Ngự Hoàng
Chương 252: Danh sách tuyển chọn
Đối với lựa chọn thuần một màu đàn ông của Ngôn Vô Trạm, thái hậu thật ra lại khá bình tĩnh, bà không kinh ngạc, lúc trước Ngôn Vô Trạm nói ra điều kiện không phân biệt nam nữ, bà đã đoán ra kết quả này.
Hoàng thượng một lòng mong muốn, chính là nam phi.
"Ánh mắt hoàng thượng trái lại không tệ." Thái hậu nhìn kỹ một lần, lúc này mới thoả mãn gật đầu, "Ai gia còn sợ ngươi chọn mấy kẻ tạp nham vào cung, trước đó còn từng cố ý dặn dò hoàng hậu."
Ngôn Vô Trạm liếc mắt nhìn hoàng hậu bên cạnh, tuyển phi lần này, nàng hầu như không nói lời nào, hắn cũng biết, hắn chọn là nam phi, hoàng hậu không tiện nhiều lời.
"Thái hậu quá lo rồi, trẫm tự có chừng mực." Người kia cười nói, ở trước mặt thái hậu, tuy rằng nghiêm túc nhưng không giống uy nghiêm thường ngày, người cũng khá tùy tiện một chút, lúc nói chuyện cùng thái hậu, tay chân hắn chống lên bàn, nửa dựa vào.
"Có điều hoàng thượng chọn những người này cùng với tưởng tượng của ai gia vẫn có chút chênh lệch." Nâng chung trà lên, thái hậu dáng vẻ ưi nhã nhấp một miếng, sau đó mới nhìn về phía Ngôn Vô Trạm, "Ai gia cho rằng, hoàng thượng sẽ chọn mấy kẻ nho nhã hơn, nhưng không ngờ, lại khỏe mạnh như vậy."
Vóc dáng khá tiêu chuẩn và hình thể cường tráng của bọn họ hoàn toàn không có vấn đề gì, có điều ở trong mắt thái hậu, dáng vẻ bọn họ như vậy cùng với phi tử trong mắt nàng lại kém rất nhiều.
"Trẫm không thích đàn ông quá âm nhu lắm, nếu là như vậy, không bằng trực tiếp chọn mấy người phụ nữ về là được rồi."
Thái hậu nghe vậy, gật đầu nói phải, mấy người này tuy rằng cường tráng một chút, nhưng nhìn thế nào, càng khiến người thích thế đó. Dáng vẻ đường đường, anh khí bức người. Bọn họ đứng bên cạnh hoàng thượng, trái lại cũng xứng đôi.
Nếu Ngôn Vô Trạm thật sự chọn mấy kẻ không phân rõ trống mái, xinh đẹp vạn phần, thái hậu cũng đau đầu theo.
"Chuyện của ngươi, ai gia đã nghe nói." Thái hậu chuyển ánh mắt về phía Lạc Cẩn, bà đã sớm nghe nói về chuyện của Lạc Cẩn, cũng biết chuyện ngoài ý muốn trước đó ở Phong Vũ Các, sự kiên cường của Lạc Cẩn làm cho người khác bội phục. Đối với đứa nhỏ này, vẫn chưa gặp mặt đã có chút đau lòng, hôm nay vừa thấy, lại càng thích. Dáng vẻ Lạc Cẩn xinh đẹp, có thể nói là kinh diễm, nhưng không khiến người chán ghét, nhìn dáng vẻ phóng khoáng đúng mực của y, thái hậu vui mừng gật đầu, lúc này mới nói ra câu kế tiếp, "Hoàng thượng nhân từ, chuyện cũ của Lạc Gia sẽ bỏ qua, trung thành của ngươi, ai gia và hoàng thượng cũng biết được, vào cung yên tâm hầu hạ hoàng thượng, có vấn đề gì... cứ hỏi ai gia."
Thái hậu vốn muốn nói để y đi tìm hoàng hậu, có điều nghĩ lại vẫn là thay đổi cách nói, dù thân phận Lạc Cẩn ra sao, y cũng là đàn ông, vẫn là ít tiếp xúc với hoàng hậu thì tốt hơn."Nghe nói ngươi hát khúc rất hay sao?" Thái hậu lại chuyển ánh mắt về phía Bắc Thần, bà nghe cung nữ chủ sự nói, Bắc Thần "một tiếng kinh người" để lại cho hoàng thượng ấn tượng sâu sắc, còn được khen. Đứa nhỏ này không tệ, mày rậm mắt to, vô cùng vui vẻ, nhìn liền thấy vui, nếu có buồn bực, nhìn thấy Bắc Thần, e là tâm tình lập tức sẽ trở nên tốt đẹp, Bắc Thần, bà cũng thấy thoả mãn như vậy, "Vậy, để ai gia đánh giá thử chất giọng, để ai gia cũng vui vẻ một chút."
Thái hậu nói xong, Bắc Thần liền nhìn về phía Ngôn Vô Trạm, y thầm nói hù dọa mẹ ngươi, không liên quan tới ta...
Ngôn Vô Trạm ho khan, vội vàng ngăn cản, "Thái hậu, giọng hắn, người thưởng thức không được..."
"Lúc này mới chọn lên, hoàng thượng đã bắt đầu che chở rồi? Cũng được, cũng được." Thái hậu chỉ là thuận miệng nói, thấy Ngôn Vô Trạm căng thẳng như vậy cũng liền thôi, bà biết tính tình con trai nhà mình, thứ yêu thích, người ngoài không được chạm tới một cái, ở đây nhiều người như vậy, hắn sao nỡ để phi tử của mình hát tặng, đây là muốn giữ lại hưởng một mình.
Bị thái hậu nói cả mặt lúng túng, Ngôn Vô Trạm bưng chén trà nhấp một cái, giống như che giấu.
"Người hoàng thượng chọn lần này rất hiểu chuyện, có bọn họ hầu hạ, ai gia cũng yên tâm." Bọn họ đối tốt với hoàng thượng là xuất phát từ đáy lòng, xuất phát từ bản năng, không phải ra vẻ lấy lòng cũng không phải cố ý mà ra, như vậy, thái hậu cũng bớt đi không ít lo lắng. Bà nhìn tay Hoằng Nghị còn quấn băng, tình huống lúc đó, dù là ai đều sẽ tự động né tránh, đây là phản ứng cơ bản nhất của con người, thế nhưng Hoằng Nghị lại chắn phía trước Ngôn Vô Trạm, cái này chứng minh, ở trong mắt Hoằng Nghị, hoàng nhi của bà khá quan trọng, "Nếu lần này không có ngươi, không ngừng tuyển phi phải hoãn lại, hoàng thượng ngay cả lên triều cũng không được, yên ổn trị thương, sau này để hoàng thượng ban thưởng thật tốt."
Hoằng Nghị đáp lời thái hậu, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Ngôn Vô Trạm. Nhận được ánh mắt của Hoằng Nghị, Ngôn Vô Trạm trực tiếp uống cạn cả chén trà, Hoằng Nghị muốn ban thưởng gì, hắn biết rõ...
Hắn căng thẳng, cũng kích động, uống nước rất nhanh, việc này còn hại thái hậu quan tâm hỏi thăm, hoàng thượng khát nước lắm sao?
Thái hậu vừa hỏi xong, người kia uống càng dữ dội.
"Hoàng thượng, hoàng cung này đều là cho phụ nữ, bọn họ thân là đàn ông, việc này không hợp quy củ, cũng không ra thể thống gì ạ."
Xoay một vòng, vấn đề mấu chốt này vẫn phải tới, nội vụ đại thần vừa mở miệng, thái giám tổng quản cũng phụ họa theo.
"Hoàng thượng, việc này vạn lần không được quyết định qua loa, việc này truyền ra, chưa biết sẽ thành dạng gì nữa."
Đề tài này một khi khơi mào lại dấy lên một đợt sóng đạo đức và luân lý, mỗi người mỗi ý bàn tán, nhưng ý của tất cả mọi người đều là một, những người đàn ông này, không nhập hậu cung được.
"Vậy ý của các ngươi thế nào?" Chờ bọn hắn ầm ĩ xong, Ngôn Vô Trạm mới chậm rãi mở miệng, hắn không có biểu tình gì, nhìn không ra là giận hay vui.Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thái giám tổng quản dâng lên kế sách, "Không bằng, cắt đi..."
Hoạn quan ác độc, lời này một chút cũng không sai.
Bắc Thần liếc tên kia, y rất muốn hỏi Ngôn Vô Trạm, thái giám này là từ đâu ra, thật sự là con mẹ nó chuyên nghiệp, có phải định đem đàn ông trong thiên hạ đều biến thành bộ dáng kia của gã không...
Lạc Cẩn cười bí hiểm, thiến bọn họ, hoàng thượng nhà hắn sẽ đem cả người hắn đều cắt đi, bữa tiệc thịt người gì đó hẳn là cũng không tệ.
Ở trong mắt Hoằng Nghị, thái giám kia rõ ràng cho thấy đang tìm phiền phức, được, sau này y chắc chắn khiến gã chết rất khó coi, để gã hối hận chính mình đầu thai làm người.
Ngôn Vô Trạm rất muốn nói, cắt bọn họ rồi, trẫm trăm phương ngàn kế đem bọn họ tiến cung làm gì...
"Sao, nô tài ngươi cũng muốn bò lên long sàng của trẫm?"
Người kia nhìn như bình tĩnh hỏi lại làm cho thái giám tổng quản trong nháy mắt cứng đờ, chớp mắt tiếp theo, hai đầu gối mềm nhũn liền trực tiếp quỳ xuống, gã còn chưa nói ra khỏi miệng, người kia sắc mặt lạnh lẽo, vỗ bàn quát lớn...
"Cắt đi, uổng cho các ngươi nghĩ ra được! Nếu vậy, trẫm còn cần tuyển phi tử làm gì, chọn ra mấy tên thái giám gương mặt xinh đẹp ở trong cung không phải là được sao."
Mọi người sợ đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, mấy người kia cũng đối với những người này lắc đầu thở dài, làm nô tài lại không biết khẩu vị chủ nhân nhà mình... Hoàng thượng càng ngươi thích là thứ vừa to vừa dài.
Thu lại cơn giận, người kia cười lạnh, ngạo nghễ nhìn mọi người, hắn hỏi, "Hoàng đế Nam Triều lại yêu thích hoạn quan, trẫm mới phải hỏi các ngươi, việc này truyền đi, bộ mặt trẫm nên đặt ở đâu? Các ngươi muốn cho trẫm trở thành trò cười của thiên hạ sao?"
Không một ai nói gì.
"Thu dọn Noãn Xuân Các cho trẫm, cho bọn họ vào trong đó, ai có ý gì khác nữa, trẫm sẽ cắt bọn họ trước, cắt bên dưới xong thì cả lưỡi cũng cắt luôn!"
Noãn Xuân Các và hoàng cung là hai hướng đối lập, nhưng rất gần tẩm điện Ngôn Vô Trạm, Ngôn Vô Trạm sớm đã nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, hắn cũng đã sớm thay bọn họ sắp xếp xong chỗ ở.
Hắn cũng biết bọn họ vào trong hậu cung có nhiều bất tiện, quan trọng hơn là, hắn đi tìm bọn họ cũng không tiện.
"Ngày vui lớn của hoàng thượng, không cần tức giận, cứ theo ý hoàng thượng mà làm, không cần nói nhiều." Thái hậu làm chủ, mọi người cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, thấy Ngôn Vô Trạm vẫn nghiêm mặt, thái hậu lại động viên vỗ vỗ tay hắn để trên bàn, "Bảo bảo à..."
Thái hậu vừa gọi như vậy, Ngôn Vô Trạm lập tức cứng đờ, hắn lúng túng nhìn thái hậu, cả mặt khó coi, "Thái hậu, trẫm đã nói rất nhiều lần rồi, không nên gọi trẫm như vậy."
Đặc biệt là ở trước mặt bọn họ.
Ánh mắt quét qua nụ cười không có ý tốt của Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm đã cảm thấy một trận run rẩy từ lòng bàn chân vọt lên, thái hậu à, người sẽ hại trẫm...Nhưng thái hậu lại không để ý, nàng đã gọi hơn ba mươi năm, không sửa miệng được, vẻ mặt cầu xin của Ngôn Vô Trạm, bà hoàn toàn không để ý tới, bà thu lại dáng vẻ tươi cười, nhìn tam gương mặt tuấn lãng như nhau bên dưới, thản nhiên nói, "Việc tốt đi đôi, hoàng thượng tuyển ba người, không bằng ai gia cũng tặng ngươi một người, cho thành số chẵn, cũng để cho may mắn."
Ngôn Vô Trạm ngạc nhiên, hắn vừa muốn từ chối, thái hậu cũng nâng chung trà lên, rũ mắt nhìn làn khói mỏng nói, "Hoàng thượng tạm thời đừng vội từ chối, thấy người rồi, không chừng sẽ thích..."
Làn khói che đi ánh mắt thái hậu, Ngôn Vô Trạm còn chưa kịp nhìn rõ, chợt nghe thái hậu gọi: "Ra đi."
Người kia chưa hiểu ra sao, mà lúc này, sau tấm bình phong bên cạnh đi ra một người...
Ngôn Vô Trạm không quan tâm, hắn đã nghĩ xong lý do từ chối, nhưng lúc vừa tùy tiện thoáng nhìn, con ngươi người kia chợt phóng lớn... Quên hết tất cả, quên đi mọi thứ.
Màu sắc biến mất trong mắt, mọi thứ xung quanh đều biến thành xám xịt, chỉ có người nọ, rõ ràng, rực rỡ.
Người kia bỗng nhiên đứng lên, vạt áo quét đổ chán trà, chất lỏng ấm áp chảy đầy bàn, chuyển động của bát trà như tâm tình hắn giờ phút này, kinh ngạc, hoảng loạn...
"Vân Dương..."
Không biết là mộng hay tỉnh, thấy người trong mộng kia xuất hiện, biểu tình của Ngôn Vô Trạm từ ngạc nhiên chuyển thành tái nhợt, hắn nhìn người nọ, thật sự nhịn không được run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run lên...
Sau đó, hắn mấy bước vọt đến trước mặt người nọ, nhìn thoáng qua liền hung hăng ôm lấy...
Cảnh tượng vô số lần trong mộng lại hiện ra, chỉ là, lúc này, hắn ôm lấy không còn ảo ảnh vừa đụng liền tan, mà là người thật...
"Ta đã trở về." Ôm lại hắn, Vân Dương cười nhạt.
Nghe giọng nói quen thuộc này, người kia ôm chặt hơn nữa, quần áo Vân Dương gần như bị hắn xé rách...
Vẫn là mùi thuốc lá nhàn nhạt, vẫn là giọng nói bá đạo, chỉ là Vân Dương gầy đi rất nhiều...
"Làm sao lại gầy thành như vậy."
Tiếng nỉ non đau lòng vang lên trong ngực, giọng nói không lớn lại đi thẳng vào tim, một giây này, mắt Vân Dương ướt át, y kéo người kia từ trong lòng ra, bất chấp đây là đâu, nâng đầu hắn, hung hăng hôn tới...
Tiếng hít không khí vang lên liên tiếp, hoàng hậu cả mặt đỏ bừng, thái hậu cũng choáng váng...
Các nàng lớn như vậy, tuy nói con cũng sinh rồi, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh táo bạo như vậy...
Hai người đàn ông hôn môi, thật sự là...
Rất đẹp mắt.
Mọi người quá mức khiếp sợ, không phát hiện tư thế hôn của hai người kia hơi có chút kỳ quái, hoàng thượng nhà mình rõ ràng là người bị đè ép, có điều ánh mắt mọi người đều tập trung nơi miệng hai người dán vào nhau, đâu còn để ý nhiều như vậy, nhưng thật ra mấy người khác, cả mặt âm trầm...Ai tới nói cho bọn họ biết đây là tình huống gì?
Vì sao tên khốn Vân Dương kia lại ở chỗ này?
Bọn họ chịu những khổ sở này tính là gì?
Bọn họ giống như khỉ, bị người đùa giỡn lại tính là chuyện gì?!
Ba vị kia đang ở vào ranh giới bùng nổ, biểu tình của Hoài Viễn cũng nghiêm nghị không ít...
Vân Dương lại tới rồi...
Ba người kia y có thể chấp nhận, nhưng Vân Dương...
...............
【Chúng tiểu công không hẹn mà cùng nói: Mẹ nó, triều đại nào cũng có đi cửa sau!】
Hoàng thượng một lòng mong muốn, chính là nam phi.
"Ánh mắt hoàng thượng trái lại không tệ." Thái hậu nhìn kỹ một lần, lúc này mới thoả mãn gật đầu, "Ai gia còn sợ ngươi chọn mấy kẻ tạp nham vào cung, trước đó còn từng cố ý dặn dò hoàng hậu."
Ngôn Vô Trạm liếc mắt nhìn hoàng hậu bên cạnh, tuyển phi lần này, nàng hầu như không nói lời nào, hắn cũng biết, hắn chọn là nam phi, hoàng hậu không tiện nhiều lời.
"Thái hậu quá lo rồi, trẫm tự có chừng mực." Người kia cười nói, ở trước mặt thái hậu, tuy rằng nghiêm túc nhưng không giống uy nghiêm thường ngày, người cũng khá tùy tiện một chút, lúc nói chuyện cùng thái hậu, tay chân hắn chống lên bàn, nửa dựa vào.
"Có điều hoàng thượng chọn những người này cùng với tưởng tượng của ai gia vẫn có chút chênh lệch." Nâng chung trà lên, thái hậu dáng vẻ ưi nhã nhấp một miếng, sau đó mới nhìn về phía Ngôn Vô Trạm, "Ai gia cho rằng, hoàng thượng sẽ chọn mấy kẻ nho nhã hơn, nhưng không ngờ, lại khỏe mạnh như vậy."
Vóc dáng khá tiêu chuẩn và hình thể cường tráng của bọn họ hoàn toàn không có vấn đề gì, có điều ở trong mắt thái hậu, dáng vẻ bọn họ như vậy cùng với phi tử trong mắt nàng lại kém rất nhiều.
"Trẫm không thích đàn ông quá âm nhu lắm, nếu là như vậy, không bằng trực tiếp chọn mấy người phụ nữ về là được rồi."
Thái hậu nghe vậy, gật đầu nói phải, mấy người này tuy rằng cường tráng một chút, nhưng nhìn thế nào, càng khiến người thích thế đó. Dáng vẻ đường đường, anh khí bức người. Bọn họ đứng bên cạnh hoàng thượng, trái lại cũng xứng đôi.
Nếu Ngôn Vô Trạm thật sự chọn mấy kẻ không phân rõ trống mái, xinh đẹp vạn phần, thái hậu cũng đau đầu theo.
"Chuyện của ngươi, ai gia đã nghe nói." Thái hậu chuyển ánh mắt về phía Lạc Cẩn, bà đã sớm nghe nói về chuyện của Lạc Cẩn, cũng biết chuyện ngoài ý muốn trước đó ở Phong Vũ Các, sự kiên cường của Lạc Cẩn làm cho người khác bội phục. Đối với đứa nhỏ này, vẫn chưa gặp mặt đã có chút đau lòng, hôm nay vừa thấy, lại càng thích. Dáng vẻ Lạc Cẩn xinh đẹp, có thể nói là kinh diễm, nhưng không khiến người chán ghét, nhìn dáng vẻ phóng khoáng đúng mực của y, thái hậu vui mừng gật đầu, lúc này mới nói ra câu kế tiếp, "Hoàng thượng nhân từ, chuyện cũ của Lạc Gia sẽ bỏ qua, trung thành của ngươi, ai gia và hoàng thượng cũng biết được, vào cung yên tâm hầu hạ hoàng thượng, có vấn đề gì... cứ hỏi ai gia."
Thái hậu vốn muốn nói để y đi tìm hoàng hậu, có điều nghĩ lại vẫn là thay đổi cách nói, dù thân phận Lạc Cẩn ra sao, y cũng là đàn ông, vẫn là ít tiếp xúc với hoàng hậu thì tốt hơn."Nghe nói ngươi hát khúc rất hay sao?" Thái hậu lại chuyển ánh mắt về phía Bắc Thần, bà nghe cung nữ chủ sự nói, Bắc Thần "một tiếng kinh người" để lại cho hoàng thượng ấn tượng sâu sắc, còn được khen. Đứa nhỏ này không tệ, mày rậm mắt to, vô cùng vui vẻ, nhìn liền thấy vui, nếu có buồn bực, nhìn thấy Bắc Thần, e là tâm tình lập tức sẽ trở nên tốt đẹp, Bắc Thần, bà cũng thấy thoả mãn như vậy, "Vậy, để ai gia đánh giá thử chất giọng, để ai gia cũng vui vẻ một chút."
Thái hậu nói xong, Bắc Thần liền nhìn về phía Ngôn Vô Trạm, y thầm nói hù dọa mẹ ngươi, không liên quan tới ta...
Ngôn Vô Trạm ho khan, vội vàng ngăn cản, "Thái hậu, giọng hắn, người thưởng thức không được..."
"Lúc này mới chọn lên, hoàng thượng đã bắt đầu che chở rồi? Cũng được, cũng được." Thái hậu chỉ là thuận miệng nói, thấy Ngôn Vô Trạm căng thẳng như vậy cũng liền thôi, bà biết tính tình con trai nhà mình, thứ yêu thích, người ngoài không được chạm tới một cái, ở đây nhiều người như vậy, hắn sao nỡ để phi tử của mình hát tặng, đây là muốn giữ lại hưởng một mình.
Bị thái hậu nói cả mặt lúng túng, Ngôn Vô Trạm bưng chén trà nhấp một cái, giống như che giấu.
"Người hoàng thượng chọn lần này rất hiểu chuyện, có bọn họ hầu hạ, ai gia cũng yên tâm." Bọn họ đối tốt với hoàng thượng là xuất phát từ đáy lòng, xuất phát từ bản năng, không phải ra vẻ lấy lòng cũng không phải cố ý mà ra, như vậy, thái hậu cũng bớt đi không ít lo lắng. Bà nhìn tay Hoằng Nghị còn quấn băng, tình huống lúc đó, dù là ai đều sẽ tự động né tránh, đây là phản ứng cơ bản nhất của con người, thế nhưng Hoằng Nghị lại chắn phía trước Ngôn Vô Trạm, cái này chứng minh, ở trong mắt Hoằng Nghị, hoàng nhi của bà khá quan trọng, "Nếu lần này không có ngươi, không ngừng tuyển phi phải hoãn lại, hoàng thượng ngay cả lên triều cũng không được, yên ổn trị thương, sau này để hoàng thượng ban thưởng thật tốt."
Hoằng Nghị đáp lời thái hậu, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Ngôn Vô Trạm. Nhận được ánh mắt của Hoằng Nghị, Ngôn Vô Trạm trực tiếp uống cạn cả chén trà, Hoằng Nghị muốn ban thưởng gì, hắn biết rõ...
Hắn căng thẳng, cũng kích động, uống nước rất nhanh, việc này còn hại thái hậu quan tâm hỏi thăm, hoàng thượng khát nước lắm sao?
Thái hậu vừa hỏi xong, người kia uống càng dữ dội.
"Hoàng thượng, hoàng cung này đều là cho phụ nữ, bọn họ thân là đàn ông, việc này không hợp quy củ, cũng không ra thể thống gì ạ."
Xoay một vòng, vấn đề mấu chốt này vẫn phải tới, nội vụ đại thần vừa mở miệng, thái giám tổng quản cũng phụ họa theo.
"Hoàng thượng, việc này vạn lần không được quyết định qua loa, việc này truyền ra, chưa biết sẽ thành dạng gì nữa."
Đề tài này một khi khơi mào lại dấy lên một đợt sóng đạo đức và luân lý, mỗi người mỗi ý bàn tán, nhưng ý của tất cả mọi người đều là một, những người đàn ông này, không nhập hậu cung được.
"Vậy ý của các ngươi thế nào?" Chờ bọn hắn ầm ĩ xong, Ngôn Vô Trạm mới chậm rãi mở miệng, hắn không có biểu tình gì, nhìn không ra là giận hay vui.Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thái giám tổng quản dâng lên kế sách, "Không bằng, cắt đi..."
Hoạn quan ác độc, lời này một chút cũng không sai.
Bắc Thần liếc tên kia, y rất muốn hỏi Ngôn Vô Trạm, thái giám này là từ đâu ra, thật sự là con mẹ nó chuyên nghiệp, có phải định đem đàn ông trong thiên hạ đều biến thành bộ dáng kia của gã không...
Lạc Cẩn cười bí hiểm, thiến bọn họ, hoàng thượng nhà hắn sẽ đem cả người hắn đều cắt đi, bữa tiệc thịt người gì đó hẳn là cũng không tệ.
Ở trong mắt Hoằng Nghị, thái giám kia rõ ràng cho thấy đang tìm phiền phức, được, sau này y chắc chắn khiến gã chết rất khó coi, để gã hối hận chính mình đầu thai làm người.
Ngôn Vô Trạm rất muốn nói, cắt bọn họ rồi, trẫm trăm phương ngàn kế đem bọn họ tiến cung làm gì...
"Sao, nô tài ngươi cũng muốn bò lên long sàng của trẫm?"
Người kia nhìn như bình tĩnh hỏi lại làm cho thái giám tổng quản trong nháy mắt cứng đờ, chớp mắt tiếp theo, hai đầu gối mềm nhũn liền trực tiếp quỳ xuống, gã còn chưa nói ra khỏi miệng, người kia sắc mặt lạnh lẽo, vỗ bàn quát lớn...
"Cắt đi, uổng cho các ngươi nghĩ ra được! Nếu vậy, trẫm còn cần tuyển phi tử làm gì, chọn ra mấy tên thái giám gương mặt xinh đẹp ở trong cung không phải là được sao."
Mọi người sợ đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, mấy người kia cũng đối với những người này lắc đầu thở dài, làm nô tài lại không biết khẩu vị chủ nhân nhà mình... Hoàng thượng càng ngươi thích là thứ vừa to vừa dài.
Thu lại cơn giận, người kia cười lạnh, ngạo nghễ nhìn mọi người, hắn hỏi, "Hoàng đế Nam Triều lại yêu thích hoạn quan, trẫm mới phải hỏi các ngươi, việc này truyền đi, bộ mặt trẫm nên đặt ở đâu? Các ngươi muốn cho trẫm trở thành trò cười của thiên hạ sao?"
Không một ai nói gì.
"Thu dọn Noãn Xuân Các cho trẫm, cho bọn họ vào trong đó, ai có ý gì khác nữa, trẫm sẽ cắt bọn họ trước, cắt bên dưới xong thì cả lưỡi cũng cắt luôn!"
Noãn Xuân Các và hoàng cung là hai hướng đối lập, nhưng rất gần tẩm điện Ngôn Vô Trạm, Ngôn Vô Trạm sớm đã nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, hắn cũng đã sớm thay bọn họ sắp xếp xong chỗ ở.
Hắn cũng biết bọn họ vào trong hậu cung có nhiều bất tiện, quan trọng hơn là, hắn đi tìm bọn họ cũng không tiện.
"Ngày vui lớn của hoàng thượng, không cần tức giận, cứ theo ý hoàng thượng mà làm, không cần nói nhiều." Thái hậu làm chủ, mọi người cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, thấy Ngôn Vô Trạm vẫn nghiêm mặt, thái hậu lại động viên vỗ vỗ tay hắn để trên bàn, "Bảo bảo à..."
Thái hậu vừa gọi như vậy, Ngôn Vô Trạm lập tức cứng đờ, hắn lúng túng nhìn thái hậu, cả mặt khó coi, "Thái hậu, trẫm đã nói rất nhiều lần rồi, không nên gọi trẫm như vậy."
Đặc biệt là ở trước mặt bọn họ.
Ánh mắt quét qua nụ cười không có ý tốt của Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm đã cảm thấy một trận run rẩy từ lòng bàn chân vọt lên, thái hậu à, người sẽ hại trẫm...Nhưng thái hậu lại không để ý, nàng đã gọi hơn ba mươi năm, không sửa miệng được, vẻ mặt cầu xin của Ngôn Vô Trạm, bà hoàn toàn không để ý tới, bà thu lại dáng vẻ tươi cười, nhìn tam gương mặt tuấn lãng như nhau bên dưới, thản nhiên nói, "Việc tốt đi đôi, hoàng thượng tuyển ba người, không bằng ai gia cũng tặng ngươi một người, cho thành số chẵn, cũng để cho may mắn."
Ngôn Vô Trạm ngạc nhiên, hắn vừa muốn từ chối, thái hậu cũng nâng chung trà lên, rũ mắt nhìn làn khói mỏng nói, "Hoàng thượng tạm thời đừng vội từ chối, thấy người rồi, không chừng sẽ thích..."
Làn khói che đi ánh mắt thái hậu, Ngôn Vô Trạm còn chưa kịp nhìn rõ, chợt nghe thái hậu gọi: "Ra đi."
Người kia chưa hiểu ra sao, mà lúc này, sau tấm bình phong bên cạnh đi ra một người...
Ngôn Vô Trạm không quan tâm, hắn đã nghĩ xong lý do từ chối, nhưng lúc vừa tùy tiện thoáng nhìn, con ngươi người kia chợt phóng lớn... Quên hết tất cả, quên đi mọi thứ.
Màu sắc biến mất trong mắt, mọi thứ xung quanh đều biến thành xám xịt, chỉ có người nọ, rõ ràng, rực rỡ.
Người kia bỗng nhiên đứng lên, vạt áo quét đổ chán trà, chất lỏng ấm áp chảy đầy bàn, chuyển động của bát trà như tâm tình hắn giờ phút này, kinh ngạc, hoảng loạn...
"Vân Dương..."
Không biết là mộng hay tỉnh, thấy người trong mộng kia xuất hiện, biểu tình của Ngôn Vô Trạm từ ngạc nhiên chuyển thành tái nhợt, hắn nhìn người nọ, thật sự nhịn không được run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run lên...
Sau đó, hắn mấy bước vọt đến trước mặt người nọ, nhìn thoáng qua liền hung hăng ôm lấy...
Cảnh tượng vô số lần trong mộng lại hiện ra, chỉ là, lúc này, hắn ôm lấy không còn ảo ảnh vừa đụng liền tan, mà là người thật...
"Ta đã trở về." Ôm lại hắn, Vân Dương cười nhạt.
Nghe giọng nói quen thuộc này, người kia ôm chặt hơn nữa, quần áo Vân Dương gần như bị hắn xé rách...
Vẫn là mùi thuốc lá nhàn nhạt, vẫn là giọng nói bá đạo, chỉ là Vân Dương gầy đi rất nhiều...
"Làm sao lại gầy thành như vậy."
Tiếng nỉ non đau lòng vang lên trong ngực, giọng nói không lớn lại đi thẳng vào tim, một giây này, mắt Vân Dương ướt át, y kéo người kia từ trong lòng ra, bất chấp đây là đâu, nâng đầu hắn, hung hăng hôn tới...
Tiếng hít không khí vang lên liên tiếp, hoàng hậu cả mặt đỏ bừng, thái hậu cũng choáng váng...
Các nàng lớn như vậy, tuy nói con cũng sinh rồi, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh táo bạo như vậy...
Hai người đàn ông hôn môi, thật sự là...
Rất đẹp mắt.
Mọi người quá mức khiếp sợ, không phát hiện tư thế hôn của hai người kia hơi có chút kỳ quái, hoàng thượng nhà mình rõ ràng là người bị đè ép, có điều ánh mắt mọi người đều tập trung nơi miệng hai người dán vào nhau, đâu còn để ý nhiều như vậy, nhưng thật ra mấy người khác, cả mặt âm trầm...Ai tới nói cho bọn họ biết đây là tình huống gì?
Vì sao tên khốn Vân Dương kia lại ở chỗ này?
Bọn họ chịu những khổ sở này tính là gì?
Bọn họ giống như khỉ, bị người đùa giỡn lại tính là chuyện gì?!
Ba vị kia đang ở vào ranh giới bùng nổ, biểu tình của Hoài Viễn cũng nghiêm nghị không ít...
Vân Dương lại tới rồi...
Ba người kia y có thể chấp nhận, nhưng Vân Dương...
...............
【Chúng tiểu công không hẹn mà cùng nói: Mẹ nó, triều đại nào cũng có đi cửa sau!】
Bình luận truyện