hiên mới vừa mặt không chút máu quan sát mọi chuyện phát sinh bên ngoài, trợn mắt há hốc mồm.
Hai tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ nhảy vào trong sương mù xanh thì bắt đầu dần dần trệch hướng quỹ tích ban đầu, biến thành công kích vòng quanh Phong Xa Kiếm. Nhìn bọn họ công kích quanh Phong Xa Kiếm hết lần này tới lần khác mà không phát hiện chút nào, hài không nói được, cũng quỷ dị không nên lời.
"Đây là chiêu gì? Thật là lợi hại!" Cố Hiên thất thần tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt: "Cảm giác có phần giống huyết vụ lúc trước."
Đoan Mộc Hoàng Hôn ngoài ý muốn liếc Cố Hiên một cái, tên này cũng có chút nhãn lực nha.
Vừa rồi sáng ý một chiêu này, nguồn gốc xác thực ở "Yên Hoa Tỏa".
Sau hai ngày nhàm chán, nhớ tới "Yên Hoa Tỏa", cảm thấy rất thú vị, cộng thêm một ít ý tưởng, hắn sáng chế một chiêu "Thanh Hoa Bất Tri Vụ" này.
Hắn hơi hơi hất cằm lên, hừ lạnh một tiếng.
Các ngươi hoàn toàn không biết gì về khả năng của thiên tài.
"Được rồi!"
Hoắc Đạt hưng phấn mà reo hò, Phong Xa Kiếm rung mạnh giãy giụa khỏi trói buộc, phóng lên trời.
Liếc qua mặt đất và Huyết tu phía dưới ngày càng xa và nhỏ dần, thần sắc Đoan Mộc Hoàng Hôn lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Dưới một vùng ánh mắt sùng bái xung quanh, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi lên trên thanh đằng đu đưa nhắm mắt dưỡng thần.
Bỗng nhiên, hắn mở choàng mắt, nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn về bên trái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Biên: Hàn Như Ngọc
Phó Tư Tư không ngờ lần này sẽ không thuận lợi như vậy.
Gặp tàn quân Bắc Hải, kết quả bị Sư Bắc Hải đánh trọng thương.
Mà trước đây Xà Dư vốn bị trọng thương lại khỏi hẳn một cách ly kỳ, dường như thực lực lại tăng lên, không chỉ thoát khỏi lùng bắt, mà khi đám người Phó Tư Tư trở về lại liên tiếp nhận được tin dữ. Có mười ba người gặp phải độc thủ của Xà Dư. Càng lạ hơn là, có thi thể không tìm thấy, trong đó bao gồm Quế Hổ.
"Tổng cộng thiếu năm thi thể."
Thủ hạ báo cáo khiến Phó Tư Tư tâm lạnh như băng bất chợt bực bội.
Nhiều thi thể đội viên Thiên Diệp Bộ không thấy như vậy, lại không nhìn thấy dấu hiệu dã thú gặm ăn, sao lại đột nhiên biến mất?
Chẳng lẽ do Xà Dư làm?
Xà Dư muốn nhiều thi thể đội viên Thiên Diệp Bộ như vậy làm gì? Chẳng lẽ là Thú Cổ Cung?
Trong lòng Phó Tư Tư rất bất an, Thú Cổ Cung quỷ dị khó lường, bị lưu truyền đến mức quỷ quái tà thần. Nếu thi thể đồng đội rơi vào tay Thú Cổ Cung, sẽ xảy ra cái gì? Bí mật Thiên Diệp Bộ có bị phá giải không? Liệu Huyết tu có tìm được cách khắc chế Thiên Diệp Bộ?
Phó Tư Tư hít sâu một hơi, đè xuống bực bội trong lòng, nàng không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa.
Diệp Bạch Y không thu được vào tay, Xà Dư cũng đào tẩu, thủ hạ thương vong hơn phân nửa, ngay cả thi thể đồng đội cũng bị lấy đi.
Trong lòng nàng cay đắng, kết quả hỏng bét thế này, quay về thứ chờ nàng nhất định là lửa giận lôi đình của phu nhân. Nàng đã không dám hy vọng xa vời được phu nhân tha thứ. Lần đầu thân mang trọng trách, nàng lại gây ra chuyện như vậy, nàng không còn mặt mũi đối diện với phu nhân.
Liên tục thất bại khiến nàng tỉnh táo rất nhiều.
Thiên Diệp Bộ quét ngang Thiên Ngoại Thiên, đến nơi nào, các thành đều đầu hàng, khiến cho trên dưới Thiên Diệp Bộ trở nên tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Lúc ấy trong Bộ thảo luận, tất cả mọi người cảm thấy ngoại trừ Đế Thánh và Đại Cương, những người khác đều không phải đối thủ Thiên Diệp Bộ. Bất kể tên đội viên nào của Thiên Diệp Bộ, thả ra đều không kém các cao thủ đứng đầu Bộ thủ.
Vạn Thần Úy giãy giụa sắp chết, Xà Dư biến hóa thất thường, Sư Bắc Hải một kích hào hùng, đủ khiến nàng sâu sắc ý thức được, mình đã xem thường anh hùng thiên hạ.
Giờ nàng nên làm gì đây?
Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Đội viên khác bên người nàng lúc này cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên.
Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ.
Lỗ tai vang lên ong ong, có thể cảm giác được sóng xung kích cuồng bạo đang tới bằng tốc độ kinh người, trong lòng Đan Mân Hùng chợt sinh cảnh giác. Một thanh đại đao thể tích kinh người bỗng xuất hiện trong tay hắn. Đại đao toàn thân đen kịt, thân đao hiện lên vài mặt quỷ huyết sắc hình dáng khác nhau, dữ tợn hung lệ.
Không chút do dự xoay cổ tay, đại đao to bản nặng nề lại vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt chém về phía trước. Hắc mang xẹt qua, một đám quỷ âm vang lên, như khóc như kể, như oán như than, khiến da đầu người ta run lên.
“Đùng!”
Thanh âm không lớn, cực kỳ vang vọng.
Thân thể Đan Mân Hùng cứng đờ, lực lượng nhánh dây cũng không coi là lớn, lại tựa như một cây gai nhọn, trong nháy mắt đâm rách phòng ngự của hắn. Đau đớn khó nói lên lời khiến hắn không kìm lòng được kêu lên một tiếng đau đớn, thậm chí toàn thân còn có cảm giác tê liệt.
Đau đớn quỷ dị khác hoàn toàn đau đớn khi bị thương bình thường, mà dường như có một sợi vô hình trong đầu đột nhiên bị đè chặt.
Có độc?
Trong lòng Đan Mân Hùng nhảy dựng, hắn biết rất nhiều độc tố lợi hại có thể trực tiếp tác dụng lên thần kinh người.
Lúc này hắn không nhìn thấy vật kia, bất chấp mọi thứ, hắn cố nén đau đớn, đạp mạnh xuống đất lui về phía sau. Đúng lúc này, sóng xung kích dời núi lấp biển quét tới. Bịch, giống như bị dã thú chạy như điên trước mặt va vào, thân thể vạm vỡ của Đan Mân Hùng giống như bao tải, trực tiếp bị hất văng ra.
Ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh đằng tiếp tục xuất kích xẹt hiểm qua người hắn. Nhánh dây màu xanh mềm mại nhẹ nhàng tựa như một con rắn nhỏ linh hoạt, một kích không trúng chớp mắt liền lui về.
Đoan Mộc Hoàng Hôn!
Trong đầu Đan Mân Hùng đang văng ngược ra ngoài hiện lên một cái tên.
Thành viên trọng yếu Tùng Gian Phái, thiên tài hiếm có Đoan Mộc Gia tộc, đệ tử Tông Sư Đại Cương...
Tin tức liên tiếp nhanh như chớp lướt qua trong đầu Đan Mân Hùng, cảm giác hơi tê liệt toàn thân đang nhắc hắn vừa rồi là nguy hiểm cỡ nào, trong lòng của hắn kinh nghi bất định.
Các loại thiên tài gì đó, ở đầu năm nay là đồ chơi không đáng tiền nhất, Đan Mân Hùng không nhớ rõ thiên tài Nguyên tu chết trên tay hắn có bao nhiêu. Nhưng Đoan Mộc Hoàng Hôn... Tuy vừa rồi chỉ là vội vàng giao thủ, chính mình cũng không xuất toàn lực, nhưng mà va chạm trước mặt đã ăn thiệt thòi khó chịu...
Lòng Đan Mân Hùng còn sợ hãi.
Thực lực Đoan Mộc Hoàng Hôn so với bên ngoài lưu truyền còn mạnh hơn rất nhiều!
Nhưng lúc này hắn không có thời gian nghĩ lại.
Một màn trước mắt vô cùng thê thảm, phòng hộ huyết mạc quả nhiên bị nghiền nát như Đan Mân Hùng dự đoán, nhưng thế đi không ngừng của Phong Xa Kiếm còn khiến chiến bộ hư hại cực lớn. Hố to trên mặt đất có đường kính vượt qua năm mươi trượng chính là minh chứng tốt nhất.
Nơi Phong Xa Kiếm trực tiếp trùng kích, cạnh đó không một thân ảnh nào còn có thể đứng thẳng, khắp nơi đều là huyết nhục nát bấy. Ngay cả binh sĩ ở bên ngoài hơn mười trượng, dưới sóng xung kích quét ngang như gió bão cũng bị thương các mức độ khác nhau.
Lực đánh khủng bố của Phong Xa Kiếm hiện ra vô cùng sâu sắc, giờ Đan Mân Hùng mới hiểu vì sao Hạ Nam Sơn có oán niệm lớn với Phong Xa Kiếm như vậy.
Nhưng dường như Phong Xa Kiếm cũng không chịu nổi, giống như một thanh kiếm, cắm ngược trong hố lớn.
Nó không bay... Chẳng lẽ... Nó cũng bị hư hại rồi?
Hai mắt Đan Mân Hùng tỏa sáng.
Cơ hội tốt!
Phong Xa Kiếm mất đi tốc độ chính là hổ không nanh vuốt, chỉ có thể mặc người chém giết.
Ầm ầm!
Mặt đất chấn động, không cần nhìn Đan Mân Hùng cũng biết đây là hai tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ đã chỉnh trang xong, đang phát động công kích về phía địch nhân. Trong lòng hắn vui mừng, tướng sĩ dưới trướng phản ứng nhanh nhạy, không bỏ lỡ cơ hội.
Công kích cự ly ngắn là thủ đoạn Bào Hao Huyền Giáp Hổ am hiểu nhất.
Lực bộc phát khủng bố tuyệt luân, khởi động thân hình khổng lồ nặng nề, trong thời gian cực ngắn tăng tốc đến cực hạn. Thêm Huyền giáp trải rộng toàn thân có thể giúp họ chĩa vào công kích địch nhân, dưới ánh mắt tuyệt vọng của địch nhân, phá hủy hết thảy.
Bọn họ vung búa tạ từ địa ngục ra, bẻ gãy nghiền nát là sứ mạng của bọn họ.
Đan Mân Hùng tinh thần phấn chấn, tràn ngập chờ mong.
Trong Phong Xa Kiếm là một tình cảnh khác.
Đán Cố Hiên ngã trái ngã phải, sắc mặt mọi người trắng bệch, va chạm sinh ra lực xung kích mạnh mẽ khiến bọn họ mất đi sức chiến đấu. Bọn họ cưỡi Phong Xa Kiếm vô số lần, nhưng chưa trải qua lần nào đáng sợ thế này, đây quả thực là cơn ác mộng.
Đây đâu phải là giết địch, rõ ràng là tự hại mình!
Phong Xa Kiếm chưa vỡ nát thật sự là kỳ tích.
Hoắc Đạt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Phong Xa Kiếm kẹt rồi.
Vừa rồi Phong Xa Kiếm đánh vào, xuyên qua tầng đất, xâm nhập đến tầng nham thạch. Trước mắt Phong Xa Kiếm bị nham thạch kẹp lại. Trong lúc giãy chết, tài liệu dùng làm Phong Xa Kiếm cũng không tính là cao cấp, lực trùng kích khổng lồ đã khiến rất nhiều vị trí của nó có độ hư hại khác nhau.
Âm thanh lắc lư rung động nhân tâm đang nhanh chóng tới gần, áp lực cường đại bao phủ Hoắc Đạt, hắn điên cuồng thúc giục Nguyên lực trong cơ thể.
Đuôi kiếm Phong Xa xoay tròn với tốc độ cao, phát ra tiếng kêu bén nhọn, Nguyên lực Ngũ Hành sinh ra dòng xoáy đẹp mắt, Phong Xa Kiếm đang kịch liệt rung lên, tựa như một dã thú dốc sức liều mạng giãy giụa.
Làm Đại sư làm đến nước này, thật sự là thất bại.
Đoan Mộc Hoàng Hôn vừa thu hồi thanh đằng, lườm Hoắc Đạt một cái, hừ lạnh một tiếng: "Vẫn còn thời gian."
Mở hai lòng bàn tay, một đoạn chồi ngắn Thanh Hoa Triền Chi nhàn nhạt ánh lên sắc xanh, hắn ngồi xổm xuống, đặt Thanh Hoa Triền Chi xuống mặt đất dưới chân.
Nghĩ tới con mồi vừa đào thoát, tên gia hỏa kia ăn mặc giống như tướng lĩnh, phản ứng rất nhanh, vậy mà đào thoát khỏi tay hắn. Hắn không khỏi lại hừ lạnh một tiếng.
Ánh sáng màu xanh dưới chân đại thịnh, trong ánh sáng màu xanh, Đoan Mộc Hoàng Hôn tóc dài bay lượn, khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc, giống như thiên thần hạ phàm.
Đan Mân Hùng nhìn thấy một màn kỳ lạ.
Dây quấn màu xanh sinh trưởng trong Phong Xa Kiếm, rất nhanh bò đầy Phong Xa Kiếm, bằng tốc độ kinh người nhồi vào hố to. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, giống như kẹo đường màu xanh đột nhiên bành trướng nổ tung.
Tiếp theo vô số thanh đằng giống như hồ nước chứa đầy màu xanh, lan tràn từ hố lớn ra phía ngoài.
Chúng nó tới mãnh liệt như vậy, tựa như pháo hoa đột nhiên nổ tung, lại như một đám quái thú màu xanh bị nhốt trong lồng giam không biết năm tháng cuối cùng cũng có ngày lao khỏi lồng.
Trong tiếng mặt đất nổ vang, hai tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ giống như hai đạo nước lũ màu đen, từ các hướng khác nhau đánh lên dây leo màu xanh đột nhiên bành trướng nổ tung.
Ầm, ầm, ầm!
Tiếng nổ ngày càng lớn liên tiếp vang lên như như thủy triều phô thiên cái địa. Dây leo Thanh Hoa trước mặt tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ giống như bọt biển yếu ớt, không chịu nổi một kích. Toàn thân Bào Hao Huyền Giáp Hổ mặc giáp trụ Huyết tu, quơ binh khí nặng trong tay, có khi là búa tạ, có khi là búa cán dài, có khi là Lang Nha Bổng,... các loại khác nhau. Bao quanh binh khí và áo giáp trên người như có hỏa diễm màu đen ngưng thực. Nhìn kỹ, có thể thấy trong hỏa diễm màu đen là ngọn lửa đỏ thẫm như máu.
Hỏa diễm màu đen vừa chạm vào thanh đằng, thanh đằng giống như gặp phải khắc tinh, bị đốt thành từng đám sương mù màu xanh.
Tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ sĩ khí đại chấn, chỉ cần có thể vọt tới trước mặt Phong Xa Kiếm, bọn họ tin nhất định có thể xé địch nhân thành mảnh nhỏ.
Họ điên cuồng đột tiến, thế không thể đỡ!
Nhưng mà rất nhanh, bọn họ đã phát hiện điều không bình thường.
Họ xông lên lâu như vậy, sao vẫn chưa vọt tới trước Phong Xa Kiếm?
Phong Xa Kiếm cách bọn chỉ có trăm trượng, đối với bọn họ mà nói, một lần hô hấp tiến công mà thôi. Nhưng mà, bọn họ tiến công ít nhất đã quá mười hơi thở, nhưng vẫn chưa vọt tới Phong Xa Kiếm.
Sắc mặt mọi người khẽ biến, bọn họ lệnh cho Bào Hao Huyền Giáp Hổ dừng lại, lúc này mới phát hiện tình huống không ổn.
Trước mắt là thanh đằng tựa như bức tường lớn, chung quanh là vô sương mù xanh không thấy biên giới. Rõ ràng sương mù xanh nhìn qua rất mỏng manh, nhưng mà bọn họ không thể thấy rõ ngoài ba trượng.
Trúng chiêu rồi!
Đám Huyết tu tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào.
Trong Phong Xa Kiếm, Cố Hiên mới vừa mặt không chút máu quan sát mọi chuyện phát sinh bên ngoài, trợn mắt há hốc mồm.
Hai tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ nhảy vào trong sương mù xanh thì bắt đầu dần dần trệch hướng quỹ tích ban đầu, biến thành công kích vòng quanh Phong Xa Kiếm. Nhìn bọn họ công kích quanh Phong Xa Kiếm hết lần này tới lần khác mà không phát hiện chút nào, hài không nói được, cũng quỷ dị không nên lời.
"Đây là chiêu gì? Thật là lợi hại!" Cố Hiên thất thần tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt: "Cảm giác có phần giống huyết vụ lúc trước."
Đoan Mộc Hoàng Hôn ngoài ý muốn liếc Cố Hiên một cái, tên này cũng có chút nhãn lực nha.
Vừa rồi sáng ý một chiêu này, nguồn gốc xác thực ở "Yên Hoa Tỏa".
Sau hai ngày nhàm chán, nhớ tới "Yên Hoa Tỏa", cảm thấy rất thú vị, cộng thêm một ít ý tưởng, hắn sáng chế một chiêu "Thanh Hoa Bất Tri Vụ" này.
Hắn hơi hơi hất cằm lên, hừ lạnh một tiếng.
Các ngươi hoàn toàn không biết gì về khả năng của thiên tài.
"Được rồi!"
Hoắc Đạt hưng phấn mà reo hò, Phong Xa Kiếm rung mạnh giãy giụa khỏi trói buộc, phóng lên trời.
Liếc qua mặt đất và Huyết tu phía dưới ngày càng xa và nhỏ dần, thần sắc Đoan Mộc Hoàng Hôn lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Dưới một vùng ánh mắt sùng bái xung quanh, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi lên trên thanh đằng đu đưa nhắm mắt dưỡng thần.
Bỗng nhiên, hắn mở choàng mắt, nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn về bên trái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bình luận truyện