Ngự Quỷ Hữu Thuật
Chương 74: Giới thiệu người còn lại
Bầu không khí càng lúc càng nghiêm trọng, Thẩm Tu không thể không ho khan một cái, một bên bình tĩnh, tỉnh táo giải thích “Có quen biết, đây là bạn tốt của ta……. ngày trước, Hạng Phi.”
Nếu chủ nhân đã mở miệng thừa nhận, không có thêm hai từ ‘thân thiết’, đôi lông mày nhíu chặt của Lục Chiến thoáng thả lỏng, Hạng Phi ở một bên nhận ra được nguy cơ được hóa giải, nghĩ rằng Thẩm Tu cũng có chút quá lợi hại, cùng một câu, làm sao từ miệng đối phương nói ra, cùng với từ miệng cậu ta nói ra, hiệu quả lại chênh lệch lớn như vậy đâu?
“Hạng Phi, đây là Lục Chiến, một quỷ tộc cao đẳng.” Thẩm Tu cũng như vậy, giới thiệu Lục Chiến cho bạn tốt, trong trường hợp bình thường, Ngự Quỷ sư giới thiệu người này với người kia, sẽ không cố ý đi giới thiệu tên của ngự quỷ, quỷ tộc chỉ là một loại vũ khí, một món đồ, cũng không thể lấy ra để nói chuyện giao tình.
Bởi vậy, Hạng Phi càng thêm kinh ngạc khi Thẩm Tu trịnh giọng giới thiệu, nó chỉ là một con ngự quỷ…… Đương nhiên là cậu ta không kỳ thị ngoại tộc, chẳng qua là dựa theo lẽ thường, nhìn thế nào cũng có cảm giác một người một quỷ này có một mối quan hệ gần như thân mật, xem đi, chỉ mới chớp mắt một cái, đã dán lên!
Lục Chiến không để ý đến nhân tộc xa lạ kia, mà trực tiếp đi tới trước mặt chủ nhân, đưa trái cây cầm trong tay cho chủ nhân, vị trí đứng hơi hơi nhích lại gần chủ nhân hơn một chút, còn kín đáo dùng khóe mắt liếc nhìn Hạng Phi, bộ dạng lạnh lùng mà khinh thường.
Hạng Phi “…” Cậu ta làm sao lại cảm giác có một tia ghét bỏ.
Hai người một quỷ biết rõ về nhau rồi, cũng không tiếp tục quay vào trong nhà, trực tiếp đi đến một quán ăn gần đó, ăn một chút cơm rau dưa, Hạng Phi còn đòi uống rượu, nhưng đáng tiếc Thẩm Tu không quá thấy hứng thú, bản thân hắn chỉ uống có nửa chai, còn dư thì rót cho tên quỷ tộc cao đẳng đang ngồi bên cạnh.
Ngự Quỷ sư cho phéo ngự quỷ ngồi cùng bàn ăn cơm, cũng là chuyện hiếm thấy, bọn họ vừa ăn, vừa chịu đựng không ít ánh mắt để ý, Hạng Phi càng cảm giác mặt đỏ, con quỷ này còn biết chơi đoán số! Cậu ta còn đoán không thắng được đối phương!
Trời đất không dung a…
Thẩm Tu ngồi ở bên cạnh một mình ăn, thấy Hạng Phi muốn chuốc say tên quỷ tộc cao đẳng kia không được, ngược lại lại tự mình uống quá nhiều, không khỏi bất đắc dĩ cười thầm, tự tìm khổ để ăn a, hắn đưa tay ngăn không cho Hạng Phi tiếp tục mở thêm một chai rượu có độ cồn cao, đêm nay phải ở cùng nhà, uống nhiều cũng phiền phức, nếu không trực tiếp lưu ý bọn họ một cái, hơn nửa đêm, chẳng ai muốn đứng lên đi lau sàn nhà.
Ăn uống no đủ, sau khi trở về căn phòng trọ nhỏ, Thẩm Tu mừng thầm vì hắn thuê là nhà đôi, có hai gian phòng một lớn một nhỏ, Hạng Phi chủ động tự giác chiếm lấy căn phòng nhỏ kia.
Thẩm Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn và tên quỷ tộc cao đẳng kia hình như chưa từng tách nhau ra ngủ, sẽ luôn có người đến đây mượn đi một phòng còn lại, lúc này Lục Chiến lại cảm thấy nhân tộc tên Hạng Phia kia nhìn có chút hơi hơi vừa mắt hơn một tí.
“Ngươi giết người của tổ chức Thánh Minh, bọn họ còn có khả năng sẽ phái người khác đến đây.” Thẩm Tu thản nhiên nói, trong giọng nói không có sợ hãi, cũng không có khiếp đảm, chỉ giống như là đang nói một sự thật hết sức bình thường “Hơn nữa, có khả năng thực lực sẽ ở mức độ cao hơn.”
“Không sao, chẳng phải là còn có ngươi sao!” Hạng Phi sắc mặt thoải mái thích ý, bộ dạng hoàn toàn chẳng có tí lo lắng nào.
Thẩm Tu sau khi trở về phòng của mình, lập tức bắt đầu cân nhắc xem lúc nào có thể đóng gói bạn tốt đang ở cách vách rồi gửi qua bưu điện đi được, đỡ phải phiền phức…
Hạng Phi nằm ở trên giường, không lập tức đi ngủ, chỉ là nhớ lại nhất cử nhất động của tên quỷ tộc kia, cảm thấy nó nằm trong phạm vi tín nhiệm có thể sử dụng, lúc này mới thả lỏng đề phòng, không nghĩ tới Thẩm Tu cư nhiên sẽ trở thành một Ngự Quỷ sư, ba năm trước hắn chẳng phải đã từ bỏ nghề nghiệp này sao? Kỳ thực Hạng Phi cũng có một chút ấn tượng với tên quỷ tộc cao đẳng kia, lúc trước còn chưa lập tức nhớ ra, dù sao so với quá khứ thì đối phương đã khác rất nhiều, giống như thoát thai hoán cốt!
Chính là con quỷ tộc cấp thấp bò rạp trên mặt đất, tứ chi vặn vẹo kia… Cậu ta híp mắt, đối phương chưa từng thấy cậu ta, Hạng Phi lại đã từng ở phía xa xa nhìn thấy cách thức trao đổi của Thẩm Tu và con quỷ kia, đáng tiếc, tình huống lúc đấy tương đối nguy hiểm, còn tưởng rằng con quỷ kia không sống được, cư nhiên, mệnh lớn, vẫn còn sống.
Lục Chiến không quan tâm tên nhân tộc Hạng Phi kia đang suy nghĩ cái gì, nó thay đồ ngủ, tháo vòng điều khiển quỷ trên cổ tay, giả bộ say xỉn đi vào trong phòng của chủ nhân.
Nếu chủ nhân đã mở miệng thừa nhận, không có thêm hai từ ‘thân thiết’, đôi lông mày nhíu chặt của Lục Chiến thoáng thả lỏng, Hạng Phi ở một bên nhận ra được nguy cơ được hóa giải, nghĩ rằng Thẩm Tu cũng có chút quá lợi hại, cùng một câu, làm sao từ miệng đối phương nói ra, cùng với từ miệng cậu ta nói ra, hiệu quả lại chênh lệch lớn như vậy đâu?
“Hạng Phi, đây là Lục Chiến, một quỷ tộc cao đẳng.” Thẩm Tu cũng như vậy, giới thiệu Lục Chiến cho bạn tốt, trong trường hợp bình thường, Ngự Quỷ sư giới thiệu người này với người kia, sẽ không cố ý đi giới thiệu tên của ngự quỷ, quỷ tộc chỉ là một loại vũ khí, một món đồ, cũng không thể lấy ra để nói chuyện giao tình.
Bởi vậy, Hạng Phi càng thêm kinh ngạc khi Thẩm Tu trịnh giọng giới thiệu, nó chỉ là một con ngự quỷ…… Đương nhiên là cậu ta không kỳ thị ngoại tộc, chẳng qua là dựa theo lẽ thường, nhìn thế nào cũng có cảm giác một người một quỷ này có một mối quan hệ gần như thân mật, xem đi, chỉ mới chớp mắt một cái, đã dán lên!
Lục Chiến không để ý đến nhân tộc xa lạ kia, mà trực tiếp đi tới trước mặt chủ nhân, đưa trái cây cầm trong tay cho chủ nhân, vị trí đứng hơi hơi nhích lại gần chủ nhân hơn một chút, còn kín đáo dùng khóe mắt liếc nhìn Hạng Phi, bộ dạng lạnh lùng mà khinh thường.
Hạng Phi “…” Cậu ta làm sao lại cảm giác có một tia ghét bỏ.
Hai người một quỷ biết rõ về nhau rồi, cũng không tiếp tục quay vào trong nhà, trực tiếp đi đến một quán ăn gần đó, ăn một chút cơm rau dưa, Hạng Phi còn đòi uống rượu, nhưng đáng tiếc Thẩm Tu không quá thấy hứng thú, bản thân hắn chỉ uống có nửa chai, còn dư thì rót cho tên quỷ tộc cao đẳng đang ngồi bên cạnh.
Ngự Quỷ sư cho phéo ngự quỷ ngồi cùng bàn ăn cơm, cũng là chuyện hiếm thấy, bọn họ vừa ăn, vừa chịu đựng không ít ánh mắt để ý, Hạng Phi càng cảm giác mặt đỏ, con quỷ này còn biết chơi đoán số! Cậu ta còn đoán không thắng được đối phương!
Trời đất không dung a…
Thẩm Tu ngồi ở bên cạnh một mình ăn, thấy Hạng Phi muốn chuốc say tên quỷ tộc cao đẳng kia không được, ngược lại lại tự mình uống quá nhiều, không khỏi bất đắc dĩ cười thầm, tự tìm khổ để ăn a, hắn đưa tay ngăn không cho Hạng Phi tiếp tục mở thêm một chai rượu có độ cồn cao, đêm nay phải ở cùng nhà, uống nhiều cũng phiền phức, nếu không trực tiếp lưu ý bọn họ một cái, hơn nửa đêm, chẳng ai muốn đứng lên đi lau sàn nhà.
Ăn uống no đủ, sau khi trở về căn phòng trọ nhỏ, Thẩm Tu mừng thầm vì hắn thuê là nhà đôi, có hai gian phòng một lớn một nhỏ, Hạng Phi chủ động tự giác chiếm lấy căn phòng nhỏ kia.
Thẩm Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn và tên quỷ tộc cao đẳng kia hình như chưa từng tách nhau ra ngủ, sẽ luôn có người đến đây mượn đi một phòng còn lại, lúc này Lục Chiến lại cảm thấy nhân tộc tên Hạng Phia kia nhìn có chút hơi hơi vừa mắt hơn một tí.
“Ngươi giết người của tổ chức Thánh Minh, bọn họ còn có khả năng sẽ phái người khác đến đây.” Thẩm Tu thản nhiên nói, trong giọng nói không có sợ hãi, cũng không có khiếp đảm, chỉ giống như là đang nói một sự thật hết sức bình thường “Hơn nữa, có khả năng thực lực sẽ ở mức độ cao hơn.”
“Không sao, chẳng phải là còn có ngươi sao!” Hạng Phi sắc mặt thoải mái thích ý, bộ dạng hoàn toàn chẳng có tí lo lắng nào.
Thẩm Tu sau khi trở về phòng của mình, lập tức bắt đầu cân nhắc xem lúc nào có thể đóng gói bạn tốt đang ở cách vách rồi gửi qua bưu điện đi được, đỡ phải phiền phức…
Hạng Phi nằm ở trên giường, không lập tức đi ngủ, chỉ là nhớ lại nhất cử nhất động của tên quỷ tộc kia, cảm thấy nó nằm trong phạm vi tín nhiệm có thể sử dụng, lúc này mới thả lỏng đề phòng, không nghĩ tới Thẩm Tu cư nhiên sẽ trở thành một Ngự Quỷ sư, ba năm trước hắn chẳng phải đã từ bỏ nghề nghiệp này sao? Kỳ thực Hạng Phi cũng có một chút ấn tượng với tên quỷ tộc cao đẳng kia, lúc trước còn chưa lập tức nhớ ra, dù sao so với quá khứ thì đối phương đã khác rất nhiều, giống như thoát thai hoán cốt!
Chính là con quỷ tộc cấp thấp bò rạp trên mặt đất, tứ chi vặn vẹo kia… Cậu ta híp mắt, đối phương chưa từng thấy cậu ta, Hạng Phi lại đã từng ở phía xa xa nhìn thấy cách thức trao đổi của Thẩm Tu và con quỷ kia, đáng tiếc, tình huống lúc đấy tương đối nguy hiểm, còn tưởng rằng con quỷ kia không sống được, cư nhiên, mệnh lớn, vẫn còn sống.
Lục Chiến không quan tâm tên nhân tộc Hạng Phi kia đang suy nghĩ cái gì, nó thay đồ ngủ, tháo vòng điều khiển quỷ trên cổ tay, giả bộ say xỉn đi vào trong phòng của chủ nhân.
Bình luận truyện