Ngự Hoàng

Chương 251: Huynh đệ tình thâm



Lúc Hoài Viễn đến, cung nữ trên giường đã tắt thở, quần áo Lạc Cẩn bị xé hơn phân nửa, cổ tay trói ở đầu giường, Hứa Diệu Tổ đang cởi quần của hắn.

Gã còn chưa kịp ra tay với Lạc Cẩn, nhưng trên thân thể trắng nõn dính phải ô uế cũng khiến người ta nhân hai mắt đau nhói.

Lạc Cẩn đã hoàn toàn không còn phản ứng nữa, như là mất hết can đảm, chỉ còn trống rỗng.

Hoài Viễn hỏi hắn, Lạc Cẩn không trả lời được, chỉ nhìn, mắt cũng không chớp. Giống như là bị kích động quá mức...

Phá tan trùng trùng trở ngại, Bắc Thần xông vào, thấy một màn như vậy, đầu tiên là y ngẩn ra, sau đó hung hăng hít khí, rõ ràng có thủ vệ ngăn cản, Bắc Thần vẫn có bản lĩnh một cước đạp Hứa Diệu Tổ kia ngả ra đất, trước khi mọi người kịp phản ứng, Bắc Thần đã nắm lấy cổ tay Lạc Cẩn, "Lạc Cẩn..."

Trong giọng nói Bắc Thần mang theo run rẩy rõ ràng, giống như sợ hãi, cũng giống như đau lòng, bộ dáng Bắc Thần như vậy khiến tim tất cả mọi người ở đây đều nhói một cái, bọn họ cũng đều biết quan hệ giữa Bắc Thần và Lạc Cẩn rất tốt...

Bắc Thần còn như vậy, đừng nói Lạc Cẩn là người ở trong đó...

Hoài Viễn vẫn nghiêm mặt, thế nhưng ánh mắt lại đang quét qua lại trên mặt hai vị kia, bọn họ nhìn nhau "thâm tình" như vậy chẳng lẽ không cảm thấy buồn nôn sao?

Hắn cũng rất muốn đẩy hai người bọn họ mấy cái, xem bọn họ có bật cười hay không...

Thấy Lạc Cẩn vẫn không có phản ứng, Bắc Thần dưới cơn nóng giận lại xông tới trước mặt Hứa Diệu Tổ, có vết xe đổ trước đó, thủ vệ ngăn y lại, lần này Bắc Thần không thể đạp trúng, y đổi thành vô cùng đau đớn chỉ vào Hứa Diệu Tổ chửi ầm lên...

"Ngươi cả cầm thú cũng không bằng!"

Hoài Viễn bóp lấy chính mình, không thể cười...

"Ngươi và cung nữ lén lút, đối với bọn ta tìm mọi cách hãm hại, hôm nay ở trên đại điện còn suýt nữa làm bị thương đến hoàng thượng, đại nghịch bất đạo, táng tận lương tâm! Không chỉ vậy, ngươi mơ ước khuôn mặt đẹp của Lạc Cẩn, năm lần bảy lượt trêu đùa, ngươi ép hắn nghe theo, Lạc Cẩn không theo, ngươi làm khó dễ nhiều hơn không nói, cuối cùng thật sự nghĩ thủ đoạn đê tiện mức này. Ngươi vào cung tuyển phi, lại làm ra chuyện cẩu thả như vậy, ngươi có thể đối diện với hoàng thượng, đúng diện với người đưa ngươi tới sao?! Đối diện được với những người một lòng trung trinh với hoàng thượng bọn ta sao?"

Một lòng trung trinh...

Hoài Viễn giương mắt nhìn trời, cứu mạng...

Mục đích của Bắc Thần thật ra là muốn hại chết gã mới đúng chứ.

Tuy là diễn trò, Bắc Thần cũng vạch ra tính xấu của Hứa Diệu Tổ, trong này có thật có giả, có điều gã và cung nữ lén lút lại là thật, nếu không, ấm trà của Hoằng Nghị hôm nay cũng sẽ không bị người động tay động chân rồi.Y và Lạc Cẩn nhân lúc Hứa Diệu Tổ lẻn vào cửa phòng cung nữ liền âm thầm đi theo, Lạc Cẩn bỏ thuốc người phụ nữ kia, thuốc này và xuân dược không khác biệt lắm, dược tính sẽ khiến đối phương toàn thân khô nóng, vô cùng nhạy cảm, mất đi lý trí, chỉ muốn giao hoan, chỉ khi nào đạt được cao trào thì sẽ lập tức đột tử...

Sau đó, Lạc Cẩn khiến Hứa Diệu Tổ trải qua sự việc suốt đời khó quên.

Hắn cho gã ăn xuân dược cùng loại, sau đó để thi thể cung nữ kia cường bạo gã.

Đợi dược tính gần được rồi, bọn họ cũng bị người phát hiện.

Lúc này Hứa Diệu Tổ từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, ánh mắt mờ mịt khôi phục thần thái, sau đó mắt trừng lớn, gã nghe được chỉ trích của Bắc Thần, cũng nhìn thấy cả phòng đầy quan binh, lại nhìn Lạc Cẩn được Hoài Viễn bảo vệ ở phía sau, gã trong nháy mắt đã hiểu xảy ra chuyện gì...

Gã thét chói tai, muốn nói, cũng tìm không được lời để nói, bởi vì lời của Bắc Thần không hoàn toàn là giả...

Ngay cả chỗ để biện hộ cho mình cũng không có, gã chỉ gào thét khàn cả giọng mấy tiếng... Ta không có.

Cụ thể cái gì không có thì không bao giờ kiểm chứng được.

Sau khi rời khỏi phòng cung nữ, hoàng thượng, hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở chính điện Phong Vũ Các, biểu tình hai người giờ phút này cũng không tốt đẹp lắm, hoàng hậu an ủi Ngôn Vô Trạm, nhưng sắc mặt nàng cũng xanh xám...

Trong cung lại xảy ra chuyện dơ bẫn mức này.

Hứa Diệu Tổ bị áp giải đi, Lạc Cẩn khoác quần áo Hoài Viễn theo ở phía sau, hắn chất phác di chuyển bước chân, người nhẹ nhàng như tiên lúc này như con rối mất đi hồn phách...

Điều này khiến chân mày hoàng hậu mày cũng nhíu lại theo.

Thật đáng thương...

Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người.

Bắc Thần bi phẫn muốn chết trả lời câu hỏi của Ngôn Vô Trạm, hắn nghẹn ngào mấy lần, nhưng vẫn nói ra ngọn nguồn sự tình, sau đó lại lấy ra căn cứ chính xác việc Hứa Diệu Tổ hãm hại Lạc Cẩn, Hoằng Nghị cũng chứng thực người hôm nay đưa ấm trà lên chính là cung nữ đã chết, Ngôn Vô Trạm hỏi Hứa Diệu Tổ, còn có lời gì muốn nói...

Đón lấy ánh mắt chứa đựng tức giận của hoàng thượng, Hứa Diệu Tổ sợ đến một câu cũng nói không nên lời, chờ giây lát, người kia vỗ mạnh mặt bàn, đồ đạc trên bàn lách cách lộp cộp rơi đầy đất, mọi người nín thở, không gian lớn như vậy chỉ còn tiếng nến cháy...

"Lột bỏ tước vị, cách chức làm dân, cả đời làm kỹ, đến chết mới thôi."

Mười sáu chữ, lại quyết định nửa đời sau của Hứa Diệu Tổ, Ngôn Vô Trạm không giết gã, lại muốn cho gã chìm đắm vào phong trần, mặc người đùa giỡn, tội dâm dục sẽ dùng cách thức thỏa đáng nhất trả lại...

Chết, quá được lợi cho gã.

Tiếng kêu la thê lương của Hứa Diệu Tổ vang lên trên điện, gã chỉ mong chết ngay, lại được báo rằng, nếu gã chết đi, xử trảm cả nhà Hứa Gia.Tiếng kêu khóc của Hứa Diệu Tổ như thức tỉnh người trong mộng, Lạc Cẩn bỗng nhiên hoàn hồn, đôi mắt trong rỗng có lại tình cảm, nhưng màu máu lại theo tỉnh táo từ từ rút đi, hắn run rẩy, run lên bần bật...

Nghĩ đến việc Hứa Diệu Tổ làm với hắn trước đó, Lạc Cẩn sống không bằng chết.

Hắn tuyệt vọng, nhìn bội kiếm bên hông Hoài Viễn liền đưa tay rút ra...

Hoài Viễn đoán ra suy nghĩ của hắn, trong nháy mắt Lạc Cẩn rút kiếm ra, ánh mắt hai người chạm nhau, Hoài Viễn như không có chuyện gì xảy ra nhìn hắn, đè nặng chuôi kiếm...

Lạc Cẩn cố sức, Hoài Viễn không buông.

Gã muốn nói, kiếm rút không được, Cẩn thiếu gia, bước tiếp theo ngươi chuẩn bị làm sao đây?

Có điều lúc Lạc Cẩn dùng sức tiếp theo, Hoài Viễn rất phối hợp thả lỏng, sau đó tại lúc kiếm còn người còn, Cấm Vệ Tổng Trưởng không chút tình cảm kinh hô, kiếm của gã bị rút ra rồi... Còn bị một công tử gầy yếu "tay trói gà không chặt" như vậy.

Hoài Viễn ở trong lòng liếc mắt, gã không nên tới... cùng bọn họ làm ra màn kịch ngốc không thể ngốc hơn như vậy... Hình tượng của gã bị hủy rồi.

Có điều mọi người rơi vào giờ phút bi tình này, không ai để ý những chi tiết đó.

Không biết là do kiếm quá nặng, hay là Lạc Cẩn dùng sức quá mạnh, nói chung hắn lảo đảo mấy bước, mới nặng nề nâng lên vũ khí sắc bén, ngược lại nhắm ngay cần cổ mảnh khảnh của mình...

"Hoàng thượng... Lạc Cẩn có lỗi... có lỗi với người... Kiếp sau... Lạc Cẩn trở lại hầu hạ hoàng thượng..."

Lạc Cẩn nói xong, liền muốn cắt cổ.

Bắc Thần tuy rằng vẻ mặt kinh hoảng, nhưng trong lòng lại đang kêu hay, cắt đi, cắt đi, ai cũng không nên cản...

Có điều Lạc Cẩn nhất định là không chết được.

Trong nháy mắt hắn tự vận, hoàng thượng nhận ra không ổn, bước nhanh về phía trước, hắn đánh mạnh lên cổ tay Lạc Cẩn, kiếm của Hoài Viễn bay sang một bên, mà trên cổ trắng nõn của Lạc Cẩn lại chỉ để lại một vết thương mảnh như tú hoa châm... Không sâu, thế nhưng sẽ có máu chảy ra.

Hoằng Nghị cúi đầu liếc nhìn cánh tay của mình, nếu như không phải có thương tích, y vừa rồi nhất định tới cản Ngôn Vô Trạm rồi... Chỉ thiếu chút nữa. Mặt y không đổi mà thất vọng.

Lạc Cẩn tuyệt vọng, hắn ôm đầu bi phẫn muốn chết, Ngôn Vô Trạm nắm lấy cổ tay hắn, không cho hắn tự làm hại mình...

Lạc Cẩn nghẹn ngào, hắn nói hắn xin lỗi hoàng thượng, hắn không còn mặt mũi gặp hoàng thượng, hắn không có tư cách ở lại chỗ này, hắn không có tư cách sống, hắn bị làm dơ bẩn rồi...

Trong lòng ba người đồng thời tuôn ra một câu: Vậy đi chết được rồi, thật sự.

Lạc Cẩn vùng vẫy một lúc lâu, Ngôn Vô Trạm nắm lấy cổ tay hắn chợt giật một cái...

Sức lực quá lớn khiến Lạc Cẩn thoáng cái yên tĩnh lại.

"Tâm ý của ngươi đối với trẫm, trẫm đã sớm biết, ngươi vì trẫm bỏ hết mọi thứ của Lạc Gia, cam lòng vào cung, trẫm cũng vô cùng rõ ràng, hôm nay là trẫm sơ sót mới để cho ngươi rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, Lạc Cẩn, trẫm không chê ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không dơ bẩn, trẫm thích còn không kịp, người có tình có nghĩa như ngươi vậy, trẫm không cần ngươi thì sẽ cần ai..."Ngôn Vô Trạm nói xong, Lạc Cẩn đột nhiên không động đậy nữa, hắn dùng ánh mắt đáng thương, yếu ớt như thú con bị hoảng sợ nhìn Ngôn Vô Trạm, mặt tái nhợt khiến mọi người đau lòng...

Môi hắn run run, người cũng run rẩy, lúc Ngôn Vô Trạm gật đầu như cổ vũ, hắn chợt nhào vào trong lòng người kia, tiếng nức nở khe khẽ vang lên theo...

Hoài Viễn nhìn hai người ôm chằm lấy nhau trên mặt đất, chịu đựng cả người nổi da gà, gã thầm nói, hoàng thượng, xem như ta xin ngươi, lần sau loại chuyện này thật không cần tới tìm ta nữa... Đám bọn họ cẩu huyết giả vờ bi tình cũng đủ rồi, sao người kia cũng tham gia vào theo, khiến gã buồn nôn, chơi thật vui đúng không? Còn làm phóng đại như vậy... Gã nhìn không được nữa gã có thể đi không?

Đáp án hiển nhiên là không được.

Có lẽ gã trực tiếp nhặt kiếm lên, tác thành cho Lạc Cẩn đi.

Cứ như vậy, lúc người ngoài đối với trung thành và chính trực của Lạc Cẩn thu phục, mấy người kia bày ra vẻ mặt giống nhau, cả người nổi da gà, Bắc Thần rất muốn nói Lạc Cẩn ngươi được rồi, diễn trò xong rồi, có cần phiến tình đến mức này không? Ngay cả y cũng không chịu nổi...

Về phần Hoằng Nghị đứng ở phía sau, nhìn thấy động tác của Lạc Cẩn vô cùng rõ ràng, đang ra tay dưới áo choàng của Ngôn Vô Trạm, rõ ràng là đang sờ hắn...

Sờ công khai như vậy, sờ vui vẻ hăng say như vậy. Sờ đến mặt người kia đều đỏ lên.

Có điều cũng may mắn một màn này, Ngôn Vô Trạm danh chính ngôn thuận thu được Lạc Cẩn, sau khi giết một người răn trăm người, những người còn lại cũng co lại không ít, Ngôn Vô Trạm cũng không cần lại phí sức giải quyết việc này, mọi vấn đề đều dễ dàng giải quyết, mấy ngày sau, Chung Thẩm đến rồi.

Tất cả hậu phi trang phục lộng lẫy, đi tới trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu, không cần quỳ lạy, mọi người đứng thành một hàng, tiếp nhận câu hỏi của cung nữ.

Hoàng thượng uống trà, hoàng hậu vẻ mặt nghiêm trang, hai người lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng Ngôn Vô Trạm cũng muốn hỏi mấy vấn đề, bọn họ chuẩn bị hồi lâu, lại trải qua tầng tầng gây khó dễ, cuối cùng giờ phút căng thẳng lại then chốt này không hay không biết đã qua rồi, ngoại trừ Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm lại tuyển hai người.

Sau đó hắn hỏi ý hoàng hậu, người nọ không có ý kiến gì khác, cứ như vậy, danh sách định ra, những người còn lại tặng cho đám thân vương, quận vương, mà náo nhiệt chưa từng có này dừng ở đây, sau khi quyết định, Ngôn Vô Trạm liền cùng hoàng hậu mang theo bọn họ đi tới chỗ thái hậu ở, làm thẩm duyệt cuối cùng.

...

Lại nói Hứa Diệu Tổ kia dưới thao tác âm thầm đã bị đưa đến lầu xanh của Lạc Cẩn.

Lâu Thanh Hàn nhận được một bức thư do cung chủ nhà mình tự tay viết, nội dung đại khái như sau:

Lâu hộ pháp thân ái.

Đầu tiên chúc mừng ngươi kết thúc ngày tháng treo biển hành nghề. Thứ hai, người này thay thế ngươi trở thành tên đầu bảng.

Người này là hoàng thượng ban cho, vì vậy cần coi trọng vạn phần, không thể bị thương đến chết.

Sau này làm một thẻ bài sang trọng, bên trên viết...

Danh Kỹ Ngự Ban.

Cuối cùng, đừng trách bản cung không nhắc nhở ngươi, hắn chết rồi, vị trí của hắn sẽ do ngươi thay thế, nhớ kỹ, cả đời làm kỹ, đến chết mới thôi đó. Lâu hộ pháp thân ái.

Lầu kia của Lạc Cẩn từ đó danh vang thiên hạ.

.........

(Tiểu kịch trường)

Lạc Cẩn: Sau này lại để ta diễn nhân vật như vậy ta sẽ đình công

Thúc: Không có biện pháp, ai bảo hình tượng của ngươi quá phong độ chứ.

Lạc Cẩn: Cút xéo.

Thúc: Vấn đề chủ yếu là, Bắc Thần nằm trên giường như vậy, mọi người sẽ đi cứu Hứa Diệu Tổ trước...

Bắc Thần: Hoàng thượng học hư rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện